Chương 9: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Trở về

Namjoon nhận được một tin nhắn từ số lạ khi còn đang ôm lấy Seokjin đang ngủ buổi sớm. Dãy số này dù chưa được lưu trong máy bao giờ, nhưng anh chỉ cần nhìn sơ cũng đủ biết tin nhắn này do ai gửi tới. Đồng tử Namjoon khẽ dao động ít lâu, do dự một hồi thì nhẹ nhàng rút tay ra khỏi eo Seokjin sao cho người yêu không bị thức giấc. Anh nén tiếng thở dài, bấm vào nút đọc tin nhắn.

|Ta cần nói chuyện, đem cậu ấy lẫn Taehyung trở về.|

Lần cuối nếu nhớ không lầm Namjoon nhận điện thoại từ người ba kính yêu cũng đã hơn ba năm, khi ông nhịn không nổi mà gào thét bảo anh rời xa Seokjin trở về tiếp quản công ty. Còm dụ dỗ Seokjin rời xa anh, ông sẽ cho một tỷ won và một ngôi nhà ở nước ngoài, đảm bảo cuộc sống khép kín yên ổn suốt phần đời con lại, không lo cơm áo gạo tiền. Ông dụ ngọt rồi sẽ tìm cho anh những tiểu thư khác tốt đẹp hơn một người không rõ lai lịch như Seokjin . Đáp lại ông chỉ là tiếng tút dài, Namjoon chẳng mất quá nhiều thời gian đổi sim điện thoại cắt đứt liên lạc với ba.

Sau đó ba Kim cũng không làm phiền cả hai người nữa, có lẽ là do quá mỏi mệt, cũng muốn cho cả hai biết được thế nào là sống cực khổ thiếu tiền chu cấp của ông hàng tháng, lại chịu cái nhìn khinh rẻ của người đời. Đáng tiếc cho ông, Seokjin cùng Namjoon đến HwangAh sống rất ổn, chi tiêu một tháng đủ dùng, người dân trong thôn càng không câu nệ chuyện nam nam với nhau.

Lần này còn tưởng ông ra diệu kế, hoá ra cũng chỉ đưa thằng oắt con ham chơi Taehyung đến. Không phụ lòng mong đợi của anh, bây giờ Taehyung hắn là đang suýt trở thành nô bộc nhất nhất nghe theo lời Seokjin rồi. Có khi Seokjin tằng hắng vẫy đuôi một cái Taehyung cũng không ngại vẫy làm anh vui không chừng. Năm xưa bị cha nhồi nhét nên hắn cũng chả xem Seokjin là cái gai trong mắt, nay được tiếp xúc với anh nhiều ngày mới nhận ra, Seokjin là một người nhã nhặn, lo lắng cho hai anh em chu toàn. Taehyung dâng lòng sùng bái Seokjin từ lúc nào không hay.

Một lúc mất cả hai thẳng con, ba Kim tức lắm chứ, nhưng số ông không có phước biết làm gì. Có trùm bao bố bắt cóc mang về hai chúng nó cũng tìm cách lẩn trốn đi mà thôi. Chẳng biết học ai cái thói khôn lỏi đó nữa.

Namjoon nhìn tin nhắn tận năm phút không cử động, Seokjin thiếu hơi ấm quơ quào, nheo mắt thấy Namjoon như vậy cũng ngồi dậy hỏi.

_ Có chuyện gì sao?

Namjoon cất vội điện thoại trong túi quần, dịu dàng vén phần mái loà xoà che mắt người yêu.

_ Không có gì đâu, anh đói rồi.

Seokjin che tay ngáp một cái rõ dài, sau đó ngồi dậy, uy quyền của anh nhanh chóng làm Namjoon nuốt một ngụm nước bọt.

_ Nói!

Thôi được rồi, Namjoon chỉ là nể Seokjin thôi.

_ Ba kêu anh và Taehyung về...còn có em.

Hình như trong tích tắc, anh là thấy Seokjin đang cười đểu nhếch môi một cái có phải không?

_ Nếu em không muốn về, anh sẽ ở đây với em. Ta chỉ cần tống thằng Taehyung về là được.

Đâu đó phòng bên cạnh, Taehyung đang nằm lăn lốc trên giường, chẳng hiểu vì sao hắt xì liền tù tì ba cái rõ to.

Seokjin dùng ngón tay thanh mảnh, cầm lấy càm Namjoon nựng nựng như cún con.

_ Em đi, ngày mai?

Trước đây ba Kim một lòng hà khắc, không biết bao nhiêu lần Namjoon phải dỗ dành Seokjin khóc đến hoa cả mắt, lúc đó anh chỉ biết tự trách bản thân không làm gì được cho người yêu. Cuối cùng rời khỏi nhà đến HwangAh cuộc sống cả hai mới yên bình nhuộm màu hồng phấn. Bây giờ ba Kim ra chiếu chỉ như vậy, anh còn sợ Seokjin không muốn anh về. Không ngờ Seokjin còn muốn đi cùng, tỏ thái độ như muốn lên thành phố nhanh nhanh chỉ để đàm đạo với ba Kim. Namjoon nghe vậy có điểm bất ngờ.

_ Đi đánh răng rửa mặt đi, em làm bữa sáng.

Tiếng nói của Seokjin kéo Namjoon ra khỏi cơn mê suy nghĩ, bấy giờ nhìn lại đã thấy Seokjin khuất dạng sau cánh cửa mất rồi.

_ Anh muốn ăn thịt. - Namjoon hét lớn, tủm tỉm bước vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng.

~o0o~

_ Minie ơi, hôm nay mình ăn chực ở nhà nào?

Jungkook ngồi trên ghế, đung đưa chân nói với Jimin vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bộ dáng nũng nịu thập phần đáng yêu, chỉ là câu nói lập tức khiến cậu đen mặt. Y nói như vậy chẳng khác nào bảo hai bọn họ không biết tự nấu ăn mà phải lăn quà hai nhà NamJin và HopeGa ăn chực sống qua ngày không bằng.

Ờ thì... Suy nghĩ lại thì sự thật đúng là như vậy, Jimin không còn lời gì phản bác!

_ Vậy Kookie muốn ăn ở nhà ai nè? - Jimin ngồi đối diện Jungkook, chống càm ngồi quan sát y đang chau mày suy nghĩ hệt như đang suy nghĩ một chuyện vô cùng hệ trọng.

_ Yoongi hyung nấu cơm trộn, còn có làm thịt cừu nướng ngon lắm. Seokjin hyung thì nấu cái gì cũng ngon hết á. Hừmmm thôi mình qua nhà Seokjin hyung đi, giờ này qua là đồ ăn còn nóng luôn. Qua nhà Yoongi đợi hyung ấy dậy lâu lắm.

Jimin đến phì cười vì sự ngô nghê chưa gột hết "phèn" trong từng câu nói của Jungkook. Nhưng rồi nhận ra điều bất thường, lập tức lên giọng chỉnh đốn y.

_ Kookie biết nói từ hyung rồi vậy sao Kookie chưa bao giờ gọi Minie là hyung ấy nhỉ?

Thời gian qua Jungkook sống cùng Jimin, một tiếng "Minie" hai tiếng "Jiminie" không hề thêm từ "hyung" bao giờ, vậy mà đối với các anh lớn khác lập tức kêu "hyung" ngay đằng sau. Chỉ trừ Taehyung quậy phá ham chơi cùng hội cùng thuyền với Jungkook thì Jungkook cũng phá lệ kêu hắn là TaeTae mà thôi.

Jungkook nghe Jimin nói thì cười hề hề gãi đầu.

_ Minie là người của Kookie á, giống như Seokjin hyung là người của Namjoon hyung. Namjoon hyung nhỏ tuổi hơn Seokjin nhưng đâu có kêu Seokjin hyung là hyung đâu.

Trông cái mỏ Jungkook vểnh vểnh lên lý sự kìa, chắc chắn lời lẽ này là do Taehyung dậy cho rồi. Được lắm lát nữa sang Jimin cho vài đòn vì tội dạy hư Jungkook của cậu.

Taehyung nhà bên cạnh đang đánh răng, tiếp tục như ban nãy hắt xì liền ba cái rõ mạnh. Hắn khịt mũi, chắc có lẽ bị cảm rồi cũng nên.

_ Nhưng bọn họ là người yêu mà Kookie, xưng hô như vậy là đúng. Còn tụi mình là... - Jimin cũng không biết có nên nói hai từ "anh em" hay không, vì sự thật mối quan hệ của cả hai người, lẫn tình cảm phía Jimin dành cho Jungkook dường như đã vượt quá ngưỡng ranh giới "anh em" mất rồi.

Jungkook cúi ngằm mặt, nhỏ giọng thủ thỉ tỉ tê.

_ Thì Minie làm người yêu Kookie là được chứ gì.

Jimin giật mình, Jungkook là đang tỏ tình hay sao? Nhưng tình thế như lúc này, e không hay cho lắm. Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện, chi bằng đợi ít lâu nữa khi Jungkook chính chắn hơn, cả hai sẽ bàn tới vấn đề này.

Cũng là thời gian đủ để Jimin suy nghĩ lại về mối quan hệ của cả hai.

_ Tụi mình đi ăn nào. - Cậu kéo cánh tay của y hướng ra ngoài cửa. - Tới trễ là Namjoon hyung ăn hết thức ăn đó.

Vừa sang nhà NamJin, đã thấy mọi người bắt đầu dùng bữa rồi, còn có Hoseok và Yoongi sang ăn nữa. Chắc hẳn là do hôm nay thứ bảy lớp học được nghỉ, Hoseok ở nhà lười biếng nấu ăn nên mới dắt người yêu sang nhà hàng xóm ăn ké rồi. Cũng may Seokjin tốt bụng dư gạo, mỗi ngày đều làm số đồ ăn gấp đôi khẩu phần của gia đình mình, phòng trường hợp mấy đứa em nhà bên cạnh đói là sang có cơm ăn ngay.

_ Hôm nay được ăn cơm thịt kho kìa Minie. - Jungkook như đứa trẻ, quên mất cả chuyện ban nãy mà hào hứng chỉ chỉ vào hai dĩa cơm cùng hai chỗ trống các anh chừa cho cả hai người bọn họ. - Ăn thôi ăn thôi.

_ Kookie ăn nhiều một chút. - Seokjin lấy mấy miếng thịt trong dĩa của mình đưa vào dĩa của Jungkook khi Jimin Jungkook vừa mới ngồi vào bàn. - Cả Jimin nữa.

_ Kookie cám ơn. - Jungkook chỉ biết cám ơn rồi cúi đầu xuống cặm cụi ăn.

Riêng Jimin nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, mặt hơi nghi ngờ hỏi lại người anh lớn.

_ Có chuyện gì sao ạ?

Seokjin cũng chẳng muốn giấu, bắt đầu kể chuyện ban sáng của mình và Namjoon cho mọi người nghe, cuối cùng chốt hạ bằng một câu.

_ Thế nên ngày mai, anh Namjoon còn có Taehyung sẽ về lại thành phố...có thể phải rất lâu sau mới trở về.

Bốn người Jungkook, Jimin, Hoseok, Yoongi ngay lập tức dừng động tác ăn. Taehyung trở về thật lâu sau quay lại thì còn hợp tình hợp lý. Do hắn trước giờ là người mẫu, đã nghỉ ngơi thời gian dài như vậy tất nhiên phải về thành phố tiếp tục làm việc. Nhưng Namjoon và Seokjin, nhà cửa ruộng vườn đều ở đây, sao có thể nói đi là đi cho được.

Cả ba người họ Kim hiểu rõ, cho dù ba có chấp thuận cho Seokjin sống cùng với Namjoon. Tuy nhiên Namjoon phải thay ông quản lý công ty, đây coi như là một cuộc trao đổi. Vậy nên cả ba người sợ rằng khó có thể quay trở lại HwangAh, hoặc hoạ chăng phải rất lâu sau đó mới có thể về lại nơi đây.

_ Việc nhà cửa, nhờ mọi người trông nôm hộ. - Namjoon cúi đầu thành ý cảm ơn. - Cám ơn mọi người, phiền mọi người rồi.

Jungkook ngây thơ nhất hội nghe tới đây cũng hiểu ít nhiều, lập tức buông muỗng, không cam lòng đáp lời.

_ Kookie không muốn.

Jimin bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ y, Seokjin và Namjoon khó khăn lắm mới nhận được lời đồng ý. Mà trong cuộc sống không ai cho không ai cái gì cả, huống hồ ba Kim nổi danh thương trường với tài tính toán, bắt buộc phải một đổi một mà thôi.

Nghe Jimin diễn giải, Jungkook đã sớm rưng rưng nước mắt, y quệt đi nước mắt hướng về ba người họ Kim nức nở như đứa trẻ.

_ Ba người, khi trở về phải mua thật nhiều đồ chơi cho Kookie. Còn có Seokjin hyung phải nấu cho Kookie một bữa no nê nữa.

Lời nói đó càng khiến không khí trùng xuống hơn ít nhiều, Seokjin cũng sớm hốc mắt ửng đỏ. Những người đang ngồi trước mặt anh lúc này, anh đã sớm xem họ là những người anh em máu mủ ruột thịt chung một mái nhà. Nay sắp xa nhau quả thật không nỡ.

_ Được. - Đây là một sự khẳng định của Seokjin.

Tối đó Jungkook nằm trên giường mà không sao ngủ được, Jimin bên cạnh cũng bộn bề suy nghĩ lăn lộn khắp hướng. Nhịn không nổi, cậu bèn hỏi Jungkook.

_ Sao Kookie chưa ngủ?

Jungkook đang nằm ngửa, nghe tới đó liền xoay nghiêng hướng về phía Jimin thủ thỉ.

_ Kookie sợ.

Jimin khó hiểu xoa đầu Jungkook hỏi.

_ Sao Kookie lại sợ?

Y im lặng, do dự không biết có nên nói với Jimin hay không. Đến cuối cùng cũng hạ quyết tâm cất lời.

_ Kookie sợ, sợ là Minie sẽ bỏ Kookie đi như Seokjin hyung, Namjoon hyung và TaeTae.

Chỉ vừa dứt lời, môi Jimin đã gắt gao dán chặt lên Jungkook. Jimin không sao hiểu được lý trí bản thân lúc này tại sao lại làm như vậy, chỉ là muốn ngăn chặn những lời nói đau lòng đó thoát khỏi miệng Jungkook. Đây hoàn toàn là bản năng tự nhiên của cậu.

_ Ưm... - Tiếng nút lưỡi của Jimin càng ngày càng táo tợn, lấn át đi cả sự lo lắng ban nãy của Jungkook.

Y sững người giây lát, rồi cũng dùng tay luồn ra sau gáy ấn Jimin gần mình, cho nụ hôn thêm sâu hơn. Hai chiếc lưỡi ram rám vụng về cứ như thế quấn lấy nhau, đầu óc như quay cuồng chẳng màng thế sự xung quanh. Còn có bàn tay hư hỏng của Jungkook từ lúc nào đã rời sau gáy Jimin, bắt đầu hành trình luồn vào trong áo cậu, mân mê tấm lưng nhỏ nhắn nhẵn nhụi trắng nõn.

Cứ như vậy đến khi dứt ra, cả hai khuôn mặt đã phiếm hồng, bốn mắt nhìn nhau đầy sương mờ mờ ảo ảo.

Jimin thở dốc, thật sự qua mấy lần hôn vẫn chưa thích nghi được, không bắt kịp được tiến độ của Jungkook.

_ Sẽ không, Minie sẽ không bỏ rơi Kookie đâu.

Jungkook lau khẩu thuỷ còn vươn trên môi Jimin, mân mê bờ môi đầy đặn đó hồi lâu, mãi mới cất được một câu.

_ Minie hứa móc ngoéo với Kookie đi.

Nhìn bàn tay to lớn đang vươn ra đòi móc ngoéo, Jimin mỉm cười kề tay mình lại phối hợp.

_ Minie hứa.

Cả người Jimin lọt thỏm trong người Jungkook, mềm oặt ra sau một trận hôn kích tình, mặc cho Jungkook sờ soạng ăn đậu hủ. Từ lưng, ngực, bụng, cho đến cả vòng ba phía sau không nơi nào là Jungkook chưa dùng tay sờ đến. Động tác của Jungkook rất chậm rãi, bàn tay lại thô ráp chai sạn lành lạnh, ngay tức khắc đã khiến Jimin chào cờ trước gió. Nhưng hiện tại cậu rất mệt, bèn miễn cưỡng đẩy tay Jungkook ra.

_ Yên một lúc, Minie mệt rồi.

Jungkook nghe vậy ngoan ngoãn dừng tay, vòng tay ôm chặt lấy Jimin sát lại gần, vùi vào ngực một chút.

_ Tay Minie thật nhỏ, người Minie cũng thật nhỏ. Kookie muốn bảo vệ Minie, cứ như vậy suốt thôi.

Thay câu trả lời của Jimin là tiếng thở đều đều của cậu, Jimin ngủ mất rồi. Ngay cả lúc ngủ cũng thật dễ thương.

_ Minie này, Kookie yêu Minie... - Nói rồi hướng tới mái đầu còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ của Jimin hôn xuống. - Ngủ ngon.

Môi Jimin khẽ vẽ một đường cong hoàn hảo, giấc mơ này thật sự rất ngon. Jimin không hề muốn tỉnh dậy thoát khỏi mộng tưởng này.

~o0o~

Namjoon, Seokjin cùng Taehyung tay xách tay mang vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cả thôn ra tiễn biệt. Tuy thôn nhỏ nhưng bốn mươi mấy năm chục người đứng trước cửa cũng đủ làm cho ba người nhà họ Kim choáng ngợp, không biết nói gì. Bọn họ đã lựa giờ chiều khi mọi người còn đang bận ăn cơm cùng gia đình không hay biết gì rồi mà, lý nào ngay lúc này ai ai cũng có mặt đông đủ hết vậy.

_ Là Jungkookie đi đến từng nhà từ sớm, nói rằng ba người về lại thành phố. - Bác Lee trưởng thôn thay mặt mọi người giải đáp thắc mắc cho cả ba người. - Mấy đứa cũng thật là, ở lâu như vậy đến lúc rời đi cũng không nói một tiếng.

_ Xem bọn em là không khí chắc. - Yoongi khoanh tay, có ý cười trêu chọc ba người kia. - Em không có gì, chỉ có cái này.

Seokjin nhìn trên tay chiếc hộp nhựa trong suốt to lớn, bên trong chính là trên dưới hai mươi xiên thịt cừu đã được tẩm ướp gia vị. Cũng cạn lời với món quà đặc biệt của Yoongi.

_ Còn có bọn tôi nữa.

Mọi người như binh đoàn, người cho trứng. người cho cá. kẻ cho gà dúi vào tay Namjoon, Seokjin, Taehyung. Ba người vốn hành lý đã nặng nề không ít, bây giờ vác thêm cả chục kí thức ăn người trong thôn gói tặng, tay không biết làm sao mà xách ra ga xe.

_ Thôi mọi người cứ giữ lấy mà dùng, tụi cháu sao có thể đem hết từng này ra ga. - Namjoom ngại ngùng đem những túi đồ chứa thức ăn trả lại mọi người. - Tấm lòng của mọi người tụi con xin ghi nhận. Giờ chắc phải tạm biệt mọi người rồi.

Seokjin Namjoon rồi lại Taehyung sớm trong thôn mỗi ngày nhìn mặt đã thành quen. Nay họ rời đi người trong thôn HwangAh có chút không nỡ. Muốn biếu chút quà lấy thảo, cho ba người không quên người dân HwangAh nhưng giờ ngẫm lại đồ nhiều như vậy ba người quả thật khó có thể đem tới ga tàu.

Taehyung về nơi này đã thay đổi rất nhiều, quên luôn căn bệnh sạch sẽ của bản thân, thích nghi hoàn toàn với môi trường trong xanh yên bình này. Hắn tự nhủ, sau này giải nghệ chắc chắn phải mua một ngôi nhà ở đây an hưởng tuổi già.

_ Minie nghe lời tớ, không được vụt mất những gì trước mắt, phải biết nắm bẳt rõ chưa. - Hắn hướng tới Jimin dặn dò.

Jimin gật đầu tỏ ý đã hiểu, bàn tay đang đan lồng với tay Jungkook khẽ siết chặt lại một chút. Hành động đó nhanh chóng thu vào tầm mắt Taehyung, hắn mỉm cười, như vậy thì hắn yên tâm rồi.

_ Mọi người ở lại mạnh giỏi. Kookie ngoan không được quấy Minie, còn có Yoongi em đừng có ăn hiếp Hoseok nữa đó. - Seokjin nhẹ giọng dặn dò. - Tạm biệt mọi người con đi.

Ba người cúi chào người dân trong thôn, lẳng lặng quay lần bước đi, nhanh chóng khuất bóng xa xa. Jungkook nhìn thấy cảnh đó khẽ nắm vạt áo Jimin, cậu biết Jungkook là đang sợ. Jungkook lúc trước đã chứng kiến cảnh mẹ sói qua đời, rồi các người anh em lần lượt bị săn bắn bắt đi. Dần dà y hình thành nỗi sợ chứng kiến người khác phải rời xa mình.

Jimin hiện tại, là nơi duy nhất là Jungkook có thể bấu víu vào.

Vắng đi nhà họ Kim bên cạnh, Jungkook đã phải tự lập đi rất nhiều, cùng Jimin phụ việc nấu ăn, không còn là cục cưng cục vàng hô một tiếng là Seokjin bưng đồ ăn tới hầu tận miệng như trước. Jimin bên tai cũng chẳng còn nghe tiếng lằn nhằn của Seokjin khi Namjoon và Taehyung phá phách món đồ gì đó.

Yoongi ngày trước chán nản khi Hoseok đi dạy lũ trẻ còn có thể sang nhà tám chuyện với Seokjin, giờ chỉ còn nhà Jimin Jungkook để sang, dắt theo Holly chơi đùa cùng Jungkook cũng như trông coi y cho Jimin làm việc nhà.

Một tuần sau ngày ba người họ Kim rời thôn HwangAh, khi Yoongi, Jimin và Jungkook đang ngồi trên ghế xem TV, bỗng nhiên thấy nhà bên cạnh có tiếng tra ổ khoá.

Là kẻ trộm?

Thế là Yoongi đầu đàn học hỏi theo điệp viên 007 dắt theo hai thằng em lê lết sang nhà hàng xóm hóng hớt tình hình.

_ Yoongi? Jimin? Jungkook nữa? Ba đứa làm gì vậy?

Ngước mắt lên nhìn, là Seokjin đang kéo vali bước vào trong sân, bên trong nhà là Namjoon nghiêng đầu ló ra khó hiểu nhìn ba đống "bùi nhùi" không quản ngại nằm rạp xuống dưới đất trườn bò.

Hoàn chương 9

~TpHCM 2/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

~o0o~

Cuộc nói chuyện của NamJin với ba Kim ra sao sẽ kể trong phiên ngoại =)))))

À Namjoon dù nhỏ hơn nhưng xưng hô anh với Seokjin nhưng nhà HopeGa lại ngược lại =)))) Yoongi không cho Hoseok xưng anh với mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro