Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Sau khi đánh lạc hướng được đám người của ba nàng. Cô đã đưa nàng về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này nằm trong khu vực trung tâm thành phố, lúc trước cô mua nó là vì có một thời gian dài cô không sống trong lâu đài của gia tộc, muốn hưởng thụ cuộc sống của loài người nên đã ra ở riêng và mua nó. Sau một thời gian cô về lại lâu đài nhưng vẫn không có ý định bán nó đi, cũng đơn giản vì cô biết trước sau gì cũng sẽ cần dùng đến, mà lúc này đây thật sự đã cần dùng đến nó.

Cô thường kêu người đến đây lâu dọn định kỳ hàngf tháng nên nó không những sạch sẽ mà tủ lạnh còn chứa đủ các thứ thức ăn, thức uống.

Mở tủ lạnh ra tay lấy đại một chai nước, cô vặn nắp ra rồi cho một lượng nước khá lớn vào cơ thể. Mỹ Duyên mở to mắt nhìn Mỹ Nhân uống hết chai nước 2 lít trong tít tắt, cơ hồ nàng há hốc mồm, biểu hiện như không tin vào cảnh tượng trước mặt.

Mỹ Nhân uống xong rồi quăng chai nước vào sọt rác, liếc mắt nhìn nàng. Có gì đáng bất ngờ đâu chứ? Nhưng mà cũng phải thôi, nàng là con người còn cô là ma cà rồng, đặc biệt còn lại loại ma cà rồng quý hiếm, cô cần nhiều năng lượng hơn con người bình thường đó là điều tất nhiên. Nàng hoảng hốt cũng là điều không thể trách.

" khép cái miệng lại được rồi, không cần quá hoảng hốt như vậy đâu, tôi đang khát nước nên mới uống nhiều như vậy"

Mỹ Duyên nghe xong cũng tự động khép miệng mình lại. Rồi bổng mới chợt nhớ ra mình là đang ở một nơi mà nàng chưa từng đến bao giờ cả. Đây là căn nhà thuộc thu trung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Giá thành căn nhà này không phải ai cũng có thể mua được nó, số tiền lên đến bạc tỷ. Tự ngẫm nghĩ rồi nàng lại cho rằng gia thế cô ta không phải dạng thấp hèn gì, mà phải là con gái nhà quý tộc nào đó. Mà nhà nào thì nàng không biết. Vừa nãy do quá lo sợ sẽ bị đám người kia bắt về mà vẫn mặc kệ cô ta kéo đi đâu thì đi đó. Giờ cô ta lại đưa mình đến đây là có ý gì.?

"Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Đây là đâu?"

" Nhà tôi" Mỹ Nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu cũng không kiên nể mà lãnh đạm.

"Vậy tại sao tôi lại phải ở đây" Mỹ Duyên vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được.

" Vậy cô muốn đám người khi nãy bắt cô lại à? Thế thì cô có thể rời khỏi nhà tôi, không tiễn." Nói rồi cô bỏ đi tắm rửa, để lại nàng một mình trong phòng khách.

Mỹ Duyên nghe xong cũng im bặt, không thể nói câu nên lời. Đúng vậy lúc này mà nàng ra ngoài, với thế lực của ba nàng thôi cũng tìm cho ra được nàng. Đành chịu vậy, nàng đành phải ở lại nhà Mỹ Nhân.

***

Không khí lúc này khá là lãnh đạm, không ai nói với ai câu nào. Mỹ Duyên vẫn ngồi trên sofa từ nãy đến giờ, Mỹ Nhân sau khi tắm rửa xong thì lại trở vào thư phòng đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của nàng.

Nàng lúc này không chịu nỗi sự im lặng này đành thốt lên

"Tối nay tôi phải ngủ ở đâu" mặc dù nói ra để phá vỡ bầu không khí im lặng thế này, nhưng nàng cũng thật muốn biết mình sẽ ngủ ở đâu.

Mỹ Nhân cuối cùng cũng nghe được nàng lên tiếng, tay cô buông bỏ quyển sách rồi đặt nó lên kệ. Bước chân bình thãn lại gần Mỹ Duyên, khoé miệng chợt nhếch lên gian tà.

"Cô có hứng thú muốn vào phòng tôi ngủ cùng tôi không?" Cô lúc này là đang đùa giỡn với nàng. Nàng quả nhiên làm cô hứng thú.

Mỹ Duyên thì lại nghĩ cô lại dở trò biến thái nên đã từ chối thẳng thắn ngay.

"Không cần"

"Thật sự là không cần sao?"

Thấy được sự phản đối kịch liệt của nàng càng làm cho cô thêm hứng phấn mà trêu chọc. Lúc này đây. Mỹ Nhân càng cố ý để khoảng cách của hai người gần nhau hơn, khuôn mặt cô gần sát nàng hơn, tư thế lúc này thật ám muội.

Mỹ Duyên thấy vậy càng theo phản ứng bản năng mà lùi về sau hơn. Nhưng không ngờ lại thuận thế cho cô ngã xuống ghế sofa, Mỹ Nhân thừa cơ hội đè cả người cô lên người nàng, áp sát nàng hơn.

Vẻ mặt nàng lúc này đỏ hết cả lên, ngượng ngùng cùng sợ hãi. Mỹ Nhân càng không cho nàng có cơ hội biểu hiện nó, cô nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi của nàng, mút nhẹ đôi môi nàng. Nàng lại một lần nữa bị cưỡng hôn, nhưng mà lần này là sự nhẹ nhàng và chậm rãi, là cảm giác dịu dàng làm cho cơ thế nàng thích thú theo bản năng mà đáp ứng lại. Cô thấy nàng cũng bắt đầu phản ứng lại với mình, trong khóe môi không tự chủ nhếch lên, trò đùa của cô quả thật tác động mạnh đến con mèo nhỏ đang nằm ở dưới cô thật rồi.

Dây dưa chưa đủ thì Mỹ Nhân đã thu hồi đôi môi của mình lại, trở lại khuôn mặt lạnh lùng và băng giá kia, lại bắt đầu kiêu ngạo nói

" Nếu cô không cần thì tôi cũng không ép, chổ này sẽ là chổ ngủ của cô"

Nói rồi cô nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã 11 giờ khuya. Cũng cần phải ngủ một giấc nên đã trở về phòng và khóa cửa, tiện tay khóa luôn chốt phòng. Cô không thích ai bước vào phòng của cô, điều đó cũng như xâm phạm sự riêng tư của cô, mà nàng cũng không ngoại lệ.

Mỹ Duyên biết được tối nay nàng phải ngủ sofa, lại còn bị tên biến thái kia đùa giỡn với mình. Trong lòng không thẹn mà nổi giận, thậm chí cô ta còn không thèm đưa cho cô cái gối hay chăn nữa chứ. QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á!

TBC

[xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro