Phần II: Hurt Is Love - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yul, xin hãy hẹn hò với em...

Một cô nữ sinh xinh xắn hồi hộp cầm bức thư bằng cả hai tay giơ trước mặt Yuri mười bảy tuổi đang nhìn cô một cách lạnh lùng thờ ơ. Yuri không trả lời, chỉ đi lướt qua cô gái như không thấy không nghe. Cô gái ngậm ngùi nhìn bức thư trong tay, nước mắt chan hòa:

- Sao Yul lại lạnh lùng với mình như vậy chứ... ?

Mọi người đều nhìn cô gái đầy ái ngại nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh như thế.

Kwon Yu Ri, một hot girl trong trường không chỉ vì cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn tất cả những người gặp qua cô mà còn vì tài năng của cô: điểm số luôn đứng nhất trường, biết đàn piano, violin, nhảy đẹp, thể thao xuất sắc - gần như những gì hoàn hảo nhất đều được dành cho cô. Chỉ duy nhất một điều: Kwon Yu Ri là người cực kỳ lạnh lùng. Trong trường ngoài cô gái tên Kim Hyo Yeon, Yuri chưa từng nói chuyện thân tình với bất kỳ ai ngoài chuyện học hành. Tất cả cô gái trong trường đều thần tượng, ái mộ, và cả thầm yêu Yuri nhưng suốt hai năm học cô chưa từng đồng ý hẹn hò với bất kỳ ai. Thậm chí là khi cười với họ, khuôn mặt Yuri luôn được bao phủ bởi một lớp băng dày lạnh lẽo và bất khả xâm phạm. Chính vì thế mà các cô gái trong fanclub của Yuri gọi cô là Ice Prince.

Nhưng không vì Yuri lạnh lùng mà có thể bớt đi những kẻ si tình, chính tính cách lạnh lùng khó gần đó lại tạo cho Yuri một hình ảnh bí ẩn, hấp dẫn khiến người khác tò mò, mong muốn tìm hiểu, mong muốn khám phá và chinh phục. Chính vì thế mà hai năm trời không có ngày nào Yuri bước vào trường lại không có một cô nữ sinh cầm thư đề nghị hẹn hò với Yuri, và không có ngày nào không có một cô nữ sinh nào đó té vào người Yuri một cách "vô tình".

- Aaaaaaa!

Yuri đang bước lên lầu để đến lớp thì có một cô gái đi hướng ngược lại ngã nhào về phía cô. Yuri nhanh tay đỡ lấy thân hình cô gái, tay còn lại giữ chặt lấy thành cầu thang để khỏi té. Nhưng vì sức nặng của cô gái, Yuri có thể cảm nhận cơn đau nhói ở cánh tay khi nó bị đè chặt vào thanh sắt lạnh lẽo. Yuri cắn chặt môi giữ lấy người cô gái. Khi đã hoàn toàn làm chủ tình hình, Yuri đỡ cô gái đứng lại đàng hoàng rồi thả tay ra, thản nhiên tiếp tục đi như không có gì xảy ra.

- Kwon Yu Ri, gặp lại bạn cũ không chào à?

Đến lúc này Yuri mới nhận ra người cô vừa cứu nhưng nét mặt cô không biểu lộ chút phản ứng nào, cô tiếp tục bước về lớp.

- Kwon Yu Ri, cô luôn đối xử với tôi như thế, giống hệt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

***

Đại sảnh rộng lớn đầy ắp người cười nói đùa giỡn mà phần lớn trẻ em. Qua cách trang trí căn phòng có thể đoán ra đây là bữa tiệc sinh nhật của một cô bé nào đó, nhưng lẫn trong bọn nhóc đang vô tư đùa giỡn là khuôn mặt người lớn mang ưu tư với những toan tính riêng.

Cô bé chủ tiệc ngồi một mình trên chiếc ghế lớn có những họa tiết dành cho công chúa trong chuyện cổ tích. Mà cũng đúng thôi, đối với nhiều người cô là một công chúa không hơn không kém - giàu có, xinh đẹp, tài năng, cuộc sống của cô gần như hoàn hảo nếu cô không là một cô gái. Cha cô là người vẫn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù gia đình cô có tới ba cô công chúa nhưng tình yêu, sự tin tưởng của ông chỉ dành cho người con trai duy nhất. Chính vì điều đó làm cho cô bé trở nên trống rỗng và cô độc giữa những thứ xa hoa mà cha cô dành cho nhưng không hề chứa đựng một chút tình yêu thương.

Cô bé nhìn mọi người cười nói vui vẻ với ánh mắt vô cảm. Tất cả những người được mời tới dự đều được cho là bạn cô đến chung vui nhưng chỉ có mấy người cô biết tên, biết mặt và gần như không có người nào có đủ độ thân thiết để được gọi là bạn cô. Cô bé khó chịu rời khỏi căn phòng có quá nhiều tiếng cười nhưng cô không thuộc về nơi đó. Cô bé thẫn thờ bước dọc hành lang rộng lớn chợt có giọng một cô bé khác vang lên:

- Này bạn ơi chờ mình chút.

Cô bé quay lại phía tiếng gọi, thấy một cô bé cao hơn cô, nước da ngăm đen, đôi mắt sâu và sáng đang tươi cười cầm cành hoa hồng chạy về phía cô. Đột nhiên cô bé nghe tim mình đập nhanh bất thường, mặt nóng lên, đầu óc trống rỗng. Cô bé da ngăm trong thoáng chốc chạy vụt qua cô để đến bên một cô bé khác đang đứng gần đó.

- Tặng cho bạn nè. Mình là Kwon Yu Ri còn bạn?

Cô bé bối rối nhận lấy hoa hồng từ Yuri, hai má đỏ ửng e thẹn nói:

- Mình... mình... là Tiffany.

- Ti-pha-ny á?

Yuri ngây ngô hỏi lại với giọng tiếng Anh không chuẩn. Tiffany cười khúc khích xua tay:

- Không, là Tiffany nhưng cậu có thể gọi mình là Fany.

- Fany à, đừng chạy lung tung coi chừng bị lạc đó.

Một cô bé dáng người thấp, da trắng như sữa, nét mặt ngây ngô đáng yêu chạy đến bên Fany lo lắng. Fany cười với đôi mắt hình trăng lưỡi liềm khiến Yuri ngẩn người.

- Không sao đâu Taeng, à đây là bạn mới của mình Kwon Yu Ri. Yuri còn đây là Taeyeon.

- Chào... mình rất...

- Còn mình là Jessica Jung, chúng ta làm bạn với nhau nhé.

Jessica hít một hơi sâu bước đến gần họ, phong thái tự tin cố nở một nụ cười thật tươi cắt ngang lời Yuri.

Bởi vì Jessica muốn làm bạn với Kwon Yu Ri,

muốn được Kwon Yu Ri cười với cô một lần nữa,

muốn Yuri mang đến cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng hổi như bị sốt,

cảm giác đó thật không thể diễn tả bằng lời,

cảm giác khiến cho Jessica biết mình vẫn còn muốn tồn tại trong thế giới vô vị và trống rỗng này.

***

- Chào, mình là Jessica Jung, học sinh mới chuyển trường.

Jessica bây giờ đã lớn hơn và thay đổi nhiều, nhất là mái tóc đen đã được nhuộm sang màu vàng óng, nhưng phong thái tự tin pha lẫn chút kiêu ngạo vẫn như thế. Trong khi mọi người trong lớp tỏ ra xôn xao với người bạn mới xinh đẹp thì Yuri vẫn chăm chú đọc sách cứ như cô bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài bằng một tấm kính trong suốt.

Sau màn chào hỏi, cô chủ nhiệm nhìn quanh để tìm ghế trống cho Jessica nhưng cô nàng đã tự động bước đến bàn của Yuri, nói với cô gái ngồi cạnh Yuri bằng giọng ra lệnh:

- Ra chỗ khác ngồi, tôi sẽ ngồi cạnh Yul.

Jessica thô lỗ kéo tay cô gái đứng lên nhưng Yuri lại nắm cánh tay khác của cô gái:

- Hyoyeon cậu không cần đi đâu hết, cứ ngồi cạnh mình.

Yuri nhìn Jessica với đôi mắt sắc lạnh như thể muốn đông cứng cô, nhưng Jessica cũng không phải là cô gái yếu đuối. Cô sẵn sàng nghênh chiến với đôi mắt to tròn đầy uy lực. Họ nhìn nhau vài giây thì Jessica chuyển ánh mắt lạnh lùng của mình qua cô giáo:

- Cô ơi.

- À Hyoyeon, em chịu khó qua đây ngồi nhé. Yuri, cô nghe nói em với Jessica là bạn cũ với nhau, em hãy giúp đỡ Jessica hòa nhập tốt với lớp nhé.

Jessica mỉm cười đắc thắng với Yuri, lúc này Yuri đã thả tay Hyoyeon ra và nhìn cô giáo với bộ mặt không hài lòng:

- Dạ.

Jessica lập tức ngồi xuống cứ như sợ Hyoyeon đổi ý. Cô nàng bày tập vở ra đầy bàn làm như chăm chỉ học lắm vậy, nhưng mười phút sau khi cô giáo bắt đầu bài giảng thì mắt Jessica không nhìn trước mặt nữa mà chuyển sang nhìn Yuri.

Đôi mắt luôn trở nên sắc sảo khi Yuri tập trung cao độ,

làn da nâu khỏe mạnh và đầy nam tính,

chiếc mũi thon xinh xắn,

vẫn như năm năm về trước.

Chỉ duy nhất đôi môi Yuri đã có thay đổi. Nó không còn nở nụ cười như năm năm về trước dù nụ cười đó chưa bao giờ dành cho cô. Nó chỉ dành riêng cho Tiffany.

- Bảng ở phía bên này.

Yuri chỉ tay lên bảng nhưng Jessica mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Yuri.

- Cô làm ơn đừng nhìn chằm chằm tôi có được không? Cô đang làm tôi cảm thấy không thoải mái đó.

Jessica vẫn đắm đuối nhìn Yuri, ánh mắt cô lướt trên khuôn mặt Yuri, từng milimet nhỏ cô cũng không bao giờ muốn bỏ qua. Yuri thở dài tiếp tục nhìn lên bảng mặc kệ Jessica. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa Hyoyeon quay xuống vui vẻ nói:

- Yul à mình có làm cơm trưa cho cậu nè, lên đây ăn đi.

- Mình biết rồi, đợi chút để mình dọn dẹp đóng đồ này đã.

Jessica ném về phía Hyoyeon ánh mắt không mấy thiện cảm, cô nàng đứng lên đi ngang chỗ Hyoyeon đang hạnh phúc dọn thức ăn lên bàn. Jessica thản nhiên quơ tay xô đổ thức ăn trên bàn lên người Hyoyeon khiến cô nhảy bổ lên vì canh nóng. Thấy cảnh tượng đó Jessica cười nửa miệng hài lòng giả vờ nói:

- Ồ xin lỗi mình vô ý quá.

Yuri lập tức chạy đến đẩy Jessica qua một bên lo lắng hỏi:

- Có sao không Hyoyeon?

- Nóng quá Yuri à!

Hyoyeon làm bộ mặt đau khổ khiến Jessica tức sôi máu. Yuri nắm tay Hyoyeon nhẹ nhàng kéo đi.

- Lên phòng y tế xem sao.

Jessica nhanh nhảu nói:

- Mình đi nữa, đưa Hyoyeon lên phòng y tế rồi tụi mình đi ăn trưa nhé.

Yuri lạnh lùng nhìn Jessica đầy ác cảm rồi đỡ Hyoyeon lên phòng y tế để mặc Jessica lót tót chạy theo sau.

***

- Mình xin lỗi cậu.

Yuri ngại ngần đắp chăn cho Hyoyeon đang nằm trên giường ở phòng y tế, Hyoyeon mỉm cười lắc đầu:

- Không phải lỗi của cậu, là cái cô Jessica nào đó chứ, cậu không cần phải xin lỗi.

Yuri vẫn giữ nét mặt khó nghĩ thở dài:

- Dù gì cũng thấy cậu thế này mình thật ngại...

- Này Yuri, cậu với cô ta có quan hệ gì vậy? Cô giáo nói hai người là bạn cũ.

Yuri gật đầu:

- Ừ... Cô ấy, mình và Tiffany là bạn thân năm cấp hai.

- Cô ta thích cậu đúng không?

Yuri lại gật đầu nhưng nét mặt thì cảm thấy rất phiền:

- Mình đã cố tình không liên lạc mà cô ta cũng mò ra, thật là...

Hyoyeon bật cười với ý nghĩ Yuri bị theo đuổi khắp nơi. Yuri đứng lên:

- Cậu nghỉ ngời đi chiều mình sẽ ghé qua đón cậu. Ừm... xin lỗi cậu lần nữa.

- Lần này thì cậu xin lỗi đúng rồi, mình sẽ nhận.

Hyoyeon tươi cười nhìn Yuri trong khi cô nàng nghệt mặt ra:

- Hử?

- Đó là lỗi của cậu, ai biểu cậu có sức thu hút tất cả cô gái làm chi, may mà mình chỉ là bạn thường của cậu thôi, chứ là bạn gái chắc mình bị giết quá.

Hyoyeon chọc ghẹo Yuri nhưng Yuri cũng không vừa độp lại:

- Vì biết cậu không thích mình nên mình mới làm bạn thân của cậu, chứ không mình cũng chẳng dám, lỡ cậu yêu thầm mình thì khổ.

Yuri cười nửa miệng điệu bộ kiêu căng, Hyoyeon trề môi:

- Trời, nếu so với Shikshin của mình cậu chẳng bằng một góc.

Yuri nhướn mày không tin. Cô đi ra chuẩn bị đóng cửa nhưng cũng ló đầu rồi nói:

- Shikshin của cậu chỉ cao thôi đừng có mà làm phách.

Hyoyeon lè lưỡi chọc quê Yuri, cô chỉ cười rồi đóng cửa lại, nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi thấy Jessica đợi bên ngoài. Yuri bước tới ánh nhìn giận dữ như muốn xé nát Jessica:

- Đừng có mà đụng đến Hyoyeon biết chưa hả?! Một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Jessica nhìn lại Yuri không chút sợ sệt:

- Cô ta là bạn gái mới của cậu à?

- Cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi.

Jessica khoanh tay trước ngực cười nhạt:

- Bạn bình thường?! Cậu nghĩ mình là con nít ba tuổi hay sao?! Bạn bình thường?! Tại sao cô ta lại làm cơm trưa cho cậu, cậu chẳng chơi với ai trong trường này ngoài cô ta?! Cậu làm như thế thì không thấy có lỗi với Fany hay sao?!

Yuri khinh khỉnh nhìn Jessica:

- Vậy còn cô, suốt ngày chạy theo tán tỉnh người yêu của bạn thân mình thì tốt đẹp lắm sao?!

- Có gì sai?! Mình yêu cậu, mình muốn ở bên cậu, mình chẳng thấy có gì sai cả!

Jessica nhìn Yuri đầy thách thức, Yuri cười khẩy:

- Vậy sao cô không nói cho Fany biết cô thích tôi?

***

- Fany, mình muốn con búp bê đó.

Jessica mười hai tuổi chỉ con búp bê để trên đầu giường màu hồng của Tiffany.

- Nhưng đó là con búp bê của ba mình tặng.

- Mình không biết mình thích nó, mình muốn nó.

Cô bé Jessica bướng bỉnh đòi cho bằng được. Cô bé Tiffany nhìn con búp bê rồi nhìn Jessica:

- Nhưng mà...

- Cậu mà không cho mình con búp bê đó thì mình nghỉ chơi cậu ra luôn.

Jessica dọa dẫm Tiffany tội nghiệp. Cô bé lập tức lấy con búp bê đưa cho Jessica:

- Nè cậu cầm lấy đi... đừng nghỉ chơi mình...

Nhìn nét mặt buồn bã của Tiffany, lòng kiêu hãnh của Jessica nguôi đi phần nào. Cô nàng nhìn ra chỗ khác nói bâng quơ:

-Mình chỉ thử cậu thôi, giữ lấy đi. Làm gì nhà mình không có búp bê để chơi mà phải xin cậu.

Đơn giản là Jessica không muốn thấy khuôn mặt buồn bã của Tiffany khi cô lấy cái gì có ý nghĩa từ Tiffany. Điều đó thật tệ, nhưng Jessica không quan tâm là nó tệ, cô chỉ nghĩ thật khó chịu khi làm việc đó với Tiffany.

***

- Vậy sao cậu không nói với Fany là bạn thân nhất của cô ấy đang theo đuổi người yêu cậu ấy?!

Yuri ngập ngừng vài giây rồi quyết định không trả lời.

***

- Fany à cậu ngốc quá, là Jessica không đem theo sách tại sao cậu lại lấy sách cho cô ta mượn để rồi lại bị phạt chứ?

Yuri lo lắng xem lằn roi in hằn trên lòng bàn tay Tiffany. Tiffany vẫn tươi cười:

- Có sao đâu, cha Jess rất nghiêm khắc. Nếu biết bạn ấy lại phạm lỗi trong trường thì ba bạn ấy sẽ đánh bạn ấy đau lắm.

Yuri thở dài, lấy thuốc xức lên vết đỏ trên tay Tiffany:

- Cậu ấy đã nói với cậu như thế à?

Fany ngây thơ gật đầu. Yuri bỗng nói với giọng nghiêm túc:

- Cậu tin tưởng Jessica đến thế à?!

- Jess là người mình tin tưởng thứ hai. Đứng nhất là Taeng, thứ hai là Jess.

Yuri làm bộ ganh tỵ:

- Còn mình?!

- Cậu là ở cấp độ khác...

Tiffany cười mỉm cúi đầu che giấu màu đỏ trên má cô. Yuri gãi đầu không biết có chuyện gì xảy ra với cô bé Tiffany:

- Mình không hiểu...

Làm sao Yuri có thể nói hay làm điều gì tổn hại đến tình bạn giữa Jessica và Tiffany, chừng nào Jessica không làm hại gì đến Tiffany chừng đó cô vẫn có thể để cho Jessica đóng vai người bạn tốt đáng yêu của Tiffany.

Yuri bỏ vào lớp học cùng với Jessica chạy theo sau. Yuri thật không hiểu, đã năm năm trôi qua tại sao Jessica vẫn theo cô. Thời gian không làm cô ta nguôi ngoai tình cảm của mình hay sao?

- Này!

Jessica kênh kiệu chỉ cô bé đang đứng chờ ở khu vực hộp tủ. Cô bé ngơ ngác nhìn Jessica:

- Chị gọi em ạ... ?

- Cái này cho Kwon Yu Ri đúng không?

Jessica chỉ vào lá thư cô bé đang cầm, cô bé rụt rè gật đầu. Jessica giật phắt lá thư khỏi tay cô bé, xé tan nó ra thành mấy chục mảnh rồi ném vào người cô bé, anh mắt sắc lạnh:

- Từ đây về sau không được phép gửi bất cứ cái gì cho Kwon Yu Ri nữa, nghe rõ chưa hả?!

Jessica trừng mắt nhìn cô bé khiến cô bé sợ rúm người gật đầu:

- Dạ em biết rồi...

Cô bé vội vàng chạy đi, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ. Jessica ném về phía họ với ánh nhìn có thể đông đá tất cả:

- Kể từ đây về sau, bất cứ ai cũng không được đưa thư, tặng quà gì cho Kwon Yu Ri. Đó là lệnh từ Jessica Jung rõ chưa?!

Mọi người đều lấm lét nhìn Jessica. Ai chẳng biết cha Jessica là cổ đông lớn nhất của trường, đụng tới tiểu thư nhà họ Jung là không xong đâu. Họ đều tự động tránh xa khu vực Jessica đứng càng nhanh càng tốt.

***

Yuri thật sự ngạc nhiên suốt hai năm học ở trường không có ngày nào là không có người gửi thư, tặng kẹo cho cô nhưng hôm nay hộp tủ cô trống trơn và cũng chẳng có cô bé nào đứng đợi sẵn. Yuri nhún vai nhìn quanh. Cô hơi hụt hẫng vì nhận quà và thư gần như là một thói quen của cô.

- Ồ! Kwon Yu Ri bị thất sủng rồi sao?

Yuri chẳng thèm nhìn về phía tiếng nói cũng biết là ai. Jaejoong, đối thủ số một của cô về mọi lĩnh vực: học tập, tình trường, thể thao,... Mặc dù Yuri không hề kém cạnh anh ta, nhưng Jaejoong luôn khiến Yuri cảm thấy khó chịu mỗi lần đối mặt. Jaejoong luôn tìm mọi cơ hội dù nhỏ nhất để hạ bệ hay chà đạp lên lòng kiêu hãnh của Yuri.

- Nhìn này Yuri, ồ nhiều quà và thư quá, các cô bé này thật đáng yêu.

- Yuri à, hẹn hò với em nhé!

Jessica đột ngột xuất hiện, giơ hộp chocolate kèm một lá thư trước mặt Yuri và nhìn Yuri với đôi mắt to tròn như một chú cún đáng yêu khiến Yuri thoáng giật mình.

- Hẹn hò với em nhé Yuri!

Jessica lập lại lời đề nghị với giọng dễ thương nhất mà Yuri từng được nghe. Yuri thoáng bối rối, vội mở tủ lấy sách rồi đi thẳng. Jessica quan sát tỉ mỉ từng chút phản ứng của Yuri, cô có thể thấy được sự bối rối xuất hiện dù chỉ vài giây trên mặt Yuri. Cô nhoẻn miệng cười hài lòng, nhưng nụ cười ấy lập tức thay thế bằng một nụ cười khinh khỉnh khi Jessica hướng mắt về phía Jaejoong đang đắm đuối ngắm nhìn Jessica không chớp mắt:

- Tên gì ?

- Jaejoong nhưng cậu có thể gọi mình là Hero.

- Hero?!

Jessica nhắc lại với giọng ẩn chứa chút gì đó hơi mỉa mai. Nhưng dường như Jaejoong không nhận ra điều đó, anh chàng hớn hở gật đầu. Jessica ném cho anh chàng tội nghiệp một nụ cười nửa miệng:

- Rất vui được gặp cậu, chào nhé.

Jessica thủng thẳng bước vào lớp để lại một anh chàng đã hoàn toàn bị mất trái tim về tay cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro