Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng.

Một tháng Yuri không còn trông thấy Jessica.

Một tháng Yuri không còn ngửi thấy mùi hương tóc của Jessica.

Một tháng không còn được ôm lấy thân hình mềm mại nhưng lạnh băng của Jessica.

Tất cả trôi qua như một giấc mộng. Cảm giác của Yuri giống như đắm chìm vào cơn lốc xoáy tình yêu với Jessica, và khi Jessica ra đi, mọi thứ trở lại guồng quay quen thuộc của nó. Có chút gì đó hụt hẫng, chút gì đó trống trải nhưng đó lại là điều Yuri muốn, cô muốn mọi thứ trở lại như cũ. Cô sẽ bên cạnh Tiffany và chờ ngày trả thù nhà họ Jung, không có Jessica, cô không cần đắn đo, không cần suy tính thiệt hơn, không cần sợ sệt sẽ mất Jessica.

Tính ra, Jessica ra đi là điều tốt cho Yuri.

Cô gái tên Gyuri đó, Yuri không biết có ghét cô ta không, cô ta rõ ràng có tình cảm riêng với Jessica. Yuri cũng đã cho Yoona điều tra, cô ta có lý lịch sạch sẽ, từ khi tốt nghiệp đại học cô ta luôn theo Jessica làm quản lý, không có bất kỳ vết nhơ. Cái ý nghĩ Jessica sẽ bên cạnh ai đó không phải Yuri cũng đủ làm Yuri phát điên nhưng lần này cô đã bình tâm lòng mình lại. Có lẽ Yuri không ghét Gyuri như ghét Jaejoong. Nói thẳng ra, Yuri an tâm khi giao Jessica cho Gyuri, cô tin Gyuri sẽ có thể làm Jessica hạnh phúc. Nhưng còn cô, Kwon Yu Ri có hạnh phúc được không khi không thể yêu Jessica Jung?

Tiếng gõ cửa kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ riêng, tiếp sau đó là Yoona mở cửa bước vào. Yuri ra hiệu cho Yoona ngồi xuống, Yoona khoanh tay nhìn Yuri trông giống như đứa trẻ bướng bỉnh:

- Chị gọi em có gì không?

- Tối nay ăn tối với chị và Tiffany nhé.

Yoona nhướn mày ngạc nhiên rồi đáp trỏng:

- Cuối cùng chị cũng quyết định được mình sẽ chọn ai rồi à?

Từ lâu, Yuri biết mình muốn chọn ai, chỉ là sự lựa chọn bây giờ của cô trái với ý muốn thực sự mà thôi:

- Mang theo Seohyun nữa, đã đến lúc Seohyun cần biết hết những người trong nhà chúng ta.

Một nụ cười thích thú hiện rõ trên môi Yoona, cô bé dịu thái độ lại ngay:

- Em biết rồi, vậy em có được về sớm để chuẩn bị không?

Yuri đanh mặt lại không hài lòng với đứa em mê chơi, mê gái mà chẳng quan tâm gì đến công việc, nhưng cô không muốn Yoona xuất hiện trước mặt Tiffany với bộ mặt có thù nên Yuri đành phẩy tay:

- Về đi, nhưng mai làm bù đó biết chưa?

Yoona toe toét cúi chào Yuri, vội vàng dọn dẹp đồ đạc và đón xe bus về nhà. Trên đường đi, mọi người xung quanh đều thấy cô bé có khuôn mặt thiên thần, đôi mắt to tròn như chú nai bambi kia sao lại tự kỷ ngồi cười một mình như thế, thật đáng thương. Họ đều lắc đầu tiếc cho cô bé.

Yoona nhè nhẹ lấy chìa khóa mở cửa nhà, rón rén đi vào bếp vì cô biết vào giờ này Seohyun sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cô. Yoona lặng lẽ luồn tay qua eo Seohyun khi cô bé vẫn mãi chăm chú trang trí dĩa thức ăn trên bàn. Seohyun hơi giật mình nhưng khi nghe hương thơm từ người Yoona thì cô bé mỉm cười hỏi:

- Sao Yoong lại về nhà giờ này, lại trốn việc à?

Yoona không trả lời mà cứ vùi mặt vào cổ Seohyun, cố cảm nhận sự mát lạnh của làn da Seohyun. Seohyun cứ khúc khích vì nhột nhưng vẫn đứng yên cho Yoona trẻ con của cô muốn làm gì thì làm. Thấy Seohyun không phản đối, Yoona được nước làm tới cô thay má mình bằng những nụ hôn ướt át lên cổ Seohyun. Seohyun nhận ra Yoona lại bắt đầu hành động hư hỏng. Cô đẩy Yoona ra:

- Yoongie, giờ này còn sớm lắm đó...

- Thì sao?

Yoona chớp mắt ngây thơ, mỏ vẫn chu chu cố rướn người hôn lên má Seohyun càng nhiều càng tốt trong khi Seohyun vất vả đẩy Yoona ra.

- Yoong dạo này càng lúc càng hư đó biết chưa?

- Yoong đâu có hư, Yoong đã ngoan ngoãn nghe lời Hyunie không cãi nhau với chị Yuri thì Yoong phải được thưởng chứ.

Seohyun trợn tròn mắt, không ngờ Yoona lại dùng chính lời nói của cô để trả treo với cô, đúng là "gậy ông đập lưng ông" mà. Seohyun thở dài, dùng hai tay cố định đầu Yoona để Yoona không trườn về phía cô nữa:

- Ngoan hồi nào? Đang giờ làm việc mà chạy về nhà sao?

- Đâu có, tối nay chị Yuri mời Yoong và Hyunie ăn tối nên chị Yuri cho Yoong về nhà chuẩn bị.

Seohyun nhăn mặt, cô không thể tin lời của Yoona, cuộc hẹn ăn tối có quan trọng đến mức phải bỏ việc về nhà để chuẩn bị không? Như đọc được mối nghi ngờ trên khuôn mặt Seohyun, Yoona nói luôn:

- Hyunie không tin thì gọi cho chị Yuri hỏi đi.

- Được rồi, lúc mấy giờ?

Yoona nắm tay Seohyun đung đưa qua lại:

- Tám giờ tối, chúng ta ăn trưa rồi đi mua vài thứ sau đó đi.

Seohyun nén tiếng thở dài:

- Lại tốn tiền...

Yoona lợi dụng Seohyun không phòng bị, hôn lên má Seohyun rồi tí tởn nói:

- Tốn gì đâu? Yoong phải chuẩn bị cho Hyunie của Yoong thật đẹp mới được.

- Vậy từ trước đến giờ em không đẹp sao?

Seohyun vờ giận dỗi, Yoona bối rối xoa tay ngay:

- Không, không phải vậy đâu, lúc nào trong mắt Yoong, Hyunie cũng là người đẹp nhất.

Seohyun nựng má Yoona hài lòng:

- Đừng có nịnh. Yoong ngồi xuống bàn đi, em dọn cơm cho ăn.

***
Seohyun xoay vài vòng trước gương, bộ đầm mới cô và Yoona cùng chọn không làm cô thoải mái lắm vì phần lưng và phần cổ được cắt xẻ khá táo bạo. Cô không chắc mình có muốn mặc bộ đầm này dùng bữa tối không, nhưng nếu nói với Yoona có khi nào Yoona lại giận thì khổ, dù sao bộ đầm này gần như nuốt trọn nửa tháng lương của Yoona. Seohyun bẽn lẽn nhìn Yoona đang ngồi trên giường đờ đẫn nhìn cô:

- Em phải mặc bộ đầm này đi hả?

Yoona lắc lắc đầu như muốn kéo bản thân ra cơn mộng mị ban ngày:

- Tất nhiên là không rồi.

Seohyun khó hiểu ngạc nhiên:

- Vậy mua chi vậy?

- Bộ này để em mặc ở nhà cho Yoong ngắm, còn bữa tối nay em mặc bộ đầm màu trắng trong tủ đó.

Seohyun lại xoay một vòng trước gương ngắm nghía bản thân mình, thấy hơi tiếc:

- Ai lại mua bộ đầm đẹp như thế này chỉ đế mặc ở nhà chứ...

- Tất nhiên rồi, em mà mặc ra đường sẽ có nhiều kẻ xấu xa nhìn em chằm chằm, nếu mặc đi gặp chị Yuri thì càng nguy hiểm hơn, vì thế Yoong quyết định chỉ để mình Yoong ngắm thôi.

Seohyun e thẹn lấy tay che chắn nhưng phần hở trước cặp mắt tiếp tục hau háu của Yoona:

- Em sẽ không mặc cái đầm này nữa, Yoong mới chính là kẻ xấu xa cứ nhìn chằm chằm vào em.

Thay vì phật lòng với câu bình luận của Seohyun, Yoona lại trở nên hớn hở:

- Nếu em không thích có thể cởi nó ra.

Mặt Seohyun đỏ bừng như gấc khi nhận ra những gì Yoona vừa nói. Cô bé đi đến chỗ Yoona đánh vào người Yoona:

- Đầu óc Yoong thật đen tối.

Yoona nắm tay Seohyun kéo té vào người mình. Không kịp để Seohyun phản ứng, Yoona lật người Seohyun xuống giường, nham nhở cười:

- Đầu óc Yoong đen tối là tại em.

Seohyun nhìn sâu vào mắt Yoona. Có thể hành động hay lời nói của Yoona bề ngoài ham hố hiếu kỳ, nhưng khi nhìn vào mắt Yoona, Seohyun có thể thấy sự quan tâm, tình yêu mà Yoona dành cho cô. Seohyun vuốt ve má Yoona, Yoona xem đó là dấu hiệu tốt, cúi xuống hôn lên môi Seohyun, Seohyun vẫn không đề phòng cho đến khi bàn tay Yoona lần mò kéo dây kéo xuống thì Seohyun mới giật mình đẩy nhẹ Yoona ra.

- Chúng ta đi thôi kẻo trễ.

Yoona lắc đầu như trẻ nít vòi kẹo:

- Không chịu, không chịu đâu.

Seohyun đẩy Yoona nằm qua một bên, tự kéo lại dây kéo rồi mở tủ lấy cái váy màu trắng kín đáo thục nữ. Yoona trề môi nhìn Seohyun. Seohyun lúng túng kêu:

- Yoong ra ngoài để em thay đồ.

- Em làm gì ghê thế, đâu phải Yoong chưa từng thấy em không mặc đồ đâu.

Seohyun kéo Yoona ra khỏi giường rồi đẩy cô bé ra ngoài:

- Đúng vậy và sau những lần như thế Yoong không trễ làm cũng trễ học, do đó Yoong làm ơn ra ngoài giùm em đi.

Seohyun đóng sầm cửa lại, thở dài ngao ngán trước một Yoona nửa như trẻ con vòi vĩnh đủ thứ, nửa như người lớn vòi vĩnh toàn những mấy cái... kỳ cục. Cô bé đỏ mặt cúi đầu vò cái áo trắng trên tay, tự cảm thấy chịu không nổi cái ý nghĩ hư hỏng mà Yoona đang cố áp đặt lên cô:

- Đáng ghét...

***
Yoona nắm tay Seohyun vui vẻ đẩy cửa bước vào. Yuri đang ngồi nói chuyện với Tiffany, để ý thấy họ vội giơ tay ra hiệu. Tiffany tò mò muốn biết em gái của Yuri trông như thế nào nên cũng quay người lại nhìn.

Và hình ảnh cô bé Seohyun bằng xương bằng thịt đập ngay vào mắt Tiffany.

Tiffany mở to mắt không tin những gì mình vừa thấy. Seohyun cũng thấy Tiffany đang nhìn cô, cô không ngờ buổi ăn tối lại có cả Tiffany nữa, cô bé hơi bối rối lúc đầu nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường như không quen biết Tiffany. Đôi mắt Tiffany vẫn dán chặt vào Seohyun cho đến khi Yoona và Seohyun đứng trước mặt cô. Yuri không để ý thái độ kỳ lạ của Tiffany nên vẫn bình thường giới thiệu:

- Yoona, Seohyun, đây là Tiffany, bạn gái của chị.

Yoona và Seohyun cúi chào Tiffany trong khi Tiffany vẫn chầm chậm lướt ánh mắt của mình lên xuống Seohyun:

- Tiffany, đây là Yoona, em gái của Yul, còn Seohyun là bạn gái của Yoona.

Thấy Tiffany vẫn cứng đờ người không chào lại, Yuri lo lắng khều Tiffany:

- Fany, có chuyện gì hả?

- Cô bé này cũng họ Seo sao?

Seohyun lúng túng không dám nhìn Tiffany. Yuri cau mày lắc tay Tiffany một lần nữa:

- Fany à, em nói gì vậy?

- Em muốn hỏi cô bé này cũng họ Seo và tên là Joo Hyun đúng không?

Yoona ngạc nhiên nhìn Tiffany rồi Seohyun nhưng Seohyun không trả lời, Yuri cũng không biết nói sao. Yoona thấy có gì đó bất ổn giữa Tiffany và Seohyun:

- Seohyun không nhớ được tên mình.

Tiffany tròn mắt bất ngờ trước thông tin Yoona đưa ra. Tiffany quay qua nói với Yuri:

- Cô em kế của em tên Seo Joo Hyun và tên thường gọi là Seohyun, nhưng em ấy đã bị bắt cóc và được xác định là đã chết cách đây hơn một năm.

- Em cũng gặp Seohyun cách đây hơn một năm.

Yoona xác nhận càng làm Tiffany tin Seohyun chính là Seo Joo Hyun. Cô vội vàng nắm tay Seohyun chăm chú quan sát Seohyun bằng xương bằng thịt nhưng Seohyun rụt rè lùi lại mấy bước tránh Tiffany:

- Em không biết chị đang nói gì hết...

Tiffany khó hiểu nhìn Seohyun rồi quay qua hỏi Yoona:

- Con bé bị gì sao?

- Seohyun bị mất trí nhớ nên cô ấy không nhận chị là đúng rồi.

Tiffany lo lắng xoa đầu Seohyun, tìm kiếm xem có vết thương nào trên đầu cô bé không và khi thấy vết sẹo nằm khuất trong đống tóc, Tiffany ôm chặt lấy Seohyun:

- Làm sao mà nên nông nỗi này hả Hyunie?


Yoona vừa mừng vừa tủi cho Seohyun. Vậy là Seohyun của cô đã tìm được gia đình của mình rồi, nhưng có cái gì đó khiến Yoona sợ khi biết Seohyun là con gái của một nhà tài phiệt danh tiếng. Seohyun khó chịu đẩy Tiffany ra, níu áo Yoona:

- Yoong em sợ...

Yoona ôm lấy Seohyun trấn an:

- Không sao đâu, Yoong ở đây mà.

Yuri cũng ôm Tiffany để Tiffany khóc trên vai cô. Cuộc đoàn tụ này quá bất ngờ cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài như Yuri.

Bốn người họ ngồi đối diện nhau lắng nghe Yoona kể về chuyện cô và Seohyun gặp nhau như thế nào, vì sao Seohyun lại ở trong tình trạng tồi tệ như thế này. Mỗi lần nhắc đến bệnh trạng của Seohyun, Tiffany lại khóc nấc lên thương xót. Yuri âm thầm nắm tay Tiffany như ngầm an ủi, Tiffany nghẹn ngào kể:

- Seohyun có vài chuyện buồn ở Mỹ nên đã về Hàn Quốc. Ngay khi vừa đặt chân lên sân bay thì con bé biến mất không tin tức, vài ngày sau thì nhận được tin tìm thấy xác ở gần sân bay. Kết quả pháp y cũng đã chứng thực cái xác đó là của Seohyun... nên...

- Khoan, vậy có nghĩa Seohyun không chắc là Seo Joo Hyun đúng không?

Yuri chặn ngang khi nghe chi tiết không hợp lý trong câu chuyện kể của Tiffany, nhưng Tiffany lắc đầu phủ nhận:

- Không, đây chắc chắn là Joohyun. Qua câu chuyện của Yoona vừa kể thì không thể mọi chuyện trùng hợp đến thế. Ngày Seohyun mất tích cũng là ngày Yoona gặp Seohyun.

- Làm sao em biết được Seohyun tên là Seohyun?

Yuri trầm ngâm hỏi. Yoona vội đáp ngay:

- Cái tên đó được khắc trên mặt sợi dây chuyền Seohyun đeo.

Seohyun sợ hãi nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình. Yuri nhẹ nhàng nói:

- Seohyun, em có thể cho chị mượn sợi dây chuyền của em được không?

Seohyun không muốn chút nào, cô muốn chạy ra khỏi đây cùng Yoona để bí mật thân thể của cô không bị tìm ra. Yoona dịu dàng chạm cánh tay Seohyun:

- Em cho chị Yuri mượn sợi dây chuyền đi.

"Yoong à, làm sao Yoong có thể nhiệt tình trong việc xác định thân thế của em như thế, Yoong không muốn bên cạnh em nữa sao?"

Seohyun rụt rè tháo sợi dây chuyền đưa cho Yuri, Tiffany lập tức nhận ra nó:

- Sợi dây chuyền này đúng là của Seohyun, em nghe Seohyun kể đó là quà của Kahi tặng nó.

Tiffany vội vàng lật mặt sợi dây chuyền để chỉ cho Yuri thấy chữ Kahi được khắc li ti trên đó. Yuri lẩm bẩm nhớ tới cô chị hung dữ của Jessica:

- Kahi sao?

- Trước đây Kahi và Seohyun yêu nhau nhưng bị bố em phản đối, đó là lý do vì sao em ấy bỏ về Hàn Quốc.

Seohyun len lén dò xét thái độ của Yoona nhưng dường như Yoona không hề bị chuyện này làm ảnh hưởng cho lắm. Yoona hỏi:

- Vậy có khả năng Seohyun chính là Seo Joo Hyun phải không?

Tiffany gật đầu quả quyết nhưng Yuri lý trí hơn nhiều:

- Hãy để Seohyun thử DNA rồi tính tiếp.

Seohyun muốn từ chối, muốn nói rằng cô không muốn thử máu để nhận gia đình gì cả, trừ khi bố cô chấp nhận luôn cả Yoona.

Yoona bóp nhẹ vai Seohyun, cô tỏ ra vui mừng:

- Thử máu xong em có thể nhận gia đình mình!

Seohyun nhìn sâu vào mắt Yoona, muốn đọc được trong mắt Yoona những câu đại loại như "Yoong không muốn em nhận gia đình mình, Yoong muốn em mãi mãi bên cạnh em", đương nhiên điều đó không thể có. Seohyun cúi đầu tự hỏi mình có quá nghi ngờ tình cảm của Yoona?

***

- Tạm thời em đừng nói chuyện này cho ai nghe hết vì Seohyun bị bắt ngay khi xuống sân bay, Yul nghi ngờ kẻ bắt cóc nắm rõ lịch trình của Seohyun, chắc là người trong gia đình.

Yuri và Tiffany ngồi trong xe hơi tiếp tục bàn bạc về chuyện của Seohyun. Tiffany khó hiểu hỏi:

- Cả bố và mẹ luôn sao?

Yuri gật đầu điềm tĩnh giải thích:

- Càng nhiều người biết càng nguy hiểm cho Seohyun, để Yul điều tra ai là chủ mưu trước, đến lúc đó Seohyun mới có thể an toàn quay trở về nhà.

Tiffany gật đầu đồng ý với Yuri. Chợt Yuri đổi giọng hỏi:

- Sao Yul không biết gì về Seohyun vậy?

- Vì khi chúng ta quen nhau Seohyun được gửi học nội trú ở trường dòng, với lại bố đã từ bỏ em vào lúc đó nên Yul không có cơ hội gặp Seohyun. Đến lúc Seohyun bị báo là đã chết, Yul phải thi tốt nghiệp nên em không nói với Yul sợ Yul bị phân tâm. Sau khi Seohyun qua đời vì sợ bố thấy cảnh nhớ người nên mẹ đã cho người đem tất cả vật dụng liên quan đến Seohyun cất đi hết và cấm mọi người nhắc đến tên Seohyun.

Tiffany lo lắng giải thích, Yuri đanh giọng:

- Vậy chuyện Seohyun, Taeyeon có biết không?

Tiffany gật khẽ. Yuri thấy không vui vì cô mang tiếng là người yêu của Tiffany vậy mà khi có chuyện người Tiffany dựa vào lại là Taeyeon, cả Jessica cũng vậy. Cô thật thất bại.

- Với lại...

Tiffany thẹn thùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri:

- ... em không muốn giới thiệu con bé với Yul vì sợ Yul sẽ thích con bé.

Yuri bật cười cái cách ghen quá trẻ con của Tiffany. Cô hôn nhẹ lên môi Tiffany, dịu dàng khẳng định:

- Nếu Yul đã yêu rồi thì không ai có thể làm Yul thay đổi, ngay cả nàng Helen.

Lời Yuri như tiếng nhạc du dương ngọt ngào trôi vào tai Tiffany, thấm vào trái tim mềm yếu trong sáng của cô và vang vọng lời khẳng định.

"Yuri luôn yêu Tiffany trong quá khứ, hiện tại và mãi mãi."

***

Yuri bước vào phòng làm việc của Sooyoung, ngồi xuống ghế quan tâm:

- Cậu sao rồi?

Sooyoung đang tính toán doanh thu của HOT Bar, nhún vai thản nhiên:

- Thì mình đã ở đây rồi. Có chuyện muốn nhờ thì nói nhanh, đừng có làm tốn thời gian.

Sooyoung vẫn mãi là Sooyoung dù có yếu đuối trong phút chốc thì vẫn không thay đổi được một Sooyoung trực tính:

- Mình muốn nhờ cậu một chuyện.

***

Chiếc xe hơi sang trọng lần mò trong khu phố nghèo ọp ẹp, sự xuất hiện của nó được miêu tả giống như hai mặt đối lập giữa cái đắt tiền và những thứ bỏ đi. Có vài người dân ngước nhìn nó nhưng không ngạc nhiên. Cái xóm chuyên làm những việc xấu giúp bọn có tiền đã quá quen với sự xuất hiện của những chiếc xe đại loại như vậy rồi. Chiếc xe từ từ dừng lại, một quý bà đeo mắt kiếng đen thò đầu ra hỏi một tên đầu gấu đã đứng đợi sẵn:

- Chuyện của con bé Seohyun tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả!?

Tên đầu gấu cúi đầu hối lỗi:

- Lúc đó chính mắt tôi thấy con nhỏ đó bị xe đụng té xuống đường, còn thấy máu chảy ra từ lỗ tai nó nữa, tôi đâu ngờ có người cứu nó...

Quý bà sang trọng tức giận quất cái bóp đắt tiền của mình lên đầu tên đầu gấu:

- Mày ăn gì mà ngu quá vậy, nếu đã đụng nó thì phải đụng làm sao cho nó không thể cứu được chứ, bây giờ Tiffany đã thấy nó, con bé còn định thử DNA để nhận nó nữa.

Tên đầu gấu gãi đầu:

- Vậy tôi có cần bắt con bé không?

Quý bà áo đen trầm ngâm suy tính rồi nói:

- Không cần đâu, trước hết là phải làm cách nào chứng minh con bé Tiffany gặp không phải là Seohyun.

- Hay bà nhận sẽ làm DNA giúp cô Tiffany rồi chúng ta buộc bác sỹ xác nhận cô gái đó không phải cô Seohyun?

Quý bà lại thở dài trước mức độ quá thông minh của đàn em:

- Cách đó chỉ dùng một lần thôi, Tiffany nó xác nhận đó là Seohyun.

- Thế này không được, thế kia không xong, vậy bà muốn sao?

Tên đầu gấu vò tóc mình bực bội trước quý bà khó tính, bà ta nham hiểm ra lệnh:

- Mày tìm đến nhà con bé đó, giết nó rồi làm cách nào thì làm tiêu hủy tất cả những gì liên quan đến nó, thậm chí là một cọng tóc.

Tên đầu gấu rùng mình trước người đàn bà ác độc, thì có tiếng người vang lên:

- Bác Hwang, dù có ghét cũng đừng nên tàn nhẫn như thế chứ.

Yuri dần hiện ra trong bóng đêm cùng Sooyoung phía sau. Quý bà vội vàng sụp mũ lại nhưng vô ích vì Yuri biết tỏng bà ta là ai:

- Thì ra kẻ chủ mưu bắt cóc Seohyun lại chính là mẹ kế của cô ấy.

Bà Hwang biết mình bị lộ rồi nên kéo mũ lên nhìn chòng chọc vào Yuri, tức giận hỏi:

- Mày đã lợi dụng Tiffany để lừa tao!?

Yuri nhếch mép gật đầu đầy chiến thắng:

- Nói lừa nghe nặng nề quá, chỉ nhờ cô ấy tâm sự một chút với người cô ấy tin tưởng nhất thôi.

***

Yuri ôm Tiffany vào lòng khi họ nằm trên giường, Tiffany mân mê chơi với các ngón tay lang thang trên người Yuri. Yuri hôn nhẹ lên trán Tiffany nói nhỏ:

- Yul đã biết được ai là chủ mưu, vì thế em hãy nói chuyện với mẹ về Seohyun đi.

- Còn bố?

Tiffany ngây thơ hỏi lại. Yuri vuốt ve tóc Tiffany từ tốn đáp:

- Bố tạm thời chưa nói, chúng ta cần bàn bạc với mẹ mọi thứ trước khi nói với bố để bố không bị sốc, em biết sức khỏe của bố không tốt sau vụ của Seohyun mà.

***

- Mẹ à, hôm qua con gặp một cô gái giống hệt Seohyun luôn.

Tiffany trong sáng thoải mái chia sẻ với mẹ cô mọi thứ khi hai người ngồi nhâm nhi tách trà chiều, đó là thói quen của họ và là truyền thống gia đình. Bà Hwang suýt nữa bị sặc nước khi nghe đến tên Seohyun:

- Cái... cái gì?

Tiffany mở điện thoại đưa cho mẹ cô xem tấm hình của Seohyun:

- Cô gái này nè mẹ, mẹ có thấy giống Seohyun không?

Bà Hwang ghé mắt vào màn hình, đó chính là Seohyun không còn nghi ngờ nào nữa. Nếu có một Seohyun khác thì chỉ có chị em song sinh của Seohyun mà thôi, nếu vậy thì chị em song sinh với Seohyun hay Seohyun có gì khác nhau.

- Con và Yuri đang điều tra, sớm hay muốn chúng ta cũng sẽ biết đó có phải là Seohyun thật hay không.

Bà phải làm gì đó trước khi Yuri và Tiffany tìm ra sự thật.

Bà đã phạm phải sai lầm rất lớn khi nhờ người trong giang hồ mà không biết rằng Yuri là một phần ở đó.

Thật không khó khăn để điều tra vụ tai nạn diễn ra ở khu vực Sooyoung quản lý và biết ai là chủ mưu.

Mọi thứ tưởng như được che đậy hoàn hảo, hóa ra lại rõ mồn một ai ai cũng có thể thấy được.

Bà Hwang nghiến răng tức giận vì đã để cho kẻ thù lớn nhất của bà phát hiện ra điểm yếu của bà.

- Ta chẳng làm gì sai cả. Chính tay ta đã giúp tập đoàn Seo từ một tập đoàn phụ thuộc vào ngân hàng Jung mà có thể đứng vững một mình, lớn mạnh như bây giờ, thế mà lão Seo lại viết di chúc để lại 90% tài sản lão có cho con bé vô dụng bất tài chỉ biết đàn hát đó. Dù Tiffany có không phải con lão thì lão cũng nên chia theo phần ta đã đóng góp chứ!?

Yuri gật gù ra bộ hiểu câu chuyện rồi hỏi tới:

- Đó là lý do bà cho người bắt cóc Seohyun sao?

- Ta chỉ định buộc lão nhượng 50% tài sản vào tài khoản mật danh ở ngân hàng Thụy Sĩ, đợi lão qua đời ta sẽ chuyển toàn bộ vào tài khoản của Tiffany. nhưng xui lại thành hên, con bé đó chạy trốn rồi bị tai nạn, Tiffany giờ trở thành người thừa kế duy nhất.

Yuri vỗ tay khen ngợi đầy mỉa mai:

- Kế hoạch hoàn hảo thế kia mà, thật tiếc.

Bà Hwang ném cái nhìn hằn học về phía Yuri, bà nói luôn:

- Cô muốn gì?

- Bác hãy rút lui khỏi công ty, nhượng toàn bộ cổ phiếu cho Tiffany...

Điều kiện gì thế, không cần nói bà cũng sẽ làm cho Tiffany. Nhưng Yuri chưa kết thúc câu nói của mình:

- ... và ủng hộ chuyện cháu và Tiffany cưới nhau.

- Điều đó là không bao giờ!

Yuri nhún vai thản nhiên:

- Bác có thể chọn, hình ảnh người mẹ hoàn hảo trong mắt Tiffany hoặc...

Yuri ra hiệu cho Sooyoung bật máy ghi âm phát lại những gì bà đã sơ ý nói ra:

- ... dù là cách nào cháu cũng sẽ cưới được Tiffany thôi, nhưng cháu cho bác cách dễ chịu nhất. Nếu chuyện này lộ ra, chẳng những hình ảnh người mẹ hiền, người vợ ngoan bị ảnh hưởng mà Tiffany có khả năng bị chủ tịch Seo ghét bỏ, bác thì bị điều tra, sẽ chẳng có lợi cho bác đâu.

Bà Hwang im lặng, bà biết trong hoàn cảnh này bà đã không còn cơ hội nào vùng dậy.

- Ta đồng ý.

Yuri nhoẻn một nụ cười chiến thắng:

- Rất vui được trở thành người nhà với bác, à không, là mẹ vợ mới đúng.

Bà Hwang trừng mắt nhìn Yuri đầy khuất phục. Bà đã sai lầm chọn đi con đường này thì bà nên sớm biết rằng chính nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi quay lại đâm bà.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro