Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ngơ ngác nhìn Yuri rồi nhìn Yoona. Cô gái có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, thần thái là sự hòa trộn của nỗi u hồn với nét ngây thơ. Yuri vui vẻ chào:

- Yoojin, lâu quá rồi nhỉ?

Yoojin ôm Yuri cũng vui vẻ chào lại:

- Chúc chị và chị Nấm trăm năm hạnh phúc.

"Ôi bà chị đáng thương của tôi."

Yoojin than thầm trong bụng. Yuri bối rối chỉ qua Yoona vẫn chưa chịu dời đôi mắt nai của mình rời khỏi Yoojin:

- Đây là Yoona, em gái chị.

- Yoona...

Yoojin lẩm bẩm. Cái tên này, khuôn mặt này làm cô nhớ đến một người bạn thời ấu thơ. Như nhận ra sự bất lịch sự khi nghĩ ngợi linh tinh mà không chào Yoona, Yoojin chìa tay ra:

- Tôi là Yoojin.

Yoona trơ mắt nai nhìn Yoojin không chớp mắt, lại lẩm bẩm:

- Hyunie...

Yuri ngại ngùng giải thích với Yoojin:

- Em thông cảm, vì một cú sốc tình cảm mà nó bị như vậy.

Yoojin thật sự tò mò, có lẽ vì thương hại, có lẽ vì muốn biết ai có thể khiến một người xinh đẹp như Yoona bị như vậy. Cô quan sát sắc mặt của Yoona khá xanh xao, môi lại bị khô. Cô dịu dàng hỏi:

- Yoona ăn chưa?

Yoona nhìn Yoojin như chú cún hiền lành lắc đầu. Yuri xấu hổ trước Yoojin vì đã bỏ quên cô em của mình. Yoojin nhẹ nhàng nắm lấy tay Yoona dắt đến dãy bàn thức ăn, quan tâm hỏi:

- Yoona muốn ăn gì?

- Hyunie nói ăn cái gì có lợi cho sức khỏe.

Yoojin bật cười trước câu trả lời của Yoona, cô trầm ngâm nhìn xem món gì nên gọi là có lợi sức khỏe. Cô chỉ nồi súp hỏi:

- Ăn súp nhé?

Yoona len lén nhìn Yoojin rồi khẽ khàng gật đầu:

- Yoongie ăn súp.

Yoojin lấy chén múc súp, rồi đưa cho Yoona, Yoona ngớ ngẩn nửa muốn cầm nửa lại không. Từ lúc Seohyun đi đến giờ, Sunny hay Sooyoung đều đút cho cô ăn nên tự dưng có người đưa chén súp bắt tự ăn cô bối rối không biết phản ứng ra sao. Yoojin kiên nhẫn nói:

- Yoona ngoan tự ăn đi chứ.

Yoona ngô nghê nhận chén súp, Yoojin ra hiệu múc súp để ăn nhưng Yoona chỉ tròn mắt nhìn cứ như cô đang làm trò. Yoojin mất kiên nhẫn, cô đi ra đằng sau cầm tay Yoona múc súp, cô thì thầm:

- Trước khi ăn cái gì đó nóng thì phải thổi.

Yoona ngoan ngoãn thổi phù phù vào cái muỗng. Yoojin tiếp tục cầm tay Yoona để cô đặt muỗng lên miệng, Yoona từ từ hút hết súp trong muỗng. Yoojin vỗ tay khen ngợi:

- Yoona giỏi quá.

Yoona cười lại trông hơi ngố nhưng đáng yêu. Yoojin kéo tay Yoona ngồi xuống ghế rồi nói:

- Yoona ăn đi.

Yoona gật gật đầu làm theo cách Yoojin đã chỉ. Tự dưng Yoojin thấy thương Yoona, không biết trước đây Yoona là người thế nào, nhưng những nhợt nhạt xơ xác vì bệnh tật không làm mất đi vẻ đẹp thánh thiện trên khuôn mặt Yoona. Yoojin lấy khăn giấy chùi mép Yoona, Yoona ăn xong chén súp thì cứ múc mãi. Yoojin hiểu ý hỏi:

- Ăn nữa nha?

Yoona gật đầu. Yoojin lại múc cho Yoona chén súp khác. Yoona háo hức định ăn thì ngừng lại, múc một muỗng đưa về phía Yoojin:

- Ăn... ăn...

Yoojin vui lòng nuốt trọn thìa Yoona vào miệng rồi gật gù khen ngon. Taeyeon đi vào phòng tiệc nhìn quanh quất tìm Yoojin, thấy Yoojin đang chơi trò ăn qua ăn lại của Yoona, cô đến gần họ:

- Yoojin chị về trước.

Yoojin tròn mắt ăn hết thìa súp hỏi:

- Sao về sớm vậy?

- Jessica xỉn quá rồi, chị phải đưa cô ấy về.

Yoojin nhìn gian Taeyeon cảnh báo:

- Người xỉn hay làm những chuyện hay lắm đó... a sao chị đánh em...

Yoojin ôm đầu sau khi nhận được cú ký từ Taeyeon. Taeyeon chào Yoona:

- Chị về nhé Yoona, Yoojin đừng có hành hạ Yoona đó.

Yoojin trề môi đẩy Taeyeon đi ngầm ý muốn đuổi Taeyeon sớm. Yoona chơi với ngón tay của mình rồi hỏi:

- Ăn... ăn no rồi...

Yoojin lại lấy khăn lau cho Yoona rồi nói:

- Ngoan lắm.

Yoona ngập ngừng hỏi:

- Ngoan có được thưởng không?

Yoojin bật cười trước sự tinh khôn bất ngờ của Yoona, cô bẹo nhẹ má Yoona:

- Yoona muốn thưởng gì nào?

Yoona ngẩn ngơ suy nghĩ. Yoojin thấy hình ảnh đó quá đáng yêu không cầm lòng hôn nhẹ lên má Yoona. Yoona bất ngờ ôm má rồi lẩm bẩm:

- Đừng... đừng hôn Yoongie, Hyunie biết được sẽ không vui...

Yoojin thấy nỗi buồn lo lắng trong mắt Yoona, cô lắc đầu:

- Không sao đâu, Hyunie sẽ không giận.

Yoona nhoẻn miệng cười vui thích:

- Thật... thật chứ...

Yoojin gật đầu kéo Yoona đứng lên dắt ra giữa sàn khiêu vũ. Yoona rụt rè đứng nhìn Yoojin trong khi Yoojin vịn tay Yoona lên eo mình, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc slow. Tim Yoona đột ngột đập mạnh, cô bé thấy khó thở, Yoona thành thật nói nhỏ vào tai Yoojin:

- Sao... sao... tự nhiên tim đập mạnh...

Yoojin thích thú trước sự thổ lộ chân thành của Yoona. Yoojin ép người mình ôm chặt lấy Yoona, cô cười hài lòng khi nghe trái tim Yoona quả thật đập rất mạnh:

- Yoojin nghĩ bắt đầu thích cái tính hiền lành chân chất này rồi.

Yoona rụt rè đẩy Yoojin ra:

- Đến giờ Yoongie phải đi ngủ rồi để tế bào da có thể tái tạo...

Yoojin nhìn đồng hồ gần mười một giờ, cô cũng thấy hơi mệt, cô tử tế hỏi:

- Để Yoojin chở Yoona về.

Yoona nhìn về phía Yuri, cô không muốn bị Yuri la mắng nếu đi về chung với người lạ. Yoojin hiểu ý ngay, cô đến nói gì đó với Yuri rồi quay lại nắm tay Yoona:

- Yoojin đã xin chị Yuri rồi vì thế Yoona đừng lo.

***

Yoojin lái xe đến khu nhà của Yoona, căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn. Cô cẩn thận cởi dây an toàn cho Yoona. Yoona cúi đầu lịch sự:

- Cám... cám ơn...

Yoojin nựng má Yoona:

- Không có gì, Yoona vào đi.

- Vào... vào uống nước không?

Yoojin thấy không tệ lắm, cô cũng chẳng muốn về sớm, cô gật đầu đồng ý. Nội thất căn nhà không có gì đặc biệt ngoài cây đàn piano to lớn nằm giữa phòng khách, trông nó chẳng xứng với ngôi nhà chút nào, giống như đặt bình hoa sen giữa đống củi khô. Cô dạo quanh nhà nhìn ngắm dàn khung ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ buffet.

Có hai thứ làm Yoojin chú ý.

Thứ nhất, cô gái chụp chung với Yoona trong hầu hết khung ảnh là người Yoojin biết.

Seo Joo Hyun.

Người không thực sự chen vào mối quan hệ tình cảm của cô nhưng chính cái bóng của cô ta đã ám ảnh mối quan hệ đó.

- Trái Đất này nhỏ thật...

Yoojin lẩm bẩm, cô lướt mắt nhìn tấm ảnh cuối cùng, và câu Trái Đất tròn lại một lần linh nghiệm.

Yoona.

Im Yoon A.

Lúc mới gặp, Yoojin đã ngờ ngợ người cô gặp là Im Yoon A, người bạn thân thiết khi cô đến thăm trại mồ côi, nhưng khi biết Yoona là em của Yuri thì Yoojin mau chóng xóa cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì Yoona họ Kwon. Tuy nhiên bức ảnh lúc nhỏ của Yoona ở nhà đã giúp Yoojin xác định cô không nhận lầm người. Yoona đặt ly nước lên bàn nói nhỏ:

- Mời... uống nước...

Yoojin mỉm cười thân thiện, cô ngồi xuống gợi chuyện:

- Yoona ở đây một mình hả?

- Có Hyunie nữa... nhưng đi rồi...

Nước mắt Yoona đột ngột rơi xuống, Yoona bắt đầu mếu máo như một đứa trẻ. Yoojin sợ hãi chạy đến bên Yoona dỗ dành:

- Suỵt suỵt Yoona ngoan đừng khóc, đừng khóc.

- Hyunie bỏ Yoongie đi rồi...

Yoojin ôm lấy Yoona để Yoona khóc trên vai cô. Cô nhìn về tấm hình Seohyun đang tươi cười:

- Seohyun à, cô thật sự rất ghê gớm đó.

Yoona khóc đến kiệt sức và ngủ thiếp trong vòng tay Yoojin. Yoojin nhẹ nhàng đỡ Yoona nằm xuống sofa, cô tự hỏi có nên đỡ Yoona vào giường ngủ cho thoải mái hơn, nhưng lại nhớ cảnh Yoona khóc lóc thì cô rùng mình quyết định để Yoona nằm ngủ ngoài phòng khách. Cô mở cửa phòng ngủ lấy chăn đắp cho Yoona. Cô định ra về nhưng lại không nỡ. Yoona giờ giống như đứa trẻ cần người thân chăm sóc, cô thật sự không đành lòng bỏ Yoona một mình. Cô quyết định ở lại, chọn nằm chiếc ghế bành đối diện, đắp áo khoác lên người và chìm vào giấc ngủ.

***

Yoojin có thói quen dậy sớm nên không có gì ngạc nhiên khi cô dậy sớm hơn Yoona trẻ con. Cô định bụng sẽ làm món gì đó cho Yoona ăn. Vừa chạm đến tủ lạnh cô đã thấy chi chít những ghi chú phải làm với Yoona, cô thực sự thắc mắc Yoona đã bị như thế bao lâu rồi. Cô thở dài quyết định sẽ làm theo lịch trình trên ghi chú. Có tiếng chuông cửa, Yoona dụi mắt ngồi dậy mở cửa. Sunny vui vẻ chào Yoona:

- Yoona, em thế nào rồi, đỡ hơn chưa?

Yoona im lặng đi vào trong lại vùi đầu trên ghế sofa ngủ tiếp. Sunny thấy vậy liền la:

- Sao em lại ngủ ngoài phòng khách, phải vào phòng ngủ chứ?

- Yoona à, hình như nhà hết trà rồi.

Bốn mắt nhìn nhau. Sunny bất ngờ khi trong nhà Yoona lại xuất hiện cô gái lạ, cô tra hỏi ngay:

- Cô là ai?

- Tôi là Kim Yoo Jin, là em gái của bạn chị Yuri và cũng là bạn thân của Yoona.

Sunny nheo mắt nghi ngờ lời Yoojin:

- Cô lấy gì chứng minh?

Yoojin đắn đo vài phút rồi chạy đến bên Yoona:

- Yoona, cho mượn đồng xu may mắn đi.

Yoona ngớ ngẩn lục trí óc xem nó ở đâu rồi lục người móc bóp ra để lấy đồng xu. Yoojin rất mừng rỡ vì Yoona vẫn giữ kỷ vật của hai người, cô đưa nó cho Sunny:

- Trên đó có khắc chữ Yoojin.

Sunny săm soi đồng bạc tự làm nham nhở cũ xìn và xấu òm, nhìn qua là biết do trẻ con tự làm, quả thật có tên Yoojin. Sunny thở phào:

- Tốt, Yoona có bạn chăm sóc tôi cũng yên tâm. Lúc nãy cô nói hết trà đúng không? Tôi có mua nè.

- Vậy chị pha trà cho Yoona trước còn em làm bữa sáng.

Sunny nhất trí, trong lòng cô thoáng nhẹ nhõm vì Yoona có cơ hội hồi phục tiếp tục vui sống thoát khỏi cái bóng Seohyun quá nặng nề.

Yoojin dọn dẹp đồ của mình nói với Yoona:

- Yoojin đi nha.

Yoona lật đật nắm lấy áo của Yoojin:

- Đừng... đừng... bỏ Yoongie...

Yoojin đưa mắt nhìn Sunny, Sunny gỡ tay Yoona ra dỗ dành:

- Yoojin còn phải đi làm. Yoona ngoan nào.

Yoona tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Yoojin lấy điện thoại ra hỏi Yoona:

- Số điện thoại của Yoona là số mấy?

Yoona mò trong đống chăn trên sofa lôi điện thoại ra đưa cho Yoojin. Yoojin bấm số mình lưu vào điện thoại cho Yoona đồng thời bắn số của Yoona qua máy mình. Cô trả điện thoại cho Yoona:

- Khi buồn Yoona có thể gọi cho Yoojin. Còn nếu Yoojin bận, Yoona hãy nhắn tin. Yoona biết nhắn tin không, nhắn như vậy nè...

***

- Yoojin! Không thể tin được em đi trễ!

- Em xin lỗi Nicole.

Yoojin cúi gập người xin lỗi cô gái thấp hơn, Nicole vẫn không thể tin được Yoojin người luôn chăm chỉ suốt ba năm lại đi trễ. Yoojin xoa hai tay lại với nhau năn nỉ:

- Xin lỗi Nicole mà, bất quá em chịu phạt vậy.

Yoojin giơ hai cánh tay lên trời, Nicole không chịu nổi cô bé này, cô xua tay:

- Được rồi, không có lần thứ hai đâu.

Yoojin toe toét vội vàng chạy vào trong để thay đồ make-up chuẩn bị cho buổi chụp hình.

***

Yoojin vừa lau mồ hôi vừa kiểm tra điện thoại, cô nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của cùng một người.

"Yoongie đoán Yoojin bận nên nhắn tin cho Yoojin."

Yoojin mỉm cười, cô đang nhắn tin trả lời cho Yoona thì có số lạ gọi đến:

- A lô?

- Là chị Sunny đây. Khi nào em có thời gian rảnh? Bác sỹ điều trị của Yoona muốn gặp em.

Yoojin đi về phía bản lịch làm việc rồi nói:

- Em bận đến hết tuần sau.

- Ừ, bởi vì bác sỹ nói Yoona có tiến triển khi gặp em nên muốn nhờ em giúp đỡ Yoona.

Giọng Sunny hơi thất vọng. Yoojin đắn đo vài phút:

- Em sẽ sắp xếp thời gian để đến gặp, chị yên tâm.

***

- Nicole à, cho em nghỉ một ngày đi.

Nicole trợn mắt tức giận trước lời van xin của Yoojin:

- Cái con bé này! Hôm nay đi trễ chưa xử giờ xin nghỉ, em muốn chị giết em hả?

Yoojin trề môi, cố gắng hết sức để làm mặt tội nghiệp:

- Một ngày thôi. Em đã làm việc suốt ba năm không được nghỉ một ngày, giờ xin nghỉ cũng keo là sao?

Nicole chụp cuốn tạp chí gần đó đánh vào người Yoojin:

- Dám nói dối hả, hồi em hẹn hò nghỉ miệt mài luôn còn dám nói không nghỉ.

- Chuyện đó khác, chuyện này khác, lần này em phải giúp bạn em.

Nicole đập đập tờ báo lên lòng bàn tay đe dọa hỏi:

- Nói coi xem chị có muốn đánh em không?

- Bạn em, người bạn đầu tiên, mối tình đầu của em đang gặp rắc rối về tâm lý nên em muốn giúp cô ấy.

Nicole nheo nheo mắt:

- Cô bé tên Yoona hả?

Yoojin gật đầu túi bụi, Nicole bỏ tờ báo xuống:

- Được rồi, một ngày.

Yoojin mừng rỡ ôm chầm lấy Nicole rồi lật đật dọn đồ ra về. Nicole chỉnh lại cổ mình vừa bị Yoojin ôm muốn gãy lẩm bẩm:

- Hy vọng lần này không khổ như lần trước.

***

Yoojin tròn mắt nhìn theo vị bác sỹ đang quan sát tỉ mỉ cô từ đầu đến chân từ trước ra sau. Bà ta hài lòng trở lại ngồi trước mặt Yoojin:

- Giống lắm.

- Ý bác sỹ nói tôi giống cô gái tên Seohyun chứ gì?

Yoojin trợn tròn mắt chán ngấy với những lời nhận xét tương tự. Vị bác sỹ kéo mắt kính xuống ngạc nhiên:

- Cô cũng biết Seohyun?

- Sơ sơ.

Vị bác sỹ nghiêm túc nhìn Yoojin:

- Tôi nghĩ vì lý do đó mà Yoona bắt đầu chịu giao tiếp, vì con bé tìm thấy ở cô nét quen thuộc thân thiện mà con bé nhớ thương.

- Cô gái Seohyun đó là người thế nào?

Yoojin tò mò hỏi, vị bác sỹ mơ màng nhớ lại cô bé hiền lành đã từng đến khám ở phòng mạch của bà:

- Một cô gái dịu dàng, hiểu ý, quan tâm.

- Vậy tại sao cô ta bỏ Yoona mà đi như vậy chứ?

Yoojin bất mãn nói. Vị bác sỹ nhún vai:

- Cái này tôi không biết nhưng Yoona đã gặp cô thì con bé rất may mắn, tôi mong cô giúp con bé tỉnh lại hòa nhập với xã hội.

- Tôi phải làm sao?

***

Yoona hớn hở được Yoojin dắt theo vào phòng studio. Cô phải chụp ảnh quảng cáo và hàng đống thứ khác nhưng cô không nỡ để Yoona ở nhà một mình thu lu ôm điện thoại nhắn tin cho cô hay nhìn chằm chằm vào tấm hình của Seohyun. Cô muốn Yoona tiếp xúc nhiều hơn sẽ tốt cho bệnh tình cô bé. Mấy cô người mẫu thấy Yoojin trò chuyện dặn dò Yoona thì buông lời mỉa mai:

- Ủa Yoojin quyến rũ không thành công đại tiểu thư nhà họ Jung bây giờ cũng chịu an phận với con ngố này rồi hả?

Yoojin quay lại nghênh mặt lên:

- Yoona không có ngố, cô ấy rất giỏi biết chưa?

Mấy cô người mẫu nhìn nhau cười nhạo báng. Yoona thấy tình hình căng thẳng thì hơi sợ:

- Yoongie không có ngố...

- Vậy cô có biết 1+1 là mấy không?

Cô người mẫu mỉa mai. Yoona lắp bắp đáp:

- Là hai...

- Ồ cứ tưởng nó điên, ai dè chỉ bị khờ thôi.

Yoojin đẩy người cô người mẫu ra khó chịu:

- Này, không được nói Yoona như thế.

- Mấy cô rảnh lắm hay sao, đi make-up đi.

Nicole vừa đến kịp giải tán hội bà tám. Cô nhìn Yoona đang hấp tấp chào cô.

- Yoona đó hả?

Yoojin vui vẻ ôm lấy đầu Yoona kéo lên cho Nicole nhìn:

- Xinh xắn đáng yêu lắm đúng không?

- Làm ơn đi, Yoona đâu phải gấu bông của em.

Yoojin hôn nhẹ lên má Yoona hãnh diện nói:

- Yoona còn đáng yêu hơn gấu bông ngàn lần.

- Em vào make-up đi, Yoona để ngồi đó chơi cũng được.

Yoojin ra hiệu cho Yoona ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng dặn dò:

- Yoona ngồi đây chơi nhé. Yoojin làm việc xong thì tụi mình đi ăn trưa.

Yoona ngoan ngoãn gật đầu. Yoojin ngồi vào bàn trang điểm để stylist bắt đầu làm việc. Yoona ngơ ngác quan sát xung quanh tất cả đều rất xa lạ, nhưng Yoona thấy yên tâm vì Yoojin ngồi đó. Lâu lắm rồi cô mới có thể an tâm thế này từ sau khi Seohyun ra đi.

Yoona chăm chú quan sát Yoojin, đôi mắt bám lấy từng chi tiết trên khuôn mặt Yoojin không bỏ sót dù chỉ là 1 mm. Nó làm cô nhớ đến Seohyun dù Seohyun trông ngây thơ hơn nhiều, nhưng chỉ cần tìm thấy Seohyun ở đâu đó trong cõi đời này, trong bất kỳ ai thì Yoona mới có thể sống tiếp.

Bất giác cô thấy máy chụp hình nằm gần đó, có gì thôi thúc cô phải chụp hình Yoojin. Cô muốn lưu lại mọi khoảnh khắc mà cô dễ chịu nhất. Lúc bên cạnh Seohyun, Yoona đã quá vô tâm luôn miệt mài trong học tập, làm việc mà không để ý đến đến từng giây phút ấm áp bên cạnh Seohyun. Cô đã để chúng trôi tuột qua nhanh mà không hề níu giữ.

Cô ước gì mình còn giữ lại tất cả các khoảnh khắc đó.

Yoona cầm máy chụp hình, chờ đợi từng khoảnh khắc đẹp nhất của Yoojin mà bấm máy. Yoojin mải lo nói chuyện với stylist nên không để ý cho đến khi cô cảm thấy như có cái gì đó đang chĩa vào cô thì cô mới phát hiện Yoona đang cầm máy ảnh của Nicole bấm liên tục. Yoojin sợ rắc rối vội giật lấy máy ảnh la Yoona:

- Yoojin đã nói gì hả!? Yoona phải ngồi ở yên đó chứ. Bực mình quá đi!

Yoona cúi đầu hối lỗi rủ rỉ:

- Yoongie xin lỗi...

Yoojin đưa trả máy ảnh cho Nicole cô sợ sệt:

- Xin lỗi Yoona đã phá máy ảnh của Nicole.

- Không sao, dù sao cuộn phim đó cũng sắp hết phim rồi, bỏ cũng chẳng làm gì.

Yoona lủi thủi trở về chỗ ngồi, lấy máy điện thoại ra tự kỷ. Yoojin thấy có lỗi vì lớn tiếng với Yoona nhưng cô vẫn còn giận chuyện Yoona tự ý lấy đồ người khác nên bỏ mặc Yoona để tiếp tục make-up.

***

- Yoona.

Yoona đưa khuôn mặt có lỗi nhìn Yoojin. Yoojin nắm lấy tay Yoona nói:

- Đi ăn trưa thôi, chiều nay Nicole có chuyện bận nên Yoojin sẽ dẫn Yoona đi biển chơi.

***

Yoojin vừa lái xe vừa liếc nhìn Yoona đang trò chuyện lẩm bẩm với Seohyun trong điện thoại. Cô giận Yoona, cô cũng giận bản thân mình vì không thể giúp ích gì cho Yoona ngoài cố dễ thương đáng yêu như Seohyun theo lời bác sỹ dặn. Cô ghét phải giả vờ là người khác để Yoona có thể mở lòng ra với cô. Tại sao Yoona không thể thoải mái với chính bản thân cô, chính Kim Joo Jin này chứ?

Yoojin bực mình giật cái điện thoại khỏi tay Yoona:

- Yoona nói chuyện đi chứ.

Yoona như trẻ con bị giật đồ chơi mếu máo cố với lấy tay Yoojin đòi lại:

- Trả đây... trả đây...

Yoojin cho xe tấp vào lề đường khó chịu nạt:

- Yoona đừng có như vậy hoài có được không? Seohyun đã đi rồi, cô ấy đã bỏ Yoona rồi, Yoona có ôm lấy tấm hình cô ta thì cũng chẳng ích gì. Yoona làm ơn mở mắt to ra đi!

Yoona dường như không để ý đến lời Yoojin, cô chỉ muốn lấy lại cái điện thoại. Yoojin bực mình đẩy Yoona té vào ghế ngồi:

- Yoona hãy mở mắt ra nhìn Yoojin nè, người bây giờ đang ở bên cạnh Yoona là Kim Yoo Jin, đừng có nhìn mình như Seohyun biết chưa?

- Yoojin đừng la Yoona nữa Yoona không thích... ! - Yoona nói với giọng bị la rồi tiếp tục cố gắng giật cái điện thoại từ tay Yoojin.

- Yoona đã lớn rồi không còn trẻ con nữa, đừng có giả vờ như trẻ con, thật là khó chịu, ắt hẳn Seohyun đã chịu không nổi cái kiểu đó của Yoona mà bỏ đi đó.

Yoona khóc thét lên càng giằng co với Yoojin dữ dội hơn:

- Trả đây trả đây!

- Yoona phải tĩnh tâm lại đi!

Yoojin giật mạnh tay ra khỏi tay Yoona thì bị quá đà và kết quả chiếc điện thoại bị ném văng ra ngoài vỡ tan tành. Yoona nhìn chiếc điện thoại rồi căm phẫn nhìn Yoojin:

- Yoona ghét Yoojin, Yoojin cũng giống như Seohyun đến cuối cùng cũng ghét Yoona!

Yoona tông cửa chạy ra ngoài. Yoojin hấp tấp mở cửa chạy ra, xui xẻo sao cánh cửa bị kẹt phải mất lúc sau cô mới mở ra thì bóng dáng Yoona đã ở nơi nào mất hút. Yoojin ôm đầu tự trách mình:

- Yoojin à, mày đang làm gì vậy, mày phải giúp Yoona chứ không phải cáu giận với cô ấy.

***

Yoona chạy về phía vô định. Cô không biết mình phải làm gì, cô cảm thấy mình như bị lạc trong cái thế giới rộng lớn xô bồ đầy ắp người nhưng lại không có chỗ cho Im Yoon A.

Yoojin không phải là Seohyun, Yoona biết chứ nhưng cô cần một hình bóng cho cô cảm giác quen thuộc, cảm giác ấm áp, ngọt ngào như Seohyun đã từng cho cô. Nhưng Yoojin rốt cuộc là Yoojin, cô ấy không thể là Seohyun dù bề ngoài gợi nhớ đến Seohyun. Yoona quay trở lại tình trạng hụt hẫng lạc lõng mà cô tưởng như Yoojin có thể lấp đầy nó.

Yoona lang thang cho đến khi cô ra đến biển. Biển rộng lớn, hơi ồn ào nhưng cái ồn ào của nó làm cô dễ chịu. Yoona đi dọc bờ biển nhìn ngắm những cặp tình nhân đi dạo cùng nhau. Cô đã không có cơ hội cùng Seohyun ra biển, cô ước gì mình làm sớm hơn. Vài đứa trẻ chơi đắp cát rồi sóng vô tình nuốt lấy lâu đài cát không thương tiếc. Cô tự hỏi có phải tình cảm của cô và Seohyun cũng giống như vậy, không thật sự bền vững để có thể đứng vững trước bất kỳ đợt sóng nào:

- Hyunie...

Chợt cô nhớ Seohyun da diết, nỗi nhớ đó luôn kéo cô vào cái vỏ bọc mà mọi người thường gọi là điên điên dại dại. Cô muốn trở nên nhỏ dại, yếu ớt để mọi người không quan tâm đến cô, bỏ mặc cô để mặc cô có thể yên tĩnh trong cái thế giới chỉ có cô và nỗi nhớ về Seohyun.

Yoona nhìn bãi cát vàng thẳng tắp. Nó trống rỗng, vô cảm như sa mạc, nó đủ rộng đủ dài để chứa nỗi nhớ của cô.

***

Yoojin lái xe chạy vòng vòng khu vực gần đó nhưng chẳng thấy bóng dáng Yoona đâu cả. Cô bắt đầu nghĩ đến việc báo cảnh sát nhưng trong cô vẫn muốn cô tiếp tục tìm kiếm vì Yoona chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, không thể đi xa được. Cô chạy lướt qua bãi biển thấy có rất nhiều người đứng đó chỉ chỏ xì xầm. Cô xuống xe đến gần tìm kiếm trong đám đông và khung cảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc khi Yoona đang tỉ mỉ tẩn mẩn vẽ khuôn mặt Seohyun trên cát. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi Yoona còn Yoojin thì thở phào nhẹ nhõm. Cô im lặng đứng lẫn trong đám đông nhìn Yoona. Tác phẩm đã gần hoàn thành. Khuôn mặt Seohyun đang tươi cười trên bãi cát rộng lớn khiến không chỉ Yoona ngẩn ngơ mà những người xung quanh đều ngạc nhiên. Nhưng tác phẩm được vẽ trên cát lại là thứ dễ tan biến nhất, dù Yoona cố ý vẽ cách xa khả năng trườn lên của sóng thì mưa vẫn có thể tiêu hủy nó. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống ngay phía dưới đuôi mắt Seohyun. Mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa để lại Yoona và Yoojin ở bờ biển. Bất cứ hạt mưa nào rơi xuống thì Yoona lại tìm cách sửa lại chỗ đó, nhưng vấn đề là mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc khuôn mặt Seohyun trên cát đã hoàn toàn biến mất theo mưa. Yoona vẫn miệt mài vẽ chỗ này đắp chỗ kia dường như không hề bị cơn mưa kia làm cho nản lòng. Yoojin đến gần ngăn Yoona lại:

- Yoona, thôi mà về thôi.

Yoona đẩy Yoojin ra tẩn mẩn vẽ lại khuôn mặt:

- Mặt kệ tôi, hãy để cho tôi yên trong thế giới của mình.

- Vậy Yoona có quan tâm đến thế giới của Yoona đã ảnh hưởng đến người khác thế nào không? Yoona chỉ vì nỗi đau của bản thân mình đã làm cho bao nhiêu người sầu muộn đau lòng vì Yoona. Làm ơn đi hãy làm ơn tỉnh táo lại đi.

Yoona ngừng việc đang làm nhìn Yoojin đã khóc hết nước mắt vì cô. Cô không muốn quan tâm đến nỗi đau của người khác. Cô thật sự không muốn biết.

- Yoona không thể, không thể tiếp tục sống nếu thiếu Seohyun.

Yoojin ôm lấy khuôn mặt Yoona buộc nhìn vào đôi mắt cô:

- Hãy tiếp tục, hãy tiếp tục yêu Seohyun nhưng đừng hành hạ bản thân mình. Yoona biết thế nào là tình yêu đích thực không? Là không bao giờ làm cho người mình yêu phải lo lắng cho mình, nếu Seohyun yêu Yoona thì thấy Yoona thế này chẳng khác nào Yoona đâm một nhát dao vào tim Seohyun.

"Giống như Yoona đang làm với tôi đây."

- Nếu Seohyun không yêu Yoona thì Yoona làm như vậy có ích gì. Có rất nhiều người đang yêu Yoona mà không thể làm được gì, dù không muốn Yoona vẫn khiến nhiều người lâm vào tình trạng như Yoona.

Yoona bịt tay mình lại từ chối lắng nghe:

- Yoona không cần ai yêu, Yoona chỉ cần Seohyun yêu thôi.

- Vậy thì Yoona phải mạnh mẽ lên cho Seohyun thấy chứ, chẳng có cô gái nào muốn yêu một người khờ khờ khạo khạo, không làm gì mà chỉ nhớ cô ấy. Điều một cô gái muốn là một người có thể hy sinh vì cô ấy, chờ đợi cô ấy, yêu cô ấy, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Yoona hiểu không?

Yoona ngừng khóc, cô cũng đã bỏ tay ra khỏi tai. Lời của Yoojin như thức tỉnh Yoona. Yoona gật gật nhẹ đầu:

- Yoona hiểu rồi.

Yoojin mừng rỡ ôm Yoona càng chặt hơn. Yoona đã không còn cách nói chuyện như trẻ con bị phạt nữa, dường như một Yoona trưởng thành đã thật sự quay lại.

Hai người họ nhìn những hạt mưa thô bạo xóa tan hình bóng của Seohyun trên cát. Yoona đau đớn hét lên:

- SEOHYUN!!!!!!!!!

Yoojin ghì chặt Yoona trong cánh tay của mình. Cô phải giữ chặt lấy Yoona không để cho những quá khứ với Seohyun kéo Yoona vào cơn xoáy tăm tối, nước mắt, đau đớn.

***

Yoona tĩnh lặng ngồi trên giường ở căn phòng trọ mà Yoojin đã mướn ở qua đêm vì trời quá tối để trở về Seoul. Yoona như kẻ bừng tỉnh sau cơn mê dài đầy giông tố. Cô thấy bình yên, bình yên thật sự. Những đau khổ, nước mắt, tổn thương dường như tạm lắng lại, chôn vùi ở đâu đó trong đáy tim cô và được niêm phong lại bằng lá bùa mang tên Seohyun.

Yoojin thay đồ ướt ra. Cô lục tìm đồ khô cho cả hai nhưng vì đi vội quá cô chẳng đem gì ngoài bộ đồ dính da. Cô nhìn ra ngoài thấy Yoona ướt sũng ngồi trên giường:

- Chút ướt giường sao ngủ đây?

Cô lầm bầm trong miệng, đột nhiên cô nhìn quanh căn phòng nhỏ, chỉ có cô và Yoona.

- Không phải chứ...

Cô bặm môi, xua cái suy nghĩ đang bay quá mức kiểm soát:

- Yoojin, dù Yoona có thật sự đáng yêu nhưng...

Cô từ tốn quấn cái khăn quanh người. cô đến gần Yoona đang còn bận nhìn mưa rơi bên ngoài.

"Có lẽ để cho Yoona mặc áo ướt ngủ."

Yoojin nghĩ thầm nhưng cô đâu có đủ vô tình để làm thế. Cô leo lên giường ngồi sau lưng Yoona nói nhỏ để tránh làm Yoona giật mình:

- Yoona ngồi im để Yoojin thay áo cho.

Yoona vẫn còn mơ màng trong thế giới chỉ có cô và Seohyun nên không để ý đến việc Yoojin đang làm cho lắm. Yoojin âm thầm cởi bộ đồ ướt trên người Yoona ra. Yoona dường như cũng không cảm thấy khó chịu nếu phải khỏa thân trước mặt một cô gái, chỉ có Seohyun mới khiến cô bé có suy nghĩ khác mà thôi.

Yoojin kéo chăn ra đắp lên người mình cùng Yoona, cô thì thầm trấn an Yoona phòng trường hợp Yoona hiểu lầm:

- Chúng ta phải ở trong tình trạng này cho đến khi áo khô.

Yoona cuộn người ngồi nghĩ thẫn thờ trong vài giây. Trí óc của cô dù tỉnh táo hơn thì hình ảnh Seohyun vẫn khiến khuôn mặt cô sầu muộn tương tư. Yoojin ôm Yoona từ đằng sau để cơ thể trần họ chạm vào nhau. Yoojin di chuyển tay ôm chéo người Yoona:

- Hãy để em giúp Yoona.

Âm sắc của Yoojin đột ngột thay đổi làm Yoona như bừng tỉnh. Cô bối rối cảm nhận cơ thể nóng ấm của họ trộn lẫn vào nhau và hơi thở Yoojin phả vào tai cô:

- Hãy để em làm Yoona quên Seohyun...

Yoona nín thở, cảm giác gần gũi ai đó tưởng như đã phai nhạt trong cô cứ như chuyện đó đã xảy ra hàng thế kỷ. Cô lúng túng gọi:

- Yoojin...

Yoojin càng siết chặt vòng tay hơn, lo lắng nói:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy để em ở bên cạnh Yoona, hãy để em xóa nỗi đau trong lòng Yoona, hãy để em cùng Yoona chịu đựng.

- Nhưng Yoona sẽ không yêu em.

Yoona trả lời chắc chắn cô không muốn Yoojin mơ mộng hão huyền. Yoojin cười khẽ:

- Em biết. Yoona không cần để ý đến cảm giác của em, chỉ cần sống thật mạnh mẽ mà thôi.

Yoona nhắm mắt tìm kiếm trong bóng đêm một ánh sáng le lói nào đó cho mối quan hệ vừa mới nảy sinh với Yoojin. Một Seohyun đã khiến cô quá mệt mỏi, một Yoojin nữa liệu có làm cuộc sống của cô tồi tệ hơn không?

Có lẽ là không, bởi vì cô cần ai đó để dựa vào, để sống tiếp, để quen với cảm giác không còn Seohyun.

Cô muốn thoát khỏi cái bẫy sầu muộn ưu phiền, cô không còn đủ hơi sức để tiếp tục chui rúc trong nó nữa.

Cô cần ai đó đưa cô đi ra khỏi nó nhẹ nhàng như một giấc mơ.

Sáng hôm sau có người thức dậy sớm hơn Yoona như thường lệ. Nhìn qua Yoona say trong giấc ngủ, càm ràm trong miệng:

- Không thể tin được, hai người ở chung một phòng, ngủ chung một giường, đắp chung một cái chăn, không mặc gì lại không có gì xảy ra.

Đêm qua khi Yoojin bắt đầu nhấm nháp nhẹ lỗ tai Yoona thì Yoona lăn ra ngủ.

- Chẳng lẽ kỹ thuật của mình không làm Yoona... mà chỉ khiến Yoona buồn ngủ?

Yoojin ôm đầu nhận ra hình như mình là người thất bại nhất thế gian này.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro