Chương 10: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tổn thương

Seokjin cùng Namjoon trở về lại thôn HwangAh lập tức khiến mọi người trong thôn vui mừng không kể xiết. Riêng bốn con người Hoseok, Yoongi, Jimin và Jungkook thì khó hiểu lắm. Bọn họ vốn dĩ tưởng đây là một cuộc trao đổi mà, chấp thuận cho Seokjin Namjoon đến với nhau đổi lại Namjoon phải thay ông điều hành công ty. Đột nhiên sao ba Kim lại dễ dàng buông tha như vậy được, còn cho cả hai về lại HwangAh sống nữa.

Đáp lại bọn họ là cái trề môi của Namjoon dành cho Seokjin, còn nói một câu muôn phần khó hiểu.

"Là em ấy nói dối"

Cả bọn ngờ nghệch câm nín, tra hỏi sao Seokjin cũng chỉ cười rồi lái sang chuyện khác mà thôi. Chính chủ đã muốn làm ngơ không lẽ bốn người họ kề dao sát cổ thấm vấn điều tra ư? Dù sao Seokjin Namjoon cũng trở về rồi, bọn họ có đồ ăn chùa mỗi ngày nên thôi tạm bỏ qua đó.

Chỉ biết sau đó ít lâu, Kim Taehyung vừa làm diễn viên, người mẫu lại vừa học tập ba Kim cách quản lý BigHit, bọn họ mới hiểu ra được một phần nào của vấn đề. Chính là em trai hy sinh lợi ích cá nhân và quyền tự do của mình để anh trai sống an nhàn hạnh phúc bên người yêu chứ còn gì nữa.

Trời mùa đông tháng mười một càng lúc càng lạnh, mối quan hệ của Jimin và Jungkook sau nhiều tháng ở chung đã tiến triển hơn rất nhiều, người ngoài ai nhìn vào cũng nhận ra. Có điều hai người trong cuộc lại cứ như mèo vờn chuột, kẻ tiến người lùi chẳng ai chịu nói rõ với ai.

Jungkook nhiều lần ra ám hiệu ấy chứ, đáng tiếc Jimin dù hiểu lại im lặng không đáp trả, vờ như ngu ngơ khờ dại. Nhiều lúc bốn bô lão hội người già rủ nhau uống trà đàm đạo, cữ hễ bàn tới chuyện của hai đứa trẻ nhà bên thì không nén được tiếng thở dài. Bọn họ nên trách Jimin ngu ngốc không chịu thừa nhận? Hay chia buồn với Jungkook vì mãi chẳng có thể cưa đổ Jimin. Bàn bạc với nhau là vậy, nhưng chuyện hai người này bốn người họ quyết tâm không can thiệp, để tự Jimin nhận ra tình cảm của bản thân.

Hôm nay bác trưởng thôn sang nhà Jimin bảo cậu nói chuyện với bác một chút, điều đó nhanh chóng khiến Jimin lấy làm khó hiểu. Bác Lee lúc nào cũng ôn tồn hoà nhã lãnh đạm hết cả, hôm nay sao trong lời nói lại mang theo chút khẩn trương.

Bác Lee nhìn thấy Jungkook có ý muốn ngồi kế bên Jimin hóng chuyện, liền ra hiệu cho cậu bảo Jungkook đi chơi chỗ khác. Chuyện bác muốn nói sau đây sợ rằng Jungkook lẫn Jimin sẽ không được vui. Tuy nhiên cho dù thế nào Jimin vẫn phải được biết trước để chuẩn bị tinh thần.

Jimin hiểu ý, mỉm cười nói, còn xoa đầu Jungkook.

_ Kookie ngoan, sang nhà đối diện chơi với Yoongi hyung có được không? Yoongi hyung thịt cừu xiên nướng ấy.

Nhà Yoongi lúc nào cũng trữ vài cân thịt cừu, Jungkook đặc biệt thích ở điểm đó. Yoongi rất thương Jungkook, chỉ cần khi nào y thèm thịt cừu xiên nứớng, chạy sang nhà vòi thì Yoongi dù đang lười nhác đến cỡ nào cũng phải lăn vào bếp làm cho y ăn.

Vừa nghe Jimin nhắc tới thịt cừu, Jungkook đã bắt đầu thèm khô cả nước miếng, lập tức cúi người chào Jimin và bác Lee chạy sang nhà HopeGa đối diện gặp gỡ tình yêu bất diệt - thịt cừu xiên nướng.

Trông y kia kìa, được Jimin dạy cho cách xỏ giày lẫn thắt dây, bây giờ đã thành thục hơn cả cậu luôn rồi. Nhìn khung cảnh đó lòng Jimin thấy ấm áp lạ thường, Jungkook đã trưởng thành lúc nào chẳng hay.

_ Bác Lee, có chuyện gì sao ạ? - Đến khi nhìn qua khung cửa sổ, thấy Jungkook đã sang tận tới nhà đối diện bấm chuông cửa, sau đó được Hoseok mở cửa cho vào nhà. Jimin mới thôi nhìn lấy y, chuyển mắt về phía bác trưởng thôn.

Bác Lee trưởng thôn nén tiếng thở dài, nói với Jimin, giọng điệu mang chút trầm buồn.

_ Cấp trên người ta nói, là đã tìm ra được danh tính và chỗ ở của Jungkook.

Lời bác Lee nói như sét đánh ngang tai Jimin. Chỉ một câu như vậy cũng đã đủ cho cậu vẽ ra hình ảnh Jungkook sẽ rời xa mình, trở về với gia đình đích thật của y. Còn có ngôi nhà này sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh lăng xăng chạy quanh đòi ăn của Jungkook nữa, càng không thấy vẻ mặt làm nũng của Jungkook khi trên giường vòi Jimin ôm lấy vùi vào ngực mình, hay thủ thỉ tỉ tê rằng "Kookie thương, Kookie thích, Kookie yêu Minie nhiều lắm lắm",...

Còn rất nhiều hình ảnh khác khác gắn liền kỉ niệm của cả hai, mà Jimin đến nghĩ thôi cũng không dám.

Dẫu cho từ lúc nhận nuôi Jungkook, cậu đã lường trước được vấn đề này. Tuy nhiên đến khi chuyện đó đến lại không đủ dũng cảm để tiếp nhận.

_ Jungkook vốn xuất thân là con của một dân buôn đồ cổ có tiếng tăm, tên là Jeon Jungshin. Hai mươi năm trước ông cùng người vợ đầu tới HwangAh du ngoạn. Nào ngờ người vợ chuyển dạ, đường về lại Seoul quá xa nên Jungshin đành để vợ sinh ở bệnh viện tư nhân gần đây.

Bác trưởng thôn uống một ngụm trà rồi nói tiếp, Jimin chăm chú lắng nghe không sót một từ. Cậu không hề muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì về Jungkook, thêm vào đó hy vọng có thể hiểu được quá khứ năm xưa của y.

_ Đáng tiếc Jungkook khi mới được gần một tuần tuổi, ông do có việc nên phải về lại Seoul thu xếp, bèn để vợ con lại cho bệnh viện chăm sóc. Đêm đó không ngờ bọn bắt cóc trẻ em tới, bắt Jungkook đi, còn có mẹ y thì bị một trong số đó hạ thủ khi đang cố kêu cứu, bà mất máu nhiều quá nhiều máu, cấp cứu không kịp nên...

Từng lời bác Lee nói như xoáy sâu vào tim Jimin, Jungkook quá đáng thương khi mới mấy ngày tuổi đã mất mẹ, cha còn không rõ nơi nao. Bị làm một món hàng cho bọn bắt cóc đem bán đi.

_ Sau đó người ta thấy có một chiếc xe diệt dã đâm sầm vào trong rừng, mọi người còn tưởng đó là do bọn chúng bị truy đuổi, lạc tay lái mới như vậy. Bây giờ xâu chuỗi sự kiện lại, có lẽ lúc đó bọn chúng là bị sói đuổi theo hòng đoạt lấy Jungkook không chừng.

Nếu lúc đó không có mẹ sói, sợ rằng Jungkook đã bị bán đi đến một nơi xa lạ nào đó, có khi chẳng được ăn no, mặc ấm. Và nếu không có mẹ sói năm xưa xả thân cứu lấy y, Jimin khó mà có thể gặp và nhận nuôi Jungkook.

Jimin im lặng hồi lâu, mãi mới dám cất lời.

_ Vậy còn ông Jeon thì sao bác, ông ấy liên lạc được với bên mình sao? Tại sao ông ta có thể khẳng định đó là Jungkook của ông ta?

_ Sau đó ông Jeon quá đau thương, công việc dường như bỏ xó. Nhưng rồi cũng đi bước nữa năm năm sau đó, hiện tại cũng đã có một người con gái rồi. Hôm trước vô tình con gái ông ta đi chơi với bạn mãi không về. Lo lắng cho việc cũ lặp lại, ông ta đến trung tâm tìm kiếm trẻ thất lạc. Vừa kịp lúc phát hiện ra hình và tên Jungkook, đường nét Jungkook nhìn qua là biết con ông Jeon. Hơn hết chiếc khăn thêu tên và ngày sinh của Jungkook người ta đã chụp hình và dán kèm vào hồ sơ của y. Ông Jeon nói chiếc khăn đó là khăn cao cấp, chữ thêu cũng là do nhãn hàng đó đặc biệt thêu cho. Nhiều năm như vậy, dù chỉ nhìn qua hình ông ta lập tức nhận ra.

Nói đoạn, thấy Jimin vẫn còn sững sờ không đáp, bác trưởng thôn đánh bạo hỏi thêm một câu.

_ Thế nên ông ấy muốn ngỏ lời đón Jungkook về...Jimin à, con định tính như thế nào?

Bác Lee nhìn qua đã biết mối quan hệ của Jungkook và Jimin vô cùng khắn khít, còn hơn cả tình bạn thông thường. Bây giờ ba Jungkook muốn đem con trở về, Jimin sao nỡ lòng đem Jungkook đưa cho được.

Jimin thở dài một hơi, lòng ích kỉ trỗi dậy. Bây giờ cậu là người giám hộ của Jungkook, cậu có quyền không cho y gặp lại ba Jeon, đồng thời cắt đứt liên lạc hoặc thậm chí là kiện cả ông ta. Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại, sự ích kỉ đó có thể sẽ làm cậu và Jungkook ngày càng xa cách hơn. Liệu mai sau Jungkook hiểu chuyện rồi, trí khôn như người bằng tuổi, y có tha thứ cho cậu không? Tha thứ một kẻ đã gián tiếp cắt đứt, phá hoại cho cuộc đoàn tụ của y cùng gia đình.

Máu đang chảy của y là máu của nhà họ Jeon, y phải về Jeon gia. Ở đó ăn sung mặc sướng, sơn hào hải vị, người hầu có đủ. So với ở cùng Jimin là một trời một vực. Bây giờ tiền tiết kiệm của Jimin không còn nhiều, một nhà hai miệng ăn, dẫu có được nhà NamJin và HopeGa giúp đỡ đi chăng nữa, e cũng khó qua nổi ba năm tới.

Jungkook nay có một gia đình thật sự, có ba, có mẹ, có em gái, dù cho không cùng huyết thông nhưng ba Jeon sao dám để quý tử nhà mình bị khi dễ. Cậu phải tự biết nén đau thương, đưa việc Jungkook lên hàng cốt yếu. Năm xưa chẳng phải cậu mất cha mất mẹ phải đơn côi lẻ bóng tự lập một mình hay sao? Cậu nhất định không để Jungkook bước vào vết xe đổ của mình.

_ Bác nói với họ, mấy hôm nữa xuống đây nói chuyện với Jungkook, con sợ em ấy không quen... - Jimin suy nghĩ rất lâu, dành hết bao nhiêu là quyết tâm của bản thân mới có thể thốt ra tròn trịa câu nói này.

Dù sao cũng cần có thời gian trau dồi tình cảm đôi bên, không phải cứ thế mà bắt Jungkook của cậu đi là đi được.

Cũng không cần mất tới mấy ngày, ngay chiều hôm sau cậu với Jungkook đang ngồi trên sofa xem TV, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra là một người đàn ông lớn tuổi vô cùng đĩnh đạc, phía sau còn có một bé gái tuổi vị thành niên mặc chiếc đầm hồng rực rỡ.

_ Cậu chính là Jimin? - Người đàn ông gấp gáp. - Chúng ta có thể vào nhà nói chuyện được không, tôi là Jeon Jungshin.

Đến khi cả bốn người ngối đối mặt nhau, Jungkook còn chưa hết ngơ ngác, y nắm lấy vạt áo cậu giật giật mấy cái.

_ Minie, hai người này là ai, sao Kookie đi hết thôn nhiều lần như vậy rồi mà chưa thấy lần nào?

Jimin dịu dàng nắm tay Jungkook, bảo y đừng lo, không sao cả, đều là người quen hết thôi. Jungkook từ lâu đã nói sõi đến như vậy rồi, không còn ngọng ngịu như trước, điều đó Jimin rất lấy làm tự hào.

Jungshin mắt hoen đỏ nhìn thiếu niên ngây thơ trước mặt. Ông nhiều năm còn tưởng con trai mình xấu số mất đi, hay bị bán cho một người xa lạ nào đó. Tuy nhiên trong lòng ông vẫn có một cái gì đó canh cánh, một linh cảm rằng con trai vẫn còn sống, và rồi suốt bao nhiêu năm qua ông vẫn luôn kiếm tìm. Trời không phụ lòng mong đợi, con trai của ông giờ đang ngồi trước mặt, đã cao lớn anh tuấn đến như vậy rồi.

_ Ta...là ba của con. - Ông vươn tay muốn chạm lấy Jungkook, liền bị y tránh né núp người về phía Jimin. Nhìn thấy cảnh đó, ông có cảm giác như bị bóp nghẹn. - Về với ta, con trai.

Có gì đau đớn hơn là bị chính con trai ruột của mình chối bỏ? Jimin bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng xót thay cho ông.

Jungkook chỉ vừa nghe xong tới đó, liền lắc đầu nguầy nguậy, càng nấp giấu mình sau lưng Jimin.

_ Kookie chỉ ở với Minie mà thôi! Kookie không đi đâu hết.

Jimin chỉ biết cười trừ, Jungkook của cậu rất ương ngạnh, ỷ lại vào Jimin xem như đã thành thói quen khó bỏ rồi. Jimin trong lòng Jungkook là một tượng đài, là một người bầu bạn, một người tri kỉ từ lâu đã chẳng nỡ lìa xa nữa bước.

Mà cô gái váy hồng nãy giờ vẫn im lặng, nghe vậy cũng hưởng ứng theo anh trai cùng cha khác mẹ.

Gì chứ, ban nãy thấy Jimin quần áo xốc xếch bước ra mở cửa nhưng vẫn toả nét đáng yêu, khuôn mặt cậu lại dễ nhìn. Jungyoung trước giờ khinh người, chọn bạn phải nhìn mặt không hề chán ghét tẹo nào. Nhóc lại có phần cảm mến người con trai nhỏ hơn nãy giờ vẫn đang che chắn người anh trai thất lạc từng ấy năm mà ba vẫn luôn kiếm tìm. Bây giờ anh trai muốn anh dễ thương ở cùng, chi bằng xin ba Jeon cho cả hai cùng về, nhóc thành ra ngư ông đắc lợi rồi chứ còn gì nữa.

_ Ba ơi, nhà mình còn rất nhiều phòng trống, ba cho anh Jimin về nhà mình ở đi. - Nói rồi lắc lắc tay ba Jeon nũng nịu.

Ba Jeon cũng không hề phiền hà, nhà ông giàu như vậy, nuôi thêm một miệng ăn có là gì, vợ sau của ông cũng thuộc dạng hiền lành phúc hậu, tất nhiên không câu nệ. Có điều ông còn chưa kịp ngỏ lời, Jimin đã cắt ngang trước.

_ Xin lỗi ông Jeon và cô đây, tôi đã quen với sống ở HwangAh rồi. - Cậu đã quyết định sẽ ở HwangAh suốt phần đời còn lại, không hề muốn trở lại thành phố xa hoa nhộn nhịp kia. Nơi đó vốn dĩ không dành cho cậu. - Hiện tại Kookie vẫn chưa quen...nên tôi nghĩ hai người cần có thời gian tiếp xúc với Kookie.

Ba Jeon thở dài đã hiểu, việc này không ngoài dự đoán của ông.

_ Thế này đi, tôi sẽ thuê một khách sạn gần đây, cứ mỗi ngày lại tới trò chuyện cũng Jungkookie. Một tuần nữa dù Jungkookie có muốn như thế nào, tôi cũng đành đưa y về. Bây giờ xin phép cậu Park.

Ông nhìn đứa con trai vẫn còn giương ánh nhìn sợ sệt nhìn ông, lòng trầm xuống ít nhiều.

_ Ba đi đây, mai ba lại tới thăm Jungkookie.

Jimin đồng ý với lời đề nghị của ông Jeon, dẫu có muốn mời ông ở lại chơi, sẵn giúp cho hai ba con gần gũi. Nhưng nhà Jimin chỉ có hai phòng, một phòng Jungkook và Jimin đã ngủ, phòng còn lại cho Jungyoung và ba Jeon ngủ e không được. Đành thất lễ để ông ngủ ở khách sạn mỗi ngày tốn công tới lui nhà cậu thăm nom Jungkook.

Ba Jeon đi rồi, Jungkook vẫn còn bấu chặt nấp sau Jimin không buông tay, Jimin dỗ ngọt như thế nào cũng bằng thừa.

_ Minie nói xạo, Minie nói sẽ không bao giờ rời xa Kookie. Vậy sao Minie lại muốn đưa Kookie cho người đàn ông đó?

Rõ ràng hôm đó Jimin ngoéo tay với Jungkook, còn hôn còn ôm Jungkook nữa kia mà. Hình ảnh đó trong trí nhớ của Jungkook cực kì rõ ràng, Jungkook không sao quên được. Vì đó là lần đầu tiên Jimin chịu chủ động với y, và chịu hứa với y không rời xa y nữa.

Nhìn Jungkook cất giọng đều đều, Jimin chẳng biết đối đáp lại như thế nào. Hôm sinh nhật chính cậu đã ước cho cậu và y ở cùng với nhau một chỗ như những cặp đôi khác, nhưng điều ước đôi khi cũng khó thực hiện được. Jimin hiện tại biết phải làm sao?

_ Kookie ngoan, ở với ba Kookie sẽ được ăn ngon mặc đẹp hơn ở với Minie.

Trông chiếc áo đắt tiền và bộ váy của ba Jeon và Jungyoung ban nãy mặc là biết, quả nhiên đẳng cấp khác biệt hẳn so với bộ áo hàng chợ của cậu và Jungkook đang mặc.

Jungkook lắc đầu mạnh, càng ngày càng dùng lực bấu eo Jimin. Ấy vậy mà cậu không đau nơi ấy, nơi cậu đau là nơi ngực trái. Liệu cậu làm như vậy có sai không? Có quá tàn nhẫn hay không? Rõ ràng là biết Jungkook không xem mình là bạn, là anh em thông thường. Cũng hiểu mình đối với y chẳng hề cự tuyệt, còn ước cho cả hai như vậy. Cuối cùng lại nhẫn tâm đẩy y rời xa mình, tự làm khổ bản thân lẫn Jungkook.

_ Kookie chỉ muốn ở với Minie mà thôi. Minie cũng yêu Kookie mà phải không?

Đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng he hé mở của Jungkook cứ hiện hữu trong đầu Jimin. Đã không còn là thích mà nâng cấp lên thành từ yêu, cũng đủ hiểu tình cảm của Jungkook dành cho Jimin to lớn đến nhường nào. Không phải là thứ tình cảm của trẻ con chưa hiểu sự đời, mà là tình cảm của một người thanh niên đối với người mình yêu thật thụ. Jungkook hiện tại đủ chín chắn và suy nghĩ để nhận biết điều này.

Jimin đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cố gắng làm sao cho khuôn mặt không chút biểu cảm nào, vươn tay miết nhẹ Jungkook từ gò má, sóng mũi rồi cánh môi ấy. Cố gắng thật nhiều để bản thân không cúi xuống mà hôn lấy y thủ thỉ lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

_ Kookie...Minie không yêu không thích gì Kookie hết...Kookie đừng phiền Minie nữa mà trở về với gia đình thật sự của mình có được không?

Bàn tay Jungkook ngự ngay eo Jimin lỏng dần, cơ mặt của y căng cứng, ánh mắt sững sờ khi không lường trước được Jimin sẽ thốt ra những lời này. Y đứng dậy, lùi sau từng bước loạng choạng, rồi chạy vụt vào phòng đóng sầm cửa lại. Jimin hiểu rõ, khoảng cách của Jungkook và bản thân hiện tại, tuy gần mà xa.

_ Kookie, xin lỗi. - Trời lạnh quá, cũng như trái tim ngực trái Jimin lúc này. - TaeTae, tớ lại không giữ lời rồi.

Đã hứa với Taehyung hắn trân trọng những gì trước mắt, đã hứa với Jungkook vĩnh viễn nhất nhất không rời khỏi y. Đến cuối cùng Jimin vẫn là kẻ bội tín.

Hoàn chương 10

~TpHCM 3/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro