Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri quỳ trước mặt bà Kwon trong khi nét mặt của bà cũng không lấy làm dễ chịu cho lắm. Yuri đã quỳ hơn một tiếng và bà Kwon vẫn chưa chịu nói câu nào, thà bà nổi giận đùng đùng thì Yuri còn dễ chịu hơn còn đằng này giống như bà đang tìm cách tốt nhất để trừng phạt Yuri vậy.

- Con có biết hậu quả con gây ra không?

Cuối cùng bà Kwon lên tiếng bằng giọng trầm lạnh đến đáng sợ. Yuri khóc thút thít gật đầu. Bà Kwon thở dài ngao ngán:

- Con quá yếu đuối, y hệt cha con vậy.

Yuri nhìn bà Kwon ngạc nhiên. Bà Kwon tiếp tục với giọng đều đều:

- Điều đó không tốt chút nào.

Chuông điện thoại reng bà Kwon lạnh lùng bắt máy:

- A lô.

- Cho tôi hỏi có phải là bà Kwon không?

Giọng một người đàn ông ngập ngừng hỏi, bà Kwon linh cảm có điều gì không hay xảy ra nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh để trả lời:

- Đúng.

- Tôi gọi từ Sở cảnh sát, chồng bà vừa tự sát ở nhà tạm giam.

Lời nói của người đàn ông như một cú sét ngang tai. Bà tưởng như câu nói đó không bao giờ là sự thật, bà đang mơ, một cơn ác mộng không hơn không kém.

- Khi nào!?

- Vừa mới đây thôi, chúng tôi rất tiếc. Mong bà mau chóng sắp xếp thời gian để nhận xác, xin chào.

Đầu dây bên kia đã cúp máy nhưng bà quá xúc động để có thể phản ứng. Đầu óc bà trống rỗng, trái tim bà như muốn bể nát ra hàng ngàn mảnh và nước mắt bà trào ra. Yuri nhìn mẹ lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Kwon không trả lời Yuri mà nhìn Hundy đang nằm co rúm trong góc phòng:

- Giết nó đi!

Yuri đứng dậy ngồi xuống cạnh bà Kwon lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao mẹ?

Bà Kwon nhìn Yuri với ánh mắt long lên giận dữ, bà chỉ con Hundy quát to:

- Chính nó, nó đã hại chết bố con!

Yuri bàng hoàng nhìn bà Kwon trân trối không tin những gì bà Kwon vừa nói là sự thật:

- Con không hiểu...

- Bố con đã bị bọn chúng giết chết trong trại giam rồi.

Bà Kwon trả lời trong tiếng nấc ngắt quãng, bà sụp xuống ôm mặt khóc ròng. Yuri hóa đá không biết phản ứng như thế nào trước tin dữ. Ông Choi từ ngoài bước vào thấy hai mẹ con quỳ sụp dưới đất thì lo lắng vội ôm lấy cả hai người cố trấn an:

- Bình tĩnh, không sao, không sao đâu.

Nhưng chính ông cũng không ngăn được dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Trong sự việc này ông nhận ra mình là người hoàn toàn vô dụng và ăn hại khi không giúp gì được cho gia đình Kwon, đồng thời vô tình hại luôn nhà họ Lee.

Ông thật xấu hổ khi có ai đó gọi ông là đại ca.

Ông chẳng là đại ca gì hết, ông chỉ là một con rùa rụt cổ vô dụng.

***

Ngày nhận xác chồng, khuôn mặt bà Kwon như tảng băng ngàn năm ở Bắc Cực, không lộ vẻ đau khổ, không một giọt nước mắt, không đau buồn, không gì hết. Riêng Yuri, cô dường như gom nước mắt cho cả đời chỉ để khóc giây phút này, cô khóc lả cả người, khóc đến kiệt sức cho đến khi kiệt sức đưa cô chìm vào giấc ngủ.

Bà Kwon nhìn chằm chằm cái tivi đang đưa tin về cái chết của bà.

"Bị cáo Kwon vì sợ tội nên đã tự sát ở nhà giam, cảnh sát đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh, trong đó bị cáo Kwon thừa nhận hành vi biển thủ của mình và nguyên nhân dẫn đến tự sát là do quá xấu hổ."

Bà nhìn qua Yuri vẫn còn rấm rứt khóc. Bà ước gì mình có thể khóc thay Yuri hay Yuri đang khóc thay cho bà. Bà nhìn con chó Hundy nằm cạnh Yuri như ủi an quan tâm chủ nhân. Bà đứng lên đến gần chỗ Yuri ngồi rồi hỏi:

- Con có muốn trả thù cho bố không?

Yuri cố lau nước mắt vẫn chảy ra, không ngừng gật đầu yếu ớt. Bà Kwon vẫn tiếp tục hỏi với cái giọng đều đều:

- Vậy thì con phải mạnh mẽ lên, con biết kẻ mạnh nhất thế giới là kẻ như thế nào không?

Yuri ngây thơ lắc đầu, vẫn còn bận lau nước mắt trên má:

- Là kẻ không có nhược điểm, mà nhược điểm lớn nhất của con người là tình cảm.

Bà Kwon hơi lớn tiếng một chút so với ban đầu, bỗng dưng Yuri thấy sợ mẹ mình. Bà Kwon đi vào bếp, vài phút sau xuất hiện với con dao trên tay, bà ném nó về phía Yuri:

- Hãy giết chết Hundy đi.

Yuri lập tức lắc đầu lia lịa, Hundy là quà tặng của bố cô, hiện giờ nó giống như là hiện thân của bố cô, làm sao cô có thể ra tay.

- Không được, không được...

Bà Kwon nắm cổ áo Yuri, rồi kéo sợi dây xích của Hundy ra giữa phòng, trước bài vị của ông Kwon:

- Con hãy nhìn bố con đi, đáng lẽ chúng ta có thể cầm cự được nhưng vì Hundy đã dẫn bọn khốn đến bắt chúng ta buộc bố phải nhận tội, dẫn đến cái chết thương tâm của ông ấy. Con nghĩ Hundy có đáng chết không?

Yuri ôm chặt con chó sợ sệt nói:

- Không! Đừng giết Hundy...

Yuri mếu máo trả lời, bà Kwon ép Yuri phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tấm hình của ông Kwon đang nhìn lại cô:

- Nếu con muốn trả thù cho bố thì trước hết phải cắt đứt lòng nhân từ và tình cảm cá nhân đi.

Lần này thì Yuri không khóc nữa, cô quá hoảng loạn để khóc. Bà Kwon vẫn tiếp tục bài diễn thuyết của mình với lòng căm thù không ai có thể sánh được:

- Con biết sao chúng ta khổ sở thế này không? Vì chúng ta yêu bố, và bố yêu chúng ta. Bọn xấu xa đó đã lợi dụng chuyện đó để biến cuộc sống chúng ta thành địa ngục, vì thế để có thể khiến bọn chúng phải trả giá, việc đầu tiên con phải cắt đứt lòng nhân từ đi.

Bà Kwon nhặt con dao lên nhét nó vào bàn tay nhỏ nhắn rung rung của Yuri:

- Giết chết Hundy đi.

Yuri vừa khóc vừa rung rung chĩa mũi dao về phía Hundy nhưng vẫn còn chần chừ:

- Đối với những thứ làm hại đến chúng ta và công cuộc báo thù đều phải được loại bỏ hết.

Yuri bặm môi, con dao đâm từ từ khiến Hundy hơi co giật một chút, máu trào ra, Yuri không dám đâm nữa và cũng không thể đâm tiếp:

- Con không thể...

Yuri vừa khóc vừa nói. Bà Kwon chỉ vào hình ông Kwon hét to:

- Hãy làm đi hãy làm điều đó vì người cha đáng thương của con đi, con nên nhớ chính con đã hại bố, con chó cưng của con đã hại bố, bố chết là do con!

Yuri nhắm tịt mắt khóc lớn cô không chịu nổi cái ý nghĩ chính cô là người đẩy bố cô vào cửa tử, chính người con gái yêu bố hết mực lại làm như thế với ông.

Yuri vung tay đâm túi bụi vào Hundy khiến nó kêu ăng ẳng nghe rất thảm thiết, rồi tiếng rên nhỏ dần nhỏ dần, thay vào đó là tiếng khóc của Yuri cứ ngày một lớn. Bà Kwon nhìn con chó run rẩy trong tay Yuri một cách thỏa mãn, bà sẽ trả thù từ từ, tất cả những kẻ đã làm hại chồng bà, phá nát cuộc sống của bà. Hãy chờ xem.

Bà Kwon bỏ vào trong. Yuri vẫn ngồi đó ôm xác con chó dần nguội lạnh, trong bóng tối cô thấy cô thật yếu đuối, thật tàn nhẫn, thật xấu xa.

- Hundy xin lỗi mày...

Yuri nói trong tiếng nấc, máu của Hundy chảy khắp phòng, ướt đẫm cả người Yuri và chính nó đã bao trùm lấy cuộc đời mới của Yuri.

Một cuộc sống không có tình cảm cá nhân và loại bỏ tất cả những thứ cản đường đáng ghét.

Một cuộc sống hoàn toàn trái với những gì ông Kwon mong muốn dành cho Yuri.

***


Vào ngày chôn ông Kwon, Yuri cũng giống như bà Kwon không một giọt nước mắt nào được rơi nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đến nơi. Họ đứng lặng im bên nhau trong lòng đều có cùng một suy nghĩ:

Sẽ nghiền nát ông Jung để trả thù cho chồng cho cha họ.

Nhưng làm sao họ có thể làm điều đó khi họ chỉ là mẹ góa con côi. Lòng căm thù dù lớn đến đâu cũng không thể đánh đổ đế chế họ Jung hùng cường, mạnh mẽ.

Nhưng có ai đó nói: nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

Mà lòng căm thù thì bằng một nghìn cái ý chí gộp lại.

***

Bà Kwon biết bọn chúng vẫn còn theo dõi động tĩnh của bà, vì thế để tránh bọn chúng nghi ngờ, bà quyết định cáo bệnh và nhờ ông Choi sắp xếp một chỗ trong bệnh viện tâm thần.

Còn Yuri, bà Kwon muốn rèn luyện Yuri tính tự lập, tự cường nên cho Yuri ở riêng một mình và nhờ bà Kim, vốn là vợ của bạn thân ông Kwon, người cũng bị bắt trong vụ án biển thủ chăm sóc giúp. Đó là lần đầu tiên Yuri gặp Hyoyeon.

Hyoyeon từ nhỏ là một cô bé hiếu động nhưng ẩn trong sự hiếu động đó lại là một tâm hồn luôn khao khát trả thù cho bố. Yuri ngồi trầm ngâm ở bàn, trong vô thức cô viết tên Jessica và tên cô lên giấy có trái tim bao quanh. Hyoyeon liếc nhìn rồi dè bỉu:

- Đồ lụy tình.

Yuri cau mày hỏi xấc:

- Nói gì đó!?

Hyoyeon nhếch môi nhún vai:

- Mình nói câu là loại người lụy tình chỉ biết khóc lóc, nhớ nhung.

Yuri vò tờ giấy trong tay rồi ném nó vào thùng rác gần đó. Hyoyeon hài lòng trước phản ứng của Yuri:

- Cậu và tớ nên chỉ có thể là những đứa trẻ không tim, nếu cậu cố vẽ trái tim lên thì cuối cùng trái tim đó cũng sẽ bị chảy máu thôi.

Hyoyeon nói đúng, Yuri nên là một đứa trẻ không tim vì nếu có tim, khi bị đâm vào sẽ rất đau đớn. Yuri không muốn chịu đau đớn như hồi bố cô nữa, như thế là quá sức chịu đựng đối với Yuri. Nhưng vì trái tim của Yuri đã bị Jessica lấy đi từ lâu nên cô không bao giờ có thể tự hủy hoại nó hay khước từ bản thân mình là người không tim.

Bởi vì trái tim Yuri vẫn ở đó, vẫn đập vì Jessica.

***

- Bố đã bị bọn chúng hãm hại như thế đó...

Yuri kết thúc câu chuyện với nước mắt lưng tròng dù là kẻ không tim thì khi nhắc đến bố Yuri vẫn cảm thấy đau nhói và thương tổn. Yoona lặng người trước câu chuyện Yuri vừa kể. Cô có thể nói mình may mắn khi không phải trải qua những gì Yuri đã trải, hoặc không may mắn khi cô vừa nhận ra Yuri đang đặt trên vai cô mối thù mà cô không biết có muốn trả hay không.

- Vậy là... người hại chết bố chúng ta là Chủ tịch Jung?

Yoona chần chừ hỏi, Yuri nhìn xa xăm gật đầu. Yoona tiếp luôn:

- Và người chị đưa lên giường là con gái ông ta , chị Jessica sao? Đó là cách chị trả thù?

Yoona đã hiểu lầm, Yoona không biết được thực chất câu chuyện. Yuri lúng túng tìm lời giải thích cho Yoona hiểu. Nhưng Yoona cắt ngang:

- Vậy thì em không muốn trả thù.

Yuri liếc nhìn Yoona, cô thấy được sự coi thường của Yoona dành cho cô:

- Ông ấy là bố chúng ta, dù em có chối bỏ thì việc trả thù là trách nhiệm của bậc làm con.

Yoona lắc đầu:

- Em không muốn trở thành người như chị. Điều duy nhất em muốn là có thể sống hạnh phúc với Huynie, thế thôi.

- Trở thành người như chị? Em đang khinh bỉ chị gái của mình sao!?

Giọng Yuri run run, thật khó chịu khi bị chính em gái của mình phán xét. Yoona không trả lời mà cúi đầu chào ngôi mộ và Yuri rồi chạy đến nắm tay Seohyun đang đứng đợi đằng xa cùng Jessica.

****

Trong khi hai chị em Yuri và Yoona nói chuyện, Jessica và Seohyun đứng đằng xa chờ họ. Jessica nhìn về hướng Yuri không ngừng dù chỉ một giây. Đó là cách Jessica có thể bộc lộ tình cảm trong lòng, lúc nào cũng chỉ đứng đằng xa và nhìn, như thế khiến Jessica cảm thấy an toàn hơn, an tâm hơn. Seohyun bí mật liếc nhìn Jessica, nhưng bề ngoài của Jessica luôn khiến người khác không dám lên tiếng trước. Đột nhiên Jessica hỏi:

- Em là bạn gái của Yoona hả?

Seohyun rụt rè gật đầu buồn buồn nói:

- Có vẻ là vậy.

Jessica cau mày không hiểu cô bé có vẻ ngoài ngây thơ này sao lại thốt lên những lời buồn bã như thế:

- Ý em là sao?

- Làm sao em biết trong đầu Yoona nghĩ gì, trái tim Yoona chứa những gì...

Jessica suy nghĩ vẩn vơ khá lâu rồi mới gật đầu đồng ý với câu nói của Seohyun:

- Nhất là người nhà họ Kwon nữa.

Seohyun khẽ cười, dường như Jessica cũng có cùng tâm trạng với cô bé. Ở bên người mình yêu, cố chấp để cho những hờn ghen hành hạ bản thân nhưng lại không có đủ dũng khí để đấu tranh với nó hay tệ hơn là buông tay mối tình. Seohyun thấy Jessica vẫn nhìn về phía Yuri không chớp mắt thì chợt nhận ra, dù trong tình yêu không có cái gì gọi là đúng hay sai, chỉ có muốn hay không muốn mà thôi.

Seohyun và Jessica vẫn ở đây bên cạnh chị em nhà họ Kwon chỉ vì họ muốn.

Và chỉ vì họ không muốn phải rời xa dù chỉ là trong ý nghĩ.

Seohyun không biết phải tự nói về bản thân mình như thế nào, ngu ngốc, cố chấp hay chung tình.

Chẳng có từ nào đúng để cô bé có thể chọn.

Yoona chạy đến cúi chào Jessica, nắm lấy tay Seohyun:

- Chúng ta về Seoul thôi.

Seohyun nhìn về hướng Yuri vẫn còn đang đứng nhìn ngôi mộ. Cô không biết Yuri và Yoona nói gì nhưng có vẻ như mối quan hệ của họ lại trở về tình trạng căng thẳng. Seohyun ngại ngùng ra dấu bằng mắt cho Jessica nhưng Jessica chẳng nhìn thấy, cô đang bận suy nghĩ về con người ở đằng kia.

Seohyun cúi chào Jessica rồi theo Yoona đi về hướng ngôi nhà. Jessica gọi to:

- Đi về thôi.

Yuri quay mặt lại cười buồn với Jessica, nụ cười nhìn não cả ruột, Jessica bối rối nhìn sang chỗ khác, cô sợ nụ cười đó lại bước vào bản danh sách những thứ ám ảnh về Yuri. Yuri gật đầu đến gần Jessica, Jessica vẫn đứng đó chờ đợi. Yuri đặt hai tay lên má Jessica buộc Jessica nhìn thẳng vào mắt cô:

- Yul xin lỗi...

Jessica vẫn lạnh nhạt nhìn lại Yuri không cảm xúc:

- ....về tất cả.

Yuri ôm chặt lấy Jessica mà khóc, lần đầu tiên trước mặt Jessica, Yuri lại khóc to, khóc nhiều như thế, mọi cảm giác đau đớn buồn bã, thất vọng, giằng xé đều được Yuri trút ra hết trên bờ vai đã dần ướt đẫm nước mắt.

***

Seohyun dọn dẹp lại đồ đạc bỏ vào túi, còn Yoona thì ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ. Cô đã chối từ người có một phần dòng máu với cô, cô đã làm người ấy tổn thương, cô biết cô không thể thích nổi Yuri vì những gì Yuri đã làm nhưng có cái gì đó cho cô biết cô đã sai rồi, sai trầm trọng. Seohyun thấy khung ảnh hình Yuri chụp riêng với bố mình thì tò mò cầm lên xem:

- Yoong à, lại đây xem nè.

Yoona uể oải ngồi dậy đón lấy tấm khung ảnh. Hình ảnh Yuri ngây thơ đang tươi cười rất hạnh phúc bên người cha của mình khiến Yoona thoáng chạnh lòng. Cô nhớ lúc nhỏ, ông Kwon thường đến viện mồ côi chơi nhưng ông chưa bao giờ nói chuyện với cô. Ông chỉ nhìn cô và đối xử với cô như những đứa trẻ khác mà thôi. Cô tự hỏi những lúc như thế ông nghĩ gì về cô, một đứa con sinh ra ngoài ý muốn và sai lầm của bố mẹ chúng.

Yoona cười gượng, trả khung ảnh lại cho Seohyun cầm. Trái với thái độ bàng quan của Yoona, Seohyun lại phấn khởi đề nghị:

- Em sẽ hỏi xin chị Yuri tấm ảnh này.

Yoona nhìn đống hành lý mà Seohyun đã chuẩn bị xong, mơ hồ đáp:

- Ừ...

Nói là làm, ngay khi thấy Yuri Seohyun vội lục túi chìa tấm ảnh ra:

- Chị Yuri, chị cho Yoona tấm ảnh này nhé, chị biết Yoona đâu có tấm ảnh nào của chị và bố đâu.

Yuri mỉm cười hiền với Seohyun, gật đầu ngay mà không suy nghĩ:

- Ừ, em cứ lấy đi, mà hình như chị nghe câu sau em nói cái gì bố đúng không?

Seohyun đỏ mặt xua tay:

- Không, không chỉ là...

Yuri bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng của Seohyun. Yoona từ đâu xuất hiện tay xách hai, ba cái túi lạnh lùng nói:

- Đi thôi, còn dây dưa thì lại không kịp lên Seoul.

Âm vực của Yoona hơi cao nhưng đã dịu đi phần nào nếu so với những lần trước. Seohyun leo lên xe cạnh Yoona, trong khi Jessica đi xe riêng. Yuri suy nghĩ một lát rồi hỏi Yoona:

- Em có biết lái xe không?

Yoona gật đầu, cô được Sooyoung dạy cho lái xe từ năm mười sáu tuổi. Kỹ năng lái xe là một trong những kỹ năng để sinh tồn ở giang hồ nếu bị tấn công. Yuri hài lòng đưa chìa khóa xe cho Yoona nói:

- Em chở Seohyun về đi, chị sẽ đi xe của Jessica.

Yoona định mở miệng phản đối. Cũng chẳng phải có vấn đề gì mà vì hình như nó trở thành thói quen mới của Yoona, luôn phản đối tất cả những việc hay lời Yuri nói ra, may là Seohyun biết ý Yuri nên vội lay tay Yoona ra hiệu không cho nói:

- Chị Yuri đi đi, mai Yoona sẽ mang xe lên công ty trả.

Yuri thấy cô bé hiểu chuyện thì hài lòng lắm, quen tay nựng má cô bé. Yoona chuẩn bị lồng lộng lên thì sực nhớ câu chuyện Yuri đã kể cho cô nghe, cơn giận dữ ghen tuông vì thế mà xẹp xuống nhanh chóng.

Yuri thấy Yoona không la hét như trước nữa nhưng cũng không vui vẻ gì nên rút ngay sang xe Jessica. Seohyun cầm tay Yoona đang phụng phịu như bị giật kẹo đặt nhẹ lên má mình:

- Đền cho Yoong đó, nựng lại đi.

- Thật không?

Yoona hớn hở ra mặt cứ giỡn giỡn với chiếc má phúng phính đáng yêu của Seohyun, giỡn chán thì cầm lòng không được hôn nhẹ lên nó, Seohyun hơi bất ngờ đẩy Yoona ra:

- Yoong làm gì vậy?

- Nựng má em.

Yoona nhe cái hàm cá sấu ra cười gian. Seohyun đánh nhẹ lên vai Yoona trách yêu:

- Chỉ cho nựng không cho hôn, Yoong vẫn còn trong thời kỳ bị phạt.

Yoona hí hửng nói lý:

- Em nói cho nựng nhưng không nói rõ là nựng bằng cách nào, riêng Yoong thì Yoong nựng bằng môi.

Yoona chu chu mỏ về phía Seohyun. Seohyun vừa mắc cỡ vừa buồn cười, cô cố đẩy Yoona ra xa một cách yếu ớt:

- Ai nói phải về sớm để kịp lên Seoul mà...

Yoona nắm lấy tay Seohyun hôn lên nó, cái gian từ nụ cười chạy lên đôi mắt lấp lánh hạnh phúc:

- Hay hôm nay không lên Seoul nữa mai lên.

Seohyun ngớ người nghĩ nghĩ rồi lắc đầu:

- Không được, mai Yoong phải đi học, đi làm.

Yoona trườn người gác đầu lên vai Seohyun nhõng nhẽo:

- Hiếm khi chúng ta được đi xa chỉ hai người thế này, ở lại một ngày nữa có sao đâu.

- Nhưng em không đem nhiều tiền, ở lại lấy chỗ đâu mà ở qua đêm?

Yoona bật dậy ngay lục túi quơ quơ chùm chìa khóa trước mặt:

- Chị Yuri đã làm cho Yoong một chùm chìa khóa khác, chị ấy nói giờ ngôi nhà đó cũng là của Yoong. Vấn đề đã giải quyết xong, chịu nha chịu nha, đồng ý nha?

Seohyun chỉ có nước thở dài đầu hàng:

- Yoong đã có âm mưu từ trước rồi đúng không?


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro