Phần IV: Truth Is Bittersweet - Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul

- Được đó, quay lưng lại một chút. Ừm ừm, tốt tốt.

Yoona vừa bấm máy vừa chỉ đạo cô người mẫu thay đổi kiểu dáng sao cho phù hợp với khung hình cô mong muốn. Không khí trong phòng thật khó chịu, hơi nóng. Yoona cau mày, cô nhớ đã bật máy lạnh lên rồi mà. Yoona liếc nhìn chiếc máy lạnh trên trần, nó vẫn đang ở số mười sáu. Tại sao nhỉ!?

- Nghỉ một lát nhé.

Yoona lau mồ hôi trên trán, quay lại với cái túi xách để thay phim, dù cuộn phim còn khá nhiều nhưng cô luôn có thói quen thay phim khi chụp đến 2/3 cuộn phim, phần dư của cuộn phim Yoona luôn dành để chụp khung cảnh xung quanh, đó là cách Yoona lưu giữ lại từng khoảnh khắc trong đời mình. Cô đã bỏ phí quá nhiều và giờ đây cô muốn giữ chúng lại. Cô người mẫu ngồi trên ghế sofa gần đó, tay quạt quạt liên hồi:

- Nóng quá Yoona à.

Yoona chăm chú nhìn vào phim âm bản cô vừa chụp, nói:

- Tôi nghĩ máy lạnh bị hư rồi, lát nữa tôi sẽ gọi người đến sửa.

Âm sắc trong giọng nói của Yoona khiến cô người mẫu rùng mình. Cô với Yoona làm việc chung với nhau đã khá lâu nhưng Yoona chưa bao giờ cười hay dịu giọng của mình khi nói chuyện với cô, nghe cứ như cô giáo đang giảng bài. Cô người mẫu đứng lên, bước đến gần Yoona khẽ đặt đầu lên vai Yoona, vì cô cao hơn Yoona một chút nên phải khom người.

- Mình nghĩ chỗ này nóng không phải vì máy lạnh hư đâu, đó là vì Yoona đó.

Yoona thản nhiên trước câu nói đầy hàm ý của cô gái, thậm chí là cái đụng chạm vô tình. Cô người mẫu nhẹ nhàng luồng tay ôm lấy eo Yoona, khẽ siết mạnh. Yoona đặt cuộn phim xuống, gỡ tay cô người mẫu ra, giọng bình thường:

- Chúng ta chụp tiếp nào.

Sự thất vọng có thể thấy rõ. Yoona lúc nào cũng vậy, cứ suốt ngày công việc, công việc và khuôn mặt thì nghiêm túc đến đáng sợ. Đó có phải lý do Yoona mau chóng trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nổi tiếng chỉ sau ba năm không? Nhưng điều làm cô không hiểu là một người khô cứng như thế sao có thể tạo ra những bức ảnh rất mềm mại, rất ấm áp và ngọt ngào. Đôi mắt của Yoona luôn buồn, luôn ẩn chứa sự nuối tiếc nào đó khiến người đối diện cũng cảm thấy cô đơn theo.

- Nóng quá, mình nghĩ mình nên tắm một cái rồi hãy chụp tiếp, mình không muốn chụp hình với thân người đẫm mồ hôi thế này.

Yoona liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ tối. Cô muốn về nhà sớm vì cô luôn ngủ trước mười hai giờ như lời ai đó luôn dặn dò.

"Yoong phải ngủ trước mười hai giờ biết chưa?"

- Nhanh lên.

Yoona thở dài, cô lại chui vào góc studio lấy tập ảnh ra xem. Cô người mẫu liếc nhìn Yoona từ nhà tắm. Cô thích Yoona, cái cách luôn biến mình thành người cô độc của Yoona luôn thu hút cô, nó làm cô muốn mình trở thành người ở bên cạnh Yoona, muốn làm Yoona cười, muốn xóa nỗi cô đơn trong mắt Yoona.

- Yoona...

Cô người mẫu gọi to, Yoona ngẩng lên nhìn về phía cô người mẫu đang đứng. Cô ta không mặc gì, hoàn toàn khỏa thân. Yoona thừa nhận cô ta trông thật hoàn hảo, hấp dẫn, Yoona nhìn cẩn thận từng chi tiết trên cơ thể đó. Cô lạnh nhạt hỏi:

- Chuyện gì?

- Mình nghe nói...

Cô người mẫu không xấu hổ, từng bước đến chỗ Yoona trong khi vẫn nói bằng cái giọng thì thào quyến rũ:

- Cậu là người rất tinh tế, mình muốn hỏi cậu, trông mình thế này có hoàn hảo chưa?

Cô người mẫu dứt lời cũng là lúc cô ta đứng ngay trước mặt Yoona. Yoona vẫn không rời mắt khỏi cô ta từ lúc cô ta xuất hiện ở cửa. Cô không ngạc nhiên, cũng chẳng mắc cỡ, cô nhìn cô người mẫu như đang chiêm ngưỡng một tấm ảnh đẹp. Yoona vẫn không ngừng nhìn ngay cả khi thân hình khỏa thân đó rất gần với cô, gần đến nỗi cô người mẫu hơi co người lại vì hơi thở nóng hổi của Yoona phà lên da cô. Yoona ngắm nhìn hồi lâu chán chê rồi từ từ đứng lên. Cô người mẫu cho đó là một dấu hiệu tốt, cô ngã người vào Yoona hôn nhẹ lên môi Yoona, nhưng cô chỉ nhận được nụ hôn phớt qua và cái đẩy nhẹ từ Yoona:

- Thân hình của cô rất đẹp nhưng tôi nghĩ cô nên tập những bài tập ở phần hông nhiều hơn, hông của cô làm thân hình trở nên kém hoàn hảo.

Cô người mẫu ngớ người trước câu bình luận của Yoona. Cô không đủ hấp dẫn ư!? Yoona lại ngồi xuống và nhìn vào đống hình trong túi xách. Mặt cô người mẫu đỏ ửng, cô không tin mình lại bị từ chối nhẹ nhàng đến thế. Yoona thậm chí còn không cố gắng chạm vào cô. Cô người mẫu bối rối quay người trở lại phòng tắm thì cánh cửa studio bật mở, một cô gái vui vẻ la lên:

- Yoona, em về rồi nè!

Nụ cười cô gái tắt ngấm khi cô thấy cô người mẫu khỏa thân trong phòng cùng với Yoona. Cô gái chạy đến chỗ Yoona, kéo lỗ tai Yoona:

- Yoona hay quá ha, em mới đi có một tháng mà Yoona đã lên giường với người khác.

Yoona cố gỡ tay cô gái, hét lên:

- Yoojin bỏ Yoona ra, Yoona chẳng làm gì cô ta cả!

Yoojin nhìn về phía cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, hậm hực nhìn Yoona:

- Có thật không hả, tại sao cô ta không mặc gì!?

- Làm sao Yoona biết tại sao, em bỏ Yoona ra đi, đứt lỗ tai Yoona rồi!

Yoojin buông Yoona ra, nhìn cô nàng đang xuýt xoa cái tai sưng tấy của mình. Cô nhìn về phòng tắm chờ cho cô người mẫu quần áo chỉnh tề đi ra, liền đến xỉa xỉa ngón tay vào vai cô người mẫu:

- Cô đó, tôi cảnh cáo cô không được đến gần Yoona nữa biết chưa, cô không biết Yoona đã có người yêu rồi sao!?

Cô người mẫu khoanh tay, điệu bộ không hề sợ trước lời đe dọa của Yoojin. Cô đưa mắt nhìn Yoona đã trở lại hình ảnh quen thuộc, ngồi trên ghế và xem mấy tấm ảnh, dường như mọi thứ xung quanh không khiến Yoona để tâm.

- Vậy sao? Vậy cô là người may mắn vì Yoona không hề bị cám dỗ.

Yoojin hất mặt tự hào, cô người mẫu khẽ nghiêng đầu gọi:

- Yoona à mình mệt quá, mai chụp tiếp nhé.

- Ừ.

Yoona buông gọn một câu, Yoojin ngồi xuống cạnh Yoona vẫn còn cảm thấy bị phản bội:

- Câu đó phải sửa lại, Seohyun may mắn vì dù cô ta có bỏ Yoona đi không một lời thì Yoona vẫn không bị cám dỗ bởi những cô gái khác.

Yoona ngừng việc đang làm, chỉ cần cái tên Seohyun đó xuất hiện thì Yoona chỉ muốn khóc thôi. Đã quá lâu để quên, đã quá xa để có thể níu giữ, nhưng Yoona vẫn thế, vẫn không thể quên, vẫn muốn giữ lấy hình ảnh xa xôi trong quá khứ. Yoona nhét mấy tấm hình vào túi đứng dậy:

- Về thôi.

- Đáng lẽ em không nên để Yoona theo nghề nhiếp ảnh của Nicole. Có quá nhiều cô gái bao lấy Yoona, nội em đẩy ra giúp Yoona cũng đủ mệt rồi.

***

Yoojin than thở trong miệng. Yoona mặc áo khoác, đóng cửa studio lại rồi mở cửa xe cho Yoojin. Cô ngồi ở ghế tài xế rồi cho xe chạy đi, Yoojin nhanh chóng chuyển sang đề tài muôn thuở mà bất cứ người nào đi xa cũng sẽ hỏi người thân của mình.

- Yoona có ăn đầy đủ không?

- Có gì mới không?

- Yoona có ngủ đủ không?

Sau đó cô nàng sẽ chuyển qua kể chuyện ở Mỹ. Taeyeon khỏe, người suýt thành chị dâu của Yoona là Jessica vẫn hạnh phúc bên Taeyeon, hay hàng tá chuyện Yoojin có thể gặp.

***

Yoona uể oải nấu nước sôi nấu mì. Cả ngày bận rộn cô không có thời gian nghỉ huống chi ăn, cô muốn mau chóng hoàn thành bộ sưu tập hình của mình cho buổi triển lãm sắp đến. Yoojin chống cằm lên bàn ăn nhìn Yoona làm bếp:

- Yoona có nghĩ sẽ kết hôn không?

Yoona đặt nồi mì xuống bàn, đặt chén trước mặt cô và Yoojin.

- Trừ khi người đó là Seohyun.

Yoona trả lời trước khi tọng mì vào miệng mình. Yoojin không ăn mà nhìn Yoona, nói với cái kiểu tưng tửng:

- Vậy nếu em giải phẫu thẩm mỹ giống Seohyun, Yoona có cưới em không?

Yoona ngừng ăn, nhìn sâu vào mắt Yoojin. Cô biết Yoojin hoàn toàn nghiêm túc, bất cứ khi nào Yoojin nói chuyện với cô đều nghiêm túc đến không ngờ dù nghe qua có vẻ đùa cợt:

- Không.

- Vậy thì Yoona hãy cưới em vì em là Yoojin đi.

Yoona im lặng. Cô không muốn dùng chữ không để ném vào Yoojin, dù gì Yoojin là người đã bên cạnh cô suốt ba năm, luôn ôm chặt lấy cô để cô khóc trên vai khi Yoona quá nhớ thương Seohyun. Yoojin đã giữ chặt lấy cô, nắm tay Yoona kéo lên khi cô cảm thấy vô vọng bất lực nhất. Yoona nợ Yoojin quá nhiều để có thể rời bỏ nhưng tình yêu của Yoona dành cho Seohyun lại luôn ám ảnh đeo bám lấy cô khiến cô không thể yêu người khác. Trái tim cô đóng quá chặt để một ai khác có thể mở nó ra lại. Trừ Seohyun.

***

Yoona leo ra khỏi cửa sổ, ngồi lên phần xi măng được xây nhô ra. Khi có chuyện khó nghĩ, nó luôn là nơi Yoona muốn đến để suy nghĩ. Gió thổi nhè nhẹ đùa giỡn mái tóc Yoona, cô rút từ túi bao thuốc lá. Trước khi đút điếu thuốc lá lên miệng, cô nhấp một ngụm rượu nhỏ. Cô loay hoay tìm hộp quẹt trong túi, rõ ràng khi rửa chén xong cô nhớ đã lấy hộp quẹt trong tủ rồi mà, hay cô làm rơi nhỉ. Yoona định đứng lên quay lại phòng thì Yoojin đã đứng trước mặt cô với chiếc hộp quẹt trên tay, nhìn Yoona nửa buồn nửa thất vọng:

- Yoona nên ngừng hút thuốc đi.

Yoona ngồi lại, khẽ xích qua một bên để Yoojin ra ngồi cạnh cô. Yoojin bật lửa châm thuốc cho Yoona. Yoona hít một hơi sâu rồi từ tốn thả khói ra khung trời rộng lớn chi chít những ngôi sao lấp la lấp lánh như đang mỉm cười.

- Em đã dặn Yoona bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ ra cửa sổ ngồi khi đang uống rượu mà.

- Em sợ Yoona rớt xuống hả, chết như thế cũng đẹp, cuộc sống này quá dài rồi.

Yoona thẫn thờ uống ngụm rượu, Yoojin cười khẽ tự lừa dối câu nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn. Yoona mơ màng ngắm vì sao lấp lánh nhìn cô như đôi mắt của Seohyun:

- Có một lần Yoona hỏi Seohyun rằng vì sao cô ấy luôn giữ gìn sức khỏe thái quá như vậy, cô ấy không ăn thức ăn nhanh, không thức khuya, lúc nào cũng chăm lo sức khỏe. Em biết cô ấy trả lời thế nào không?

Yoona hút một hơi dài rồi từ tốn trả lời câu hỏi của chính bản thân mình:

- Bởi vì cuộc sống này quá ngắn ngủi, trung bình chỉ có sáu mươi năm, cô ấy đã bỏ phí hai mươi mấy năm không ở bên Yoona. Chỉ còn khoảng bốn mươi năm, cao hơn là năm mươi năm, vì thế cô ấy muốn sống thật khỏe mạnh, thật lâu để có thể tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên Yoona, cô ấy muốn kéo dài cuộc sống của mình vì Im Yoon A này.

Nước mắt Yoona chảy xuống má, ánh mắt buồn rũ rượi tưởng như có thể khiến tiếng chim tươi vui trở nên u buồn, cánh đồng hoa rực rỡ mùa xuân lập tức bị bao phủ bằng tuyết đông trắng xóa. Yoojin im lặng ngắm nhìn đôi mắt đó, chưa bao giờ thực sự cười như những bức ảnh Yoona chụp với Seohyun. Dù đôi môi Yoona có hiện lên cái gọi là nụ cười nhưng chỉ khiến người đối diện thêm não lòng.

- Vì không còn Seohyun nên Yoona muốn từ bỏ cuộc sống này sao?

Yoona bó gối ôm lấy người mình nhìn xuống con đường yên tĩnh:

- Không có Seohyun thì cuộc sống này quá dài để sống. Chết sớm một chút... biết đâu kiếp sau mình sẽ là một chàng trai yêu cô ấy trọn vẹn...

Yoojin dựa đầu lên lưng Yoona thủ thỉ:

- Dù Yoona có chết sớm, xuống dưới cũng phải chờ Seohyun mấy chục năm nữa, chờ ngày đầu thai, Seohyun lớn lên, rồi còn phải tìm Seohyun, tính ra Yoona sẽ mất ngót nghét gần một trăm năm.

Yoona bật cười trước lời đối đáp, cô dụi thuốc lên sàn xi măng trong khi Yoojin tiếp tục câu chuyện của riêng mình:

- Em đoán ở dưới một mình Yoona sẽ rất cô đơn, nhưng đừng lo em sẽ theo Yoona để chăm sóc Yoona, không để bất cứ ai ăn hiếp Yoona, cho đến khi Yoona gặp được Seohyun.

Yoona cảm động, Yoojin luôn làm Yoona cảm thấy nợ cô rất nhiều trong tình cảm, sự quan tâm, tình yêu, sự chăm sóc, sự hy sinh. Yoona đã từng nghĩ mình phải làm gì đó để đền đáp nhưng cái duy nhất Yoojin muốn thì Yoona đã cho đi mất rồi, cô chẳng biết làm gì hơn.

- Vì thế Yoona đừng nghĩ đến cái chết, hãy sống để chờ Seohyun, để thấy cô ấy hạnh phúc, để thấy cô ấy mỉm cười, hoặc ít ra Yoona cũng có thể nhìn em cười cũng được.

Yoojin cố tỏ ra hài hước. Yoona thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì đã bỏ lỡ rất nhiều thứ với Seohyun, hổ thẹn vì đã khiến Yoojin quá tốt với mình, hổ thẹn vì đến cuối cùng Seohyun vẫn ra đi để Yoojin ở lại với một người gần như đã chết trong hồn và không hề có khái niệm hồi sinh bản thân.

- Có thể em nói điều này cả trăm lần, nhưng em vẫn sẽ nói cho đến khi Yoona đồng ý, hãy để em chữa lành vết thương trong tim Yoona, hãy để em có cơ hội mang nụ cười trở lại trên môi Yoona.

Yoojin đặt tay mình lên trái tim Yoona đập yếu ớt vì đau buồn, nhìn Yoona đầy thương cảm, chan chứa chân thành. Nước mắt Yoona lại chảy ra nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc:

- Yoona đồng ý.

Yoojin ôm chặt lấy cổ Yoona, cô mỉm cười trong nước mắt đầm đìa. Cuối cùng Yoona cũng chịu chấp nhận cô và cho cô cơ hội, cô sẽ tận dụng nó để giúp Yoona thoát khỏi địa ngục.

***

Paris

Taeyeon lo lắng đứng trước cửa nhà, vài lần định đưa tay bấm chuông nhưng lại thôi, trái tim cô đập loạn xã không yên, cô bấu chặt ngón tay vào góc sách. Run rẩy bấm chuông, run rẩy chờ đợi người chủ nhà mở cửa và run rẩy đôi môi cười thật tươi:

- Nấm...

Tiffany cười nhẹ với cô, kiểu cười lịch sự đúng chất. Taeyeon lo lắng ngồi xuống sofa nhìn quanh căn phòng:

- Cậu không tính về Hàn hay sao mà lại thuê phòng ở đây!?

- Mình muốn tìm nơi yên tĩnh để thiết kế mẫu đầu tiên trong sự nghiệp.

Tiffany đặt ly nước xuống bàn, đồng thời húp một ngụm nhỏ từ tách cà phê uống dở. Taeyeon chìa quyển sách cô ôm khư khư về phía Tiffany:

- Đây là cuốn sách tập hợp tất cả những mẫu thiết kế đoạt giải trong mười năm qua, mình hy vọng nó sẽ giúp cậu.

- Mình không xem đâu, mình không muốn cảm hứng sáng tác của mình bị ảnh hưởng. Đó là điều cấm kỵ.

Tiffany thờ ờ cắt ngang Taeyeon, Taeyeon ngớ ngẩn thu cuốn sách về:

- Mình thật bậy quá...

Sự im lặng bao trùm lấy họ, Taeyeon hụt hẫng nhìn bìa sách trong tay, Tiffany liếc nhìn Taeyeon thì động lòng:

- Tae à cậu thật ngốc, cậu có thể bảo là mình sẽ học hỏi cách sắp xếp bố cục, cách phối màu mà. Đưa cho mình đi.

Tiffany chìa tay ra, Taeyeon vội đưa ngay với thái độ của đứa trẻ được quà, Tiffany đặt cuốn sách lên bàn làm việc của mình rồi hỏi:

- Cậu và Jessica thế nào, hạnh phúc chứ?

- Ừ...

Taeyeon đã không gặp Jessica gần sáu tháng vì cô nàng bận túi bụi với công việc stylist của mình, còn bản thân Taeyeon thì cũng bù đầu với hàng núi hợp đồng từ công ty. Cô và Jessica không bao giờ cãi nhau và cũng chẳng to tiếng, có thể vì họ tôn trọng nhau, hoặc họ quá vô tình để quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Họ sống như hai người bạn, chia sẻ vui buồn nhưng luôn tôn trọng cảm xúc riêng tư của nhau. Cuộc sống đó liệu có thể dán mác hạnh phúc không!?

- Cậu sắp lên hàng ba rồi, có định sinh con không?

- Ừ... cái đó để tính sau, còn cậu?

Taeyeon thấy khó chịu khi Tiffany quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư của cô. Nó càng khiến cô nhận ra sự thật rằng trong lòng Tiffany, cô chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.

- Mình không thích con nít, mà mình không biết Yuri có muốn sinh con với mình không nữa...

Tiffany buồn buồn than thở, Taeyeon cũng buồn theo, dường như hôn nhân với Yuri không thực sự hạnh phúc như Tiffany và cả Taeyeon đã tưởng. Cô thường thấy Tiffany một mình đi đâu đó, đến nỗi khi Tiffany sang Pháp học thiết kế, Taeyeon cũng chưa hề thấy Yuri sang thăm Tiffany dù chỉ một lần.

- Cậu với Yuri có gì hả?

- Có gì đâu, tụi mình vẫn thế mà...

Tiffany nặn ra nụ cười trấn an nhưng đôi mắt không cười, nụ cười đó chỉ là giả tạo.

- Nếu hai người có trục trặc trong cuộc sống gia đình thì nên cùng nhau đến gặp bác sỹ tư vấn.

Lời nói phát ra có gì đó hơi ngượng ngượng trên môi Taeyeon, đó luôn là những lời nói chân thành nhưng vì Taeyeon vẫn còn yêu Tiffany nên sẽ không tránh khỏi chút ngượng ngùng khó nói.

- Mình sẽ suy nghĩ về lời khuyên của cậu.

Tiffany mỉa mai nói, cô đứng dậy đi về phía bàn làm việc:

- Xin lỗi mình hơi bận, mình còn chuyện phải làm.

Taeyeon đứng dậy cúi chào:

- Không làm phiền cậu nữa. Mình về đây.

Tiffany giả vờ xem mấy tờ giấy trên bàn, cô cũng chẳng thèm tiễn Taeyeon ra cửa. Cô vô tình đưa tay giở cuốn sách Taeyeon mới đưa. Nó thật sự là một kỳ công với tất cả thông tin, bản mẫu, hình chụp, lời đánh giá của các chuyên gia trong suốt mười năm được cắt dán, sắp xếp gọn gàng, dễ hiểu; ắt hẳn Taeyeon đã phải bỏ vào đó rất nhiều tâm huyết. Tiffany buồn bã rê ngón tay lên cuốn sách, trong lòng đầy bộn bề, khúc mắc:

- Tae à, sao cậu luôn tốt với mình như vậy chứ, mình thậm chí không phải vợ cậu mà...?

***

Los Angeles

Taeyeon về đến nhà thì thấy cửa đã mở sẵn, đó là dấu hiệu cho thấy Jessica đã quay trở về. Cô cởi giày, đi vào phòng khách, nơi có một cô gái lười biếng nằm dài trên sofa đọc sách. Taeyeon vui vẻ hỏi:

- Cậu về hồi nào vậy?

- Mới sáng đây thôi. Hôm nay là ngày nghỉ cậu đâu có đi làm, sao không ở nhà?

Taeyeon bối rối, dù họ sống như bạn bè dưới cái danh nghĩa đã kết hôn, nhưng thật kỳ cục khi nói với vợ mình rằng mình mới đi thăm người yêu về:

- Mình... à...

- Cậu không cần ấp úng, chắc lại bay sang Paris thăm Nấm chứ gì, mà sao lại về sớm quá vậy?

Jessica buông cuốn sách nhìn Taeyeon hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ cô than rằng bị Tiffany đuổi về khi chỉ mới đến thăm. Cô cười nhạt:

- Ừ thì... Nấm bận.

- Nấm thế nào rồi?

Jessica đứng lên đỡ túi du lịch trên tay Taeyeon ra, Taeyeon mệt mỏi ngồi xuống ghế nói bằng giọng đều đều:

- Cậu ấy đang chuẩn bị cho tác phẩm đầu tiên nên hơi bận.

- Cậu ấy có vẻ lãnh đạm nhỉ? Lần trước gặp cậu ấy còn không thèm chào mình.

Jessica mơ màng nhớ lại kỷ niệm lần trước khi cô cùng Taeyeon sang Pháp thăm Tiffany. Tiffany thay đổi đến đáng sợ. Không còn mắt cười, cũng chẳng vồn vã chào mừng, tất cả giống như cả thế giới nợ Tiffany một món nợ lớn đến nỗi dù nó có tồn tại cả tỷ năm nữa thì cũng không trả hết. Cô thực sự lo lắng bồn chồn trước những cái nhìn đầy oán hận, giận dữ từ Tiffany. Cô tin chắc rằng chuyện của cô và Yuri không để cho Tiffany biết, nhưng cái cảm giác lần đó gặp, dường như khiến cô mù mờ nhận ra rằng Tiffany đã biết tất cả. Thế nhưng, Jessica thật sự không rõ mình sẽ phải đối mặt với chuyện đó thế nào. Cô nhiều lần cố xua cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình:

- Hồi nãy Yoojin có gọi.

Taeyeon tròn mắt hỏi:

- Con bé lắm chuyện đó gọi để than vãn về Yoona chứ gì?

Jessica mỉm cười, lắc đầu:

- Không con bé nói...

***

Seoul

- Cái gì!? Em sẽ đính hôn với Yoojin sao !?

Yuri rời khỏi giường, cô cúi người lấy chiếc áo ngủ nằm ngay ngắn trên ghế mặc vào:

- Em chắc chứ Yoona!?

Tiếng Yoona im lặng vài phút trước khi đáp:

- Em nghĩ đã đến lúc em nên rũ bỏ mọi thứ thuộc về Seohyun rồi.

Yuri ngồi xuống sofa thì có cô gái bước đến, đặt trước mặt Yuri ly nước màu đen. Yuri lịch sự cười với cô ta rồi tiếp tục trò chuyện:

- Nhưng em có yêu Yoojin không?

Yuri biết Yoojin và Yoona đang quen nhau, Yoojin thậm chí còn dọn vào ở chung với Yoona khi Taeyeon đi Mỹ. Bề ngoài ai cũng nghĩ họ là một cặp, ngay cả Tiffany cũng vậy nhưng Yuri thấy rõ tình cảm của Yoojin chỉ là đơn phương, Yoona vẫn không sao quên được Seohyun. Mọi cử chỉ quan tâm đối với Yoojin chỉ dừng ở mức tình bạn hay xa hơn một chút là với người ơn của mình. Yuri không muốn Yoona lại đi theo vết xe đổ của mình, kết hôn với người mình không yêu đến cuối cùng cuộc sống hôn nhân chỉ còn là địa ngục.

- Em nghĩ là có...

- Nhưng không yêu nhất đúng không?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Yuri húp một ngụm nước đen, từ từ giải nghĩa:

- Em không thể buộc mình ở bên cạnh Yoojin trong khi trái tim em lại không thể yêu cô ấy 100%, vì như thế chỉ gây đau khổ cho cả hai mà thôi. Chị biết Yoojin rất tốt với em, nhưng em không chỉ yêu ai đó vì họ tốt với em, mà em còn yêu người đó vì trái tim em nói thế.

- Vậy thì sao!? Seohyun đã rời bỏ em, cô ấy thậm chí còn dặn chị Tiffany không cho em biết tin tức về cô ấy, cô ấy nhất quyết xóa em khỏi cuộc đời cô ấy. Em không thể cứ bám lấy cô ấy trong khi cô ấy không muốn, em càng không thể đẩy Yoojin đi khi cô ấy là người duy nhất chấp nhận tất cả về em ngay cả khi em tồi tệ nhất.

Yoona nói như muốn khóc, bất cứ chuyện gì liên quan đến Seohyun đều làm tâm trạng cô bất ổn, giận dữ, thất vọng, tuyệt vọng, đau đớn:

- Nhưng Yoona...

Yuri muốn nói với Yoona sự thật về chuyện năm xưa, chính cô đã ly gián hai người, chính cô là người nói với ông Seo về Yonghwa và gián tiếp giúp Yonghwa có được Seohyun như bây giờ. Nhưng mỗi lần định mở miệng thì lại có cái gì đó chặn ngang họng khiến cô không thốt nên lời. Cô quá sợ đánh mất tình chị em mà khó khăn lắm cô mới gầy dựng được với Yoona, càng xấu hổ hơn nếu Yoona lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ như khi cô hại Jaejoong, quen với Jessica, lừa dối Tiffany.

- Em nghĩ rồi, em sẽ trân trọng Yoojin. Còn chuyện của Seohyun, em mong rằng chị đừng nhắc đến nữa.

Yoona kiên quyết nói. Yuri thở dài:

- Được rồi, lễ đính hôn em muốn tổ chức sao?

- Cái đó Yoojin nói cô ấy sẽ lo.

Yoona thờ ơ trả lời, cô chỉ nghĩ đến một bữa tiệc nhỏ trong gia đình. Yuri vui vẻ đề nghị:

- Em gái của Kwon Yu Ri đính hôn thì không thể làm sơ sài được.

- Chuyện đó chị cứ nói với Yoojin.

Yuri buông máy cũng là lúc ly nước màu đen đã cạn, cô gái ngồi xuống massage vai cho Yuri:

- Yoona sẽ đính hôn sao? Chúc mừng Yuri.

Yuri thở dài thườn thượt ném cái điện thoại lên bàn:

- Chẳng biết là họa hay phúc nữa...

- Vậy Yuri bên cạnh em là họa hay phúc?

Cô gái nũng nịu dựa đầu lên vai Yuri, Yuri cười nhẹ:

- Không biết nhưng chắc không phải họa.

***

Los Angeles

Seohyun mở cửa phòng nhìn đống thư từ trên tay, cô vẫn thường nhận thư tay của fan hâm mộ hay thông báo của trường nhưng lần này có một lá thư với bìa rất lạ. Cô ngồi xuống giường, để mấy lá thư khác sang một bên và mở lá thư lạ đó.

"Thư mời dự lễ đính hôn của Im Yoon A và Kim Yoo Jin."

Trời đất quay cuồng quanh cô. Seohyun thấy khó thở quá, nhịp tim cũng không được điều hòa, có cái gì đó đang chèn ép trái tim cô, Seohyun ôm lấy ngực, tờ thư mời trên tay cô run rẩy.

Yoona sẽ đính hôn với cô gái khác không phải chị Sunny.

Seohyun luôn sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó sẽ nhận thiệp mời của Yoona và Sunny. Cô đã dặn bản thân mình hàng trăm, hàng nghìn lần rồi sẽ ổn thôi, cô sẽ vượt qua, sẽ chấp nhận. Nhưng khoảng cách từ suy nghĩ đến hiện thực thì rất xa, rất tàn nhẫn, rất thảm khốc.

Yoona lại yêu một cô gái khác.

Khoảng cách giữa Yoona, Seohyun và Sunny là một cuộc tình, nhưng giữa Yoona, Seohyun và cô gái tên Yoojin nào đó lại càng xa hơn nữa. Bỗng dưng cô nhận ra mình chẳng hiểu gì về Yoona, về tình cảm của cô và Yoona, giữa Yoona và Sunny. Cô ra đi để Yoona và Sunny không khó xử vì cô, vậy mà đến cuối cùng, Yoona lại đính hôn với một cô gái khác. Liệu cô gái mới này có yêu thương, chăm sóc Yoona tốt hay không? Liệu cô ta có tốt như chị Sunny? Liệu Yoona có yêu cô ta nhiều như đã từng yêu chị Sunny hay không?

Seohyun bỏ tấm thiệp xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro