Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona quơ quào sang bên cạnh mong tìm một chút hơi ấm từ Seohyun, nhưng chỉ là một khoảng trống vô định. Yoona từ từ ngồi dậy rồi ra ngoài phòng khách tìm Seohyun, quả nhiên Seohyun đang đứng trong bếp loay hoay với đám nồi niêu xoong chảo như mỗi buổi sáng. Yoona tiến đến gần ôm Seohyun từ phía sau, giọng ngái ngủ:

- Sao lúc nào em cũng dậy sớm quá vậy? Mấy cái nồi niêu này có gì hấp dẫn mà em lại bỏ Yoong theo nó chứ...

Seohyun quay người qua nựng mũi Yoona:

- Ngốc à, em không dậy sớm lấy ai chuẩn bị cơm sáng còn cả cơm trưa Yoong mang theo nữa...

- Nhưng Yoong không muốn thức dậy mà không thấy em...

Seohyun mỉm cười hạnh phúc trước câu nói của Yoona:

- Em biết rồi, Yoong đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, Yoong trễ học rồi kìa.

***

- Yoong muốn ăn chén nữa.

Yoona giơ cái bát trống trơn trước mặt Seohyun với đôi mắt cún con.

- Yoong đã ăn ba bát đầy rồi còn ăn nữa sao?

Seohyun ngạc nhiên, nhưng Yoona vẫn chưa chịu rút cái bát về:

- Yoong phải ăn thật nhiều cho mập để ai đó đừng chê Yoong da bọc xương nữa. Nhanh lên Yoong muốn bát nữa.

Seohyun đỏ mặt vì câu nói của Yoona làm cô nhớ tới sự kiện hôm qua.

- Yoong thật trẻ con.

- Còn em thì là bà cụ non.

Yoona le lưỡi chọc quê Seohyun, Seohyun điềm nhiên trả lời:

- Vậy Yoong là phi công trẻ lái máy bay bà già.

Yoona tròn mắt nhìn Seohyun, nhưng cô cũng không vừa độp lại ngay:

- Không sao, Yoong thích các cô gái lớn tuổi mà.

Seohyun liếc yêu Yoona, trong khóe mắt ánh lên chút gì đó ghen tuông.

***

- Yoona!

Sunny bay tới bá cổ Yoona khiến cô suýt té nhào.

- Gì vậy chị?

- Mai là sinh nhật Sooyoung, chúng ta bàn thử xem đi đâu.

Nụ cười thân thiện trên môi Yoona lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh.

- Em không đi, khỏi bàn.

- Gì kì vậy, em với Sooyoung lại có chuyện gì nữa sao? Tính Sooyoung coi bặm trợn chứ thật ra tốt lắm á, đừng chấp nhất chi cho mất tình chị em.

Yoona nhếch môi cười nhạt:

- Tốt à?! Người tốt không ai bắt một cô gái trong sáng như Seohyun phải làm việc ở HOT Bar cả!

Sunny bàng hoàng há hốc mồm:

- Cái gì, không thể nào!

- Chị đi mà hỏi Sooyoung ấy, em phải vào lớp rồi.

***

Sooyoung bị Sunny kéo xềnh xệch lên sân thượng của trường, đã thế còn bị Sunny đẩy ngã xuống sàn. Cô nàng thoải mái ngồi trên đất ngước mắt nhìn Sunny đang rất giận dữ.

- Gì vậy thỏ con?

- Có thật cậu bắt Seohyun làm việc ở HOT Bar không hả con khỉ đột kia?!

Sooyoung nhún vai thản nhiên:

- Cậu biết rồi hả?

- Cậu có còn là con người không hả Sooyoung?! Cô bé hiền lành trong sáng như thế mà cậu cũng không tha. Dù cậu là xã hội đen nhưng ít ra mình vẫn tin cậu còn chút phần người sót lại.

- Im đi! Có trách thì trách Yoona, chính nó đã đẩy Seohyun đến bước đường đó. Nếu nó chịu làm việc cho tổ chức thì mình không cần dùng hạ sách đó.

Sunny đá túi bụi vào người Sooyoung trong khi Sooyoung chỉ dùng tay đỡ những cú đá đó.

- Cậu biết rõ Yoona nó không muốn mà cậu cứ ép nó, mà tại sao lại chính là cậu - người mà Yoona yêu thương tin tưởng nhất ra tay với nó chứ?!

- Vậy cậu nghĩ người khác sẽ làm gì hai đứa hả?! Quỳ xuống năn nỉ Yoona quay lại tổ chức sao?! Nếu là người khác mình không biết chúng sẽ làm gì Yoona nữa, ít ra nếu là mình thì mình biết làm cách nào để đạt được mục đích nhưng ít gây tổn hại nhất!

Sunny đã ngừng đá vào người Sooyoung. Cô nhìn Soo Young thật lâu, thật kỹ rồi nói:

- Nếu cậu làm người tốt thì nên làm cho trót chứ, tại sao làm nửa vời như thế?!

Sooyoung đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo mình lắc đầu:

- Cậu biết tính cha mình mà, đã muốn cái gì thì phải làm cho bằng được, nếu mình không nhận làm thì ông ấy sẽ giao người khác, vì thế mình quyết tâm phải thành công vụ này.

Sunny cúi đầu buồn bã:

- Sooyoung, cậu hãy từ bỏ cái trách nhiệm vớ vẩn của gia tộc gì đó đi được không? Mình không muốn cậu tự ép mình làm chuyện xấu đâu, cậu sẽ không bao giờ có thể sống thoải mái được...

- Cậu biết cha tớ là con trai trưởng trong nhà. Vì mẹ tớ chỉ sinh một mình tớ, cả dòng họ đều muốn cha tớ tái hôn để có con trai nối dõi nhưng cha tớ từ chối. Ông đặt tất cả niềm tin vào tớ, ông tin rằng một đứa con gái vẫn có thể tạo nên sự nghiệp lừng lẫy như một thằng con trai. Mình không thể để ông ấy thất vọng.

Sunny bước đến dựa đầu vào tấm lưng của Sooyoung, lòng nặng trĩu. Sooyoung tiếp tục nói:

- Nhưng ít ra mình có cậu. Cậu là người hiểu mình nhất và tin mình là người có trái tim. Cậu biết không Sunny, dù cả thế giới nói mình là người xấu thì người duy nhất trên thế giới này muốn nghĩ mình là người tốt chính là cậu đó Lee Sunny.

- Mình hiểu cậu mà Sooyoung.

***

HOT Bar có bề ngoài giống như với những quán khác - vẫn có quầy bar, sàn nhảy nhưng ánh sáng đèn lại khá rõ ràng, xung quanh là những người khách mặc com-lê sang trọng trí thức ngồi cùng bàn với các cô gái mặc đầm dạ hội kiêu sa đắt tiền. Hai bên cười nói vui vẻ, tuyệt nhiên không có bất cứ hành động nào quá đáng hay sàm sỡ. Yoona rất ngạc nhiên vì nó khác xa với những gì Yoona tưởng tượng về một quán bar. Seohyun theo quản lý vào trong trong khi Yoona ngồi ở bàn để canh chừng Seohyun. Lát sau Seohyun bước ra với chiếc đầm đen dài hở vai đầy rực rỡ quyến rũ. Tất cả những vị khách trong quán đều ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi nhan sắc, thân hình của Seohyun khiến Yoona cảm thấy khó chịu bức bối. Cô không muốn bất cứ ai nhìn chòng chọc vào Seohyun, tất nhiên là trừ Yoona ra.

- Ha ha ha, trưởng phòng Kwon thật biết lựa chỗ bàn công việc.

Giọng đàn ông the thé vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng và sang trọng khiến mọi người giật mình nhìn về phía tiếng nói. Một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp, khuôn mặt đầy gian tà đang hau háu nhìn các cô gái trong đó có cả Seohyun.

- Không có gì, mời chủ tịch Lee vào phòng V.I.P ạ.

Cô gái cao ráo, nước da ngăm đen trông thật lịch lãm với bộ vest đen may ôm sát người, phô bày được đường cong cơ thể khiến cô trở nên sexy một cách nam tính. Quản lý kêu Seohyun đi theo vào, cô ngước mắt về phía Yoona cố gắng gượng cười để Yoona yên tâm rồi líu ríu vào trong phòng. Seohyun lập tức chọn chỗ ngồi kế bên cô gái ngăm đen trong khi cô gái khác thì ngồi cạnh người đàn ông to béo.

- Về việc hợp tác cùng xây dựng dự án ở...

- Này tôi thích con bé đó, kêu nó qua đây.

Người đàn ông chỉ tay về phía Seohyun, cắt ngang câu nói của cô gái da ngăm khiến cô ta tỏ ra không hài lòng nhưng cũng quay qua ra hiệu cho Seohyun qua bên đó ngồi. Seohyun sợ sệt ngồi cách xa người đàn ông trung niên nhưng ông ta thô lỗ đặt tay lên đùi Seohyun, nhìn cô với ánh mắt dâm đãng:

- Bé xinh quá! Tên gì vậy?

Seohyun lập tức đẩy tay ông ta ra, rụt rè trả lời:

- Seo... Hyun...

- Này cô bé, làm gì mà sợ anh thế hả lại đây nào.

Hắn quàng tay qua vai Seohyun kéo cô sát vào hắn nhưng Seohyun lại cố đẩy ra.

- Xin lỗi chủ tịch Lee, chúng ta có thể bàn tiếp chuyện đang dang dở được không?

Cô gái da ngăm cố lôi kéo sự chú ý từ người đàn ông có họ Lee đó, nhưng ông ta chẳng thèm đoái hoài, cố gắng đụng chạm Seohyun càng nhiều càng tốt:

- Xin chào, tôi là quản lý ở đây, rất vui phục vụ quý khách. Hi vọng quý khách có thời gian thoải mái ở đây.

Sooyoung bước vào chào khắp lượt những người có trong phòng ngoại trừ người đàn ông trung niên đang bận có hành động thiếu đứng đắn với Seohyun:

- Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi quy định khách không được đụng tay đụng chân với tiếp viên đâu ạ, chỉ được trò chuyện thôi.

- Thì đây là cách tôi đang trò chuyện đây.

Hắn lại đưa bàn tay dơ bẩn đặt lên đùi Seohyun, Seohyun lập tức đứng dậy khó chịu nói:

- Xin ông hãy tự trọng cho!

- Đã làm nghề này mà đòi tự trọng gì chứ?!

Hắn ta nhếch mép, ra hiệu cho hai tên đàn em đi theo nắm lấy vai Seohyun giữ chặt lại:

- Cô em khi nổi giận lẫn khi sợ hãi đều rất hấp dẫn...

Hắn sờ má Seohyun, môi cô rồi dần dần đi xuống phía dưới. Yoona từ phía sau lưng Sooyoung lao thẳng ra phía trước đẩy hắn té xuống ghế:

- Đồ đê tiện, tránh ra!

Hai tên đàn em lập tức chạy đến đánh Yoona, dù học được vài ngón gia truyền từ Sunny nhưng nó chỉ có tác dụng với bọn loi choi, còn hai tên này là vệ sĩ thứ thiệt. Yoona nhanh chóng bị hạ gục, Sooyoung thì không tiện ra mặt bảo vệ, còn cô gái da ngăm vẫn điềm nhiên ngồi xem vở kịch hay.

- Xô tao hả con kia, muốn chết hả?!

Hắn vung tay tát mạnh vào má Yoona trong khi Seohyun bắt đầu khóc nài nỉ:

- Hãy thả cô ấy ra...

Người đàn ông trung niên nhìn Yoona rồi nhìn Seohyun nhếch mép:

- Vậy làm anh vui vẻ đi, anh sẽ tha cho nó.

Seohyun co rúm người lại vì sợ còn Yoona thì hét lên:

- Đồ chết tiệt thối tha!

Ông ta nhìn Yoona cười rồi từ từ giương bàn tay dơ bẩn về phía Seohyun. Khi ông ta sắp chạm được mục tiêu thì có một sức mạnh kéo ngược ông ta về phía sau khiến ông ta mất thăng bằng ngã chúi xuống bàn nước. Hai tên vệ sĩ chưa kịp phản ứng thì đã nhận được hai cú đấm cực mạnh khiến chúng xây xẩm mặt mày, tiếp sau đó điều Seohyun biết được là mình đang nằm trong vòng tay của cô gái da ngăm.

- Cái con này, mày biết mày đang đánh ai không?!

Cô gái da ngăm nhún vai nói giọng mỉa mai:

- Tất nhiên rồi chủ tịch Lee.

Cô ấn mặt ông ta sát xuống bàn kính:

- Nhưng ông thì không biết Kwon Yu Ri này là ai rồi.

Người đàn ông cố vùng vẫy nhưng càng đau đớn, ông có cảm giác mặt kiếng sắp vỡ ra từng mảnh.

- Kwon Yu Ri, làm cái gì thế hả, buông tay ra mau!

Một cô gái khá xinh đẹp hấp tấp chạy vào cố đẩy tay Yuri ra nhưng hoàn toàn vô ích.

- Hyoyeon à, loại người này phải trị cho thật thích đáng mới được!

Yuri càng dùng lực mạnh hơn nữa khiến người đàn ông kêu la thảm thiết:

- Cậu giỏi rồi, làm sao ăn nói với chủ tịch Seo đây?!

Hyoyeon ôm đầu than thở, Yuri buông tay ra bình thản nhún vai:

- Mặc kệ ông ta.

Yuri đi ngang Sooyoung lạnh lùng nói:

- Tôi bao cô gái này, không để cô ấy tiếp bất kỳ ai ngoại trừ tôi.

Sooyoung lịch sự chào Yuri. Hyoyeon chạy theo Yuri bắt đầu cằn nhằn:

- Kwon Yu Ri, cậu thôi đi, ai nói sẽ cố lấy vụ làm ăn này để chứng tỏ cho chủ tịch Seo là mình có tư cách kết hôn với con gái ông ta hả?! Giờ thì hay rồi, chẳng những không ký được còn mang theo tội danh đánh người, cậu đừng để những cô gái cản trở cậu chứ?!

Yuri dừng bước suy nghĩ một lát rồi nói với Hyoyeon một cách nghiêm túc:

- Mình nghi ngờ cái tay chủ tịch Lee đó chỉ là lừa đảo. Cậu bảo Sooyoung điều tra thân thế hắn ta cho mình.

***

- Yoong có sao không?

Yoona ngồi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ như người mất hồn, chẳng để ý gì lời nói của Seohyun. Seohyun dùng cả hai tay ôm đầu Yoona để Yoona nhìn thẳng vào mắt mình.

- Yoong đừng như thế này nữa, em không sao đâu...

- Làm sao mà không có sao... Yoong hoàn toàn không thể bảo vệ được em, Yoong thật vô dụng...

Đôi mắt Yoona ngân ngấn nước bất lực. Seohyun nhẹ nhàng hôn lên môi Yoona:

- Yoong không được nghĩ như thế. Đối với em, Yoong là Keroro, Sergeant Keroro cứu cả thế giới. Vì thế thay vì ngồi ủ rũ trách bản thân, Yoong hãy mạnh mẽ để em thật sự cảm thấy an toàn khi ở bên Yoong có được không?

Yoona tự lau nước mắt đang chảy dài trên má mình, ôm chặt Seohyun như một lời hứa.

- À mà Keroro là ai vậy?

***

- Xin tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi...

Tay chủ tịch Lee oai phong lẫm liệt lúc trước gần như biến mất, thay vào đó là một người đàn ông khúm núm quỳ dưới sàn, vừa khóc vừa năn nỉ xin tha mạng.

Kwon Yu Ri ngồi trên cái ghế đặt giữa phòng, bên cạnh là Sooyoung, Hyoyeon và những tay đàn em bặm trợn. Yuri mặt lạnh như tiền nhìn tên Lee giả mạo khinh bỉ:

- Ai đã đứng đằng sau chỉ đạo ông hả?!

- Tôi không thể nói được, tôi đã nhận tiền người ta rồi...

Ông ta khúm núm chắp hai tay vào nhau, dáng điệu vô cùng sợ sệt.

- Tốt thôi, nếu ông muốn chết một cách khó coi.

Yuri chìa tay ra về phía Sooyoung thì lập tức nhận được một khẩu súng lục đã được lắp nòng giảm thanh. Cô thản nhiên chĩa họng súng về phía tay chủ tịch Lee, lên nòng và bóp còi như việc chẳng có gì to tát. Viên đạn bắn sượt qua vai ông ta khiến ông ta sợ đến nỗi cả người run bắn lên không ngừng và Yuri có thể trông thấy từ người ông ta chảy ra vài vệt nước.

- Tên?

Yuri lạnh lùng hỏi lại, ông ta sợ đến nổi cứng cả họng, một lát sau mới lắp bắp trả lời:

- Là bà Hwang... bà ấy bảo tôi giả chủ tịch Lee để lừa cô ký hợp đồng, sau đó thì ôm tiền bỏ trốn, lúc đó cô sẽ mất uy tín với chủ tịch Seo...

Yuri quăng súng cho Sooyoung chụp lấy và cất vào áo, nhếch mép biểu lộ sự kiêu căng:

- Quả nhiên là bà ta.

Yuri ném về phía người đàn ông ánh mắt khinh bỉ rồi cùng ra ngoài cùng Hyoyeon. Sooyoung mỉm cười với người đàn ông, nhưng giọng đầy hăm dọa:

- Biến đi. Nếu tôi thấy ông xuất hiện trên giang hồ dù chỉ một lần nữa, tôi không bảo đảm tính mạng cho gia đình ông đâu, biết chứ?!

Sooyoung ném tấm hình một đứa bé khoảng năm tuổi đang bị kèm bởi hai người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt được xử lý để không nhận ra là ai, nhưng người đàn ông biết đứa trẻ là ai, ông ta sợ sệt gật đầu liên hồi.

***

- Kwon Yu Ri, vào văn phòng gặp tôi!

Chủ tịch Seo khó chịu nhìn Yuri rồi bước vào văn phòng. Bà Hwang, người vợ thứ hai đồng thời cũng là thành viên trong hội đồng quản trị nhìn Yuri đắc thắng:

- Chúc may mắn, trưởng phòng Kwon.

Yuri cười lại một cách giả tạo rồi theo chủ tịch Seo vào văn phòng.

***

- Cái gì thế này Kwon Yu Ri, cô dám đánh cả chủ tịch Lee sao?! Cô đang nghĩ gì vậy hả?!

Thay vì trả lời câu hỏi của chủ tịch Seo, Yuri đặt lên bàn ông tập tài liệu rồi bình tĩnh nói:

- Hắn ta không phải chủ tịch Lee, chủ tịch Lee chưa từng đề nghị hợp tác với chúng ta. Mọi chi tiết xin chủ tịch Seo xem trong tài liệu.

Chủ tịch Seo trố mắt nhìn Yuri nhưng cũng đọc qua tài liệu mà Yuri đã đưa. Cơn giận dữ của ông đã nguôi, nhưng thay vào đó là cảm giác khó chịu vì Yuri lại lập được công lớn:

- Sao cô biết hắn là giả dạng?!

Yuri tỏ ra từ tốn đáp:

- Vì theo những nguồn tin tôi biết được, chủ tịch Lee là gay nhưng khi tôi đưa ông ta đến HOT Bar để bàn chuyện làm ăn thì ông ta lại rất thích cô gái ở đó.

Ông Seo dường như chẳng quan tâm đến lời giải thích của Yuri:

- Tốt lắm. Tuy nhiên, vấn đề xúc tiến hợp tác với chủ tịch Lee cô phải làm cho xong.

Yuri cúi người lễ phép nói:

- Tôi biết rồi, thưa chủ tịch.

Yuri quay trở lại văn phòng với nụ cười chiến thắng trên môi.

"Bà Hwang à, bà không phải là đối thủ của tôi đâu."

Yuri thả người thoải mái trên chiếc ghế bành, nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu cho đến khi chuông điện thoại reo và tên chủ cuộc gọi hiện trên màn hình. Yuri chần chừ không muốn trả lời, nhưng chuông thì cứ reo. Yuri bực mình ném chiếc điện thoại vào hồ cá đặt ở giữa phòng ngăn khu vực bàn làm việc với khu vực tiếp khách. Mấy con cá trong hồ bị giật mình bơi tán loạn. Yuri chụp lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

***

HOT bar vẫn chưa mở cửa nhưng khi nhân viên bảo vệ thấy Yuri lập tức mời cô vào trong. Yuri vào một phòng V.I.P rồi dặn dò tên bảo vệ:

- Nói với Sooyoung gọi cô bé tên là Seohyun đến đây ngay.

Ba mươi phút sau, Seohyun sợ sệt bước vào. Yuri đang theo dõi giá cổ phiếu trên laptop thì ngừng lại và ra hiệu cho Seohyun ngồi xuống.

- Đừng lo, tôi chỉ muốn nói chuyện, không làm gì cô đâu.

Yuri trấn an tinh thần Seohyun nhưng Seohyun vẫn cảm thấy không an toàn khi ở một mình với người lạ:

- Cô gọi tôi sớm có chuyện gì không?

- Tôi nghe nói cô không nghe được?

Yuri ngồi bắt chéo chân thoải mái dựa vào sa lông:

- Đúng, nhưng tôi có thể đọc khẩu hình miệng của người khác.

Yuri xua tay nói:

- Không cần, tôi chỉ muốn ai đó để tôi nói chuyện nhưng không thể biết tôi nói gì, vì thế cô không được đọc khẩu hình miệng của tôi.

- Nếu có bí mật không muốn cho ai biết nhưng không thể giữ trong lòng, sao cô không đào cái lỗ mà nói vào đó sau đó lấp đất lại?

Yuri bật cười trước lời bình luận của Seohyun. Cô lạnh lùng nói:

- Cô khá lắm, nhưng hãy làm theo lời tôi, cô sẽ không phải tiếp những vị khách khác.

Seohyun nghĩ ngợi một hồi lâu rồi gật đầu:

- Tôi đồng ý.

Yuri bắt đầu nói, nét mặt trở nên tươi tỉnh rạng ngời, trái ngược hẳn với khuôn mặt đã đen lại còn như cục sắt nặng nề, đáng sợ mà Seohyun gặp lần đầu tiên. Dù Yuri ra lệnh cho cô không được đọc khẩu hình môi, nhưng Seohyun vẫn không thể không biết Yuri đang nói gì.

Tất cả những gì Yuri nói đều về một người con gái.

Người con gái có mái tóc vàng óng kiêu sa có tên,

Jessica Jung.

HẾT PHẦN I.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro