Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cho xe chầm chậm dừng trước cửa, cô ngước nhìn cửa sổ căn nhà nhận ra nó là một màu đen khó chịu. Yuri cau mày hơi thất vọng nhưng có gì đó nói nhỏ vào tai cô rằng điều đó cũng không tệ lắm, ít ra cô sẽ không còn vướng bận gì nữa, không còn bị Jessica điều khiển nữa. Yuri định cho xe chạy đi, chạy khỏi một phần ký ức có Jessica đang mỉm cười, một phần ký ức vẫn mãi bám lấy cô, cho cô biết rằng cô không thể đơn thuần gạt nó ra khỏi tâm trí mình như lãng quên một bộ phim hay một bài nhạc. Nhưng phần nào đó trong cô mang hình dáng của Jessica cứ mãi gào thét tên cô, thôi thúc Yuri đừng đi, hãy ở lại, Jessica không giống như những cô gái khác, cô ấy vẫn ở đấy, vẫn yêu Yuri và chờ Yuri đến tận giây phút cuối cùng.


Yuri rụt rè mở cánh cửa và với sự ngạc nhiên nó không hề khóa, tim Yuri đập thình thịch hồi hộp nhìn vào bên trong, tất cả được bao trùm bởi lớp màn bóng tối. Yuri đưa tay bật công tắc.

Trước mặt cô là một hình ảnh quen thuộc mà cô vừa mới thấy cách đây vài tiếng đồng hồ thôi, chai rượu, vỏ chai bia, và một người có dáng vẻ rất giống Sooyoung nhưng khuôn mặt lại là cô gái tóc vàng xinh đẹp Jessica nằm lăn lóc dưới sàn thảm hại, đáng thương. Yuri vội chạy đến đỡ Jessica ngồi dậy, Jessica he hé mắt nhìn Yuri hỏi:

- Yul?

- Là Yul đây, có chuyện gì mà lại trở nên nông nỗi này?

Yuri lo lắng vén mấy lọn tóc rũ xuống che khuôn mặt Jessica, Jessica nheo mắt làm quen với ánh sáng cũng như xác định rõ người trước mặt mình có phải Yuri hay không.

- Yul có yêu em không?

Jessica buông ra một câu hỏi khiến Yuri chưng hửng. Yuri im lặng không đáp, không phải cô không có câu trả lời mà vì cô không chắc là mình có thể chịu trách nhiệm với lời nói đó đến cùng hay không. Ánh mắt Jessica bắt đầu long lanh mọng nước, giọng cô run lên, hơi gằn:

- Yul có yêu em không hả!?

Yuri nhắm mắt khó xử nhưng cô cũng gật nhẹ, Jessica ôm đầu Yuri buộc cô phải nhìn vào mắt mình:

- Có thật không?

Yuri lại gật nhẹ trông rất miễn cưỡng. Jessica lại nói, lần này xúc động hơn:

- Vậy Yul hãy nói Yul yêu em đi.

Yuri nhìn Jessica, đôi mắt tràn đầy hy vọng, mong chờ y hệt Tiffany. Yuri thấy hơi sợ bởi vì cô lại nhìn thấy hình bóng Tiffany ở Jessica, điều đó là không nên, không được phép có:

- Yul yêu em.

Yuri nói rất nhỏ gần như là tiếng thì thào trong hơi thở. Jessica bấu chặt tay mình lên má Yuri nhìn chằm chằm vào mắt Yuri như muốn tin rằng đó là lời nói thật:

- Nói lại đi, nói rằng Yul yêu em.

- Yul yêu em.

Yuri lập lại một lần nữa. Lần này giọng còn nhỏ hơn lần đầu, giống như đứa trẻ sợ hãi thừa nhận tội lỗi của nó trước bố mẹ.

Nụ hôn của Jessica lập tức dính vào môi Yuri, báo hiệu một đêm không ngủ nữa đang chờ Yuri. Yuri không thắc mắc, không nghĩ suy gì thêm về thái độ kỳ lạ của Jessica ban nãy, cô thoải mái đáp trả lại những gì Jessica dành cho cô. Jessica đẩy Yuri ngã lên giường rồi tiếp tục tấn công Yuri, cái vị rượu đắng đắng chan chát trong miệng Jessica làm Yuri khó chịu, nó làm cô muốn buồn nôn. Yuri đưa nụ hôn từ môi Jessica trượt dài xuống cổ và xuống phía dưới nhưng vào lúc này Jessica lại trở thành kẻ mạnh trên giường, cô đẩy Yuri ra buộc Yuri phải tiếp tục hôn ngấu nghiến đôi môi cô, nụ hôn của họ trở nên ướt át cuồng nhiệt đến nỗi có thể thiêu cháy cả hành tinh. Đầu óc Yuri trống rỗng, cô chỉ biết hùng hục như cái máy, không cảm xúc, không yêu thương như lúc ban đầu Yuri định dành cho Jessica.

Hóa ra sex cũng có thể giết chết cảm xúc của hai người yêu nhau.

Nó dẫn họ đến vườn địa đàng, cùng nhau lang thang trên những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng bức tranh đẹp thì vẫn sẽ mãi là bức tranh đẹp, Eva sẽ không bao giờ có thể chiêm ngưỡng nếu cô không ăn quả táo thông thái do con rắn dụ dỗ. Tính ra, con rắn là người đã giúp Eva nhận ra có một thứ tình cảm đầy khao khát mãnh liệt hơn cái gọi là sự ngây thơ mà Chúa Trời đang cố gắng dùng nó để bảo vệ họ.

Sự ngây thơ đó chẳng qua là bức tranh đẹp không màu, vô vị tẻ ngắt.

Vậy mà khi ăn quả táo, Eva nhận ra mình biết xấu hổ, biết bẽn lẽn biết khao khát, bức tranh không màu thoáng chốc được bao phủ bằng nhiều màu sắc khác nhau. Con rắn là kẻ tội đồ nhưng nó cũng là sứ giả của tình yêu.

Loài người nên cám ơn nó thay vì nguyền rủa nó.

Và Chúa không nên trừng phạt nó chỉ vì nó giúp con người sống hạnh phúc hơn với những cảm xúc cần phải có để đời sống ngắn ngủi của họ có nhiều điều để nhớ, để làm.

Yuri ngã sấp xuống giường thở hổn hển trong khi Jessica vẫn tiếp tục hôn lên lưng Yuri. Jessica không thể ngăn mình lại được, càng hôn, càng ghì chặt lấy Yuri cô lại càng thấy Yuri trôi tuột khỏi vòng tay cô, dường như họ đang làm với nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngủ với nhau chỉ là một cụm từ vô nghĩa và chán ngắt, cô muốn cảm nhận Yuri, cảm thấy Yuri yêu cô, muốn cô, và cô là tất cả đối với Yuri nhưng cô không thể tìm kiếm điều đó trong những lần họ ngủ với nhau, có cái gì đó ngăn cô chạm đến Yuri, nắm lấy tay Yuri, hay lắng nghe hơi thở của Yuri, những điều đó gần như là không khí, cô không thể chạm đến nó, giữ nó hay nhìn thấy nó, Jessica hốt hoảng xiết Yuri trong những cơn hoan lạc, nhưng nó quá ngắn để Jessica kịp bắt gặp được cái gì gọi là tình yêu ở Yuri.

Jessica hôn nhè nhẹ lên tấm lưng trần đen nhánh. Chợt một vết trầy, hai vết trầy, ba vết trầy lần lượt lướt qua khóe mắt Jessica khi cô trượt nụ hôn. Những vết trầy trông thật ngứa mắt, nó giống như ai đó bấu chặt lấy tấm lưng của Yuri khi đạt đỉnh điểm. Chúng là dấu vết tình yêu còn lưu lại sau những đêm cuồng nhiệt, chúng không phải từ Jessica vì cô không có thói quen để vết tích trên người Yuri, chúng chỉ có thể từ...

"Yul à."

Tiếng Tiffany văng vẳng đâu đây , hình ảnh Tiffany oằn mình bấu chặt các ngón tay vào lưng Yuri khi cơ thể họ nhập nhụa mồ hôi ép chặt vào nhau. Giống như cô và Yuri đã từng như thế.

Yuri không phải của riêng cô.

Yuri còn của Tiffany.

Cô không thể ích kỷ chiếm giữ Yuri một mình được.

Jessica đã cố quên cái sự thật đó, cố lờ nó, xem như chưa từng tồn tại trong thế giới của cô và Yuri, nhưng dù cô có giả điếc, giả mù, giả ngu thì đến một lúc nào đó cô cũng phải đối mặt với nó.

Jessica đã thôi hôn lên lưng Yuri, cô chằm chằm nhìn vào những vết trầy như muốn đục lỗ xuyên qua cơ thể Yuri. Nó chính là sự thật, một sự thật giờ đã chui vào ngay cả cuộc vui giữa cô và Yuri. Jessica nghiền ngón tay của mình vào vết trầy như muốn đe dọa cô sẽ giết chết nó, khiến nó biến khỏi trái đất này ngay lập tức.

- A đau!

Yuri giật nảy người, mặt nhăn nhó khi vết nghiền của Jessica gây chảy máu. Yuri ngồi dậy khó hiểu nhìn Jessica, vẫn nhìn vào nơi mà trước đó vài giây là vết trầy trên lưng Yuri:

- Sica...

Bất thần một cái tát như trời giáng đập vào má Yuri, thay thế cho khuôn mắt nài nỉ, cầu xin là một Jessica lồng lên giận dữ:

- Nói dối, làm sao Yul có thể nói dối như vậy được? Dù Yul có coi tôi là đồ chơi để Yul khuây khỏa thì Yul không nên nói yêu đồ chơi chứ!

Jessica òa lên khóc nức nở, cô vùi mặt vào hai bàn tay. Yuri hoảng hốt ôm lấy thân người Jessica, vội giải thích:

- Đó không phải là lời nói dối, không phải tất cả điều Yul nói với em là nói dối đâu Sica à.

" Tất cả lời yêu thương Yul dành cho em điều thật lòng, còn những lời tổn thương đến em mới chính là lời nói dối."

Jessica dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, cô cố trở nên hung dữ sắt đá, cô mỉa mai:

- Vậy có nghĩa là tất cả những gì Yul nói với tôi, làm với tôi không hoàn toàn là sự thật.

Yuri ước gì mình có thể giải thích cho Jessica hiểu, làm Jessica nhìn nhận rằng những giây phút hạnh phúc họ bên nhau đều thật sự là điều Yuri muốn. Cô có thể nói dối Jessica rất nhiều nhưng hơn ai hết Yuri vẫn muốn Jessica tin vào cô, tin vào tình yêu của cô dành cho Jessica.

- Yul yêu em là sự thật.

- Là sự thật sao?

Jessica chua chát hỏi. Yuri gật đầu khẳng định. Jessica lại lau nước mắt:

- Vậy sao Yul lại đồng ý kết hôn với Tiffany?

Yuri tròn mắt nhìn Jessica. Làm sao Jessica biết được chuyện này?

***

Jessica đứng cửa sổ nhìn Yuri vội vàng cho xe chạy đi sau khi nghe điện thoại. Cô tự hỏi ai, ai có thể làm Yuri bỏ cô đi không chút chần chừ. Chẳng phải Yuri đã hứa sẽ ở bên cô suốt ngày hôm nay, sẽ cho cô thấy mối quan hệ của họ không chỉ có sex mà còn vì những điều khác mộng mơ hơn, lãng mạn hơn. Jessica thấy đăng đắng trong cổ họng, tự dưng cô muốn say, muốn đầu óc trở nên mụ mị để chạy trốn cái thực tế chua chát này. Nhưng Jessica nhớ đến buổi biễu diễn, cô kiềm lòng mình, chuẩn bị rời khỏi. Cô đã giả bệnh để trốn buổi tập dượt vì Yuri, giờ Yuri lại bỏ cô đi thì Jessica nên có trách nhiệm với công việc của mình hơn, ít ra khi diễn xuất Jessica không còn nhớ mình là Jessica Jung yêu Kwon Yu Ri nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt ngăn cô đóng cửa nhà lại. Jessica thấy tên số gọi đến thì nét mặt trở nên khó coi:

- Tiffany?

- Jess, cậu sao rồi?

Tiffany vui vẻ hỏi, Jessica cố nén tiếng thở dài, vui vẻ trả lời:

- Tốt, còn cậu? Chắc có chuyện gì vui cậu mới gọi cho mình đúng không?

Tiffany cười khúc khích trong điện thoại làm Jessica trở nên hốt hoảng hơn bao giờ:

- Cậu may áo phù dâu đi. Mình với Yul sẽ cưới trong ba tháng nữa.

Chân Jessica trở nên yếu ớt, Jessica phải vịn tay lên tường mới đứng nổi:

- Thật chứ?

- Mình không chắc bố mình có đồng ý không, nhưng dù ông ấy có phản đối mình vẫn sẽ kết hôn với Yul.

Một giọt nước mắt rơi xuống đất vỡ tan tành như trái tim Jessica bây giờ.

- Chúc...

Jessica bụm miệng lại cố ngăn tiếng nấc lọt vào điện thoại, khó khăn lắm Jessica mới có thể tiếp tục câu nói của mình:

- ... mừng cậu và Yul...

- Cám ơn cậu, cậu sẽ làm dâu phụ cho mình chứ?

Jessica toan mở miệng từ chối thì Tiffany chặn ngang ngay:

- Không được từ chối, cậu là bạn thân nhất của mình, ngày vui của mình không thể trọn vẹn nếu thiếu cậu.

Đầu óc Jessica bây giờ không còn hoạt động nữa, dù Tiffany có nói gì cũng thế mà thôi. Cô im lặng tắt điện thoại, chẳng quan tâm Tiffany có để ý thấy hành động khác thường của cô hay không, tâm trạng bây giờ của cô quan trọng hơn.

"Đau quá."

Jessica ôm ngực bước trở vào nhà. Cô ngồi xuống sofa lục túi lấy chai rượu mà cô luôn để sẵn, ó giống như liều thuốc giảm đau giúp cô tạm quên rời xa cái thế giới mà ở đó Yuri , cô và Tiffany là một tam giác không cân nhau vì đến cuối cùng người Yuri chọn vẫn sẽ là Tiffany, cô chẳng qua chỉ là một cuộc vui qua đường. Jessica nốc một hơi đầy, nhưng cơn đau trong tim của cô vẫn không dịu bớt, cô thấy khó chịu quá, không thở nổi nữa.

"Đau quá."

Jessica rên nhỏ, tay vẫn bấu chặt, cố thở, cố điều chỉnh nhịp thở nhưng có vẻ như trái tim cô nổi loạn không chịu nghe theo lời cô nói.

"Rượu, mình cần rượu."

Jessica loạng choạng bước ra khỏi nhà tìm đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

***

Yuri cúi đầu không nói thêm lời nào nữa, quả thật chuyện cô và Tiffany sẽ kết hôn là sự thật không thể chối cãi. Tiếng Jessica khóc cứ như từng vết dao đâm vào trái tim cô, không ngừng đau nhói. Jessica đứng lên, mặc quần áo vào trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Yuri bần thần nhìn Jessica rồi lắp bắp gọi:

- Si... Sica...

- Chúng ta kết thúc thôi... tôi nghĩ tôi không thể chịu đựng đến ngày Yul kết hôn đâu...

Jessica khàn khàn nói trong tiếng khóc. Yuri lắc đầu:

- Yul không muốn, chúng ta không thể kết thúc.

- Vậy Yul muốn gì? Muốn tôi chết đi từng ngày nhìn Yul vui vẻ bên Tiffany sao?

Yuri bước ra khỏi giường chẳng màng đến chuyện mặc quần áo hay che chắn, cô cứ thế ôm lấy Jessica:

- Hãy gắng chịu đựng... Yul sẽ có cách giúp chúng ta thoát khỏi chuyện này mà.

Jessica đẩy nhẹ Yuri ra. Nụ cười trên môi cô trở nên méo mó:

- Nhưng tôi chịu không nổi nữa, tôi không còn khả năng đó nữa, hãy buông nhau ra, hãy tha cho tôi có được không?

Yuri thấy được sự quyết tâm trong mắt Jessica. Có lẽ lần này không có gì thay đổi được quyết định của Jessica, chẳng lẽ ác mộng mà Sooyoung đã trải qua đến với cô sớm đến thế sao? Yuri ghì chặt Jessica trong vòng tay của mình, cô thật sự hoảng loạn:

- Không... Yul không thể mất em, Yul đã nói rồi Yul sẽ chết nếu mất em... được rồi, chúng ta hãy nói với Tiffany, hãy nói chúng ta yêu nhau, và Yul sẽ hủy hôn ước.

Yuri quá sợ hãi mất Jessica đến nỗi hai chữ trả thù không thể chen vào đầu óc của cô được nữa.

- Hãy cưới Tiffany đi.

Tiếng Jessica nhẹ nhàng rơi tõm xuống khoảng cách dần dần lớn giữa hai người. Yuri cau mày không thể tin lời Jessica vừa thốt ra:

- Em nói gì vậy?

- Yul hãy cưới Tiffany đi, thay vì cứ mãi làm tổn thương tôi thì hãy toàn tâm toàn ý làm Tiffany hạnh phúc đi.

Yuri đanh lại, nét sợ hãi đã biến mất, Yuri lạnh lùng hỏi lại:

- Em muốn thế thật sao?

- Phải, tôi muốn thế. Tôi muốn Yul đừng đến tìm tôi nữa, chia tay Yul thì đời tôi mới có thể hạnh phúc được, Yul sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì tôi đã chịu đựng khi yêu Yul đâu, vì thế hãy cho tôi một đặc ân đi có được không?

Đặc ân ư? Yêu Yuri Jessica khốn khổ đến nỗi Jessica phải van xin một đặc ân là được rời xa Yuri ư?

Khóe mắt Yuri hơi cay cay, cô muốn khóc nhưng cô không khóc. Cơn giận dữ Jessica, giận chính bản thân mình đã lấn át tất cả:

- Yul hỏi một lần nữa, em thật sự muốn rời xa Yul đúng không?

Yuri trừng mắt nhìn đăm đăm Jessica. Nghe khẩu khí của Yuri, Jessica hơi chùng xuống. Cô biết, dù thể nào đi nữa cô vẫn muốn bên cạnh Yuri nhưng những nỗi đau, sự chịu đựng đã quá mức cho phép.

- Đúng thế, đó là điều tôi muốn.

Yuri thả Jessica ra, cô quơ tay ra hiệu:

- Vậy thì đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Yul nữa.

"Đau quá."

Jessica nuốt nước bọt cố đẩy cơn đau xuống tận cùng, bước ra khỏi căn nhà của Yuri. Jessica toan lên xe thì nghe tiếng gọi:

- Jessica.

Jessica giật thót người vì người đứng trước mặt cô là Gyuri. Gyuri đứng cạnh chiếc xe hơi đậu gần đó, nhìn có vẻ chiếc xe đó đã đậu rất lâu ở đó. Gyuri đến gần Jessica nhìn Jessica từ đầu đến chân và ngược lại:

- Em làm gì ở đây hả Jessica?

Jessica sực nhớ đến buổi trình diễn nhạc kịch của cô, vì quá sốc với tin Yuri cưới Tiffany nên cô hoàn toàn quên mất nó. Gyuri tiếp tục xăm soi Jessica từng chi tiết nhỏ: có dấu vết đỏ trên cổ, trên vai Jessica. Những thứ đó làm Gyuri chỉ muốn bay vào căn nhà trước mặt để đấm vào mặt kẻ đã gây ra chúng.

- Và Kwon Yu Ri làm gì ở đây cùng với em hả?

Gyuri gầm lên, Jessica co rúm người lại, cô buông thõng một câu nhẹ tênh:

- Không phải việc của Gyuri.

- Sao không phải việc của Gyuri khi nghệ sĩ Gyuri quản lý bỏ luôn buổi trình diễn quan trọng để chui vào một cái hốc khốn khiếp nào đó ngủ với Kwon Yu Ri, người đã đính hôn rồi?

Jessica trừng mắt tức giận. Gyuri vẫn gầm lên với âm thanh chát chúa:

- Em làm gì mà phải trở nên thảm hại như thế này hả?

- Thảm hại cái gì?

Sau lời nói đó là một cú đấm thoi thẳng vào mặt Gyuri khiến Gyuri loạng choạng té xuống mặt đường. Jessica vội vàng đỡ Gyuri dậy, cô nhìn Yuri tức giận:

- Yul làm cái gì thế!?

Yuri gỡ tay Jessica ra khỏi Gyuri kéo Jessica về phía mình:

- Cô ta là cái thá gì mà nói chuyện với em như thế?

Gyuri cũng không vừa, nắm cánh tay còn lại của Jessica kéo về phía mình:

- Tôi là quản lý của Jessica, chẳng lẽ tôi không còn quyền la hét cô ấy khi cô ấy vì một kẻ chẳng ra gì mà bỏ lỡ buổi trình diễn của mình, làm thất vọng chẳng những toàn bộ ê kíp mà còn những người hâm mộ cô ấy?

Yuri định phát cáu với Gyuri nhưng cô lặng im. Chỉ vì Gyuri nói không sai, cô chỉ là một kẻ không ra gì đã khiến Jessica bỏ lỡ rất nhiều thứ. Jessica gỡ tay Yuri ra, bước đến gần Gyuri:

- Tôi phải về đây.

Yuri liếc nhìn Gyuri đứng cạnh Jessica, có cái gì đó khiến cô không thoải mái. Yuri kiềm chế đề nghị:

- Yul sẽ đưa em về.

- Không dám làm phiền đến trưởng phòng Kwon đâu.

Gyuri đứng ngáng trước mặt Jessica, ngăn Jessica đối mặt với Yuri. Yuri gầm gừ trong miệng:

- Cô không biết cô đang làm gì đâu?

- Tôi không sợ đâu trưởng phòng Kwon à, bởi vì tôi không có nhược điểm như Jaejoong. Nhược điểm duy nhất của tôi là Jessica, liệu cô có nhẫn tâm đụng đến cô ấy để làm tổn thương tôi không?

Gyuri độp lại Yuri một cách thách thức không sợ hãi. Yuri nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm. Jessica thấy tình hình căng thẳng quá vội kéo tay Gyuri về phía xe hơi cách xa Yuri càng nhanh càng tốt. Yuri thấy mình hoàn toàn thất bại, hoàn toàn yếu ớt. Cô muốn phá vỡ hết tất cả, chỉ chạy đến bên Jessica nhưng dường như có quá nhiều thứ ngăn cô lại. Xiềng xích cô ở một nơi cách xa Jessica.

Gyuri cho xe chạy đi, nhưng cơn tức giận của cô không dễ nguôi, cô nói như ra lệnh:

- Mai em đi Mỹ đi.

Jessica xẵng giọng:

- Không đi đâu hết, Gyuri chỉ là quản lý của tôi thôi, đừng có mà ăn nói như thế.

- Vậy em vẫn muốn chường mặt ra sau khi em đã để tất cả mọi người chờ đợi mình à?

Jessica khoang tay trước ngực nhìn ra cửa sổ khó chịu đáp:

- Bất quá tôi giải nghệ chứ gì?

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Gyuri nói như hét vào mặt Jessica:

- Ai cho em giải nghệ hả!? Mai đi Mỹ ngay, không thì chuyện của em và Kwon Yu Ri lén lút với nhau sẽ đầy trên mặt báo đó biết chưa!?

- Kiểu quản lý gì như Gyuri hả khi đem chuyện của nghệ sĩ lên báo!?

Jessica đập cánh cửa tức giận, nhưng Gyuri cũng chẳng vì thế mà dịu giọng:

- Gyuri sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em khỏi Kwon Yu Ri.

Jessica trừng mắt nhìn Gyuri, Gyuri nhìn lại không chớp mắt. Sau vài phút phóng dao vào nhau, Jessica thở dài:

- Tôi không cần Gyuri bảo vệ.

- Gyuri cũng không rảnh mà bảo vệ em, chỉ là không biết vì lý do gì một Jessica mạnh mẽ lạnh lùng lại trở nên yếu đuối, hay khóc, thậm chí còn uống rượu. Gyuri nghĩ mình phải làm gì đó để bảo vệ Jessica, thế thôi.

Không khí im lặng chụp lấy họ, Jessica nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, còn Gyuri thì len lén liếc nhìn Jessica. Cô thấy đau lòng thay cho Jessica, cô ấy là một tiểu thư danh giá, chẳng ai trên thế giới này dám chạm vào cô hay làm cô phật lòng, vậy mà chỉ vì một Kwon Yu Ri không yêu cô ấy đã đẩy Jessica vào bóng tối của sự đau khổ, thất vọng, nước mắt, sầu muộn. Gyuri ước gì cô có thể xóa hết mọi nỗi đau Jessica đang mang trong lòng.

- Hãy đi Mỹ một thời gian. Gyuri đã sắp xếp cho em thu âm vài bài ở đó.

- Được rồi, Gyuri để em yên tĩnh một chút.

Gyuri chua chát gật đầu, cô cho xe chạy về nhà Jessica. Jessica bước khỏi xe cúi chào Gyuri rồi hôn nhẹ lên má Gyuri:

- Cám ơn Gyuri đã quan tâm em, nhưng làm ơn đừng yêu em, biết không?

Gyuri cười nhẹ lắc đầu:

- Gyuri không thể.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro