Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Seo mỉm cười mãn nguyện khi thấy đứa con gái bé bỏng của mình đứng trước cửa nhà cùng Yonghwa, con trai chủ tịch tập đoàn ngân hàng Jung. Cuối cùng ông cũng có thể thuần phục đứa con gái dễ bị xao lòng bởi những thứ không đáng ngoài kia, và một chàng trai có gia thế tốt, mặt mày sáng sủa là điều ông luôn mong muốn. Ông vỗ nhẹ vai Seohyun:

- Vào tắm rửa, thay đồ đi con.

Tiffany từ ngoài chạy vào ôm chặt lấy Seohyun:

- Em chạy đi đâu làm chị lo quá?

Seohyun như người mất hồn đẩy Tiffany ra, hỏi mấy người làm công:

- Phòng tắm ở đâu?

Không kịp để họ lên tiếng, Tiffany chặn ngang:

- Chị sẽ dắt em đi, đừng lo gì hết có chị ở đây rồi.

Ông Seo nhìn hai chị em đi vào trong. Ông vui vẻ bắt tay Yonghwa:

- Cám ơn cháu đã đưa Seohyun về.

Yonghwa nắm lấy tay ông Seo bằng cả hai tay điệu bộ cúm rúm. Ông Seo hài lòng mời:

- Cháu vào nhà uống ly nước.

***

- Có vẻ hơi đường đột nhưng ta muốn hỏi cháu một chuyện.

- Bác cứ hỏi đi ạ.

Ông Seo nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục:

- Ta nghe nói cháu để ý đến Seohyun nhà ta?

Yonghwa bối rối gật đầu:

- Dạ...

- Ai chứ ta còn lo, nhưng nếu là Yonghwa nhà họ Jung thì...

Ông Seo ngừng lại quan sát thái độ hồi hộp của Yonghwa:

- Ta rất vừa lòng.

Yonghwa không giấu được sự mừng rỡ trong lòng, hắn nhìn ông Seo đầy biết ơn:

- Cháu rất cám ơn bác đã tin tưởng cháu.

- Ta nghe nói cháu đang học âm nhạc?

Ông Seo đột ngột chuyển sang giọng cực kỳ nghiêm túc. Yonghwa thấy hơi sờ sợ, cậu ta khẽ gật. Ông Seo tiếp:

- Hãy đi Mỹ học tài chính ngân hàng đi, sau này con sẽ thừa kế tập đoàn ngân hàng Jung, ta muốn chồng tương lai của con gái ta phải giỏi giang chứ không đơn thuần là công tử bột ăn bám gia đình.

Yonghwa hơi đắn đo chần chừ, âm nhạc là niềm đam mê của hắn, liệu hắn có thể từ bỏ được không? Ông Seo không nghe câu trả lời của Yonghwa thì mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Thế nào?

Âm nhạc có thể theo đuổi cả đời, còn cơ hội có được Seohyun không dễ dàng mà được dâng đến miệng như thế.

- Cháu hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng bác.

Ông Seo hài lòng vỗ vai chàng trai trẻ có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu:

- Tốt lắm, ta sẽ không để con cô đơn đâu, Seohyun cũng sẽ đi Mỹ cùng với con.

Yonghwa trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, lòng quyết tâm đi Mỹ của anh ta càng thôi thúc hơn. Cuối cùng sau những chuỗi ngày chỉ biết đứng đằng xa nhìn về Seohyun, cuối cùng hắn cũng có thể rút ngắn khoảng cách đó để có thể chạm đến Seohyun ngây thơ trong sáng, thiên thần của lòng hắn.

***

Đôi khi niềm hạnh phúc của người này lại trở thành bất hạnh của người khác.

Cơ hội của người này lại trở thành vật cản của người khác.

Niềm hy vọng của người này được xây dựng trên nỗi tuyệt vọng của người khác.

Yoona quặt quẹo lết thết quơ quơ chai rượu lên không trung, tự cười ha hả rồi khóc rống lên như kẻ điên, nốc cạn chai rượu cho đến khi nó không còn giọt rượu nào thì ném nó vào tường khiến nó vỡ tan tành. Yoona nhìn những mảnh vỡ rải đầy trên sàn nhà rồi tự ví von những mảnh vỡ đó là trái tim cô vỡ nát. Chẳng những thế, mảnh vỡ đó lại trở nên nhọn hoắm đâm nát cơ thể cô, trí óc cô. Ba ngày, đã ba ngày cô không biết Seohyun ở đâu. Hỏi Yuri, Tiffany, chạy đến trường tìm Yonghwa cũng chẳng thấy. Họ giống như đang trốn cô, sợ xuất hiện sẽ bị Yoona vồ lấy chỉ để hỏi một câu duy nhất:

"Seohyun ở đâu?"

Yoona gật gù loạng choạng lết thân vào phòng ngủ trống vắng, lạnh ngắt. Cô vùi đầu vào ra giường cố tìm lại chút hơi ấm còn vương lại, cô cười hềnh hệch nhớ lại những khoảnh khắc cô và Seohyun bên nhau, thật hạnh phúc, thật ấm áp, thật vui vẻ, thật ngọt ngào, dường như mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này đều xuất hiện khi Seohyun xuất hiện.

Vậy mà Seohyun lại nỡ ra đi mang theo những thứ đó.

Tại sao Seohyun lại nhẫn tâm với cô như thế, cô đã làm gì sai chứ?

"Hyunie"

Yoona thì thầm, nước mắt chảy dài xuống cánh mũi loang ra giường.

"Hyunie"

Tiếng khóc của Yoona rấm rứt vang dội cả căn phòng tĩnh mịch im ắng, cái âm thanh có thể làm não lòng bất cứ người nào vô tình nghe thấy.

- Đừng bỏ Yoong...

Yoona đút ngón tay vào miệng cố ngăn tiếng nấc. Cô đau đớn quá, khổ sở quá, tuyệt vọng quá, làm sao cô có thể sống tiếp mà không còn được trông thấy Seohyun. Ông trời thật tàn nhẫn, đã ban cho cô Seohyun, giống như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối tẻ nhạt của cô để cô thấy được cuộc đời này đẹp đến thế nào, để cô có thể cười có thể khóc vì hạnh phúc, vậy mà ông ta lại nhẫn tâm mang Seohyun đi, rời xa cô không một lời, tan biến như bọt xà phòng.

Yoona nhắm mắt thấy Seohyun trong trắng tinh khiết như ánh ban mai, đôi má bầu bĩnh mà Yoona không bao giờ thấy chán khi dùng ngón tay đùa giỡn với nó, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng như làn suối mát lành, cả nụ hôn ngọt ngào mà Seohyun luôn trao cho Yoona thật từ tốn không cuồng nhiệt nhưng tràn đầy tình yêu thương, sự quan tâm.

Yoona dần đi vào giấc ngủ, cố quên hết mọi thứ.

***

Cánh cửa nhà khẽ mở, có một bóng người bước vào, khẽ cau mày vì đạp phải mảnh chai. Người đó rón rén đi vào trong lấy hộp y tế tự lau rửa vết thương cho mình rồi lấy chổi quét dọn lại căn nhà, cặm cụi vào bếp nấu vài món ăn cho vào tủ lạnh và cuối cùng hé cửa nhìn vào phòng ngủ thấy cái dáng liêu xiêu của Yoona trên giường, người đó bước vào nhẹ nhàng đẩy Yoona nằm ngay ngắn lại, đắp lại chăn, nhìn ngắm Yoona rất rất lâu, nỗi buồn có thể thấy được trong mắt người đó. Người đó tự hỏi tại sao cô và Yoona lại trở thành thế này.

Người đó lau nước mắt, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, rời khỏi nhà nhìn người đang đứng cạnh xe hơi chờ cô:

- Chị Tiffany, em còn một người nữa muốn gặp.

Tiffany gật đầu đưa điện thoại cho Seohyun, Seohyun bấm số của Sunny:

- Chị Sunny, chúng ta gặp nhau một lát.

***

Sunny ngồi đối diện với Seohyun ở quán café, trông cô bé tiều tụy suy sụp so với lần cuối cùng cô thấy Seohyun. Sunny đoán chuyện của Yoona và Seohyun bị ảnh hưởng bởi cô nhưng cô không thể lên tiếng đính chính giải thích.

Đôi khi im lặng cũng là một cách để bảo vệ ai đó.

***

Khi Yoona chạy rượt theo Seohyun, Sunny cũng định chạy theo nhưng bị bàn tay cứng như sắc của ông Choi ngăn lại:

- Thế này là sao? Con và Yoona hợp mưu lừa ta hả?

Sunny sợ sệt lắc đầu:

- Không có ạ...

- Vậy tại sao Yoona lại chạy theo cô gái tên Seohyun đó?

Sunny biết không thể đùa giỡn với ông Choi. Người trên giang hồ nói một là một, nói hai là hai, nếu ông Choi biết họ lừa ông ta thì Yoona sẽ nguy mất:

- Không đâu, chỉ là Yoona không nỡ để cô gái đó quá đau khổ mà làm chuyện khờ dại thôi ạ...

Ông Choi buông Sunny ra, nói như đe dọa:

- Ta sẽ theo dõi hai đứa, nếu ta biết hai đứa lừa ta thì đừng có trách.

***

Seohyun đẩy về phía Sunny một tờ giấy, buồn bã nói:

- Trong đó là danh sách thói quen, sở thích, những điều Yoona không thích.

Sunny không nhúc nhích chỉ quan sát thái độ của Seohyun:

- Nhìn danh sách dài như thế nhưng cũng đơn giản thôi, Yoona thích cà phê nhưng em đã tập cho Yoona uống trà xanh nên mỗi sáng chị nhớ cho Yoona uống một tách trà để tỉnh táo. Luôn bắt Yoona phải ăn đúng bữa vì Yoona luôn tìm cách trốn bữa. Khi học thi chị nhớ nhốt Yoona trong phòng vì nếu không, Yoona sẽ không học được bất cứ chữ nào. Ngoài ra khi trời lạnh chị nhớ đắp túi ấm cho Yoona vì Yoona hay bị đau bụng. Ngoài ra...

- Chị không nhớ nổi đâu, em hãy tự mình mà chăm sóc Yoona.

Sunny thô lỗ cắt ngang lời nói của Seohyun. Seohyun cúi đầu sầu muộn:

"Ước gì Yoona cho phép em được chăm sóc Yoona."

- Chị không thể nói gì với em nhưng chị hỏi một câu thôi: khi nhìn vào mắt Yoona em có thấy tình yêu trong đó không?

Seohyun ngơ ngẩn nhớ lại hình ảnh Yoona nhìn cô trước khi Yoona hôn cô.

Có cái gì đó rất cuốn hút rất ấm áp, rất ngọt ngào.

- Cái cách Yoona nhìn em trong thế giới này chỉ có mình em, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc long lanh.

Seohyun bối rối tự hỏi bản thân liệu cô có trông thấy ánh sáng đó không. Sunny đứng lên:

- Chị sẽ không chăm sóc Yoona giúp em đâu, em hãy tự suy nghĩ về chuyện của mình và Yoona thật kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì.

Seohyun thẫn thờ nhìn đau đáu vào khoảng không trước mặt. Liệu cô có sai lầm khi vội vàng phán xét Yoona phản bội?

***

Yuri mở cửa căn hộ Yoona, mọi thứ dường như rất sạch sẽ gọn gàng, không giống căn hộ của người vừa bị thất tình, có lẽ Yuri đã lo lắng quá đà.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên réo rắt tiếp sau đó là tiếng Seohyun ngọt ngào:

"Hiện nay Yoona và Seohyun không có nhà, xin vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi sau tiếng bíp."

"Họ thật ngọt ngào."

Yuri thầm ganh tỵ, tiếp sau đó là lại là tiếng của Seohyun e dè:

"Yoong à là em, Hyunie đây. Em không biết mình muốn gì nữa, em sắp đi Mỹ rồi. Em biết điều này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng nếu Yoong đến sân bay bảo em ở lại thì em sẽ ở lại, vì thế hãy đến sân bay nhé. Chuyến bay của em sẽ cất cánh vào lúc..."

Yuri nhanh chóng bấm nút delete trên máy điện thoại. Cô gần đạt được mục đích của mình, cô không thể để Yoona phá hỏng mọi thứ.

"Tin nhắn đã được xóa."

Yuri thở phào nhưng sao cô thấy nặng nề quá, khó chịu quá.

Cô nghe tiếng mở cửa phòng, sau đó là một xác chết không hồn mang tên Yoona lê lết ra nhà bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng, chẳng màng đến sự xuất hiện của Yuri. Yuri bước đến đỡ Yoona ngồi xuống bàn:

- Em ngồi đó đi, chị sẽ nấu cái gì đó cho em ăn.

Yuri lục tủ thấy cơm canh đã được chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Cô lấy ra đặt lên bàn cho Yoona. Yoona vừa thấy dĩa thức ăn thì hoảng hốt như gặp ma. Cô nhìn quanh quất xung quanh, nhìn xuống sàn nhà rồi nắm lấy vai Yuri:

- Chị có thấy Hyunie không?

Yuri khó hiểu lắc đầu. Yoona chạy ra cửa sổ nhìn, rồi chạy vào phòng tứ lung tung, mỉmg không ngừng lẩm bẩm:

- Hyunie, Hyunie...

Yuri thấy Yoona như kẻ mất trí vội giữ chặt lấy tay Yoona hỏi:

- Có chuyện gì hả Yoona?

Yoona ngơ ngẩn giải thích mà ánh mắt thì cứ lướt khắp nơi:

- Hồi nãy em có làm bể mấy chai rượu mà bây giờ không còn nữa. Thức ăn chị dọn ra là Hyunie thường nấu cho em ăn, chắc chắn Hyunie có tới đây.

Yuri cố trấn tĩnh cô em gái:

- Có thể không phải Seohyun đâu.

Yoona như kẻ loạn trí lắc đầu liên tục:

- Không, là Hyunie, Hyunie đã đến thăm em, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nữa, chỉ có thể là Hyunie...

- Yoona, hãy tỉnh táo lại đi, Seohyun đã đi rồi.

Yoona tròn mắt nhìn Yuri lắp bắp hỏi:

- Hyunie đi đâu?

- Seohyun đã nhớ lại tất cả, nó là con của chủ tịch Seo giàu nứt đố đổ vách. Nó không quan tâm em nữa, nó đã đi cùng với Yonghwa, một người môn đăng hộ đối với nó.

Yuri buộc phải nói sự thật để Yoona có thể đối mặt mà vượt qua nhưng hình như cô đã khiến mọi chuyện càng tệ hơn.

- Không... Seohyun không bỏ em đâu, em sẽ làm việc, em sẽ làm việc thật chăm chỉ để có tiền, em sẽ mua thật nhiều đồ đẹp cho Seohyun, em sẽ không để em ấy ăn khoai lang nữa đâu... em hứa, em hứa sẽ làm tất cả...

Rõ ràng Yoona có dấu hiệu loạn trí thật rồi, đến lúc này Yuri mới nhận ra hậu quả của mình gây ra.

- Em hãy quên nó đi biết không? Với sức mọn của em dù có làm mấy đời cũng không đủ so với gia sản mà Yonghwa hay Seohyun được thừa hưởng. Để chị giới thiệu với em vài người đáng yêu dễ thương hơn Seohyun gấp mấy lần.

Yoona điên loạn đẩy Yuri ra hét lên:

- Em không cần ai hết, em chỉ cần Hyunie thôi... Hyunie, chắc có lẽ Hyunie mới đến đây thôi, nếu đuổi theo vẫn còn kịp...

Yoona hấp tấp chạy ra cửa xô ngã cả Sunny, Yuri lồm cồm ngồi dậy hét lớn:

- Sunny! Giữ Yoona lại!

Thế nhưng đã quá muộn, Yoona đã biến mất sau khúc cua của con phố. Sunny lo lắng nói:

- Yuri, cậu qua bên kia tìm còn mình sẽ gọi cho Sooyoung điều mấy anh em nữa để tìm cho dễ.

***

Sooyoung trầm tư nhìn ra cửa sổ tự hỏi giờ này Sunny đang làm gì, đi học, đi làm thêm hay đi hẹn hò. Sooyoung gồng cái mặt cô hồn lên khi nghĩ đến Sunny sẽ hẹn hò với ai khác.

" Tên đó chắc thấy cuộc sống buồn tẻ quá, muốn chết đây mà."

Sooyoung bóp tay răng rắc vờ đấm vào người tưởng tượng nào đó thì nhận được cuộc gọi từ Sunny. Trước khi bắt máy, Sooyoung còn tự nói chuyện với cái điện thoại:

- Nhớ mình rồi đúng không thỏ con đáng yêu... a lô?

- Sooyoung à, Yoona đang ở tình trạng tệ lắm, cậu cho vài người tìm nó đi.

Sooyoung không còn hí hửng được nữa, cô lo lắng hỏi lại:

- Tình trạng tệ là sao?

- Nó và Seohyun chia tay nhau rồi, bây giờ nó điên điên dại dại chạy đi tìm Seohyun.

Sooyoung hộc tốc chụp lấy áo khoác ra hiệu cho bọn đàn em gom anh em lại trong khi tiếp tục nói chuyện với Sunny:

- Mọi chuyện là như thế nào cậu kể cho mình nghe đi.

***

Sooyoung đến bên cạnh Sunny đang ngồi tuyệt vọng ở góc đường. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi:

- Cậu có sao không?

- Mình lo quá, không biết Yoona có sao không... cậu không thấy lúc nó chạy đi đâu, nhìn rất sợ, rất đáng thương...

Sunny vùi mặt vào vai Sooyoung để khóc, Sooyoung vỗ nhè nhẹ đầu Sunny an ủi:

- Không sao đâu, con bé đó rất giỏi chịu đựng, không có cái gì làm nó gục ngã hết.

- Đáng lẽ mình không nên bắt nó cùng mình giả vờ yêu nhau để gạt bố cậu, mình có ngờ Seohyun lại ở ngay đó chứ. Nếu Yoona có gì là lỗi tại mình...

Sắc mặt Sooyoung đanh lại, câu nói của Sunny làm Sooyoung nhớ có một lần cô đứng ngoài cửa nghe thấy Yuri và bố cô bàn chuyện gì đó liên quan đến Yoona nhưng khi thấy cô xuất hiện thì cả hai giả vờ như nói chuyện phiếm. Không lẽ chuyện của Yoona liên quan đến Yuri và bố cô sao?

- Cậu có khóc cũng không giúp được gì, chúng ta hãy mau chóng tìm Yoona trước khi có chuyện không may xảy ra với nó.

***

Yoona thẩn thơ lang thang đi khắp thành phố, mọi người đều nhìn Yoona với ánh mắt ái ngại thương hại, làm sao mà một cô gái có bộ mặt thiên thần như thế này lại trở nên ngơ ngác điên điên dại dại, miệng cứ luôn lẩm bẩm tên ai đó.

- Hyunie...

Cô bé cứ đi, đi qua dòng người xuôi ngược, dòng xe hối hả, bỏ mặc mọi ánh nhìn, những cái chỉ chỏ, trong đầu cô chỉ có hình bóng của một cô gái có đôi má bầu bĩnh trong sáng đáng yêu như một con búp bê.

- Hyunie...

Chốc chốc nước mắt lại vô thức chảy dài xuống má Yoona, có rất nhiều vệt nước mắt khô in hằn trên làn da trắng tinh mịn màng đó.

- Hyunie...

Cô bé nấc lên trông cứ như một đứa bé bị mẹ bỏ rơi trong thành phố rộng lớn không người thân, không người quen.

- Hyunie...

Yoona ngồi phịch xuống lề đường nhìn vào khoảng không gian vô định cười một mình, lấy tay cà cà xuống mặt đường như đang vẽ một hình bóng nào đó.

- Hyunie của Yoong đẹp thật...

Yoona vẽ hình đôi mắt nhìn nó đăm đắm thì thầm:

- ... mắt cũng đẹp...

Rồi cô bé vẽ chiếc mũi xinh xinh thanh tú của ai đó:

- ... mũi cũng đẹp...

- ... môi cũng đẹp...

- ... hai đôi má phúng phính đáng yêu quá...

Với mỗi câu nói Yoona lại vẽ trên nền đất một hình dáng y như vậy. Yoona thậm chí còn cúi xuống hôn lên đôi má tưởng tượng nào đó.

- Yoong yêu em...

Yoona chà mạnh ngón tay mình khiến nó tứa máu, cố viết nên ba chữ đó. Người qua đường bắt đầu thấy không thể làm ngơ khi đã có máu chảy, có người đã gọi cảnh sát.

- Hyunie đừng bỏ Yoong...

Yoona nằm xuống mặt đường ôm lấy hình dáng mà cô bé vẽ bằng trí tưởng tượng của mình. Cô bé mỉm cười điên dại:

- Hyunie... hãy luôn ở bên Yoong...

***

Tiếng bước chân vội vã vang lên ở hành lang Sở cảnh sát, có ba người chạy đến bàn tiếp dân hỏi:

- Cô bé tên Yoona ở đâu ạ?

Cô cảnh sát chỉ về phía phòng bên trái. Họ lại hối hả chạy đến, cánh cửa mở toang với Yoona ngồi thơ thẩn lại tự cười, tự nói lảm nhảm một mình. Sunny đau lòng đến phát khóc, cô vội ôm chầm lấy Yoona:

- Không sao... không sao đâu, chị sẽ lo cho em...

Yoona hoảng hốt đẩy Sunny ra lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được... Hyunie không thích ai ôm Yoongie hết, đừng đụng vào Yoongie...

Sunny không kiềm được lòng mình, cô lại dựa vào vai Sooyoung mà khóc ròng, ngay cả kẻ cứng rắn như Sooyoung cũng cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Riêng Yuri quá bàng hoàng trước những gì mình gây ra đến nỗi không còn biết cảm giác là gì nữa, dường như cô cũng đang gánh chịu nỗi đau mà Yoona đang mang.

***

Yoona ngồi lặng im bên bàn ăn trong khi Sunny dọn thức ăn còn Sooyoung thì khuấy sữa cho Yoona. Sooyoung vừa đặt ly sữa xuống thì Yoona đã lắc đầu như đứa trẻ chê thức ăn:

- Yoongie không uống sữa... Hyunie bảo phải uống trà xanh cho tỉnh táo còn đi học...

- Seohyun dặn em sáng nào cũng phải pha cho Yoona một ly trà xanh...

Sooyoung thở dài nốc cạn ly sữa, đăm chiêu:

- Mình chẳng muốn nó trở thành thế này...

- Chẳng ai muốn cả Sooyoung à...

Sooyoung nắm chặt bàn tay gầm gừ:

- Mình sẽ giết chết ai đã làm điều này với Yoona, mình thề đó.

Sunny vội lấy tay bịt miệng Sooyoung:

- Cậu đừng thề thốt những chuyện cậu không làm được.

Sooyoung nhìn sâu vào mắt Sunny. Cô nhận ra Sunny vẫn còn rất quan tâm, lo lắng cho cô. Sooyoung thoáng cảm động gật khẽ như hứa sẽ không thề thốt lung tung nữa, nhưng cô phải tìm ra kẻ nào khiến Yoona và Seohyun hiểu lầm nhau đến nỗi Yoona trở thành kẻ dại tình như thế.

Dù là ai cũng không đáng được tha thứ.

***

- Xin lỗi, cô không được vào lúc này, trưởng phòng Kwon đang họp.

Cô thư ký mới của Yuri ra sức ngăn Sooyoung xông vào phòng họp nhưng hoàn toàn vô ích. Sooyoung tung mạnh cửa đi thẳng đến chỗ Yuri đang đứng diễn thuyết, thoi một cú trời giáng vào mặt Yuri khiến Yuri lảo đảo suýt té.

- Đồ xấu xa, đồ không tim, sao cậu có thể làm thế với Yoona hả!?

Yuri nhìn quanh rồi kéo Sooyoung ra khỏi những ánh mắt đang tò mò soi mói. Yuri đẩy Sooyoung vào phòng, khóa kín cửa, kéo màn xuống trong khi Sooyoung vẫn bừng bừng lửa giận:

- Cậu sợ gì hả Kwon Yu Ri, cậu có gan làm thì có gan để mọi người biết cậu đã làm chuyện hay ho gì với em gái mình chứ?

Rõ ràng Yuri biết Sooyoung giận vì chuyện gì nhưng cô cố tình tránh né:

- Cậu điên gì thế Choi Soo Young!? Mình chẳng biết cậu đang nói gì.

Sooyoung không nói không rằng lao thẳng về phía Yuri tặng thêm một cú đấm nữa:

- Cậu mới là đồ điên, chỉ có đồ điên mới có thể biến em gái của mình điên điên dại dại như thế!

- Mình đã làm gì sai, chỉ là một con nhỏ bình thường thôi mà Yoona đã như thế thì mình biết làm gì hơn chứ. Tại sao nó không quên phức Seohyun đi và bắt đầu một cuộc đời mới?

Sooyoung định thoi thêm một cú nữa nhưng Yuri né kịp. Sooyoung hét ầm lên:

- Vậy mình bảo cậu quên phắt cô gái tóc vàng Jessica Jung đi nhé, à mà loại người không tim như cậu cũng đã từng làm cô ta chết đi sống lại bao nhiêu lần mà. Nhưng mình nói thẳng, Yoona không như cậu, Seohyun cũng không chỉ là cô gái bình thường đâu.

Yuri cười khẩy coi thường:

- Gì chứ?

- Cậu không biết Yoona trước khi gặp Seohyun thế nào đâu, nó luôn bị người khác ăn hiếp chà đạp mà không dám phản kháng. Lần đầu tiên mình gặp nó, nó đã bị bọn khốn bắt quỳ lết dưới đất để nhặt cuốn truyện mà nó yêu thích, mọi người đều căm ghét nó dù họ chẳng biết vì sao lại ghét nó. Nó còn phải đi trị liệu tâm lý vì một lỗi vô tình gây ra. Yoona mà cậu thấy vui vẻ, yêu đời, có thể cãi cậu là sản phẩm kỳ diệu mà Seohyun đã tạo ra. Không chỉ có cậu trải qua tuổi thơ đau khổ đau biết chưa!?

Yuri hơi dịu lại nhưng cái tính ngang tàng bướng bỉnh lại làm hại cô:

- Rồi nó cũng sẽ khỏi thôi, nó cùng mang dòng máu họ Kwon thì việc hy sinh để trả thù cũng không có gì là quá đáng.

- Mình ước gì Yoona không phải họ Kwon.

Sooyoung chua chát độp lại. Yuri biết mình đã sai, một sai lầm to nhất đời nhưng cô lại không đủ can đảm thừa nhận nó:

- Cậu không có quyền nói câu đó, chẳng phải cậu cũng phải vì bố cậu mà bỏ rơi Sunny đó sao? Chẳng phải vì công cuộc kiến tạo sự nghiệp cậu cũng đã hại biết bao người đó sao?

- Nhưng ít ra mình không đến độ tàn nhẫn chà đạp lên người thân của mình, không đến nỗi phải làm tổn thương đến họ để đạt được mục đích. Mình từ bỏ Sunny vì mình biết mình không thể làm cho cô ấy hạnh phúc, mình làm tất cả để người thân yêu của mình hạnh phúc. Mình không giống như cậu, vì thế đừng đánh đồng mình với loại người như cậu!

Yuri im lặng thẫn thờ, cô đã không còn lời nào để biện hộ cho sai lầm của mình. Tất cả đã quá muộn màng, cô nên chấp nhận nó. Sooyoung ném cho Yuri cái nhìn khinh thị rồi bỏ ra ngoài.

Nước mắt Yuri rơi xuống đắng chát, hối hận và đau đớn.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro