Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny vừa làm động tác làm nóng người vừa nhìn xung quanh. Hôm nay là trận chung kết bóng rổ giữa trường cô và trường bạn. Mọi người đều háo hức và mong chờ đến ngày này. Tuy nhiên vẫn có những ánh mắt khinh thường thiếu tin tưởng hướng về cô. Họ đang xét đoán cô gái có chiều cao dưới mức tiêu chuẩn của vận động viên bóng rổ tại sao lại xuất hiện ở khu vực tuyển thủ và mặc áo thi đấu. Sunny làm ngơ tất cả, cô chỉ muốn nhìn thấy người cô muốn thấy. Yoona và Seohyun có chuyện phải rời khỏi thành phố. Sooyoung thì cả buổi sáng chẳng liên lạc được. Có thể bề ngoài Sunny rất tự tin đến mức người ghét cô cho là tự mãn nhưng cô vẫn là con người lại là một cô gái. Trong tất cả trận đấu lẫn những sự kiện quan trọng, Sunny vẫn muốn sẽ được người mình tin tưởng thương yêu ủng hộ, vậy mà giờ này chẳng thấy ai cả, cái bóng cũng chẳng có. Sunny bặm môi giận dỗi, liếc nhìn những người xung quanh đang cười nói vui vẻ. Cô bỗng trở nên bé nhỏ cô độc đến đáng thương. Sunny bé nhỏ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cô xoa xoa bàn tay vào nhau cố lấy lại bình tĩnh nhưng vô ích. Cô lại nhìn ra xa tìm bóng dáng quen thuộc.

- Tên Gozzilla dám không đến sao ?

Sunny lầm bầm trong miệng. Cô quyết định chui vào toilet để trút nỗi lo lắng của mình tránh không để mọi người xung quanh trông thấy, cô không muốn ai biết được cô không thoải mái, tự tin như bề ngoài.

***

Sunny ngồi phịch lên nắp bồn cầu ngẩng đầu nhìn lên trần mơ màng nhớ đến con người cao gấp đôi cô, ăn gấp đôi cô, và nói chuyện sốc óc gấp đôi cô. Sunny khẽ cười nhớ đến những lần họ cãi nhau, Sooyoung luôn là người cãi tới cùng cho đến khi nào Sunny tức quá đánh đấm túi bụi thì Sooyoung mới chịu nhận mình sai và xin lỗi Sunny. Xét về mặt nào đó, không phải lúc nào Sunny cũng nói đúng, nhưng cuối cùng Sooyoung luôn là người chịu sai. Tên Gozzilla đầu sắt đó nhìn cứng rắn chứ cũng phải chịu phép cô.

- Con nhỏ Sunny đó là cái gì mà cho nó chơi ở hàng tấn công chứ, mình tức dùm cậu luôn đó.

Tiếng một nhỏ nào đó vang lên đầy bất mãn, một giọng khác buồn bã thở dài:

- Biết sao được, Sooyoung đã nói với huấn luyện viên là phải để Sunny chơi hàng tấn công. Sooyoung đã lên tiếng ai dám cãi.

- Gì chứ, thật quá đáng! Con nhỏ đó lùn có một khúc, tay chân ngắn cũn làm được trò trống gì mà phách chứ, cái thứ vô dụng dựa hơi đó.

Từng lời từng chữ chui vào tai Sunny khiến cô khó chịu không yên, Sunny khẽ cau mày, nắm chặt tay:

- Các bạn đừng nói Sunny như vậy, cô ấy đã rất cố gắng, khi các bạn về hết Sunny vẫn ở lại tập luyện đến lả người. cô ấy tuy không có chiều cao nhưng cô ấy có tốc độ, và sự khéo léo. Mọi người thay vì chỉ trích cô ấy mà hãy xem cô ấy thể hiện rồi hãy nói.

Tiếng một cô gái khác dịu dàng và hơi rụt rè khiến Sunny chú ý. Cô hé hé cửa nhìn chủ nhân của những lời bênh vực đó. Một cô gái đeo kính cận màu trắng, khuôn mặt dài, tóc buộc hai đuôi. Sunny cau mày cô nhớ xem mình đã gặp cô bé này ở đâu rồi, trông cô ta rất quen.

Hai cô gái nhìn cô gái hai đuôi như người ngoài hành tinh. Họ không thể tin nổi là người có dám phê phán họ. Cô gái có giọng cao đẩy vai cô bé hai đuôi:

- Này mọt sách, mày biết gì mà nói hả?

- Sao tôi không biết, tôi là fan của Sunny, có gì về Sunny mà tôi không biết chứ?

Cô gái chỉnh lại cặp kính cận nói với điệu bộ cố thể hiện sự can đảm một cách yếu ớt. Cô gái còn lại nhìn cô bạn của mình cười khẩy:

- Nghe nó nói không, Lee Sunny có cả fan girl nữa đấy. Mày hết muốn sống rồi hả, dám tăm tia bạn gái của Sooyoung, hôm nay tao phải thay Sooyoung dạy mày một bài học mới được.

Rõ ràng cô gái kia muốn dựa hơi Sooyoung để đàn áp những người chống lại cô ta. Sunny biết mình không thể im lặng được nữa, cô đẩy cửa bước ra hét to:

- Mấy đứa làm gì đó hả!?

Bọn chúng vừa thấy Sunny thì từ trạng thái ngông nghênh hống hách chuyển ngay sang trạng thái khúm núm sợ sệt:

- Chị Sunny...

Sunny phẩy tay:

- Dẹp đi. Đừng có giả vờ trước mặt tôi nữa, những gì mấy người nói tôi đã nghe thấy hết, và tôi nói cho mấy người biết vị trí tấn công tôi đạt được là nhờ năng lực. Tôi sẽ chứng minh cho mấy người thấy, chờ đó. Bây giờ thì biến dùm cái.

Mấy đứa con gái sợ sệt vội rút đi ngay. Sunny quay qua nhìn cô bé hai đuôi lo lắng cúi đầu lí nhí:

- Cám ơn...

- Người phải cảm ơn là mình chứ, cám ơn bạn đã lên tiếng bênh mình.

Cô bé hai đuôi xua tay lia lịa:

- Không... mình chỉ nói đúng theo sự thật thôi.

Sunny định hỏi cô bé tên gì thì có tiếng huấn luyện viên gọi to:

- Sunny, sắp thi đấu rồi lẹ lên.

Sunny vội chào cô bé rồi chạy ra sân thi đấu. Trong này cô bé hai đuôi đang tươi cười hạnh phúc như đứa trẻ vừa được bố mẹ khen.

***

Sân bóng rổ đầy ắp cổ động viên của cả hai đội. Sunny nuốt nước bọt cố bôi trơn thanh quản khô khốc của mình. Cô chăm chú lắng nghe lời dặn của huấn luyện viên rồi cả đội đập tay nhau cùng hét lên đầy quyết tâm.

- Chiến thắng!

Tổ trọng tài phân công nhiệm vụ với nhau rồi chìa ra một đồng xu giữa hai đối thủ của hai trường. Sunny may mắn lật được mặt cho phép đội phát bóng đầu tiên nhưng thay vì bắt đầu trận đấu ngay sau tiếng còi của trọng tài, cô giơ tay xin phát biểu ý kiến. Mọi người đang rất háo hức nên hơi cụt hứng nhưng vì đó là Sunny nên không ai có can đảm phản đối. Sunny đằng hắng hai, ba tiếng bối rối nói to:

- Trước khi bắt đầu trận đấu tôi có vài điều muốn nói.

Sunny đưa mắt nhìn mọi người cũng đang hướng mắt về phía cô, thỉnh thoảng lại vang lên vài ba tiếng thì thầm. Sunny hít một hơi sâu dõng dạc nói:

- Tôi biết có rất nhiều người ở đây không thích tôi, nhưng họ không nói ra vì tôi là Lee Sunny, con gái của một ông trùm, và là bạn gái của thiếu gia Choi. Tôi không thể nói mình không muốn nhận thân phận này vì dù tôi có thay tên đổi họ thì trong người của tôi vẫn đang chảy dòng máu nhà họ Lee. Nhưng tôi muốn mọi người biết một điều, dù thể nào đi nữa tôi vẫn là một người độc lập, công bằng. Nếu có ai đó đe dọa các bạn về kết quả trận đấu hôm nay thì hãy quên họ đi, tôi muốn các bạn chơi một trận đúng với thực lực của mình và tôi muốn bị đánh bại cũng như đánh bại những người có thực lực chứ không vì vài ba lời dọa nạt trẻ con mà tự hạ thấp bản thân. Nếu sau trận đấu hôm nay mà bất kỳ người nào có thương tổn thì hãy đến tìm Lee Sunny này. Tôi dám dùng tính mạng của mình để bảo đảm cho sự an toàn của các bạn, vì thế các bạn hãy thi đấu hết sức mình với tôi. Cám ơn.

Sunny cúi hẳn người xuống về phía đội đối thủ. Tiếng xì xào lại rộn lên có người thân thiện nhìn Sunny nhưng vẫn có người xem những gì cô vừa làm chỉ là trò lừa trẻ con nên tỏ thái độ dè bỉu. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Sunny dốc toàn lực để tấn công đồng thời hỗ trợ đồng đội khắp sân. Đối thủ lúc đầu còn tỏ ra kiên dè hay khinh thường Sunny nhưng khi thấy thái độ thi đấu của cô vô cùng nghiêm túc đồng thời kỹ thuật chơi bóng chẳng hề thua kém khiến họ trở nên phấn chấn, họ dường như bị Sunny lôi cuốn vào trận chiến thực sự.

Hiệp thứ nhất kết thúc với tỷ số ngang ngửa cho cả hai. Sunny đón chai nước từ huấn luyện viên cùng nụ cười hài lòng của ông:

- Em làm khá lắm.

Sunny uống ực chai nước rồi ngập ngừng hỏi:

- Chuyện em được đưa lên hàng tấn công có phải Sooyoung đã nhờ thầy không?

Thật sự thì Sunny không hài lòng với cái ý nghĩ mình chỉ là lính nhảy dù. Huấn luyện viên vỗ vỗ đầu Sunny vui vẻ nói:

- Ngốc à, đừng tin những gì mọi người nói, thầy có nói chuyện với Sooyoung về em nhưng Sooyoung chỉ nhờ thầy quan tâm em nhiều hơn. Đồ ngốc đó còn nói thầy phải xem em thi đấu thật nghiêm túc chứ đừng thấy em chân ngắn mà coi thường.

Sunny lập tức nhoẻn miệng cười. Soo Young có thể rất khó chịu lạnh lùng với người khác nhưng riêng với cô, Sooyoung rất biết cách làm cô vui lòng. Sunny liếc mắt về phía khán đài tìm một khuôn mặt quen thuộc nhưng vô ích . Sunny trề môi hờn dỗi:

- Tên Gorilla đó đúng là đáng ghét.

Tiếng còi báo hiệu thiệp hai sắp bắt đầu. Huấn luyện viên từ đầu chuyển sang vỗ vai Sunny động viên:

- Em làm tốt lắm, hãy cố hết sức mình đừng để ý những kẻ khác nói về mình biết chưa?

Sunny gật đầu đầy quyết tâm, cô nhìn về phía đối thủ của mình. Họ cũng khao khát chiến thắng như cô và cô hài lòng vì có những đối thủ như vậy. Trận đấu diễn ra kịch tính hồi hộp đến nghẹt thở. Vì chiều cao có hạn nên Sunny chủ yếu chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội. Qua trận thi đấu thứ nhất, đối thủ nhận ra Sunny không phải là tay mơ nên phân người kèm Sunny sát rạt. So với trận đầu Sunny di chuyển khó khăn hơn, tốn nhiều sức để vượt qua người kèm ném bóng cho đồng đội. Thời gian đang cạn dần, Sunny bắt đầu thấm mệt, đối thủ hơn hẳn cô về chiều cao lẫn sức vóc nên sức bền của họ hơn hẳn cô. Sunny chùi mồ hôi trên trán nhễ nhại liếc nhìn đồng hồ. chỉ còn sáu mươi giây nữa trận đấu sẽ kết thúc trong khi đội của cô bị dẫn trước. Sunny cười mệt mỏi, cô gần như muốn bỏ cuộc, nhưng ít ra cô đã cố gắng hết sức và đối thủ thực sự mạnh hơn cô rất nhiều, cô phải chấp nhận sự thật và cố gắng nhiều hơn cho những trận đấu sau. Một lần nữa cô lại liếc nhìn về phía khán đài. Mọi người đang thi nhau hò reo ủng hộ đội nhà, có vài ánh mắt thất vọng hướng về cô, vài ánh mắt hy vọng cô sẽ cố gắng đến giây phút cuối và có cả một con thỏ to kềnh đang đứng giữa khán đài la hét ỏm tỏi:

- Sunny cố lên, Sunny có thể làm được, Sunny không được bỏ cuộc, Sunny chân ngắn nhưng có thể dunk bóng được, hãy làm đi, hãy cho mọi người thấy chân ngắn không phải là vấn đề, là lá la...

Con thỏ ngớ ngẩn đó vừa hát vừa nhảy khiến cả khán đài đang chăm chú theo dõi trận đấu phải quay lại nhìn rồi bật cười trước những cú lắc mông, động tác cổ vũ vụng về mà họ tin chắc rằng chẳng ai can đảm làm ngoài con thỏ to kềnh đó.

Sunny bật cười khúc khích hướng mắt về phía rổ, có một niềm tin vô tận nào đó trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô tin rằng cô có thể làm mọi thứ và trong đầu cô bây giờ chỉ có làm sao để ném bóng vào rổ, những đối thủ to lớn, những rào cản không gian thời gian không còn tồn tại trong thế giới của Sunny bây giờ. Sunny lao người như tên bắn về phía đối thủ đang giữ bóng chuẩn bị pha ghi bàn tiếp theo. Như một cơn gió thoảng qua, quả bóng nhẹ nhàng biến mất khỏi tay đối thủ ngỡ ngàng. Sunny xoay người lấy đà, ném mạnh quả bóng về phía rổ. Có thể cô không thể thật sự dunk bóng nhưng với lực bóng bị ném vào rổ thì chẳng thua dunk bóng bao nhiêu. Cả khán đài như nổ tung vì mừng rỡ, đồng đội lao tới mau chóng quây Sunny vào chính giữa. Sunny bị bao chặt bởi rất nhiều cánh tay mà cô không đếm xuể. Nước mắt chiến thắng rơi xuống không chỉ vì cô thắng một trận đấu mà vì cô đã chiến thắng chính mình, chiến thắng cả những kẻ không biết gì về cô nhưng lại rất thích nói chuyện về cô.

***

Sunny cúi chào tất cả mọi người trên đường trở về phòng thay đồ. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ hơn cả ánh bình minh ban sáng. Nụ cười ấy càng nở rộng ra khi trong phòng thay đồ đang có một con thỏ to kềnh lúi húi lục đồ ăn trong giỏ. Sunny thuận chân đá vào mông con thỏ khiến nó hơi ngã về phía trước. Nhưng nó không thật sự có thể ngã, nó chỉ giả vờ thôi:

- Cậu thật ác quá, cậu trả công cho người cổ vũ cho cậu như thế hả?

Con thỏ to kềnh lụi hụi cởi đầu thỏ ra để lộ một Sooyoung đầu tóc bù xù, khuôn mặt hốc hác có lẽ vì thiếu thức ăn. Sunny đến gần chỉnh lại tóc cho Sooyoung nói dỗi:

- Có ai cổ vũ như cậu không, đem chuyện tớ chân ngắn ra mà la làng.

Sooyoung rướn người về phía Sunny, ngọt ngào nói:

- Cậu đừng buồn, đối với mình, cậu hấp dẫn nhất là cặp chân ngắn đó đấy.

Sunny lập tức đánh vào người rồi đẩy Sooyoung ra xa mình:

- Ghê quá đi, cậu tránh ra.

Sooyoung tỏ ý phật lòng trước phản ứng của Sunny cô quay qua ôm đống đồ ăn than thở:

- Thỏ con lạnh lùng với ta kìa thức ăn, không ai thương ta hết ngoài ngươi ra. Ta yêu ngươi.

Sunny bật cười trước kẻ cuồng thức ăn quá đáng, có ai đời lại đi than thở với đống thức ăn chứ. Cô đẩy Sooyoung ra khỏi cửa:

- Cậu ra ngoài để mình thay đồ. Mình sẽ dẫn cậu đi ăn mừng chịu chưa?

Mắt Sooyoung sáng rỡ gật đầu liên hồi như tên ngố:

- Được đó. Mà hay là vậy, mình sẽ ở trong phòng lúc cậu thay đồ, bù lại mình sẽ mời cậu đi ăn chịu không?

- Ya Choi Soo Young!

Sunny đỏ mặt hét lên đóng sầm cửa lại trước một Sooyoung không thể nào tà hơn. Sooyoung khẽ thở dài mỉm cười thoải mái nhìn đống snack đang ôm trên tay tiếp tục than thở tiếp:

- Thức ăn à! Tao định sẽ không ăn mày đâu nhưng vì Sunny không chịu chọn mày nên tao đành phải hy sinh ăn mày thôi, mà mày phải hạnh phúc vì được ăn thay vì để đó cho ôi thiu đi đúng không?

Sau khi đống thức ăn được giải quyết gọn gàng cũng là lúc Sunny thay đồ xong đi ra. Sooyoung vội vàng nhét đống vỏ bao vào thùng rác, chuẩn bị bước vào phòng thay đồ thì bị Sunny ngăn lại:

- Cậu đừng thay đồ cứ mặc như thế. Trông cậu rất đáng yêu.

Sooyoung thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng tìm được lý do thoái thác:

- Không được, nếu mọi người thấy họ sẽ càng sợ cậu hơn.

Sunny cau mày không hiểu câu nói của Sooyoung có ý gì. Sooyoung quẹt quẹt ngón tay còn dính dầu kèm mùi snack lên má Sunny:

- Vì cậu có thể biến Choi thiếu gia phải trở thành con thỏ của cậu thì cậu phải ghê gớm lắm đúng không?

Sunny cười hài lòng trước lời giải thích của Sooyoung. Nhưng cô vẫn muốn giữ con thỏ to kềnh này càng lâu càng tốt:

-Chẳng sao cả, vì sự thật vốn như thế mà. Mình Lee Sunny muốn Choi Soo Young cậu phải mặc đồ con thỏ đến hết ngày. Có ý kiến gì không?

Sooyoung hơi tiu nghỉu nhưng không hề có thái độ phản đối. Sunny khoác tay Sooyoung đi về phía quán ăn mới mở gần trường.

***

Vừa bước vào quán, Sooyoung giống như trẻ nít gặp kẹo cứ chạy hết chỗ này, chỗ khác, gắp món này, món kia trong khi Sunny chỉ từ tốn gắp thức ăn và ngắm nhìn con thỏ bự như con Gorilla đang ngấu nghiến ăn mọi thứ như sợ bị cướp mất. Đây mới chính là Sooyoung thật sự của cô, một Sooyoung không thù hận, đề phòng bất cứ ai, một Sooyoung không quan tâm người ta nhìn mình như thế nào, nghĩ mình như thế nào, một Sooyoung có trái tim của một đứa trẻ trong cơ thể của một người lớn.

- Thỏ con thỏ con lại đây nào.

Sooyoung vẫy tay túi bụi, Sunny thủng thẳng đến gần hỏi:

- Gì chứ?

- Ăn thử món này xem, ngon lắm.

Sooyoung chìa ra cây thịt đã bị cắn một nửa nham nhở. Thật lòng Sunny chẳng muốn ăn miếng thịt đó chút nào nhưng cô chưa tập quen được việc từ chối Sooyoung. Cô cắn một miếng rồi gật đầu khen ngon, còn Sooyoung mỉmg đã đầy thức ăn vẫn còn ngoác miệng ra nói:

- Thỏ con à ngon lắm đúng không? Vì trên đó có tráng một lớp nước miếng của mình mà.

- Ya con Gozilla kia, chơi mất vệ sinh quá.

Sunny đuổi Sooyoung chạy khắp nơi chẳng khác gì hai đứa trẻ mẫu giáo đang vui đùa khắp nơi
Đó có lẽ là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của cả hai.

***

Sunny nằm dài trên giường duỗi thẳng tay chân thoải mái, trong khi Sooyoung ngồi nép ở đầu giường vẫn chăm chỉ ăn bịch snack trên tay.

- Sooyoung!

- Hửm?

Sunny ngập ngừng vài phút trước khi nói tiếp:

- Mình nghĩ là mình thích cậu...

Sooyoung không để ý thản nhiên nói theo:

- Mình cũng thích cậu.

- Vì sao cậu thích mình?

Sooyoung lúc này mới chú ý đến Sunny đang nằm nghiêng trên giường tay chống đầu trông rất hấp dẫn với quần short ngắn và áo rộng thùng thình trễ cổ. Sooyoung thấy mặt mình đỏ lên, hơi thở thiếu điều hòa, tim đập loạn xạ, cô khẽ mím môi suy nghĩ một lúc lâu rồi thả bịch snack đã hết snack xuống đất trườn người về phía Sunny, kề sát mặt Sunny, đợi ba giây thấy Sunny không có dấu hiệu tránh né mới hôn nhẹ lên môi Sunny rồi nói với nụ cười nhăn nhở:

- Vì cậu có đôi môi giống cái bánh vòng.

Sunny lập tức ngồi bật dậy tức giận đánh túi bụi vào người Sooyoung hét lên:

- Ya Gozilla muốn chết hả?

Sooyoung chụp hai tay Sunny rồi nhăn nhở nói:

- Đến giờ mình ăn tráng miệng rồi.

- Đầu óc của cậu tối ngày chỉ có ăn ăn và ăn thôi.

Sunny nhõng nhẽo trách nhưng Sooyoung mau chóng thay đổi khuôn mặt đáng yêu đó sang sững sờ bằng cách áp môi mình lên môi Sunny, hôn đắm đuối, ngọt ngào, đến khi cả hai cần chút không khí để thở Sooyoung mới buông ra rồi nói:

- Tráng miệng bằng bánh vòng ngon thật, lại ngọt nữa.

Sooyoung lấy tay xoa xoa môi mình điệu bộ thỏa mãn lắm, nhưng khác với những lần trước lần này Sunny lại kéo Sooyoung xuống tiếp tục nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Sooyoung vẫn còn bất ngờ lẫn bối rối nhưng Sunny càng siết chặt vòng tay hơn nữa:

- Đừng hỏi hay nói gì hết, chúng ta hãy cứ tiếp tục thôi.

Sooyoung khẽ gật đầu sẵn sàng cho một đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

***

- Đói quá à thỏ con ơi...

Sooyoung lẩm bẩm lăn lộn trên giường tìm chút hơi ấm từ thân hình bé xíu nằm bên cạnh, nhưng khi mở mắt cô đã thấy Sunny nằm đó nhìn cô đắm đuối. Sooyoung chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng rồi hỏi:

- Gì vậy thỏ con?

Sunny vẫn không trả lời, vẫn nhìn Sooyoung với đôi mắt tràn đầy yêu thương. Sooyoung giả vờ kéo mền ra để nhìn xuống người rồi nhìn Sunny lộ vai trần. Cô nhích gần hơn vỗ vỗ lên vai Sunny nói:

- Cậu đừng buồn, lỗi là do mình quá hấp dẫn quyến rũ cậu nên mới xảy ra cớ sự này, nhưng mình hứa mình sẽ chịu trách nhiệm.

Sooyoung xạo sự thở dài. Sunny bật cười trước câu nói của Sooyoung, nhưng cô cũng mau chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc:

- Sooyoung nè, cậu thích ăn uống đúng không?

Sooyoung nằm sát vào người Sunny, ôm lấy thân hình bé nhỏ đáng yêu đó:

- Dĩ nhiên.

- Nếu cậu từ bỏ giang hồ, chúng ta có thể mở một tiệm ăn, cậu làm bồi bàn, mình là thu ngân rồi mướn ai đó làm đầu bếp. Nếu tiệm bị ế thì cậu sẽ thầu hết, còn nếu đắt mình lấy tiền đó sang quán khác nghiên cứu ẩm thực cho quán của mình, cậu thấy thế nào?

Sunny lạc quan vẽ lên viễn cảnh tương lai tươi sáng cho cả hai, trong khi nụ cười hớn hở trên môi của Sooyoung đã tắt ngấm từ lâu:

- Sunny cậu biết mình không thể mà.

Sunny cúi mặt, vùi đầu vào tấm chăn trên người Sooyoung thì thầm:

- Mình biết.

***

Họ ngồi ăn sáng với bố Sooyoung, đó là một buổi gặp mặt luôn được tổ chức vào chủ nhật. Bố Sooyoung là đàn em của bố Sunny. Họ xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà, kể từ ngày bố Sunny đi tù, ông Choi tiếp quản công việc làm ăn và cả Sunny từ bố Sunny. Sunny không thích ông Choi dù ông ấy quan tâm, để ý và chăm sóc Sunny rất nhiều nhưng về mặt quan niệm sống có vẻ như họ luôn đối lập nhau nên Sunny ít khi trò chuyện với ông ấy.

- Chuyện của Yoona thế nào rồi?

Ông Choi đột ngột đề cập đến chủ đề mà Sunny quan tâm nhưng Sooyoung lại muốn tránh né:

- Con vẫn đang tiến hành ạ.

Sooyoung trầm tĩnh trả lời khác hẳn với khuôn mặt trẻ thơ khi ở riêng với Sunny:

- Nhắm làm được thì làm nhanh lên không thì ta giao cho người khác.

Sunny buông nĩa ngập ngừng hỏi:

- Chú có thể tha cho Yoona được không ạ?

Ông Choi cắn mỉmg thịt nhỏ, từ tốn đáp:

- Được chứ nếu con đồng ý trở về tiếp quản công việc làm ăn của bố con.

Sunny lấy khăn lau miệng thở dài:

- Con... con không thể...

Ông Choi cười lạt tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Sunny nhìn ông Choi rụt rè nói:

- Phải làm sao chú mới tha cho Yoona?

- Trừ khi Yoona là người yêu của con.

Ông Choi thản nhiên đáp trong sự ngạc nhiên của Sunny cũng như khó chịu của Sooyoung.

- Chỉ có như thế ta mới không đụng đến Yoona.

Sunny cúi đầu nhìn đĩa bò bít tết nói nhỏ:

- Con yêu Yoona, vì thế chú hãy tha cho Yoona đi.

- Theo ta biết Yoona đang sống với một cô gái tên là Seohyun, hai đứa có vẻ là người yêu của nhau.

Sunny không quen nói dối nhưng cô muốn kéo Yoona khỏi chuyện này trước khi bố con Sooyoung lại nghĩ ra cách nào đó hành hạ Yoona.

- Con là người yêu đơn phương em ấy, nhưng con vẫn mong em ấy sẽ được hạnh phúc.

Câu trả lời của Sunny làm Sooyoung trợn tròn mắt không tin những lời Sunny nói là sự thật.

***


- Có đúng chuyện đó là sự thật không?

Sooyoung hỏi với giọng cực kỳ nghiêm trọng có vẻ như cô tin đó là sự thật. Sunny không trả lời ngay, cô cần chút thời gian quan sát thái độ của Sooyoung.

- Nếu thật thì sao? Không thật thì sao?

Sooyoung không biết câu trả lời. Liệu cô có tư cách ghen tuông với Sunny không:

- Từ bao giờ cậu yêu Yoona, từ bao giờ hả?

- Đó không phải chuyện của cậu.

Sunny chuyển sang thái độ lạnh lùng càng khiến Sooyoung khó chịu hơn nữa:

- Sao không phải chuyện của mình, cậu là bạn gái của mình mà?

Sunny cười nhạt lắc đầu:

- Nếu mình là bạn gái của cậu thì cô gái tên Hyoyeon là gì?

Sooyoung lắp bắp, lúng túng hỏi:

- Cậu biết rồi hả?

- Mình không nói ra không có nghĩa là mình không biết, mình còn biết sau khi tốt nghiệp cậu sẽ kết hôn với cô ta đúng không?

Sooyoung bối rối quay mặt đi chỗ khác, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận:

- Vì thế cậu không có tư cách gì nói mình cả Sooyoung à.

- Vậy chuyện tối qua...

Sooyoung rõ ràng không còn là Sooyoung tự tin kiêu hãnh nữa khi người đứng trước mặt cô lại là Sunny.

- Mình chẳng biết, mình chẳng biết chúng ta sẽ ra sao, có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta phải kết thúc.

Sooyoung ôm chặt lấy Sunny, nài nỉ:

- Đừng kết thúc. Mình sẽ chia tay Hyoyeon, chúng ta sẽ nói với bố và cưới nhau vì thế đừng kết thúc.

Nhưng Sunny lại đẩy ra buồn buồn nói:

- Chúng ta chỉ có thể bên nhau nếu cậu rời khỏi giang hồ hoặc mình gia nhập giang hồ.

Sooyoung biết cuối cùng rồi cô và Sunny cũng phải đối mặt với chuyện chọn lựa con đường đi của cả hai, hai người làm sao có thể bên nhau khi họ lại chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Sooyoung đã biết câu trả lời từ lâu nhưng cô cố tảng lờ nó đi. Ở bên cạnh Sunny được ngày nào hay ngày nấy nhưng cái gì cũng có điểm kết thúc và điểm kết thúc của họ vẫn ở đó chỉ là nó đến sớm hơn Sooyoung tưởng tượng. Nguyên nhân chia tay cũng thật buồn bã:

- Cậu biết mình không thể từ bỏ giang hồ mà Sunny.

- Còn mình, mình không muốn quay lại cái thế giới đã cướp đi gia đình mình.

***

Cô bé Sunny nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ xe hơi chỉ chỏ ríu rít mọi thứ lướt qua cùng với bạn thân nhất của cô là Sooyoung. Cuộc sống của Sunny lúc đó cũng giống như những đứa trẻ khác vô tư ngây thơ không có bất cứ thứ gì làm cô bé bận tâm, cha mẹ yêu thương, bạn bè yêu mến, cô bé lại được mọi người khen là hơi hiếu động nhưng ngoan ngoãn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười của cô bé và bố cô bé hứa hẹn sẽ tổ chức cho cô bé một bữa tiệc thật hoành tráng, mời tất cả bạn bè, có cả chú thỏ tinh nghịch trong truyện tranh mà cô bé rất thích. Có thể nói rất nhiều niềm vui phía trước đang chờ cô bé.

Chợt có tiếng súng vang lên dập tắt nụ cười trên môi của hai cô bé ngây thơ, Sooyoung lập tức ôm lấy Sunny bé nhỏ trong khi mẹ Sunny ôm lấy cả hai, tài xế và một vệ sĩ đi cùng lập tức rút súng bắn trả lại nhưng bọn sát thủ chỉ chăm chăm bắn vào động cơ của xe. Tên vệ sĩ hét to:

- Ra ngoài, ra ngoài mau lên xe sắp nổ rồi.

Mẹ Sunny lấy thân mình ôm hai đứa nhỏ lao ra khỏi xe, lập tức làn đạn từ chiếc xe chuyển hướng sang họ. Mẹ Sunny lập tức nằm sấp xuống đất che chắn hai đứa trẻ, chiếc xe hơi nổ tung, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mọi nơi tiếng súng cũng đã vơi dần vì với thân cô thế cô nhóm của Sunny vừa thiệt hại hai mạng người.

Một tiếng thét đinh tai nhức óc xé tan bầu không khí mang nó đi vào tình trạng tang thương báo hiệu một người thân của Sunny đã rời bỏ cô. Mảnh vỡ của chiếc xe hơi đập thẳng vào người mẹ Sunny khiến bà chết ngay tại chỗ trong khi Sooyoung thì bị thương ở chân, Sunny khóc ré lên sợ hãi nhưng Sooyoung đã nhanh chóng bịt miệng cô lại nói bằng giọng thì thào:

- Im lặng! Đừng khóc bọn chúng sẽ nghe thấy đó...

Sunny quá hoảng sợ để có thể đủ bình tĩnh làm theo lời Sooyoung có tiếng nói đầy đe dọa vang lên:

- Có tiếng con nít khóc, lại đây coi.

Tiếng bước chân nặng nề to dần về phía họ. Sooyoung hoảng hốt nói nhỏ:

- Nhắm mắt lại, không được khóc dù có chuyện gì xảy ra biết chưa?

Tiếng kim loại va đập trên đất rồi mẹ Sunny bị đẩy ra. Sooyoung vẫn nằm im như chết, nín thở chờ đợi trong khi Sunny cố quên hết những gì đang xảy ra. Một phát súng lại vang lên, người Sooyoung hơi bắn lên nhưng sau đó vẫn nằm yên như không. Bọn chúng thấy Sooyoung không phản ứng và vì thân hình to lớn của Sooyoung hoàn toàn bao trọn lấy Sunny bé nhỏ bên trong nên chúng cứ ngỡ Sooyoung đã chết.

- Chết hết rồi, đi thôi kẻo lão Lee đến là toi cả lũ.

Tiếng bước chân vội vã rời khỏi tiếp sau đó là tiếng động cơ xa dần xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Sooyoung ngồi dậy nghiến răng vì vết thương trên lưng đang chảy máu xối xả. Sunny chạy đến ôm xác mẹ. Sooyoung cố lết tấm thân bị thương ôm lấy Sunny để Sunny khóc trên vai mình, xoa xoa vai Sunny an ủi nhưng càng an ủi Sunny càng khóc to hơn:

- Đừng khóc, đừng khóc mà...

Lần này Sooyoung cũng khóc, không phải vết thương trên lưng đang rút dần sức lực mà vì Sunny của cô khóc, vì Sunny của cô đang chịu đau đớn dù bất cứ ai đều không thể chịu nổi. Tiếng động cơ lại xuất hiện, Sooyoung nhợt nhạt ôm lấy Sunny đề phòng có thể kẻ thù quay lại trong khi trái tim Sooyoung như ngừng đập chờ đợi vận mệnh của cuộc đời mình bên cạnh Sunny hoàn toàn chìm đắm trong đau khổ.

- Sunny, Sooyoung!

Tiếng ông Choi vang lên như cứu cánh cuộc đời của Sooyoung, cô bé giơ hai tay ra mong tìm được một vòng tay ấm áp an toàn sau cơn biến cố khủng khiếp:

- Tại sao lại khóc? Không được khóc!

Ông Choi tức giận đánh tay Sooyoung ra, ánh mắt sắc lạnh vô cùng:

- Khóc lóc chả ít lợi gì hết, muốn tồn tại thì phải mạnh mẽ lên biết chưa, Sooyoung lau nước mắt đi.

Sooyoung vẫn còn hít hít nhưng tay đang cố lau sạch nước mắt trên tay. Ông Lee một tay ôm xác vợ, một tay ôm đứa con gái bé bỏng đang khóc nức nở vì sợ hãi lẫn đau khổ, ông không nói một tiếng nhưng đôi mắt ông ánh lên sự thù hận.

***

Sáu tháng sau, Sunny một lần nữa lại mất đi người thân yêu nhất của cô, bố cô can tội giết người và bị tuyên án tù chung thân. Sunny không ngạc nhiên vì kể từ sau đám tang mẹ cô, bố Sunny đã trao quyền quản lý lại cho ông Choi, dặn dò đủ điều rồi biến mất mấy tháng trời cùng năm mạng người. Tất cả những người tham gia vụ tấn công đó đều bị xác hại dã man và cả vợ của họ. Trong phiên tòa xử bố cô, Sunny không còn nước mắt để khóc và cô cũng không biết có nên rơi nước mắt cho bố của mình, người dùng nỗi đau của bản thân trút lên cuộc đời người khác. Sunny cũng không cảm thấy thỏa mãn, thanh thản khi những kẻ đã giết mẹ cô đều chết dưới họng súng của bố cô. Họ dù có chết ngàn lần cũng không làm mẹ cô sống lại nhưng cái chết của họ lại mang người thân duy nhất còn lại của cô rời khỏi cô. Trong cuộc chiến đẫm máu này chẳng ai được gì cả từ người đi giết người khác đến người bị giết rốt cuộc cũng như nhau mà thôi, gia đình tan nát.

Sunny lạnh lùng vô cảm nhìn bố mình bị còng tay đưa đi. Sau cái chết của mẹ, Sunny xem như mình đã không còn mẹ lẫn bố, một đứa trẻ mồ côi đáng thương trong trận chiến băng đảng giành quyền ảnh hưởng. Cô đã ước ngàn lần rằng cô được sinh ra trong một gia đình bình thường có bố có mẹ, sống yên bình cả đời với nhau chứ không phải một gia đình lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm, nơm nớp lo sợ và không có tương lai.

Cô liếc nhìn dãy đối diện nơi những đứa trẻ mồ côi có cha mẹ vừa là hung thủ vừa là nạn nhân đang ngơ ngác đứng, bơ vơ, cô độc và trơ trọi chẳng khác gì cô, dù ai gây ra tội ác trước thì kết thúc cũng như nhau mà thôi. Sunny tự nhủ sẽ không bao giờ dính đến bất cứ hoạt động phi pháp nào dù sự an toàn của cô bị đe dọa, cô cũng không quan tâm. Cô muốn một cuộc sống bình thường và cô sẽ đấu tranh cho cái bình thường đầy khó khăn đó.

Đủ mười tám tuổi, Sunny dọn ra ở riêng, đi học, đi làm thêm như những đứa con gái thường làm, rồi cô nghĩ đến chuyện kết hôn sinh con và sống cuộc sống như hàng triệu phụ nữ sẽ làm.

Nhưng việc yêu Sooyoung dường như là chướng ngại lớn nhất cho những dự định của cô, Sooyoung không muốn và không thể rời khỏi giang hồ. Sunny đã nhiều lần muốn chia tay để trái tim cô luôn bình yên không phải sống trong lo sợ một ngày Sooyoung sẽ như bố cô, Sunny sợ đến nỗi ngày ngày phải gọi điện để nghe tiếng Sooyoung, gặp mặt để trông thấy Sooyoung và ôm lấy Sooyoung để biết chắc đó là một Sooyoung thực thụ chứ không phải là hồn ma. Nhưng Sunny không muốn, thực sự không muốn tiếp tục sống như thế này, nó cho cô một cuộc sống không bình thường, không yên ả và không an toàn. Sunny muốn ra đi, quên người tên là Sooyoung, chỉ cần có thể rời bỏ Sooyoung cô đã có thể quên đi quá khứ ác nghiệt và bắt đầu cuộc sống mới như bao cô gái bình thường trên Trái Đất.

Và thời điểm cô có thể ra đi cũng đã đến.

Sooyoung đang quen một cô gái mà theo ông Choi là thông minh, tài giỏi có thể giúp Sooyoung trên con đường sự nghiệp, quan trọng hơn hết, cô gái ấy chấp nhận con người lẫn hoàn cảnh của Sooyoung.

Sunny đã rất đau, nhưng cô lại cố mỉm cười và mừng rỡ có lẽ điều đó tốt cho cả cô và Sooyoung. Cô quyết định bên cạnh Sooyoung không còn chỗ cho cô, một người không thật sự muốn hay có thể ở lại.

Hai người chọn hai hướng khác nhau thì không thể đi chung một con đường, trước sau gì cũng sẽ chia tay có níu kéo lại cũng chỉ đau đớn hơn mà thôi.

Đã đến lúc buông tay.

***

- Vậy còn chuyện đêm qua?

Sooyoung với nét mặt đau khổ mong níu kéo Sunny. Sunny cười buồn lắc đầu:

- Hãy xem đó là một kỷ niệm đẹp. Cậu đừng qua nhà mình nữa, ngoài ra nếu có gặp ở trường cũng xem như không quen.

Sooyoung nắm chặt tay Sunny đôi mắt đã ngân ngấn nước:

- Làm bạn đi, chúng ta vẫn làm bạn chứ?

Sunny lắc đầu gỡ tay mình ra khỏi tay Sooyoung:

- Tốt nhất là người lạ, mình không muốn dính dáng gì đến cậu và thế giới của cậu.

Sooyoung như chết lặng trước câu nói của Sunny, Sunny không thể chấp nhận được cô chỉ vì cái thế giới mà cô đang sống sao? Còn con người Sooyoung, nó cũng không thể chấp nhận được à?

- Mình biết rồi.

- Tạm biệt.

Sunny nắm cổ áo Sooyoung xuống, hôn nhẹ lên môi Sooyoung và vội vã bước đi. Cô không muốn Sooyoung thấy cô khóc, càng không muốn Sooyoung nghĩ cô yêu Sooyoung. Hãy xem mọi chuyện như giấc mơ, như một cuộc chơi thì dễ chịu cho cả hai để tiếp tục cuộc sống riêng của mỗi người.

***

Sunny ngồi cô đơn trên quầy bar. Cô muốn uống một chút để chịu đựng cơn đau hành hạ cô trong lồng ngực, nó rất đau, rất nặng nề, rất khó chịu, nó chỉ khiến Sunny muốn chực trào dòng nước mắt chảy ngược vào trong, nhiều đến nỗi cơ thể cô, trái tim cô không còn chứa đủ nữa. Chợt có tiếng một cô gái vang lên:

- Thất tình sao?

Sunny không trả lời vẫn tiếp tục nhấm nháp ly rượu trên tay:

- Cuộc đời không phải lúc nào như mình muốn đâu.

Sunny thấy đăng đắng trong mỉmg cô cố cười để xua tan nỗi đau trong lòng nhưng càng cười nỗi đau càng chua chát hơn. Cô gái tiếp tục câu chuyện của mình mà không quan tâm Sunny có lắng nghe hay không:

- Tôi nhớ mối tình đầu của tôi là một cô nàng hot girl trong trường, cô ấy cao, manly, học rất giỏi, thể thao xuất sắc, văn nghệ số một. Cô ấy có thể nói là một người hoàn hảo nhưng cô ấy không chấp nhận bất kỳ lời tỏ tình nào cả chính vì thế tôi đã giữ mối tình đó suốt ba năm cho đến khi một cô gái được cho là bạn cũ của cô ấy xuất hiện, mọi người trong trường đều ghét cô ta nhưng tôi thật sự khâm phục cô ta vì cô ấy dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Cô ta bị từ chối, bị tát bị cô ấy ghét rất nhiều nhưng rốt cuộc cô nàng hot girl của tôi lại đổ trước cô ta. Lúc đó tôi thật sự hối hận, tôi ước gì mình có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng rồi tình yêu đó không mãnh liệt như tôi tưởng họ chia tay, cô ta rời khỏi và tôi nghĩ cơ hội của tôi đã đến, nhưng phải một thời gian dài sau tôi mới có được can đảm để nói chuyện lần đầu tiên với cô ấy và chúng tôi đã ngủ với nhau.

Sunny ngừng uống nhìn cô gái bên cạnh rồi buông thõng một câu:

- Cô hạnh phúc chứ?

- Lúc đầu tôi nghĩ là có vì cô ấy rất nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng đến khi người yêu cô ấy đột ngột quay trở lại vào sáng hôm sau thì tôi biết những gì cô ấy làm với tôi chỉ là cách để cô ấy nhớ người yêu của cô ấy thôi.

Sunny ra hiệu cho bartender rót thêm rượu vào ly của cô:

- Đó là lý do cô nói cuộc sống không như mình muốn sao?

- Đúng vậy, vì cũng cách đó nếu người khác làm sẽ thành công còn mình làm dù chẳng sai tí nào lại thất bại. Tôi nghĩ mình nên từ bỏ thôi và khi từ bỏ được tôi thấy mình thật thanh thản và nhẹ nhàng.

Sunny không nói gì, đắm chìm suy nghĩ về Sooyoung và cô, liệu cô từ bỏ lúc này có khiến cô thanh thản nhẹ nhàng, nhưng sao trái tim cô vẫn nặng như chì thế này?

- Bây giờ tôi lại thích một cô gái khác, có thể cô ấy không cao, không manly, học bình thường, tuy nhiên cô ấy rất năng động, mạnh mẽ, không có gì cô ấy không biết, không có gì cô ấy không học. cô ấy thật sự rất toàn năng.

Sunny nhướn mày nhìn cô gái. Giờ cô gái bên cạnh có nét gì đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

- Người ta gọi cô ấy là Sunny toàn năng tôi đã ôm mối tình lặng đó bốn năm chỉ vì cô ấy đã có người yêu, nhưng bây giờ thì họ đã chia tay.

Cô ta chính là người đã bênh vực Sunny trong phòng vệ sinh. Hóa ra cô ta không lên tiếng vì công bằng, đơn giản cô ta làm thế vì muốn lấy điểm với Sunny.

Sunny khó chịu nói:

- Cô luôn lựa thời điểm người ta chia tay để nhảy vào như thế à?

- Tôi chỉ đợi đến cơ hội của mình, chẳng phải bây giờ cô muốn có người giúp cô quên đi nỗi đau chia tay hay sao?

Có thể Sunny không chịu nổi cơn đau trong lòng nhưng cô chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới:

- Tôi nghĩ cô lại phí thời gian của mình nữa rồi.

- Tôi không nghĩ vậy, vì lần này tôi biết Sunny của tôi là người đáng để tôi dành cả đời của mình để bên cạnh.

Sunny lắc đầu tỏ ra coi thường những lời nói của cô gái, nhưng cô gái có vẻ không chịu bỏ cuộc:

- Nếu Sunny không tin hãy cho tôi cơ hội để chứng minh.

Sunny nghĩ một lát rồi mới trả lời:

- Dù cô có chứng minh được thì không có nghĩa tôi cũng sẽ yêu cô.

- Nhưng ít ra tôi cũng đã cố gắng và Sunny cũng biết về tình cảm của tôi, đến lúc đó tôi chẳng có gì hối hận.

Nếu yêu là đơn giản như lời cô gái vừa nói vậy tại sao Sunny lại cảm thấy hối hận vì yêu Sooyoung, nếu cô không yêu Sooyoung cô sẽ không cảm thấy khó chịu như thế này.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng việc làm quen với nhau. Tôi là Sunny, còn cô?

- Hyomin.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro