Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Buổi sáng Mỹ Nhân đã dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi cô lái xe trở về lâu đài.

Đêm qua sau khi Hảo nói đi vệ sinh rồi trở lại thì Nhân đã biến mất khỏi bữa tiệc, đến khuya vẫn không thấy về. Hảo cố gắng đi tìm nhưng không thấy cô đâu. Đành bỏ cuộc về nhà. Sáng hôm sau thì Nhân lại trở về, chị ấy là như vậy đi không ai hay về cũng không ai biết, cứ lặng lẽ như người vô hình. Nhưng cô cũng đã quá quen với tính cách kì lạ của chị ấy rồi.

Nhân bước vừa nhà không thèm ngó ngành tới ai liền ngay trở vào phòng, hiện tại lâu đài này trong gia tộc chỉ có mỗi Hảo là ở nhà. Mấy người kia đều đi việc riêng của họ, nếu bình thường thì cô lại muốn đi mua sắm này kia nhưng hôm nay lại không có nhã hứng nên đành ở nhà vậy.

Mà chị ấy cũng thật vô tâm, đã không báo với cô một tiếng là đi đâu đêm qua rồi thì thôi, về nhà cũng không chào cô một tiếng. Thật làm con người ta hụt hẫng, may là cô quen với điều này, không thôi gặp người khác sẽ cảm thấy thấy bốc đồng ngay.

***

Duyên dậy trễ hơn Nhân nên không biết Nhân đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Lúc thức dậy nàng đi vòng vòng khắp nhà để tìm kiếm người kia, đơn giản là vì đây là nhà có chủ, mà chủ của nhà này không phải nàng mà là cô ta. Dù sao thì ở nhà người ta mà không thấy người ta đâu sẽ cảm thấy vô cùng kì cục, mà không biết vì lí do vớ vẩn đó hay là vì thật sự nhớ người ta rồi.

Không thấy Nhân đâu nàng cuối cùng cũng quyết định đi tìm đồ ăn, cái bụng đói meo rồi nên không ăn không được, hôm qua đến giờ nàng cũng chưa đưa thứ gì vào bụng của mình vì thế nàng quyết định đi đến nhà bếp để tìm kiếm thức ăn.

Vừa lúc vào nàng lại thấy tắm giấy note màu vàng được dán ở trên tủ lạnh. Dòng chữ trên tấm giấy có ghi "Tôi đi ra ngoài, tối mới về. Cô ở nhà nếu đói cứ mở tủ lạnh lấy thức ăn, dù sao hiện tại cô cũng không thể ra ngoài được nên cứ ở tạm nhà tôi"

Đọc xong dòng chữ khoé miệng Duyên chợt khẽ cong lên. Có lẽ nàng vui vì điều này, nhưng nàng cũng không xác định được cảm xúc của mình là thế nào, chỉ vài dòng chữ thôi cũng khiến nàng cảm thấy vui vẻ lên, không ngờ nàng lại dễ dàng có được niềm vui tao nhã đến vậy.

Sau đó nàng cũng không quên lót dạ cho cái bụng của mình nên đã mở tủ lạnh và sau đó không ngoài việc gì khác đó là ăn uống thật no nê.

***

Nhân hôm nay cô quyết định sẽ đi vào rừng săn mồi, cô đang cảm thấy thèm máu của những loài sinh vật đó. Vì thế cô đã tự mình đi đến khu rừng phía sau lâu đài mà cũng không rủ bất kì ai đi cùng.

Mặc dù trời chưa tối nhưng bên trong khu rừng khá thiếu ánh sáng, vì thế dễ dàng bắt được những con mồi ngon, sẽ là một bữa tiệc sảng khoái dành cho cô hôm nay. Vì thế cô càng đi sâu vào trong rừng hơn, mà càng đi sâu vào thì cây cối lại càng nhiều, ánh sáng cũng dần ít đi hơn. Đáng lẽ ra thời điểm thích hơn để săn mồi hơn là ban đêm, vì chỉ có đêm mới là thời gian dễ dàng bắt nhưng con mồi nhất. Nhưng cô lại là người làm việc tuỳ hứng nên nghĩ gì thích gì cô sẽ liền đi làm cái đó.

Cô chợt dừng khi nghe có tiếng động lạ, cô nghĩ đó là tiếng của những con mồi mà sắp tới thôi máu của chúng rồi sẽ cho vào hết bên trong cơ thể cô, chúng sẽ trở thành những cái xác khô rồi bị thiu rửa và sẽ bị những vi sinh vật phân huỷ đi.

Tiếng động lạ đó càng ngày càng lớn dần hơn và cô biết nó đang đến gần chổ cô. Cô cực kì im lặng và liếc mắt nhìn xung quanh, tai nghe mắt nhìn phương hướng mà con mồi đang tiến lại. Chậm rãi xoay người, cô phát hiện con mồi đó khá to. Nó to gấp 3 lần cô, chà!!! Một miếng mồi béo bỡ đấy.

Cô rút vũ khí trong tay ra, một thanh kiếm dài và nhọn, đây là vũ khí luôn đi theo bên người cô, nó có thể kéo gọn thành một con dao nhỏ và chỉ cần bấm nút thì nó sẽ trở lại hình dạng thanh kiếm.

Cô nhanh chống đánh lạc hướng con mồi bằng cách bay ra sau lưng nó, cô dùng thanh kiếm tấn công vào cơ thể nó. Nhưng nó quá nhanh nên đã né được đòn tấn công của cô. Nó dùng bộ móng vút của mình phản công lại cô, cô vì tốc độ nhanh của nó mà không kịp né đã bị nó tấn công. Da thịt của cô rướm máu do một bộ móng của nó quấu vào.

Thật ra gần đây cô không cung cấp máu cho cơ thể vì thế năng lượng sức mạnh của cô cũng theo đó mà yếu đi rất nhiều so với bình thường, nay lại bị một con mồi to hơn mình tấn công. Cô khó mà dễ dàng thu phục được nó.

Nhưng với lòng tự tôn của một con ma cà rồng như cô, cô không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Cô quyết định sống chết với nó một lần, cô tin nó sẽ bại dưới tay của chính mình.

Và thế cô lần nữa lại tấn công nó ...

***

Mỹ Duyên đang rảnh rỗi không biết làm gì nên tuỳ tiện bật tivi lên xem các chương trình truyền hình. Dạo này các show truyền hình thực tế như The Face, Vietnam Next Top Model đang hot và nàng cũng không thể bỏ qua mà xem nó. Đặc biệt là nàng rất thích xem The Face, nàng ship cặp đôi đang hot của chương trình, vừa đẹp đôi vừa dễ thương nghĩ sao lại không thích cho được.

Mãi mê xem thì bị giật mình bởi tiếng chuông cửa, nàng định là sẽ mắng cái người gọi hồn không đúng lúc kia một trận vì đã phá hỏng giây phút tập trung xem tivi của nàng. Nhưng lúc vừa mở cửa ra thì nàng bỗng nhiên hoảng hốt, trên mặt không thoát khỏi sự sợ hãi và lo lắng. Nàng thấy trên người của Nhân toàn những vết máu, nó hôi tanh nồng nặc muốn buồn nôn. Trên người cô ấy còn có cả vết thương khá là sâu, bỗng dưng giờ phút này tim nàng chợt khẽ nhói lên. Tại sao nàng lại lo lắng và đau lòng khi thấy cô ấy bị thương? Đây được gọi là cảm giác gì...

TBC

[Xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro