Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri im lặng lái xe, bên cạnh là Jessica chăm chú đọc cuốn kịch bản dài cộm. Yuri muốn nói gì đó nhưng với vẻ mặt đăm chiêu tập trung của Jessica thì không ai có đủ can đảm phá hỏng nó. Điện thoại của Jessica bỗng reo lên réo rắt giúp phá vỡ được cái không gian yên lặng đáng sợ. Jessica đeo tai nghe vào lạnh nhạt hỏi:

- A lô?

- Là Gyuri đây. Em ở đâu vậy, sao Gyuri đến nhà không thấy em?

Jessica liếc nhìn Yuri và cô đoán đúng, thái độ của Yuri trông rất tò mò muốn biết Jessica đang nói chuyện với ai, vì thế Jessica nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện trước khi có một Jaejoong thứ hai xuất hiện:

- Mấy giờ tập? Ừ ở đâu? OK, em sẽ đến đó luôn. Em có công chuyện không sao đâu, đừng lo, bye.

Yuri vừa lái xe vừa giả vờ hỏi:

- Em đến đâu, Yul đưa đến đó cho.

- Không cần, Yul lái xe về nhà Yul sau đó em tự lái xe đến đó cũng được.

Yuri thò tay nắm lấy tay Jessica dù gì cũng sắp chia tay, lại quay về với cuộc sống riêng của mỗi người nên không tránh được cảm giác hụt hẫng trống rỗng. Jessica để yên không phản ứng gì. Yuri nắm nhẹ bàn tay mềm nhưng gân guốc của Jessica nói nhỏ:

- Chờ Yul nhé Sica.

Jessica có thể nghe câu nói đó nhưng cô không muốn đặt niềm tin quá nhiều vào Yuri, khoảng cách giữa lời nói và hành động rất xa vời và vô chừng. Cô chỉ khẽ thở dài trong khi lòng Yuri cũng nặng nề không kém.

Yuri ra khỏi xe cố gượng cười chào Jessica trước khi Jessica cho xe chạy đi. Yuri quay lại thì thấy Tiffany đứng ngay sau lung cô, cô hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tiffany nhìn chiếc xe vừa chạy đi thì hỏi ngay:

- Yul đi với ai từ hôm qua đến giờ?

- Yul dẫn em của Yul về quê thăm mộ cha.

Tiffany cau mày khó hiểu:

- Em của Yul? Hình như Yul đâu có anh chị em gì đâu?

Yuri nắm tay Tiffany giả vờ vui vẻ giải thích:

- Là em cùng cha khác mẹ, chuyện dài dòng lắm Yul sẽ kể sau. Mà sao em đến nhà Yul vào giờ này, có gì không?

Tiffany quẩy tay Yuri giận dỗi:

- Gọi điện cho Yul không thèm bắt máy, hỏi mọi người không ai biết nên lo qua đến đây chứ sao.

Yuri rất biết cách dỗ dành cô bé Tiffany đơn thuần này, cô lại chụp lấy tay Tiffany:

- Biết em lo cho Yul rồi, Yul hứa sẽ không tái phạm nữa.

Rồi Yuri hôn nhẹ lên má Tiffany, cơn giận của Tiffany xẹp xuống như bong bóng, cô nàng ôm Yuri nói:

- Yul phải chịu phạt.

Yuri nựng nhẹ mũi Tiffany cười gian:

- Ai phạt Yul sợ chứ em phạt thì...

Yuri cúi người định hôn lên môi Tiffany nhưng bị Tiffany đẩy ra:

- Em không nói cái đó, ý em là tối mai Yul đi ăn tối với bố mẹ em nhé, từ hồi tụi mình đính hôn đến bây giờ không có đi nữa.

Yuri thay đổi thái độ ngay, buông Tiffany ra nói bằng giọng chẳng vui vẻ gì:

- Đi ăn tối sao? Hình phạt này của em hơi nặng đó.

Tiffany ôm cánh tay Yuri nài nỉ:

- Đi đi mà, tiện thể nói chuyện đám cưới luôn, chúng ta đính hôn đã hơn một năm mà chưa cưới...

Tiffany hơi đỏ mặt khi nhắc đến hai chữ đám cưới, cô không thể ngăn được nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Yuri nghe nhói ở tim, cô thật sự chưa chuẩn bị để kết hôn, cô luôn trốn tránh vấn đề đó bởi vì người cô sẽ cưới có lẽ không phải là người cô yêu.

- Sao vội vậy? Yul đã nói Yul sẽ chứng minh cho bố em thấy Yul có năng lực để được sự chấp nhận của ông ấy mà.

Tiffany trề môi buồn rầu:

- Nếu như thế thì biết đến bao giờ, trước mắt chúng ta nên nịnh bố một chút để bố có thể có cái nhìn khác về chúng ta.

Yuri thở dài nặng nề, cô vừa mới thăm mộ bố về có rất nhiều thứ khiến cô căng thẳng, nay phải gặp ông Seo với khuôn mặt nặng như chì, coi thường và cố chấp. Yuri không thích chút nào, nếu không phải vì...

- Được rồi, Yul sẽ đi.

Tiffany kéo Yuri vào nhà hôn nhẹ lên môi rồi nói:

- Để đề phòng Yul trốn, em sẽ ở bên cạnh Yul từ đây cho đến tối mai.

Yuri dứt khỏi nụ hôn nhẹ nhàng từ chối:

- Em muốn ở bên cạnh Yul thì nói đại đi, nhưng hôm nay Yul hơi mệt, những chuyện khác để sau nhé.

Tiffany nguýt dài Yuri. Yuri chỉ cười mệt mỏi đi vào trong tắm rửa còn Tiffany thì bắt đầu chuẩn bị cho buổi gặp mặt quan trọng ngày mai.

***

Yuri bặm môi, cố bôi trơn đôi môi dần khô lại vì căng thẳng. Ông Seo và bà Hwang ngồi đối diện nhìn Yuri và Tiffany không hài lòng. Trong suốt buổi tối Tiffany cố tạo không khí thật đầm ấm rộn ràng nhưng dường như cô chỉ thành công với những câu chuyện có bố và cô, còn khi cái tên Yuri được đề cập đến thì không khí chùng xuống thảm hại. Yuri ăn rất ít và nói rất ít, cô chẳng muốn nói chuyện với ông Seo vì ông ấy có muốn nói chuyện với cô đâu. Buổi tiệc đã gần tàn mà Yuri chắc chắn chẳng có động thái nào tích cực để lấy lòng ông Seo. Tiffany lo lắng trong lòng vội nói luôn:

- Bố à, tụi con sẽ kết hôn vì thế con mong được lời chúc phúc từ bố.

Ông Seo nhướn mày nhìn Yuri, và Yuri biết ông sẽ nói gì ngay sau đó:

- Hình như ai đó nói chờ ta công nhận khả năng rồi mới nói chuyện đó mà?

Yuri không trả lời, cô không muốn trả lời vì có trả lời cũng thế mà thôi. Ông Seo tiếp luôn:

- Ta sẽ không bao giờ đồng ý kiểu đám cưới như thế này, vì thế tốt nhất là nên từ bỏ đi đừng làm phí tuổi thanh xuân của con gái ta.

Yuri cười nhạt độp lại ngay:

- Con thấy bác mới chính là người đang phí phạm tuổi thanh xuân của Tiffany, nếu bác đồng ý thì đâu có chuyện Tiffany vẫn phải chờ đợi.

Ông Seo trừng mắt nhìn Yuri, Yuri thản nhiên nhìn lại, Tiffany cuống quýt lay tay Yuri không cho Yuri nói thêm bất cứ điều gì trái tai gây phật lòng ông Seo. Bà Hwang cực kỳ hài lòng với tình trạng bây giờ của Yuri và ông Seo, bà quyết định tát nước theo mưa:

- Vậy nên nói ngược lại, cô Kwon đây biết là không có kết quả mà vẫn bám lấy nó, vẫn dắt nó đến thế giới đen tối thì hay ho lắm sao?

Yuri đưa đôi mắt sát khí của mình từ ông Seo sang bà Hwang, và tất nhiên bà Kwon đâu có dễ bị Yuri hù dọa, cả hai ném cho nhau cái nhìn hằn học. Ông Seo đặt nĩa xuống dĩa lau miệng từ tốn nói:

- Vậy thì thế này...

Ông Seo đằng hắng vài tiếng:

- ... ta cho cháu ba tháng để làm ta thay đổi ý kiến, nếu sau ba tháng cháu vẫn không thể thì cháu hãy từ bỏ Tiffany, còn nếu cháu thành công ta sẽ tổ chức đám cưới cho cháu và Tiffany thật linh đình.

Tiffany lắc đầu ngay mà không cần suy nghĩ, Yuri chần chừ đắn đo trong vài phút. Ba tháng là không thể trừ khi có một sự kiện nào đó có thể thay đổi tất cả mà trên đời này mong chờ dịp may là điều ngu ngốc nhất. Yuri biết ông Seo đang đưa ra một điều kiện mà ông biết chắc phần thắng không bao giờ thuộc về cô.

Đây là cơ hội duy nhất để có thể kết hôn với Tiffany.

Nếu không được thì sao?

Cũng chẳng sao.

- Cháu đồng ý.

Yuri mạnh dạn trả lời trước cặp mắt lo lắng của Tiffany, coi thường của bà Hwang và suýt bật cười của ông Seo. Ông chỉ định thử Yuri mà không ngờ cô bé lại đồng ý, thật là một con nhỏ khờ khạo.

- Thỏa thuận đã xong. Ta hỵ vọng cháu tuân thủ đúng cam kết.

- Bác cũng thế.

Yuri lạnh lùng đáp lại. Ông Seo vẫn giữ nụ cười nhạo trên môi. Yuri và Tiffany đứng lên cúi chào ông Seo và bà Hwang ra về. Ngay khi chiếc xe mất hút, Tiffany liền quay lại trách:

- Sao Yul hứa với bố, lỡ như không làm được thì sao?

Yuri leo lên xe mà không có câu trả lời, cô biết trả lời như thế nào đây, chẳng lẽ nói thật lòng Yuri không muốn có cái đám cưới này?

Cho dù mục đích cuối cùng của cô là có thể kết hôn với Tiffany,

nhưng khi hai từ đó thốt trên môi Tiffany cô mới nhận ra một điều,

cô không muốn và chưa bao giờ muốn gắn bó cả đời với Tiffany.

Cô bắt đầu hoảng hốt và sợ hãi.

***

Yuri bước ra khỏi xe, mở cửa cho Tiffany, nói với giọng nghiêm trọng:

- Em xuống xe đi, Yul có điều muốn nói.

Cô muốn nói ra hết, muốn thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang đeo bám lấy trái tim cô.

Cô phải làm được, nhất định phải làm được.

***

Tiffany lo lắng nhìn Yuri cũng lúng túng không kém vì chẳng biết phải mở lời thế nào. Nhiều lần Yuri toan mở miệng ra nói nhưng rốt cuộc chỉ là liếm đôi môi khô khốc. Tiffany quyết định sẽ là người giúp Yuri giải tỏa tâm trạng:

- Yul muốn nói gì?

- Về việc... đã hứa với bố em...

Yuri bấu các ngón tay lại với nhau lộ rõ sự bối rối:

- Nếu Yul không thể hoàn thành được... thì em hãy quên Yul đi...

Tiffany chụp lấy bàn tay Yuri lắc đầu lia lịa:

-Không không, chúng ta đã chịu đựng cùng nhau năm năm, chỉ còn một chút nữa thôi chúng ta đã có thể ở bên nhau, tại sao Yul lại bỏ cuộc? Đừng bỏ cuộc.

Yuri khó xử trước phản ứng của Tiffany cô muốn từ bỏ chẳng phải vì ông Seo không chấp nhận, làm sao cô có thể nói với Tiffany sự thật.

-Em nghe Yul nói, hãy tìm cho mình một người tốt hơn Yul, một người yêu em thật sự và một người có thể làm em hạnh phúc, hiểu chứ?

"Yul xin lỗi vì không thể yêu em như lời Yul hứa."

Yuri nói thầm trong bụng, cô biết tất cả mọi chuyện cô đang làm dường như đi lệch với kế hoạch ban đầu nhưng cô đã hứa với Jessica sẽ giải quyết chuyện của Tiffany nhanh chóng.

Cô đã nắm lấy cơ hội này để làm điều đó.

Nhưng, còn trả thù?

Tiffany mếu máo khóc lay tay Yuri dữ dội hoàn toàn không chấp nhận những lời Yuri vừa nói, Yuri toan buông tay Tiffany ra nhưng không kịp phản ứng khi môi Tiffany dán chặt vào môi cô, vòng tay Tiffany ôm chặt cổ cô không chịu buông, Yuri hơi chuếnh choáng trước sự tấn công bất ngờ từ Tiffany. Tiffany mau chóng cởi áo trên người Yuri và hôn lấy hôn để lên làn da đen bóng gợi cảm. Yuri muốn đẩy Tiffany ra, muốn hét lên chúng ta chia tay vì người Yuri muốn là Jessica, nhưng nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt của Tiffany cứ chạy dài khắp cơ thể Yuri và khiến cơ thể Yuri trở nên bất lực mềm nhũn không thể cử động hay phản đối.

"Hãy làm đi, hãy làm điều đó vì người cha đáng thương của con đi, con nên nhớ chính con đã hại bố, con chó cưng của con đã hại bố, bố chết là do con."

Tiếng bà Kwon vang văng vẳng trong đầu Yuri, Yuri như người bừng tỉnh sau cơn mê. Tiffany vẫn còn hôn miệt mài trên cơ thể Yuri đã gần như không còn gì che chắn. Yuri như người ngủ mơ sực tỉnh nhìn xung quanh rồi cúi nhìn Tiffany.

Cô không thể đánh mất cơ hội trả thù.

Yuri ngăn Tiffany lại, nhìn vào đôi mắt đã ướt nước mắt như cầu khẩn như hy vọng. Yuri kéo Tiffany ngồi dậy để Tiffany ngồi trong lòng cô, nhẹ nhàng lau vết nước mắt đang làm lem lớp trang điểm. Trong thoáng chốc, đầu óc cô gần như trống rỗng, những thứ còn lại cô biết là mình đã làm theo bản năng mách bảo.

***

Yuri ngồi thẫn thờ trên giường nhìn Tiffany đã yên giấc bình yên. Cô đang tự hỏi mình vừa làm gì, chẳng phải cô muốn chia tay với Tiffany sao giờ lại trở thành việc ngủ với Tiffany, mà đó chẳng phải là một đêm bình thường như bao đêm khác, nó rất cuồng nhiệt, nóng bỏng cứ như hai người sẽ phải chia xa vào ngày mai và họ đặt tất cả niềm hy vọng, tình yêu, khao khát của mình vào đó, nhưng đối với riêng Yuri nó không dành cho cô và Tiffany mà dành cho người con gái khác Yuri yêu mà Tiffany không biết. Yuri vẫn còn thấy rát bỏng ở lưng vì những vết cào từ móng tay của Tiffany, môi cô khô lại và cổ họng cô như sa mạc nắng cháy. Cô đã nhớ tất cả về cái đêm cô uống rất say.

Cô nhớ Jessica đã trườn lên người cô, từ tốn gỡ hàng nút áo rồi hôn lên cơ thể cô như Tiffany đang làm với cô, cô còn thậm chí còn nhớ được cái vị đăng đắng của rượu trong miệng Jessica trộn lẫn với vị rượu soju trở thành một vị không thể chịu được.

Cô thậm chí còn nghiêng đầu để tránh cái vị đó và nụ hôn của Jessica rơi xuống cổ Yuri, trượt dài xuống dọc thân thể cô.

Cô nhớ rất rõ cái cảm giác nhơm nhớp mồ hôi, hơi nóng tràn khắp cơ thể cả hai.

Cả người Yuri run lên bần bật, nó đang kêu gào Jessica, cô muốn Jessica bây giờ chứ không phải Tiffany.

Cô muốn Jessica như kẻ nghiện cần thuốc.

Yuri ôm lấy đầu mình cố xua hình ảnh, cảm giác đang chiếm quyền điều khiển cô. Yuri rên nhỏ trong miệng:

- Yuri mày không được nghĩ đến Jessica, không được để cô ấy kiểm soát mày...

Jessica quay qua cười với Yuri:

"Yul à em yêu Yul."

Nụ cười của Jessica đẹp hơn tất cả kỳ quan thế giới này gộp lại.

Nó chẳng những đẹp mà còn chứa một phép thuật huyền bí nào đó có thể đánh gục bất cứ người nào và họ không thể chống cự, không thể miễn nhiễm.

Yuri thấy cơ thể nóng hôi hổi thì cảm thấy khó chịu bứt rứt. Cô lần mò tìm điện thoại trong đống đồ rơi vương vãi khắp sàn nhà. Cô liếc nhìn Tiffany vẫn còn ngủ say, hồi hộp bấm số. Đầu dây bên kia đã có tín hiệu trả lời và tất nhiên Jessica không lên tiếng trước. Yuri lo lắng ngắm chừng Tiffany, nói:

- Em chưa ngủ hả?

Yuri bắt đầu bằng một câu chẳng ra đâu ra đâu, đầu dây bên kia vẫn là một khoảng không gian tĩnh mịch đến đáng sợ:

- Yul nghĩ là, Yul chẳng thể yêu ai được nữa ngoài em...

Có tiếng thở dài rơi xuống, Yuri bặm môi cố ngăn giọt nước mắt rơi dài trên má:

- Yul không thể chỉ đơn giản quên em và tiếp tục cuộc sống của mình. Tiffany là một cô gái tốt và hai đứa đã sống với nhau năm năm, trải qua rất nhiều chuyện. Yul biết mình nên yêu cô ấy gấp trăm ngàn lần như bây giờ, nhưng...

Tiếng Yuri rơi tõm vào khoảng không bóng tối vô định, đầu dây bên kia có người bắt đầu nhận ra những lời nói của Yuri như muối xát vào vết thương đang hở, một vết thương mang tên cô đơn chờ đợi trong suốt năm năm:

- Nhưng... Yul vẫn giữ hình ảnh của em trong đầu, vẫn nhớ tên em, vẫn mơ thấy em, vẫn khao khát được em yêu, vẫn mãi là một Yuri lúc nào cũng yếu đuối khi thấy em và vẫn muốn người Yul thấy mỗi đêm và mỗi sáng là em... em có thể nói Yul giả dối hay gì gì cũng được, nhưng... làm ơn hãy yêu Yul, hãy cho Yul biết rằng em yêu Yul có được không... ?

Đầu dây bên kia có tiếng nấc nhỏ, rất nhỏ nhưng nó cũng nhen nhóm trong lòng Yuri một hy vọng:

- Vậy Yul muốn gì?

Giọng Jessica hơi run dù vẫn còn rất lạnh lùng. Yul lau nước mắt cố cười với cái điện thoại:

- Mai em có rảnh không?

Jessica chần chừ trong vài phút rồi mới trả lời:

- Tôi rảnh đến tám giờ tối.

- Mai Yul sẽ đến đón em.

***

Yoona ôm Seohyun từ đằng sau. Cả hai đang lang thang trong thế giới giấc mơ thì tiếng chuông điện thọai kéo Yoona ra khỏi cơn ngủ say. Cô bé khó chịu cựa quậy cố quên đi tiếng chuông réo rắt bên tai nhưng vô ích. Mắt vẫn nhắm, Yoona đưa tay lần mò đầu giường chụp lấy cái điện thoại, trả lời bằng giọng của người còn một chân trong mộng mị.

- Ai đó... ?

- Là chị Yuri, mai em hãy giúp chị mua một số thứ nhé.

Yoona vẫn chưa mở mắt, lảm nhảm với cái điện thoại:

- Chị biết giờ này là mấy giờ không hả? Chị không ngủ cũng phải để em gái mình ngủ chứ...

Seohyun cựa mình tỉnh giấc vì vòng tay của Yoona không còn ở chỗ cô. Cô hé mắt nhìn qua Yoona đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

- Cái gì!? Chị điên hả, sáu giờ sáng sao!?

Seohyun ngồi dậy bật đèn ngủ để có thể biết Yoona nói chuyện với ai mà thái độ cực kỳ bất mãn:

- Thật là quá đáng mà!

Có vẻ đầu dây bên kia đã cúp máy, Yoona nhìn cái điện thoại đầy căm thù lẩm bẩm với nó:

- Chị ta nghĩ chị ta là ai mà hành hạ người khác như thế hả!?

Seohyun cầm cái điện thoại đặt lên đầu giường, dựa đầu vào vai Yoona dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì mà Yoong lại um sùm vào nửa đêm thế?

- Bà chị Yuri đó, tự nhiên gọi điện bắt Yoong phải chuẩn bị một số thứ cho chị ta và giao vào lúc sáu giờ sáng. Dù là nô lệ đi nữa cũng phải cho Yoong ngủ đủ giấc chứ!?

Yoona bực bội kể lể với Seohyun, Seohyun chăm chú lắng nghe rồi cười khẽ:

- Thì Yoong cứ giúp chị Yuri đi, chị em với nhau mà.

Yoona khoanh tay trước ngực, mặt còn rất bực vì bị sai đi làm sớm, riêng Seohyun muốn gắn chặt tình chị em của Yoona và Yuri vì thế cô bé đành xuống nước:

- Thôi mà Yoong, Yoong vui vẻ giúp chị Yuri đi, ngoan rồi em thưởng...

Đôi lông mày cau lại lập tức giãn ra vì chủ nhân của nó trở nên rất phởn:

- Thật... thật chứ? Em thưởng gì nào?

Seohyun trợn tròn mắt không thể tin Yoona lại đen tối đến thế, trong đầu toàn nghĩ những thứ gì đâu. Nghĩ đến đó nụ cười ngượng ngùng pha lẫn thích thú được nở trên đôi môi xinh xắn:

- Yoong muốn thưởng gì cũng được, nhưng Yoong phải vui vẻ với chị Yuri không được hờn mát, trách móc nữa.

Yoona gật đầu liên tục nhưng không hẳn con cá sấu đó thấm được toàn bộ câu nói của Seohyun, nó chỉ lọt được vế đầu, còn vế sau thì rớt xuống giường tan biến thảm hại. Yoona hau háu nhìn Seohyun đáng thương:

- Đồng ý, nhưng Yoong có được đặt cọc không vậy?

Yoona chu cái miệng ra để nói với Seohyun rằng cô muốn được hôn, và điều đó làm Seohyun sợ, sau nụ hôn thường dẫn đến những chuyện chỉ có Chúa mới biết là gì. Seohyun đỏ mặt như gấc, lấy bàn tay đẩy mặt Yoona ra:

- Yoong kỳ quá...

Yoona chưng hửng nhìn Seohyun nằm xuống giường đắp chân đến tận cổ còn quay lưng về phía cô. Yoona phụng phịu giận trong lòng nằm xuống bên cạnh. Mọi năng lượng vui sướng phút chốc tan thành mây khói. Seohyun thấy Yoona chẳng động tĩnh gì thì thấy lạ, len lén nhìn về phía Yoona đang nằm co ro đầu bên kia giường. Thoáng giây, cô bé cảm nhận được hơi lạnh tràn vào khiến trái tim bé nhỏ run rẩy. Cô bé xích lại gần Yoona, thủ thỉ:

- Yoong giận hả?

Yoona quay qua kề sát mặt Seohyun, gần đến nỗi Seohyun có thể cảm thấy hơi nóng phà vào khi môi Yoona di chuyển:

- Yoong đâu dám, nhưng Hyunie...

Rất nhanh chóng từ trạng thái buồn bã, nét mặt của Yoona lập tức chuyển sang hớn hở ngay:

- ... đã thay đổi ý định rồi đúng không?

Yoona lại chu mỏ để hôn Seohyun, nhưng một lần nữa nụ hôn của Yoona rơi vào lòng bàn tay của Seohyun:

- Yoona đừng có mơ nữa, nhưng sao Yoong không ôm em ngủ mà lại bỏ em nằm chèo queo ở đây?

Yoona phụng phịu tỏ ra oan ức:

- Em lấy chăn đắp hết người thì hỏi xem ai bỏ ai nằm chèo queo hả?

Seohyun kéo chăn đắp lên người Yoona, rồi nắm cánh tay Yoona đặt trên eo mình:

- Vậy thì Yoong hãy ôm em ngủ đi thôi.

Yoona sẵn lòng nghe theo lời Seohyun, cô ôm Seohyun từ đằng sau, đầu dựa vào lưng Seohyun. Cảm giác ấm áp, an toàn lại bao lấy cô. Yoona cười mỉm hài lòng với bản thân:

- Ôm như thế này được chưa?

Seohyun nắm chặt bàn tay Yoona, đặt nó lên má mình để cảm nhận cái mềm mại ấm áp của Yoona:

- Em sẽ nắm tay Yoong để ngủ, phòng ngừa tay Yoong trở nên hư hỏng.

Cái miệng đã rộng của Yoona nay còn ngoác ra rộng hơn. Yoona hôn nhẹ lên vai Seohyun nói nhỏ dù Seohyun không thể nghe thấy, nhưng cô biết Seohyun vẫn có thể hiểu tất cả:

- Yoona yêu em, ngủ ngon.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro