Chương 4: Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Người thương

Ba tuần sau ngày Jungkook bắt đầu ăn ké ngủ nhờ nhà Jimin, y cũng đã có thể cất tiếng nói đầu tiên. Chỉ là tình cảnh khi y cất giọng có chút khôi hài, khiến Jimin sau này nhớ lại, chỉ biết phì cười về độ đáng yêu của con người này.

Hôm đó là một ngày mát trời bình thường như bao ngày, Jimin đang lúi húi chật vật nấu ăn trong bếp. Nhà NamJin kế bên đã lên phố mua chút ít đồ, Jimin không thể đem Jungkook sang ăn chực được, đành phải tự thân vận động.

Chỉ có điều cái bếp sớm không sớm muộn không muộn lại đúng lúc Jimin muốn vào bếp thì dở chứng nên Jimin nấu hơi lâu, cứ một tẹo bếp tự động tắt lửa, Jimin muốn điên cái đầu, lầm bầm vài tiếng chửi thề trách móc.

Xa xa cách đó hơn ba mét, Jungkook nằm ườn dưới sàn lăn qua lăn lại, bộ dạng cực kì khó chịu, mặt mày nhăn tít lại. Jimin thì vẫn còn loay hoay với cái bếp nên chả đoái hoài gì đến y, y đói đến phát bực.

Bị Seokjin dạy hư rồi chứ sao, mỗi lần Jungkook chạy lại cười cười là Seokjin biết y đói bụng, cơm bưng nước rót hầu đến tận miệng, chẳng cần phải để y chờ lâu nên Jungkook mới sinh tính khí như thế này đây.

Thời gian thì cứ trôi, mà cái bếp cứ tắt rồi lại mở, Jimin cũng không biết bản thân đã phải vặn nút mở lửa bao nhiêu lần.

Đợi hơn mười lăm phút nữa, chịu hết nổi, Jungkook đứng lên vịn tường bước từng bước tập tễnh về phía Jimin. Sau đó chẳng biết học đâu ra mà ôm eo sau lưng cậu, còn tựa càm vào vai cậu nữa chứ. Hại Jimin suýt giật mình làm rơi cả chảo dầu.

_ Minie...đói...đo...Jungkook đói...

Jimin lúc đó còn tưởng mình nghe nhầm, lật mình xoay lại nhìn nam hài cao lớn trước mặt không tin nỗi, giọng nói không giấu được sự phấn khích.

_ Kookie, nói lại cho hyung xem, Kookie mới nói phải không?

Jungkook bĩu môi một cái, tỏ ý phụng phịu. Người ta đang đói rã cả ruột ra đây này, còn không mau cho người ta ăn, bắt nói là nói như thế nào.

_ Jungkook ngoan, nói lại xem nào. - Cậu dụ ngọt, thanh âm Jungkook vừa nghe qua đã thấy ngọt ngào ấm áp, còn có chút nũng nịu trẻ con nữa.

Gần một tháng dạy dỗ rèn giũa, không ngờ bây giờ Jungkook cũng nói được. Nhưng để chắc chắn hơn Jimin muốn Jungkook nói lại một lần cho thật rõ ràng, cũng muốn nghe thanh âm đáng yêu kia một lần nữa.

Thôi được, Jungkook là đứa trẻ ngoan, nói lại cho vui lòng Jiminie vậy. Jungkook không hề muốn Jimin mất vui đâu.

_ Jungkook...đói...

Âm thanh vẫn còn bập bẹ ít nhiều, tuy nhiên Jungkook nói được cũng là một bước ngoặc lịch sử rồi, rất đáng ăn mừng mà phải không?

_ Jungkookie ngoan quá đi thôi, đợi một chút nhé sắp xong rồi. Jungkookie ngoan lắm!

Thấy người trước mắt cười đến vui vẻ như vậy, mắt còn híp lại như một sợi chỉ mỏng chẳng rõ tổ quốc đâu, Jungkook mới nhận ra thì ra việc mình nói khiến cậu vui đến như thế, y còn được khen ngoan nữa.

Vậy là Jungkook theo thói quen cúi đầu xuống, hướng tay Jimin dụi dụi vào lòng bàn tay cậu.

Còn Jimin thì ngớ người, khi không người ta khen ngoan y cúi đầu làm gì?

Mất năm giây sau, cậu mới tiêu hoá được, thì ra là do Jimin thường xuyên xoa đầu Jungkook mỗi khi khen cậu nhóc ngoan, nên y bây giờ thấy Jimin khen dữ như vậy, cũng theo lệ cúi đầu xuống chờ xoa đầu, xem như là phần thưởng cậu dành cho y.

Jimin mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào tóc xoa nhẹ mái đầu người kia. Jungkook được khen thưởng như vậy lấy làm khoái chí, mắt cong cong môi cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Ít lâu sau Jimin mới biết, Jungkook học được từ "đói" và cái thói ôm từ sau lưng là từ đâu ra. Chính là nhờ Yoongi chứ đâu, do hay sang nhà Yoongi chơi khi Jimin có việc vắng nhà, Yoongi lại hay làm nũng Hoseok mè nheo đòi ăn, cũng hay ôm từ đằng sau dụi dụi với Hoseok y khuôn như vậy. Nên Jungkook thấy riết thành lệ cũng bắt chước học hỏi làm theo cùng Jimin.

Chậc, tuy rằng như vậy cậu vẫn thấy Jungkook rất đáng yêu, bây giờ thì cậu không hối hận vì đã nhận nuôi Jungkook một chút nào cả.

Nhưng Jimin à, Jungkook có một gia đình vẫn đang kiếm tìm y, rồi đến một lúc nào đó, Jungkook rồi sẽ phải rời xa vòng tay của cậu trở về với gia đình. Chỉ cần nghĩ tới đây, Jimin lòng đã nhói đau một cái.

~o0o~

Một hôm nọ, Jimin sau khi cùng Jungkook ra đồng phụ các cô chú thu hoạch rau, từ khi về nơi này cậu vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người thu hoạch nông sản, vừa có thể giết thời gian, lại còn được các bác tặng chút ít lấy thảo nữa. Sẵn dạy Jungkook cách hoà hợp và sinh hoạt với con người luôn. Còn nhớ hôm trước y lóng ngóng ăn cả họng đất trông hài như thế nào, qua Jimin rèn giũa giờ đã thành thục như một người dân bản địa.

Sau khi cả hai trở về nhà, đi ngang sang đã thấy nhà hàng xóm cũng chính là nhà Namjoon và Seokjin ồn ào đến lạ.

Bản tính Jimin không thích soi mói chuyện đời tư của người ta, dù sao Seokjin hay lớn tiếng ăn hiếp Namjoon cũng là cảnh quá quen thuộc đối với cậu rồi rồi. Nhưng khi cậu định làm lơ rẽ hướng sang nhà mình thì nghe giọng nói vô cùng quen tai.

_ Hyung, mau về thôi, appa sẽ không vui đâu!

_ Tại sao phải về? Anh còn có Jinie, chừng nào ba chấp nhận, anh mới về! - Đây là tiếng Namjoon, nghe đâu còn rất giận dữ.

Thế là Jimin đánh bạo kéo tay Jungkook sang xem, vừa hay cửa nhà không đóng, Jimin lén nhóm trộm vào, bên trên Jungkook cũng bắt chước nhòm theo.

Bên trong là bóng lưng một người con trai rất to lớn, đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là Namjoon nắm chặt tay Seokjin hốc mắt đang rất đỏ, vẻ mặt thì thẫn thờ.

_ Em không ngăn cấm anh quen ai cả, nhưng anh cũng phải biết anh là người thừa kế hợp pháp của gia đình!

Đồng tử của Jimin mở to, giọng nói này...chẳng lẽ là của...

Jimin là đang nghe nhầm ư? Sao có thể được...

_ Thế sao em không thay anh thừa kế đi? Anh nhường hết cho em tuyệt đối không lấy một đồng! - Namjoon gằn giọng, dưới cổ nổi lên từng cọng gân xanh xanh tím tím. - Anh lúc trước tự đi làm kiếm cũng được kha khá, ở nơi đây trồng rau chăn nuôi sống hà tiện một chút cũng có thể nhàn nhã đến cuối đời.

Namjoon từ lúc dắt tay Seokjin bước ra khỏi Seoul, đã tự hứa với lòng, không bao giờ được để Seokjin chịu khổ, cái gì cũng phải lo cho cậu được chu toàn. Càng không muốn dựa dẫm vào bất kì ai, anh muốn nuôi bản thân và Seokjin bằng chính mồ hôi nước mắt mình bỏ ra.

_ Anh thừa biết em vốn không có năng khiếu với quản lí, kinh doanh, em hiện tại cũng đã làm người mẫu. Em...

Seokjin thấy hai mái đầu một cao một thấp lấp ló phía cửa nhìn vào trong nghe trộm, cất tiếng cắt ngang người trước mặt đang nói.

_ Jiminie, Jungkookie.

Lời của Seokjin nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người còn lại.

Jimin thấy tình thế không ổn, cũng chỉ còn cách gãi đầu bước vào trong nhà, vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của người kia, ánh mắt ấy, ánh mắt khiến Jimin không thôi thương nhớ bao nhiêu ngày. Quả nhiên cậu đoán không sai mà, chỉ cần nghe giọng nói của người kia, cậu liền đã nhận ra...

_ Jiminie? - Người đó đứng dậy, có chút ngạc nhiên trong lời nói. - Cậu bỏ đi suốt hơn một tháng nay, chính là tới đây?

Jimin thở hắt ra, chạy trời không khỏi nắng, cứ tưởng đến nơi xa xôi hẻo lánh như vậy là có thể tránh được, ấy vậy mà chưa gì đã nhanh chóng tương phùng. Tuy nhiên Jimin không được để cho hắn thấy bộ dạng si mê của mình như vậy, cậu phải tỏ ra thật bình thản. Bạn bè lâu ngày gặp mặt thôi mà, có gì to tát đâu, không được run sợ Park Jimin!

_ TaeTae lâu rồi không gặp. - Tiếng gọi thân thương này, một tháng qua Jimin gọi thầm trong thương nhớ, nay mới có dịp cất lên.

Kim Taehyung, mối đình đầu đơn phương của Jimin suốt từng ấy năm, bây giờ như một pho tượng đồng được điêu khắc tỉ mỉ toả ra hào quang đứng trước mặt Jimin, còn chưa quá hai mét.

Chết tiệt, sao cậu không nhận ra Taehyung năm xưa kể rằng mình có một người anh trai cùng cha khác mẹ cơ chứ? Taehyung vẫn luôn kể gia đình làm công ty giải trí, hắn là gà của gia đình, còn là con trai vợ lẽ mãi mãi không thể được sờ tới chức chủ tịch. Nhưng anh trai hắn năng lực có thừa, chắc chắn làm nên sự nghiệp.

Sau đó hắn còn nói anh trai mình vốn dĩ là thuộc giới tính thứ ba, không có cảm giác với nữ nhân, do không được chấp nhận nên dắt người tình bỏ đi. Nhiều năm hắn và ba vẫn luôn truy lùng tung tích hai người bọn họ. Namjoon lần đầu gặp mặt cậu cũng có kể, nội dung tương đồng với lời Taehyung như vậy, Jimin một chút nghi ngờ cũng chưa từng nghĩ tới.

Hay đáng nói là Namjoon và Taehyung bộ dáng không hề giống nhau, nhưng thân hình và khí chất thanh tao mị hoặc người khác là từ một khuôn của ba Kim đúc ra.

Jimin quá ngây thơ không cảnh giác rồi!

_ Taehyung, em quen Jimin? - Namjoon dò la hỏi, có phải anh nhìn nhầm hay không khi thấy một chút đau thương của Jimin khi nhìn thằng em trai Taehyung thua mình một tuổi?

Taehyung mỉm cười gật đầu, một nụ cười mà Jimin thề rằng nếu lúc này không có Jungkook phía sau làm điểm tựa, Jimin sẽ ngã quỵ vì say đắm. Taehyung lúc nào cũng vậy, như một ly rượu càng uống càng say càng đắm chìm vào, muốn dứt ra e cũng khó.

_ Bọn em là bạn thân, tri kỉ luôn ấy!

Đối với Taehyung, Jimin là một cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu, là người bạn tri kỉ cùng hắn chia sẻ buồn vui, là người Taehyung hết mực yêu quý muốn chăm sóc bảo vệ không hơn không kém.

Cũng vì chữ bạn đầy chát chúa ấy, báo hại Jimin bao nhiêu năm bi luỵ, cả người hốc hác ít nhiều, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, Jimin chưa từng bày ra bộ mặt yếu đuối mong manh trước mặt Taehyung, dù cho bị đám nữ nhân xung quanh hắn bao lời mắng nhiếc.

Jungkook dường như cảm nhận được sự run rẩy của Jimin, lầm tưởng người lạ mặt kia là kẻ xấu, có chút dè chừng đề phòng Taehyung, ánh mắt viên đạn như nhầm tỏ ra ám hiệu "Đừng hòng làm hại Jiminie".

Taehyung sao mà không nhận ra, chỉ có điều làm lơ quay sang nói với Namjoon.

_ Chi bằng như vầy, em sẽ ở đây với hai người, chờ đến khi ba chấp nhận rồi em sẽ cùng với anh trở về luôn, em đồng ý nhảy thuyền về chung chiến tuyến với anh!

Namjoon ngạc nhiên, thằng em nhà anh thân thì thân với anh thật, nhưng lệnh ba sao nó dám trái. Lại thêm bản tính khó ở, là người mẫu nên rất thích cái đẹp và yêu hàng hiệu, bây giờ chịu ở nơi khỉ ho cò gáy, chung chiến tuyến với anh hay sao?

_ Em có việc về trước. - Jimin lúc này thấy bản thân thật quá thừa thải, tự trách bản thân ban nãy không hóng chuyện bước vào thì đâu khó xử, cứ về nhà chơi đùa với Jungkook, không hề mảy may quan tâm hay biết tới Taehyung đang ở nhà kế bên, như vậy nơi ngực trái cũng đỡ nhói đau ít nhiều. - Kookie, đi nào.

Taehyung nhìn sang người Jimin vừa mới gọi là Kookie kia, Jimin rất ít khi kêu tên ai quá thân mật, ngoại trừ hắn ra. Bây giờ chỉ một tháng thôi đã thay đổi rồi sao?

Cậu trai này, thật đẹp trai, cũng có khí chất tiềm ẩn. Đáng tiếc vẫn còn hơi ngây thơ, hắn còn có thể nhìn ra "phèn" toả ra xung quanh Jungkook nữa.

Mà Jungkook xoay lưng bước đi nối gót Jimin, trước đó còn hung hăng liếc Taehyung một cái.

_ Thật đáng yêu~

Hắn nghĩ hắn hiểu sơ sơ mối quan hệ của hai người này rồi...

Jimin về nhà lập tức khoá trái cửa, ngồi thụp xuống ôm ngực trái đang đánh trống thở dốc.

_ Minie...có sao...không? - Jungkook dò la, từ sau khi Jimin gặp người lạ mặt kia, sắc mặt không được tốt lắm.

Jimin lắc đầu, cố mỉm cười trấn an Jungkook.

Taehyung ở đây, liệu là may hay rủi, mỗi ngày sang nhà Namjoon Seokjin đều gặp hắn, cậu sao chịu nỗi cơ chứ...

Hốc mắt cậu hoen đỏ, nhớ lại những tháng ngày bi luỵ trước kia, bây giờ đã luyện kiên cường đến như vậy, cũng có dấu hiệu muốn dẫm lên vết xe đổ ấy khi đứng trước mặt hắn.

Bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn của Jimin bị một bàn tay thô ráp của người trước mặt miết nhẹ, lau đi những giọt nước long lanh đang chực chờ rơi xuống nơi khoé mắt cậu.

_ Có Kookie...Jiminie đừng khóc...

Cũng nhờ hành động ấm áp và câu nói không rõ chữ còn ngọng của Jungkook, Jimin cũng thấy vui vẻ ít nhiều.

Jungkook là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Ngôn từ còn lủng củng và ngọng nghịu rất nhiều, ấy vậy mà đâu đó cậu vẫn thấy rõ tâm ý Jungkook dành cho cậu.

Jimin vươn tay nhào tới ôm chầm lấy Jungkook, trên cơ sở pháp lý dù chưa có giấy tờ, nhưng bây giờ cậu là người giám hộ của y, ấy mà giờ phút này đây, cả người cậu như lọt thỏm vào y vậy. Jungkook dạo này ăn rất tốt, lại được nhà HopeGa NamJin cho uống sữa bò rất nhiều, đã nhanh chóng cao hơn Jimin nửa cái đầu, sợ rằng ít hôm nữa còn có thể vác Jimin như bao gạo mà quăng phỏng chừng.

Lòng ngực Jungkook rất ấm, Jimin còn ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng quanh mũi, Jimin cựa trán mình quanh càm Jungkook mấy cái, chỉ mới ít ngày thôi Jungkook đã lún phún râu rồi, lát nữa Jimin phải giúp y cạo mới được.

Jungkook nhìn động tác thân mật của người trong lòng, mặt phiếm hồng hẳn lên, Jimin chính là đang chủ động ôm y, không phải tự y làm nũng sà vào. Jungkook từ lâu đã có ý với Jimin, nhưng y chính là non nớt không hiểu tình cảm đó là gì. Giờ phút này được ôm lấy cậu, bên dưới Jungkook bỗng nhiên co thắt một cái, hình như Jungkook thấy quần hơi chật thì phải.

_ Jungkookie, ôm Jiminie một lát được không?

Jungkook im lặng thay câu trả lời, vẫn giữ nguyên dáng ngồi xổm ôm lấy Jimin trong lòng, rất lâu sau thì nghe thấy tiếng thở đều đều của Jimin.

Jimin ngắm nghiền mắt, đã ngủ rất say rồi, cánh môi hồng nhuận còn hơi chu chu ra mời gọi.

Jungkook nhìn rất lâu, đánh bạo cúi người vén phần tóc mái loà xoà của cậu, sau đó học tập theo bộ phim mà Yoongi vẫn thường hay mở cho xem khi anh chán nản chờ Hoseok đi dạy trở về, hướng tới cánh môi kia mà hôn xuống.

Jungkook kĩ thuật non nớt nên chỉ biết dùng môi hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm lên môi cậu mà thôi, vừa đúng lúc Jimin cựa mình thì giật mình buông ra.

Cảm giác này, thật sự không tệ chút nào! - Jungkook thầm nghĩ.

Đến lúc Jimin bụng đói vì không ăn gì cả hôm, quay sang nhìn nhìn bản thân đã được Jungkook bế lên giường, y còn nằm kiểu tôm khép nép nhường cho Jimin một khoảng giường rộng lớn.

Jungkook khi ngủ phi thường đẹp trai, hại Jimin chỉ muốn thu giữ y ở trong nhà không cho các dì trong thôn nhìn thấy. Các dì thấy cảnh này nhất định sẽ bắt Jungkook của cậu đi mất cho mà xem.

Jimin nằm trên giường, chống tay nhìn Jungkook yên bình, ngoan ngoãn ngủ thì bị tiếng gõ cửa quấy phá.

Lê bước chân mệt nhọc và cái bụng đang cồn cào biểu tình ra mở cửa, hình ảnh nụ cười hình hộp cùng hàm răng đều tăm tắp của Taehyung đập thẳng vào mắt Jimin, lập tức Jimin loạng choạng lùi về sau mấy bước, hơi mất bình tĩnh.

_ Anh hai nhờ tớ sang gọi cậu ăn cơm. Còn có...cậu bé kia tên gì ấy nhỉ tớ quên mất rồi? - Taehyung cười ngố, đối với những người thân quen Taehyung lúc nào cũng như vậy, luôn trưng ra bộ dạng ngốc ngốc, nhưng khi làm việc lại là một người mẫu V khuôn mặt sắc sảo thiêu đốt sàn chữ T được biết bao nhiêu người săn đón.

_ Là Jungkook. - Jimin cũng chẳng rõ từ bao giờ, chỉ cần gọi tên Jungkook thôi cũng làm cậu thấy nhẹ nhàng bình yên đến lạ. Jungkook chính là thuốc an thần của Jimin, giúp cậu trở nên vui vẻ lạc quan hơn rất nhiều.

Người ngoài cuộc giỏi quan sát như Taehyung đương nhiên dễ dàng nhìn thấy sự yêu thương trong đáy mắt Jimin rồi. Y có nghe anh hai kể một ít về cậu bé được nuôi bởi sói Jungkook kia, thấy vô cùng thương cảm cũng như cảm phục Jimin, chỉ trong một tháng, dù cho Jungkook vẫn chỉ mới biết đi kiểu em bé và nói năng không rõ chữ, nhưng như vậy cũng xem như Jimin quá tài ba rồi.

Jungkook xem ra cũng yêu mến Jimin rất nhiều, bằng không sao mà ban sáng còn nhìn hắn với ánh mắt chết chóc kia?

Có điều Jimin rất ngốc, nhìn rõ là biết vẫn chưa hiểu sự tình của Jungkook và bản thân như thế nào rồi...

_ A, Jungkookie~ - Taehyung thân thiết gọi Jungkook đang mớ ngủ bước ra khỏi phòng, y vừa nhìn thấy hắn đang đứng với Jimin, lập tức bày ra tư thế "sẵn sàng chiến đấu", còn cúi người bốn chân nhe răng ra muốn phóng ra cắn Taehyung.

_ Jungkook! Đứng lên. - Jimin bày ra vẻ mặt không hài lòng, nói lớn giọng.

Thôi thì nghe lời Jimin đứng dậy, chứ không phải y vì sợ Taehyung đâu.

Taehyung thấy trò vui lập tức le lưỡi trêu chọc. Jungkook hung hăng đạp chân hắn một cái, sau đó khỏi phải nói tiếng thét của Kim nhị thiếu gia vang lanh lảnh đến cỡ nào.

Jungkook ngồi trên bàn ăn, được Jimin gắp bao nhiêu là món, ăn ngon miệng đến độ cơm dính lên cả mũi, lại chẳng hay biết gì, tay cầm muỗng dù cho có hay rớt lên rớt xuống, nhưng muỗng nào cũng múc đầy ắm thức ăn, thi thoảng còn ngước nhìn Seokjin cười tươi tỏ ý đồ ăn rất ngon.

Jimin cưng chiều gỡ hạt cơm trên mũi Jungkook, tiện tay bóc bỏ vào miệng mình, tiếp tục tiện tay gắp miếng sườn lớn nhất vào bát Jungkook.

Namjoon và Seokjin thì quá quen thuộc với cảnh này rồi. Duy chỉ có người nào họ Kim trông thấy cảnh này, phụng phịu lên tiếng.

_ Minie a, trước đây cậu lúc nào cũng gắp cho tớ thứ to nhất.

Nói rồi còn mặt dày bê chén cơm của mình hướng tới mặt Jimin đòi cậu gắp đồ ăn cho.

Jimin ai oán, Taehyung sao mà trẻ con như vậy chứ, cậu lựa một miếng sườn khác gắp vào chén của Taehyung, còn chưa kịp bỏ vào đã bị Jungkook nhanh tay thay mình.

Đáng nói ở đây, lúc này Jungkook bỏ vào chén Taehyung không phải là một miếng sườn thơm ngon mà là một mẩu xương sườn khô khốc. Jungkook sau khi bỏ vào còn mút tay mình một cái rõ kiêu.

_ Hahaha. - Namjoon vỗ đùi bật cười, Seokjin cũng phụ hoạ theo.

_ Jungkook!

Jimin khẽ nhẹ vào tay Jungkook, chỉ là xem ra không ăn thua hay làm khó gì được y, y còn dùng lại kiểu lè lưỡi ban nãy của Taehyung trêu hắn nữa mà.

Quên nói, Jungkook nhớ rất dai, nhìn qua một lần là có thể bắt chước theo, lắm khi còn thể hiện lại đặc sắc hơn phiên bản chính gốc.

Taehyung mặt đen hơn cả đít nồi, chỉ còn cách đá nhẹ chân Jungkook ở dưới bàn sau đó đổi chén ăn khác. Bắt hắn xài lại chén này, thôi đi.

Người ta nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Taehyung ghi nhận Jungkook vào sổ đen rồi! Chờ đó.

Hoàn chương 4

~TPHCM 20/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro