Chương 3: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Dạy dỗ

Jimin đang trong mộng đẹp, hôm qua Jungkook luôn miệng hú lại còn gầm gừ, bị cậu mắng cho vẫn không luôn miệng phát ra tiếng chói tai, báo hại cậu đến tờ mờ sáng mới có thể yên giấc.

Bỗng nhiên cậu thấy hơi khó chịu, hình như cậu cảm nhận được mặt cậu ươn ướt thì phải...

Khuôn mặt Jungkook trong phút chốc phóng đại trước mặt cậu, Jimin còn có thể nhận thấy hơi thở của Jungkook phà lên làn da mỏng manh của cậu nữa kia kìa.

Jungkook chính là đang dùng chiếc lưỡi ram ráp liếm lấy mặt cậu! Jimin thất kinh khi vừa mới mở mắt dậy đã bắt gặp cảnh tượng hãi hùng như thế. Chao ôi khuôn mặt hái ra tiền của cậu!

_ Jungkook! Làm gì vậy?

Có vẻ như Jungkook rất thích khuôn mặt khả ái của cậu, từ gỉ mũi tới đồ ăn rồi bây giờ là khẩu thuỷ đều "tặng" cậu hết ráo, không hề có chút tiếc rẻ gì cả.

Jimin đối với sự phấn khích của y, càng không biết nên vui hay mếu đây nữa.

Cậu nhìn sang, bộ dạng lúc này y hệt như hôm qua khi vừa tỉnh giấc cậu đã thấy vậy, nhưng hôm nay cậu nhóc có chút phấn khởi hơn lạ thường.

_ Khoan đã, quần áo của nhóc đâu? - Jimin nhìn Jungkook khoả thân ngồi trên bụng mình, không quá bất ngờ, đẩy y xuống, đảo mắt vòng quanh phòng, phát hiện áo thì đang ở trên ghế, còn quần thì lê lết chỗ cửa nhà tắm, trông chúng bị đối xử đến thảm thương.

Tiến lại gần xem, còn thấy có một chút chỗ bị xé rách, cào cấu nhăn nhúm cả lên.

_ Trời ạ, đã cắt móng tay rồi mà còn... - Dám khẳng định nếu hôm qua Jimin mà không cắn móng tay cho y thì mớ đồ này đã là đống vải vụn luôn cơ ấy.

Jungkook vẫn như cũ loã thể đi bằng bốn chân, tung tăng chạy nhảy khắp phòng, không mảy may đến việc tội đồ mình vừa làm.

_ Tại sao nhóc lại cứ thích khoe của quý tồng ngồng như vậy cho người khác xem cơ chứ? - Jimin cầm áo quần tội nghiệp của y lên, nâng giọng trách móc. Cứ như vậy sớm muộn Jungkook cũng mất đời trai vì cái thói ăn mặc loã lồ như vầy cho thiên hạ nhìn. Để xem khi nhóc hiểu chuyện ý thức được việc mình không nên "khoe" bậy bạ thì có xấu hổ vì những việc làm bây giờ hay không.

Jimin làm một ít củ cải trộn cho Jungkook, sau đó pha cho bản thân một tách sữa nóng, ngồi nhìn Jungkook ăn. Cậu vốn không có thói quen ăn sáng từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, báo hại khi trước bị Taehyung mắng không ít lần.

Taehyung? Đã nói muốn quên hắn, về đây cũng là vì muốn tránh mặt, cớ sao chỉ những chuyện vặt vãnh thường ngày cũng làm liên tưởng tới hắn? Cũng không biết bây giờ Taehyung đang làm gì? Có nhớ cậu hay không? Hắn liệu có đi tìm cậu?

Thật bi luỵ...

Jimin thở dài một hơi với hàng trăm câu hỏi trong đầu, vô tình thu hút sự chú ý của Jungkook.

Jungkook ngưng việc ăn lại, khoé miệng còn vươn chút sốt, mở to đôi mắt to tròn nhìn cậu, dùng tay hơi đẩy bát thức ăn về phía Jimin.

Chắc hẳn là nghĩ cậu nhường đồ ăn cho y, để bụng mình đói rồi. Đứa trẻ này thật quá hiểu chuyện, cũng không hiểu tại sao lại bị vứt bỏ suốt hai mươi năm trời nơi cánh rừng hoang kia, lại bị cô lập một thời gian dài, bầy sói - điểm nương tựa duy nhất giờ cũng không còn. Hiện tại chỉ còn Jimin là người duy nhất mà Jungkook có thể đem chút lòng tin còn sót lại tin tưởng mà thôi.

Jimin lắc đầu, cười xoa đầu Jungkook.

_ Kookie giỏi quá!

Ăn sáng dọn dẹp xong, Jimin sửa soạn đồ chuẩn bị lên huyện.

Không thể nào đưa Jungkook đi lên huyện với cái hình dạng đi bốn chân như vậy được, bảo đảm sẽ gây nên một luồn dư luận dữ dội. Khéo Jungkook bị bắt đi, chụp ảnh tung lên báo, còn có khi cậu bị bắt vì tội ngược đãi xúc phạm nhân quyền nữa mất.

Namjoon và Seokjin bận ra đồng từ sớm, Hoseok cũng đã đi dạy cho bọn trẻ trong thôn, đến xế trưa mới trở về. Nên Jimin chỉ còn cách gửi nhờ Jungkook cho Yoongi trông hộ, dù sao Yoongi cũng có một con cún nhỏ tên Holly, chắc chắn cũng biết đôi chút cách chắm sóc Jungkook rồi, nếu Yoongi lười biếng mê ngủ Jungkook cũng có thể chơi cùng với Holly cho đỡ buồn, quá tiện đi còn gì nữa - Jimin thầm nghĩ.

Huyện dù là huyện lớn tỉnh cũng không so bằng được so được với hàng quán thuộc Seoul nên Jimin tìm kiếm những món đồ cần thiết cho Jungkook có khó khăn ít nhiều. Chẳng hạn như cậu đã phải chạy tới lui tận mấy dãy hàng mới có thể kiếm được cho Jungkook một đẩy vịn giúp giữ thăng bằng khi đi của người cao tuổi này, còn mua bảng chữ cái cho y nữa. Quần áo giày dép cũng là những thứ thiết yếu, nhưng do vẫn chưa rõ size giày của y nên Jimin cũng chỉ có thể mua bừa theo quán tính hơn số chân mình hai số.

Ngang qua hàng thú bông, Jimin thấy những con thú bông đủ loại kích cỡ màu sắc trông ưng rất ưng mắt, cũng mua về cho Jungkook hết hai con cỡ bự, một con sói bông màu xám và một con thỏ trắng có kèm cà rốt nhồi bông.

Jimin còn mua thêm ít rau củ, vài cân thịt. Cậu dự là tối nay sẽ tập cho Jungkook ăn thịt xay nhuyễn trước. Jungkook không thể nào chỉ ăn rau củ sống qua ngày được, sao mà đủ dưỡng chất. À cậu còn phải mua sữa cho y nữa.

Việc một cậu trai xinh đẹp tóc xám sành điệu đi chợ tay xách tay mang bao nhiêu là túi lại tỉ mỉ chọn lựa như vậy thu hút rất nhiều các dì trong chợ. Đi tới đâu cũng có vài tiếng gọi í ới.

_ Cậu trai còn trẻ như vậy mà đã làm ba rồi sao?

Jimin chỉ còn biết gãi đầu gật mấy cái.

_ Con cháu hai mươi tuổi rồi ạ!

Các dì một phen thất kinh, còn tưởng bản thân nghe nhầm. Jimin biết mình nói hố lập tức sửa.

_ À không bé mới hai tuổi thôi. - Nói rồi nhanh chóng lảng đi chạy lẹ tránh những câu hỏi khác của các dì.

Đến khi Jimin trở về sau ba tiếng mua sắm, sang nhà Yoongi đón Jungkook, liền gặp một cảnh hãi hùng nghìn chấm phải nói en nờ chấm luôn đấy.

Vừa mới mở cửa ra, đã thấy Holly lông xoăn tít màu nâu như cái đùi gà biết đi chạy ra mừng sủa lớn, phía sau là Jungkook áo phông xộc xệch chạy vút theo.

_ Ẳng ẳng ẳng gấu gấu. - Jungkook và Holly dưới chân cậu ngước lên, bộ dáng cùng nhau sủa đồng điệu đến lạ.

Jimin tay hai túi nặng trịch, nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn rớt cả hai túi xuống đất. Jungkookie của cậu đây sao?

_ Em về rồi à? - Yoongi bên trong ngóc đầu ra hỏi vọng, tay còn cầm miếng thịt xiên nhai nhóp nhép.

Mà Jungkook vừa nghe thấy tiếng Yoongi đã chạy lại cuỗm mất xiên thịt đang trên tay kia.

_ Jungkook ăn giỏi lắm! - Yoongi không hề tức giận vì bị mất miếng ăn, ngược lại còn khen Jungkook với Jimin, đoạn anh nhìn thấy bộ dáng ăn ngon quên mình của y thì phì cười.

Jimin nhớ không lầm Jungkook chỉ mới biết ăn rau củ, lẽ nào vừa mới xa ít tiếng, đã được Yoongi huấn luyện ăn thịt như vậy rồi?

_ Vào trong đi Jimin, anh làm nhiều thịt cừu xiên lắm, Jungkook nãy giờ ăn cũng chục xiên rồi ấy!

Jungkook đặc biệt yêu thích Yoongi, nhìn biểu hiện là rõ, cứ lấy mái đầu dụi dụi đùi anh mãi thôi, Yoongi thấy thế thì vui vẻ lắm, còn tận tay đút cho Jungkook xiên thịt trên bàn.

Jimin còn tưởng Jungkook chỉ thân thiết với mỗi mình mình, hoá ra cậu tưởng bở rồi, lòng cậu có điểm hậm hực.

Chỉ mấy tiếng ở với Yoongi, Jungkook đã học được rất nhiều điều, nào là hiểu được khi nào cho mới ăn, không cho thì phải ngồi yên, không được hú khi không cho phép, không được nhe răng ra há họng, phải ngậm chặt miệng lại, đặc biệt nhất chắc chắn không ngoài việc là biết ăn món thịt cừu xiên siêu cấp ngon ngon rồi.

À, còn được Holly chỉ cho cách sủa sao cho vần điệu nữa chứ. (=_=")

Đến lúc chia tay ra về, Jungkook còn bịn rịn không thôi, nhảy phốc lên dùng hai tay bám lên vai Yoongi  còn dụi dụi đầu vào cổ anh.

_ Khi nào em bận cứ gửi Jungkook sang anh, Hoseokie suốt ngày bận bịu đi dạy, anh chỉ có Holly mà thôi, có thêm em ấy nó cũng vui lắm.

Yoongi tự nhận thấy cho dù bản thân siêu cấp lười biếng, chỉ vui vẻ khi trông Holly mà thôi. Chỉ là bây giờ có chút sửa đổi, trông Jungkook anh cảm thấy rất là vui vẻ, một hoạt náo một trầm tĩnh bù trừ cho nhau như vậy quá hợp rồi còn gì.

Lúc về nhà, Jimin thấy mấy cô chú đang dọn cỏ trong sân, lòng tốt trỗi lên, dù sao hôm trước dọn nhà các cô các chú cũng đã nhiệt tình giúp đỡ cậu, hôm nay cậu cũng phải giúp đỡ lại cho phải đạo.

Jimin đặt hai túi đồ cồng kềnh xuống, chạy lại phụ giúp, Jungkook cũng nhanh nhẩu bộ dáng bốn chân như cũ chạy theo hóng chuyện.

_ Thôi thôi, để cô chú làm được rồi. - Vừa nhìn thấy Jimin họ đã từ chối khéo, cứ nghĩ Jimin nhỏ bé nên chắc yếu ớt lắm.

Jimin cười hề hề không ngại nắng phụ giúp, loáng cái là xong. Cậu cũng sinh ra ở vùng quê á nha, mấy chuyện cỏn con này có là gì cơ chứ.

Mọi người không ngờ trông Jimin bé con như vậy mà làm việc rất được, không ngừng khen ngợi. Hai bên kẻ tung người hứng hoàn toàn không để ý tới Jungkook nãy giờ vẫn đang ngồi nhìn mọi người.

Jungkook hậm hực lắm chứ, y cũng giỏi lắm chứ bộ, đâu phải chỉ có mình Jimin giỏi không thôi đâu.

Và rồi, Jungkook cũng bắt chước bộ dáng Jimin, dùng tay nhổ nhổ đám cỏ con còn sót lại.

Đáng tiếc lực tay của Jungkook yếu hơn so với người bình thường, cũng chưa làm bao giờ nên không quen với việc này, Jungkook đã có một suy nghĩ vô cùng táo bạo.

Y cúi mình, dùng hàm răng vốn chắc khoẻ, là niềm tự hào to lớn của y, dùng lực ngậm lấy phần cỏ, giật lên.

Jimin đang cười nói chuyện, nghe tiếng động lạ, lúc quay sang đã thấy Jungkook họng toàn là đất, còn có mấy mầm cỏ non mới nhú xanh xanh, cổ họng ú ớ mấy tiếng.

Cậu phải vỗ lưng y mãi, y mới phun mớ đất đó ra ngoài, mọi người xung quanh được dịp cười nghiêng ngả.

Thế là khi về đến nhà, Jimin phải tận tay xúc miệng, đánh răng cho Jungkook tận ba lần, còn tốt bụng dùng que đo lưỡi nhấn mấy cái móc từ họng Jungkook lôi ra đống đất đen xì làm y mặt nhăn tít cả lên vì khó chịu.

~o0o~

Lớp học tập đi.

_ Đúng rồi, vịn vào đây nào! - Jimin đặt tay Jungkook lên xe đẩy, tiếp đó cũng để tay mình kế bên, trực tiếp thị phạm cho y bắt chước theo.

Jungkook nhìn theo hồi lâu, ban đầu vẫn theo thói quen cũ đi bằng bốn chân, ít khi vươn thẳng người nên rướn người cầm xe đẩy như vậy thì không quen. Tuy nhiên được một hồi xũng đã ổn định, quen dần với tư thế đứng hai chân trụ trên mặt đất, tay vịn xe đẩy.

Jimin thầm tạ ơn trời, cũng may Jungkook chưa bị vấn đề về sóng lưng sau thời gian dài chỉ biết còng lưng đi bốn chân như thế, nếu không e rằng còn khổ sở hơn rất nhiều trong việc dạy y tập đi.

Jungkook rất thông minh, nhìn qua mấy lần là bắt chước được theo Jimin đi từng bước tập tễnh với xe đẩy rồi. Mỗi lần như vậy Jimin đều cổ vũ ồn ào không ngừng, xem như Jungkook là vị anh hùng lịch sử vừa giải cứu thế giới không bằng.

_ Jungkookie thật giỏi nha.

_ Jungkookie thông minh nhất.

_ Đúng rồi, giỏi lắm!

Jungkook nghe Jimin khen thì đi càng hăng, bàn tay cũng hơi lơ là tay vịn, chân thì bước dài và nhanh hơn trước.

Chỉ là do chưa thích nghi được, nên y bị té, xe bị ngã sang một bên, Jimin hốt hoảng chạy lại đỡ, Jungkook nặng hơn Jimin nên Jimin nhanh chóng thành cái đệm bị Jungkook cao lớn đè lên.

Lại nói, trời xui đất khiến như thế nào, mặt Jungkook vừa vặn cách mặt Jimin vỏn vẹn ba cen ti mét, đến nỗi Jimin nghe được Jungkook thở hắt ra mấy tiếng.

Lý nào lúc này mặt cậu lại nóng như vậy cơ chứ?

Mà Jungkook vẫn rất ngây thơ, còn vươn lưỡi liếm nhẹ một vòng miệng và càm Jimin, sau đó di lên hai bên má, báo hại còn chưa tới một phút mặt Jimin toàn là nước miếng của Jungkook.

Jimin tự mình từ lúc nào không biết đã học cách ở dơ quen dần với khẩu thuỷ của Jungkook luôn rồi.

~o0o~

Lớp học tập nói.

_ Jungkookie này, há miệng ra, phải rồi như vậy ấy, rồi lấy hơi từ bụng, a~

Jimin trước kia có học qua một lớp thanh nhạc, rất tự tin về cách chỉ người ta lấy hơi ngân nốt, vừa hay bao nhiêu lâu còn có thể sử dụng lại tài nghệ giúp Jungkook nói.

Có điều...Jungkook đúng là có há miệng ra ấy, nhưng há ra đớp không khí rồi lại ngậm miệng, còn giương mắt to tròn nhìn Jimin nữa cơ.

_ Không phải, làm theo Minie này, a~

Vẫn như cũ.

_ Giống như Ahuuu ấy, nhưng bỏ huuu đi a thôi. - Jimin tỉ mẫn chỉnh lại cho Jungkook, bây giờ cậu hiểu nỗi khổ năm xưa dạy nói cho mình của ba mẹ rồi.

_ Ahuuuuu~

...

...

...

Jungkook có phải giỏi lắm không? Mà sao mặt Jiminie đen quá vậy ta?

~o0o~

Lớp học chơi trò chơi.

Jimin lấy ra hai con gấu bông một sói một thỏ ban sáng mua, dúi vào tay Jungkook.

_ Đây là đồ chơi của nhóc, nhất định không được làm hư. Nếu nhóc làm hư Minie sẽ không mua thêm cho nhóc nữa.

Cũng chẳng rõ vì sao, Jungkook thấy hai con thú này hết mực quấn quít, có lẽ do hai con thú bông mềm mịn đáng yêu, lại nói con sói bông rất giống thật, nên Jungkook tưởng đồng bọn cũng là lẽ đương nhiên.

Nhìn xem là biết, y đang để con sói đứng, xem như linh vật mà rủ rỉ không ngừng kia kìa, thi thoảng còn đùa giỡn lấy tay cào cào người con gấu bông nữa cơ.

Ấy đừng tưởng thỏ bông không được sủng ái nha, Jungkook vừa chơi với sói bông xong, liền quay sang giỡn với bé thỏ bông. Bấy giờ Jimin mới phát hiện, Jungkook có hai cái răng thỏ rất to. Chậc, Jimin thật là tinh ý khi mua tặng cậu nhóc hai con thú bông này mà, quá hợp rồi còn gì đi nữa.

~o0o~

Lớp học đánh răng.

Jimin tay bàn chải tay tuýp kem, xịt lên cây bàn chải một ít kem đánh răng, cúi người xuống đưa cho Jungkook, sau đó cũng làm tương tự với bàn chải của mình, rồi ma sát răng cho Jungkook học theo.

_ Đây, Jungkookie cầm lấy chà chà lên răng như vầy nè.

Jungkook nhìn cây bàn chải trên tay, mắt hơi loé sáng. Jimin thấy rõ điều đó và hiểu ý đồ của Jungkook, đáng tiếc chậm tay còn chưa kịp ngăn chặn ý nghĩ của y.

Sau đó...phần kem đánh răng ấy chính thức chạy xuống tiện lợi tráng bao tử của Jungkook...

_ Noooo, phải như vậy, chà như vầy, không được nuốt nhé.

Jimin lấy thêm một phần kem khác, lần này lấy ít hơn ban nãy một chút, tránh để Jungkook nuốt kem đánh răng quá nhiều.

Jungkook sau khi cảm nhận được mùi vị kem đánh răng bạc hà không ngon như tưởng tượng, chỉ có thể nghe lời Jimin chà chà ma sát răng.

Jimin đánh răng xong đã lâu mà Jungkook vẫn còn hì hục chà lấy chà để, mặt nhăn tít cả lên.

Sau đó...dưới sự cuỡng chế của Jimin, mãi Jungkook mới nhả ra một ngụm nước bọt pha kem đánh răng lẫn toàn máu tươi. Jimin hốt hoảng kiểm tra thì thấy nứu y sưng lên một cục, còn chảy ra một hàng nước đỏ tươi ra cả môi.

Jimin chỉ còn cách đóng cửa lớp học đánh răng, đi lấy đá và bông gòn cầm máu cho Jungkook.

~o0o~

Cả ngày vẫn chưa dạy Jungkook được cái gì ra hồn, Jimin mệt mỏi cả người mỏi nhừ cộng thêm vết bên vai Jungkook cắn bắt đầu mọc da non làm cậu muôn phần khó chịu. Cậu nằm phịch xuống giường, Jungkook nhanh chóng bắt chước theo như cái gương nằm xuống một đống ngay bên cạnh cậu.

_ Chỗ của nhóc là ở dưới kia. - Jungkook vẫn chưa thể ngủ riêng do có thể phá hư đồ dùng tự làm thương mình, nên Jimin chỉ còn cách lót sẵn nệm cho y nằm sát bên giường của cậu. - Sao lại phá nữa rồi.

Khi Jimin nhìn tới đống nệm mềm chăn bông hơn mười phút trước cậu cất công trải ra đã thấy Jungkook nhồi thành một cục khó diễn tả bằng lời nêu rõ hình dạng, riêng thủ phạm bên cạnh vẫn còn cười không chút hối lỗi, còn lăn sang phía cậu ụp mặt vào ngực cậu nữa là.

Jimin tất nhiên không chịu nỗi sự cám dỗ đáng yêu của Jungkook rồi, thật là Park không tiền đồ mà, Jimin tự giễu bản thân mình, vỗ nhẹ đầu Jungkook, còn miết lưng Jungkook mấy cái, khi xưa cậu nhớ mẹ cậu cũng hay làm vậy khi dỗ cậu ngủ.

_ Thôi được rồi, nhóc nhớ phải ngủ ngoan không quấy phá nghe chưa?

Lời nói là vậy thôi, chứ Jungkook quấy cả buổi chẳng để Jimin ngủ nghê gì đâu, vừa lăn lăn lại còn gầm gừ trong họng nữa cơ.

_ Jungkookie. - Mắt Jimin sắp nhíu lại tới nơi rồi, mà cứ bị Jungkook phá mãi làm giật mình mở mắt thôi.

Để xem khi trước mẹ dỗ cậu ngủ hay làm gì nhỉ? Jimin mơ màng nhớ lại kí ức ngày trước.

Uống sữa ư? Jungkook ban nãy ăn đã rất no rồi, chỉ sợ uống nữa bể bụng mất thôi.

Vỗ lưng? Cậu vỗ nãy giờ muốn gãy cả tay rồi này, có si nhê gì đâu, tên nhóc còn hưng phấn đến lạ.

À, hát!

Đó mẹ cậu hát hay lắm lắm, mẹ cậu thường hát bài "Ba chú gấu" cho bé Jimin nghe. Qua nhiều năm sau khi mẹ mất Jimin dần tập thích nghi một mình tự lập không cần nhờ giọng hát của mẹ để ngủ. Jimin lớn như vậy vẫn còn nhớ rõ từng câu chữ của lời bài hát và chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai của mẹ cậu.

Dù Jimin vốn xuất thân từ khoa nhảy, nhưng đã nói trước đây cậu có học qua thanh nhạc, hát hò cũng không phải là dạng tệ đâu á nha. Chắc do cũng di truyền chút ít gen từ mẹ.

Thế là Jimin cất giọng nhè nhẹ, giọng nói trong trẻo nhanh chóng thu phục được Jungkook khó tính. Jungkook hiện tại chính là lần đầu nghe thấy người khác hát, y lạ lẫm nhìn miệng Jimin cử động nhịp nhàng như bị hút sâu vào đó.

Trong nhà nọ có ba chú gấu...

Có gấu bố, gấu mẹ và gấu con...

Gấu bố thì mập nè...

Gấu mẹ thì thon thả...

Gấu con rất dễ thương...

Nhún vai nhún vai nào...

Thật là ngoan quá đi...

Jungkook nghe xong Jimin hát qua ba bốn lần, mắt chẳng biết khi nào đã lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ, tay ôm lấy eo xem Jimin là gối ôm cũng nới lỏng ít nhiều. Jimin thấy vậy khẽ kéo chăn đắp cho cả hai, cũng nhanh chóng say giấc nồng.

Hoàn chương 3

~TPHCM 17/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro