Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona mơ màng mỉm cười trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt. Cô quay người ôm lấy người bên cạnh, nụ cười vẫn chưa dứt trên môi, cô dụi đầu vào vai Seohyun, hít một hơi thật sâu, mùi thơm tỏa ra từ Seohyun khiến cô cảm thấy khoan khoái lạ thường. Cô hôn nhẹ lên cổ Seohyun thì thầm:

- Cảm giác này thật tuyệt.

Seohyun quàng tay ôm đầu Yoona kéo cô bé sát vào người cô hơn nữa. Cô khẽ gật:

- Đúng vậy, em nhớ cảm giác này rất nhiều, rất rất nhiều.

Yoona cười hạnh phúc trong vòng tay của Seohyun. Cô không nghĩ điều này sẽ xảy ra lần nữa sau những hiểu lầm, đau khổ giữa họ. Hàng trăm lần khi nhìn về tương lai, Yoona đã gần như không dám đặt Seohyun vào đó, vào cái tương lai xa xôi, rộng lớn và tẻ nhạt trước mắt. Mỗi buổi sáng thức dậy đối với Yoona chỉ có công việc, cô sẽ chụp cái gì hôm nay, cho ai, ý tưởng là gì, bức ảnh sẽ được thiết kế thế nào, họa hoằn lắm thì sẽ nghĩ đến Yuri và Yoojin nếu cô có cuộc hẹn ăn trưa hay ăn tối cùng họ. Cô luôn oán trách bản thân vì sao cứ lười biếng không chịu bước ra thế giới khác, nơi sẽ có nhiều tiếng cười, niềm vui, ánh sáng, nhưng rốt cuộc Yoona nhận ra chẳng có thế giới nào như vậy nếu Seohyun không bên cạnh cô. Chẳng có nơi nào có ánh sáng nếu người thắp sáng không phải là Seohyun.

- Em có biết Yoong đã mù một thời gian không?

Yoona bâng quơ nói. Seohyun giật mình ôm má Yoona lo lắng hỏi:

- Mù một thời gian? Khi nào vậy?

- Khi em đi. Yoong chẳng thấy cái gì hết, chỉ có bóng tối vây quanh thôi. Yoong như người đi trong bóng tối vậy, cứ bước đi, bước đi mãi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

Seohyun nhìn Yoona cảm động. Yoona đã phải chịu đựng rất nhiều, cô sẽ bù đắp tất cả. Cô thề với lòng như thế.

- Và em cũng cám ơn Yoojin đã chịu khó dẫn Yoong đến với em.

Yoona phùng má nhìn Seohyun khi Seohyun nhắc đến Yoojin. Cô rất vui vì Seohyun không khó chịu về chuyện Yoojin vẫn tiếp tục ở lại đây cho đến khi tìm được nhà mới. Cô rướn người nằm cao hơn Seohyun để kéo đầu Seohyun đặt trên vai cô:

- Và cảm ơn vì ánh sáng của Yoong chịu quay về.

Seohyun suy tư nhìn về phía cửa sổ đã được chiếu sáng bởi những tia nắng sáng mong manh trong lành. Mọi chuyện đối với cô mà nói đến rất nhanh, cô chẳng những không hề suy nghĩ, cứ để mọi chuyện trôi đi theo cảm xúc. Nó không giống như cô bình thường, người luôn suy tính thiệt hơn trước khi quyết định. Nhưng Seohyun không thấy phiền não cho lắm, trước đây cô để cho cái đầu suy tính thiệt hơn trong mối quan hệ với Yoona và kết quả là cả hai điều đau khổ. Có lẽ đôi khi người ta nên suy nghĩ giản đơn hơn để sống hạnh phúc hơn.

Riiiinnnnggggg.

Chiếc chuông đồng hồ réo rắt kêu đưa Seohyun trở về hiện tai. Cô ngồi dậy duỗi người, chuẩn bị bước xuống giường thì bị Yoona kéo lại:

- Nằm chút nữa đi.

Seohyun nhéo mũi Yoona dỗ dành:

- Chút nữa Yoong còn có hẹn chụp hình, không được đến muộn. Ai đã nói sẽ làm việc chăm chỉ hả?

- Nhưng lâu lâu lắm lắm mới được ở bên cạnh mà, cho Yoong nghỉ một ngày đi chứ.

Seohyun với tay mặc áo khoác vào, nhìn Yoona dịu dàng:

- Cuối tuần này chúng ta đi đâu đó chơi chịu không? Giờ Yoong dậy tắm rửa đi, em sẽ làm bữa sáng.

Yoona vẫn ngoan cố không chịu rời giường, cô lăn qua lăn lại như trẻ nít đòi quà:

- Hôm nay mới đầu tuần... còn tới năm ngày nữa...

Seohyun lơ Yoona, bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, chốc chốc lại hét vọng vào trong phòng ngủ:

- Yoong mau dậy đi, không thì cuối tuần này phạt không đi chơi luôn!

Yoona hí hửng ló đầu ra nói:

- Vậy cuối tuần này chúng ta sẽ cả ngày trong phòng... trên ...

- Này, có đi đánh răng rửa mặt không thì bảo?

Seohyun làm mặt giận dữ khiến Yoona sợ hết vía vội chạy vào toilet. Seohyun thở dài trước con người quá ư trẻ con. Cô đặt bữa sáng lên bàn cho Yoona nhưng Yoona thì cứ lẩn quẩn quanh cô cầm máy ảnh bấm máy liên tục. Seohyun nhắc:

- Yoong ăn đi kẻo nguội. Không biết chụp cái gì nữa?

- Em quên Yoong vẫn còn là nhiếp ảnh gia cho em sao? Yoong vẫn đang làm chuyện chăm chỉ đây.

Yoona lý sự và vẫn tiếp tục lẩn quẩn quanh cô, Seohyun khoanh tay lên bàn nhìn theo ống kính của Yoona để mặc cho cô nàng muốn làm gì thì làm, chỉ mong chụp chán thì Yoona sẽ ngừng nhưng Yoona không như cô nghĩ, cô vẫn miệt mài chụp từ hướng này sang hướng khác, thậm chí còn chụp luôn tô đồ ăn. Seohyun múc một muỗng đưa về phía Yoona:

- Yoong ngoan ăn sáng nào.

Yoona chụp cái tách rồi mới chịu buông máy ảnh xuống há miệng để Seohyun đút cho. Lợi dụng Yoona sơ hở, Seohyun chộp lấy máy ảnh, cô nghiêm khắc:

- Ăn xong chụp tiếp.

Yoona trề môi nũng nịu khi Seohyun nhét muỗng vào tay cô. Seohyun săm soi chiếc máy ảnh của Yoona, cô bật thư viện xem lại những tấm hình đã được chụp. Đa phần là hình của cô, thậm chí có cả cảnh cô đang nằm ngủ được ghi lại ở mọi góc độ, có cả ảnh cận cảnh bàn tay đã mang chiếc nhẫn của Yoona. Seohyun vừa xem vừa cười tủm tỉm. Yoona dù ăn vẫn không rời mắt khỏi Seohyun. Cô khều khều tay Seohyun:

- Cảnh này đẹp quá, em đưa máy ảnh cho Yoong để Yoong chụp lại đi.

Seohyun lắc đầu ra hiệu cho Yoona tiếp tục ăn. Cô giơ máy ảnh lên, ngắm nghía rồi bấm máy, Yoona toe toét cười làm đủ trò.

- Hai người đang chơi trò gì vậy?

Yoojin lệt bệt đi ra, mở tủ lạnh lấy nước trong tủ lạnh uống ực. Seohyun nhanh chóng đứng dậy nói:

- Cô ăn gì tôi làm?

Yoojin liếc nhìn Yoona đang háo hức ăn bữa sáng:

- Sao chỉ có phần của Yoona không vậy?

- Vì Yoona cần đi gấp nên tôi chỉ làm phần của Yoona thôi.

Yoojin xua tay ngồi đối diện Yoona:

- Không cần đâu, lát cô làm cho mình thì tiện làm cho tôi luôn.

Yoona ngớ người, cái tính vô tâm của cô không bỏ được, cô vui vẻ ăn sáng mà chẳng để ý Seohyun chỉ nhìn cô. Cô múc một muỗng về phía Seohyun:

- Ăn một miếng đi.

Seohyun xấu hổ với Yoojin, cô khẽ xua tay nhưng Yoojin lại há miệng đòi ăn từ Yoona:

- Em nữa.

Yoona đứng hình đưa mắt hỏi ý kiến Seohyun, Seohyun khẽ gật cô mới miễn cưỡng chuyển muỗng thức ăn từ Seohyun sang Yoojin.

- Ngon thật.

Yoona tiu nghỉu ăn cho hết phần của mình rồi đứng lên chuẩn bị đi làm. Seohyun như một người vợ truyền thống chuẩn bị tất cả cho Yoona, Yoona chỉ cần xỏ giày vào chân và hôn tạm biệt Seohyun. Một lần nữa Yoojin lại ghé má vào:

- Em nữa.

Yoona gãi gãi đầu, cô thật sự không muốn gây hiểu lầm giữa Yoojin và Seohyun:

- Yoojin à...

- Gì hả, hôn em gái cũng không được sao?

Yoona lại hướng mắt xin chỉ thị từ Seohyun, Seohyun cười nhẹ ra hiệu cho Yoona cứ làm nhưng Yoona lại ngất ngứ chần chừ. Yoojin sốt ruột hôn cái chụt lên má Yoona trước sự ngỡ ngàng của cô nhưng Seohyun chẳng nói gì chỉ đẩy Yoona ra ngoài. Cô đóng cửa lại đi vào bếp, Yoojin ngồi xem báo trên bàn.

- Tôi sẽ làm món trứng rán. Cô có bị dị ứng với thành phần nào không?

- Không, mà cô không ghen nữa sao?

Yoojin đặt tờ báo xuống nhìn về phía Seohyun, Seohyun đặt chảo lên bếp nhún vai:

- Vẫn còn đấy chứ, nhưng vì đó là cô nên tôi tin cô sẽ không mang Yoona đi.

- Thật sao, cô tin tôi sẽ không cướp Yoona của cô đi sao?

Yoojin thú vị hỏi, Seohyun gật đầu không chần chừ:

- Chẳng ai tốn công mang Yoona về với tôi rồi lại cướp cả.

- Cô tin thế sao?

Yoojin lập lờ hỏi nhưng Seohyun đã biết quá rõ kế hoạch của Yoojin:

- Cô là người đã gửi thiệp đính hôn cho tôi đúng không?

- Có lẽ.

Yoojin nhún vai, Seohyun bỏ trứng vào dĩa đặt lên bàn cho Yoojin và một phần cho riêng cô:

- Lúc đầu tôi đoán là chị Tiffany hoặc chị Yuri nhưng cả hai người đó chẳng đả động gì đến chuyện Yoona đính hôn nên tôi nghĩ không phải họ.

Yoojin vừa ăn bữa sáng vừa lắng nghe như nghe một câu chuyện thú vị. Seohyun cũng vừa ăn vừa kể:

- Cũng có thể là chị Taeyeon, nhưng nếu chị Tiffany không nói đến thì tôi nghĩ chị Taeyeon cũng sẽ không nói gì. Tôi đã nghi ngờ cho đến khi về Hàn Quốc và cho đến bây giờ.

- Thì sao?

Yoojin thản nhiên hỏi, việc bị Seohyun đoán được việc mình làm đối với cô mà nói chẳng quan trọng.

- Cô làm vậy là vì cái gì?

Seohyun buông đũa, cô hoàn toàn nghiêm túc với chuyện muốn biết lý do của Yoojin thật sự là gì.

- Tôi vì Yoona và cô trở về, vì cô cũng giống như Yoona khi tôi gặp cô.

Seohyun cau mày, cô chưa từng gặp Yoojin trước đây:

- Tôi không hiểu?

- Cách đây vài tháng tôi có sang Mỹ thăm chị Taeyeon và có đến buổi hòa nhạc của cô.

***

- Chị Taeyeon, chị khỏe không?

Yoojin ôm chầm lấy Taeyeon khi Taeyeon xách đống vali nặng cho cô. Taeyeon cau có đẩy em gái ra:

- Nóng quá đi, em mang gì nặng vậy, bởi vậy chị cao không nổi là vì em.

- Ai bảo chị cứ tối ngày đòi xách túi giúp em.

Yoojin cầm quai còn lại của cái túi, hai chị em đi song song với nhau:

- Là chị lớn đâu thể thấy em gái nặng nhọc mà đứng nhìn.

Yoojin cười hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất Chúa đã ban tặng cho cô chính là một gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ cô phải đau đầu hay lo buồn về gia đình mình và hơn ai hết cô biết Taeyeon còn tuyệt vời hơn bất kỳ người nào khác trên thế gian này.

***

- Ủa vé xem hòa nhạc?

Yoojin nằm lăn lộn trên giường tò mò vớ cặp vé để trên bàn đèn ngủ. Taeyeon móc quần áo từ vali vào cho Yoojin nói:

- Ừ, buổi diễn cá nhân của Seohyun.

Cái tên gây chú ý cho Yoojin. Đó là người tình cũ của Yoona, người đã khiến Yoona trở nên ngây dại chỉ vì đột ngột rời bỏ cô ấy. Yoojin thận trọng dò hỏi:

- Seohyun giờ sao rồi?

- Con bé vẫn sống tốt, đang là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng.

Yoojin chau mày khó chịu, làm sao cô ta có thể thoải mái sống tốt khi Yoona đau đớn khổ sở?

- Em đi có được không?

- Ừ em cứ đi, dù sao Tiffany cũng không về Mỹ để xem.

***

Yoojin ngồi vào ghế cùng Taeyeon, có khá đông người tham dự, đa phần là trí thức hay học giả. Họ ăn mặc rất lịch sự và trang trọng. Yoojin thấy hơi thiếu thoải mái vì không khí hàn lâm nơi đây. Cô tự hỏi làm sao Yoona có thể quen và yêu một người thuộc một thế giới cổ điển đến vậy.

Đèn khán phòng tắt ngấm và ánh đèn được soi thẳng vào chiếc piano đặt giữa phòng. Seohyun từ cánh gà bước ra với bộ váy đen ngang gối, trông cô ấy thực sự rất kiêu sa và rực rỡ. Yoojin không ngạc nhiên nếu Yoona lại lụy tình cô ta như vậy. Cô ta quá hoàn hảo để yêu.

Seohyun nói vài câu trước khi ngồi vào đàn piano và dạo những tác phẩm bất hủ của Beethoven hay Mozart. Khuôn mặt Seohyun từ dịu dàng trở nên cứng nhắc như tượng chứng tỏ cô nàng đang rất tập trung vào tác phẩm đang đàn, đôi lông mày hơi chau lại.

Y hệt Yoona khi Yoona đang chụp hình.

- Tiếp theo đây là một tác phẩm viết cho đàn piano do chính tôi sáng tác mang tên "Dark". Mời mọi người cùng lắng nghe.

Seohyun nói bằng giọng đều đều vô cảm, trong thoáng chốc Yoojin lại nhớ đến cái cách Yoona nói chuyện với những cô người mẫu chân dài xung quanh.

Cái giọng không để tâm và chỉ chú trọng đến công việc không lẫn vào đâu được.

Khúc nhạc vang lên réo rắt kéo Yoojin chìm vào bóng đêm u tịch chẳng có gì ngoài tiếng lòng thổn thức vì thương nhớ, đau lòng. Nó rất buồn, buồn đến não ruột. Yoojin liếc qua Taeyeon đang chăm chú lắng nghe dường như cũng bị khúc hát đó nói lên tâm trạng sâu kín. Yoojin rút điện thoại, mở tấm hình Yoona và Seohyun chụp chung với nhau. Họ cười rất tươi, không những đôi môi họ hé mở mà đôi mắt cũng vui theo, một nụ cười đúng nghĩa không chỉ có niềm vui mà còn có niềm hạnh phúc trong đó. Cô đã từng đặt mục tiêu sẽ làm cho Yoona cười được như vậy nhưng năm lần bảy lượt chỉ là nụ cười thoáng trên môi, càng nhìn càng đau lòng chứ chẳng vui vẻ gì. Cô bấm next để chuyển sang tấm hình cô và Yoona. Yoona chỉ cười khẽ, ánh mắt u buồn, khuôn mặt nặng trĩu, chẳng thấy có gì là vui là hạnh phúc cả. Yoojin đã xem tấm hình đó hàng ngàn lần, cô tin rằng dù tấm hình của cô với Yoona có được photoshop lại thì cũng sẽ không đẹp bằng tấm hình Yoona và Seohyun, thậm chí cô còn nghĩ sẽ cắt nụ cười của Yoona dán vào hình của cô. Nhưng điều đó cơ bản là không hợp, hoàn toàn không hợp.

Cô nhìn về phía Seohyun đang chìm dần trong thế giới riêng của mình. Cô nhớ lại nụ cười xã giao của Seohyun khi vừa bước ra sân khấu. Sao nó quen thuộc đến vậy, dường như cô đã gặp nó ở đâu rồi.

Cô cúi xuống bấm next để xem hình Yoona cười gượng gạo trước ống kính, hình như nó rất giống với Seohyun.

Seohyun vừa kết thúc bài nhạc, cô đứng lên chào mọi người và lại bắt đầu cười. Yoojin nhanh tay chụp một bức ảnh của Seohyun. Taeyeon bên cạnh đẩy khuỷu tay nhắc:

- Trong đây không được chụp ảnh.

Yoojin chẳng để tâm đến Taeyeon. Cô mở tấm ảnh vừa chụp và tấm ảnh của Yoona, cô có thể nhìn ra nỗi đau họ cùng mang là một. Seohyun không thật sự sống tốt như mọi người nghĩ. Cô ấy cũng như Yoona.

Suốt buổi trình diễn hôm đó, Yoojin cứ chằm chằm nhìn vào những tấm ảnh đối lập nhau của Seohyun quá khứ và hiện tại, Yoona quá khứ và hiện tại và hình của cô cùng hình của Seohyun chụp chung với nhau. Cuối cùng cô đã hiểu hết tại sao cô ấy làm được còn mình thì không, tại sao Yoona lại yêu Seohyun chứ không phải là cô, và tại sao cô có thể nghĩ đến chuyện khác.

- Hết rồi, về thôi.

Taeyeon khẽ lay tay em gái mơ màng của mình. Yoojin đóng thư viện ảnh lại, bất giác cô nhận ra mình phải làm gì.

Cho Yoona.

Seohyun.

Và cả bản thân cô.

***

- Cám ơn cô.

Seohyun cảm kích nói, đó chỉ có thể là điều duy nhất cô có thể nói trong lúc này.

- Không cần, tôi chỉ làm việc mình cần làm thôi.

- Đâu phải ai cũng có thể làm được như cô.

Bing boong.

Tiếng chuông cửa cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Seohyun và Yoojin. Seohyun ra mở cửa và Yonghwa đứng trước mắt làm cô hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng lịch sự mời anh ta vào. Yonghwa nhìn quanh căn nhà, không bằng một góc nhỏ nhà anh ta và một người cao quý như Seohyun nên ở nơi hoành tráng sang trọng hơn.

- Chào, đến đây chi vậy?

Yoojin ló đầu ra, nhìn Yonghwa đầy mỉa mai. Yonghwa đanh nét mặt khó chịu:

- Còn cô?

- Tôi ở đây mà.

Yonghwa cười khẩy, ngôi nhà này chẳng những không xứng đáng với Seohyun mà nó còn quá chật chội. Seohyun nghĩ gì mà đồng ý ở chung với người từng là vị hôn thê của người yêu mình.

- Tôi có chuyện muốn nói với Seohyun. Cô làm ơn cho chúng ta vài phút được không?

Yoojin nhún vai nhưng không quên để lại lời trêu chọc:

- Đương nhiên nhưng tôi tính phút đó.

Seohyun ngại ngần đặt ly nước lên bàn, thiếu thoải mái hỏi:

- Anh thế nào rồi... ?

- Em muốn anh thế nào đây khi đùng một cái vị hôn thê của mình từ hôn và đi theo người yêu cũ, cô ấy thậm chí còn...

Yonghwa liếc xuống bàn tay đeo chiếc nhẫn khác - trơn, xấu xí và rẻ tiền.

- Tháo nhẫn và mang nhẫn của người khác?

Seohyun đặt hộp nhẫn lên bàn rụt rè:

- Em xin lỗi vì đã ra đi như thế nhưng chẳng phải trước khi đính hôn chúng ta đã có giao ước rồi sao?

***

- Hãy kết hôn với anh đi Seohyun.

Yonghwa đặt chiếc nhẫn đính hôn trước mặt Seohyun, nhưng cô chỉ vô hồn nhìn nó:

- Anh biết em không thể làm điều đó cho đến khi nào em quên Yoona mà.

- Nếu em không bước tiếp thì em sẽ không thể quên được Yoona.

Yonghwa cố gắng thuyết phục. anh ta đã chờ ba năm và anh ta không muốn tiếp tục chờ nữa vì dù có chờ thêm thì Seohyun cũng sẽ như thế mà thôi:

- Em không muốn bước tiếp.

- Có thể em nghĩ bước tiếp không có gì vui nhưng nếu em không thử em sẽ không biết mình thế nào. Hãy để anh là người dắt em đi.

Seohyun lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn, thật sự không muốn.

- Em không chắc anh có thể dắt em đi được không vì em không muốn mạo hiểm tình cảm của anh.

- Nếu mạo hiểm có thể làm em quên đi nỗi đau trong lòng thì anh chấp nhận. Hãy nắm lấy tay anh và nếu em vẫn không thể quên được Yoona, anh hứa, anh sẽ để em đi mà không lời oán trách.

Seohyun chần chừ, cô không muốn bắt đầu bất cứ chuyện gì mà trong lòng đã biết kết quả. Cô không muốn ai khác bị tổn thương như cô.

- Yonghwa à...

- Hãy tin vào anh cũng như có thể hãy cho anh cơ hội. Anh đã chờ nó rất lâu rồi, anh không buộc em phải yêu anh nhưng hãy cho anh cơ hội yêu em.

Seohyun bối rối, cô luôn áy náy vì đã để Yonghwa chờ cô quá lâu và nếu cô không đón nhận cơ hội này, Yonghwa cũng vẫn sẽ chờ cô. Đến cuối cùng ai cũng phải đau khổ.

Bằng không

Nếu không thành thì Yonghwa có thể vì thế mà buông tay.

Cô cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của Yonghwa.

Và cô đã nhận lấy chiếc nhẫn trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của Yonghwa.

Nhưng cô không vui, thật sự không vui khi đeo nó.

Có lẽ nó không hợp với cô và nên để cho người khác thích hợp khác.

***

- Anh biết, nhưng...

- Chúng ta không nên kéo dài, anh sẽ càng đau khổ thêm mà thôi.

Yonghwa nắm chặt lấy tay Seohyun nài nỉ:

- Chúng ta không thể kết thúc như vậy được, ngay lúc này khi ba anh vừa nằm bệnh viện, gia đình anh thì có chuyện...

Seohyun tròn mắt trước thông tin Yonghwa vừa xúc động để lộ:

- Bác Jung sao!?

- Ba anh bị bắt và bị tai biến hiện giờ đang nằm viện, hãy làm ơn đừng bỏ anh vào lúc này.

Yonghwa vùi đầu vào vai Seohyun yêu cầu một sự che chở nào đó. Bố Yonghwa khá tốt với cô nên cô cũng không thể thờ ơ nếu biết ông có chuyện.

- Hyunie, Yoongie về rồi nè.

Yoona háo hức mở cửa nhà để có thể được chào đón bởi Seohyun nhưng hình ảnh Yonghwa đang ôm chặt lấy Seohyun làm cô ngỡ ngàng, niềm vui cũng vì thế mà tắt ngấm không dấu vết. Seohyun khéo léo đẩy Yonghwa ra, cô gượng cười với Yoona:

- Yoong...

- Hai người bận à, tôi ra ngoài đây.

Seohyun vội chạy đến giữ Yoona lại nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn:

- Yoona không cần đi đâu hết.

Yoojin hất mặt về phía Yonghwa đang ngồi nói:

- Vài phút chuyện trò của anh đã hết. Xin mời.

Yonghwa đứng dậy, nhìn chiếc nhẫn trên bàn nhưng không đả động gì nó:

- Nhẫn anh sẽ không lấy lại, em hãy giữ lấy để mang nó vào ngày cưới của chúng ta.

Yonghwa rời khỏi cùng cánh cửa đóng sầm. Yoona bần thần ngồi xuống ghế với Yoojin và Seohyun hai bên:

- Yoojin làm chứng cho Seohyun là không có gì với Yonghwa nên Yoona đừng nghĩ gì hết.

Yoojin trấn an Yoona nhưng cảnh tượng vừa rồi khó có thể xem là không có gì.

- Yoona không biết...

Yoojin đứng dậy vỗ vai Yoona:

- Yoona phải tin Seohyun chứ.

Cô bỏ vào trong để họ có khoảng trống cho riêng mình. Seohyun luồng tay nắm lấy tay Yoona:

- Em...

- Yoong tin em, Yoong tin em mà...

Họ nhìn vào mắt nhau, cố tìm cho đối phương niềm tin tưởng cần phải có để duy trì mối quan hệ này.

- Nếu Yoong tin em hãy cùng em đến chỗ này có được không?

***

- Bác khỏe không ạ?

Seohyun dịu dàng ngồi xuống cạnh giường ông Jung, bên cạnh là Yonghwa. Ông Jung gắng gượng cười:

- Ta không sao, con đừng lo.

- Bác hãy cố gắng giữ sức khỏe ạ.

Ông Jung đưa mắt khó hiểu về phía Yonghwa khi lời xưng hô của Seohyun có sự thay đổi. Từ khi Seohyun đính hôn và chọn ngày kết hôn cô luôn gọi ông là ba nhưng hôm nay nó lại đổi thành bác. Yonghwa im lặng thở dài u sầu. Ông Jung lờ đi chuyện khác lạ của Seohyun, ông vui vẻ nói:

- Ta phải cố gắng giữ sức khỏe để tham dự đám cưới của các con chứ.

Seohyun cười nhẹ, một nụ cười hơi gượng, khó xử. Cô đứng lên cúi chào:

- Bác cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, con sẽ còn đến thăm bác thường xuyên.

Yonghwa theo Seohyun ra ngoài. Seohyun ngồi xuống ghế, cô đắm chìm vào suy nghĩ hỗn độn của bản thân cho đến khi cô đột ngột lên tiếng:

- Chuyện chúng ta chia tay tạm thời anh đừng nói với bác, khi nào bác khỏe hẳn hãy nói.

- Em sẽ vẫn đóng vai vợ chưa cưới của anh trước mặt ba anh đúng không?

Yonghwa hy vọng nói, nhưng Seohyun chỉ khẽ lắc đầu:

- Em sẽ chỉ đến thăm bác như một người bạn của anh.

- Anh không muốn làm bạn.

Yonghwa hờn dỗi đáp, ánh mắt mệt mỏi đau đớn. Seohyun khẽ đặt tay lên bàn tay Yonghwa nhẹ nhàng nói:

- Em không muốn anh hiểu lầm hay hi vọng gì ở mối quan hệ của chúng ta.

- Em sợ Im Yoon A hiểu lầm thì đúng hơn!

Yonghwa bất mãn cắt ngang, mắt đăm đắm nhìn về chỗ Yoona đang đứng chờ. Seohyun cũng nhìn theo, cô từ tốn giải thích:

- Yoona sẽ không hiểu lầm em vì cô ấy yêu em và chúng em sẽ không vì chuyện của anh mà có hiểu lầm nữa.

Yonghwa nắm chặt bàn tay. Vậy chuyện anh ta tin tưởng để Yoona chụp hình với Seohyun không phải anh ta yêu Seohyun sao? Kết quả thế nào? Seohyun quay lại với Yoona và thẳng thừng chia tay với Yonghwa. Anh ta yêu Seohyun không đủ hay vì Seohyun không yêu anh ta?

- Anh có thể chọn - là bạn hoặc chẳng là gì. Em xin lỗi nếu có tỏ ra quá tuyệt tình khi chia tay anh, nhưng càng kéo dài chẳng ai vui vẻ cả. Anh cần phải vượt qua chuyện này để có thể tìm cho mình một người con gái tốt hơn. Em sẽ luôn luôn là bạn anh.

Seohyun nghiêm túc nói, cô không muốn dây dưa. Cô hiểu cảm giác nếu yêu ai đó mà không được đáp lại nhưng người đó luôn tốt với mình thì thật sự sẽ không bao giờ có thể từ bỏ và yêu ai khác. Cô muốn Yonghwa quên cô để hạnh phúc chứ không phải yêu cô để đau khổ.

***

Yoona móc viên kẹo thứ mười từ tép chewing gum bỏ vào miệng, mắt cứ hướng về trước phòng bệnh có hai người đang nói chuyện. Yonghwa và Seohyun, họ đã ngồi đó rất lâu, nói rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng Seohyun còn nắm tay vỗ về Yonghwa. Cô biết ba Yonghwa bị bệnh nên Seohyun muốn đến thăm, nhưng thăm xong họ còn dắt nhau ra ghế nói chuyện tiếp thì thật chẳng bình thường chút nào. Đương nhiên Yoona tin Seohyun, tin tưởng rất nhiều là đằng khác nhưng cô không tin Yonghwa. Trong ánh mắt nụ cười của Yonghwa dường như vẫn chưa chịu buông tay rút lui dù là một chút. Cô hiểu cảm giác của Yonghwa, do đó cô sợ, thật sự rất sợ Seohyun trong một lúc vô tình nào đó bị tình cảm của Yonghwa đánh gục và cô ấy sẽ quay về với anh ta. Yoona, nhổ viên kẹo vừa nhai khi đường đã bắt đầu lạt đi, cô lấy ra một viên nữa thì Seohyun đứng dậy đi về phía cô:

- Yoong, chúng ta về thôi.

Yoona nhìn Yonghwa cũng đang bực tức nhìn cô. Cô nắm lấy tay Seohyun kéo đi càng nhanh càng tốt, tình địch của cô luôn làm cô khó chịu vì anh ta dường như sẽ cướp người cô yêu ra khỏi cô. Cô ghét sự sợ hãi đó, nhưng cô không thể không nghĩ đến nó.

- Chúng ta đi bộ về nhà nhé.

Seohyun đề nghị khi họ ra khỏi bệnh viện. Yoona cau mày khó hiểu:

- Từ đây về nhà xa lắm, đi taxi thôi.

- Tự dưng em muốn nắm lấy tay Yoong thế này, đi mãi đi mãi về nhà xem mình có mệt hay mỏi chân không.

Seohyun ngây thơ giải thích, trông cứ như mấy bé tuổi teen vừa mới yêu. Yoona khẽ cười, cô đung đưa tay hỏi:

- Lý do là gì vậy?

- Em đọc sách thấy người ta nói tình yêu là một hành trình rất dài, không ai biết hai người sẽ đi đến đâu, hay một người dừng lại và một người tiếp tục đi. Sẽ có rất nhiều thứ xảy ra, đôi bàn tay con người rất yếu ớt nên để có thể vẫn nắm lấy tay nhau thật sự không dễ dàng. Em không biết hành trình của chúng ta sẽ đến đâu, nhưng tự dưng em muốn chúng ta thử đi cùng nhau ở một hành trình ngắn hơn. Mỗi ngày chúng ta sẽ nắm tay nhau trải qua một hành trình ngắn, cứ thế cứ thế để em luôn có cảm giác chúng ta đã cùng nhau đi hết rất nhiều hành trình.

Seohyun mơ màng giảng giải, cô quay qua nhìn khuôn mặt thiên thần của Yoona, khuôn mặt đó chưa bao giờ làm cô chán khi ngắm nhìn dù là mười năm nữa hay một trăm năm nữa, hành trình của họ chỉ mới bắt đầu lại sau một khoảng thời gian gián đoạn. Nhưng cô không phải thuộc loại người tin tưởng vào cái gì đó mãi mãi, cô thực tế và điều đó làm cô suy nghĩ nhiều. Cô tin mình yêu Yoona nhưng cái nắm tay này có giữ cảm giác thương yêu được bao lâu? Tình yêu đáng sợ nhất là không còn cảm giác yêu thương, rộn ràng như ban đầu. Cô tự hỏi, tự hỏi và tự hỏi cảm giác yêu thương sẽ tồn tại bao lâu, tuổi thọ của nó sẽ bao nhiêu sau từng ấy thời gian trôi qua.

- Yoong không sao chứ?

- Gì?

Yoona ngớ ngẩn hỏi, dường như cô nàng đang bận rộn với những ý nghĩ riêng.

- Chuyện em và Yonghwa, Yoong có thấy khó chịu không?

Yoona bối rối nhìn ra phía trước, cô buông tay Seohyun ra lục túi tìm chewing gum:

- Không... Yoong tin em mà...

Trước khi Yoona kịp lấy tép chewing gum tiếp theo bỏ vào miệng thì cô đã bị Seohyun chặn lại. Seohyun lục túi áo Yoona và lôi ra hàng chục viên chewing gum nhai rồi được bao bằng giấy kính.

- Yoong à, nếu có gì khó chịu hãy nói với em chứ...

- Tự dưng Yoong muốn hút thuốc để hít một hơi dài tống tất cả cảm giác khó chịu nặng nề đang đè nặng trái tim Yoong ra khỏi lồng ngực.

Yoona đặt tay mình lên ngực, cô hít một hơi rồi thở mạnh. Seohyun dịu dàng đặt tay mình lên bàn tay Yoona:

- Đừng để trong lòng, cứ nói với em. Chúng ta tin tình yêu của nhau mà đúng không?

- Thật ra trong Yoong đang chia làm hai. Một bên như thế này...

Yoona đứng thẳng người, khuôn mặt nghiêm trọng chưa từng thấy:

- Im Yoon A à, mày đang nghĩ gì vậy!? Cái tên Yonghwa đó đang cố sức thuyết phục người mày yêu về với hắn. Mày phải giận dữ lên, phải cho hắn biết ai mới là người Seohyun yêu, đừng có mà hèn yếu đứng ở đây nhai chewing gum tự kỷ nữa!

Yoona quay ngoắt 180 độ, xìu xuống như trái dưa bở:

- Im Yoon A, mày phải tin Seohyun của mày, cô ấy đã trở về điều đó có nghĩa là cô ấy yêu mày. Hãy xem mày có gì tốt? Mày chỉ là một cô gái yếu ớt, ốm nhom ốm nhách, hay tự kỷ, chẳng bì với Yonghwa, cao to, đẹp trai, biết đàn biết hát, lại là con chủ tịch ngân hàng...

Seohyun bật cười, cô đặt tay lên má Yoona vuốt ve:

- Dễ thương quá.

Yoona ủ rũ, phùng má thoáng xấu hổ vì để cho Seohyun biết cô vẫn thiếu tự tin trong mối quan hệ của họ.

- Yoong hãy luôn như vậy nhé, nếu có gì không vui thì cứ nói với em, đừng như trước đây hiểu không? Em cũng hứa sẽ luôn ở bên Yoong và sẽ nói ra tất cả những gì không vui để Yoong biết. Chúng ta sẽ không để bất cứ hiểu lầm nào chia cắt chúng ta, được chứ?

Yoona gật gù như trẻ nít:

- Vậy em và Yonghwa thế nào?

- Là bạn.

***

- Yuri.

- Dạ bố?

Yuri lễ phép đứng trước mặt ông Seo trong khi nét mặt ông Seo cực kỳ căng thẳng:

- Seohyun đã quay lại với Yoona rồi, con biết chứ?

- Điều đó thật tốt.

Ông Seo tròn mắt tức giận đập tay lên bàn:

- Tốt cái gì!? Ta ra lệnh cho con làm sao thì làm bắt Seohyun trở về đám cưới với Yonghwa ngay lập tức!

- Bố không hiểu thời thế rồi?

Yuri bất kính ngồi xuống ghế mà không chờ ông Seo mời, cô bắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt ông Seo:

- Nhà họ Kwon bây giờ không còn yếu ớt đến nỗi phải bán người thân để cầu lợi ích nữa. Bố không cảm thấy như thế là quá đáng sao? Kêu chị của Yoona hãm hại nó một lần rồi bây giờ lại thản nhiên kêu một lần nữa? Bố cũng có người thân, chẳng lẽ người thân của bố là số một còn của người khác thì chẳng là gì sao? Kwon Yu Ri này tuyên bố sẽ bảo vệ Yoona và Seohyun, không cho bất cứ ai làm hại hai đứa nhỏ đó nữa, thậm chí là bố vợ của con. Bố hãy yên dạ mà chấp nhận đi đừng có làm gì dại dột. Bố biết con mà.

Yuri đứng dậy rời khỏi đóng sầm cửa, ông Seo thì giận run bắn người vì lời đe dọa.

***

- Cậu cho người bảo vệ Yoona và Seohyun, đừng để người họ Seo hay Jung tiếp xúc.

Yuri thờ ơ ra lệnh cho Sooyoung, Sooyoung bật cười trước sự thay đổi chóng mặt của Yuri:

- Cậu quay sang ủng hộ Yoona sao, không cần họ Seo nữa à?

Yuri lại lấy tập hồ sơ chứa tờ đơn xin ly hôn ra xem:

- Đã đến lúc mình dùng sức mạnh của mình để có những thứ mình muốn.

***

Yuri im lặng đứng trước mộ phần ông Kwon. Cô cúi người lau bụi dính trên mộ, tấm ảnh ông Kwon vẫn rất hiền từ nhân hậu nhìn cô. Yuri ngồi hẳn xuống đất như đang trò chuyện với ông:

- Bố à, con đã trả thù xong rồi, chắc bây giờ mẹ đã thanh thản đi nhiều rồi nhỉ. Con biết mình đã cãi lời bố nhưng nếu con không giúp mẹ thì mẹ lại tìm những cách nguy hiểm hơn để trả thù cho bố, giờ chắc con được quyền hạnh phúc rồi phải không bố? Được quyền có người con gái con muốn, được quyền làm cô ấy hạnh phúc mà không làm mẹ buồn nữa. Bố nhớ Jessica chứ, cô bé mặt lạnh như tiền hay sang nhà mình chơi cùng Taeyeon và Tiffany đó? Con sẽ cưới cô ấy, chăm sóc cô ấy và dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi. Bố từng nói phạm lỗi cũng không sao, quan trọng là mình có muốn sửa lỗi hay không mà. Bố sẽ giận vì con ly hôn Tiffany nhưng bố từng nói bố sẽ chấp nhận Jessica nếu con yêu cô ấy. Con yêu Jessica bố à, yêu rất nhiều và con tin cô ấy là một nửa của con. Cô ấy bây giờ rất đẹp, tóc nhuộm vàng, bố sẽ tự hào về con vì có một người vợ tuyệt vời như thế. Vì thế bố hãy giúp con, giúp con giữ chặt lấy Jessica, giúp con làm Jessica yêu con lần nữa, giúp con xóa bỏ hận thù trong trái tim cô ấy. Con hứa với bố sẽ từ bỏ Yuri mà mẹ muốn có. Con sẽ trở lại thành Yuri của bố, nhỏ nhoi, yếu đuối...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro