Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica trầm ngâm đứng trước gương tự hỏi hôm nay cô nên mặc gì. Thông thường, mọi thứ đều do Gyuri lo hết, cô chỉ cần mặc đồ thường nhật ra ngoài mà chẳng bận tâm cô phải trông như thế nào, cũng chẳng ai phàn nàn về vẻ ngoài của cô vì Jessica luôn có kiến thức nhất định về thời trang, cô biết làm sao có thể che đi nhược điểm và tôn lên ưu điểm. Nhưng với Yuri thì khác, dù thời gian có trôi qua, dù có rất nhiều chuyện không vui xảy ra giữa cô và Yuri thì Jessica vẫn luôn dành hàng giờ đồng hồ để chọn bộ cánh đẹp nhất chỉ nhằm gây ấn tượng với Yuri hay đơn giản không muốn mình quá xấu xí. Chẳng hiểu sao từ sau khi nghe điện thoại của Yuri, Jessica không tài nào chợp mắt được. Cô bị phân chia ra làm hai: một bên bảo Jessica hãy quên Yuri đi, cứ xem những lời Yuri nói là gió thoảng bên tai; một bên lại háo hức mong chờ được gặp Yuri, được trông thấy Yuri chỉ để trông thấy Yuri cười, cảm nhận hơi ấm từ Yuri. Hai mặt đối lập ấy cứ đấu tranh, hành hạ Jessica suốt đêm khiến cô nàng hết lăn qua phía trái lại lăn qua phía phải, hết ngồi ôm gối nghĩ mông lung, lại thở dài đi tới đi lui cố trấn an bản thân.

Cô giống như một cô gái mới lớn chờ đợi cuộc hẹn hò đầu tiên của mình.

Cuối cùng Jessica cũng chẳng chọn được gì trong tủ quần áo khổng lồ của cô. Cô muốn gây ấn tượng với Yuri nhưng lại không muốn để Yuri nhận ra cô mặc đồ đẹp là vì Yuri.

Jessica thở dài nằm xuống giường lẩm bẩm một mình:

- Kệ đi Jessica, mày có biết mày đang làm gì không?

Tiếng chuông cửa kéo Jessica ra khỏi suy nghĩ. Cô khẽ cau mày, ai lại đến sớm như thế, chẳng lẽ là Gyuri sao?

Nếu là Gyuri thì cô lại phải giả vờ mệt để được ở nhà.

Nếu Yuri đi cùng với Gyuri thì... Jessica đảo mắt không muốn nghĩ đến điều tiếp theo.

Trước mặt cô là một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp và chủ nhân của bó hoa chẳng phải Yuri mà từ một người đàn ông lạ mặc đồ đen, đội mũ kín mít không nhận ra khuôn mặt. Jessica lo lắng sợ fan cuồng đến phá:

- Xin lỗi ông là...

Chiếc mũ được mở hé để lộ đôi mắt đen sâu thẳm không lẫn vào đâu được của Yuri.

- Là Yul đây.

Jessica hơi yên tâm một chút, nhìn quanh xem có tay chụp ảnh nào không rồi kéo tay Yuri vào trong. Yuri thấy điệu bộ thập thò như ăn trộm của Jessica thì bật cười:

- Yên tâm đi. Yul đã canh kỹ rồi không có ai đâu.

Jessica nhìn Yuri từ đầu đến chân rồi lạnh lùng hỏi:

- Sao ăn mặc như thế này?

Yuri lại kiên nhẫn chìa bó hoa hồng về phía Jessica:

- Yul muốn chúng ta hẹn hò mà không bị ai để ý phát hiện, cách hay nhất là cải trang thành con trai.

Thay vì đón lấy đóa hoa, Jessica lại đẩy tay Yuri khiến đóa hoa rơi xuống đất , Jessica choàng tay qua cổ Yuri kéo Yuri xuống hôn lên môi mãnh liệt. Yuri hơi chới với lúc đầu nhưng cũng nhanh chóng hòa nhịp với từng hơi thở của Jessica. Khi bàn tay Jessica lần mò lớp da mát lạnh cũng là lúc Yuri nhận ra cô đến đây chẳng phải chỉ để làm những chuyện này. Yuri khó khăn đẩy Jessica nhưng Jessica cứ cuốn lấy môi Yuri không rời. Bằng nỗ lực phi thường, Yuri cũng đẩy Jessica ra thành công. Cô ôm lấy má Jessica, dùng đôi mắt đen sâu thẳm hút lấy Jessica làm Jessica hoàn toàn bất động phải phục tùng:

- Yul không muốn chúng ta gặp nhau cũng chỉ vì những chuyện này.

Jessica nheo mắt nhìn Yuri, cô đang đoán Yuri có ý gì:

- Tôi đã nói rồi, ngoài sex ra chúng ta chẳng có gì để nói cả.

Yuri hôn nhẹ lên môi Jessica tình cảm đáp:

- Không, giữa chúng ta không chỉ là sex. Nghe này, Yul biết em sẽ không tin lời Yul, nhưng Yul sẽ chứng minh cho em thấy những gì Yul nói không chỉ là trót lưỡi đầu môi. Chúng ta hãy bắt đầu ngày mới bằng việc ăn sáng cùng nhau thay vì làm chuyện đó, được không?

Jessica im lặng nhìn vào mắt Yuri, rõ ràng những lời Yuri nói rất thật lòng. Yuri vuốt vài cọng tóc rơi xuống trước mắt Jessica, dịu dàng nói:

- Yul đoán em chưa ăn sáng, Yul sẽ nấu bữa sáng, đồng ý nhé.

Jessica không nói đồng ý, nhưng hành động đi vào phòng để thay đồ đã nói lên tất cả. Yuri mỉm cười hài lòng với sự khởi đầu tốt đẹp. Cô hát nho nhỏ vài tiếng trong khi bắt nồi nấu nước chuẩn bị trụng mì. Jessica vội đóng cửa phòng tắm lại, tay đặt lên ngực cố kiểm soát nhịp đập trái tim. Cô thấy thật kỳ lạ. Đây chẳng phải lần đầu tiên họ thế này, trước kia sáng nào Yuri cũng làm bữa sáng cho cô cùng những nụ hôn và lời ngọt ngào. Cái cảm giác háo hức, mong chờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Jessica nhìn mình trong gương, hai má cô ửng đỏ và mặt cô nóng bừng. Làm cách nào mà Yuri có thể ảnh hưởng đến cô nhiều như thế vẫn là một điều bí ẩn khó giải thích.

***

Yuri đặt trước mặt Jessica đĩa spaghetti rồi quay trở lại chỗ đối diện, Jessica cặm cụi ăn phần của mình, dù đang trong tâm trạng bối rối nhưng Jessica vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra thức ăn Yuri làm luôn luôn ngon miệng, hợp khẩu vị với cô. Yuri cố gợi chuyện:

- Yul nghe nói em tham gia một vở nhạc kịch, không biết Yul có vinh hạnh có vé đi xem không?

- Yul có thể đi cùng với Fany, tôi đã tặng cho cô ấy vé đôi rồi.

Yuri buông nĩa, đẩy tay mình nắm lấy bàn tay Jessica ở phía đầu bên kia, chạm nhẹ:

- Yul sẽ không đi với Tiffany, Yul sẽ đi một mình.

Jessica lúng túng nhìn đĩa spaghetti, bất cứ lời nói nào của Yuri cũng khiến cô quên đi gần như tất cả, bao gồm cả trái tim, lý trí và cơ thể vì cô nhận ra hình như cô hơi đỏ mặt bởi chỉ một cái chạm nhẹ từ Yuri.

Cô trở nên yếu ớt như thế từ bao giờ?

Trái với những lần trước, Jessica không rút tay lại, cô ngoan ngoãn để yên bàn tay mình dưới hơi ấm của Yuri. Ngón tay Yuri mân mê làn da trắng ngần của Jessica:

- Chúng ta ăn xong rồi thì đi chơi nhé?

Jessica vẫn nhìn đĩa mì, không dám nhìn thẳng Yuri:

- Sao cũng được.

Câu nói ngắn gọn nghe có vẻ vô tình, nhưng nếu so với những lần trước thì độ lạnh lùng đã giảm đến mức tối thiểu, Yuri hài lòng tiếp luôn:

- Chúng ta đi mua sắm nhé.

Jessica đắn đo một lát rồi gật đầu, cái ý tưởng mua đồ cũng không tệ lắm, ít ra nếu Tiffany phải đi mua sắm một mình để mua đồ cho Yuri thì cô có thể đi cùng Yuri, điều đó nghe có vẻ là tốt hơn.

***

Jessica lạnh lùng đi trước ngắm nghía mọi thứ lướt qua trước mắt nhưng thật ra lòng cô đang bị xáo trộn không yên, làm sao cô có thể nhận ra cái gì có sức hút hơn Kwon Yu Ri đang đi bên cạnh chứ. Yuri thấy thái độ của Jessica thì vội đến nắm tay nhưng bị Jessica gạt ra, Yuri vẫn không chịu thua cứ cố nắm lại, Jessica trừng mắt nhìn Yuri:

- Yul đừng có như thế em không thích.

- Nhưng Yul thích.

Yuri lại một lần nữa thất bại khi cố nắm tay Jessica nhưng cô nàng không bỏ cuộc, Yuri đổi chiến thuật quàng tay qua eo Jessica đẩy Jessica sát vào người mình:

- Như vậy cũng tốt ấm áp đúng không?

Jessica cựa mình cô thoát khỏi vòng tay của Yuri nhưng vô ích. Có lẽ vì Yuri quá mạnh hay vì cô trở nên yếu ớt.

Jessica dừng lại ở quầy dầu thơm. Cô nghĩ mình cần thay đổi mùi hương cơ thể vì mùi cũ làm cô luôn nhớ đến những khoảnh khắc bên cạnh Yuri. Yuri như hiểu ý đồ của Jessica, cô đưa mũi hít nhẹ chai dầu thơm Jessica đang cầm rồi hít hà lên người Jessica. Jessica lúng túng nhìn quanh sợ mọi người để ý:

- Yul làm gì vậy?

- Yul đang ngửi dầu thơm giúp em. Yul thấy mùi cũ quyến rũ hơn.

Jessica đẩy mặt Yuri ra khỏi người cô:

- Mọi người nhìn kìa.

- Nếu em mua một chai có mùi y hệt như mùi em đang xức thì Yul sẽ ngừng lại.

Jessica vội vàng bốc chai Passion nhét vào gần mũi Yuri:

- Nè...

Yul cầm lấy chai dầu thơm hít hà vài cái rồi nói nhỏ vào tai Jessica:

- Mùi vẫn không tuyệt bằng khi nó ở trên người em.

Jessica đỏ mặt kiếm cớ đi sang quầy khác. Cô nghĩ đến chuyện sẽ mua một bộ đồ cho Yuri. Nói thật cô không cảm thấy thoải mái khi thấy Yuri khoác trên người bộ quần áo mà cô đã thấy Tiffany mua. Tận sâu trong thâm tâm im tiếng của cô luôn thầm mong Yuri sẽ mặc áo của cô.

Jessica lựa vào bộ đồ đầm màu tối sang trọng. Yuri rất hợp với những màu sắc tối, nó làm Yuri trông trở nên mạnh mẽ một cách quyến rũ không cưỡng nổi, những màu sáng mà Tiffany mua theo ý thích hoàn toàn chẳng hợp với Yuri chút nào. Cô vừa chọn được một bộ váy đẹp tuyệt, đang định gọi Yuri lại thử thì nhớ đến Yuri đang giả trang trong lớp áo đàn ông, với lại cô không muốn Yuri biết cô mua bộ váy này cho Yuri. Jessica cầm cái váy lên rồi bỏ xuống, lại cầm lên rồi bỏ xuống. cô đang bị dằn xé giữa chuyện nên thử bộ áo này và mua tặng cho Yuri hay không. Bỗng Yuri đột ngột xuất hiện sau lưng cô, chỉ vào cái váy cô đang cầm:

- Yul thích cái váy đó, em mua tặng Yul đi.

Jessica lập tức bỏ nó xuống làm như không thực sự thích nó. Cô lạnh lùng:

- Thích thì tự mua lấy.

Yuri chụp cổ tay Jessica ngăn cô nàng giả đò lạng sang hàng khác. Cô kéo Jessica đến gần con ma-nơ-canh chỉ vào bộ váy ngắn màu trắng, họa tiết đơn giản nhưng trông cực kỳ đáng yêu:

- Hay vậy đi, Yul mua cái váy này tặng em, còn em mua cái váy kia tặng lại Yul. Đồng ý không?

Môi Jessica mấp máy câu gì đó, có lẽ là cô đồng ý, có lẽ cô sợ nói câu đồng ý. Yuri tự động gọi cô nhân viên gói tất cả lại cho cô.

Yuri một tay xách đồ, một tay vẫn không từ bỏ ý định nắm lấy tay Jessica. Lần này cô thận trọng hơn, nhè nhẹ, im lặng chạm vào mu bàn tay của Jessica trước rồi từ tốn nắm lấy ngón út. Thấy Jessica không tỏ ra phản đối thì đưa nguyên bàn tay lồng vào tay Jessica. Jessica cúi nhìn hai bàn tay dính chặt lấy nhau. Khuôn mặt băng đá dịu lại đôi chút rồi khẽ mỉm cười. Yuri cũng cười dịu dàng nói:

- Như thế này tốt hơn khỏi bị lạc.

Yuri nắm chặt tay Jessica tiếp tục dạo vòng vòng quanh các cửa hàng ở khu mua sắm. Họ trò chuyện thân mật rủ rỉ rù rì suốt trông cứ như là một cặp thật sự, mà nói thẳng ra họ là một cặp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không ai thậm chí là bản thân họ có thể phủ định điều đó. Jessica cười thật tươi, một nụ cười đích thực sau bao nhiêu năm chỉ toàn là những nụ cười màu mè, lịch sự hay vô hồn. Cô chẳng để ý xung quanh, chẳng để ý mọi người tò mò nhìn về phía họ, trong mắt Jessica bây giờ chỉ có Yuri, Yuri và độc nhất chỉ có Yuri mà thôi. Cảm giác cũ kỹ nuôi trong lòng cô bừng tỉnh mạnh mẽ không sao kiểm soát nổi, nó cứ nhảy múa hát ca và tắm toàn bộ cơ thể Jessica bằng luồng cảm xúc như điện chạy, như sung sướng, như hạnh phúc. Rồi họ cùng nhau đi xem phim, ăn trưa lại đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối - cảm giác giống như năm năm về trước khi Yuri và Jessica vẫn còn bên nhau.

Chiếc mặt nạ bằng băng mà Jessica dày công xây dựng tan chảy ra thành nước và hoàn toàn bốc hơi. Jessica cũng chẳng mảy may tạo lại nó bởi vì cô quá mệt mỏi, mệt mỏi phải giả vờ lạnh lùng, mệt mỏi vì không thể nói với Yuri rằng trái tim cô chưa bao giờ bị Yuri làm tổn thương đến nỗi có thể xóa bỏ Yuri ra khỏi nó, bởi từ rất lâu rồi Yuri trở thành nhịp đập trái tim cô. Xóa bỏ Yuri đồng nghĩa với việc lấy đi nhịp đập của trái tim cô, mà trái tim không thể đập thì chỉ là trái tim chết. Cô quá mệt mỏi khi phải chịu đựng rồi, cô sẽ bỏ mặc tất cả - cảm giác tội lỗi với Tiffany, nỗi lo lắng sẽ bị Yuri bỏ rơi - những điều đó chẳng còn làm Jessica bận tâm nữa. Trí óc của cô bây giờ chỉ còn là Yuri, Yuri và Yuri mà thôi.

***

- Em cắt như vậy làm sao được, để Yul cắt cho.

Yuri định giật lấy con dao trên tay Jessica để giúp cô nàng còn đang loay hoay cắt thịt thành lát mỏng nhưng Jessica lại dùng vai đẩy Yuri ra:

- Kệ em, Yul lo nồi canh của Yul kìa.

- Nhưng Yul đã nấu xong nồi canh trong khi em còn chưa lo xong phần sơ chế...

Yuri thở dài nhìn Jessica hí hoáy với tảng thịt lớn. Jessica vẫn bướng bỉnh không chịu:

- Em không thích, em muốn tự mình nấu món này.

- Cho Yul hả?

Yuri nhe răng cười nhăn nhở. Jessica hơi bối rối liếc liếc trộm về phía Yuri cố nói cứng:

- Đừng có mơ.

Yuri chống cằm quan sát Jessica hì hục, buông lời chọc ghẹo:

- Sau bao nhiêu năm em vẫn không thể học nổi cách làm một món ăn sao?

- Gì chứ, em biết nấu mì lạnh mà.

Yuri lơ ngơ cười, còn riêng Jessica cô đang cầu thầm trong bụng Yuri sẽ không để ý đến lời cô vì món mì lạnh là món Yuri đã dạy cô làm khi họ ở Jeju. Jessica đã làm đi làm lại món đó hàng trăm lần chỉ để nhớ về Yuri, nhớ về cái cảm giác Yuri nắm lấy tay cô, tẩn mẩn cắt từng miếng cà rốt dày cui. Như đọc được suy nghĩ của Jessica, Yuri đột ngột xuất hiện đằng sau Jessica, luồn tay nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Jessica, từ từ điều khiển nó xắn từng miếng thịt nhỏ. Jessica luống cuống vừa muốn đẩy ra vừa không muốn. Yuri thì thào vào tai Jessica:

- Yul không muốn nồi canh của mình nấu xong rồi phải hâm lại đâu.

Jessica bẽn lẽn như một chú mèo nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Yuri, để mặc cho Yuri muốn làm gì thì làm, điều khiển gì thì điều khiển. Hơi thở Yuri nóng hổi thả từng nhịp nhẹ lên làn da lạnh toát khiến toàn thân Jessica co rúm người lại vì cảm giác nhột nhạt, âm ấm, cô hoàn toàn mất tập trung. Thật buồn cười là những lần gần gũi thân mật đều không cho cô cảm giác này, nó đến như một cơn lốc và cuốn phăng tất cả cảm xúc yêu thương, ngọt ngào ấm áp, đọng lại sau những lần cuồng nhiệt đó chỉ là trống rỗng, cô độc, hụt hẫng. Giờ Jessica mới hiểu tại sao Yuri không thật sự hài lòng với những gì họ có. Jessica không muốn dính dáng yêu đương gì đến Yuri, vì nếu cô nói yêu Yuri và Yuri nói yêu cô thì sự phản bội dành cho Tiffany thật sự không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. Cô chỉ muốn Yuri nghĩ rằng họ chỉ kết nối đơn thuần về thể xác. Có lẽ đến lúc đó Yuri sẽ tin cô không yêu Yuri và Yuri sẽ quên cô. Cô không thể tưởng tượng được Yuri sẽ không còn yêu cô thì sẽ như thế nào. Tiffany xứng đáng hơn cô, nhưng cô có thể tự hào tình yêu mà cô dành cho Yuri cũng không hề thua kém Tiffany. Chỉ là Tiffany được yêu trước và Tiffany quá tốt để cô có thể làm tổn thương. Có rất nhiều thứ cô có thể cho đi hoặc không quan tâm, nhưng Yuri là điều quan trọng trong đời cô, không thể thay thế, không thể lãng quên, không thể từ chối. Yuri còn quan trọng hơn cả bản thân cô.

Jessica choàng tỉnh để nhận ra cô vẫn ở trong vòng tay ấm áp an toàn của Yuri, cô lúng túng buông con dao ra. Nhận thấy sự khước từ của Jessica, Yuri ngại ngần nhìn cô:

- Sica...

- Yul à... chúng ta không nên thế này.

Yuri bước đến nắm tay Jessica mặc cho cô cố sức thoát ra:

- Tại sao không thể? Chúng ta yêu nhau mà?

- Không thể...

Yuri dùng cả hai bàn tay ôm chặt lấy đầu Jessica buộc Jessica nhìn vào mắt cô:

- Không có gì là không thể. Yul đã nói hãy cho Yul thời gian, Yul hứa với em mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

- Làm sao khi kết thúc một cuộc tình không có người bị tổn thương chứ, huống chi Yul và Tiffany đã ở bên nhau lâu như thế?

Yuri kéo tay Jessica đặt lên trái tim của mình. Jessica hơi rụt tay khi phát hiện nhịp tim của Yuri cũng đập nhanh chẳng khác gì cô:

- Nghe này, Yul biết Tiffany tổn thương, nhưng trái tim Yul đập vì em, em có nghe thấy nó đập nhanh không? Yul có thể nói mà không chút xấu hổ rằng Tiffany chưa bao giờ khiến Yul như thế...

Yuri lại kéo tay Jessica đặt lên trán của mình:

- ... và Yul cũng không có cảm giác nóng như bị sốt khi ở bên cạnh Tiffany. Điều quan trọng hơn hết...

Yuri dừng lại để hôn lên má, lên môi Jessica trước khi tiếp lời:

- ... Yul không có cảm giác khao khát Tiffany như với em dù là thể xác hay trái tim. Yul chỉ muốn mình em thôi.

Jessica động lòng, cô thật sự bị những lời nói của Yuri làm cho xao động, làm cho quên hết tất cả. Tiffany giờ chỉ là cái bóng mờ nhạt không còn đủ sức đánh thức lý trí buộc cô thấy trước hậu quả của việc cô sắp làm như thế nào. Jessica vòng tay ôm cổ Yuri hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đó. Cô không cần rượu, không cần phải say để có đủ dũng khí ở bên cạnh Yuri. Cô hoàn toàn tỉnh táo, tỉnh táo đến mức nếu có ai đó hỏi hằng số pi có bao nhiêu con số phía sau dấu phẩy có khi Jessica sẽ cho một kết quả đúng không chừng. Cô chỉ biết hiện giờ cô là hoàn toàn thuộc về Yuri, dù Yuri có nói đông cô cũng vui lòng không nói tây, nếu Yuri có làm tổn thương cô hàng ngàn lần thì Jessica cũng không sợ vì chỉ cần có Yuri, mọi vết thương đều được chữa lành như chưa từng xuất hiện.

Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, nó đủ nóng bỏng để có thể dẫn họ đến những hành động xa hơn mà không có bất cứ thứ gì, hay ai có thể ngăn cản được, trừ phi một cuộc gọi đến không đúng lúc. Yuri và Jessica cố gắng làm lơ những âm thanh nhạc chuông réo rắt, họ cố tập trung vào những gì họ đang làm. Nhưng càng cố thì họ càng bị phân tâm nhiều hơn. Yuri miễn cưỡng dứt khỏi Jessica để đến bàn kiếng lấy điện thoại, trong khi Jessica chỉnh sửa lại trang phục bị xốc xếch quá đà.

- Ai đó?

Yuri trả lời với giọng không thể bực mình hơn, nhưng tiếng Hyoyeon hoảng hốt làm cái bực của Yuri xẹp xuống nhanh chóng:

- Sooyoung mất tích ba ngày rồi, chẳng ai biết cậu ấy ở đâu làm gì, mình lo quá Yuri à.

- Cậu hỏi đàn em hay ai đó chưa?

Yuri lo lắng hỏi lại, cô quên mất có người ở đằng xa đang rất tò mò về cú điện thoại Yuri vừa nhận:

- Rồi nhưng tụi nó cũng chẳng biết, mình sợ Sooyoung bị bắt cóc hay bị giết.

- Bình tĩnh Hyoyeon, nếu bị bắt cóc thì phải có điện thoại đe dọa gì đó rồi, mình nghĩ chắc không đâu, cậu đừng lo, mà Sooyoung biến mất từ bao giờ?

Yuri vừa trấn an Hyoyeon vừa cố moi thông tin cần thiết về chuyện của Sooyoung. Hyoyeon khóc nấc trong điện thoại hồi lâu rồi mới trả lời:

- Cách đây ba ngày, theo anh em thì Sooyoung nói chuyện với bác Choi xong thì biến mất luôn.

Yuri cau mày cố nhớ xem Sooyoung với ông Choi có vấn đề gì nặng nề đến nỗi Sooyoung phải biến mất vô cớ, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì giữa họ vì Sooyoung hoàn toàn tôn trọng và phục tùng ông Choi. Yuri một lần nữa lại nói những lời an ủi Hyoyeon:

- Đừng lo, chuyện của Sooyoung mình sẽ lo, cậu đừng nghĩ nhiều quá, mình sẽ tìm cậu ấy về cho cậu.

Yuri có thể nghe âm thanh mừng phát khóc của Hyoyeon bật ra ở bên kia đầu dây:

- Cám ơn cậu.

Yuri cúp máy ngại ngần nhìn Jessica, nét mặt Jessica vừa không thoải mái vừa chờ đợi. Yuri đến gần nắm tay Jessica hối lỗi:

- Yul có chuyện gấp phải đi, em thông cảm nhé.

Ánh mắt Jessica hơi lóng lánh như cầu xin ở lại nhưng môi cô lại nói điều ngược lại:

- Yul muốn đi đâu thì đi đi.

Yuri cúi người định hôn Jessica nhưng Jessica khước từ nó bằng cách quay mặt về chỗ khác. Yuri thấy có lỗi vì phải rời bỏ Jessica nhưng cô không thể bỏ mặc chuyện Sooyoung không lo.

***

Yuri leo lên xe suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ một nơi có thể Sooyoung sẽ đến. Vì họ là chị em họ, tuổi cũng gần bằng nên thân thiết còn hơn chị em ruột. Yuri thừa hiểu Sooyoung không bao giờ tự ý biến mất nếu không có cái gì đó khiến Sooyoung chịu đựng không nổi, làm Sooyoung gục ngã vô điều kiện. Yuri mau chóng cho xe chạy về hướng núi.

***

- Tên thực thần đó, mình mà tìm ra thì chết với mình!

Yuri vất vả bước lên sườn dốc cao dẫn đến khu nghỉ dưỡng biệt lập. Sooyoung đã bí mật nhờ Yuri mua ngôi nhà ở đây để khi có chuyện không vui Sooyoung có chỗ để chạy trốn như lời Sooyoung mô tả. Yuri biết Sooyoung cũng như cô đều sống dưới áp lực kỳ vọng của bố mẹ. Họ không thích, không muốn nhưng vẫn phải làm theo ý họ, họ cần một nơi nào đó để có thể là chính mình. Yuri tìm được nơi đó ở Jessica, còn Sooyoung, Yui không chắc Hyoyeon có phải là nơi bình yên đó hay không, chỉ vì đôi khi Yuri vẫn cảm thấy Sooyoung cố gồng mình đeo cái gánh nặng cùng chiếc mặt nạ chì đó. Yuri bước xuống xe, lục chìa khóa mở cửa và cảnh tượng trước mắt không quá xa lạ với một người đang trốn chạy. Chai bia rỗng vương vãi khắp nơi, mùi quần áo, thức ăn hư bốc lên ngột ngạt tanh tưởi căn nhà, và trên sàn là hình ảnh Sooyoung không quen thuộc với Yuri: tóc tai bù xù, đôi mắt nhắm nghiền, vươn vất trên má là lọ nghẹ, gật gù trong giấc mơ không thoải mái. Yuri cố nén tiếng thở dài đến gần Sooyoung đá đá vào cái xác bất động:

- Sooyoung! Dậy dậy, làm gì mà te tua thế này?

Sooyoung rên rỉ trong miệng lăn qua lăn lại vài vòng rồi mới bải hoải ngồi dậy nhìn Yuri:

- Đến đây làm gì, để mình yên.

- Mình cũng chẳng muốn đi đến cái chỗ khỉ ho gà gáy này đâu, nhưng Hyoyeon của cậu đang khóc lóc ở nhà vì không tìm được cậu đó.

Sooyoung ôm cái đầu đang nhức như búa bổ lắc đầu:

- Hyoyeon không phải là của mình...

Yuri đánh vào đầu Sooyoung la:

- Ăn nói kiểu gì thế, cậu với cô ấy sắp cưới nhau rồi, đương nhiên cô ấy là của cậu.

Sooyoung bực bội hét lên:

- Tên đen kia có lỗ tai không, mình nói Hyoyeon không phải là của mình...

Yuri hơi chùng xuống tự hỏi lý do gì Sooyoung lại thiếu kiềm chế:

- Biết rồi biết rồi, không cần phải hét lên như thế đâu, vậy chuyện gì đã biến Choi thiếu gia oai phong lẫm liệt thành tên ăn mày thế này?

- Cô ấy đã bỏ mình rồi, thỏ con của mình đã chia tay mình rồi.

Sooyoung bắt đầu khóc rấm rứt như đứa trẻ, Yuri hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy Sooyoung như vậy. Chẳng còn ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất, chẳng còn khuôn mặt lạnh lùng không chút thương xót, trước mắt cô bây giờ là một Sooyoung yếu ớt, đau khổ như đứa trẻ lạc mẹ.

- Sooyoung! Thỏ con? Cậu và Hyoyeon cãi nhau sao?

Sooyoung điên tiết loạng choạng đứng dậy hét vào mặt Yuri:

- Mình đã nói mình không có liên quan gì đến Hyoyeon hết. Thỏ con là Sunny của mình biết chưa?

Yuri ngẩng người cố nhớ ai tên là Sunny. Hình ảnh cô gái bé nhỏ hay cười mà Yuri có gặp vài lần hiện lên. Giờ Yuri mới nhớ hình như có cái gì đó không bình thường giữa Sooyoung và Sunny khi họ bên nhau. Yuri tức giận nắm lấy cổ áo Sooyoung:

- Tên thực thần kia, cậu bắt cá hai tay hả? Đồ xấu xa, sao cậu dám làm chuyện có lỗi với Hyoyeon?

Sooyoung cười phá lên:

- Thôi đi Kwon Yu Ri, cậu không có tư cách chỉ trích mình trong khi cậu đã đính hôn với Tiffany nhưng vẫn qua lại với Jessica.

Yuri hơi bần thần, cô lo lắng thả Sooyoung ra:

- Cậu... cậu biết?

- Mình không nói không có nghĩa mình không biết gì hết.

Sooyoung uể oải ngồi xuống sofa nhìn Yuri đã tái nhợt vì bị phát hiện bí mật:

- Vậy mẹ mình có biết không?

- Cậu dùng não mà suy nghĩ đi, dì mà biết thì cậu và Jessica được yên sao?

Yuri ngại ngần nhìn Sooyoung mang chút gì đó hàm ơn, cô lí nhí:

- Cám ơn cậu...

Yuri ngồi xuống cạnh Sooyoung. Cô không thể la mắng Sooyoung nếu Sooyoung có bắt cá hai tay đi nữa. Cô cũng là người như thế, cô nên tìm hiểu lý do trước khi phán xét.

- Được rồi, cậu cho mình biết tại sao cậu lại vì cô gái tên Sunny đó mà trở thành như thế này?

- Vì em gái của cậu, Yoona.

Yuri tròn mắt ngạc nhiên:

- Gì ? Sao lại liên quan đến Yoona?

- Sunny nói cô ấy yêu Yoona.

Sooyoung ém sự bực tức vì bị nẫng tay trên xuống hết mức có thể. Yuri cau mày lắc đầu:

- Không thể, Yoona có bạn gái là Seohyun rồi.

- Sunny nói tình cảm của cô ấy là đơn phương thôi, nhưng mình không thể tin được chuyện đó. Vì ngày hôm trước cô ấy còn ngủ với mình mà, làm sao con người lại thay đổi nhanh như thế?

Yuri xấu hổ cúi đầu nhớ đến chuyện Tiffany và Jessica, cô là người như vậy ngủ với Tiffany rồi chạy đến Jessica nói lời yêu.

- Nếu cậu nghĩ cô ấy không yêu Yoona thì cậu còn đau khổ gì nữa?

- Ai biết được sau này sẽ như thế nào, biết đâu Sunny thích Yoona thật thì sao? Mình rất sợ mất cô ấy.

Giọng Sooyoung đầy cay đắng chua xót. Thật lòng thì Yuri vẫn muốn Sooyoung sẽ thương yêu bảo vệ Hyoyeon, lời thú nhận của Sooyoung đã phá vỡ mọi thứ, Yuri không biết mình nên buồn hay vui về chuyện Sooyoung bị chia tay. Cô cố nói với giọng chân tình nhất:

- Cậu đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

- Ừ... sẽ qua thôi, thỏ con rồi sẽ ổn, mình cũng sẽ ổn... mọi người rồi sẽ ổn...

Nước mắt lại chảy dài xuống má Sooyoung. Yuri biết sẽ không bao giờ là ổn nếu mất đi người mình yêu bằng trọn con tim. Cô ôm đầu Sooyoung để Sooyoung có bờ vai để khóc. Yuri vuốt ve lưng Sooyoung an ủi:

- Nếu thật lòng thì mình chẳng muốn an ủi cậu khi cậu khóc vì người con gái khác không phải là Hyoyeon, nhưng nếu cậu yêu Sunny nhiều như thế thì hãy đến với cô ấy đi, đừng giống như mình.

Sooyoung ngồi dậy, tự lau nước mắt thở dài:

- Mình với Sunny là không thể.

Yuri khó hiểu cố thuyết phục Sooyoung:

- Sao lại không thể, cậu và Sunny là bạn thân từ nhỏ, bố cậu và bố cô ấy thân nhau, chẳng giống mình và Jessica có mối thù gia đình.

Sooyoung trầm ngâm nhìn người bạn thân cũng là em họ của mình. Cô lắc đầu:

- Cậu không hiểu đâu.

***


- Sooyoung ! con lại đây ta có chuyện muốn nói.

Ông Choi vẫy tay gọi cô bé Sooyoung mười tuổi lại ngồi đối diện ông trên trường kỷ. Ông Choi đắn đo vài phút rồi hỏi:

- Sooyoung, con có hận kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu không?

Sooyoung lập tức gật đầu ngay, ông Choi tiếp:

- Con có hận kẻ đã giết chết dì Lee không?

Tình cảnh đau thương đẫm máu lúc chiếc xe của họ bị tấn công phút chốc hiện hiển rõ trước mắt Sooyoung, Sooyoung run bắn người vì sợ và tức giận. Ông Choi hài lòng trước biểu hiện của Sooyoung. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Sooyoung:

- Con có muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người thân yêu của mình không?

Sooyoung mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm hiếm có ở một đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới.

- Vậy việc đầu tiên con phải làm, nhất định phải làm vì đó là tâm nguyện của bố.

Sooyoung nín thở lắng nghe điều ông Choi sắp nói:

- Ta biết việc này không thể xong một sớm một chiều, nhưng con phải giúp Yuri và dì Kwon trả thù cho bằng được mối thù với Chủ tịch Jung.

Trong đầu óc non nớt của Sooyoung hai chữ trả thù còn quá mơ hồ. Ông Choi nói luôn:

- Con hãy chứng minh cho bố thấy dù là con gái nhưng con có thể làm tất cả mọi thứ bố hy vọng, con sẽ không làm bố thất vọng chứ?

Sooyoung ngờ nghệch gật đầu mà không cần biết hậu quả của nó. Kể từ ngày đó, Sooyoung không còn ngây thơ, chẳng còn biết cười đùa tíu tít với Sunny nữa, tất cả mọi thứ trong đầu Sooyoung là phải mạnh mẽ, phải chứng minh cho bố mình thấy cô hoàn toàn xứng đáng là con gái của ông.

Và điều đó vô hình chung đẩy Sooyoung và Sunny đi về hai phía của con đường.

Sooyoung biết mình không thể rút khỏi giang hồ chừng nào tập đoàn Jung lọt vào tay họ Kwon.

Nhưng cô không thể bảo Sunny chờ cô.

Vì nếu nói ra Sunny sẽ không bao giờ ủng hộ cô theo đuổi cuộc báo thù này. Sunny chỉ muốn sống yên ổn, hận thù với Sunny như nước với lửa. Chính vì điều đó, Sooyoung chỉ còn biết chấp nhận thực tế cô và Sunny không thể thuộc về nhau.

***

- Nếu cậu biết không thể thì hãy quên đi, đừng có ôm mộng nữa.

Giọng Yuri lạnh lùng đánh thức ý thức của Sooyoung. Sooyoung cay đắng cười:

- Có lẽ là vậy.

- Được rồi, mình sẽ báo tin bình an của cậu cho Hyoyeon.

Sooyoung định mở miệng phản đối nhưng bị Yuri cướp lời:

- Nhưng sẽ không nói cậu ở đâu, mình để cho cậu một mình cho đến khi nào cậu sẵn sàng thì thôi, nhưng làm ơn đừng lâu quá, đừng để Hyoyeon nghi ngờ.

Sooyoung thoải mái nằm ườn ra sofa gật đầu:

- Mình biết rồi, cậu cũng nhớ cẩn thận khi gặp Jessica, mẹ cậu tinh lắm đó.

Yuri đánh vào vai Sooyoung rồi ra về. Cô thẫn thờ trước cửa vài phút rồi mới tiếp tục hành trình xuống núi. Những gì xảy ra với Sooyoung làm Yuri sợ hãi.

Liệu cô có sẽ trở thành Sooyoung nếu Jessica rời bỏ cô?

Yuri rùng mình cố xua cái ý nghĩa tồi tệ đó ra khỏi đầu.

Dường như bị bỏ rơi luôn đáng thương hơn là bỏ rơi người khác.

Yuri cắn chặt môi, cố lờ đi cái cảm giác sợ hãi quanh quẩn đâu đó gần trái tim cô.

Yuri định cho xe chạy về nhà, cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Chuyện của cô, Tiffany và Jessica thật sự đã rối mù đến nỗi cô chẳng biết giải quyết từ đâu. Cô muốn cưới Tiffany nhưng lại yêu Jessica, nhưng tình yêu với Jessica sẽ mang cô tới đâu, nó dường như đang kéo Yuri ra xa con đường mà mẹ cô và chính bản thân cô vạch ra cho chính bản thân mình.

Tiffany. Jessica.

Trả thù. Từ bỏ.

Bốn từ cứ xoay quần quanh đầu óc Yuri khiến cô không thể tập trung được. Yuri cho xe dừng ở vệ đường, mắt hướng về nơi xa xăm.

Jessica.

Yuri không muốn như Sooyoung cô rất sợ đến một lúc nào đó cô và Jessica sẽ phải chia tay thật sự.

Cô nghe trái tim mình thắt lại.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

Giờ này chắc Jessica đã ở sân khấu nhạc kịch. Đã hơn chín giờ tối rồi còn gì?

Nhưng nếu Jessica vẫn ở nhà chờ cô thì sao?

Có lẽ cô sẽ có thể quyết định.

Cô liều lĩnh đặt cược tương lai vào trò chơi may rủi.

Cô tự nhủ với lòng dù kết quả có như thế nào cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi theo số phận đã an bài.

Dù có thể nào đi nữa.

"Sica, chờ Yul nhé!"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro