Phiên ngoại: Ngày ấy gặp nhau (HopeGa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại: Ngày ấy gặp nhau (HopeGa)

Yoongi nhàm chán nằm trên sofa ôm em cún Min Holly bảo bối trong lòng vuốt ve. Đột nhiên thấy có điểm lạ, mọi khi thôn HwangAh yên bình lắm mà, nay sao lại náo nhiệt lạ thế nhỉ?

Là cặp đôi Namjoon và Seokjin nhà đối diện xéo qua một góc 20 độ mới chuyển tới mấy tháng hay chăng? Bọn họ là nam nam yêu nhau mà ồn ào còn hơn cả cái chợ mà hồi trước Yoongi có dịp lên huyện ghé mua nữa là. Yoongi mới đầu chẳng ưa gì đâu, sau này thấy hoá ra bọn họ rất tốt bụng, Seokjin lại nấu đồ ăn rất ngon nên Yoongi cũng thường xuyên lui tới. Lâu dần thành khách quen của nhà hai người bọn họ luôn.

Nhưng...cái giọng này đâu phải cái giọng đọc nhanh mà méo bị léo lưỡi của Seokjin đâu...

Càng lúc tiếng ồn ào càng lớn, Yoongi chịu không nổi rồi cũng mở cửa nhà ra ngoài hóng hớt tình hình.

Ở đầu thôn, người ta đang bu rất đông, quanh một căn chòi nhỏ. Yoongi lấy làm lạ trong bụng, ở thôn muốn mòn đít từ thuở mới lọt lòng, đã bao giờ thấy cái chòi đó đâu? Mới dựng lên à?

Người ta nói cái tò mò giết chết con người cũng đúng, ngay từ lúc Yoongi bước ra khỏi nhà tiến lại căn chòi đang bu đông đúc kia, thấy nụ cười của chàng trai đang ngồi trong chòi, anh đã biết búa sét của thần Thor đập bùm bùm bùm vào trái tim anh rồi.

_ Chào mọi người, con là Jung Hoseok ạ, con được cử xuống đây để dạy trẻ em thôn mình theo chiến dịch xoá nạn mù chữ trong vòng ba tháng. Hy vọng mọi người giúp đỡ con ạ.

Nói rồi lại nở một nụ cười toả nắng, còn có hai đồng điếu hai bên má nữa cơ.

Tiếng vỗ tai vang lên không ngớt, thế nhưng Yoongi bỏ mặc tất cả, hoàn toàn chăm chú vào cậu trai mang tên Jung Hoseok kia. Cha mẹ ơi, cười gì mà đẹp dễ sợ là đẹp. Chẳng biết ai nhập, Yoongi đánh bạo tiến lại bàn Hoseok đang ngồi, anh ngồi xổm xuống chống càm lên bàn mắt lờ đờ cất giọng say rượu đặc trưng của mình tán tỉnh.

_ Nhận tôi vào học đi.

Hoseok nhìn người trước mặt, nụ cười chợt đông cứng. Người tay nhìn qua là biết tầm anh mà thôi, nói học chữ là học thế nào? Anh nhớ các anh chị trong chiến dịch bảo, mỗi năm đều đặn cho người tới đây dạy mà. Không lé cậu trai lớn đến như vậy vẫn chưa được cắp sách đến lần nào?

_ Thôi đi Yoongi, hôm trước chú vừa khoe tôi mới đọc xong quyển Harry Potter, lý nào lại không biết đọc?

Seokjin kéo theo Namjoon sau lưng đến từ lúc nào, cảnh tượng Yoongi mặt dày đưa đẩy với thầy giáo trẻ tuổi hết thảy đều lọt vào mắt. Anh cười khinh một cái, con người kia suốt ngày luôn miệng bảo tình yêu là hố chôn tự do bản thân, luôn miệng chê anh và Namjoon không ngớt. Rốt cuộc cũng có ngày thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp đu theo.

Yoongi xì một cái rõ dài, liếc mắt nhìn Hoseok.

_ Min Yoongi, mười chín tuổi.

Hoseok bày ra vẻ mặt "Tôi có hỏi anh à?" Hướng về phía Yoongi đang không ngừng bắn tim chíu chíu tứ phía.

Hoseok thật ra chẳng muốn nhớ cái tên này đâu, chỉ là sau đó một tuần liền từ khi anh bắt đầu dạy lũ trẻ, cứ hễ nghía ra cửa là thấy Yoongi ôm Holly dáo dác nhòm vào trong. Không những làm anh chẳng thể nào tập trung dạy được, mà còn làm lũ trẻ trong lớp cũng bị phân tán lực chú ý.

_ Các em đọc theo thầy, A!

_ A! - Cả lớp đồng thanh.

Bên ngoài, Yoongi cũng nghe lời Hoseok, hé miệng trầm khàn.

_ A!

Cả lớp không nhìn cũng biết chất giọng khác lạ kia là ai, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Hoseok nhịn khôg nổi nữa, bước ra ngoài chất vấn anh.

_ Yoongi hyung này, anh thôi đứng trước lớp tôi được không? Lũ trẻ không lo viết chữ cứ lo nhìn anh.

_ Đó là do tôi đẹp. - Yoongi không hề biết ngượng nhanh chóng đáp trả. - Ngày nào cậu cũng nói mỗi câu này, nói câu khác đi, nói nhiều vào giọng cậu dễ nghe lắm.

Hoseok thấy nếu còn nói chuyện với Yoongi chắc chắn đầu anh sẽ bốc hoả tới nơi, chính thức bỏ mặc làm ngơ Yoongi sập cửa lại không cho Yoongi có cơ hội nhìn vào trong nữa.

Mà Min Yoongi dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Hoseok căn bản quá xem thường Yoongi anh rồi.

_ Thầy ơi, thầy thích gì vậy thầy? - Giờ nghỉ giải lao, một học sinh nhỏ tuổi chạy ào lên bàn giáo viên, suy tư hỏi Hoseok.

Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhóc, thôn làng nơi đây quả thật rất yên bình, người dân chân chất thật thà, không như khi trước anh dạy cho tụi trẻ thành phố, đứa nào cũng hư hỏng chẳng chịu nghe lời gì cả.

_ Thầy thích nhất là ăn thịt ấy, còn có canh kim chi và cơm trộn nữa.

Thằng bé gật đầu ồ một cái rồi chạy về chỗ ngồi.

Giờ ra về, anh thấy nó chạy về phía nhà của Yoongi, khi ấy đơn thuần nghĩ chắc là do mẹ hay ba thằng bé nhờ sang nhà Yoongi mượn đồ gì đó.

Hôm sau, giờ trưa tan học, trên bàn Hoseok là một tô canh kim chi, một dĩa cơm trộn và một đống xiên thịt nướng...thịt cừu á?

_ Tay nghề tôi cũng không tệ đâu, ăn đi.

Yoongi chẳng kịp để Hoseok trả lời, lấy chén lấy đũa đưa cho Hoseok một chén cơm đầy ụ là thịt cừu bên trên.

Trước cái nhìn sắc lạnh "Cậu thử không ăn xem" của Yoongi, Hoseok dù rằng không thích ăn thịt cừu, tuy nhiên quả thật tay nghề của Yoongi không hề tệ một chút nào.

_ Rất được!

Nhìn Hoseok ăn đến ngon miệng, Yoongi cũng thấy mình vui vẻ hẳn lên.

_ Ở với tôi đi, tôi nấu cho ăn.

Hoseok đang uống canh, không biết do quá nóng hay là do câu nói kia, lập tức phun hẳn ra đầy bàn.

_ Anh...anh...anh nói gì cơ? - Con người này có thể mặt dày đến độ này cơ á?

_ Cậu thích ở với tôi hay tôi ở với cậu? Cho cậu chọn đó. - Yoongi như một người đa năng, từ đâu lấy giấy lau dọn sạch sẽ chỗ canh Hoseok vừa phun ra.

_ Có khác gì nhau sao?

Yoongi gật đầu, rất khác luôn ấy chứ.

_ Cậu ở với tôi thì tôi mang quà lễ sang nhà cậu, còn tôi ở với cậu thì cậu kêu nhà cậu xuống đây nói chuyện với tôi.

Hoseok chịu thua con người này rồi.

Ba tháng rất nhanh trôi qua, vào ngày cuối cùng Hoseok giảng dạy, ai ai cũng đến tạm biệt, duy chỉ một người.

Min Yoongi, anh bám đã chơi đã, đến khi tôi đi rồi thì không đến, hoá ra tôi là người bị đá sao? - Đó là câu nói mà Hoseok thầm căm phẫn hàng nghìn lằn nghĩ trong đầu.

Thế nên thay vì đi đến ga xe lửa, Hoseok lại nấn ná hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm chạy tới nhà Yoongi hỏi chuyện cho ra lẽ. Phận là con trai, nói mất giá là mất giá dễ dàng như vậy sao?

_ Min Yoongi! - Hoseok phát hiện cửa không khoá, trực tiếp đi vào.

Bên trong, Yoongi ôm lấy Holly vuốt ve, thấy bóng dáng Hoseok thì ngước lên nhìn, Hoseok nheo mắt nhìn kĩ, Min Yoongi nổi tiếng mặt dày hơn cả vỏ trái đất đang...khóc?

_ Anh sao vậy?

_ Cút!

...

Một chữ, ngắn ngọn, xúc tích ngay lập tức khiến chân Hoseok khựng lại như bị đông đá.

Mất hết một lúc lâu định thần, Hoseok mới lên tiếng phản bác lại được.

_ Này anh kia, anh bị gì vậy? Đeo tôi cho đã rồi đến hôm tôi đi lại không thèm ra tiễn, ngồi đây ôm con chó là sao? Chẳng lẽ đối với anh tôi thua một con chó?

Yoongi gật mái đầu, đây là sự thật hiển nhiên mà. Thích Hoseok đến cỡ nào thì vẫn không thể nào lên hạng bằng tranh sủng với Holly của anh được.

_ Anh...anh muốn tôi đi chứ gì, tôi ở đây luôn.

Nói ra mới biết mình hớ, Hoseok vội buông vali bịt miệng mình lại, nhìn nụ cười càng ngày càng đểu giả của Yoongi đang dần dần kề sát.

_ Tôi biết rõ là cậu có tình ý với tôi mà.

_ Tôi...tôi mới không có. - Hoseok lắp bắp, anh không muốn thừa nhận mình với cái con người mặt dày này là đang trên quan hệ mập mờ tình cảm tự nguyện hai bên.

Yoongi cười khoái trá như được mùa.

_ Thế tên nào hôm trước sang nhà Namjoon hỏi cách khi trước tán Seokjin như thế nào? Tên nào hỏi Seokjin điểm yếu gây cho tôi xúc động?

Ờ thì...Yoongi nói không sai.

_ Giờ muốn tôi mang lễ sang nhà cậu hay muốn ba mẹ cậu về đây xin cho cậu ở rể nhà tôi đây? - Yoongi chẳng màng hình tượng kiễng chân nói nhỏ vào lỗ tai Hoseok.

Hoseok suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng phải rút điện thoại ra gọi ba mẹ khi nào rảnh xuống HwangAh ra mắt Yoongi. Còn tưởng ba mẹ sốc đến phát ngất, nào ngờ hai ông bà còn cười toe toét khoe đủ ba mươi hai cái răng cả thảy. Chưa đến hai tuần sau đã lội về HwangAh gặp mặt Yoongi rồi.

Sau đó Hoseok nghỉ học, về HwangAh mở một lớp dạy cho trẻ em nghèo, hầu như là không tính học phí. Hai người ở vậy với nhau rất lâu, gần như là chung sống hoà thuận chẳng mấy khi cãi vả cả, là một gia đình khuôn mẫu đáng ngưỡng mộ của thôn.

_ Câu chuyện đến đây là kết thúc. - Yoongi xoa đầu Jungmin đang vô cùng hứng thú với câu chuyện vừa được kể.

_ Chuyện của chú Yoongi và chú Hoseok thật dễ thương nha. Chú Yoongi giỏi ghê, thu phục chú Hoseok dưới trướng.

Yoongi quệt mũi tự đắc, còn phải nói sao. Đến anh còn tự nhận thấy mình giỏi nói chi Jungmin.

_ Hai chú cháu đang nói xấu gì em đó? - Hoseok từ xa tiến tới nhập hội, khi nãy ở đằng kia đã thấy ngứa lỗ tai không thôi, chắn chắn là Yoongi bịa chuyện ngày xưa kể cho Jungmin rồi.

Người kia cười hề hề, kéo tay Jungmin bước vội đi.

Đáng tiếc Jungmin không hề biết tình hình hiện tại ra sao, vô tư buông một câu.

_ Chú Hoseok cùi bắp thật, có như vậy mà cũng bị dụ. Jungminie lêu lêu chú.

Hoseok nheo mắt nhìn cái lưỡi be bé của Jungmin không ngừng lè ra, ra hiệu hai ngón tay như muốn cắt lấy. Bé Jungmin vội vàng hoảng sợ chạy lui, còn không quên quay đầu trêu chọc.

_ Lêu lêu, chú Hoseok thật dễ dụ nha.

Hoseok bỏ lơ Jungmin, quay sang Yoongi đang từng bước lùi chuẩn bị lấy đà bỏ chạy.

_ Em nhớ không nhầm thì...năm đó anh khóc bù lu bù loa chạy theo em bảo rằng em ở lại. Không hề nhớ rằng em bị anh dụ à nha.

Yoongi gãi đầu, bị bắt thóp rồi.

_ Trẻ con ấy mà, phải xào nấu cho thêm phần kịch tính.

Hoseok cười gian, áp Yoongi vào tường không sao thoát ra được.

_ Kịch tính á hả? Em có trò này kịch tính lắm nè...

Sau đó...không có sau đó, Min Yoongi không còn một mảnh xương bị Hoseok ăn sạch.

Hoàn phiên ngoại

~TpHCM 8/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro