Chương 2: Thu nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thu nhận

Khi Jimin tỉnh dậy bởi ánh nắng chói chang rọi vào mắt, đã thấy mình nằm một đống dưới lá, vai mỏi nhừ, cử động một cái là cơn đau buốt tới tận não.

Cậu nhìn xung quanh, mơ màng nhớ ra tại sao mình lại nằm một đống ở đây.

Phải rồi, tối qua cậu bị cắn!

Jimin nhìn lại bản thân mình, vai cậu đã được mấy miếng lá không rõ tên quấn quanh, bốc lên mùi kì dị. Còn có...còn có tên "hung thủ" ngồi tựa lưng vào gốc cây, mân mê cây cuốc hôm qua cậu cầm ra chiều thích thú.

Hắn còn đang cười cười với cây cuốc của cậu nữa kìa!

Bị cắn, tước mất vũ khí, hung thủ còn đang ngồi kế bên cầm cây cuốc sẵn sàng thủ tiêu cậu bất cứ lúc nào, số nhọ nhất là Jimin rồi!

Jimin thiết nghĩ trước hết cậu cứ "tâm tình" với tên này cái đã, sau đó rồi tính tiếp.

_ À ừm, cậu trai này, cậu có thể trả tôi cái cuốc được không?

Jimin gắng gượng mãi mới trườn tới gần người kia được, dùng ánh mắt cún con nhìn y. Chiêu này cậu vẫn hay sử dụng với mấy bác bán hàng, mong họ bán rẻ cho lắm, lần nào cũng thành công hết cả.

Đáp lại cậu, chỉ là cái ngoáy mũi của người đó, sau đó búng một cục dị thể sần sùi màu đen bự bằng hạt đậu, dị thể bay với vận tốc 50km trên giờ, tiếp đó súc vào khung thành, cũng chính vào thẳng mặt cậu.

Cậu thề rằng, trên đầu cậu có đàn quạ đang bay đấy, nó đang kêu quát quát quát đây này.

_ Cậu... - Jimin dùng tay lành lặn giơ lên, muốn đánh người trước mặt.

_ Gru gru... - Người đó gầm gừ, trông dữ tợn hết sức, chơi đùa với cây cuốc của cậu hệt như một món đồ chơi, còn quơ quơ trước mặt Jimin, Jimin đang làm màu giơ tay yếu thể hẳn ra, lông đang xù cũng phải dịu lại.

Cậu đã nói cậu hơi bị yếu bóng vía chưa nhỉ?

Thật sự thì Jimin không phải tên biến thái, nhưng mà người này chẳng mặt đồ gì cả, cái cậu em phía dưới đại bự kia cứ đung đưa trước gió, đập vào mắt hệt như trêu ngươi Jimin, làm Jimin mỗi lần đang nạp năng lượng toan giật cây cuốc lại, cũng bị giảm hào khí ít nhiều. Jimin lại lén liếc trộm người huynh đệ đó, cổ họng không tự chủ đánh ực một ngụm nước bọt. Cậu không muốn nói là nãy giờ cậu cứ len lén dán mắt vào cái chỗ đo đó đâu.

_ Jimin a~ Jimin

Là tiếng của Seokjin hyung. Chắc sáng sớm sang nhà không thấy cậu nên đi tìm cậu đây mà. Chậc, bây giờ nắng đã gắt như vậy, cũng đã quá trưa rồi.

_ Seokjin hyung, em ở đây! - Jimin hét lớn, cầm nhánh cây khô vẫy vẫy ra hiệu cho tốp người xa xa nhìn thấy.

Nghe có tiếng động lạ, người kia quẳng lại cây cuốc, trốn ra lùm cây phía sau quan sát tình hình. Mà Jimin vẫn còn đang hăng hái vẫy tay, nên không phát hiện ra điểm khác lạ bất thường.

_ Cái thằng nhóc này, hại bọn anh lo sốt vó. Về thôi, Yoongi đang phẫn nộ ở nhà ấy. - Seokjin chạy nhanh lên trước đá đít Jimin một cái. - Cái gì đây? Em đắp cái gì lên người thế?

Hoseok và Namjoon phía sau nghe Seokjin nói, quay sang nhìn Jimin vai quấn đầy lá với ánh mắt ngạc nhiên.

_ Hôm qua em nghe tiếng động lạ từ trong rừng, vào thì thấy một cậu bé rừng xanh loã thể đi bằng bốn chân, cậu ta cắn em, em sợ quá xỉu tới bây giờ, tỉnh dậy thì thấy cả người như vậy rồi. Cậu ta kia kìa. - Jimin chỉ vào chỗ mà ban nãy người kia còn đang ngồi, bây giờ chỉ còn cái cuốc. - Ủa đâu rồi?

Hoseok nhìn Namjoon, Namjoon nhìn Seokjin, Seokjin lại nhìn Hoseok, ba người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, Jimin hôm qua đáng yêu dễ mến nói năng nhỏ nhẹ, lý nào qua một đêm mất tích đã trở thành một người hâm dở rồi? Ở đây làm gì có ai.

Jimin đi loanh quanh, phát hiện người kia đang trốn trong lùm cây.

_ Cậu đây rồi!

Jimin vừa dứt lời, người kia đã chạy vội đi, tất nhiên vẫn là chạy bằng bốn chân rồi.

Ba người kia còn đang tưởng Jimin độc thoại một mình, tiến lại gần thì thấy đúng như Jimin nói, một "cậu bé rừng xanh" loã thể chạy bằng bốn chân.

Jimin vội vàng chạy theo người kia, đáng tiếc bả vai đau như vậy khá mất sức, nên khoảng cách cứ xa dần, bỏ lại ba người kia ngơ ngác, chưa thoát khỏi tình trạng mặt đơ mắt mồm chữ O to tướng.

Phải mất hết năm giây để tiêu hoá chuỗi sự kiện vừa xảy ra. Ba người Namjoon, Seokjin, Hoseok mới bắt đầu chạy theo hai người đang chơi trò mèo vờn chuột kia.

Người kia chạy đến một cái hang động, chui tọt sâu vào trong. Hang rất tối nên Jimin hơi do dự khi bước vào, dù sao thì tên này hôm qua còn cắn mình, ai biết chừng hôm nay hắn ta sẽ dụ mình vào hang, rồi thì phập một cái, cạp hết thịt, không chừa một mẩu xương nào thì sao?

Đến cuối cùng Jimin quyết định vào trong, tất nhiên là kéo theo ba người đang hổn hển vì chạy một quãng đường dài vào cùng rồi. Vốn chỉ mới thấy người rừng trong phim ảnh, bây giờ chứng kiến giai thoại đặc sắc như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Hơn hết, phải đưa người này về với tập thể loài người, không thể để sống trong rừng mãi như vậy được.

Hang không sâu nên đi được mười bước, cả bốn người đã thấy người kia đang gầm gừ.

_ Ahuuuuuuuu

Lại tiếng tru đó, hại Jimin hôm qua xém tè ra quần.

Namjoon hiểu được mối nguy hại trước mặt, kéo Seokjin, Hoseok và Jimin ra đằng sau mình, cái đội hình như vầy, chỉ có Namjoon là gan dạ nhất, phải bảo vệ tận ba con người, chậc.

_ Sói? - Seokjin tự hỏi. - Nhưng rõ ràng cậu ta là người mà!

Có con sói nào mà không có lông, lại tóc tai dài lê thê, râu ria hệt như tỉ năm chưa cắt, bàn tay bàn chân đều đủ năm ngón thuôn dài hay không?

Jimin nhìn quanh hang động, chợt phát hiện vài hình vẽ trên tường.

_ Hyung, nhìn này...

Trên tường là những hình vẽ, hay nói đúng hơn là lấy đá khắc lên. Mặc dù hơi trừu tượng một tí, tuy nhiên Jimin đại thiên tài nhìn một tí xíu đã lờ mờ đoán ra được, những hình vẽ này là một câu chuyện, chính xác hơn là nói nên thân phận của cậu trai hệt như sói này.

Bức đầu tiên, là hình ảnh một con sói ngậm trong miệng một cục gì đó hình thù rất kì lạ, đem tới chỗ một bầy sói khác.

Bức thứ hai, là một đứa trẻ nhỏ, đi bằng bốn chân, có điều nó chỉ đứng một một mình, xa một đoạn là bầy sói con chơi cùng với nhau.

Bức thứ ba, đứa trẻ đã lớn hơn, cậu bé nấp sau cây, nhìn những con sói con bị con người bắt đi. Còn những con sói lớn thì bị bắn chết, riêng hình ảnh này lại vẽ rất đẹp, chắc chắn hình ảnh này đã khắc sâu vô trong lòng người vẽ, mới có thể vẽ rõ như vậy được.

Xung quanh còn có những bước hình khác, nhưng Jimin không nhìn rõ.

Chỉ ba bức hình như vậy cũng đủ hiểu được quá trình mà cậu trai này đã phải trải qua như thế nào.

_ Namjoon, em nghĩ chúng ta nên báo với trưởng thôn. - Seokjin giật nhẹ vạt áo người yêu, mắt chua xót nhìn người con trai đang gầm gừ trước mình hai mét.

~o0o~

Sau một màn chống cự quyết liệt, dùng bao nhiêu người mò dụ cũng không xong, cậu trai đó vẫn không chịu ra khỏi hang, cả thôn chỉ còn cách cho cậu ta ăn cơm trộn thuốc ngủ để đưa cậu ta về thôn.

Khi mọi người đã đi hết, Jimin tò mò ở lại tìm xung quanh hang xem xem có gì liên quan với thân thế của cậu trai đó không.

Kết quả không phụ lòng mong đợi, Jimin tìm thấy một cái áo và cặp bao tay chân lấp lem bùn đất và một cái chăn bông được giấu ở trong một cái rổ nhỏ trong góc hang. Cầm trong tay thứ mình mới nhặt được, Jimin bước vội theo đoàn người trở về thôn.

Khi cậu trai kia tỉnh lại, dân làng bắt đầu xúm lại bao vây cậu ta, hỏi đủ điều.

_ Cậu trai, cậu có thể nói được không?

_ Vậy ra cậu là sói ư?

_ Bậy nào, là người nhưng được sói nuôi dưỡng!

_ Tôi sống ở đây lâu như vậy, cũng chưa từng thấy trường hợp này bao giờ.

Tiếng bàn luận râm ran truyền khiến người nào đó khó chịu, nơi đây toàn người không là người, cũng không có cây mà chỉ có nhà, không quen gì cả.

_ Ahuuuuuu

Những người xung quanh thật quá đỗi xa lạ, y chẳng quen ai cả. Tại sao lại bắt y tới đây?

Bất chợt, Jimin từ phía sau rướn người chen vào các chú các bác, nhòm trộm người con trai kia. Như thấy được vị cứu tinh, cậu ta chồm hẳn đu lấy Jimin. Mà Jimin bị một người cao lớn hơn mình đu như vậy có chút loạng choạng.

_ Gru gru... - Cậu ta vùi mặt vào hõm cổ của Jimin, nơi đây toàn những con người xa lạ, duy chỉ có Jimin người hôm qua được ân huệ ban phước cho một cái cắn là cậu ta nhớ rõ mặt, y không hề có cảm giác lo sợ.

Bị một cái đầu mấy chục năm chưa tắm cạ vào người làm Jimin khó chịu không thôi, muốn đẩy ra lại bị người này bám dính như keo dán sắt.

_ Ngoan nào ngoan nào. - Hết cách, bây giờ phải dỗ ngọt cậu ta. - Trường hợp này phải làm sao đây bác?

Bác Lee trưởng thôn nhìn hai người, thở dài.

_ Bác sẽ cho người gửi thư lên hỏi cấp trên xem định cho cậu ta như thế nào. Chắc sẽ phải đưa vào cô nhi viện, cậu ta lớn như thế này rồi, không biết nói lại không nhận thức rất khó khăn. Mà bây giờ cho đến lúc nhận được thông báo cũng khá lâu, cậu ta cũng chỉ bám dính mỗi con...

Jimin ngửi được mùi không hay thoang thoảng đâu đây...

_ Hay là Jimin này, con trông cậu ta giúp nhé. Dù sao nhà con cũng chỉ có một người. À ừm...mọi người sẽ giúp đỡ con về việc lo lương thực cho cậu ta.

Biết ngay mà...

_ Như vậy có khó quá với Jimin không, em ấy mới tới mấy hôm, bây giờ phải làm ba nuôi giữ tên nhóc này à? - Seokjin nhăn mặt, bất bình thay Jimin. - Để đó anh nuôi cũng được.

Namjoon bên cạnh ai oán, thêm một miệng ăn thì không nói gì, chỉ sợ Seokjin lo dạy dỗ cậu ta, quên mất anh thì phải làm sao, không được không được.

Seokjin kéo cục keo dính trên người Jimin, vừa mới đụng vào đã nghe tiếng gầm gừ, còn có ý muốn cắn anh, Seokjin vội rụt tay về.

_ Jinie, cẩn thận một chút. - Namjoon kéo Seokjin ra xa.

Yoongi và Hoseok bấy giờ mới tới, cũng hiểu được tình trạng hiện giờ, cũng chỉ có thể ra chiều an ủi Jimin.

_ Anh thật xin lỗi, chỉ có thể giúp đỡ em đôi chút. Anh còn phải lo cho Yoongi và Holly ở nhà. Yoongi hyung lại hơi...à ừm...tham ngủ. Một nhà hai người một chó chỉ anh lo không xuể, không thể nhận thay em được rồi.

Thấy mọi người ai cũng đùn đẩy, mà người đang đu trên người cũng chỉ chịu một mình mình. Thôi vậy, Jimin lo thêm một người cũng không sao, coi như làm ba trẻ đi. Số tiền cậu sau mua nhà cũng còn có cũng có thể trang trải, nếu có hụt trước thiếu sau thì nhờ sự giúp đỡ của láng giềng xem ra không tệ.

_ Mà đặt tên là gì đây? - Yoongi nãy giờ vẫm im lặng, một câu đánh vào thẳng vấn đề mà bao nhiêu người muốn nói.

Jimin lấy trong chiếc giỏ nãy giờ đang cầm một cái khăn cũ, đưa mọi người coi.

Jeon Jungkook 1/9/xxxx

_ Chà Jimin, chúc mừng em nha, có con trai thua mình mỗi hai tuổi! - Hoseok cười lanh lảnh, nói xong đã bị Yoongi đạp một phát vào chân, lập tức câm nín.

Bác trưởng thôn dặn dò một hồi về việc chăm sóc cũng như phải để ý việc dạy Jungkook không được phá phách và tru mỗi đêm. Jimin đều tỉ mỉ nghe hết, sau đó giữ nguyên tư thế ba bồng con đưa Jungkook về nhà.

Việc đầu tiên Jimin cần phải làm là cắt tóc, cạo râu và tắm cho Jungkook. Jimin chỉ cần nghĩ tới y hai mươi năm chưa biết tắm gội là gì, cũng đủ rùng mình.

_ Ngồi yên, nếu đau thì la lên nhé! - Jimin cầm kéo, khuỵ người xuống ngang tầm với Jungkook đang quỳ bốn chân.

Jimin không dám nói tay mình khéo, nhưng cũng đủ để mái tóc của Jungkook không đến nỗi quá tệ. Tóc Jungkook bao nhiêu năm không tắm gội đặc biệt siêu dày, mỗi lần cắt phải dùng biết bao là sức.

Cắt xong Jimin còn kem cạo rau đánh tạo bọt trét quanh miệng và càm Jungkook, dùng máy cạo râu của mình cạo mớ rau ria mà Jimin nghĩ chắc cũng hơn mười cm chứ chả ít.

Kết quả, khuôn mặt Jungkook đã nhẵn nhụi, không còn rau ria như hôm qua, tóc cũng theo kiểu trái dừa, mỗi tội Jimin cắt hơi lố tay, nên nhìn hơi khôi hài một chút.

Mà Jimin phải thừa nhận, sau khi cắt xong quả đầu ít nhất hai kí tóc của Jungkook, cậu mới phát hiện ra, Jungkook rất đẹp trai, không đùa đâu. Mặt dù da hơi ngăm có nhiều vết sẹo lớn nhỏ, mặt non nớt chưa hiểu chuyện đời, tuy nhiên phải nói, chỉ cần đợi một hai năm nữa, y dậy thì xong hoàn chỉnh là khối em chết mê. Jimin cảm thấy mình như vừa giải cứu thế giới, khi đã khai sáng cuộc đời của một thanh niên đẹp trai lai láng bị vỏ bọc xấu xí kia che khuất.

Jungkook lạ lẫm với tất cả mọi thứ, Jimin đành phải tắm và kì cọ cho y. Tay Jungkook bị chai rất nhiều do từ bé đã phải chạy bằng bốn chân, cả người cũng rất nhiều bùn đất, vừa xả nước lên người y, đã thấy nước chảy xuống đen ngòm. Jimin như ba ruột của Jungkook tỉ mỉ dùng bông tắm kì cọ cho.

Hazz...phần quan trọng nhất chính là người anh em kia...Jungkook không biết tự kì cọ, mà y lại không thể trực tiếp sờ vào nó. Jimin là trai tân đó nha! Dù cho thích nam nhân, nhưng cũng chưa bao giờ thất thân lần nào, huống hồ bây giờ cậu vẫn còn không nguôi thương nhớ TaeHyung, làm việc này có lỗi với hắn quá.

_ Jungkook, làm theo tôi nhé!

Jimin lấy một chai sữa tắm, chà chà lên thân chai, hướng dẫn Jungkook cũng chà như vày ở dưới hạ bộ của mình. Jungkook thấy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Kết quả vượt ngoài mong đợi và dự tính của Jimin.

Fuck! Đạn lên nòng rồi (=_=") mà chính chủ ngây thơ lại không biết gì cả, cứ vặn vẹo không thôi.

Lắm khi nhờ Jimin, Jungkook mới biết thế nào là cậu em giương cờ trước gió chuẩn bị ra trận sau hai mươi năm đơn côi gối chiếc lắm.

Thế là Jimin tốt bụng, chỉ còn nước quay mặt mắt nhắm mắt mở, dùng vòi sen giúp Jungkook xả nước lạnh hạ hoả tiểu huynh đệ. Cái số Jimin sao mà hẩm hiu. Lo nhu cầu cho bản thân còn chưa tới nơi tới chốn, giờ còn phải giúp hộ cả phần Jungkook.

Đồ của Jimin nhỏ quá, Jungkook mặc không vừa, nên Jimin phải sang cầu cứu Namjoon xin mấy bộ cũ không dùng nữa, mấy hôm nữa rảnh, cậu nhất định phải lên phố mua cho y mấy bộ mới, tươm tất sạch sẽ hơn.

Jungkook vừa mới mặc đồ xong, áo thun quần thể thao, bước ra khỏi cửa đã thu hút bao nhiêu là ánh mắt của các dì các thím. Mỗi cái y vẫn còn đứng kiểu bốn chân, nên mỗi lần mọi người muốn nói chuyện hỏi thăm là cả một vấn đề. Nói đúng hơn, chỉ dám đứng nói với y từ xa một đến hai mét chứ chả dám lại gần, Jungkook dù không có răng nanh nhưng miệng cứ he hé mở, sẵn sằng "cẩu sực xí quách" kẻ nào dám lăm le tiến tới.

Cái đó, Jimin nghĩ thầm bụng, từ từ dậy y, trẻ con tập đi cũng không quá khó, lên phố mua cho y cái xe tập đi người già hay dùng là được. Về phần giao tiếp cũng phải kiên nhẫn ít nhiều, Jungkook nhất định phải hoà hợp với cuộc sống đúng của y.

Jimin vốn nghĩ, Jungkook không làm gì được, mình lên phố mua đồ hoặc nhờ người xung quanh là hoàn hảo tất.

Duy có một vấn đề.

Jungkook ăn chay (=_=")

Chắc do sống trong rừng hoang bao nhiêu lâu nay, không có động vật nào có thể ăn được, nên y chỉ có thể ăn nấm ăn cỏ dại sống qua ngày, thảo nào người teo tóp đến thế. Y không ăn được thịt nướng Seokjin nấu, nên Seokjin phải vào bếp luộc khoai cho y ăn. Y ăn đến ngon miệng. Do bàn nhà Seokjin là kiểu bàn thấp truyền thống của Hàn Quốc, thế là Jungkook đã được đặc cách cho vào bàn ngồi chung ăn với mọi người.

Nhưng thật sự, vẫn còn một vấn đề, to lớn nhất nhất.

_ Jungkook à, làm theo tôi này. - Jimin kiên nhẫn đặt muỗng vào tay Jungkook, xúc một muỗng cơm với khoai luộc đưa vào tận miệng y. Sau đó giúp đỡ xúc thêm một muỗng khác, chờ y tự bỏ vào miệng bản thân.

Jungkook tay hất hẳn muỗng cơm vào mặt Jimin. (=_=") từng hạt cơm còn âm ấm nóng nửa dính nửa rớt từ trên mặt cậu xuống bàn.

Cho cậu xin đi, buổi sáng shit mũi, buổi tối là cơm, sao cứ nhắm mặt cậu mà hất tới vậy? Chao ôi cái mặt đẹp mặt vàng mặt bạc nhà cậu!

Nhân vật chính vẫn không hiểu chuyện gì cảm ngây thơ cầm tay bốc cho đồ ăn vào miệng.

NamJin trước mặt nhẹ nhàng đặt đũa xuống, HopeGa sang ăn chực cũng chẳng dám ăn, nhìn đồ ăn văng tung toé khắp bàn, có vài viên khoai còn rơi hẳn vào bát của bọn họ. Khung cảnh bàn ăn mỹ lệ nhanh chóng trở thành một bàn ăn hỗn độn.

_ Em thật xin lỗi... - Jimin quệt cơm trên mặt xuống, chỉ còn nước cúi đầu xin lỗi mọi người bị hỏng cả buổi ăn. Thầm nghĩ hôm sau phải kiếm cho y cái ghế có bàn như của trẻ em tập ăn size lớn cho y, một mình một cõi như vậy mới không làm phiền người khác.

Bây giờ cậu đang giám hộ Jungkook tạm thời, mang trách nhiệm chăm sóc và đi xin lỗi Jungkook khi y làm sai. Quả là một chức vụ hết sức cao cả.

Jungkook ăn no đến bụng trương phình. Đi bốn chân ngoảnh mặt nằm ra phòng khách nhà NamJin. Trái với suy nghĩ của Jimin là Jungkook sẽ trở về hang, giãy nãy en nờ mũ en nờ kiểu, thì y dường như hiểu nơi nào tốt cho mình, sau khi Jimin phụ dọn dẹp trong bếp xong xuôi, liếc sang thì thấy Jungkook co người nằm dưới đất sang chảnh nhìn cậu, bên cạnh là con lật đật trưng bàn của Namjoon tội nghiệp nằm lăng lóc.

Mãi đến sau này Jimin mới biết, Jungkook khác những con sói thông thường, vì vốn dĩ bản chất của y là con người. Y thông minh và biết được cái nào có lợi cho mình, cũng chịu hoà nhập với Jimin - một con người cùng đồng loại, không như những con sói khác một là ăn thịt con người, hai là trốn chạy. Y dùng trí khôn có sẵn của mình để vẽ khắc lên đá.

Thế nên suốt quãng thời gian ấu thơ Jungkook đã bị cộng đồng sói cô lập. Chỉ có sói mẹ năm xưa chịu cưu mang cậu, đáng tiếc ít lâu trước sói mẹ đã bị chết.

Jimin thở dài, chưa bao giờ cậu thấy cậu kiên nhẫn và nhường nhịn với người khác đến như vậy.

Hoàn chương 2

~TPHCM 15/7/2017~

Chỉnh sửa: 18/6/2018

~o0o~

Tóc Jungkook như vầy nha các thím =)))) sorry tui cap hơi xấu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro