Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica liếc nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Krystal. Cô em của cô dù có bướng bỉnh, lạnh nhạt nhưng luôn biết nhắn tin hay gọi điện báo mình sẽ ở đâu bao lâu, cùng với ai. Nhưng đêm nay Krystal không hề có một tin tức nào hết, thậm chí gọi cho Amber cũng không liên lạc được. Cô không muốn lo vì Krystal cũng đã trưởng thành nhưng Krystal lại là em gái của Jessica. Jessica thở dài thường thượt nhìn ra cửa sổ trông ngóng. Một chiếc taxi đỗ xịch, bóng dáng Krystal xiêu vẹo bước xuống. Jessica lập tức chạy ra mở cửa lên tiếng trách:

- Sao em đi đâu mà không báo hả?

- Em ghét chị. Em thật sự ghét chị!

Krystal hét lên điên loạn, mùi rượu phả vào mặt Jessica nồng nặc. Jessica đỡ Krystal ngồi xuống ghế sofa, cau mày:

- Có chuyện gì?

- Em ghét chị... chị có tất cả mọi thứ còn tôi thì không. Tại sao hả!? Tôi là em gái chị mà!? Tôi cũng bị bố ghét nhưng tại sao mẹ lại thương chị hơn, Kahi cũng thương chị... Bao nhiêu đó chị không hài lòng hay sao mà để người tình của người yêu chị cướp đi người yêu của tôi... !?

Jessica tròn mắt, cô biết Krystal không có thiện cảm với cô nhưng vế sau của câu nói khiến cô khó hiểu:

- Người tình của người yêu chị cướp người yêu của em? Chị không hiểu?

- Đừng có vờ vịt nữa, cái cô gái người Trung Quốc đó là người yêu của Kwon Yu Ri, đừng nói chị không biết Kwon Yu Ri nha? Cô ta dám ngủ với Amber!

Jessica bàng hoàng không thể nhận định rõ những gì Krystal nói có ý nghĩa gì. Cô ngồi xuống cạnh Krystal hỏi nhỏ:

- Chuyện là thế nào, kể cho chị nghe đi.

***

Krystal vui vẻ nắm tay Amber kéo vào cửa hàng thời trang. Amber vừa ký hợp đồng với gia đình cô và có lẽ hình ảnh của cô trong mắt bố cô chắc chắn sẽ ấn tượng hơn, ít ra con bé út tưởng như vô dụng lại có thể cứu gia đình thoát khỏi cảnh bị nuốt chửng bởi tập đoàn Seo. Tâm trạng cô rất tốt, phải nói là tốt nhất từ trước đến nay. Cô săm soi vài bộ quần áo trong khi Amber chỉ đứng đó nghe nhạc. Amber lúc nào cũng có cái vẻ bất cần và cô độc như thế, do đó Krystal không để ý lắm. Cô lấy vài bộ đồ vào phòng thay. Vài phút sau, Krystal háo hức đi ra khoe bộ váy cho Amber xem nhưng Amber không còn ở vị trí cũ. Cô nhìn quanh quất thì tìm thấy Amber đang đứng nói chuyện với cô gái lạ mặt với khuôn mặt phúng phính, ngượng nghịu. Cô đến gần hơn để xem họ nói gì vì Amber từ nhỏ đã sống ở Mỹ, không lý nào lại có người quen ở Hàn Quốc, và càng lạ hơn khi Amber lại rời chỗ đứng của mình chỉ để nói chuyện với cô gái đó. Linh cảm khó chịu dâng lên trong lòng Krystal. Cô đằng hắng tạo sự chú ý từ họ:

- Amber à.

Krystal ôm chặt lấy cổ Amber vờ vui vẻ:

- Sao lại bỏ đi đâu mất làm người ta tưởng bị lạc rồi.

- À, giới thiệu với Kry, đây là Victoria, chị lớp trên của Amber ở Trung Quốc.

Krystal hơi ngạc nhiên:

- Không phải Amber sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao!?

- Vì bố sợ Amber quên tiếng Trung nên năm cấp hai có cho về Trung Quốc học mấy năm, lên cấp ba mới quay về Mỹ học.

Amber thoải mái giải thích trong khi Krystal liếc ngang liếc dọc cô gái đối diện:

- Tình cờ vậy, gặp ở Hàn?

Krystal nghi ngờ hỏi. Cô đã quá quen với những cô gái theo đuổi Amber bởi tài sản kếch xù mà Amber sẽ thừa hưởng. Cô đột ngột hôn nhẹ lên má Amber rồi nũng nịu nói:

- Amber đi ăn thôi, tự nhiên em đói quá.

- Chị Victoria đi cùng tụi em không?

Amber làm lơ Krystal để nói chuyện với Victoria, cô ta có gì hơn cô chứ? Victoria lịch sự từ chối nhưng cô nàng lại chìa tấm card cho Amber:

- Chị có mở một quán cà phê, khi nào rảnh đến đó chơi.

Victoria cúi chào để lại Amber vẫn còn săm soi tấm card trước ánh mắt tức tối của Krystal. Krystal giật lấy tấm card to tiếng:

- Amber làm gì mà nhìn dữ vậy!?

Amber giật lại tấm card bỏ đi như Krystal là một người vô hình không hơn không kém.

Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí cô: hình như Amber bắt đầu rời xa vòng tay của cô.

***

- Amber đang ở đâu vậy?

Krystal ngồi trong xe hơi nhìn ra phía quán cà phê nơi Amber đang ngồi cùng cô gái tên Victoria đó. Dạo gần đây Amber không còn đi cạnh cô. Sáng sớm đã mất tích, đến tối mới mò về, khi được hỏi thì ừ hử cho qua, hỏi gặng thì bực mình la lối. Krystal trong thoáng chốc trở thành kẻ thừa trong mối quan hệ của họ và cô không chấp nhận điều đó. Cô phải giành lại, không thể để cho cô gái xa lạ đó vì một chút quen biết với Amber mà có thể dễ dàng chiến thắng.

- Amber đang ngồi nói chuyện với chị Victoria.

- Amber có thấy quá đáng khi bỏ rơi người yêu của mình để chạy theo cô gái khác!?

Krystal tức giận lên án, Amber thở dài thườn thượt đáp:

- Hình như cậu đã hiểu lầm. Chúng ta chỉ là trên mức bạn một chút nhưng không phải người yêu.

Krystal nắm chặt tay vẫn nói với giọng bực tức:

- Amber nói kiểu gì vậy!? Chúng ta đã nắm tay nhau, hôn nhau, hẹn hò với nhau, giờ Amber nói không có gì là sao!?

- Kry, nghe mình nói, những thứ đó là do cậu. Cậu nắm tay mình, hôn mình, rủ mình đi chơi cùng. Cậu phải phân biệt cho rõ. Mình chưa bao giờ nói yêu cậu mà người mình không nói yêu thì không phải là người yêu mình.

Amber trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, Krystal đoán đó là một kiểu chia tay qua điện thoại. Cô độp lại ngay:

- Giờ Amber nói tất cả là tại em sao!? Nếu Amber không thích thì có thể từ chối, làm gì có cái kiểu đón nhận rồi phủi tay như thế!?

- Mình xin lỗi, vì cậu là người bạn duy nhất chịu chơi với mình. Mình rất mang ơn cậu vì điều đó, nhưng cái cách cậu quản lý mình mọi thứ làm mình khó thở...

Tiếng Amber nhỏ dần. Cuối cùng cô cũng tìm được lý do để chia tay, một lý do cô đã giữ cho riêng mình từ rất lâu. Krystal vẫn cứng cỏi chất vấn:

- Sao Amber không nói với em? Sao Amber lại chịu đựng một mình và rồi lấy lý do đó để chia tay em?

Krystal nghe tiếng thở dài đuối lý của Amber, không lẽ Amber ghét cô đến thế sao, hay những lời nói tử tế chia tay chỉ là trò đạo đức giả?

- Mình không muốn mất người bạn tốt như cậu...

Krystal ném điện thoại xuống sàn xe hơi. Cô muốn khóc, khóc thét lên để oán hận tất cả những gì Amber đã làm và đã nói. Cô từng tưởng mình đang ở trên đỉnh thế giới khi cô có Amber. Dù cuộc sống gia đình cô thật tồi tệ nhưng cô không còn cần nó nữa khi cô đã tìm thấy một nơi chốn khác ấm áp hơn, ngọt ngào hơn.

Lừa dối.

Krystal cắn răng ngăn tiếng khóc dù dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má cô. Cô đã làm gì sai? Cô đã sống thật lòng, cô đã chịu sự ghẻ lạnh của gia đình, dù có tội lỗi gì cô cũng đã trả hết, sao người duy nhất khiến cô ấm áp cuối cùng cũng rời bỏ cô với hàng tá lời khó nghe, tàn nhẫn và giả dối?

***

Krystal im lặng nhìn về phía căn nhà với tầng dưới là quán cà phê và tầng trên dùng làm nơi ở. Amber đã ở đó từ bảy giờ sáng và đến mười hai giờ đêm, khi quán đóng cửa vẫn chưa thấy bóng dáng Amber rời khỏi. Krystal đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu về mối quan hệ đang có với Amber. Quả thật nó giống như cô chỉ là cô bé ngây thơ chạy theo sau người cô yêu, làm tất cả để được chú ý rồi nhận được những lời tương tự như "em gái" hay "bạn thân". Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, ít ra trước khi cái cảm giác đau đớn tổn thương, phản bội đi ra khỏi trái tim cô, cô vẫn muốn giữ Amber ở lại, làm cho Amber sẽ yêu cô, tin vào những gì cô làm không chỉ vì lòng ích kỷ cá nhân mà còn vì tình yêu thật sự.

Krystal đẩy cửa xe bước ra, cô hít một hơi sâu trước khi bấm chuông cửa. Vài phút sau, cánh cửa bật mở với Victoria tròn mắt nhìn cô:

- Cô là bạn của Amber?

Krystal đẩy Victoria sang một bên, bước vào bên trong nhìn quanh quất khắp nơi tìm Amber. Khi cô đẩy cánh cửa phòng ngủ thì cảnh tượng trước mắt như cái tát thẳng vào mặt cô. Amber nằm đó, trên giường với chỉ cái mền quấn quanh và quần áo vương vãi khắp nơi. Krystal đoán họ đang làm chuyện đó khi cô bấm chuông và có lẽ Victoria đề nghị ra mở cửa. Cô loạng choạng vịn tường, nhìn Amber ngẩn ngơ pha chút sợ hãi. Victoria bối rối nói:

- Amber, cô gái này cứ xông vào nhà...

Krystal quay qua nhìn cô gái xấu số xuất hiện vào đúng lúc cô cần xả cơn giận dữ trong lòng.

BỐP.

Một cái bạt tay chát chúa vang lên mồn một trong không gian tĩnh lặng của đêm và của cả căn nhà cách âm. Victoria ôm mặt sợ sệt trước cặp mắt điên cuồng vì ghen tuông của Krystal:

- Đồ đàn bà đê tiện!

BỐP.

Một cái tát nữa được giáng xuống, nhưng không phải từ Krystal hay Victoria mà lại là từ Amber tặng cho Krystal.

- Không được nói cô ấy như thế!

Krystal trừng mắt với Amber, cả hai ném vào nhau những cái nhìn cay độc nhất. Krystal chùi nước mắt hét lên:

- Amber Liu, tôi ghét cô suốt đời!

Và Krystal quay bước đi rời bỏ nơi tồi tệ có hai người thật xấu xa đang dõi theo từng bước đi của cô. Victoria thở dài ôm lấy Amber:

- Chị xin lỗi...

- Không chị không có lỗi gì hết. Tất cả đều là tại em.

***

Amber lo lắng uống ly nước cam trên bàn. Jessica gọi cô ngay sau sự việc với Krystal là điều dễ hiểu. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị mắng chửi, phê phán thậm chí là đánh đập nếu điều đó làm chị em nhà họ Jung nguôi giận.

- Nếu là chuyện của Krystal... em...

- Kwon Yu Ri là người tình của Victoria sao?

Jessica đột ngột cắt ngang. Amber hơi ngạc nhiên, cô không nghĩ Jessica lại chỉ quan tâm đến chuyện Yuri và Victoria.

- Chị nghe Krystal nói?

- Có thật là vậy không? Làm sao em biết được?

Jessica dường như rất quan tâm đến Victoria và Yuri. Cô cũng biết tại sao, chuyện Jessica yêu điên cuồng Kwon Yu Ri cô đã nghe từ Krystal không quá một lần.

***

Krystal ngáp ngắn ngáp dài trước câu chuyện tẻ nhạt của hai người ngồi cùng bàn. Sau sự kiện gặp ở trung tâm mua sắm, Amber nhất quyết đòi đến quán cà phê của Victoria. Dù Krystal dùng mọi cách trì hoãn thì cuối cùng cô cũng phải cắn răng chở Amber tới đây và thế là suốt mấy tiếng đồng hồ họ lại bắt đầu kể lể với nhau chuyện ngày xửa ngày xưa đến chuyện tại sao Victoria lại ở Hàn Quốc. Điểm duy nhất gây chú ý trong câu chuyện tẻ nhạt của họ là Kwon Yu Ri. Cô đã từng nghe đến cái tên này ở câu chuyện của cô gái khác. Cô tự hỏi Trái Đất này quá nhỏ hay vì đó là một sự sắp đặt có chủ ý. Yuri quen chị gái cô và đã kết hôn nhưng được nhắc đến trên môi của một cô gái khác lại quen với Amber, người cô yêu. Cái vòng luẩn quẩn giữa cô và Yuri tưởng như phải bắn đại bác đến mấy ngày mới có thể gặp nhau giờ đây hóa ra là rất gần. Krystal liếc nhìn Amber, khuôn mặt chăm chú như nuốt từng chữ từ Victoria khiến cô ganh tỵ. Amber luôn là kẻ lơ đãng trước những chuyện trường lớp, thời trang, âm nhạc, bạn bè của cô. Có gì thú vị ở cô gái ấy chứ ngoài đôi mắt to làm như ngây thơ lắm vậy, mà người ta nói ai luôn tỏ ra mình ngây thơ lại chính là người có nhiều âm mưu nhất. Cô liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ:

- Amber, em mệt quá, về thôi.

Krystal dựa hẳn vào lưng Amber mà nhõng nhẽo. Amber hơi cau mày:

- Em về trước đi.

- Chúng ta phải cùng nhau về chứ.

Krystal đứng dậy kéo tay Amber. Amber dằn lại nhưng Victoria lịch sự nói:

- Amber về trước đi, dù sao Amber cũng biết chỗ ở của chị mà, vì thế đừng để bạn gái giận.

Amber cau có cúi chào rồi cùng Krystal đi ra ngoài bãi xe, khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì Krystal la lên:

- Kwon Yu Ri!

Amber nhìn theo hướng Krystal nhìn. Một cô gái người dong dỏng cao, nước da bánh mật bước vào quán và nhận được cái ôm nồng thắm từ Victoria. Amber nhoài người để nhìn rõ hơn nhưng Krystal lại kéo cô lại:

- Có gì mà nhìn, gian phu dâm phụ.

Mặt Amber hơi nhăn nhúm, trong lòng cô Victoria là cô gái thuần khiết nhất, không bao giờ cô tin Victoria có quan hệ lén lút với Yuri. Trên đường về đầu óc cô cứ xoay quanh hình ảnh Yuri bước vào quán và cái cách Victoria chào đón cô ta trông thật khó chịu.

- Cho xe quay lại đi.

Krystal ngạc nhiên nhìn, Amber bình tĩnh đáp:

- Hồi nãy đi vội quá mình để quên điện thoại ở đó rồi.

- Bỏ đi, có đáng gì.

Krystal phẩy tay thờ ơ đáp. Amber lúng túng biện hộ:

- Nhưng... trong đó chứa nhiều dữ liệu quan trọng cho chuyến đi lần này, lỡ lọt ra ngoài thì...

Đến lúc này Krystal mới đồng ý cho xe quay ngược trở lại. Dù sao công việc, sự nghiệp của Amber có ảnh hưởng ít nhiều đến tiền đồ của cô.

- Em vào với Amber.

Krystal vội chụp lấy cánh tay Amber, nói gì thì nói cô nàng cũng không muốn Amber ở riêng với Victoria dù chỉ là một giây hay một phút. Nhưng Amber chỉ cười hiền đáp:

- Amber vào lấy cái điện thoại rồi đi ngay, đừng lo.

Amber định bấm chuông vì lúc này quán đã nghỉ nhưng cánh cửa khép hờ khiến cô hơi tò mò nhìn vào bên trong. Bên quầy Yuri đang nốc cạn ly rượu trên tay trong khi Victoria hôn lên vai lên má của Yuri từ đằng sau. Yuri đặt ly rượu xuống, nghiêm trọng hỏi:

- Amber đến đây làm gì?

- Lâu ngày gặp lại nói chuyện chơi thôi.

Victoria thờ ơ đáp, cô vẫn tiếp tục công việc của mình dù Yuri tỏ ra không hứng thú cho lắm.

- Đừng gặp nữa, Yuri không cho phép em tiếp tục gặp Amber, nghe rõ chứ?

Victoria ôm cổ Yuri dịu dàng nói:

- Yuri không cần lo nghĩ, hãy cứ để mặc em.

Yuri khẽ thở dài, ý của mẹ cô thì không sao có thể cãi được. Cô chỉ hy vọng Victoria sẽ đứng về phía cô dù cô thật sự nghi ngại về điều đó.

- Yuri không muốn em bị lôi vào chuyện này, đó là chuyện trong gia đình của Yuri, người ngoài như em không nên dính vào.

Victoria hơi chạnh lòng. Bên nhau đã khá lâu, đã làm những chuyện mà những cặp khác làm với nhau, thậm chí cô còn tự hào mình hiểu rõ Yuri hơn cả Tiffany - vợ chính thức của Yuri vậy mà trong lòng Yuri cô vẫn được xếp vào dạng người ngoài. Cô hôn nhẹ lên môi Yuri, rất nhanh chóng nụ hôn đó trở nên cuồng nhiệt không kiểm soát nổi. Yuri đẩy Victoria về phía ghế sofa và bắt đầu cởi quần áo trên người. Amber sợ hãi chứng kiến cảnh đó. Victoria và Yuri quả thật dan díu với nhau. Hình ảnh thuần khiết trong sáng của Victoria trong lòng Amber lập tức vỡ thành ngàn mảnh bắn tung tóe vào mặt cô khiến cô đau rát, nhức nhối. Cô yếu ớt quay lại xe. Krystal thấy sắc mặt Amber tái nhợt lo lắng hỏi:

- Có chuyên gì vậy? Amber lấy điện thoại chưa?

Hàng tấn đá đè chết trái tim Amber. Cô chỉ muốn hét thật to, đập phá cái gì đó nhưng cô không muốn nghe hàng đống lời nói khó nghe từ Krystal về Victoria nếu cô nói ra. Cô vờ cười nhạt rồi nói:

- Không cần nữa, mình nhớ lại là dữ liệu mình đã chép vào laptop và xóa trong điện thoại rồi.

Krystal không tin vào lời giải thích của Amber, dường như Amber đang giấu cô chuyện gì kinh khủng lắm. Nhưng cô không muốn nói nhiều về Victoria, càng nói nhiều về cô ta thì cô ta càng gây nhiều ấn tượng nơi Amber.

***

- Họ... đã làm chuyện đó trong quán thật sao... ?

Jessica ngập ngừng hỏi, không phải cô nghi ngờ mà vì cô thật sự không muốn tin điều đó là sự thật. Yuri của cô có thể lăng nhăng, nhưng chẳng phải Yuri và Tiffany đã kết hôn với nhau sao? Điều đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì với Yuri đến như thế ư?

- Đúng vậy, chính em đã chứng kiến tận mắt, nhưng không thể trách chị Victoria vì Yuri vốn là ân nhân giúp đỡ của chị ấy.

Jessica cau mày, dường như một con người khác của Yuri đang dần hiện ra trước mắt cô.

***

- Chị Victoria, ngồi xuống chúng ta nói chuyện nghiêm túc.

Amber mặt lạnh như tiền nhìn Victoria. Quán vừa đóng cửa và Amber đã ngồi ở quán từ sáu giờ sáng đến tận mười giờ tối mà không nói tiếng nào với cô, ánh mắt hừng hực lửa. Cô rụt rè, ngần ngại hỏi:

- Có chuyện gì hả?

- Chị với Kwon Yu Ri là gì hả?

Amber xúc động hỏi, có lẽ cô bé đã kiềm chế bản thân không hét lên với cô. Victoria thở dài thườn thượt:

- Là mối quan hệ ân nhân và người được cứu.

- Ân nhân?

Victoria khẽ gật đầu, bất giác nước mắt chảy dài trên má. Cô thút thít:

- Chị bị chồng bán, may nhờ Yuri cứu nên...

- Và chị chấp nhận làm người tình của cô ta?

Victoria khóc nấc, bộ dạng cực kỳ đau khổ:

- Chị không thể làm được điều gì tốt hơn để trả ơn cho Yuri. Em biết không, Yuri không những đã cứu chị không bị bán, cô ấy còn giúp chị thoát khỏi nợ nần, mua cả nhà, sang cả quán...

Amber tức giận dằn tay lên bàn:

- Nhưng đó không phải là lý do cô ta biến chị thành người tình của cô ta trong khi cô ta đã kết hôn, như thế có khác gì là bán thân để có cuộc sống tốt hơn?

- Yuri không thiếu thứ gì, cái thiếu duy nhất là cần người hiểu cô ấy, và đó là cách duy nhất chị có thể trả ơn cho Yuri...

Amber bất thần nắm chặt tay Victoria, giọng khẩn thiết:

- Em sẽ trả. Cô ta mua chị bao nhiêu, căn nhà bao nhiêu, tiền sang quán bao nhiêu, em sẽ trả hết. Trước đây em đột ngột bỏ đi vì muốn có thể kế thừa gia sản để chị có một cuộc sống tốt hơn. Dù bây giờ chưa thật sự là người thừa kế nhưng em đã ký thành công hợp đồng hợp tác với ngân hàng Jung, chẳng bao lâu nữa em có thể được thừa nhận để đảm đương công ty. Chúng ta hãy làm lại từ đầu.

Victoria bối rối rút tay ra, cười gượng gạo khó tin:

- Chuyện của chúng ta chỉ là chuyện trẻ con, chẳng lẽ em vẫn còn nghĩ đến sao?

Amber đi về phía Victoria ngồi, cô nắm tay một lần nữa nhưng lần này là bằng cả hai tay:

- Em chưa bao giờ nghĩ chuyện đó là trẻ con, ngay từ đầu nói yêu chị là em đã rất nghiêm túc rồi.

Victoria im lặng thật lâu để ước chừng từng lời nói của Amber sẽ có bao nhiêu độ tin cậy. Cô biết mình đang làm điều dại dột nhưng vì Yuri cô sẽ hy sinh tất cả. Victoria khẽ rướn người về phía trước hôn lên môi Amber. Amber hơi ngỡ ngàng nhưng cô nhanh chóng bị cuốn vào đó. Tất cả mọi chuyện đã được đẩy đi quá nhanh, quá bất ngờ cũng không khiến Amber nghi hoặc. Cả hình ảnh Yuri và Victoria trong thoáng chốc tan vào không gian như chưa từng tồn tại, hiện giờ cô chỉ có biết một mình Victoria mà thôi.

***

Victoria khẽ nép vào người Amber, giọng cô ngập ngừng:

- Amber có thật sẽ làm tất cả vì chị?

Amber vuốt nhẹ tóc Victoria, cương quyết đáp:

- Đúng vậy. Tất cả.

- Vậy hãy bán 10% cổ phần cho tập đoàn Seo đi.

Amber cau mày ngồi dậy, chuyện cô về Hàn Quốc để tìm đối tác cho việc mở rộng kinh doanh của bố không nhiều người biết ngoài gia đình họ Jung. Cô nghi ngờ hỏi:

- Sao chị biết em đã mua 10% cổ phần cho nhà họ Jung!?

- Yuri nói cho chị biết. cô ấy cần mua nó. Nghe có vẻ hơi kỳ nhưng chị nghĩ đó là cách duy nhất để trả nợ ân tình Yuri.

Amber thật sự khó xử, cuộc làm ăn này trị giá cả tỷ đô. Bố cô đã tin tưởng giao cho cô, không lý nào cô lại vì Victoria mà đánh đổi tất cả. Như nhận ra sự chần chừ từ Amber, Victoria buồn bã trách:

- Hóa ra lời nói chỉ là lời nói...

Amber thở dài, tiền bạc đối với cô không quan trọng nhưng bố cô sẽ không hài lòng với cô vì điều này. Victoria kiên trì dỗ dành:

- Vì tập đoàn Jung không chịu bán cho Yuri nên cô ấy phải đi đường vòng thế này, tính ra bán lại Amber cũng không mất gì, hay Amber ngại cô bé đáng yêu nhà họ Jung?

Vừa nhắc đến Krystal, Amber thoáng thấy hổ thẹn trong lòng, cô đã làm tổn thương cô bé từ khi gặp lại Victoria. Cô khẽ thở dài:

- Được rồi, em hứa sẽ bán...

Victoria cẩn thận lục tủ đưa cho Amber danh thiếp của Hyoyeon:

- Hãy đến gặp người này.

Amber cầm tấm danh thiếp, nhìn nó mơ hồ khó hiểu. Dường như cô đang bị sử dụng bởi người cô thích, cảm giác đó rất rõ ràng hiển hiện nhưng trái tim cô không muốn tin vào điều đó. Victoria của cô không thể nào biến đổi một cách đáng sợ như thế. Điều này không đúng, hoàn toàn không đúng.

***

- Chị không cần biết em có tình cảm thế nào với Victoria nhưng em không thể đơn thuần vứt bỏ Krystal như thế được. Nếu em không yêu nó, ít ra hãy cư xử như một người bạn giúp nó vượt qua khoảng thời gian tồi tệ này biết chưa?

Amber thở dài, cô bấu các ngón tay lại với nhau lí nhí:

- Em xin lỗi chị Jessica...

Jessica thở nặng nề, đầu óc cô quay như chong chóng và cô không thể nào chịu nổi cái ý nghĩ về Yuri hiện thời.

Một kẻ trăng hoa và không trân trọng những gì mình có.

Một kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không hề để ý đến cảm giác của người khác.

Jessica ứa nước mắt nhưng không còn vì quá yêu Yuri mà vì sự tức giận đang bao trùm lấy cô.

Cô ghét Yuri.

Thật sự rất ghét.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro