Chương 11: Của Kookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Của Kookie

Cả đêm hôm qua Jungkook và Jimin đều mất ngủ không tài nào yên giấc được, cả hai đều sợ rằng khi chỉ vừa nhắm mắt, đã nhìn thấy hình bóng đối phương, rồi lại không kiềm được lí trí của chính bản thân mình.

Jimin dặn lòng không được chạy vào bên trong phòng, kiềm lòng không nhào vào lòng ôm lấy Jungkook, cùng nhau đánh một giấc ngon như cả hai vẫn thường làm.

Jungkook đấu tranh tư tưởng, cứ cách một tiếng lại cầm chăn rón rén nhìn ra cửa phòng, sợ Jimin ngoài phòng bị lạnh. Có điều cứ hễ mỗi khi ra đều thấy Jimin vẫn chưa nhắm mắt, y lại hụt hẫng rụt rè vào trong.

Hai người, Jungkook ở trong phòng, Jimin ngoài sofa, cách nhau chưa quá năm mét cùng một cánh cửa gỗ, thế mà cứ ngỡ như xa cách vạn cây số vậy.

Sáng hôm sau, ngay từ sớm Jungkook cũng tránh mặt Jimin, chạy ngay sang nhà NamJin, nửa lời cũng không buồn cất lên bắt chuyện với Jimin như trước.

Mọi ngày sáng sớm đều nghe tiếng y đòi ăn, Jimin nay còn có thể nghe tiếng thở nhịp nhịp của mình nhìn căn nhà vắng bóng người.

Mọi ngày sáng sớm bờ vai nhỏ này Jungkook đều nỗ lực dụi vào làm nũng, hôm nay vai nhẹ bẫng, còn cảm tưởng mùi hương thoang thoảng của Jungkook đâu đây, cớ sao bóng dáng chẳng thấy đâu?

Mọi ngày sáng sớm không sang nhà NamJin hay HopeGa ăn chực, thì tự thân vận động lăn vào bếp tại nhà, cùng nhau làm bữa sáng tim hồng. Nay đã khác, chiếc ghế đối diện Jimin bỏ trống, chỉ còn cậu ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định.

Jimin hiểu, đây là cái giá cậu phải chịu khi diễn thành một vai người ác, đẩy Jungkook rời xa mình trở về với gia đình. Có điều sao mà cái giá này đắt quá, làm hao mòn ngặm nhắm tinh thần và thể xác Jimin từng chút một. Chỉ mới có một đêm thiếu vắng Jungkook thôi mà cậu đã mệt nhoài trong suy nghĩ vẫn vơ, rồi liệu sau này không còn Jungkook ở đây, cậu có chịu nỗi hay không?

Jimin biết bây giờ mà sang nhà NamJin gặp Jungkook, cả hai không nói chuyện chắc chắn sẽ làm Seokjin và Namjoon sinh nghi. Thế nên Jimin quyết định sang phía đối diện nhà HopeGa, hôm nay hai người nhà đó ai cũng rãnh, Jimin có thể tá túc cả ngày xem ra cũng được.

Hoseok đang nấu bữa sáng cho tình yêu và con chó Min Holly sang chảnh, nghe tiếng gõ gửa thì ra mở, đập vào mắt là hai cái quầng thâm to bằng cái chén dưới mắt Jimin. Anh hoảng cả hồn suýt đánh rơi chảo xúc xích đang nóng cầm trên tay. Trời ạ, khuôn mặt mỹ miều của thằng em trai anh sao bây giờ lại...

Jimin chẳng hề giải thích, trực tiếp luồn qua Hoseok tiến về phía Yoongi đang nằm ườn ra sofa, ngồi kế bên anh. Yoongi thấy Jimin có điểm lạ, nhìn quanh Jungkook không đi cùng thì lên tiếng hỏi, một câu đánh trực tiếp vào vấn đề, vì bản tính của Yoongi chẳng thích vòng vo.

_ Em với Jungkookie cãi nhau à?

Thay câu trả lời là một tràn im lặng. Yoongi lắc đầu ngao ngán, anh với Hoseok cũng hiếm khi nào cãi, vì mỗi khi cãi anh còn chưa kịp lẫy hờn thì đằng kia đã quỳ rạp hai chân xuống xin hàng rồi. Đôi khi có người yêu kiếp thê nô thật sướng.

Hành động tránh né của Jimin khi nhắc về Jungkook hết thảy đều thu vào tầm mắt của Hoseok. Anh cho xúc xích ra dĩa, chen vô một câu nói với Jimin.

_ Anh không biết em với Jungkookie đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em thấy đó, cả em và em ấy đều biết cả hai rõ là có tình ý với nhau. Mà đã như vậy thì hẵng cùng nhau giải quyết. Cãi cọ im lặng như thế này càng khiến cả hai xa nhau hơn thôi.

Yoongi ngáp một cái chán chường, vẫy vẫy tay đồng tình.

_ Jungkook mặc dù tính cách mạnh mẽ, có hơi hướng nằm trên. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là đứa trẻ, nhường thằng bé cũng không hẳn, cương cũng không nên. Hoseokie nói đúng đó, chi bằng em với thằng bé ngồi xuống nói chuyện giải thích thì hay hơn.

Jimin do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định nghe theo lời hai anh lớn, vốn định là cùng Jungkook nói chuyện. Nhưng đến lúc thấy ba Jeon gấp gáp gõ cửa đem theo con gái nhỏ đằng sau tới thăm Jungkook, những lời toan cất lên của Jimin khi ấy, đều vội nuốt ngược vào trong.

Jungkook không còn như hôm qua nữa, đã có khoảng cách với Jimin, không còn núp sau lưng cậu tránh né gặp ba. Ông Jeon không hề biết điều đó, còn tưởng y đã được Jimin nói chuyện phải đạo, tưởng rằng bản thân còn một chút hy vọng mong manh rằng Jungkook sẽ trở về Seoul ở tại Jeon gia.

_ Jungkook này, ba có mua đồ chơi cho con, con xem có thích không?

Ba Jeon vui vẻ lấy trong túi ra mấy hộp đồ chơi đắt tiền, nào là điều khiển từ xa, mô hình xe đồ chơi, bộ lắp ráp nhà. Toàn bộ đều là những món đắc tiền được mua từ nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, mà đến mơ Jimin cũng không dám nghĩ tới mình có đủ tiền mua. Đơn giản chỉ một món nhỏ thôi của hãng này thôi, đã tiêu hết của Jimin năm tháng lương khi trước còn đi làm rồi.

Jimin nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhìn lại từ sau khi nhận nuôi Jungkook, ngoài hai con thú bông lớn ra cậu chưa hề mua món đồ chơi gì khác cho Jungkook cả. Con sói bằng bông sớm đã bị sứt chỉ hai con mắt, chú thỏ thì dơ hẳn đi, bộ lông chẳng còn óng mượt như ban đầu. Bây giờ gia cảnh chả mấy khá khẩm, không đủ điều kiện mua cho Jungkook một con mới cho lành lặn. Jungkook tâm hồn còn non trẻ như vậy hẵng thích lắm, chỉ là do y không nói sợ phiền lòng tốn kém Jimin mà thôi. Có đứa trẻ nào mà không thích chơi đồ chơi đâu, nhất là những món đồ chơi mới nữa.

_ Còn có, ba mua Ipad cho con nữa nè. - Trên bàn bây giờ là một chiếc Ipad mới cóng còn nguyên hộp. Ông Jeon rõ là muốn bù lại tổn thất nhiều năm qua không đền đáp được cho Jungkook qua những món quà.

Đáng tiếc, hiện tại Jungkook không có nhã hứng, liếc qua những món đồ kia một cái rồi thôi. Điều y đang chú ý là Jimin bên cạnh kia kìa. Sao Minie của Kookie lại chẳng nói gì, có phải Minie không thương Kookie nữa như lời Minie nói hay không? Minie sao lại có thể...

_ Kookie này...con về sống với ba được không? - Ba Jeon cuối cùng nhịn không nỗi, thành khẩn nắm chặt lấy hai tay thỉnh cầu Jungkook.

Y im lặng, đôi mắt hằn lên sự chán ghét dành cho ba Jeon. Từ lâu trong tiềm thức của Jungkook, y chỉ có mỗi mẹ sói là gia đình mà thôi, bây giờ mẹ sói chết thì y có Jimin là người bên cạnh, là người thương, là người y muốn lớn thật nhanh để bảo bọc. Người này tự đâu đến nhận mình là ba Jungkook, muốn kéo y khỏi Jimin, Jungkook nghĩ sao cũng không thể nào có ấn tượng với người ba này.

Thấy không khí căng thẳng khác thường, Jimin đành vội giảng hoà.

_ Chúng tôi có bữa tối bên trong, không biết ông Jeon và cô đây có nhã hứng ở lại ăn không.

Ông Jeon biết hiện tại chỉ còn cách dùng biện pháp "mưa dằm thấm lâu" đối với Jungkook mà thôi, Jimin đã ngỏ lời như vậy ông sao chối từ. Nhân tiện ông có thể biết được người con này yêu thích món ăn như thế nào, sau này tiện bề cho gia nhân nấu cho hợp khẩu vị y.

Cô em gái của Jungkook - Jungyoung nghe tới đó thích lắm. Cô sẽ được ăn cơm của Jimin nấu, còn được ở lại lâu hơn một chút nói chuyện với cậu nữa. Nghĩ tới đó thôi mà cô đã phấn thích không thôi.

Bữa ăn rôm rả tiếng nói, ba Jeon luôn muốn bắt chuyện với Jungkook, nhưng y nửa lời cũng không mở miệng, ba Jeon đành hỏi sang Jimin. Cậu rất dễ tính, qua nhiều tháng sống cùng bao nhiêu sở thích của Jungkook đều bày ra cho ba Jeon biết. Từ chuyện Jungkook rất thích ăn thịt cừu xiên nướng cho đến việc Jungkook thích uống nước hoa quả mỗi ngày phải vòi Jimin ép tươi quả bằng tay cho mới chịu. Rồi y còn thích xem phim hoạt hình trên TV mỗi tối, cuối cùng là tới chuyện khi ngủ phải ôm Jimin vuốt lưng cậu mấy cái mới có thể ngủ ngon.

Nghe tới đó, Jungyoung vội vàng nhăn mặt không vui, Jimin ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã chấm rồi. Sao có thể nhường cho anh trai được. Cô đã chịu cho ba về đây rước y, chịu cho y về cùng một nhà, không có nghĩa là cái gì cũng phải nhất nhất nhường cho y được. Đặc biệt là Jimin trước mặt đây.

_ Hai người con trai mỗi tối ôm nhau ngủ không phải rất kì lạ hay sao ạ?

Nụ cười trên môi Jimin tắt ngúm, chén cơm của Jungkook cũng bị thô bạo đặt xuống bàn sau câu nói của Jungyoung.

_ Anh Jimin này, sau này anh cưới em, anh ôm em như thế có được không? - Bỏ mặc ánh nhìn ngượng ngùng của Jimin và sự giận dữ khi đặt chén cơm xuống của Jungkook, Jungyoung nói tiếp tục, bộ dạng rất vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới được nằm trong vòng tay ấm áp của Jimin, được anh cưng nựng là cô đã phấn khích không thôi. - Em bây giờ chỉ mới mười lăm, đợi đến khi em mười tám tuổi, em sẽ cưới anh.

_ Jungyoung! - Ba Jeon cắt ngang, lên giọng muốn ngăn con gái nói những lời không phải phép, con gái ông bản tính tuỳ tiện, thích ai là đeo bám giành cho bằng được mới thôi, báo hại bao nhiêu gia nhân người làm việc cho ông đều mặt mày tái mét xin nghỉ.

Dẫu biết trẻ con yêu thích người nào quá đều có những đòi hỏi quá đáng, thế nhưng khi nghe Jungyoung nói như vậy Jimin thấy khó chịu không thôi. Tuy mhiên có ba Jeon ở đây, từ chối sẽ chỉ làm chuyện lớn hơn, thôi thì ừ một cái cho con bé vui vậy, chắc gì sau khi con bé lớn còn nhớ lấy khuôn mặt cậu tròn méo như thế nào.

_ Ừ, anh...

Jungkook bất chợt nhảy lên bàn ăn, nhào tới Jungyoung ngồi đối diện. Động tác của y rất nhanh, làm bàn ăn chao đảo, chén dĩa trên bàn cũng lần lượt rơi xuống tạo nên âm thanh "xoảng" chói tai.

_ Áaaa - Cô bé chỉ kịp la lên một tiếng hoảng sợ. - Ba ơi cứu con!

Jungkook hiện tại nằm đè lên Jungyoung mới ngã từ trên ghế xuống, răng cắm chặt vào bả vai cô. Cả người rên từng tiếng gru gru, tay và cả cơ mặt đều nổi lên từng đợt gân xanh dữ tợn.

_ Minie là của Kookie, không phải của mấy người! - Jungkook nhả vai Jungyoung ra, la to một tiếng rồi điên cuồng xâu xé cô.

_ Kookie! - Jimin trợn tròn mắt, cùng ba Jeon kéo Jungkook ra khỏi Jungyoung. Bả vai của cô bé đã sớm nhuốm màu, ngay cả chiếc áo đắt tiền đang mặt cũng toàn là máu tươi.

Jungkook dùng tay hất mạnh hai người ra, bấy giờ mới thôi cắn Jungyoung. Y bây giờ đã trở về bản chất hoang dã, miệng y toàn là máu tanh, Jungkook quệt ngang dòng máu vươn nơi khoé miệng, đôi mắt hằn lên từng tia máu hung tợn nhìn ba người trong nhà.

Jungyoung ngất xỉu ngay sau đó, mềm oặt dựa vào ba Jeon đang thất thần không rõ sự tình đang diễn ra, ông run rẩy dùng tay bấm số cấp cứu, giọng cũng lạc đi theo từng cơn gầm gừ của Jungkook.

Jimin là người còn tỉnh táo nhất hiện tại, theo như những dữ liệu cậu đang cố gắng thu hoạch lại, Jungkook hẳn là đang phát nộ, trở về bản chất sói như khi trước lúc Jimin vừa mới gặp y.

Hiện tại trước hết vẫn nên trấn an Jungkook trước đã.

_ Kookie à, bình tĩnh lại nghe Minie nói nào... - Jimin từng bước một chậm rãi đi về phía Jungkook, hai tay vươn ra như muốn ôm lấy y ngăn cho y phá phách.

Jungkook như lạc trong cơn mù quáng, không phận định được ai là ai, một thân chạy bằng bốn chân như dã thú lao về phía Jimin, hàm răng chuẩn xác cắn một cái ngay bắp tay Jimin.

Jimin không hề trách né, chỉ loạng choạng ngã về phía sau, để Jungkook vô tư dày vò cánh tay đáng thương của mình.

_ Minie...là của Kookie... - Trong cơn cắn xé con mồi cũng chính là Jimin đây, Jungkook liên tục gầm lên câu nói đó. Mang theo sự thống giận và đau thương tột cùng. - Ahuuuuuuuu

Ba Jeon sợ rằng người tiếp theo bị cắn sẽ là ông, nhanh chóng bồng con gái đã bất tỉnh chạy ra ngoài, kêu cứu làng xóm.

Jimin tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, dùng lực mân mê từng lọn tóc của y.

_ Kookie...Kookie... - Jimin lẩm bẩm trong vô thức, cánh tay truyền đến cảm giác đau tê dại, so với lần đầu bị Jungkook cắn còn đau hơn gấp mấy lần. - Không sao hết, Minie là của Kookie mà.

Ngay sau câu nói đó, Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mê, y nhả tay Jimin ra, nhìn vũng máu đang loan dần xung quanh cả hai, rồi lại tự nhìn bản thân mình, khắp nơi đều là máu và máu.

Y hẳn là vừa...vừa mới cắn Jimin phải không?

Đây không phải sự thật, y sao có thể cắn người y thương nhất được...

Jungkook ngã ra đằng sau, lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, vẫn còn chạy theo kiểu bốn chân. Y luồn qua đám đông vừa được ba Jeon gọi tới, hất ngã cả Namjoon, Hoseok, Yoongi, Seokjin và những trai tráng trong làng đang cố gắng kiềm lấy y lại.

_ Kookie, đừng đi. - Jimin ôm chặt cánh tay thấy cả từng thớ thịt bên trong do bị Jungkook cắn hết lực bình sinh ban nãy, dùng hết sức chạy theo y.

_ Jiminie, nguy hiểm lắm. - Yoongi túm lấy kiềm chặt Jimin, không cho Jimin tiến về phía khu rừng ban nãy Jungkook chạy vào. - Chết tiệt, máu chảy nhiều quá.

_ Dẫn Jimin lên bệnh viện mau. - Seokjin hô hoán, máu chảy nhiều như vậy, vết thương còn lỡ lét thế kia, sợ rằng Jimin sẽ chịu không nổi nữa.

Jimin được Hoseok và Namjoon lôi đi, mắt cậu mờ dần do thiếu máu, nhưng trên môi vẫn còn lẩm bẩm ba tiếng "Kookie đừng đi" trong vô thức.

~o0o~

Vết thương được băng bó xong xuôi, may rằng bệnh viện ở đây còn đủ máu cho cả Jimin và Jungyoung truyền. Nhưng sau đó ba Jeon đã đưa cô con gái rượu của mình về lại Seoul để tiện bề chăm sóc và theo dõi vết thương, cũng như điều trị lại tâm lý cho cô. Sau khi bị anh trai cắn một cái ngay vai, tỉnh dậy Jungyoung điên cuồng gào thét, cô sợ Jungkook một lần nữa tìm đến và cắn cô. Khi Jimin tới thăm chẳng chịu cho gặp, bảo rằng nếu nói chuyện với cậu Jungkook thấy thì hậu quả sẽ rất ghê sợ.

Ba Jeon trước khi đi đã đưa Jimin một phong bì chứa số tiền lớn, gọi là tiền viện phí, tiền đền bù tổn thất. Jimin nhìn thấy ánh mắt hoang mang lo sợ của ông khi nhắc đến Jungkook. Ban đầu là y lảng tránh ông, nay ông chối từ Jungkook, chỉ vì con trẻ non dại không hiểu chuyện gây nên sự việc hồ đồ mà phủ bỏ. Jimin dâng lên nỗi thương xót cho Jungkook, bị cha rũ bỏ như vậy.

Đó là lần cuối Jimin gặp ba Jeon, ông đã không còn xem Jungkook là con mình nữa.

Jimin hôm nay chỉ mới bốn ngày nhập viện, tuy nhiên đã ôm cánh tay bó bột trốn ra ngoài. Cậu loáng thoáng nghe được khi bốn người kia tới thăm, họ bảo rằng Jungkook hiện tại vẫn chưa trở về nhà. Cả thôn cũng không dám bước vào trong rừng, ai ai đều lo sợ Jungkook y chưa thoát ra khỏi đả kích, tiếp tục tấn công người khác.

Còn có người ác miệng, nói rằng có phải nên đưa Jungkook vào trại giáo dưỡng đào tạo lại hay không?

Jimin mới nghe tới đó, lập ngay kế hoạch bỏ trốn khỏi bệnh viện, ba Jeon bỏ rơi Jungkook rồi, cậu càng không để sử cũ lặp lại một lần nữa, không tự đẩy y rời xa bản thân mình. Jimin ngu dại một lần là đủ rồi, tại sao lại phải tự ngược bản thân và Jungkook một lần nữa?

Cậu mặc thường phục, khoác áo to sụ che đi cánh tay bó bột của bản thân, nhân lúc không ai để ý, vờ như người nhà tới thăm bệnh rồi trốn ra.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có Jungkook mà thôi. Ở trong rừng chẳng lẽ y lại lấy lá cây, cỏ dại rồi nấm rừng dằn bụng qua ngày ư? Lấy lá cây cùng nhánh cây đan thành một tấm chăn mỏng đắp cho khỏi lạnh về đêm?

Và rồi, Jimin lần theo trí nhớ, tìm được cái hang bên trong Jungkook khi trước ở. Có điều, tìm đỏ mắt cũng không thấy y đâu.

Jimin bước vào trong hang, sờ lên những hình vẽ khắc. Y đã khắc thêm một vài hình nữa, là hình hai người ôm lấy nhau, có trái tim to lớn vòng quanh. Còn có một hình khác, một người nằm đè lên người kia. Jimin tua ngược dòng trí nhớ, đây hẳn là cảnh hôm trước Jungkook đè lên Jimin cắn cánh tay này. Jungkook chắc chắn đã rất dằn vặt.

Jungkook không ở đây, vậy y đang ở đâu? Không lẽ...là đã bị mọi người đưa lên trại giáo dưỡng rồi ư?

Jimin lần này hoảng sợ thật sự, cậu chạy ra khỏi hang, dùng sức gào to.

_ Kookie, Kookie ở đâu lên tiếng cho Minie biết đi?

Gió cây rào rạc thổi qua, trời mùa đông lạnh như vậy, Jungkook không trong hang sao lại đi lung tung cơ chứ?

_ Kookie! Minie ở đây nè!

Lần này, đã có tiếng đáp lại cậu.

_ Ahuuuuuuuu

Jimin mừng rỡ đi về phía phát ra tiếng tru kia, phải chăng là Jungkook hay không?

_ Kookie?

Hoàn chương 11

~TpHCM 6/8/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro