Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun kinh hoàng trước câu nói của Sooyoung, giờ cô mới hiểu vì sao Yoona lại rất sợ Sooyoung.

- Ngay bây giờ, tại đây?

Seohyun bình tĩnh hỏi, Sooyoung nhếch mép gật đầu.

Seohyun bắt đầu mở từng cái nút, cởi áo sơ mi, rồi đến váy và cuối cùng là nội y. Hơi lạnh mân mê tấm thân trần của cô đang đứng trước cặp mắt săm soi của Sooyoung. Sooyoung cười hắt:

- Hai người thật giống nhau.

Sooyoung chỉ muốn hù dọa Seohyun để cô bé có thể khuyên Yoona quay lại nhưng với những gì vừa xảy ra Sooyoung biết Seohyun sẽ làm bất cứ cái gì ngoại trừ việc khuyên Yoona trở lại tổ chức. Cô không muốn dùng biện pháp mạnh với Yoona, nhưng cô phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Cô có thân hình đẹp đấy, đúng tiêu chuẩn của HOT bar. Nếu cô đồng ý làm tiếp viên ở đó ba tháng thì tôi sẽ cứu Yoona.

- Được!

Ánh mắt cương quyết không sợ hãi của Seohyun khiến Sooyoung thấy sợ.

- Không phải loại tiếp viên bưng nước. Cô phải ngồi khách, không có gì bảo đảm sự an toàn cho cô đâu, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

- Ngay khi Yoona được tha, ngày hôm sau tôi sẽ đi làm ngay.

Sooyoung bất giác vỗ tay, giọng đầy mỉa mai:

- Yoona may mắn thật. Nhặt được một cô gái tuy vô dụng nhưng chịu hy sinh, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi ra trước chờ, cô mặc áo vào rồi chúng ta cùng đi đưa Yoona về.

***

Yoona ngồi ủ rũ sau song sắt, cô đã bị bắt được 48 tiếng và có lẽ lệnh khởi tố đang được gấp rút ký. Thế là hết. Bao ước mơ, hoài bão đều tan theo mây khói, nhưng điều cô lo nhất là Seohyun. Cô lo Seohyun sẽ lo lắng cho cô, rồi làm sao Seohyun có thể sống mà không có cô. Cô bé còn quá ngây thơ thuần khiết để có thể đối mặt với bộ mặt tàn ác của xã hội. Nếu có thể Yoona muốn bảo vệ Seohyun suốt đời. Nhưng bây giờ cô đang làm gì thế này. ngồi sau song sắt và để cho Seohyun bơ vơ ngoài đó.

Tiếng kim loại va nhau làm Yoona quay trở lại thực tế. Vị thanh tra cảnh sát hỏi cung Yoona trước đó bước vào, sắc mặt rất khó coi. Ông ta nói bằng giọng hằn học:

- Ra đi, cô được thả. Nhưng đừng vội mừng Dark Soul à, trước sau gì chúng tôi cũng sẽ quét sạch bọn cặn bã như cô.

- Tại sao thả tôi, chẳng phải tôi đã nhận tội rồi mà?!

Vị cảnh sát nhếch mép cười khẩy:

- Tôi cũng muốn hỏi câu đó, nhưng dường như cô có ô dù khá to đấy. Ra đi, đừng làm phí thời gian của người khác.

Yoona lủi thủi đi ra, lòng đầy nghi hoặc có gì đó quá dễ dàng, quá đơn giản.

- Yoong!

Seohyun đang đứng đợi bên ngoài, thấy dáng Yoona cô vui mừng chạy đến ôm chầm Yoona, mắt ngân ngấn nước.

- Sao em biết mà tới đây?!

- Yoong còn nói nữa, ai cho Yoong làm những chuyện này... Em không cần nhà to, em không cần piano, không cần nhớ lại, chỉ cần Yoong sống thật thoải mái thôi. Yoong có nhớ những gì Yoong đã hứa với bác không? Không làm việc xấu dù cố tình hay vô tình.

Yoona cúi đầu hối lỗi dù bị Seohyun la mắng. Cô biết trong lời la mắng đó chất chứa sự quan tâm và lo lắng. Yoona lí nhí nói:

- Yoong xin lỗi...

***

- Tại sao lại thả ra chứ?! Ngân hàng chúng ta đã bị thiệt hại biết bao nhiêu! Không đủ bằng chứng?! Buồn cười thật, đã bắt được tại trận với túi tiền bị ghi số seri như thế đã quá rõ ràng rồi, còn cần bằng chứng gì nữa. Bọn cảnh sát này làm ăn kiểu gì thế?!

Yonghwa tức giận la hét om sòm với luật sư đi dọc hành lang trong khi vị luật sư vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Chúng ta vẫn có thể khởi kiện dù cảnh sát cố tình bỏ qua.

- Vậy thì hãy kiện đi. Khoan, người đó tên gì?

Yonghwa đột ngột dừng bước, mắt hướng về phía trước.

- Im Yoon A.

Cơn giận của Yonghwa lập tức tan biến khi anh ta thấy Seohyun ôm Yoona và khóc nức nở trước mặt anh ta. Tại sao một người ngây thơ thuần khiết như Seohyun lại sống chung với một tên tội phạm như Yoona? Yonghwa thật lo lắng một ngày nào đó sẽ có chuyện không hay xảy ra với Seohyun nếu cô ấy sống trong môi trường như thế.

- Yoong thật là xấu xa, lại làm em khóc nữa, ai đã hứa sẽ không làm em khóc hả...

Nước mắt Seohyun rơi lã chã trong khi Yoona cố gắng lau chúng.

***

- Không kiện nữa, về thôi.

- Cậu chủ, có thật không kiện nữa chứ?!

Vị luật sư già ngạc nhiên trước sự thay đổi mau chóng của Yonghwa, có thể vị luật sư không hiểu lý do nhưng bản thân Yonghwa hiểu rõ vì sao. Đơn giản anh ta không muốn Seohyun lại rơi nước mắt vì cô gái đó.

***

Yoona dắt tay Seohyun ra khỏi sở cảnh sát, nụ cười vẫn còn trên môi cho đến khi Yoona trông thấy Sooyoung khinh khỉnh nhìn cô. Yoona nổi nóng lao tới tóm cổ áo Sooyoung:

- Là chị đúng không, chị đã gọi cảnh sát bắt em đúng không?!

- Gì thế này, tôi có nghe lầm không, thiên thần đang mắng tôi vì tôi làm việc tốt là tố giác kẻ xấu sao?! Thật kì lạ.

Sooyoung vẫn giữ nụ cười coi thường tất cả trên môi, nhìn thẳng vào mắt Yoona. Yoona xấu hổ buông Sooyoung ra nhưng cô vẫn cảm thấy tức giận vì bị người chị mà cô xem như ruột thịt gài bẫy, nói đúng hơn là cô cảm thấy thất vọng về Sooyoung.

- Này bé cưng, hẹn gặp 8 giờ tối mai nhé, đừng quên lời hứa của cưng đó.

Sooyoung nựng má Seohyun một cách không đàng hoàng. Yoona tròn mắt giận dữ nhìn theo cho đến khi Sooyoung đi khỏi. Yoona lập tức quay qua hỏi ngay:

- Sooyoung nói như thế là ý gì hả?!

- Không có gì...

Seohyun lúng túng nói dối, cô không thể để Yoona biết sự thật được, Yoona sẽ như thế nào nếu cô ấy phát hiện ra.

- À chị quên nói với cưng, Seohyun đã chính thức được tuyển vào làm ở HOT Bar rồi, nếu cưng có nhiều tiền và rảnh rang thì đến đó mướn một phòng V.I.P, cưng sẽ không thất vọng đâu. Thân hình cô ấy quả thật là hoàn hảo ~

Máu nóng dồn lên mặt, cơn giận dữ làm Yoona không còn giữ được bình tĩnh. Yoona lao tới tính đấm cho Sooyoung một cú vào mặt nhưng Sooyoung mau chóng né qua một bên và thoi vào bụng Yoona khiến cô ngã lăn quay ra đất:

- Im YoonA, cô nghĩ cô đang đấu với ai vậy hả?! Seohyun, nhớ đến đúng giờ đó.

Seohyun lật đật chạy đến đỡ Yoona dậy nhưng lại bị Yoona đẩy ra. Yoona giận dữ la hét với Sooyoung:

- Chị muốn sao mới tha cho Seohyun?! Cô ấy hoàn toàn trong sáng, đừng lôi cô ấy vào thế giới của chị!

- Trong sáng sao?! Chị vừa mới đề nghị ngủ với cô ta thì cô ta lập tức cởi áo ra ngay?! Em có xài qua cô ta chưa vậy hả?!

Yoona lại nhào tới chỉ muốn đấm vỡ mặt Sooyoung nhưng rốt cuộc lại nhận thêm một cú đấm từ Sooyoung.

- Nếu muốn bảo vệ sự trong trắng cho cô ta thì hãy quay lại tổ chức làm việc đi. Tổ chức nuôi em lớn, cho em ăn học là để phục vụ cho tổ chức chứ không phải để em tối ngày chạy theo mấy đứa con gái hiểu chưa hả?!

Yoona cúi gầm mặt đấm thùm thụp xuống nền đất cứng, cảm giác hoàn toàn yếu đuối vì không thể bảo vệ được cho người cô yêu. Cô là kẻ vô dụng, vô tích sự nhất trên thế gian này. Máu bắt đầu thấm ướt nền xi măng khiến Seohyun sợ hãi lấy khăn tay ra lau vết máu cho Yoona nhưng bị Yoona gạt ra. Ánh mắt Yoona đầy giận dữ đến đáng sợ:

- Đừng chạm vào tôi!

Yoona vùng vằng đứng dậy bỏ đi trong khi Seohyun líu ríu chạy theo sau.

***

- Chết tiệt, khốn kiếp!

Yoona điên tiết đá bàn ghế rồi đấm mạnh vào tường. Cô gần như không còn biết đau. Cảm giác bây giờ là tức giận, là đau đớn, là khủng hoảng.

- Yoong đừng như thế nữa...!

Seohyun vừa khóc vừa nài nỉ. Yoona xô mạnh tay Seohyun ra dù cô bé cố nắm lấy cánh tay Yoona:

- Em đã làm gì để có thể đưa Yoong ra khỏi cái nhà tù đó hả?! Ngủ với Sooyoung, làm tiếp viên cho quán HOT Bar hay cả hai hả?!

Nước mắt Yoona bắt đầu chảy ra không kiểm soát nhưng ánh mắt Yoona đầy tổn thương, đau đớn. Yoona bắt đầu đập đầu vào tường để xua đi cái cảm giác đang hành hạ cô. Seohyun ôm chặt lấy Yoona khóc to:

- Không... em với Sooyoung không có gì hết... Còn việc làm ở HOT Bar là đúng nhưng em sẽ chỉ chịu đựng ở đó ba tháng. Đến lúc đó Sooyoung sẽ buông tha cho Yoong, số tiền Yoong nợ cũng sẽ được xóa, lúc đó chúng ta sẽ được sống bình yên...

Yoona ôm đầu tuyệt vọng:

- Một giây thôi Yoong cũng không muốn em ở đó huống chi là ba tháng, Yoong sẽ chết mất em biết không?! Yoong sẽ quay lại tổ chức làm việc, đó là cách tốt nhất để bảo vệ em... đúng rồi... đó là cách tốt nhất...

- Em không cho phép Yoong làm điều đó, khó khăn lắm Yoong mới thoát khỏi ám ảnh tội lỗi... Yoong đã hứa là sẽ không nhúng tay vào hoạt động phi pháp nữa. Em không muốn thấy Yoong vật vã trong dằn vặt đau khổ, điều đó không được lặp lại dù chỉ một lần nữa.

Seohyun đưa hai tay ôm khuôn mặt của Yoona, nhìn Yoona đầy cương quyết. Yoona lắc đầu như cố xua đi nỗi đau trong lòng hay đang cố không nghĩ đến suy nghĩ mình hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ Seohyun.

- Yoong cũng không giữ được lời hứa là làm cho em hạnh phúc. Trong ba điều điều nào cũng không thể giữ được thì Yoong có phá vỡ bất kỳ lời hứa nào cũng như nhau thôi...

- Chỉ cần Yoong sống thật tốt, thật hạnh phúc và luôn ở bên cạnh em thì Yoong đã thực hiện được lời hứa làm em hạnh phúc rồi.

Yoona nhìn sâu vào mắt Seohyun, nước mắt cô lại chực trào ra:

- Em hãy đi đi, đừng dính với Yoong nữa, tạm thời em qua nhà chị Sunny ở đi. Dù chị Sunny là xã hội đen nhưng chị ấy không muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình, Sooyoung cũng nể mặt chị ấy sẽ không dám làm gì em đâu. Còn Yoong, em cứ mặc kệ Yoong hiểu không? Yoong chẳng là gì của em vì thế em không cần hy sinh quá nhiều như thế. Dù Yoong cứu em nhưng thực chất Yoong muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi nên chỉ muốn tìm ai đó để bù đắp em hiểu chứ? Vì thế chúng ta không nợ nhau gì cả. Số nợ đó Yoong sẽ có cách trả, tốt nhất là em không nên ở cạnh Yoong nữa. Tất cả Yoong mang đến chỉ là điều không may cho em thôi.

Seohyun lắc đầu, nắm chặt lấy tay Yoona:

- Những gì Yoong làm cho em nhiều hơn những gì Yoong nghĩ. Yoong là điều tốt đẹp nhất mà Chúa đã mang đến cho em, suốt cuộc đời này em sẽ không rời bỏ Yoong đâu. Em sẽ nắm chặt lấy tay Yoong!

Yoona vung tay Seohyun ra, cố tỏ vẻ lạnh lùng độc ác:

- Đừng nói nữa, nói tóm lại chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Giờ Yoong đã chán em, không có khả năng chăm sóc em nữa vì thế em hãy đi đi!

Yoona mở tủ lấy ra một cái túi rồi cương quyết lấy tất cả đồ của Seohyun nhét vào đó. Cô không muốn Seohyun phải chịu đựng, sống khổ sở với cô, càng không muốn vì cô mà Seohyun bị tổn hại.

- Yoong nói sai rồi, lúc đầu chúng ta đúng là bèo nước gặp nhau nhưng bây giờ đã khác nhiều. Dù Yoong có đuổi em đi, dù Yoong có quay lại làm việc cho tổ chức thì em vẫn sẽ đến HOT Bar để làm việc. Nhưng em hy vọng Yoong sẽ nghĩ lại, đừng để việc làm của em trở nên vô ích.

Yoona ngừng nhét quần áo Seohyun vào túi. Cô thở nặng nề:

- Em là gì của Yoong chứ?! Tại sao em lại hy sinh vì Yoong... Yoong chẳng xứng đáng để được em làm nhiều việc như thế...

- Em là bạn gái của Yoong. Việc một cô gái hy sinh vì người cô ấy yêu thì có gì sai?!

Yoona ngẩn người trước câu nói của Seohyun. Cô có nghe lầm không, Seohyun vừa nói cô ấy là bạn gái của Yoona.

- Em... em nói gì vậy?

- Yoong sẽ chấp nhận em như bạn gái của Yoong chứ... Em... em... yê... yêu Yoong, không phải như một người em gái yêu chị mình mà là một cô gái yêu người làm cô ấy hạnh phúc, làm trái tim cô ấy rung động...

Yoona cúi mặt nhìn xuống chân mình, dù có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng Seohyun sẽ tỏ tình với cô, mà lại trong tình huống này. Cô sợ sẽ không thể bảo vệ nổi tình yêu của cả hai.

Không thấy Yoona trả lời, Seohyun vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô yêu Yoona bằng cả trái tim mình vì thế cô sẽ chiến đấu vì Yoona.

Cô áp môi mình lên môi Yoona, đặt tay lên vai Yoona và bắt đầu thưởng thức vị ngọt của đôi môi Yoona. Yoona hoàn toàn hóa đá. Cô đứng im như tượng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhưng rồi cô bắt đầu hôn lại Seohyun, bắt đầu vòng tay qua eo Seohyun, kéo Seohyun sát vào người cô để nụ hôn được sâu hơn, nồng nàn hơn, cuồng nhiệt hơn. Cô không muốn nghĩ nhiều nhất là khi cô có thể cảm nhận rõ nhất tình yêu mà Seohyun đã dành cho cô. Seohyun không muốn dừng lại vì cô muốn chứng minh cho Yoona biết cô yêu Yoona nhiều đến thế nào.

Seohyun từ từ nằm xuống giường và kéo Yoona theo, nụ hôn vẫn không rời , trừ phi hai người cần lấy lại hơi thở, nhưng hai đôi môi cũng mau chóng quấn lấy nhau. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, không chút chần chừ, không chút e sợ. Cả hai đều muốn thể hiện hết cho đối phương tất cả những gì họ đang cảm nhận từ nhịp đập, mùi thơm, cơ thể, trí óc, trái tim không chút che giấu, không chút gượng ép.

- Yoong à, hãy để em thuộc về Yoong có được không?

Ánh mắt Seohyun nhìn Yoona như cầu khẩn nhưng quyến rũ. Yoona hít một hơi thật sâu:

- Em chắc chứ?

- Chưa bao giờ em chắc chắn như bây giờ.

Seohyun kéo Yoona xuống để tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng lần này bàn tay Yoona bắt đầu công việc của nó, khám phá khắp cơ thể Seohyun không bỏ sót bất kỳ milimet nào. Cô muốn Seohyun hoàn toàn thuộc về mình 100%.

***

Seohyun oằn mình, tay bấu chặt drap giường, bặm môi kêu lên:

- Yoong à...

Yoona đổ sập xuống bên cạnh Seohyun, hơi thở hổn hển, mồ hôi đổ ra như tắm. Seohyun quay qua nhìn Yoona mỉm cười yếu ớt:

- Yoong có mệt lắm không?

Yoona luồng tay dưới cổ Seohyun để cô có thể gối đầu lên vai cô. Yoona lau những giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán Seohyun.

- Em không hối hận chứ?

- Em không bao giờ hối hận điều gì với Yoong cả, vì thế hãy ngừng nói những điều như thế, em không thích.

Yoona mỉm cười hạnh phúc, cô hôn nhẹ lên trán Seohyun, trong khi các ngón tay Seohyun thì rê quanh vai Yoona:

- Yoong ốm quá à.

- Yoong ốm đâu?

Yoona cố chống chế, Seohyun chỉ hai đốt xương nổi rõ ở phần bả vai của Yoona:

- Cái này gọi là gì?

- Xương.

Seohyun kéo lớp da lên khỏi phần xương:

- Còn cái này?

- Da.

Yoona ngây ngô trả lời, Seohyun vùi đầu vào cổ Yoona, phả hơi nóng lên nó khiến Yoona thoáng rùng mình:

- Da bọc xương mà bảo là không ốm.

Yoona thở dài, ngửi mùi hương trên tóc Seohyun, giọng buồn buồn:

- Mai Yoong sẽ đến quán HOT Bar với em.

- Yoona đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này mà, vì thế hãy cứ nắm lấy tay nhau thật chặt nhé.

Dù tận trong thâm tâm Seohyun cảm thấy sợ hãi vô cùng, nhưng có gì đó nói rằng chỉ cần có Yoona bên cạnh, nắm lấy tay cô thì mọi chuyện cô sẽ có thể vượt qua, sẽ có thể chịu đựng. Yoona cố nén một tiếng thở dài, cô kéo chiếc chăn qua khỏi vai Seohyun:

- Ngủ đi, em mệt lắm rồi đó.

Yoona nghe tiếng Seohyun cười khúc khích nhưng cô thì không thể cười nổi vì bây giờ cô càng phải có trách nhiệm hơn với Seohyun.

Cô càng phải mạnh mẽ để bảo vệ Seohyun.

Tuy nhiên, Yoona lại thấy mình trở nên yếu đuối hơn, một nỗi sợ hãi lại nhanh chóng bao trùm lấy Yoona. Cô bắt đầu sợ, một nỗi sợ kinh khiếp là mất Seohyun. Cô không nghĩ mình có thể sống được nếu thiếu Seohyun dù chỉ là một ngày. Cô cảm thấy mình thật yếu ớt, sợi dây tình cảm của cô và Seohyun trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Cô sợ nó sẽ đứt, cô không thể tượng tưởng được mình sẽ ra sao nếu có ngày đó. Seohyun đối với cô bây giờ như oxy trong không khí, không có oxy cô không thể sống nổi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro