Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun lịch sự bắt tay giám đốc công ty giải trí cô vừa ký hợp đồng hợp tác. Cô quyết định ở lại Hàn Quốc bởi vì Yoona và cô không còn phải tránh mặt nhau, không còn phải sợ hãi việc thấy nhau sẽ quên tất cả chỉ để chạy đến với nhau, không còn gì để thương nhớ nhau vì bên cạnh cả hai đều đã có chỗ dựa. Họ đơn thuần chỉ là người quen không hơn không kém. Nhiều lúc Seohyun không hiểu vì sao họ trở thành thế này. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện, Seohyun cũng chưa từng yêu ai nhiều như yêu Yoona. Nhưng rồi chỉ là sự giả vờ Yoona dành cho cô không hơn không kém. Trái tim Yoona thuộc về người khác, nó thật đau đớn, thật khủng khiếp. Nhiều lần Seohyun bật khóc chỉ vì nghĩ về chuyện đó, cái cảm giác bị bỏ lại bởi người mình yêu thật đau đớn, hụt hẫng giống như cô đứng giữa không gian rộng lớn không người thân, không cảnh vật quen thuộc, không cảm giác an toàn. Cô rất sợ cảm giác đó nhưng nó vẫn mãi đeo bám cô kể từ khi cô rời bỏ Yoona.

- Seohyun-ssi, xin ở lại khoảng một tiếng nữa, chúng ta sẽ bàn về chiến lược quảng bá hình ảnh luôn.

Seohyun hơi bất ngờ. Cô chỉ vừa mới ký hợp đồng, không nghĩ mình sẽ ra mắt công chúng sớm đến vậy.

- Có quá sớm không? Tôi chưa chuẩn bị gì hết...

- Không cần đâu, tôi đã xem cô trình diễn ở Mỹ. Tài năng của cô rất tốt, việc bây giờ chỉ là quảng bá hình ảnh của cô đến công chúng, với lại tôi muốn cô tham gia Liên hoan Nhạc giao hưởng Seoul sắp đến, nếu đưa một cô gái xa lạ tham dự sẽ dễ gây phản ứng vì thế chúng ta phải mau chóng thúc đẩy mọi chuyện.

Giám đốc điềm đạm giải thích, Seohyun gật gù lắng nghe. Chợt cửa phòng bật mở, âm thanh quen thuộc rổn rảng từ cô gái Yoojin đột ngột ùa vào phòng, tiếp sau đó là Yoona, Nicole cũng bước vào. Yoona hơi bối rối khi trông thấy Seohyun lịch sự cúi chào cô. Giám đốc vui vẻ chỉ mấy cái ghế trống gần Seohyun ra hiệu cho họ ngồi vào, chẳng hiểu sao Yoona bị đẩy ngồi cạnh Seohyun cùng Yoojin. Sau màn chào hỏi xã giao, giám đốc vào thẳng vấn đề:

-Tiện đây có mặt của mọi người, tôi thông báo luôn về chiến lược quảng bá hình ảnh của Seohyun-ssi và series hình ảnh quảng cáo của Yoojin-ssi. Tôi đã tính toán rất kỹ, cách nhanh nhất để đưa hình ảnh đến công chúng chính là chụp hình photobook. Hình ảnh nghệ sĩ trong đời thường sẽ khiến công chúng có cảm giác gần gũi thiện cảm, sau đó sẽ cho Seohyun-ssi đi vài show nổi tiếng để thể hiện tài năng, tiếp đến chúng ta sẽ tổ chức minishow và đưa thẳng Seohyun-ssi đi dự liên hoan âm nhạc cổ điển.

Mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ duy Yoona đang bận rộn nhìn trộm Seohyun. Cô gái của cô đẹp thật, vẫn đẹp dịu dàng, ngọt ngào như ngày xưa cũ. Bỗng dưng Yoona lại thấy mình như hồi sinh, dù rất ít nhưng cái tâm hồn đầy bụi bám của cô dường như nhận được chút làn gió thổi qua, quét đi phần nhỏ lớp bụi dày cộm.

- Nicole-ssi sẽ là nhiếp ảnh gia cho Seohyun-ssi, còn Yoona-ssi sẽ vẫn chụp ảnh CF cho Yoojin-ssi như cũ.

- Tôi có ý kiến.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Yoojin, tất nhiên trừ Yoona:

- Tôi có đề nghị thế này, hãy để Yoona làm nhiếp ảnh gia cho Seohyun-ssi.

Ánh mắt từ Yoojin chuyển sang Yoona, Yoona giật mình như bị bắt gặp tại trận, cô nhìn lại ngơ ngác:

- Sao... sao cơ... ?

- Tại sao?

Vị giám đốc tò mò hỏi. Yoojin thẳng lưng trình bày ý kiến của mình một cách rành rọt:

- Như giám đốc đã biết, Yoona được dàn sao showbiz yêu thích vì những tấm hình chụp theo kiểu photobook, không những không làm họ xấu đi mà còn khiến họ trở nên đẹp một cách tự nhiên và giản dị. Nếu nghệ sĩ nào đó muốn làm một cuốn photobook ắt hẳn sẽ chỉ nghĩ đến Yoona, vì thế tôi nghĩ Yoona thích hợp hơn cả.

Vị giám đốc lắc đầu không đồng tình:

- Yoojin-ssi cô biết không, lần quảng bá này là một chiến lược quan trọng của công ty, chính vì thế tôi chọn Nicole-ssi là tiền bối cũng như là người đã dẫn dắt Yoona-ssi, đương nhiên khả năng của Nicole-ssi sẽ tốt hơn. Dù sao Yoona-ssi cũng chưa thật sự đột phá ở bất cứ photobook nào trước đó. Tôi không đủ niềm tin để giao cho Yoona-ssi nhiệm vụ này.

Yoojin chỉ cười nhẹ, tuyệt nhiên không có chút nhụt chí hay thất vọng nào:

- Đó chính là lý do tôi muốn Yoona nhận vai trò này. Khi chụp những người đã quá quen thuộc với công chúng, khả năng tạo ấn tượng với họ rất ít vì dù thần tượng có thay đổi thì phong cách hay nét mặt vẫn khó thay đổi dù makeup hay bối cảnh. Nhưng với một khuôn mặt mới, tôi tin rằng tài năng của Yoona sẽ bật lên.

Vị chủ tịch cười nhẹ:

- Nói tới nói lui Yoojin-ssi vẫn muốn tạo cơ hội cho Yoona-ssi thành công hơn nữa.

Nếu là người khác sẽ cảm thấy xấu hổ vì cái cách dùng việc công để vun đắp cho việc tư, ngay cả khổ chủ là Yoona cũng không thoải mái nhưng Yoojin thản nhiên như không:

- Nếu Yoona có khả năng thì việc được trao cơ hội là công bằng mà, huống hồ công ty cũng không bị mất điều gì. Nếu Yoona thành công thì danh tiếng của công ty càng lan rộng hơn nữa, nếu không thành công như mong đợi thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược quảng bá hình ảnh.

Chủ tịch nhìn qua Nicole dò hỏi:

- Ý Nicole-ssi thế nào?

Nicole nhún vai:

- Tôi không có ý kiến, tôi hay Yoona cũng như nhau.

Ông đưa mắt nhìn Seohyun trông rất khó coi, dường như có gì đó làm phiền cô:

- Còn Seohyun-ssi?

- Tôi không đồng ý, không phải tôi nghi ngờ khả năng của cô Im, chỉ là có vài vấn đề cá nhân. Tôi nghĩ chúng tôi không thể hợp tác.

Yoona quay qua nhìn Yoojin. Cô đang cố giấu sự tổn thương hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô. Yoojin nắm lấy tay Yoona nhướn người về phía Seohyun hỏi:

- Vấn đề cá nhân là gì? Theo tôi biết trước đây hai người từng biết nhau, nếu bây giờ hợp tác tôi không nghĩ là có vấn đề.

Seohyun thở dài trong bụng. Cô biết cô nên quên Yoona đi, nên xem Yoona là một người quen biết hay quá lắm là một người bạn nhưng vừa trông thấy Yoona bên cạnh người khác, trái tim ngu ngốc của cô lại quặn đau, tâm trí của cô không thể hoạt động tốt, nó trở nên trì trệ và thứ duy nhất nó nghĩ đến chỉ là Yoona, Yoona và Yoona. Nhưng chẳng lẽ cô nói ra sự thật, điều đó thật điên khùng, chắc Yoona sẽ trừng mắt và cười nhạo cô bởi vì cô đã không quên được Yoona sau từng ấy năm. Ngay cả khi Yoona đã đính hôn và cô đã đính hôn, cô chẳng những làm chuyện có lỗi với Yonghwa mà cả với Yoojin.

- Tôi... tôi...

Cô lắp bắp cố nặn ra lý do để từ chối mà không làm phương hại với bất kỳ ai khác nhưng Yoona đã mau chóng lên tiếng:

- Tôi nghĩ dự án này quá lớn để tôi có thể đảm nhận, huống hồ tôi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm nhiếp ảnh sắp đến nên sẽ không có nhiều thời gian.

Không hiểu sao, Seohyun hơi thất vọng trước lời từ chối của Yoona. Không chỉ có cô, Yoona cũng không muốn làm việc với cô, là do Yoona còn yêu cô như Seohyun hay vì Yoona không muốn Yoojin hiểu lầm. Yoojin quay qua tươi cười với Yoona:

- Yoona lý sự quá cùn. Yoona cũng sẽ tốn từng ấy thời gian nếu phải chụp hình CF với em, phản đối vô hiệu.

Yoojin quay về phía Seohyun nói:

- Trừ khi Seohyun-ssi có lời giải thích hợp lý, tôi nghĩ việc hợp tác làm photobook kỳ này không có vấn đề gì.

Vị giám đốc hết nhìn Yoona, Yoojin rồi đến Seohyun. Ông tự hỏi ai mới là người quyết định chiến lược của lần quảng bá này.

- Yoojin-ssi tôi cho rằng...

- Quyết định vậy đi, chị Nicole mong chị giúp đỡ em.

Nicole ngớ người đưa mắt hỏi ý kiến của vị giám đốc. Ông ấy hơi bối rối tìm đường lui:

- À tôi nghĩ chuyện này cần phải bàn thêm.

- Việc gì phải bàn nữa. Seohyun-ssi, cô đồng ý đúng không?

Seohyun im lặng, cô muốn để dành quyền quyết định cho Yoona, cô chẳng khác nào Yoojin muốn biết rốt cuộc Yoona sẽ trả lời có hay không. Yoojin lại hỏi câu tương tự với Yoona. Yoona cảm thấy nửa vui mừng nửa tội lỗi. Đến giờ phút này, cô biết rõ rằng cô vẫn còn cảm giác với Seohyun, một cảm giác nguyên vẹn không bị thời gian, biến cố hay thậm chí nổi đau làm cho suy suyển, nhưng cô đã hạ quyết tâm, một quyết tâm không đơn giản có trong lúc bồng bột. Cô đã nghĩ rất nhiều, rất lâu về điều đó. Cô muốn yêu thêm lần nữa, thoát khỏi cái bóng của Seohyun. Nhưng có lẽ trốn tránh không phải là cách hay. Ai đó đã từng nói, con đường ngắn nhất để vượt qua nỗi đau chính là đi xuyên qua nó.

- Tôi đồng ý nếu cô Seo không thấy phiền.

Một cơn đau nhói ghé thăm trái tim mềm yếu của Seohyun. "Cô Seo", nghe thật khách sáo và lạnh nhạt. Cô ghét nó.

- Tôi không thấy phiền.

***

- Tổng giám đốc Jung, chuyện là vậy đó, giờ tôi tính sao?

Giám đốc lo lắng nói chuyện qua điện thoại với Yonghwa. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi nói:

- Vẫn giữ lịch làm việc như chúng ta đã bàn từ trước, nếu cô gái Yoojin rắc rối đó còn kiếm chuyện thì nói bảo tôi kêu thế.

***

Seohyun hơi bồn chồn. Cô tự hỏi bản thân cả trăm lần, tự trấn an mình không có gì phải như thế, nhưng thật sự cái suy nghĩ sẽ được gặp lại Yoona, làm việc chung với Yoona, nói chuyện nhìn nhau cũng đủ khiến Seohyun bối rối không kiểm soát nổi. Cô nổi tiếng biết điều khiển tâm trạng của mình nhưng không phải với Yoona. Dường như hệ thống bình tĩnh đã mất tác dụng chỉ khi nó gặp Yoona. Cô đan các ngón tay lại với nhau, tim đập liên hồi, mắt liếc nhìn ra cửa và thần kinh cảm giác đang trong tình trạng rối loạn. Nhưng khi cánh cửa bật mở và người xuất hiện lại là Nicole làm Seohyun hơi bất ngờ pha lẫn chút hụt hẫng. Cô mong chờ một ai khác, một khuôn mặt khác, nụ cười khác.

- Chị... chị Nicole...

Seohyun cúi chào với Nicole, Nicole cũng chào lại rồi giải thích luôn:

- Lịch đã đổi, chị sẽ đảm nhận chụp photobook cho Seohyun, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Seohyun nhẹ nhàng đáp lại không giấu được sự thất vọng trong đó:

- Em nhờ chị Nicole giúp đỡ.

***

Tình trạng ngạc nhiên cũng xảy ra với Yoojin nhưng Yoojin không thể hiện bất cứ biểu hiện nào khác mà vẫn bắt đầu buổi chụp hình như không có chuyện gì xảy ra.

Sau buổi chụp hình, Yoojin đến phòng giám đốc. Vị giám đốc vừa thấy Yoojin đã vội bào chữa:

- Kim tiểu thư à, đây không phải ý của tôi...

- Tôi biết, là Yonghwa đúng không? Nhưng tôi muốn biết tại sao anh ta làm thế khi anh ta cho Seohyun ký hợp đồng với công ty chúng ta.

Yoojin phẩy tay, cô là người thẳng thắn, không thích nói đi nói lại phí thời gian. Ông giám đốc thở dài:

- Công ty chúng ta vốn uy tín trong quản lý nghệ sĩ nên khi Seohyun-ssi về nước phát triển sự nghiệp thì đương nhiên họ đến tìm ta, nhưng khi ký xong và bàn về kế hoạch phát triển Yonghwa-ssi mới biết công ty có Yoona. Anh ta dặn dò tôi không được cho Seohyun-ssi và Yoona-ssi làm chung với nhau.

Yoojin chống cằm lên bàn hỏi bằng giọng mỉa mai:

- Rốt cuộc tên Yonghwa đó là chủ hay tôi là chủ ông hả!?

- Tôi chỉ là ra làm ăn kiếm cơm thôi, dù sao tôi cũng cần làm ăn với ngân hàng Jung mà. Tôi cũng chỉ bị ép thôi.

Yoojin nghĩ ngợi xa xôi, hết cắn móng tay lại bóp trán, cuối cùng cô đứng lên:

- Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết không làm khó ông, nhưng ông phải giúp tôi lần này.

Ông giám đốc sợ sệt nhìn Yoojin, ông thật không muốn đắc tội với gia đình họ Jung.

***

Yonghwa nhìn đồng hồ, ông giám đốc công ty quản lý của Seohyun dám đến trễ, chẳng phải vì ông ta nói có chuyện cực kỳ quan trọng về Seohyun thì Yonghwa đã không bỏ cuộc họp quan trọng chỉ để ngồi đây chờ đợi ông ta. Yonghwa khẽ nghiến răng rủa thầm tay giám đốc, nhưng thay cho vị giám đốc lại là Yoojin thản nhiên ngồi xuống trước mặt Yonghwa vui vẻ hỏi:

- Đợi lâu chưa?

Cô ta nghĩ cô ta là ai mà nói chuyện như bạn bè với Yonghwa. Yonghwa nén giận gằn giọng:

- Giám đốc đâu? Sao cô đến đây?

- Ồ anh không biết tôi cũng là giám đốc của công ty quản lý đó sao?

Yoojin nói như trêu chọc. Yonghwa thở hắt nói xẵng:

- Nếu là chuyện Yoona và Seohyun thì chúng ta không còn gì để nói.

Yoojin cười tươi đẩy về phía Yonghwa tấm card visit mà trên đó ghi tên Im Yoon A. Yonghwa đưa mắt hỏi:

- Ý gì đây?

- Nghe nói Yonghwa-ssi đây đang tìm nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới với vợ chưa cưới, sao không mời Yoona của tôi?

Yonghwa bật cười như Yoojin đang nói chuyện cười:

- Cô đùa chắc?

- Tất nhiên là không, anh không thấy tôi đang cố gắng tìm mối làm ăn cho Yoona sao. Nhiếp ảnh gia Im Yoon A sẽ chụp hình đám cưới cho con trai duy nhất của ngân hàng Jung, cái tin đó mà lên báo thì uy tín, lẫn danh tiếng của Yoona đều được đưa lên một bậc.

Yoojin mơ màng bay về cái viễn cảnh sự nghiệp thăng tiến của Yoona để mặc Yonghwa ngán ngẩm nhìn:

- Cô nghĩ gì mà kêu Yoona chụp hình cưới cho tôi và Seohyun, cô không sợ sao?

Yoojin ngây thơ hỏi lại:

- Sợ gì?

- Cô có biết chuyện Yoona và Seohyun từng yêu nhau?

Yonghwa ngại ngần hỏi, đó là cái quá khứ khó chịu nhất đối với anh ta. Yoojin thản nhiên như không:

- Biết chứ, Yoona đã từng yêu Seohyun rất nhiều và Seohyun đã từng yêu Yoona rất nhiều.

Yonghwa hắng giọng, cái thông tin của Yoojin làm anh ta không thoải mái:

- Vậy tại sao cô còn...

- Đó là quá khứ, Yoona giờ đã đính hôn với tôi thì đương nhiên cô ấy sẽ không còn cảm giác với Seohyun. Anh không nghĩ đó là cách thử hay sao?

Yonghwa nhướn mắt nhìn Yoojin, cô gái này quả thật có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ.

- Thử? Tôi tin Seohyun nên không cần thử.

Yonghwa bối rối nói dối, thật tâm anh ta vẫn còn rất lo sợ Yoona, đơn giản vì Seohyun không nhìn anh ta theo cái cách Seohyun nhìn Yoona trước kia, ngọt ngào, ấm áp, đầy tự hào. Yoojin cười, nụ cười cho thấy cô không tin lời Yonghwa vừa nói dù chỉ một chữ:

- Vậy tại sao anh không cho Yoona làm việc với Seohyun, chẳng có lý do phải làm như thế ngoại trừ chuyện anh sợ Seohyun còn tình cảm với Yoona.

Yonghwa im lặng uống tách cà phê trên bàn. Cách thử của Yoojin tuy khá hay nhưng lại hàm chứa rất nhiều nguy cơ, nếu chẳng may Seohyun vẫn còn yêu Yoona thì chẳng khác nào dâng mồi vào miệng hổ, nhưng nếu anh ta không cho, chứng tỏ anh ta thiếu tự tin trong mối quan hệ này thì anh ta sẽ bị Yoojin và cả Yoona cười vào mũi. Công tử nhà họ Jung sao có thể trở thành trò cười cho người khác.

- Nếu anh tin Seohyun thì hãy để cô ấy làm việc chung với Yoona, giống như tôi đã tin Yoona vậy. Hai người không còn yêu nhau sẽ có thể thoải mái nhìn người yêu cũ bên người khác mà không đau lòng, anh càng cố tách họ ra có khi lại làm họ chú ý đến nhau hơn và cũng sẽ làm Seohyun tổn thương vì anh không tin cô ấy.

Thấy Yonghwa còn chần chừ, Yoojin lại lên tiếng thuyết phục. Yonghwa khẽ gật đầu:

- Tôi đồng ý.

Yoojin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:

- Tôi có việc gấp phải đi trước. Anh hãy gọi cho giám đốc đổi lịch giúp tôi vì không nhận được chỉ thị trực tiếp của anh thì ông ấy không dám đổi.

Yoojin toan bước đi thì Yonghwa hỏi với theo:

- Tôi vẫn nghĩ cô làm những việc này là vì cái gì?

Yoojin khẽ cười buồn bã:

- Tôi làm mọi thứ đều vì Yoona.

***

Seohyun bước xuống xe với Yonghwa mở cửa xe, cô khẽ cười lịch sự với Yonghwa, hôm nay cả hai được hẹn chụp ảnh cưới. Dù thật lòng Seohyun vẫn cảm thấy không muốn đẩy mọi chuyện quá nhanh, nhưng nếu chần chừ thì tình cảm dành cho Yoona lại có đất phát triển hơn nữa. Cô cần phải vượt qua nỗi buồn thâm trầm trong tim bằng cách chọn một tình yêu mới, cũng không thể gọi là tình yêu vì cô có bao giờ yêu Yonghwa, nhưng có lẽ Yonghwa sẽ giữ cô lại ở đúng vị trí.

Studio họ đến không phải là một studio chuyện nghiệp về chụp ảnh cưới nhưng theo lời Yonghwa thì nhiếp ảnh gia rất giỏi. Cô vui vẻ trả lời vài câu hỏi quan tâm quen thuộc từ Yonghwa nhưng tâm trạng cố thoải mái đó lập tức chùng xuống khi xuất hiện trước mặt cô là Yoona và Yoojin. Seohyun như chết đứng không tin được Trái Đất này lại chật hẹp đến vậy. Hay Yonghwa cố tình sắp đặt như thế? Cô quay qua nhìn Yonghwa mong một lời giải thích. Yoona ngập ngừng chìa tay ra:

- Tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho hai người, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Seohyun nghe trái tim mình nứt vỡ ra. Có quá tàn nhẫn không? Có quá tổn thương cho bản thân cô khi để Yoona trông thấy cô mặc áo cưới đứng cạnh một người khác? Yoona nghĩ thế nào mà nhận lời? Yoona không còn thực sự yêu cô, dù là như thế Yoona cũng nên nghĩ cho cô. Cô sẽ thế nào nếu đứng trước người yêu cũ của mình, người vẫn còn làm trái tim cô đau đớn ngay cả trong ý nghĩ huống hồ đối mặt. Seohyun muốn khóc, nhưng cô sẽ khóc thế nào đây trước mặt Yoona, Yonghwa và cả Yoojin. Cô run rẩy đặt bàn tay lạnh toát của mình vào bàn tay nồng ấm nhưng xương xẩu của Yoona, nó vẫn rất ấm, vẫn rất gây nghiện. Yoona khẽ bóp nhẹ, bốn mắt nhìn nhau và họ nhận ra đối phương thật đẹp, thật thương yêu trong mắt họ, và cả hai tự hỏi họ có thể được như thế này mãi mãi hay không. Nếu có thể thì đó là tuyệt vời nhất mà họ có trong đời này.

- Yoona.

Tiếng gọi của Yoojin làm Yoona hơi giật mình. Cô vội buông tay Seohyun ra lúng túng:

- Cô Seo và Yonghwa mời vào thay đồ, tôi sẽ chuẩn bị máy ảnh...

Yoojin nhìn theo dáng hai người đi vào trong cùng Yonghwa, trên nét mặt khô cứng giãn ra một tâm trạng thoải mái bên trong.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro