Phiên ngoại: Câu chuyện chúng ta (NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Câu chuyện chúng ta (NamJin)

Khi Namjoon gặp Seokjin, lúc đó anh đang là sinh viên năm nhất, còn Seokjin đã tới năm ba rồi.

Học sinh mới vào trường còn nhiều bỡ ngỡ, chính anh sinh viên tình nguyện năm đó Kim Seokjin người duy nhất xem Namjoon là con nít, một tay nắm lấy anh tận tình đưa tới lớp học.

Cũng không biết trời xui đất khiến như thế nào, cả hai đều học về tài chính. Vô tình giáo viên bộ môn xếp một đàn anh và một đàn em vào một nhóm làm một bài luận thi đua với nhau. Giải thưởng chỉ là hai vé tàu đi đến Ilsan mà thôi, nhưng cũng đủ khôi phục ý chí của biết bao nhiêu nhóm quyết giành được giải thưởng. Tất nhiên trong đó có Kim Seokjin và Kim Namjoon của chúng ta rồi.

Khi thì là quán cà phê, hôm lại thư viện, lớp học cũng không bỏ qua, hễ có nơi nào trống người là Namjoon Seokjin lại tụ họp bàn về bài luận.

Không phụ lòng mong đợi, hai người bọn họ được giải, lấy được hai tấm vé vàng đến Ilsan.

Chính lúc Seokjin ngủ, vô thức ngả đầu sang vai Namjoon trên tàu, khoảnh khắc hai khuôn mặt gần nhau đến như vậy, hơi thở của đối phương đều cảm nhận hết thảy, Namjoon mới nhận biết được bản thân hoá ra đã thích người đàn anh năng nổ này rồi.

Hôm đó Ilsan bắn pháo hoa mừng lễ hội, trên một lang cang nhỏ khách sạn, có một Kim Namjoon cúi người nói với một Kim Seokjin rằng.

_ Em nhất định không để anh chịu khổ. Vì thế làm người yêu em có được không?

Seokjin bị chân tình của Namjoon làm cho cảm động, nhu thuận đồng ý tự gả bản thân cho Namjoon, vì anh tin lời nói của Namjoon, cũng tin vào sự lựa chọn của mình nữa.

Quả thật như vậy, Namjoon không hề nhận từ gia đình giàu có của mình một đồng nào. Tự thân đi xin việc làm, dành dụm từng chút một cố gắng mua cho Seokjin món sushi anh ưa thích, hay chiếc áo đắt tiền một lần lỡ lời anh trầm trồ khen ngợi. Khi Namjoon xách vali kéo tay anh ra khỏi nhà họ Kim danh giá, anh cũng chưa từng thấy hối hận về quyết định của bản thân mình.

Hai người về HwangAh sống, không có quá nhiều tiền, đi lên từ hai bàn tay trắng. Ban đầu chỉ là một chiếc chòi lá tạm bợ người ta thương tình dựng cho. Sau dần tích góp làm lụm đồng án đến còng cả lưng, mới có thể lên được tới nhà ngói mà ở. Một ngày ba bữa xem ra không đến nỗi quá tệ, nhưng có đủ tiếng cười và sự yêu thương dành cho nhau.

Cả hai là cặp đôi đồng tính trở về một vùng quê hẻo lánh, không tránh khỏi ánh nhìn quái lạ của mọi người xung quanh. Nhất là đối với cậu trai nhà đối diện Min Yoongi, cứ hay móc mỉa hai người bọn họ suốt. Lâu dần thành quen, người dân HwangAh nhanh chóng xem hai người bọn họ là một phần trong làng, lúc đó họ mới biết Yoongi trời sinh bản tính khó ở, ác miệng thành quen chứ bụng không phải như vậy, thế nên kết thành bạn bè lúc nào chả hay.

Còn có, khổ cực nhất phải kể đến chắc hẳn là lúc ba Namjoon khủng bố tinh thần, suốt ngày gọi điện doạ nạt, chì chiết. Lúc thì bảo Seokjin nhà nghèo trèo cao, khi lại bảo Namjoon nếu trở về sẽ gả cho cô con gái của nhà tài phiệt nào đó. Ngẫm nghĩ lại thấy cả hai kiên cường thật, chối từ tất cả những lời của ba Kim. Ba Kim bị từ bỏ hoá thành nản, để mặc Namjoon Seokjin muốn làm gì thì làm.

Mấy năm trôi qua, hai người vẫn mặn nồng chung sống, Yoongi tìm được tình yêu của mình là Jung Hoseok, còn có một cặp đôi mới của thôn là Jungkook và Jimin nhà bên cạnh nữa. Làng quê yên bình bỗng chốc náo nhiệt hơn hẳn nhờ sáu người bọn họ.

Cho đến một ngày, Kim Taehyung tiêu soái sang chảnh gõ cửa inh ỏi nhà Namjoon Seokjin, bảo rằng Namjoon mau trở về.

Namjoon đến ba Kim còn chẳng sợ, thằng nhóc em này có là nghĩa lí gì. Rồi gió đưa gió đẩy tréo ngoe thế nào đó, Taehyung về phe của hai người bọn họ luôn, luôn mồm đòi ở lại HwangAh. Lập thành tập đoàn ba người họ Kim vang danh khắp thôn.

Kế hoạch phá sản, mất thảy hai thằng con, ba Kim hoảng cả hồn nhắn tin cho Namjoon gọi Seokjin về. Miệng thì tỏ ra chấp thuận, nhưng lòng đã có ý từ trước là sẽ tìm cách phá đám. Kế của ba Kim Seokjin đã rõ từ trước, nhưng vẫn cố tình thò chân vào để xem ông ứng biến như thế nào, vậy nên cùng Namjoon Taehyung bước về nhà họ Kim sau năm năm.

Ba Kim vẫn oai nghiêm như cũ, Seokjin còn chưa kịp ngồi nóng ghế ông đã ngỏ lời.

_ Thật ra ba biết con là đồng tính không mê con gái, nên ba đã tìm cho con một cậu con trai con của CEO Kim tập đoàn KJ mà gia đình ta đang hợp tác.

Tập toàn KJ trước đây là một công ty con nhỏ thôi, nhưng sau này do thay đổi chiến lược kinh doanh, nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, hợp tác với biết bao nhiêu công ty khác.

Namjoon vốn đã mở to mắt, Taehyung bên cạnh trợn tròn chả kém cạnh anh hai, nhưng Seokjin vẫn điềm tĩnh nghe hết lời ba Kim nói.

_ Bác cứ nói tiếp.

_ Vậy nên, mong cậu chúc phúc cho Namjoon, để thằng bé tiến tới với cậu Kim.

_ Ba! - Namjoon toan phản bác lại, Seokjin vội nắm chặt lấy tay anh không cho manh động.

Ba Kim còn tưởng hẳn Seokjin đã chịu quy hàng trước số phận và mưu kế ông bày ra, môi ông vẽ lên nụ cười cong cong. Muốn đấu với ông, đám nít ranh này còn non lắm.

_ Để ba cho con gặp cậu Kim và ba cậu ấy.

Nói rồi cho người gọi vị CEO Kim và người con trai kia, Namjoon bên cạnh sắp bốc hoả tới nơi rồi.

_ Anh bình tĩnh đi. - Seokjin vuốt vuốt tay Namjoon mấy cái. - Coi em chỉnh ba anh này.

Namjoon nghiêng đầu khó hiểu, người yêu sắp bị bán tới nơi rồi lý nào Seokjin còn điềm nhiên đến vậy cho được.

Taehyung ngó trái rồi nghía phải, về HwangAh diễn phim chưa chán, hai người này lên đây còn diễn tiếp nữa à? Tâm lý xã hội xen tình cảm máu chó ư? Sao hắn chả hiểu cái mô tê gì hết vậy.

_ Chào ông Kim. - Ba Kim niềm nở chào người mới tới rồi lại dáo dác tìm xung quanh. - Cho hỏi con trai ông đâu ạ?

CEO Kim vô cùng đẹp lão và đĩnh đạc...mà khoan khuôn mặt này có điểm quen mắt...

CEO Kim mỉm cười ngồi xuống ghế trống bên cạnh Seokjin, bá vai anh vỗ mấy cái.

_ Nó đây nè!

Toàn thể ba người họ Kim kia lập tức chấn động, Seokjin thì cười như được mùa. Ba Kim của Namjoon muốn chơi với cậu, còn lâu nhé.

Namjoon lấy lại bình tĩnh, lòng cũng có hơi giận Seokjin vì không nói cho Namjoon kế này từ trước, nhưng trước hết vẫn phải chơi ba anh một vố cái đã.

_ Ba à, vậy là ba đồng ý cho con với Seokjin ở với nhau rồi nhé.

Ba Kim lắp bắp uất nghẹn không nói thành lời, khi trước chê Seokjin nghèo hèn không xứng tầm với con trai, bây giờ mới biết thì ra cũng là cậu ấm cô chiêu, ngang hàng với con trai ông rồi. Quá xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu cho hết, ông đành miễn cưỡng chịu cho cả hai đến với nhau.

_ Thôi được rồi, nhưng...con phải ở đây thừa kế gia nghiệp.

Namjoon nhăn mặt, anh từ trước đã nói rõ không có hứng thú với kinh doanh. Lúc trước vì phận làm con nên mới vâng lời theo học kinh tế, chứ tâm anh nào để bụng môn học nhàm chán đó đâu.

Taehyung bên cạnh nãy giờ im lặng nhất, rốt cuộc cũng lên tiếng.

_ Cái đó...con suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ thay ba quản lý công ty.

Taehyung thoát khỏi lớp vỏ thiếu gia công tử hằng ngày, kiên định hướng đến người ba kính yêu mà nói.

Hắn cũng như anh trai mà thôi, ai mà lại thích bản thân suốt ngày ngập trong công việc đâu chứ. Nhưng khi ở HwangAh thấy anh hai vì Seokjin mà vui vẻ, lòng sau đó đã sinh cảm mến yêu thương Seokjin như người trong gia đình. Thêm vào đó hắn cũng muốn bù lại tổn thất khi trước non dại ghét bỏ cùng ba đối đầu với Seokjin, khiến anh chịu khổ không ít. Nên bây giờ muốn làm con mã thế thân tác hợp cho hai người anh.

Ngày Namjoon Seokjin lên tàu về lại HwangAh, Seokjin mắt rơm rớm ôm chầm lấy Taehyung.

_ Anh cảm ơn nhóc rất nhiều.

_ Có gì đâu chứ, về lại HwangAh gửi lời hỏi thăm đến mọi người dùm em nha. Còn nữa, phải giúp Jimin và Jungkook nhận ra tình cảm nữa. Hai người đó cứ dở dở ương ương vậy hoài, em sao cũng không yên tâm.

Seokjin gạt ngang nước mắt, gật đầu chấp nhận yêu cầu của Taehyung. Anh thấy đứa em chồng này quả nhiên hiểu chuyện, hẳn vẫn còn lo lắng cho người bạn thân Jimin dữ lắm.

Về lại HwangAh thì bao nhiêu chuyện ập tới, từ chuyện ba Jungkook về bắt con, rồi Jungkook bỏ chạy vào rừng, sau đó Jungkook bị bất tỉnh nhiều ngày liền. Cuối cùng sau bao nhiêu khổ ải, hai đứa ngốc Jimin và Jungkook cũng đến được với nhau, bây giờ còn nhận nuôi một bé con nữa kìa. Nhanh thật ấy, mới ngày nào anh còn bồng bế Jungmin trên tay, bây giờ nhóc đã chạy nhảy khắp nơi rồi, hệt như Jungkook ngày đó mới được Jimin đem về nhận nuôi.

Tiếng chuông điện thoại kéo Seokjin khỏi hồi tưởng về quá khứ, là Taehyung gọi.

Anh vừa mới bắt máy, Taehyung đã như cái súng liên thanh điên cuồng bắn rap.

| Anh rể anh rể, giúp em đi huhuhuhu |

_ Sao thế? - Thằng nhóc này hễ đụng chuyện là lại rối rít thế kia, bị chỉnh mấy lần vẫn không sửa được.

| Hôm nay có một thực tập sinh mới tới, là người trung quốc đó anh. Hic, trái tim của em đã bị bùm bùm chíu chíu sau khi cậu ấy cười, là...là cười với...với em đó..hức...hức |

Đấy, nói nhanh quá bị nấc cục rồi kìa.

_ Đi uống nước đi ông tướng. - Seokjin nhăn mặt, ba mươi rồi mà cứ như con nít không bằng, ai không biết nhìn sao cũng không ra đây là chủ tịch của tập đoàn giải trí BigHit.

| Hức...em...thích...cậu ta rồi thì...hức...phải|

Seokjin kiên nhẫn nghe Taehyung nói, lúc sau thấy tiếng uống nước ực ực, Taehyung sau khi hết nấc tiếp tục không ngừng nghỉ nói.

| Anh rể này, tên cậu ta siêuuuuuu đẹp luôn ấy. Người trung có khác, ai ai cũng có nét hết trơn, chu choa mạ ơi, cái giọng ngọng ngịu cưng khủng khiếp. Cậu ấy không hề như những người khác sợ em là chủ tịch, còn mở lời nhờ em dạy tiếng hàn cho nữa. Cứu em, ngày nào cũng gặp cái mặt xinh đẹp đó, chắc em chết. |

Nói đến nửa ngày, Seokjin vẫn chưa nghe được cái tên người kia như thế nào.

_ Thế rốt cuộc tên gì?

| Để em xem phát âm, à rồi. Là Phác Chí Mẫn! |

_ Ồ, tên nghe cũng hay hay ấy. - Đọc thuận miệng vô cùng, có nhiều cái tên tiếng trung đọc mà líu cả lưỡi luôn.

| Ấy chết, cậu ấy tới rồi, thôi em cúp đây. Tối em gọi tiếp nha, anh phải giúp em chui vô trái tim của cậu ấy ở luôn ở trỏng đó. Mãi yêu anh rể~~~ moa moa |

Thế hoá ra, thằng nhóc này gọi anh đó là vì mê trai á? Không phải vì nhớ anh nó hay hỏi thăm sức khoẻ gì à? - Seokjin đần mặt.

_ Jinie, ra ngoài ăn lẩu đi. Jiminie bên nhà nấu xong xuôi hết rồi! - Namjoon ghé đầu vào phòng nói.

_ Đúng đó đúng đó, baba của Jungminie nấu lẩu ngon số dách luôn. - Jungmin năm tuổi cao ngang đùi Namjoon cũng hóng hớt vào nói. - Chú Jinie không ra là con ăn hết á nha.

_ Tới đây, tới đây. - Nghe tới đó, Seokjin vội quăng điện thoại bỏ luôn cơn tức do Taehyung gây nên chạy ra ngoài.

Trước khi ra tới cửa còn khựng lại một cái, kéo người Namjoon xuống mà hôn lên bên má. Namjoon ngơ ngác mấy giây, rồi thì cũng xoay mặt sang, để Seokjin hôn lấy môi mình.

Bé Jungminie khoé mắt giật giật, con người ta mới năm tuổi mà sao chư vị phụ huynh cứ thích làm trò trên vị thành niên cho bé coi?

Thôi thì nghe theo lời baba, bảo rằng khi thấy ai hôn nhau phải che mặt chạy đi vậy.

Hoàn phiên ngoại

~TpHCM 8/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro