Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri đã mua 10% cổ phần nhà ta từ Amber!

Ông Jung giận dữ dằn cái khăn ăn lên bàn. Jessica thản nhiên dùng bữa sáng của mình. Yonghwa lo lắng hỏi:

- Sao vậy được!? Nếu như thế cô ta trở thành cổ động lớn nhất rồi.

- Hỏi chị và em gái của con đó.

Ông Jung ném cái nhìn trách móc về phía cả Jessica và Krystal. Krystal nhếch mép liếc nhìn Jessica buông lời mỉa mai:

- Sao lại lôi con vào, phải hỏi chị đã quản lý người tình của mình thế nào.

- Yuri không còn là người tình của chị, chị đã kết hôn rồi. Đừng bao giờ nói kiểu đó, Taeyeon sẽ không vui đâu, cả chị nữa.

Jessica nghiêm khắc cảnh cáo Krystal. Không khí bữa sáng trở nên ngột ngạt bức bối. Jessica không ngạc nhiên việc gia sản bị nuốt bởi Yuri. Cô không quan tâm, cô có sự nghiệp riêng, có tài sản riêng, nó có tồn tại hay thuộc về ai chẳng liên quan đến cô.

- Jessica, hôm nay con hãy đến công ty cùng bố.

Jessica ngừng ăn nhìn thẳng vào bố mình:

- Tại sao?

- Ta nghĩ đã đến lúc con nên trở về giúp công việc gia đình.

Jessica cười khan, chuyện khôi hài buồn cười nhất thế giới:

- Con có nghe lầm không? Con gái không nên lăn lộn trên thương trường, nhiệm vụ của nó chỉ là ở nhà, kết hôn và sinh con.

Jessica chống cằm nhìn ông bố mình như ông ta là người ngoài hành tinh. Ông Jung thản nhiên đáp lại:

- Thời đại đã thay đổi thì cái gì cũng có thể thay đổi. Dù sao con cũng họ Jung, nên gánh vác chút trách nhiệm khi công ty chúng ta gặp khó khăn.

- Việc gì con phải thế, dù có gánh vác lúc khó khăn thì đến cuối cùng người được ghi công vẫn là...

Jessica đưa mắt cười cợt về phía Yonghwa trước khi tiếp lời:

- Con không muốn giống Kahi đâu.

- Kahi là khác, nó không phải con ruột của ta, việc nó bị buộc rời khỏi công ty là do nó đã để cho một kẻ biển thủ công quỹ vào làm việc.

Jessica cụp mắt xuống. Chuyện của Jaejoong đã xảy ra rất lâu rồi. Lỗi của cô và của Yuri, không phải của Kahi nhưng rốt cuộc người gánh chịu hậu quả lại là cô ấy.

- Chuyện đó... không phải lỗi của Kahi... là của con, chính Yuri đã làm chuyện đó.

Jessica khó khăn giải thích. Cô muốn giải thích mọi chuyện để Kahi được minh oan nhưng Kahi nói điều đó sẽ làm hình ảnh của Yuri xấu đi trong mắt ông Jung. Cô không muốn Jessica sẽ phải khó xử nếu Jessica kết hôn với Yuri và họ trở thành người nhà với nhau. Vì lòng ích kỷ, cô đã để Kahi ra đi, rời khỏi ngân hàng trong khi tất cả công sức, thành quả đều được ông Jung đẩy cho Yonghwa nhằm dễ dàng đưa Yonghwa lên chức tổng giám đốc như bây giờ. Ông Jung nở nụ cười chiến thắng:

- Nếu đó là lỗi của con thì con hãy trở về ngân hàng Jung sửa chữa lại. Nếu con làm tốt, ta sẽ trả lại cho Kahi vị trí xứng đáng.

Ông Jung dùng chiêu thức quen thuộc ông thường làm với đối tác, trao đổi đàm phán. Jessica cười nhạt lắc đầu:

- Tại sao bố lại dùng chuyện mình phải làm để trao đổi với một chuyện khác? Con sẽ không dính dáng bất cứ chuyện gì với Yuri. Dù Yuri có lấy ngân hàng Jung thì sao, ngay cả Yonghwa nó cũng không muốn làm việc bàn giấy. Niềm đam mê của nó là âm nhạc, Krystal cũng vậy, con thì đã có hẳn một sự nghiệp riêng, những cái gọi là ngân hàng Jung chẳng ai quan tâm đâu.

- Con nói vậy mà nghe được!? Ngân hàng Jung là tâm huyết của ông con đã đổ bao nhiêu công sức, xương máu mới có thể lớn mạnh như ngày hôm nay. Là phận con cháu, không phải chỉ vì số tài sản kếch xù có được mà phải có trách nhiệm giữ gìn những gì ông cha để lại.

Jessica nhún vai tỏ ra không hề quan tâm đến cái gì gọi là trách nhiệm gia tộc, những thứ đó đã quá cũ kỹ để có thể buộc cô gánh vác. Cô là người đơn giản thích hướng về tương lai, chính vì thế đã có rất nhiều chuyện buồn xảy ra với cô nhưng Jessica vẫn có thể đi qua chúng. Những điều tốt nhất vẫn còn ở phía trước, tại sao lại cứ giữ mình ở lại quá khứ. Chỉ trừ chuyện Yuri và cô là Jessica không thể vượt qua được nhưng cô cũng chẳng muốn vượt qua, cứ để nó đi cùng với cô trong suốt quãng đường còn lại, cô cần nó để sống tiếp.

- Bố thôi đi!

Jessica khó chịu gạt phăng, cô muốn ngăn chuyện gây nhau với bố cô lại. Cô đứng dậy toan bỏ dở cuộc cãi vã nhưng bố cô đã nhanh hơn:

- Jessica, chúng ta nói chuyện một lát.

***

Jessica ngồi trước mặt ông Jung với khuôn mặt ngán ngẩm, dường như ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cô không muốn cãi lời bố nhưng cô chán ngấy với những cuộc nói chuyện chẳng đâu ra đâu.

- Con với Yuri thế nào rồi?

Ông Jung đột ngột phá vỡ không khí tĩnh mịch giữa hai bố con, Jessica trợn mắt bất ngờ:

- Con đã không còn gì với Yuri, bố làm ơn đừng nhắc đến nữa.

- Có thật là kết thúc không khi con vẫn còn cảm giác với nó?

Jessica cau mày không tin được bố cô lại quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân của cô, cô phẩy tay phủ nhận:

- Con không có.

- Vậy tại sao con lại sợ gặp nó đến vậy?

Jessica vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm dù bên trong chỉ cần cái tên đó được nhắc đến thoáng qua cũng đủ làm trái tim cô đau nhói:

- Con không muốn gặp, không phải con sợ.

Mặt Jessica đỏ lên, đó là dấu hiệu của sự nói dối, cô không quen nói trái với lòng mình nghĩ. Bố cô trầm ngâm nói:

- Có gì khác nhau, mỗi lần ta nhắc đến cái tên đó thái độ của con bỗng chốc trở nên thiếu thoải mái. Nếu con không còn gì với nó, thì dù thể nào con cũng sẽ thờ ơ như những thứ khác, hãy hỏi lòng mình thật kỹ xem.

- Bố muốn gì cứ nói thẳng, đừng làm như mình là người bố tâm lý.

Jessica khó chịu xấc xược nói. Cô ghét chuyện cô bị người ta nói ra bằng lời cảm nghĩ, nội nghĩ thôi cũng đã bức bối lắm rồi.

- Ta muốn con gái của nhà họ Jung quay lại. Con bé chẳng quan tâm cái gì trên đời ngoài bản thân nó, không có cái gì khiến nó bị ảnh hưởng, cũng chẳng có cái gì mảy may làm nó đau khổ chứ không phải một con bé bị xem là đồ chơi trên tay người khác.

Jessica đanh nét mặt, bố cô đang chạm đến nỗi đau thầm kín của cô, cái danh hiệu đồ chơi của Kwon Yu Ri khiến cô khó chịu, pha lẫn tức tối. Cô phủ nhận nó, lờ nó đi dù thật sự đôi khi cô có cảm giác như vậy.

- Bố nói gì con chẳng hiểu?

- Cách duy nhất để con trở lại là con chính là phải điểu khiển được nó. Khi con điều khiển được ai đó, con sẽ không còn cảm giác bị phụ thuộc hay yếu đuối nữa.

Jessica trầm tư suy nghĩ. Liệu cô có thể điều khiển con người đó trong khi chỉ cần nhìn thấy mặt hay nụ cười thôi cũng khiến cô trở nên yếu ớt như người bị lọt vào bẫy không thể cục cựa.

- Con không có khả năng đó.

- Con có khả năng ảnh hưởng đến nó nhiều hơn con nghĩ đó Jessica.

Ông Jung thuyết phục Jessica bằng giọng chân thành nhất, đáng tin tưởng nhất có thể. Jessica gần như không còn dè chừng bố mình khi những gì ông nói đều khiến cô phải suy nghĩ, phân vân. Ba năm hôn nhân với Taeyeon chẳng giúp cô quên đi Yuri dù chỉ là một giây hay một phút. Suốt cả ngày cô chỉ nghĩ đến Yuri, nhớ đến những kỉ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng của họ. Cô luôn oán trách tại sao cô có thể có tất cả trừ những người cô yêu quý thật sự. Đôi khi trong dòng suy nghĩ mông lung đó, cô nhận ra mình quá bi lụy, quá yếu đuối để bị trói buộc trong cái vòng luẩn quẩn mang tên Kwon Yuri mà không sao thoát ra được. Cô đã nỗ lực dù không nhiều lắm, ngay cả đau khổ, tổn thương cũng không làm cô muốn rời xa, từ bỏ. Có lẽ bố cô nói đúng, cô đã bị Yuri điều khiển như một con rối không hơn không kém.

- Con phải làm gì để có thể thoát khỏi Yuri?

Ông Jung nhoẻn miệng cười. Cô con gái bướng bỉnh của ông cuối cùng đã nằm dưới quyền kiểm soát.

***

Ông Jung đường hoàng ngồi bệ vệ giữa bàn họp lớn, trái là Yonghwa, phải là Jessica. Kể từ sau sự kiện cổ phần của ông bị chuyển nhượng cho Yuri, ông luôn bị các cổ đông khác thúc ép phải thay đổi tổng giám đốc và xa hơn là từ chức chủ tịch ngân hàng. Lần này cuộc họp cổ đông bất thường do Yuri khởi xướng lại được đề nghị. Ông biết ý đồ thực sự của Yuri nhưng ông cũng đã có con cờ khác trong tay, con cờ hiểm có thể chặn Yuri lại dù chỉ một chút thôi. Ông nhìn quanh, Yuri chưa đến. Cô ta đang nghĩ gì mà đi trễ, hay cô ta biết trước chuyện Jessica sẽ đến. Không lý nào, ông chỉ vừa mới nghĩ đến nước cờ mới đây thôi. Cánh cửa phòng họp mở tung, trung tâm chú ý thuộc về người phụ nữ xinh đẹp, lạnh lùng, hai bên là Yuri và Hyoyeon.

Cuối cùng bà ta cũng lộ mặt.

Bà ta bước vào thản nhiên ngồi vào cái ghế dành cho Yuri trước cặp mắt ngạc nhiên pha lẫn bất ngờ. Ông Jung uy nghiêm hỏi:

- Tôi không biết quý bà đây là ai mà xông vào phòng họp của ngân hàng Jung.

- Cổ đông lớn nhất của ngân hàng Jung.

Bà Kwon thản nhiên đáp, Hyoyeon đặt lên bàn giấy tờ chứng minh. Ông Jung nhếch môi không bất ngờ họ sẽ dùng chiêu này. Yuri lạnh nhạt nhìn ông Jung:

- Ông hiểu rồi chứ?

- À thật đúng lúc, tôi có vài chuyện cần tuyên bố.

Ông Jung bình tĩnh nói lớn trước buổi họp. Yuri liếc khẽ về phía Jessica, tâm trí cô bắt đầu bị đảo lộn vì cô gái đó. Ông Jung khẽ đằng hắng:

- Chắc quý vị cũng đã rõ, vừa qua ngân hàng có vài sai lầm nhỏ trong chiến lược kinh doanh.

- Sai lầm nhỏ sao!? Trưởng phòng Kim đem số tiền lớn chơi cổ phiếu gây mất uy tín của ngân hàng, Tổng giám đốc thì ký hợp đồng cho vay vô tội vạ gây ra một số lượng lớn nợ khó đòi, tôi không nghĩ chúng ta có thể gọi đó là sai lầm nhỏ. Chủ tịch Jung tính xử trí việc này thế nào?

Một cổ đông nhỏ vốn là đồng minh của Yuri lập tức lên tiếng chỉ trích. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là buộc ông ta từ chức vô điều kiện nhưng ông Jung chỉ nhếch môi thản nhiên:

- Đương nhiên chuyện này tôi sẽ xử lý, mong ông hãy bình tĩnh chờ đợi.

- Vì Tổng giám đốc đã gây ra sai lầm khiến ngân hàng lâm vào khó khăn nên tôi quyết định giáng chức Tổng giám đốc Jung và người thay thế sẽ là....

Cánh cửa một lần nữa lại được bật mở. Ba người bước vào cúi chào lễ phép rồi giơ tờ giấy:

- Xin chào, chúng tôi là cảnh sát kinh tế. Chúng tôi nghi ngờ Chủ tịch Jung có dấu hiệu tuồn tiền ra nước ngoài bằng việc chuyển nhượng 10% cổ phần ngân hàng cho một công ty Trung Quốc. Đây là lệnh bắt của Viện kiểm sát.

Jessica thảng thốt lấy tay che miệng vì quá bất ngờ, ngay cả ông Jung cũng không ngờ nhà họ Kwon lại dùng đến cả chiêu này. Họ nhất quyết sẽ đập ông chết.

- Mời ông Jung hãy theo chúng tôi.

- Tôi sẽ gọi cho luật sư của mình.

Ông Jung nhìn về phía Jessica rồi đi cùng hai người áo đen. Jessica bàng hoàng như người trong mơ. Bố cô bị bắt, bị bắt vì Kwon Yuri. Cô ném cho Yuri ánh mắt giận dữ, căm hận. Yonghwa bình tĩnh trấn an những cổ đông đang xì xào về sự việc ban nãy:

- Vì có vài chuyện xảy ra, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức lại trong thời gian sớm nhất, xin lỗi.

Yonghwa gập người cho đến khi tất cả cổ đông đã rời khỏi ngoại trừ nhà họ Kwon vẫn ngồi đó nhìn chị em nhà họ Jung đầy thỏa mãn thích thú. Yonghwa đỡ Jessica ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yuri. Yonghwa nén giận lịch sự cúi chào nói:

- Xin lỗi, chúng tôi có chuyện phải đi trước.

- Tuần sau cuộc họp Hội đồng Quản trị sẽ được tổ chức, nhớ đấy chàng trai trẻ.

Jessica không nén được giận lao đến tát thẳng vào mặt Yuri, cô rít qua kẽ răng:

- Yul giỏi lắm!

Yuri cười khan như thương hại, giễu cợt. Jessica muốn khóc không chỉ vì tức giận mà vì quá thất vọng, đau đớn bởi vì chính người cô yêu lại lạnh lùng tàn nhẫn làm tổn thương cô một lần nữa. Nhưng lần này không chỉ với cô mà còn là bố cô, người cô tuy không thật sự gần gũi nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn là bố cô. Yuri thật đáng sợ, đáng sợ hơn cả sự tưởng tượng của cô.

***

- Không sao đâu, nhà họ Jung đâu phải chuyện giỡn, bố cậu sẽ ổn thôi.

Taeyeon nắm tay Jessica trấn an trong khi ngồi chờ được vào thăm ông Jung bởi ông Jung vẫn còn trong giờ hỏi cung. Yonghwa khó hiểu nhìn hai người rồi tò mò hỏi:

- Hai người đã kết hôn sao vẫn còn gọi nhau là cậu!?

Jessica làm thinh không trả lời, lòng cô đang rối như tơ vò hơi sức đâu trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn. Taeyeon gãi đầu ngượng nghịu giải thích:

- Vì làm bạn mười mấy năm nên đã quen gọi như thế rồi.

Nét mặt Yonghwa tỏ ra chẳng tin một chút nào. Làm sao hai người đã kết hôn vẫn nói chuyện như bạn bè, trừ khi họ có sở thích khác người.

- Kim Tae Yeon...

Một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh ngập ngừng đến gần. Taeyeon ngước nhìn rồi vui vẻ nói:

- Sunye, cô không làm cảnh sát giao thông nữa hả?

Sunye tươi cười lắc đầu:

- Tôi có phải cảnh sát giao thông đâu, tôi là cảnh sát tuần tra. Lần đó trên đường tuần tra thì thấy cô nên rượt theo phạt thôi. Sao cô ở đây?

- À ông Jung, không, bố vợ tôi bị bắt, đang chờ được đến thăm.

Sunye tròn mặt ngạc nhiên, vừa bất ngờ vừa ganh tỵ:

- Cô đã kết hôn? Với ai? Tiff...

Sunye chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyeon bịt miệng kéo sang một bên nói nhỏ:

- Tôi kết hôn với Jessica.

Sunye nhìn về phía Jessica đang có khuôn mặt như muốn giết người đến nơi. Cô định nói gì đó nữa thì viên cảnh sát hỏi cung đến gần chỗ họ đứng:

- Người nhà có thể vào thăm năm phút trước khi bị cáo bị tạm giam bốn 48 tiếng.

Jessica và Yonghwa vội vã vào trong, Taeyeon thở dài ngồi xuống ghế chờ cùng Sunye. Sunye ái ngại nhìn Taeyeon:

- Tại sao cô lại cưới Jessica trong khi nếu tôi không lầm người cô yêu là Tiffany mà?

- Gì chứ, cũng có rất nhiều người cưới người mình không yêu mà...

Taeyeon buồn bã đáp. Sunye có vẻ vẫn không thỏa mãn với câu trả lời của Taeyeon. Cô tiếp tục hỏi tới:

- Còn cô Jessica đó rõ ràng cô ta thích cô gái đen đen mà, hay hai người vì thất tình nên quyết định đến với nhau?

- Không hẳn như thế...

Sunye suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi đầy nghi ngờ:

- Vậy lý do thật sự cô cưới cô gái tên Jessica đó là gì?

Taeyeon tròn mắt vội phủ nhận:

- Tôi không thể nói được, chỉ là...

- Taeyeon cưới Jessica vì tôi đó, thì sao?

Tiffany sắc lạnh bước đến. Taeyeon sợ sệt hỏi:

- Sao cậu đến đây?

- Cha và cha vợ của hai người bạn thân nhất của mình bị bắt sao mình lại không đến?

Tiffany liếc nhìn Sunye với ánh nhìn không chút thiện cảm. Sunye đã quá quen với những cái nhìn kiểu như thế nên không tỏ ra sợ hãi:

- Cô sợ Jessica cướp mất người yêu của cô chứ gì? Cô hay thật đó.

- Đó không phải là chuyện của cô, mà Taeyeon sống với cô ta hạnh phúc mà, đúng không Taeyeon? Ít ra cô ta cũng là con gái của chủ ngân hàng.

Taeyeon thấy tổn thương trước lời nói vô tình của Tiffany. Tiffany đã thay đổi rất nhiều từ khi kết hôn với Yuri, lời nói đầy gai nhọn chỉ chực chờ đâm vào người đối diện. Taeyeon nhát gừng nói:

- Phải, mình rất hạnh phúc với Jessica...

Ánh mắt Tiffany cụp xuống, che giấu sự tổn thương bên trong. Taeyeon hạnh phúc, Taeyeon hạnh phúc. Có cái gì đó đăng đắng nghèn nghẹn trong cổ họng Tiffany.

***

Cách đó không xa, ngay góc hành lang có người cũng như Tiffany cảm thấy cay đắng chua chát.

Cho người bạn thân nhất của mình, Tiffany.

Cho người bạn thân cũng là người đã kết hôn với cô, Kim Tae Yeon.

Tình cảm của họ đối với cô là giả.

Tất cả họ đều chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Cô quá lắm cũng chỉ là con cờ hay con rối của họ.

Bất giác một giọt nước mắt lăn dài trên má Jessica.

***

- Cô nên ý tứ hơn với người đã kết hôn, đừng tỏ quá thân thiết.

Tiffany vừa nhắc khéo vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm cánh tay Taeyeon, Sunye hiểu ý vội buông ra. Tiffany không chịu tha, cô quay qua nhiếc móc Taeyeon:

- Còn cậu nữa, đừng có mà bày đặt lăng nhăng khắp nơi, cậu nên nhớ mình đã có gia đình. Jessica đâu rồi?

- Mình đây...

Jessica mệt mỏi bước đến nắm lấy tay Taeyeon. Taeyeon lúng túng liếc khuôn mặt lạnh như băng của Tiffany:

- Sao cậu ra sớm vậy?

- Bố chỉ muốn nói chuyện với Yonghwa nên mình ra đây chờ.

Sunye khẽ cúi đầu chào Jessica và nhận lại một cái chào lịch sự đáp trả. Cô quay qua nói với Taeyeon:

- Tôi vẫn còn đang trong giờ làm, có gì hẹn uống cà phê nhé.

Sunye đưa danh thiếp cho Taeyeon rồi rời khỏi. Taeyeon cựa mình vì không khí trong phòng đột nhiên cực kỳ nặng nề khó chịu. Jessica nhìn thẳng về phía trước trong khi Tiffany lại nhìn Jessica:

- Bố cậu sẽ không sao đâu.

Tiffany nhẹ nhàng an ủi nhưng Jessica lại lờ đi. Cô quay qua nói với Taeyeon:

- Taeng à mình mệt quá, mình muốn về nhà.

- Nhưng còn bố cậu!?

Taeyeon ngạc nhiên. Jessica đứng dậy kéo Taeyeon theo. Cô quay qua nói với Tiffany:

- Mình phải về trước đây, cám ơn cậu đã đến với mình.

Cô kéo Taeyeon đi mà không thèm để ý đến thái độ của Tiffany. Cô quá mệt mỏi, mệt mỏi vì những tình cảm cứ giả giả thật thật trong nhận định của cô. Trong một mối quan hệ, Jessica luôn thoải mái và an toàn nếu nó cho cô cảm giác thật, nhưng khi cái thật đó bỗng chốc biến thành giả dối thì Jessica như người đang có tất cả mới nhận ra những gì mình có chỉ là bong bóng xà phòng không hơn không kém. Nếu như cô bị bỏ lại thì cô sẽ nắm giữ tất cả những gì mình đáng có mà không cần để ý đến cảm giác của người xung quanh.

Đã đến lúc Jessica Jung trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

***

- Jessica, ráng ăn một tí đi, mình không muốn cậu trở nên xanh xao đâu.

Taeyeon đẩy tô cháo lòng về phía Jessica đang ngồi ủ rũ suy nghĩ về một miền xa xôi nào đó. Jessica nhìn vào mắt Taeyeon hồi lâu mới lên tiếng:

- Miệng mình nhạt quá Taeng à...

Taeyeon thở dài, cố sức động viên:

- Dù nhạt cũng phải ăn để bao tử làm việc. Mình không muốn thấy cậu gục ngã đâu, cả bố cậu nữa.

Jessica cười nhạt nhẽo, bố cô có thật sự quan tâm đến cô hay không đối với Jessica mà nói vẫn là một bí ẩn không thể biết được. Cô cầm thìa múc vài muỗng cháo bỏ vào miệng rồi đột ngột hỏi:

- Cậu nghĩ Yuri là người thế nào?

- Ừm cậu ấy là người tốt nhưng gần đây mình cảm thấy xa lạ quá, tự dưng không còn biết nên nhận xét thế nào về cậu ấy.

Taeyeon thành thật chia sẻ và nó làm cô nhớ đến Tiffany của cô. Mắt cười giờ đây luôn trong tình trạng cáu giận, nhát gừng và oán ghét. Cô lo lắng nhưng không thể biết nguyên nhân là gì.

- Cậu thật sự nghĩ Yuri là người tốt ư?

Jessica hỏi lại lần nữa, rõ ràng có sự nghi ngờ không tin trong lời nói của cô. Taeyeon gật đầu:

- Đúng vậy, cậu ấy khá tốt với bạn bè và vì Yuri là người Nấm chọn nên chắc chắn tốt.

Jessica ngừng ăn, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Taeyeon. Ánh mắt cứng cỏi, có chút gì đó khiến người đối diện nhận ra dường như mình đang nói sai điều gì.

- Nếu cậu biết con người thật của Yuri, cậu sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.

Jessica buông muỗng, cô nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn ăn rồi mỉm cười đề nghị:

- Mình không muốn về nhà lúc này, mình ngủ với cậu tối nay được không?

Taeyeon hơi chần chừ. Thái độ của Jessica hôm nay khá kỳ lạ, dường như trong lòng Jessica đang mang một mối suy nghĩ sâu nặng lắm, có lẽ là lo lắng cho bố mình, nhưng vẫn có cái gì không đúng khi Jessica lại hỏi về Yuri.

- Ừ, được mà.

***

Taeyeon gác tay sau đầu nhìn lên trần nhà, xung quanh đều tối đen và yên tĩnh, chỉ duy có tiếng thở nhè nhẹ của Jessica là được nghe thấy một cách đều đặn. Nhưng Taeyeon không ngủ được, cái cách Jessica ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô làm cô thiếu thoái mải. Có thể trước đây mọi chuyện là hoàn toàn bình thường, nhưng thật sự tận trong thâm tâm Taeyeon luôn cảm thấy mình đang phản bội tình cảm dành cho Tiffany. Có thể sao? Có thể tình cảm sẽ thay đổi nếu cô không bên cạnh Tiffany và chọn Jessica. Jessica là cô gái tốt, dù đôi lúc hơi lạnh lùng lãnh đạm với mọi thứ nhưng bên trong cái dáng vẻ cô độc cao ngạo ấy luôn cần một vòng tay che chở, một bờ vai để dựa vào, và ai đó chỉ dành riêng cho cô ấy. Taeyeon đôi lần nghĩ về viễn cảnh cô và Jessica sẽ yêu nhau thật sự. Dường như nó sẽ rất đẹp, rất ngọt ngào nhưng bức tranh tình yêu hoàn mỹ ấy luôn hiện diện khuôn mặt sầu buồn của Tiffany và nó làm tan vỡ giấc mơ ấy của Taeyeon. Tận trong sâu thẳm con tim, Tiffany vẫn là duy nhất và không thể thay thế.

- Nếu mình và Tiffany rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước - mình, vợ cậu hay Tiffany, người cậu yêu?

Jessica đột ngột lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm. Giọng Jessica khá nhỏ, như một hơi thở.

- Mình sẽ cố gắng hết sức để cứu cả hai.

Jessica khẽ lay đầu trên vai Taeyeon, thậm chí Taeyeon còn nghe được tiếng khịt mũi:

- Cậu chỉ có thể cứu một người thôi.

- Mình...

Taeyeon để câu trả lời rơi vào lặng im vì dù cô có cố thế nào, chuẩn bị tư tưởng tốt đến thế nào thì cái tên Tiffany luôn xuất hiện đầu tiên trong đầu cô ở những câu hỏi dạng như thế này.

- Vậy nếu cậu cứu mình, đó là vì cậu quan tâm mình hay vì lương tâm cậu buộc phải làm thế?

- Mình quan tâm cậu Jessica à.

Taeyeon luồn tay dưới đầu Jessica để ôm chặt cô vào lòng. Jessica thở nặng nề trong trăm mối tơ vò đang dày xéo tâm can cô.

- Taeng à, hãy ôm mình như thế này đêm nay nhé. Tự dưng mình thấy cô đơn, cô đơn khủng khiếp, cứ như trên đời này chỉ có một mình mình sống mà thôi.

Taeyeon siết chặt vòng tay, cô cúi xuống khẽ hôn lên trán Jessica, thì thầm:

- Đừng nói thế, cậu còn mình, Tiffany, Kahi, gia đình cậu và cả Yuri nữa mà.

Jessica vùi mặt vào vai Taeyeon. Cái tên đó làm cô đau, đau kinh khủng. Và cả những cái tên khác, họ yêu thương quan tâm cô được bao nhiêu phần trăm khi mỗi người đều có những ý nghĩ riêng mà bản thân cô cũng không thể hiểu hết được?

Cô đơn giản là chỉ sống với những tình cảm giả dối bên cạnh.

Họ mang mặt nạ để xử sự với cô và khi cô nhận ra,

tất cả đều vỡ òa thành nỗi cô độc vô tận.

Cô ghét cảm giác bị bỏ lại.

Bị đùa giỡn.

Và bị lừa dối.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro