Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 5

Mỹ Duyên trở lại với buổi tiệc cùng mọi người. Khách mời ngày càng đông hơn và họ đã ổn định được vị trí chổ ngồi. Họ đang chào hỏi nhau, cùng nhau uống rượu cười đùa. Bỗng từ trên khán đài giọng ông Nguyễn van lên từ chiếc miro, và giờ thì mọi sự tập trung chú ý đều hướng về phía ông ấy.

"Cảm ơn các khách mời ngày hôm nay đã đến tham dự buồi tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập nhà hàng của tôi. Đó thật sự là một điều rất vinh hạnh mà tôi nhận được..."

Duyên vẫn nghe nhưng mắt vẫn hướng về phía cha mẹ của mình, họ đang tập trung vào khán đài và cô cảm ơn chúa vì mình đã không bị phát hiện. Cô thôi nhìn vào họ nữa và giờ đã có một thứ khác khiến cô phải chú ý, cô gái kia trông thật sang chảnh và đang cố quyến rủ « tên biến thái » đó . Dù không muốn nhưng trong lòng cô đang nảy lên sự ghen tuông nhẹ, cô ta có là gì của cô mà sao lại có cảm giác sai lầm như thế. Cô điên thật rồi, cần một chiếc xe cấp cứu gấp để chở mình vào bệnh viện tâm thần ngay bây giờ. Sau một lúc ngẫn ngơ với suy nghĩ của riêng mình, cô lắc đầu rồi bước ra đứng cùng các đồng nghiệp của mình để tiếp tục các công việc.

...

Nhân cảm thấy thật phiền phức khi cô gái này cứ cố rù quến mình, mặc dù cô đã nhiều lần nói khéo nhưng cô ta vẫn cứng đầu. Thật phiền phức ! Nhưng thật may mắn khi Hảo trở lại bàn cùng cô. Cô gái đó thấy sự xuất hiện của Hảo cứ ngỡ Nhân là bông đã có chậu nên cuối cùng cũng bỏ đi.

"Cô ta là ai thế chị ? " Hảo tò mò hỏi

"Chỉ là một thứ gì đó phiền phức thôi, em đừng quan tâm làm gì."

"Chị có vẻ chán nản quá nhỉ, buổi tiệc cũng không tệ mà."

"Nhưng ngay từ đầu chị đã không hứng thú với nó rồi. " Nhân cười nhếch miệng

Hảo thôi ngưng chủ đề mình đang nói và chuyển sang một chủ đề khác.

"Chị muốn dùng thử nó không, rượu 1995, nó cùng tuổi với chị đó"

Nhân cầm ly rượu trên tay Hảo, thưởng thức nó một cách khiêu gợi nhất. Xương quai hàm của cô lộ ra khi nấc ly rượu vào cơ thể, khiến Hảo cũng phải đắm chìm theo nó. Nếu Nhân không phải chị gái mình, Hảo chắn chắc sẽ cách khiến Nhân thuộc về mình. Chắc là do rượu khiến Hảo không được tỉnh táo, cô đã cưỡng hôn Mỹ Nhân sau khi Nhân vừa nốc cạn ly rượu. Cả hai đang say mê vào nụ hôn của mình, Hảo cố đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu trong bạn tình, nhưng Nhân đã kịp thức tỉnh và dừng lại hành động vừa rồi.

"Không nên như vậy, đừng để mọi thứ đi quá xa."

Hảo bị Nhân đánh thức khỏi cơn say rượu không kiểm soát được bản thân, cả hai đều trở nên ngượng ngùng. Hảo lấy cớ vào nhà vệ sinh để thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

...

Duyên có nhiệm vụ phải bưng ly rượu cho các khách mời, lòng cô cứ hồi họp vì sợ cha mẹ mình phát hiện sự có mặt của cô ở đây. Và chổ cô phải bưng đến có vẻ khá gần chổ của cha mẹ mình, nhưng đây là công việc của của cô nên điều đó là không thể tránh khỏi được. Và đúng là xui thật rồi, cô vô tình làm đổ ly rượu và đã gây sự chú ý cho một số khách mời gần đó, bao gồm cả cha mẹ cô. Cô quýnh quáng lau dọn rồi chạy ra khỏi đó thật nhanh, chết tiệc bị thấy mặt rồi và có lẻ họ đang đuổi theo cô.

Cô chạy thật nhanh theo dãy hành lang gần đó, bấm vội thang máy để xuống tầng dưới. Lạy chúa cầu mong họ không đến đây kịp. Sẽ có một cuộc cãi vả nếu họ thật sự phát hiện ra mình đang ở đây với tư cách là một nhân viên phục vụ. Nhưng thật may vì cửa thang máy đã mở ra kịp lúc để cô vào trong.

Vừa xuống bên dưới cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng thì cô thấy một đám vệ sĩ đang đi về hướng cô, khỉ thật rồi đó là người của cha mình. Cô cứng người, một lần nữa trong đầu cô bây giờ chỉ còn suy nghĩ đến phương châm « chạy là thượng sách » thôi. Cô nắp mình vào trong ngách gần cửa phòng làm việc của giám đốc, đứng đó mà run lẩy bảy, cô chỉ còn cách niệm kinh thánh để chúa cứu lấy. Và điều làm cô hết sức bất ngờ khi một thân hình cao gầy bước đến chổ Duyên, che chắn cho cơ thể của cô. Chưa kịp hết bất ngờ thì cô ta đã áp môi mình vào môi cô, cướp đi nụ hôn đầu đời của mình.

Đám vệ sĩ đang chạy theo Duyên thì bị mất dấu, loay hoay nhìn xung quanh vẫn không thấy Duyên đâu nữa.

"Shit ! mới đây mà đi đâu mất rồi. " Một thanh niên trong đám vệ sĩ bực tức chửi rủa.

Sau câu nói đó họ đi về hướng khác để tiếp tục tìm Duyên theo lệnh của ông chủ mình. Riêng cô, không ai khác ngoài « tên biến thái » lần trước và cô ta vẫn đang cưỡng hôn mình không dứt ra. Nhưng một lần nữa, cảm giác này, cảm giác không muốn đẩy cô ta ra chút nào, và cô thật điên khi thừa nhận cô thích nụ hôn này.

TBC

• Author: Nhân đào hoa quá mà ^^

[xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro