Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon và Tiffany đi dọc hành lang để đến phòng họp, Taeyeon lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì mà mẹ cậu lại gọi tớ đến?

Tiffany nhún vai cũng không biết lý do, cô mỉm cười với Taeyeon:

- Cậu đừng lo, chắc chẳng có gì quan trọng đâu.

Họ gõ cửa phòng, bối rối khi có rất nhiều cặp mắt hướng về họ. Trung tâm của bàn họp là ông Seo và bà Hwang, bên cạnh là Yuri và Hyoyeon. Taeyeon lo lắng cúi chào hết thảy mọi người trong phòng. Bà Hwang vui vẻ chỉ hai cái ghế trống:

- Hai con ngồi đi.

Taeyeon và Tiffany ngồi xuống, nhìn nhau tự hỏi có chuyện gì. Bà Hwang đằng hắng gây sự chú ý từ mọi người rồi nói:

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp bất thường này có ba điều muốn tuyên bố.

Yuri nhướn mày khó hiểu vì sao có tới ba điều và lý do gì cuộc họp của tập đoàn Seo lại có kẻ ngoại đạo là Taeyeon ở đây?

- Điều thứ nhất, tôi tuyên bố sẽ rút lui về hưu, chức Phó chủ tịch cũng như cổ phiếu của tôi sẽ được giao lại cho con gái của tôi, Tiffany Hwang.

Tiffany lúng túng nhìn lại tất cả cặp mắt đổ dồn về mình, dưới bàn Taeyeon nắm chặt tay Tiffany động viên như muốn nói " đừng lo có mình ở đây".

Tiffany rụt rè đứng dậy cúi chào mọi người, lắp bắp:

- Tôi... tôi là Tiffany... tôi...

Thấy Tiffany cứ thế này thì bài diễn văn của cô đến mai cũng không xong, Taeyeon đứng lên nói thay Tiffany:

- Vì Phó chủ tịch Hwang vẫn còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ vẫn có nhiều sai sót, mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ. Về phần phát biểu, vì quá bất ngờ nên Phó chủ tịch Hwang sẽ để dành cho một dịp khác, lúc đó tôi tin sẽ không làm mọi người thất vọng.

Bà Hwang tặng cho Taeyeon cặp mắt hài lòng. Taeyeon cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống, bà Hwang tiếp tục lời tuyên bố của mình:

- Như cô Kim đây đã nói, tân Phó chủ tịch Hwang còn trẻ người thiếu kinh nghiệm, vì thế điều thứ hai tôi muốn nói là, hôm nay tôi chính thức đánh tiếng mời cô Kim về làm trợ lý cho tân Phó chủ tịch Hwang. Cô Kim thấy thế nào?

Taeyeon bối rối không biết trả lời thế nào. Cô có công ty riêng, công việc làm ăn cũng khá tốt, cô không biết mình có nên bỏ tất cả để giúp Tiffany. Như đọc được sự chần chừ của Taeyeon, Tiffany nắm tay Taeyeon thiết tha cầu xin:

- Cậu về giúp tớ nhé?

Chỉ cần như thế thì mọi đắn đo đều không còn chỗ đứng trong đầu Taeyeon nữa. Taeyeon lập tức gật đầu. Bà Hwang liếc nhìn sang Yuri đang trông rất khó coi. Bà cười nhẹ chiến thắng:

- Và điều thứ ba, tôi muốn tuyên bố, tôi ủng hộ chuyện Tiffany kết hôn với Yuri.

Nụ cười trên môi Taeyeon, ông Seo tắt ngấm và nụ cười lại được nở trên mô Yuri và Tiffany. Tiffany vội buông tay Taeyeon chạy đến ôm chầm Yuri. Taeyeon ngẩn ngơ nhìn theo Tiffany, bàn tay cô vừa cảm nhận hơi ấm đột ngột biến mất để lại một cảm giác trống rỗng vô tận, cô nắm bàn tay mình lại, chua xót cho bản thân.

***

- Bà ta cao tay thật, cài Taeyeon vào.

Hyoyeon lo lắng ngồi xuống trước mặt Yuri trong khi Yuri xoay cây viết suy nghĩ mông lung:

- Taeyeon không có gì đáng ngại vì cô ta chỉ là kẻ ngốc si tình thôi.

- Cậu tính thế nào?

Yuri buông cây viết, rờ rờ cầm thản nhiên:

- Bà Hwang đã giải quyết xong, tiếp đến là ông Seo.

***

Yoona mở cửa phòng ngủ đứng nhìn dáng người nằm vùi trên giường suốt mấy ngày nay. Kể từ ngày gặp Tiffany, Seohyun cứ ủ rũ bứt rứt không yên. Cô bé vốn chăm dậy sớm nấu cơm cho Yoona đã không còn, thay vào đó là một Seohyun trùm mền nằm liệt trên giường cho đến khi Yoona đi làm hay đi học, chiều tối lo cơm nước xong thì lại chui vào phòng ngủ tự kỷ. Yoona thở dài ngồi xuống giường khẽ lay Seohyun. Seohyun quay mặt lại nhìn đăm đắm Yoona:

- Hyunie, có chuyện gì vậy? Em sắp được trở về gia đình mình rồi phải vui lên chứ?

- Yoong có vui không... ?

Seohyun hỏi thật nhỏ, Yoona câm lặng khó xử. Nếu nói vui thì không hẳn là vui mà buồn thì không hẳn là buồn, chỉ là cô không biết phải đối mặt với việc không có Seohyun trong cuộc sống hằng ngày như thế nào thôi. Tuy nhiên, Yoona nên cư xử cho đúng với một người tốt:

- Vui chứ, em từng nói có gia đình là điều hạnh phúc mà.

"Nhưng em phải làm sao nếu gia đình không chấp nhận người em yêu?"

Seohyun hụt hẫng nhìn lên trần nhà. Yoona nằm xuống bên cạnh Seohyun đặt đầu Seohyun vùi trên vai cô thì thầm:

- Dù sắp tới có xảy ra chuyện gì thì Yoong mong em hãy luôn biết rằng ở nơi này có một Yoong ngốc nghếch, trẻ con luôn yêu em.

Seohyun ngước nhìn khẩu hình môi của Yoona di chuyển, cô bé vân vê ngón tay vẽ những hình thù vô định lên vai Yoona:

- Dù có chuyện gì Yoong cũng phải ở bên cạnh em.

Yoona gật đầu, trên môi cô bé là nụ cười méo mó khó xác định.

***

Seohyun vội vàng bước xuống taxi. Cô vừa nhận được điện thoại của Tiffany báo ông Seo đã lên cơn đau tim sau khi nghe chuyện Seohyun còn sống. Cô đã giả vờ không nhớ gì và từ chối đến bệnh viện thăm ông Seo, nhưng cô làm sao có thể thản nhiên không quan tâm, làm sao cô có thể chỉ ngồi ở nhà bỏ mặc bố mình. Seohyun rụt rè nhìn xung quanh, phòng ngừa trường hợp bị Yuri hay Tiffany bắt gặp. Seohyun bối rối đứng trước cửa phòng bệnh vài phút trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ông Seo nằm ngủ im lặng trên giường, lưng quay về phía cửa. Seohyun hồi hộp bước đến gần nhìn thiết bị đo tim giật lên từng hồi mà trái tim cô bé cũng nhói đau như thế. Cô chạm nhẹ ông Seo thì thầm:

- Bố... con xin lỗi...

Seohyun cúi người lau nước mắt chợt một bàn tay đặt lên vai cô khiến Seohyun giật thót mình:

- Tại sao em lại giả vờ vẫn còn mất trí hả Seohyun?

Cô bé bối rối nhìn về phía ông Seo. Ông Seo từ từ ngồi dậy, sắc mặt hồng hào không có vẻ gì là bệnh cả:

- Là con... Huynie ta mừng quá... hãy đến đây cho ta ôm một cái nào...

Seohyun lúng túng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiffany cau mày không hài lòng:

- Sao lại đứng đó, lại ôm bố đi, em không biết bố đã nhớ em đến mức nào không?

Seohyun lắc đầu, nước mắt chảy xuống má rơi tõm lên mặt sàn phòng bệnh. Yuri từ ngoài bước vào đanh lạnh nhìn Seohyun và ông Seo:

- Vì Yoona đúng không?

- Yoona? Đó là tên của một cô gái?

Ông Seo như linh cảm có điều gì đó đang xảy ra, ông nhìn chằm chằm Seohyun. Seohyun run rẩy quỳ sụp trước mặt ông Seo nói to:

- Con xin bố... con xin bố hãy chấp nhận con và Yoona...

Nét mặt yêu thương, mừng rỡ vừa gặp lại con gái của ông Seo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giận dữ không hài lòng:

- Lại là một cô gái, con nghĩ gì vậy Hyunie!? Làm sao một cô gái có thể làm con hạnh phúc hả!? Làm sao cô ta có thể ở bên cạnh chăm sóc con khi con bệnh, hay bảo vệ con khi có chuyện không hay xảy ra!? Hết Kahi rồi đến Yoona nào đó, con làm bố thất vọng quá.

- Con xin lỗi nhưng con không thể làm chủ được trái tim mình, cả Kahi và cả Yoona đều làm con hạnh phúc. Họ đều có thể chăm sóc con khi con bệnh, bảo vệ con trước những kẻ xấu, bố hãy cho con và Yoona một cơ hội, con sẽ chứng minh cho bố thấy tụi con vẫn có thể sống hạnh phúc với nhau suốt đời.

Ông Seo thở hắt ra, ông không thể tin được con gái ông lại tiếp tục yêu một cô gái khác thậm chí ngay cả khi con bé đã bị mất trí nhớ.

- Ta không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận!

- Con biết bố sẽ không chấp nhận nhưng lần này con sẽ không từ bỏ nữa đâu. Dù bố có làm gì với Yoona, dù Yoona có chia tay con như Kahi đã làm thì con cũng sẽ không từ bỏ Yoona. Con sẽ yêu Yoona đến khi con chết thì thôi!

Ông Seo trừng mình nhìn đứa con gái bé bỏng xa cách gần hai năm nay đã thay đổi rất nhiều. Con bé thậm chí còn dám chống lại lời bố mẹ. Cô gái tên Yoona đó ghê gớm đến thế sao?

- Ngay cả khi ta từ con, con cũng chẳng cần người cha này đúng không?

Nước mắt Seohyun rơi lã chã cô bé khẽ gật để cho nước mắt rơi nhiều hơn.

Ông Seo nhắm mình xua tay:

- Đi đi, chừng nào con chia tay được với cô gái tên Yoona thì hãy quay về nhà.

Seohyun yếu ớt ngồi dậy cúi chào ông Seo cùng những người trong phòng, lặng lẽ đi ra như một cái bóng. Tiffany lo lắng chạy theo cô em của mình, chỉ còn lại Yuri và ông Seo ở trong phòng:

- Làm cha mẹ có nhiều mong đợi nhỉ?

Yuri phá vỡ không khí ngột ngạt bằng chất giọng bất cần đặc trưng. Ông Seo khó chịu gắt:

- Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi!

- Nếu bác muốn Seohyun trở về thì cháu có một đề nghị rất hay.

Yuri nhếch môi, kéo ghế ngồi xuống. Ông Seo khó chịu nhìn Yuri, con bé này dám ngồi ngang hàng với ông để đàm phán điều kiện sao:

- Điều kiện gì?

- Cháu có cách làm Seohyun ngoan ngoãn quay về nhà hoàn toàn nghe lời bác như ngày xưa, thậm chí còn có thể quen với một anh chàng gia thế. Bù lại...

Ông Seo cắt ngang không quan tâm đến lời đề nghị của Yuri:

- Khỏi bàn tiếp, ta sẽ không gả Tiffany cho một kẻ cơ hội như cô đâu, cô Kwon à.

Yuri thản nhiên, chẳng mảy may bị lời nói ông Seo làm cho chùn bước:

- Được thôi, cháu cũng quên nói cho bác biết Yoona là em gái cháu.

Yuri đắc thắng khi thấy nỗi sợ hãi trong mắt ông Seo. Yuri biết bản thân mình không gây ấn tượng tốt cho ông Seo, nay còn lợi dụng việc khó khăn để đàm phán điều kiện, nhưng cô không thể dùng khổ nhục kế hay cái gì đó tương tự để ông ta thay đổi ý kiến, Yuri cần trả thù càng sớm càng sớm càng tốt.

- Bác yêu Tiffany hơn hay cô con gái ngây thơ bé bỏng Seohyun hơn?

Ông Seo thở nặng nề, ông không thể để Seohyun phải sống chung với loại người tương tự Yuri nếu buộc phải chọn.

- Ta đồng ý.

Yuri nhoẻn miệng cười chiến thắng với ông Seo:

- Ba yên tâm, con sẽ giải quyết tốt vụ việc của Seohyun.

- Đừng gọi ta là ba khi chỉ có hai chúng ta.

Yuri đứng dậy cúi chào rồi nói:

- Vâng cháu biết rồi bác Seo.

Ông Seo ghét cái kiểu nói chuyện đó, cứ như đang nhạo báng cười cợt người khác. Ông khó chịu khịt mũi nằm xuống quay lưng về phía cửa. Ông không muốn thấy mặt Yuri dù là một phút một giây nào nữa.

"Tiffany, ta xin lỗi nhưng con gái ta nó quá hiền lành để phải chịu khổ."

***

Seohyun trầm ngâm khuấy ly cam vắt, lắng nghe Tiffany kể chuyện Tiffany và Yuri đã phải vượt qua những khó khăn để có thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Seohyun biết Tiffany đang cố giúp Seohyun thấy khá hơn để có thể cùng Yoona vượt qua mọi chuyện, nhưng Tiffany có Yuri bên cạnh trong khó khăn, còn cô, cô chỉ có một mình kẹt giữa bố và Yoona. Cô không cho Yoona biết chuyện vì sợ Yoona sẽ nao núng lo sợ. cô phải chịu đựng một mình, chịu đựng luôn cả phần của Yoona, cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả Tiffany và Yuri gộp lại, mạnh mẽ cho bản thân mình, cho cả Yoona để có thể giữ lấy mối quan hệ với Yoona.

Chợt có hai dáng người quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào, một thấp, một cao. Hai người mà Seohyun không bao giờ muốn thấy đi cạnh nhau nhất là đi riêng lại còn nắm tay nhau. Seohyun cúi mặt xuống, cố che đi khuôn mặt của mình để họ không thấy cô. Họ ngồi xuống bàn đối diện ngăn bàn cô ngồi bằng một bồn cá lớn, nếu không để ý sẽ không thấy người đối diện. Yoona trông có vẻ căng thẳng, còn Sunny thì vẫn tươi cười nói gì đó với người đàn ông.

- Tụi con yêu nhau thật lòng.

Seohyun chăm chú đọc khẩu hình của Sunny, trái tim cô nhói lên. Không thể nào, không thể nào ác mộng trở thành sự thật quá sớm như vậy được.

- Bác không tin sao? Yoona sẽ chia tay với Seohyun sớm thôi, vì thế không có chuyện Yoona làm khổ con đâu.

Từng cử động môi của Sunny cứ như cuốn phim quay chậm xoáy sâu vào đôi mắt đang dần ướt nước mắt của Seohyun.

- Đám cưới? Tụi con vẫn chưa tốt nghiệp...

Seohyun bấu chặt tay mình vào áo khiến nó nhàu nát thảm hại, Yoona nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng xác nhận:

- Con yêu chị Sunny, con sẽ chia tay với Seohyun sớm, nên bác đừng lo ạ.

Seohyun bật khóc làm Tiffany nãy giờ mãi thao thao bất tuyệt mới để ý, cô lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy Hyunie?

Nước mắt Seohyun rơi lã chã xuống mặt bàn, rơi vào luôn ly nước cam của cô bé. Tiffany quay người nhìn theo hướng Seohyun thì thấy Yoona đang ôm hôn một cô gái lạ mặt. Cô mở to mắt không tin, lại nhìn qua Seohyun đã gục xuống bàn khóc rấm rứt. Tiffany điên tiết đứng dậy, chạy đến Yoona và cô gái lạ mặt đang ngồi giáng cho Yoona một cái tát nổ đom đóm:

- Đồ xấu xa, tại sao cô có thể làm như thế với Seohyun hả? Con bé đã phải từ bỏ gia đình mình, từ bỏ luôn ông bố duy nhất chỉ để yêu cô, vậy mà cô nỡ làm thế với con bé sao hả?

Yoona ôm má trợn tròn mắt nhìn Tiffany, cô lắp bắp:

- Chị... chị Tiffany...

Có tiếng ly vỡ, tiếp theo đó là Seohyun ôm mặt chảy ra khỏi quán. Yoona lật đật chạy theo nhưng bị Tiffany ngăn lại:

- Chạy theo nó làm gì chứ?

- Hiểu... hiểu lầm rồi...

Yoona lập bập đáp, cố thoát khỏi bàn tay của Tiffany để chạy theo Seohyun.

***

Seohyun ôm mặt chạy ra khỏi quán, chạy về một hướng không xác định. Thế là hết, cuối cùng Yoona cũng nói ra điều mà cô sợ hãi. Hóa ra trong lòng Yoona cô chẳng là gì cả, mọi cố gắng chịu đựng của cô dành cho hai người rốt cuộc chỉ là đơn phương. Yoona không muốn cô, không muốn bên cạnh cô, Yoona muốn mau chóng thoát khỏi cô để có thể ở bên cạnh chị Sunny. Người Yoona yêu chưa bao giờ là cô, có lẽ Yoona chỉ thương hại hoàn cảnh của cô mà thôi. Mọi cử chỉ, lời nói, những nụ hôn, những đụng chạm chỉ là thương hại, thương hại một cô bé yêu Yoona đến quên cả bản thân mình tên gì họ gì, một cô bé sẵn sàng chịu mất trí suốt đời chỉ để được Yoona yêu, Yoona thương hại.

Bất giác có ai đó nắm chặt lấy cánh tay cô. Seohyun đã mong ngàn lần đó là Yoona, nhưng bàn tay đó mạnh mẽ cứng chắc hơn bàn tay xương xẩu yếu ớt của Yoona nhiều. Seohyun ngước nhìn, Yonghwa lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Yoona... Yoona không yêu em... Yoona không yêu em...

Seohyun khóc nức nở. Yonghwa choàng tay qua vai Seohyun cố an ủi:

- Không sao đâu, không sao đâu.

Yoona sững người trước cảnh Yonghwa ôm lấy Seohyun. Trái tim cô bé như nát ra hàng trăm mảnh, nước mắt lấm lem ướt mặt Yoona, cô không thể tin được Seohyun lại chạy đến Yonghwa chỉ vì hiểu lầm cô:

- Hyunie...

Yoona hét lên bằng tất cả sức bình sinh, cơn tức giận, cơn ghen tuông. Yonghwa giật mình nhìn về phía Yoona. Hắn ta nói gì đó với Seohyun, Seohyun quay qua thấy Yoona, nhưng thay vì đến bên Yoona, cô bé lại leo lên xe của Yonghwa. Yonghwa lập tức cho xe chạy đi mặc cho Yoona đập cửa kính liên tục hét lên:

- Hyunie nghe Yoong giải thích... Hyunie à...

Chiếc xe vuột qua tầm với của Yoona dù cho cô bé có cố chạy theo gào thét hết sức, có thể nhưng người trong xe đã quá đau khổ để có thể đọc được những lời Yoona nói, còn kẻ lái xe thì không muốn vuột mất cơ hội hiếm có.

Yoona gục ngã vì kiệt sức, vì quá đau đớn để có thể chạy tiếp, cô bé nằm sấp hẳn xuống đường, khóc như điên như dại:

- Mọi chuyện không phải vậy đâu Hyunie, Hyunie đừng bỏ Yoong theo tên đó...

***

Ở một nơi gần đó, trong xe hơi có hai người chứng kiến mọi chuyện. Hyoyeon hỏi bằng giọng đều đều:

- Tại sao cậu lại gọi Yonghwa tới?

- Nếu Seohyun quen với Yonghwa thì việc trả thù sẽ diễn ra nhanh hơn.

Yuri lạnh lùng trả lời trong khi mắt không rời cái hình dáng vật vã trên đường. Hyoyeon thở dài tiếc thương:

- Nhưng tội cho Yoona quá...

- Vì công cuộc trả thù, hy sinh vài người thì có đáng gì.

Hyoyeon bặm môi khó chịu. Cô biết mình phải trả thù, cô biết không nên mềm lòng, nhưng thấy Yoona thế này cô không khỏi cảm thấy tội lỗi chất chồng. Yoona có đáng bị kéo vào chuyện này không?

Con bé Yoona và Seohyun quá vô tội để bị lôi kéo vào chuyện này.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro