Chương 5: Đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đáng ghét

Taehyung đến HwangAh chỉ hơn hai ngày liền thu hút hết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người trong thôn. Tuy làng quê cơ sở vật chất không tốt, chỉ có vài hộ nhà có thể kéo mạng mà thôi. Nhưng TV thì không nhà nào là thiếu cả, họ tất nhiên là nhận ra cậu em trai của Namjoon chính là người mẫu V oanh tạc hết bao nhiêu sàn diễn trong và ngoài nước rồi. Người ngoài đời quả nhiên còn thu hút gấp mấy lần hơn cả trên TV nữa.

Thế là cứ cách mấy tiếng nhà Namjoon và Seokjin lại có tiếng gõ cửa, bác gái Lee vợ trưởng thôn đem theo bao nhiêu là trứng gà non sang, dì Shin cuối thôn niềm nở biếu tặng những một hộp kim chi muối do chính tay mình làm, hay chị Jo vừa qua đợt heo mới lên cân đem làm thịt cho nhà họ những hai cân,... Bếp nhà bọn họ phút chốc la liệt bao nhiêu là đồ ăn thức uống, phần là biếu lấy thảo, phần cũng là do các dì các bác muốn nghía trộm Taehyung.

Vậy mà thằng yêu nghiệt này không biết thân biết phận mà làm bao nhiêu biểu cảm quyến rũ con người ta. - Namjoon thầm mắng tên em trai cả ngàn lần. Chỉ trong hai ngày mà Hoseok đã than phiền rằng bọn con gái lớp anh dạy cứ trốn học mà chạy sang nhà NamJin ngắm Taehyung nhàn nhã đọc sách ngoài sân. Thi thoảng Taehyung còn cười mấy cái làm duyên với mấy bé gái ấy nữa chứ. Được nước lấn tới, mấy đứa nhóc vô hẳn sân nhà NamJin ngồi xuống nền cỏ trò chuyện với Taehyung luôn rồi kìa.

Seokjin mà không đi ra nói mấy câu đuổi khéo Taehyung vào trong nhà phụ mình bê đồ đạc, chắc phụ huynh nhà mấy đứa nhóc sang mắng vốn Seokjin vì tội không cho tụi nhỏ học hành mất.

Bên nhà bên chẳng khá khẩm hơn là bao, trông cái bộ dạng Jimin cứ ngồi chỗ cửa sổ nhìn Taehyung bên nhà NamJin mà Jungkook phát hờn. Y đã cố tình chạy nhảy, làm mặt xấu kiểu còn ra vẻ đáng yêu cho Jimin coi nữa, mọi khi Jimin thích lắm, khen y đáng yêu suốt thôi. Bây giờ thì sao, mắt nhìn Taehyung không chớp mắt những một phút rồi kìa.

_ Minie... - Jungkook ngồi xổm xuống, làm mặt cún con mắt long lanh giật giật vạt áo Jimin.

Im lặng.

_ Minie... - Nhịn không được nói lại thêm một lần nữa, lần này y đã nâng giọng cao hơn rất nhiều.

_ Hửm? - Jimin lười biếng đáp trả, vẫn không rời khỏi thân ảnh Taehyung tưới cây ngoài sân. - Kookie yên lặng một lúc nha.

Hắn cứ đẹp như vậy thật hại chúng sinh mà, hại nhất là cậu đây!

Jungkook bực hết sức, cả người ngồi bẹp xuống gạch rõ to, y đau đến nhăn tít mặt như vậy mà xem Jimin kia kìa, cũng không quay sang xót thương cho y nữa.

Thôi được, Jungkook chính thức giận Jimin luôn. Xớ! Jimin đáng ghét lắm lắm.

Thế là Jungkook ngồi dậy, đủng đỉnh vào trong bếp kiếm đồ ăn lấp bụng, nhân tiện quên đi cái tức anh ách khi thấy Jimin cứ nhìn Taehyung với ánh mắt đê mê phê phê con tê tê như thế.

Cái tên đó có gì hay ho đâu chứ! Bộ Jungkook có gì thua hắn ư? Jungkook lén đo chiều cao của hắn với bản thân rồi, là Jungkook nhỉnh hơn một chút nhé. Jungkook tay nhỏ hơn hắn, nhưng dễ dàng bao trọn lấy Jiminie nè, Jiminie khỏi sợ ai bắt nạt Jiminie có Jungkook đây rồi.

Jungkook còn phụ các bác trong thôn nhổ rau, nhổ cỏ rất tài, các bác khen Jungkook không ngớt lời. Còn tên Taehyung kia thì sao, suốt ngày cũng chỉ cầm cái bình nước tưới tới tưới lui làm màu tạo nét, khéo cây nó úng nước bị Seokjin hyung chửi cho thì khốn. Namjoon hyung cũng chưa từng mắng y lần nào, hay bật ngón cái nói Jungkookie dễ thương lắm lắm. Ngược lại Taehyung suốt ngày nghe Namjoon càm ràm do không biết nấu ăn mà cứ khoái kéo quần kéo áo chạy vào bếp mãi thôi.

Jungkook nhắm mắt cũng biết bản thân ăn chắc 1:0 với Taehyung rồi. Taehyung hắn làm gì có cửa mà so với y cơ chứ. Vậy mà Jimin lại mê hắn ta, cứ ngắm suốt mặt cho Jungkook lượn đủ trò mèo.

Jungkook hôm nay giận hết biết Jimin, hôm nay không nói chuyện với Jimin luôn cho biết.

Mải mê suy nghĩ, tay bóc vỏ bánh ăn trong chiếc hộp nhựa mà Jimin thường để mời khách, đến khi bánh đã hết Jungkook cũng nào biết, cứ thế mà lấy luôn cả bịch gói giữ ẩm ở cuối hộp nhựa.

Y bóc vỏ, nhai rộp rộp, sao bánh hôm nay kì vậy nhỉ, mọi khi giòn xốp có vị thanh thanh mà, lý nào hôm nay lại hạt hạt như mè mà chẳng có vị gì cơ chứ.

Thôi kệ, có đồ ăn là được. - Nghĩ xong, Jungkook nuốt xuống mấy viên trong gói giữ ẩm. Vừa tới cổ họng một trận đắng ghét dâng lên, Jungkook thấy là lạ, mặt mày tái xanh chạy lại về phía Jimin thở dốc. Y chỉ ăn bánh thôi mà sao lại khó thở thế này, y còn muốn nôn nữa.

Jimin thấy bản thân bị lay lay cũng không có chuyển biến, cậu đơn thuần nghĩ là Jungkook chán không có ai chơi mới như vậy thôi. Nào ngờ càng ngày vai Jimin càng bị lay dữ dội, bàn tay trên vai còn run rẩy nữa. Đến khi Jimin nhận ra giật mình quay ra đằng sau, Jungkook đã ngã xuống, miệng sùi ra cả bọt trắng.

_ Kookie sao vậy!? Kookie đừng làm Minie sợ. - Jimin tự trách bản thân quá vô tâm, thế rồi chưa cần nghĩ gì thêm vội vội vàng vàng chạy sang nhờ Seokjin cứu trợ, lúc trước cậu nghe nói Seokjin có học qua một khoá sơ cứu, hy vọng anh có thể giúp ích được Jungkook lúc này.

Taehyung thấy Jimin hớt hải chạy sang cũng toan chào, nào ngờ bị cậu cho ăn một mùa bơ ngon lành, còn đang ngơ ngác đã thấy Seokjin và Namjoon cũng hớt hải chả kém cùng Jimin trở về nhà cậu.

Hắn tò mò đi theo, vừa tới cửa nhìn thấy Jungkook nằm trên sàn, cả người co rút, bọt trắng đầy miệng lập tức biết chuyện chẳng lành. Hắn lập tức phụ Seokjin đưa Jungkook lên lưng Namjoon tới bệnh viện tư nhân đầu thôn.

_ Jiminie, việc này ngoài kiểm soát của anh rồi, phải đưa Jungkook đến bệnh viện thôi, em xem quanh nhà xem xem Jungkook đã ăn gì rồi đưa cho người ta xem.

Jimin vâng dạ nghe lời Seokjin lục quanh phòng bếp, đầu cậu bây giờ rối bời, chỉ còn biết tự trách bản thân vô tâm và nghĩ tới tính mạng của Jungkook đang nguy cấp. Nếu như ban nãy Jimin chịu để ý tới y một chút, chắc không nên cớ sự như thế này.

Một vỏ giấy gói chống ẩm lăn lốc trên bàn nằm lẫn chung với những vỏ bánh khác, Jimin sững người cầm lên, nó đã bị xé ra, không lẽ Jungkook...

~o0o~

_ Bệnh nhân may là được đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu chậm trễ hơn tôi nghĩ cũng không còn mạng. Sau này cho cậu ấy ăn thanh đạm một chút, cũng như cẩn thận hơn. - Bác sĩ dường như cũng đã nghe qua chuyện Jungkook, nên cũng không thấy thắc mắc về việc một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu không phân biệt được đâu là bánh đâu là gói chống ẩm.

Jimin thở phào, khoé mắt đỏ ửng luôn miệng cám ơn bác sĩ. Jungkook dường như đã là một phần khó thể thiếu trong cuộc sống của cậu, Jimin đến nghĩ còn không dám cảnh Jungkook rời bỏ mình. Hơn hết y còn chưa kịp gặp lại đoàn tụ cùng gia đình, nếu y có mệnh hệ gì chắc cậu mang trọng tội, không biết ăn nói làm sao với nhà y.

Taehyung vỗ vai cậu an ủi, ban nãy thấy Jungkook như vậy hắn còn bị doạ sợ nói chi cậu. Cũng may tên nhóc ấy không sao rồi. Hắn hơi thắc mắc, Jimin vốn rất cẩn thận lại cưng Jungkook như trứng mỏng, lý nào lại bỏ mặc y không canh chừng để ăn bừa rồi ngộ độc như vậy được. Nhưng hắn thấy vẻ mặt Jimin đang cảm xúc như vậy không dám cất tiếng, câu hỏi đành ngậm chặt trong miệng.

Namjoon cùng Seokjin làm giấy thủ tục nhập việc cho Jungkook, sau đó giúp Jimin về nhà lấy hộ mấy bộ đồ cho Jungkook. Đến khi trở lại từ hai đã thành bốn người nữa là Hoseok và Yoongi đi theo phía sau.

_ Thằng nhóc tỉnh chưa? - Yoongi giọng như say rượu tuy nhiên sắc mặt tràn ngập lo lắng hỏi.

Jimin lắc đầu, đoạn thở dài, âm thanh có chút nức nở.

_ Em xin lỗi, do em mà...

_ Không có sao hết, Jungkook không sao là tốt rồi. - Hoseok cắt ngang, liếc nhìn vào phòng bệnh nơi Jungkook đang nhắm nghiền mắt, tay vẫn còn truyền bao nhiêu là ống tiêm. - Hôm nay em định ngủ tại bệnh viện à, như vậy nhọc em quá không? Hay là để anh ở lại trông cho, mai anh đi làm sớm cũng tiện.

Bệnh viện ngay kế bên trường học, Hoseok chỉ cần mang theo đồ đi làm để mai thay, nên anh ngỏ lời muốn giúp Jimin, đáng tiếc bị cậu từ chối.

Jimin thấy bản thân thật đáng trách, vậy nên cậu muốn chuộc lỗi ở bên chăm sóc Jungkook. Vả lại Jungkook không quen, nếu mở mắt ra không thấy cậu e rằng sẽ sợ. Có Jimin ở kế bên, nếu Jungkook tỉnh dậy giữa đêm muốn ngủ tiếp cậu cũng có thể làm gối ôm cho y ôm.

Đúng như Jimin nghĩ, tối đó Jimin nằm trên ghế bố mượn của bệnh viện nằm kế giường Jungkook. Tay nắm lấy tay y dù đã mỏi nhừ, phát hiện giữa đêm Jungkook có động tay. Chỉ một cử động nhẹ cũng đã làm Jimin giật mình thức giấc, nhìn sang thấy Jungkook mắt nhắm mắt mở mệt mỏi nhìn mình.

_ Minie... - Jungkook vẫn quen thói giở giọng nũng nịu. - Cho Kookie miếng nước.

Jimin vội vàng rót nước cho Jungkook, tiếp đó còn làm ghế dựa cho y tựa vào ngực mình ngồi dậy để uống. Jungkook to lớn như vậy, muốn che hết cả cậu rồi.

Jungkook uống xong, cổ họng cũng đỡ khô khốc hơn nhiều, lên tiếng trách móc Jimin và tên Taehyung kia.

_ Minie đáng ghét! TaeTae đáng ghét!

Jimin nửa muốn cười nửa lại tủi thân, Jungkook là đang trách cậu không chịu chơi với Jungkook hay sao? Nghe y trách móc như vậy sự tội lỗi trong lòng Jimin lại dâng cao một bậc, y vén phần tóc mái hơi dài quá chân mày của Jungkook qua một bên, bày ra khuôn mặt méo mó nói với Jungkook.

_ Xin lỗi Jungkookie. Là Minie không tốt.

Jungkook thấy người thương vì lời nói của mình mà đau lòng, vội vàng bào chữa.

_ Không sao đâu...TaeTae mới xấu...xấu nhất của nhất...tại Tae nên Minie không chơi với Kookie. - Do mới tỉnh dậy đã nói một câu dài cả trăm thước, Jungkook thở gấp, mặt mũi đỏ gay hết cả lên.

Thôi được rồi, Jimin không trêu y nữa, chắc cậu chết trong đường ngọt của Jungkook mất thôi. Thế rồi Jimin yêu chiều véo nhẹ chóp mũi của y.

_ Jiminie đi lấy cho Kookie đồ ăn nha. - Jimin nhìn đồng hồ, một giờ tối, cũng không biết căn tin bệnh viện còn mở cửa hay không nữa.

Cậu toan đứng dậy đỡ Jungkook xuống giường chạy đi mua đồ ăn, Jungkook đã nắm chặt bàn tay nhỏ phấn nộm của Jimin kéo lôi về.

_ Ngủ với Kookie đi. Muốn ngủ...

Jimin dịu dàng gật đầu ưng thuận, cậu với Jungkook ngủ cùng nhau cũng đâu phải chuyện lạ đâu. Chỉ là...giường bệnh viện là giường đơn nên có chút hơi chật, Jimin nhỏ con chật một chút không sao...chỉ sợ Jungkook lớn người không quen.

Như hiểu suy nghĩ của Jimin, Jungkook vội nói.

_ Không sao hết, Kookie dạo này mi nhon rồi. Jungkook chỉ ôm Minie thôi không làm gì âu.

Jimin bật cười, Jungkook quá đỗi ngô nghê rồi, làm gì là làm gì cơ chứ.

Jimin luồn vào trong chăn, vốn dĩ trước đây Jimin thường làm đệm tay cho Jungkook ngủ, cũng không để ý bây giờ ngược lại, Jungkook đã lớn đến độ bao phủ cậu, dùng cánh tay rắn chắn làm gối cho Jimin, còn có ôn nhu đắp chăn cho cậu ngủ nữa. Tối đó mặt đu trên chiếc giường ọp ẹp, diện tích nhỏ tuy nhiên nhờ cái ôm ấp ám của Jungkook, Jimin đã ngủ rất ngon, vô cùng thoải mái.

~o0o~

Năm ngày sau, Jungkook được xuất viện, cũng là lúc tủ lạnh nhà Jimin chẳng còn gì cả. Mấy hôm y bệnh, sợ làm phiền Seokjin, Jimin cứ đi đi về về làm đồ ăn cho Jungkook ăn, tủ lạnh có bao nhiêu món ngon đều bày ra cả, hòng muốn Jungkook tiếp nhận tất cả dưỡng chất. Kết quả Jungkook tiếp nhận hơi lố, nằm viện năm ngày lên những ba cân, cái má muốn thành hai cái bánh bao trong xửng mất rồi.

Mọi khi Jimin sẽ gửi Jungkook cho Yoongi trông, do lúc đó Jungkook đi đứng còn chưa thuận tiện. Hôm nay dù cho Jungkook đã đi vững rồi, chỉ là bệnh vừa mới khỏi Jimin không an tâm mang theo, bèn gửi y cho Yoongi tiếp, còn bản thân rủ Taehyung nhà bên đi cùng phụ xách đồ. Taehyung nghe tới đi mua đồ lập tức đồng ý, cuộc sống thôn quê gây cho hắn khá nhàm chán, lại còn bị phiền nhiễu mọi ngày bởi những người phụ nữ từ già tới trẻ trong thôn. Lâu rồi hắn không đi mua sắm, đi cùng Jimin xem ra không tệ.

Jungkook vốn ban đầu đòi đi theo Jimin, y chưa bao giờ rời thôn HwangAh cả, rất muốn xem ngoài kia có bao nhiêu là chuyện vui. Nhưng Jimin không cho, còn dụ dỗ y sang nhà Yoongi sẽ cho ăn mấy xiên thịt cừu, Jungkook đang liêu xiêu rồi, vừa nghe tới đoạn Taehyung đi cùng Jimin liền đổi ý. Bán sống bán chết đu bám theo Jimin như gấu koala đu cây không cho cậu bước nửa bước ra khỏi nhà, trừ phi đem y theo.

Hết cách, Jimin miễn cưỡng chấp nhận đưa Jungkook theo cùng.

Trước kia Jimin đi chỉ có một mình, con đường năm cây số ra bến xe dường như dài vô tận cộng thêm sự im ắng đến tịch mịch. Bây giờ có thêm hai người Taehyung và Jungkook ồn ào hết sức. Cả hai một người mắng, một kẻ móc mỉa, Jimin đứng giữa cứ mỗi lần muốn mở miệng giảng hoà thì lại phì cười.

Nhưng mà có lẽ dắt hai con người này đi cũng thật khiến người ta chú ý, mọi khi Jimin đi trừ khi mua quá nhiều đồ như lần đầu mua đồ cho Jungkook mới khiến các dì hỏi thăm thôi, những lần sau đều bình lặng mua xong rồi về, không kịp để ý chuyện khác.

Bây giờ thêm Jungkook, Taehyung, cả hai chốc chốc lại tấp bừa vào một gian hàng, ngắm nghía trầm trồ khen ngợi đủ kiểu. Jungkook còn nuốt nước miếng ực ực mấy cái, chủ tiệm tưởng bọn họ không có tiền, lại thấy Jungkook Taehyung mặt mày sáng sủa, tốt bụng tặng ba người ba phần bánh gạo.

Còn chưa mua được đồ, trên tay đã không còn tay đã cầm. Hai tên kia ăn đồ miễn phí khoái chí lắm, còn khen mấy bác bán hàng xinh gái, điển trai, luôn tay giơ ngón cái lên. Các bác ngại ngại ngùng ngùng chửi "Quỷ sứ" nhưng cũng len lén cho thêm ít đồ ăn cho hai người họn họ. Jimin bấy giờ mới quan ngại, liệu quyết định dắt theo hai ông trời con này của cậu liệu có đúng hay không? Thường thường cậu mua đồ tính cả lúc đi lẫn về vỏn vẹn ba bốn tiếng là cùng, bây giờ chỉ mới đi vòng quanh mấy gian hàng, còn chưa mua được gì đã ngốn hết ba tiếng rồi.

_ Không ăn nữa! - Jimin đánh khẽ vào tay Jungkook khi y có ý định giơ cái hộp rỗng lên cho cô bán hàng bỏ thêm kimbap vào cho. - Cháu xin lỗi ạ!

Nói rồi kéo hai tên mặt mày dính toàn thức ăn sang quầy đồ. Taehyung chọn đồ khéo lắm, cứ để Taehyung ở đây lựa đồ cho Jungkook và bản thân, còn cậu tự mình đi mua đồ ăn vậy. Cho hai tên này vào khu đồ ăn có mà các bác bán hàng sập tiệm lỗ vốn.

Jimin đi một vòng chợ, trở lại với hai túi đầy ắp thịt và đồ đóng hợp trữ dần quay lại tiệm quần áo và đồ lưu niệm ban nãy hẹn Taehyung và Jungkook. Phát hiện ra hai tên mặt dày này đang cầm mỗi người bốn túi đồ, tất nhiên theo Jimin loáng thoáng nghe được hoàn toàn là miễn phí (=_=").

Đẹp trai có lợi quá nhỉ?

_ Đi về. Dắt hai người theo hao tốn của mọi người quá.

Jimin dúi hai túi thức ăn đưa cho hai tên kia, bản thân tay trần nhéo lỗ tay cả hai kéo đi. Thiệt là nhục hết sức, cậu ngại chết đi được mà hai tên này cứ nhởn nhởn nhơ nhơ ra mà lấy đồ không mỏi tay. Jungkook thì không nói làm gì đi, y vốn có để ý cũng như hiểu về chuyện tiền nong đâu. Nhưng tên Taehyung này, trước đây là thiếu gia kiêm người mẫu cơ mà, bình thường xài đồ hiệu vung tiền như nước, bây giờ sao lại chịu mặc mấy đồ bình thường như thế này, còn mặt dày không trả tiền nữa chứ. Không biết diễn "Thôi thôi để con trả" mà còn "Dạ con cảm ơn cô!". Jimin thiệt hết nói nổi mà.

Đang đi ngang qua quầy kính trưng bày đồ lưu niệm, Jimin khựng lại vì thấy quả cầu thuỷ tinh vô cùng đáng yêu, tạm tha cho hai cái lỗ tai đỏ ửng của hai tên nãy giờ vẫn còn la oai oái suốt chặng đường.

Jimin nhìn quả cầu trong tủ kính, quả cầu không quá lớn, chỉ bằng lòng bàn tay cậu, tuy nhiên lại phát ra ánh sáng và tuyết rơi, điểm quan trọng nhất chính là hai con thỏ và mèo trong quả cầu đang ôm đàn ca hát. Vừa nhìn vào đã thấy thập phần thích mắt.

Jungkook thấy Jimin cúi người nhìn vật gì đó cũng cúi theo, phát hiện ra quả cậu, rồi lại nhìn xuống bảng giá phía dưới, hai mươi ngàn won? Là bao nhiêu?

_ Minie thích hả? - Jungkook chỉ vào quả cầu hỏi Jimin.

Jimin lắc đầu, lảng tránh bước đi. Dù cậu thích thì thích thật, nhưng tốn hai mươi ngàn cho một quả cầu tuyết thật quá đắt, số tiền đó đủ để Jungkook ăn một bữa no nê rồi. Hiện tại Jungkook đã lớn hơn trước nhiều, tiền của Jimin sau khi mua nhà, sửa sang lại rồi mua đồ cho Jungkook cộng thêm đợt bệnh vừa rồi của y cũng đã tiêu tốn gần hết túi tiền của cậu. Jimin chỉ còn hơn một triệu won để sống mà thôi, bây giờ phải tính toán chi tiêu tiết kiệm một chút. Sẵn cậu cũng sẽ phụ mọi người trong thôn trồng trọt kiếm tiền trang trải.

Dù Taehyung và Jimin đã đi xa một đoạn, Jungkook vẫn còn đứng đó thơ thẩn nhìn quả cầu tuyết. Y không có tiền, nhưng Jimin xem ra rất thích. Thế là Jungkook nghĩ ra một quyết định táo bạo, Jungkook phải kiếm tiền mua quả cầu tuyết này cho Jimin.

Hoàn chương 5

~TpHCM 23/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

~o0o~

Để tính toán tiền các cô cứ nhân tiền Hàn lên 20 lần thì bằng tiền Việt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro