Phiên ngoại: Cuộc sống sau này (KookMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Cuộc sống sau này (KookMin)

(Ba năm sau)

_ Minie, Kookie muốn có em bé!

Jimin đang uống một ngụm nước trà, lập tức vì câu nói của người kia mà sặc mấy cái.

_ Khụ khụ...Nói...Kookie nói cái gì? - Jimin hẳn là nghe nhầm rồi phải không?

Jungkook ngồi xuống ghế đối diện Jimin, ánh mắt thập phần kiên định quyết tâm, không hề xem điều mình vừa nói là bỡn cợt.

_ Minie sinh em bé cho Kookie đi!

Jimin nghe tới đó, lẳng lặng vuốt mặt mấy cái. Hai bọn họ à thì...cũng có làm qua chuyện đó rồi, nhưng do quá đau nên cậu chỉ cho Jungkook một tháng định kì một lần mà thôi. Jungkook dẫu phản đối ra mặt, nhưng thương cậu đau thắt lưng nên cũng không làm khó. Tuy nhiên mà cả hai là con trai mà, cho dù có ... cậu nát cúc đi chăng nữa, thì làm sao cậu nào có thể sinh em bé cho Jungkook được.

_ Kookie này, Minie là con trai, Minie không sinh em bé được. - Jimin kéo ghế sang đứng kế bên Jungkook, ôn tồn giảng giải cho người yêu hiểu.

Jungkook xịu mặt không vui, hôm trước y sang nhà chị Choi ấy, chị ấy vừa sinh em bé, em bé thuở ban đầu da hơi nhăn nheo xấu xí một tẹo, nhưng qua một tháng là đẹp trai xinh gái ngay. Jungkook đặc biệt rất thích ẵm bồng hai đứa bé sinh đôi nhà chị Choi, mỗi ngày cứ xin Jimin sang nhà chị ấy chơi miết mà thôi. Jimin mấy lần cũng sang cùng, thấy Jungkook thuở đầu ẵm hai tay một đứa mà đã lóng ngóng phải có khăn đệm, qua mấy hôm đã thành thục hơn cả chị Choi rồi, một tay một đứa không thành vấn đề, nhờ có Jungkook chăm sóc hai đứa nhỏ nên chị Choi và chồng có thể làm nốt việc ngoài đồng án, kiếm thêm thu nhập.

Jungkook nhìn hai đứa bé, thầm nghĩ trong bụng chắc chắn con của y và Jimin sẽ đẹp hơn gấp mấy lần cho mà xem, y muốn gia đình của cả hai có tiếng cười nói của trẻ thơ, cũng muốn suốt ngày ở nhà cưng nựng con chứ không phải sang nhà hàng xóm ôm ké con người ta.

Jungkook ỉu xìu như vậy, Jimin thấy cũng thương. Cậu cũng thích có em bé lắm ấy chứ, nhưng bản thân là đồng chí thì biết làm sao, vả lại hiện tại xem như mấy năm qua cũng đang chăm sóc một "bé bự" là Jungkook đây rồi. Lâu nay vốn dĩ không hề để tâm đến chuyện này, bây giờ được Jungkook nói cho nghe thì thấy...quả nhiên một gia đình thì vẫn nên có tiếng cười khóc của trẻ nhỏ.

_ Kookie nè...hay là mình xin con nuôi có được không?

Jungkook nghệch mặt, hẳn là chưa hiểu xin con nuôi là thế nào.

_ Minie không thể nào sinh em bé được...chi bằng mình đi tới trại trẻ mồ côi xin em bé về nuôi được không?

Jungkook mắt sáng lấp lánh như vì sao, gật đầu thật mạnh hưởng ứng.

Tối đó ăn xong lập tức đánh răng súc miệng chui vào giường, đắp chăn qua ngực cố gắng nhắm mắt. Jimin lấy làm lạ hỏi thì Jungkook trả lời rằng.

_ Kookie ngủ sớm, sáng mai dậy thật sớm để có thể gặp con!

Cậu phì cười, không biết đem bé con về thì nên xem Jungkook là appa của bé, hay là nên xem Jungkook là anh của bé đây nữa. Vì thật sự tuổi của y còn quá trẻ để làm một người ba thật thụ, còn rất nhiều bỡ ngỡ.

Bỗng nhiên bên dưới thấy mặt y cố gắng nhắm mắt ngủ sớm lại không kiềm lòng được...

Rốt cuộc cũng không hiểu có phải cậu là người nằm dưới không nữa, sao lại có thể nhìn qua một cái đã nảy sinh phản ứng như sắc lang rồi...

_ Kookie này, hôm nay mình đừng ngủ sớm có được không?

Ờ, các thím biết tui đang nói đến cái gì rồi đấy~

~o0o~

Jungkook đến choáng ngợp với cô nhi viện rộng lớn trước mắt, lần đầu tiên y được đến một căn nhà lớn đến như thế. Các mẹ dẫn cả hai vào trong tham quan, Jimin và Jungkook hai tay hai túi kẹo, hễ gặp bé nào liền tặng cho một cây kẹo mút, chẳng mấy chốc những ánh mắt xa lạ sợ sệt kia dành cho Jimin và Jungkook lập tức liền biến thành cái nhìn yêu thương thân thuộc.

_ Baba~ - Một đứa trẻ nắm lấy vạt áo Jimin mà kéo, Jimin quay sang xoa đầu nó. Đứa trẻ này thật đáng yêu, nhưng hẳn là quá lớn đi, cũng đã tám chín tuổi rồi. Cậu và Jungkook muốn nhận nuôi một em bé nhỏ một chút, có thể tự mình chứng kiến hết thảy quá trình lớn khôn của con khi còn bé cho đến lúc trưởng thành.

_ Các bé ở đây rất ngoan, cứ thấy ai tới thăm và cho quà thì lại gọi baba mama luôn miệng.

Jungkook bên cạnh trầm mặc, y hiểu lời của các mẹ nói, là do các đứa trẻ này rất thiếu tình thương từ người lớn. Hẳn là khi còn bé đã không có cơ hội gọi hai tiếng ba mẹ, thế nên bây giờ lớn lên thấy ai tốt với mình đều mặc định gọi như vậy, có thể được nhận nuôi, sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương hơn.

Cả hai được dẫn đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đến một tuổi, bên trong vừa đúng lúc các mẹ đang cho các em bé bú, Jungkook phấn khích lắm, còn giúp các mẹ bồng một bé trai cho bú hộ nữa. Nhìn động tác thành thạo của cậu, ai ai cũng tấm tắc khen ngợi.

_ Cậu trai này còn trẻ mà giỏi chăm em bé quá đi thôi.

_ Kookie đã tập luyện rất nhiều, để có thể chăm sóc em bé của Kookie và Minie ấy!

Lời nói ngô nghê đáp lại ấy khiến các mẹ phá lên cười, Jimin yêu thương miết nhẹ gò má của đứa trẻ trong lòng Jungkook. Đứa bé được uống sữa cái miệng cứ chu chu ra, hai gò má phấn nộm trắng hồng, cậu thật nhớ ngày trước ba mẹ còn sống cho mình xem hình hồi nhỏ, chẳng khác đứa bé này là bao.

_ Minie này, mình nhận nuôi bé này có được không? - Jungkook cho em bé bú xong, thuần thục vuốt lưng em bé mấy cái, đến khi em bé ợ lên chịu ngủ thì mới cất lời, chuyền em bé sang cho Jimin ẵm.

_ Được thôi. - Nói rồi quay sang nói với các mẹ. - Em bé này bao nhiêu tháng rồi ạ?

_ Hmmm, hình như là bảy tháng tuổi thì phải, lúc mẹ bắt gặp trước cửa cả người em bé tím tái hẳn lên, chắc là bị bỏ đói rất lâu rồi. Em bé lúc ấy khó nuôi lắm, quấy khóc suốt đêm. Qua được mấy tuần thì đã quen, ăn uống rất nhiều, bây giờ hẳn đã bảy tám cân không chừng.

Jimin nhìn bé con trong lòng, cúi xuống hôn một cái.

_ Quên hết đi con nhé, bây giờ con là con của ba và Kookie. Con tên là Jeon Jungmin có được không?

Bé con khẽ trở người, cánh hơi môi cử động hệt như đang trả lời với Jimin.

_ Vậy là đồng ý rồi nha! - Jungkook đứng kế bên vòng tay kéo Jimin lại, tạo thành một nhà ba người hoàn hảo.

~o0o~

Việc Jimin Jungkook đem về một bé trai ngay lập tức gây chấn động dư luận cũng như toàn thể người dân HwangAh, lại thêm bé con đáng yêu dễ mến cứ thích mở to mắt hóng chuyện khiến người khác nhìn thấy đã yêu mến không thôi.

Ngay cả Taehyung vùng xa xôi hay tin, nhanh chóng chat videocall với Jimin mong được diện kiến cháu trai của hắn.

| Chao ôi, cháu tôi đẹp trai lai láng hết sức. Mốt đi làm người mẫu với chú nha con, lương bao cao. |

Bên kia điện thoại, Taehyung không ngừng cào cấu màn hình làm động tác muốn véo má Jungmin.

| Cưng quá đi mất, không lẽ bây giờ bỏ công ty chạy về HwangAh hả trời. |

Jimin bồng Jungmin lên, ở với hai người bọn họ, xem bây giờ béo tốt chưa này, giống hết Jungkook hồi trước, cứ mấy tuần lại phải sắm đồ mới vì lại lớn quá nhanh.

_ Cậu lo cho công ty đi cho tớ nhờ, muốn gì thì gửi về cho Jungmin vài ba món đồ chơi với quần áo là được. Bây giờ có Jungmin tớ không tiện lên huyện mua sắm đi chợ nữa.

Taehyung ồ một cái đã hiểu, sau đó tiếp tục cào cấu không màn thể diện bản thân chu môi hôn lấy màn hình.

| Jungminie cưng quá đi thôi, ây cha nhìn cũng giống cậu phết ấy chứ, nhất là đôi mắt ấy. Tớ còn tưởng thấy phiên bản Jiminie thu nhỏ nữa kìa. |

Jungkook từ xa cầm bình sữa tiến tới, không vui ra mắt chỉ vào màn hình điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện của Taehyung và Jimin.

_ Tới giờ họp hạnh phúc gia đình rồi, cúp đi.

Taehyung cụt hứng đần mặt ra, trên mặt Jungkook rõ ràng như muốn viết câu "Đừng động vào Minie và Jungminie của tôi" luôn rồi.

| Rồi rồi, không phiền hai người nữa, cúp đây. Jungminie a~ chú yêu...|

Taehyung bên kia thấy màn hình tối đen, luôn miệng chửi rủa en nờ thứ tiếng.

_ Nói nhiều thật. - Jungkook lập tức cúp máy, đỡ Jungmin từ tay Jimin. - Uống đi thỏ con.

Vì Jungmin có răng thỏ, thế nên Jungkook thay vì gọi Jungmin là Jungminie như bao người thì lại gọi bé là "thỏ con", dẫu rằng thằng bé có vẻ không mấy ưa thích cái tên này. Nhìn xem là biết, đang liếc liếc kênh kênh appa của nó kìa.

_ Kookie này, Jungminie là con trai mà! Lớn lên bé sẽ ngại đó.

Jungkook làm ngơ lời Jimin nói, đã ba năm rời khỏi rừng hoang trở lại hoà nhập với cuộc sống con người, nhưng tính khí ương ngạnh của Jungkook không sao bỏ được.

_ Thỏ con thật đáng yêu, giống Minie vậy~

Jimin đỏ mặt, đánh nhẹ Jungkook một cái.

_ Minie này, lần đó trước đêm mình đem thỏ con về ấy, mình có làm một hiệp.

Jimin dần ngửi mùi mờ ám thoang thoảng đâu đây thì phải.

_ Vậy nếu hôm nay Kookie làm thêm một hiệp nữa, có phải thỏ con sẽ có em không?

Biết ngay mà!

_ Kookie hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà. - Đấy đấy, lại giở trò làm nũng nữa kìa.

Chả biết học ai cái câu dụ ngọt đó, mà lời nói với thực hành thì khác nhau một trời một vực. Ba năm rồi nhưng Jungkook vẫn chưa biết khi nào phải nhanh tiến độ, hay biết lúc nào thì phải chậm rãi từ tốn, cứ như vậy mà tiến tới thôi, không hề báo trước hay bôi trơn gì cả. Một đêm cứ như vậy ba bốn lần, sáng hôm sau kiểu gì Jimin cũng nằm một đống trên giường để cho Jungkook giúp tắm rửa thay đồ cho luôn

_ Không là không! Tối nay ôm Jungminie ba người cùng nhau ngủ thôi, không chịu thì sang phòng bên cạnh hoặc ra sofa.

Jungkook lấy bình sữa trong miệng Jungmin ra, làm dữ.

_ Thỏ con, con xem baba không cho appa kìa.

Thằng bé đang bú ngon lành, bị giật mất bình sữa liền khóc ré lên.

_ Đấy, Minie xem, ngay cả thỏ con cũng phản đối chính sách của Minie kìa. Đả đảo, đả đảo chính quyền Park Jimin.

Nhìn Jungmin trong tay Jungkook khóc đến đỏ cả mặt, Jungmin ghét nhất là đang bú mà giật bình ra, Jungkook rõ biết mà cứ khoái giở trò ép cậu.

Sợ Jungmin khóc nữa, e sẽ khàn tiếng mất thôi, Jimin đành thở dài một tiếng nhượng bộ.

_ 1 lần thôi đó, Kookie sang trước phòng bên đi, đợi Jungmin ngủ rồi Minie sang.

Jungkook lắc đầu phản đối, đút bình sữa lại vào miệng Jungmin, bấy giờ thằng bé mới thôi khóc, ngoan ngoãn dùng tay ôm bình nút chùn chụt thành tiếng lớn.

_ Bên phòng mình có sao đâu, chỉ cần Minie không la lên là được.

Thấy người kia đã kiên định như vậy, Jimin chỉ còn biết mủi lòng chấp thuận.

Sau đó...sau đó vào buổi đêm có một Jimin vì sợ tiếng của mình làm Jungmin thức giấc, chỉ còn cách cắn lấy gối ngăn tiếng rên khỏi khoé miệng để mặc bên dưới ôm chặt phân thân Jungkook đang không ngừng đưa đẩy.

Chỉ tội Jungmin còn quá bé chưa hiểu chuyện mà phải chịu đựng cảnh tượng này rồi, thi thoảng bé thức dậy vào buổi đêm còn được coi phim miễn phí nữa chứ. May mắn là bé vẫn chưa biết nói, nếu không chắc chắn không ngừng chất vấn hai người ba không biết tiết chế này.

Hoàn phiên ngoại

~Tp HCM 8/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro