Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri khệ nệ xách đống hành lý lùm xùm của Tiffany bước vào phòng trong khi Tiffany hết chạy ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lại quan sát tỉ mỉ từng bức tranh trên tường thì Yuri chỉ biết im lặng sắp xếp mọi thứ từ vali cho vào tủ. Tiffany ngắm chán chê đến ôm lấy Yuri đang treo quần áo từ đằng sau:

- Ở đây đẹp quá Yul à, em rất thích.

Yuri chẳng ừ hử chỉ chăm chú vào việc mình đang làm. Tiffany tiếp tục nói bằng giọng nũng nịu đáng yêu:

- Nhưng chỉ có hai ngày một đêm. Em muốn đi du lịch châu Âu mà...

Yuri móc cái áo cuối cùng lên giá lẵng đạm đáp:

- Nhưng Yul còn phải làm việc nữa.

- Lâu lâu nghỉ có sao đâu.

Tiffany vẫn hồn nhiên như trẻ thơ. Yuri cười nhạt không nói nữa. cô chuẩn bị đồ đi tắm. Tiffany nhanh chóng giật đống đồ trên tay Yuri vui vẻ đề nghị:

- Chúng ta tắm chung nha.

Yuri lấy lại đồ trên tay Tiffany, thẳng thừng từ chối:

- Yul mệt lắm, Yul chỉ muốn tắm một mình thôi.

Yuri bỏ vào trong để mặc Tiffany đứng đó với bộ mặt tiu nghỉu.

***

Yuri nằm thẫn thờ trong bồn tắm ngập nửa người, chưa gì cô đã thấy mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến độ chẳng muốn tiếp tục sống trên cõi đời này nữa, tất cả đều vô vị, tẻ ngắt như năm năm vừa qua. Cô đã từng phục bản thân mình vì có thể sống sót qua từng ấy thời gian mà không cần Jessica, có lẽ bởi vì cô biết Jessica đang ở đâu đó chờ cô, cũng có thể vì cô không thực sự bị trói buộc bởi Tiffany, hay vì cô tin một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Jessica và lại yêu Jessica như ngày xưa. Thế nhưng, mọi thứ không bao giờ như người ta tưởng tượng cho đến khi họ thực sự trải qua. Yuri cuối cùng cũng nhận ra cô chẳng còn cảm thấy yêu đời hay muốn mỉm cười dù là nụ cười giả dối hay lịch sự. Tâm trí, trái tim cô hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến đáng thương, thảm hại. Cô có cảm giác hình như mình đã bị robot hóa rồi thì phải. Tất cả những gì cô làm, cô nói đều được lập trình sẵn, cứ thế mà thực thi. Yuri trượt dần, trượt dần xuống bồn tắm cho đến khi nước ngập qua mặt. Cô nín thở muốn thử cảm giác sắp chết sẽ như thế nào. Cảm giác đó có tệ như khi phải lìa xa Jessica không? Đầu óc cô dần mụ đi, nước mắt hòa theo nước trôi đi đâu đó trên thân thể Yuri.

"Yul à"

Nụ cười ngọt như mật ong của Jessica thoáng chốc ẩn hiện trước đôi mắt mờ đi vì màn nước bao phủ. Yuri khẽ cười. Nước trôi vào miệng vào mũi khiến Yuri sặc sụa ngồi dậy. Yuri thở lại sực tỉnh trong cơn mê dại vì nhớ thương.

Yuri bó gối nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt vô hồn, dường như không có Jessica thì chẳng có gì trong mắt Yuri có sức sống cả.

***

Tiffany lặng lẽ lau nước mắt. Yuri lạnh lùng với cô giờ cô mới có thể trông thấy và cảm nhận. Yuri đã từng như thế rất nhiều lần nhưng Tiffany quá ngây thơ, quá trẻ con để nhận biết đó là dấu hiệu của Yuri. Lúc đó, cô sẽ nghĩ Yuri bệnh hay ai đó làm Yuri buồn, cô sẽ tìm mọi cách làm Yuri vui, bên cạnh Yuri an ủi động viên. Nhưng nếu biết rằng vì Yuri không yêu cô, Yuri không cần cô an ủi động viên thì Tiffany như một người đứng giữa dòng nước, không biết phải làm gì, đối mặt mọi thứ ra sao. Cảm giác bị bỏ rơi dù người mình yêu bên cạnh thật sự là không thể nào chịu nổi. Tiffany vô thức đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm lung tung, đó là thói quen của cô khi gặp phải chuyện khó xử hay làm cô phải suy nghĩ. Cô mở hộp thư đến thấy có vài tin nhắn cũ chưa kịp xóa, trong đó có tin nhắn cô đã gửi cho Yuri lúc ở sân bay. Yuri nhận được tin nhắn đó nhưng lại không ra sân bay đón cô chỉ vì Jessica.

Tiffany cười cay đắng khi cái tên đó xuất hiện trong tâm trí cô. Tiffany tiếp tục bấm next để xem tiếp các tin nhắn khác. Phần lớn là từ Sooyoung, chị họ của Yuri. Một tin nhắn khiến cô chú ý.

"Tiffany đã đến nhà cậu."

Thời gian tin nhắn được gửi đi cách tin nhắn cô gửi cho Yuri khoảng nửa tiếng, chính xác với thời gian cô đến nhà Yuri. Yuri biết cô đã đến nhà Yuri sao Yuri còn đưa Jessica về nhà, không lẽ Yuri không đọc tin nhắn của Sooyoung. Tiffany vội vàng lục tìm trong hộp thư đi mẫu tin nhắn trả lời của Yuri.

"Mình biết rồi, cám ơn cậu."

Tiffany ngỡ ngàng buông điện thoại cho nó rơi xuống nệm, cô không thể tin được Yuri có thể làm chuyện tàn nhẫn với cô, buộc cô phải chứng kiến cảnh Yuri và Jessica làm chuyện đó với nhau. Mục đích của Yuri là gì?

Tiếng cửa phòng tắm khẽ mở, Yuri xuất hiện trong bộ pyjamas và khăn tắm quấn trên đầu. Yuri lạnh lùng lướt qua cô để lấy gel dưỡng thể. Yuri thậm chí còn không thèm để ý đến những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt Tiffany. Tiffany hít một hơi sâu lên tiếng hỏi:

- Là Yul đã sắp đặt mọi chuyện sao?

Yuri ngạc nhiên nhìn Tiffany:

- Sắp đặt chuyện gì?

- Chuyện Yul và Jessica ngủ với nhau trước mắt em.

Yuri liếc nhìn chiếc điện thoại trên giường, có lẽ Tiffany đã đọc được tin nhắn. Yuri vô cảm xác nhận:

- Đúng vậy.

- Làm sao Yul có thể tàn nhẫn với tôi như thế hả, Yul biết tôi đã như thế nào khi phải ngồi trong tủ quần áo để nhìn Yul làm chuyện đó với Jessica không!?

Tiffany xúc động mạnh hét lên trong tiếng khóc nấc. Yuri thấy lòng nặng hơn bao giờ hết, làm tổn thương người khác chưa bao giờ là việc vui vẻ cả.

- Vì em không chịu chia tay, nhưng Jessica lại không muốn em biết sự thật nên Yul phải dùng đến hạ sách đó mà thôi.

Tiffany gục xuống gối khóc to, cô lầm bầm trong ngắt quãng:

- Làm... sao... hai người có thể đối xử với tôi như thế... nhất là Yul nữa... Yul biết... em yêu Yul đến thế nào mà...

Yuri cau mày, cô thấy thương Tiffany nhưng cô cũng giận Tiffany vì đã buộc chân cô lại, bắt cô phải bên cạnh Tiffany.

- Nếu đã chứng kiến đến cảnh tượng như thế, tại sao khi Yul chia tay em lại tự sát hả?

Yuri giận, giận Tiffany đã không cho cô ra đi, không cho cô ở bên cạnh Jessica.

- Vì em yêu Yul, em tin rằng hôn nhân sẽ hàn gắn lại vết nứt trong mối quan hệ của chúng ta.

Hôn nhân chỉ là liều thuốc độc giết chết trái tim Yuri thì làm sao có thể trở thành vị thuốc hồi sinh lại một mối quan hệ đã chết từ lâu.

- Đáng lẽ em phải để Yul ra đi.

Yuri thở dài trong thất vọng, tuyệt vọng. Tiffany ngẩng lên nhìn đôi mắt lạnh nhạt của Yuri, thoáng chạnh lòng chua chát:

- Em ước gì em có thể...

Khoảng không gian của cặp mới cưới đáng lẽ phải rất hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy tiếng cười nhưng đối với cả hai người họ lại là không gian gò bó chật hẹp, chất chứa đầy ắp nỗi buồn lẫn nước mắt. Hôn nhân tệ đến thế sao?

Yuri leo lên giường lấy gối rồi nói:

- Yul sẽ gọi hầu phòng đem thêm một cái chăn nữa, Yul muốn ngủ ở sofa.

Tiffany toan mở miệng phản đối nhưng cô nhanh chóng từ bỏ. Làm sao họ có thể ngủ cùng một giường khi một người lại không muốn, một người thì quá đau khổ để chỉ muốn ở riêng gặm nhấm nỗi đau?

Tiffany nằm quay lưng về phía Yuri, nước mắt chảy dài xuống gối. Yuri không hề yêu cô, cô có thể chắc chắn điều đó vì nếu yêu cô Yuri sẽ nghĩ cho cảm giác của cô, sẽ không làm tổn thương cô. Yuri chỉ yêu Jessica, vì Jessica mà Yuri có thể bất chấp tất cả, vứt bỏ luôn tình cảm lâu năm của họ, tìm mọi cách thoát khỏi cô, chạy đến với Jessica. Nếu yêu nhau, tất cả hành động níu giữ là tình yêu thì đối với người không yêu, tất cả chỉ là gánh nặng, một gánh nặng xấu xa, đáng ghét cần phải bỏ đi, dù không bỏ được thì sẽ quay lại hành hạ nhau, oán trách nhau.

Tiffany cắn chặt chăn để ngăn tiếng nấc phát ra. Cô khóc không chỉ vì Yuri quá tàn nhẫn lạnh lùng mà vì cô oán hận, cô oán hận Jessica nỡ can tâm cướp lấy người cô yêu, cướp lấy trái tim của Yuri, biến Yuri thành một người khác, một người không phải dành cho Tiffany.

***

Yuri im lặng ăn hết tô mì trên bàn. Từ tối hôm qua họ không nói với nhau tiếng nào, không khí ngột ngạt như nhà mồ. Yuri muốn nói gì đó xóa tan bầu không khí này, nhưng biết nói gì với người đối diện khi cô là người có lỗi, gây tổn thương, thậm chí không che giấu tình yêu của mình dành cho người con gái khác. Tốt nhất cứ để mọi thứ trôi qua trong tĩnh lặng. Tiffany muốn khóc cứ khóc, muốn buồn cứ buồn, riêng bản thân cô sẽ mãi giữ hình ảnh Jessica trong trái tim để ngày ngày, đêm đêm, từng giờ từng phút, từng giây, lấy ra ngắm nhìn, thương nhớ. Yuri muốn sống như vậy, muốn ở thế giới riêng của bản thân nếu người cô phải kết hôn không là Jessica. Cô hài lòng với điều đó.

- Yul à, hãy quên hết mọi chuyện đi có được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu...

Tiffany nói như van xin, như cầu khẩn pha lẫn chút hy vọng. Yuri biết là không thể nào, làm sao cô có thể bắt đầu lại từ đầu khi trái tim cô đã dành cho Jessica và Yuri cũng không có ý định sẽ lấy nó lại để trao cho Tiffany.

Yuri lặng thinh nhìn dĩa mì, bất giác nỗi nhớ Jessica lại cuộn trào trong trái tim cô. Tiffany lo lắng nói:

- Nếu không thể thì hãy sống thật hạnh phúc cho mọi người thấy, còn trái tim Yul thuộc về ai cũng được.

Yuri lạnh giá nhìn Tiffany. Cô thật sự không hiểu Tiffany có ý gì, cô ấy muốn níu kéo Yuri hay muốn cuộc sống chung dễ thở hơn.

Yuri gật nhẹ, Tiffany tươi cười như chẳng có gì xảy ra, vui vẻ đề nghị:

- Chút chúng ta đi tắm biển nha?

Yuri cười gượng gạo, nó có thể tươi bên ngoài nhưng bên trong nụ cười đó hoàn toàn rỗng tuếch.

- Ừ.

***

Taeyeon nhìn ra cửa sổ. Trời đang mưa, mưa rất nhiều chính vì thế làm không khí trong phòng lạnh hơn. Vậy là Tiffany đã kết hôn được ba tháng. Ba tháng có thể đối với Tiffany là thiên đàng nhưng đối với Taeyeon đó là địa ngục. Lần đầu tiên cô thấy mình hoàn toàn lạc lõng, tuyệt vọng và vô nghĩa đến thế. Không thể ở bên cạnh, không thể lo lắng, không thể nhìn ngắm, không thể tơ tưởng. Có cái gì đó khiến trái tim cô trống rỗng, một khoảng trống vô tận mà không có một ai hoặc cái gì có thể lấp đầy được. Nhưng ít ra trong khoảng thời gian này, Taeyeon có Jessica bên cạnh, cô ấy cũng như Taeyeon, cũng đau khổ, vật vã, và họ níu lấy nhau, cố gắng dựa vào nhau để đứng dậy. Khi thấy ánh nhìn lạnh như băng của Jessica trở nên yếu ớt và sầu muộn, khi thấy Jessica không thiết gì ăn uống, khi thấy một Jessica mạnh mẽ và tự tin biến mất, bỗng dưng trong lòng Taeyeon muốn làm gì đó để tìm lại con người đã mất của Jessica, muốn nắm lấy bàn tay Jessica để kéo cô ra khỏi bóng tối, muốn dắt cô đến nơi có ánh sáng và nói với cô rằng "chẳng riêng mình Sica đang sống trong địa ngục đâu nhưng hãy cùng nhau vượt qua chuyện này". Có lẽ là trách nhiệm, có lẽ vì lòng trắc ẩn, có lẽ vì Taeyeon muốn làm một cái gì đó thay vì ngồi lì trong bóng tối. Có lẽ hàng trăm lý do được đưa ra, nhưng cuối cùng Taeyeon nhận ra mình tìm được nguồn an ủi từ đó. Jessica cũng trở nên gần gũi quan tâm Taeyeon, lắng nghe tâm sự của cô về tình yêu câm nín mà cô dành cho Tiffany, về nỗi đau khổ mà cô đang phải chịu đựng để rồi Sica ôm chặt cô trong vòng tay để cả hai cùng khóc cho đến khi mệt lả và nhận ra mình không cô đơn. Taeyeon khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn sau ba tháng không thể và gần như quên mất cách cười. Bỗng tiếng Tiffany vang lên cắt ngang nguồn suy nghĩ của Taeyeon.

- Làm gì mà cười một mình vậy? Đang yêu à?

Tiffany xuất hiện trước mắt Taeyeon thật đẹp, thật sang trọng với mái tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng và trang phục theo phong cách quý bà đã kết hôn với váy túm và vest đen. Taeyeon khẽ lắc đầu:

- Không có gì, chỉ là đang hồi tưởng lại một số chuyện thôi.

Tiffany ngồi xuống ghế đối diện với Taeyeon. Nhân viên phục vụ lịch sự đặt menu trước mặt Tiffany nhưng cô chỉ xua tay và nói:

- Cho tôi một ly cà phê nóng.

Cô nhân viên phục vụ mau chóng lấy menu và rời đi. Taeyeon húp ly yogurt đá của mình rồi nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề:

- Cậu hẹn mình ra đây có gì không?

Tiffany nhún vai đáp:

- Chẳng có gì, chỉ là muốn nói chuyện cho vui.

Taeyeon ậm ừ vì cô biết đó là một lời nói dối, quen Tiffany từ khi hai đứa còn để chỏm làm sao Taeyeon không biết tính Tiffany. Tiffany không bao giờ gọi Taeyeon trừ khi cô đang gặp rắc rối hay cần ai đó để tâm sự. Nhưng Taeyeon cũng chẳng hỏi thêm, rồi Tiffany cũng sẽ tự nói ra mà thôi.

- Dạo này cậu và Jessi có vẻ thân nhỉ, hai người đang quen nhau hả?

Taeyeon ngạc nhiên trước câu hỏi dò của Tiffany, cô không biết ngụ ý trong câu hỏi ấy là gì, liệu Tiffany có quan tâm Taeyeon đang quen ai, yêu ai hay không? Câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu Tae là "không". Điều đó là không thể trừ khi mặt trời mọc ở phía tây. Taeyeon cố xua đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

- Không, chỉ là dạo này mình có nhiều thời gian rảnh nên hay đi chơi với Sica thôi.

Taeyeon không thể nói ra nguyên nhân thật sự về chuyện bỗng dưng thân thiết với Sica. Giọng Tiffany bỗng trở nên nghiêm túc, một sự nghiêm túc đến đáng sợ.

- Lời hứa sẽ làm tất cả để mình được hạnh phúc vẫn còn hiệu lực không?

Taeyeon ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tiffany. Đôi mắt biết cười giờ đây đang lóng lánh một giọt lệ chực trào ra. Taeyeon cảm thấy đau nhói. Tại sao Tiffany lại buồn, chẳng phải cô đã kết hôn với người cô yêu rồi sao, còn có cái gì khiến Tiffany buồn phiền? Taeyeon khẽ gật đầu xác nhận:

- Nó có hiệu lực vĩnh viễn.

- Vậy thì hãy kết hôn đi.

Taeyeon mở to mắt không tin vào tai mình. Tiffany vừa nói gì thế, cô muốn Taeyeon kết hôn, nhưng tại sao? Lời nói đó của Tiffany chẳng khác nào xát muối vào vết thương sẽ mãi mãi không lành của Taeyeon khiến cô lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Cô nhân viên phục vụ xuất hiện đặt tách cà phê lên bàn rồi cúi chào lịch sự. Đợi cô nhân viên đi khỏi, Tiffany lại tiếp tục với giọng nói vô cảm:

- Cậu hãy kết hôn đi.

Tiffany lập lại câu nói và nhấn mạnh nó hơn nữa để gây sự chú ý từ Taeyeon. Taeyeon lắc đầu đáp:

- Mình sẽ không...

- Hãy kết hôn với Jessi đi.

Taeyeon hoàn toàn bị sốc trước lời đề nghị của Tiffany, cái gì thế này, tại sao?

- Vì chỉ khi Jessi kết hôn với người tốt thì Yul mới ngừng lo lắng và nghĩ về cô ấy.

Taeyeon khẽ cười nhạt, nụ cười nhẹ đến nổi Tiffany không trông thấy nó. Cô đang chua chát và thương hại cho bản thân mình, hóa ra tất cả mọi thứ đều là vì Yuri, tất cả đều về Yuri. Tiffany tiếp tục:

- Sau tuần trăng mật, Yul cứ lao đầu vào công việc mà không hề quan tâm đến mình khiến mình cảm thấy rất cô đơn và mình cũng biết vì sao, đó là vì Jessi. Vì cô ấy vẫn còn độc thân và vì Yul nghĩ Jessi không thể yêu ai ngoài Yul, chính vì thế Yul vẫn cứ nuôi hy vọng và tơ tưởng đến Jessi. Vì vậy mình muốn cậu hãy kết hôn với Jessi, làm Jessi hạnh phúc và yêu cậu để chứng minh cho Yul thấy không có gì là không thay thế được, kể cả tình yêu.

"Và không có gì thay thế được tình yêu."

Taeyeon cúi mặt cố giấu khuôn mặt nhăn nhó vì đau khổ và những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi cô. Tại sao Tiffany không thể hiểu cho tình cảm của cô, tại sao Tiffany dùng tình cảm của cô để khiến cô làm những việc mà cô không muốn, không thích làm? Tại sao yêu một người lại đau đớn như thế? Tại sao hạnh phúc của Tiffany luôn được đánh đổi bằng nỗi đau khổ tột cùng của Taeyeon? Muôn đời câu trả lời cho những câu hỏi trên là Taeyeon yêu Tiffany và Taeyeon sẽ làm tất cả để nỗi thống khổ trong trái tim Tiffany không có đất sống, Taeyeon sẽ làm tất cả để quét sạch chúng. Giọng Taeyeon nghẹn lại cố gắng không khóc thành tiếng:

- Cậu có chắc nếu mình kết hôn với Sica thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc không?

Tiffany gật đầu mà không suy nghĩ. Cô cảm thấy lời đề nghị của mình sắp được chấp nhận và cô hài lòng vì điều đó. Taeyeon luôn tốt và sẵn sàng làm mọi thứ vì cô mà, Taeyeon hít một hơi sâu:

- Được, mình sẽ kết hôn với Sica.

Tiffany mỉm cười biết ơn, nhìn Tae trìu mến nói:

- Cám ơn cậu, mình biết cậu sẽ không làm cho mình thất vọng đâu.

Nụ cười đó, cái đôi mắt cười đó, chưa chi đã hạnh phúc rồi, vì giờ đây với sự giúp đỡ của Taeyeon, cô sẽ có được Yul về thể xác lẫn tâm hồn. Cô sắp có thể hoàn thành bức tranh tình yêu giữa cô và Yul bằng cách đặt mảnh ghép hình trái tim của Yuri bị mất lên lỗ trống, bức tranh tình yêu mà cô luôn mơ ước.

Nhưng một bức tranh tình yêu khác đang bị vỡ ra từng mảnh và được sắp xếp lại theo cái cách mà chủ nhân của nó không hề mong muốn.

Một cơn đau nhói và điều tiếp theo Taeyeon cảm nhận được là trái tim cô đang chảy máu từ những vết thương do vô tình hay cố ý của Tiffany vừa gây ra nhưng có lẽ chúng rồi sẽ mau chóng lành lại hay đang âm thầm sưng tấy lên thì chẳng ai biết. Riêng đối với Taeyeon hiểu rằng, cô có thể làm mọi thứ vì Tiffany dù cho điều đó khiến cô đau, khiến cô tổn thương, khiến cô có cảm giác sống mà như chết, nhưng chỉ cần nghĩ đến mắt cười Tiffany thì mọi nỗi đau chẳng là gì so với nỗi đau mà Taeyeon nhận được khi trông thấy Tiffany khóc hay khổ sở vì Yuri. Thà một người chịu đựng còn hơn hai người, Taeyeon tình nguyện gánh hết tất cả cho Tiffany.

"Nấm à, mình sẽ luôn bảo vệ cậu khỏi tổn thương, vì thế đừng lo lắng gì hết và hãy sống thật hạnh phúc biết không?"

Câu nói ấy chợt xuất hiện trong đầu Taeyeon khi cô nhìn Tiffany rời khỏi tiệm cà phê và đi về hướng chiếc xe hơi mercedes màu đen. Trước khi lên xe, Tiffany quay về phía Taeyeon đang ngồi, nở nụ cười mãn nguyện.

- Tae, mình thật may mắn khi có cậu là bạn.

***

Taeyeon chần chừ vài phút trước khi bước đến gần quầy bar nơi Jessica đang trầm ngâm nhấm nháp ly rượu đã vơi đi phân nửa. Kể từ sau khi Yuri kết hôn, đêm nào Jessica cũng đến đây uống đến gần sáng và người luôn bên cạnh Jessica sẽ là người bạn thân còn lại của Jessica, Taeyeon. Taeyeon đặt mình ngồi xuống cạnh Jessica, hiền lành nói:

- Chào, hôm nay cậu sao rồi?

Jessica sẽ nở nụ cười buồn đáp lại câu hỏi của Taeyeon và có thể họ sẽ lại nói về nỗi đau của bản thân hay những cái gì tương tự như thế. Taeyeon gọi một ly y chang Jessica để lấy dũng khí cho lời đề nghị sắp đến:

- Sica à, cậu định sẽ thế nào?

Jessica khuấy ngón tay hờ hững quanh miệng ly rượu, mơ hồ đáp:

- Mình chẳng biết, cứ thế mà sống thôi.

- Cậu có nghĩ sẽ kết hôn không?

Jessica nhìn Taeyeon hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quay lại với khuôn mặt buồn tẻ vô vọng:

- Mình sẽ ở vậy, mình không còn chút hứng thú với hôn nhân.

- Vậy cậu hãy kết hôn với mình đi.

Jessica tròn mắt nhìn Taeyeon trong khi Taeyeon cố giữ bình tĩnh bằng cách nốc một ngụm rượu nhỏ:

- Có ai đó đã nói rằng không thể kết hôn với người mình yêu thì có cưới ai cũng thế mà thôi. Thay vì cưới một người không hiểu cậu, không biết gì về trái tim cậu thì cậu hãy cưới mình, một người có cùng nỗi đau, và biết hết mọi chuyện về cậu.

Jessica nhìn vu vơ ra phía sàn nhảy, lời đề nghị của Taeyeon quá bất ngờ với cô nhiều đến nỗi Jessica không thực sự nghĩ nó nghiêm túc:

- Tae à, mình nghĩ...

- Cậu đâu muốn một mình gặm nhấm nỗi đau, ban ngày cậu có thể lao vào công việc để phớt lờ nó, nhưng ban đêm, không có gì đáng sợ bằng việc ôm gối khóc một mình, trên đường đời dài thênh thang chỉ có mình cậu bước đi trong niềm vui hay nỗi buồn, có đau đớn hay hạnh phúc chỉ có một mình mình biết, một mình mình đối mặt.

Taeyeon nhanh chóng cắt ngang lời Jessica mà cô biết chắc Jessica sẽ từ chối. Cô cố thuyết phục Jessica bằng những lý do cô biết sẽ xảy ra với cô hay bất cứ ai đều phải đối mặt nếu người mình yêu kết hôn. Jessica hơi xao lòng, những gì Taeyeon nói đều là sự thật, đều là những nỗi sợ hãi trong cô. Taeyeon đưa tay qua phía Jessica nắm lấy tay cô:

- Nhưng nếu cậu nắm lấy tay mình, mình nắm lấy tay cậu thì mọi chuyện sẽ khác, cậu sẽ không phải khóc một mình vì mình sẽ ở đó ôm lấy cậu để cậu khóc trên vai mình, mình sẽ để cậu ghì chặt lấy mình trong đêm tối nêu cậu sợ bóng tối hay sự cô đơn. Và bởi vì mình không yêu cậu, cậu không yêu mình, cậu có thể kể cho mình nghe tất cả về Yuri, về người cậu yêu mà không sợ mình ghen tuông, không thấu hiểu. Đôi khi hai người đau khổ dựa vào nhau sẽ dễ chịu hơn một người dựa vào một người khác.

Jessica nhìn vào mắt Taeyeon lần đầu tiên, cô thấy sự chân thành mong mỏi trong đó. Liệu hôn nhân với Taeyeon có phải là điều tốt?

- Vì thế hãy kết hôn, hãy cùng nhau sang Mỹ, rời xa Hàn Quốc nơi có hai người chúng ta yêu nhất đang hạnh phúc với nhau.

- Mình sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cậu.

Jessica rút tay mình ra khỏi tay Taeyeon. Taeyeon hơi hụt hẫng nhưng cũng đồng ý:

- Cậu có thể suy nghĩ cho đến hết tuần sau. Mình đã nộp đơn từ chức, mình sẽ định cư bên Mỹ luôn.

- Cậu rời bỏ Tiffany sao?

Jessica tò mò hỏi, tình cảm của Taeyeon dành cho Tiffany chưa bao giờ thay đổi. Jessica đã thấy Taeyeon bên cạnh Tiffany không rời từ ngày họ quen biết nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên Jessica thấy Taeyeon quyết tâm ra đi.

- Giờ Tiffany đã có Yuri, mình không còn gì để làm cho Tiffany nữa.

Jessica cười buồn bã, câu nói của Taeyeon làm Jessica nghĩ lại mình. Taeyeon nói đúng. Cô còn luyến tiếc gì ở nơi đây, nơi đã không còn Yuri của Jessica mà chỉ còn Yuri của Tiffany mà thôi. Jessica còn chần chừ, chờ đợi gì ở nơi đây chứ.

- Khi nào cậu đi hãy dắt mình theo.

***

- Em... em định sang Mỹ luôn sao? Còn sự nghiệp ở đây?

Gyuri thất vọng khi nghe lời quyết định của Jessica. Năm năm làm việc chung với nhau đã để lại quá nhiều kỷ niệm lẫn thói quen, thay đổi đột ngột không khỏi làm Gyuri hụt hẫng.

- Em sẽ kết hôn và sống một cuộc sống bình thường ở bên đó.

Một cú sốc bất ngờ ập đến khiến Gyuri chới với:

- Em sẽ kết hôn? Với ai?

- Với Taeyeon, một người bạn lâu năm của em.

Gyuri cố lục trí nhớ tìm Taeyeon trông như thế nào, khuôn mặt trẻ thơ, làn da trắng như sữa, hơi nhỏ con, rất tài năng. Gyuri thất vọng, cô biết Taeyeon không có vẻ ngoài như cô, nhưng tài năng lẫn tình cảm với Jessica thì Gyuri không thể nào so sánh. Dù gì đi nữa Taeyeon cũng tốt hơn Yuri.

- Em muốn chạy trốn khỏi Yuri bằng một cuộc hôn nhân sao?

Jessica gật đầu, cô không sợ che giấu mình trước Gyuri. Gyuri bồn chồn nhìn Jessica rồi ngập ngừng:

- Nếu em cần một nơi để chạy trốn thì chỗ của Gyuri luôn chào đón em.

Jessica lắc đầu, hiền lành giải thích:

- Em không muốn Gyuri phải đau khổ vì em, em sẽ không thể yêu ai ngoài Yuri, vì thế em sẽ chọn kết hôn hoặc là với Yuri, hoặc là với một ai đó không yêu em.

Gyuri nghe tim mình nứt vỡ từ bên trong:

- Gyuri có thể chịu được, Gyuri sẽ làm hết mình để yêu em, để khiến em hạnh phúc.

Jessica nắm tay Gyuri, nhìn vào đôi mắt hy vọng chờ đợi của Gyuri. Cô cười hiền từ chối:

- Em biết cảm giác phải ở bên cạnh người mình yêu nhưng không được đáp lại, em hiểu cảm giác cố gắng yêu người đó hết mình nhưng tận sâu trong trái tim lại không thể quên một người khác. Em không muốn giằng co giữa những điều đó, em cần được giải thoát, và Taeyeon thật sự có thể giúp em.

Gyuri thở dài, cuối cùng tình yêu của cô lại trở thành vật cản để cô có thể ở bên cạnh, bảo vệ, chăm sóc Jessica. Jessica đã nghĩ quá nhiều cho người khác và bản thân:

- Em chắc mình sẽ hạnh phúc chứ?

Jessica mệt mỏi dựa vào ghế, cô cũng không biết chắc câu trả lời:

- Em nghĩ là không, nhưng em sẽ yên bình.

- Nếu sau này em cần một người yêu em thì hãy nhớ đến Gyuri.

Gyuri chân thành nói, cô biết mình không thể thuyết phục được Jessica nên đành trông chờ vào vận may nào đó, Jessica sẽ nhớ đến tình cảm của cô.

- Em sẽ nhớ, cám ơn Gyuri.

***

Jessica đứng nhìn Seoul lần cuối. Sau khi bàn bạc, họ quyết định sẽ không nói với Yuri hay Tiffany, họ muốn rời khỏi lặng lẽ để cuộc chia ly không bịn rịn. Cái thành phố Seoul luôn ồn ào náo nhiệt, tất bật với dòng xe cộ, những bước chân vội vã và cả những dòng xoáy của yêu ghét, lừa dối, chân thành, cái vòng xoáy đó cuốn Jessica đi quá xa quá lâu để rồi nhận ra cô đã bị bỏ lại phía sau cùng với Taeyeon. Cô không hối hận vì đã yêu Yuri, càng không cảm thấy mình ngu ngốc vì quá yêu Yuri. Yuri là người đầu tiên dạy cho cô biết nụ cười có sức mạnh lớn đến thế nào, nó thay đổi cuộc đời cô đưa cô qua những hỷ nộ ái ố của một cuộc tình đúng nghĩa. Dù kết thúc của nó là đau buồn, giờ thì cô không còn tương lai với Yuri, nhưng cô sẽ giữ lại quá khứ, từng quá khứ một dù đau buồn hay hạnh phúc đều vẫn mang đến trái tim bị bao bọc bởi băng tuyết của Jessica chút hơi ấm, đủ để khiến nó khẽ rùng mình, dấu hiệu của sự sống, sự tồn tại của một sinh vật trên Trái Đất.

- Đi thôi.

Taeyeon đặt nhẹ tay lên vai Jessica như an ủi, Jessica mỉm cười quay qua nhìn Taeyeon:

- Ừ.

Taeyeon đi trước, Jessica lặng lẽ theo sau. Bỗng dưng cô thèm hơi ấm người, cái hơi ấm có thể khiến trái tim cô bớt lạnh đôi chút. Jessica nhanh bước nắm lấy bàn tay Taeyeon, nắm thật chặt, nhưng không thô bạo, đủ để cô biết mình không cô đơn.


HẾT PHẦN III.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro