Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 4

Hôm nay Duyên diện cho mình bộ đồng phục dành cho các nhân viên phục vụ tại nhà hàng của ông Nguyễn. Chuyện là nhà hàng cô đang làm có buổi party khá lớn để kỉ niệm 10 năm thành lập, tất cả các nhân viên tại nhà hàng đều phải có mặt và cô cũng không ngoại lệ. Trang điểm nhẹ cùng mái tóc nâu buông xõa, tuy giản dị nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của mình. Hoàn tất việc sửa soạn cho bản thân, cô đón taxi và đi đến bữa tiệc.

Mặc khác ở tòa lâu đài của tộc ma cà rồng, Nhân vẫn còn nằm lười biếng đọc sách, cô hoàn toàn không hứng thú với buổi tiệc đó tí nào cả.

"Chị không đi dự buổi tiệc à. " Hảo bước từ phòng của mỉnh ra, vẻ mặt vẫn còn mệt mõi và uể oải vì vừa ngủ thức.

"Chưa đến giờ mà. Đi chi sớm ! "

Hảo nhìn đồng hồ, đúng là còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Cơ mà cô nhìn thái độ ung dung của Nhân không biết có thật sự là muốn đến đó không nữa.

"Hay em đi cùng chị được không ? " Thật ra Hảo cũng rảnh vả lại cô hoàn toàn trái ngược với chị gái của mình, rất thích những buổi tiệc gặp gỡ.

"Cha có đồng ý không đó. " Nhân hỏi

"Miễn có chị đi là được rồi mà, OK ?"

Nhân không nói gì thay vào đó là cái gật đầu nhẹ. Sau khi có sự đồng ý của Nhân, Hảo liền tươm tướp vào thay đồ sửa soạn hơn 30 phút mới xong.

...

Buổi tiệc có rất nhiều khách mời, đa số là các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Khung cảnh vô cùng sang trọng tại buổi lễ. Ai cũng diện cho mình những lễ phục sang chảnh nhất, xứng đáng với buổi tiệc này. Duyên đang đứng cùng các đồng nghiệp của mình để chào các khách mời, cô lo lắng vì sợ cha mẹ mình cũng đến tham dự. Họ không biết cô làm ở đây, đường đường là con gái của tập đoàn thời trang nổi tiếng mà để con gái mình làm nhân viên thấp bé tất nhiên là ông bà không đồng ý. Nhưng với bản tính của Mỹ Duyên, cô thích tự lập, không muốn dựa vào địa vị của cha mẹ mình mà đi lên.

Nhân đi vào cùng với Hảo đang khoát tay vào mình. Trông họ như một cặp đôi, chứ không còn là một cặp chị em nữa.

"Cháu là con gái ông Trương đây sao ? " Ông Nguyễn chủ động chào hỏi Mỹ Nhân, trước đó ông cũng vài lần gặp Mỹ Nhân rồi. Tuy chưa từng giao tiếp, nhưng ông chắc chắn mình không lầm đây là con gái của ông Trương tập đoàn đá quý TRƯƠNG GIA.

"Vâng, là cháu. " Nhân cười nhẹ đáp lại ông.

"Còn đây là ? " Ông hướng mắt về phía Tú Hảo kèm theo nụ cười đầy khả ái.

"Là em gái cháu ạ. "

"Cả hai đều rất xinh đẹp. "

Được ông Nguyễn dành lời khen, cả hai đều cười đáp lại.

Sau đó ông Nguyễn đưa tay về hướng phía trong party mục đích mời Nhân và Hảo vào trong. Cả hai cuối chào ông rồi cùng nhau bước vào trong.

Duyên khá bận rộn cho ngày hôm nay, nãy giờ cứ đứng nghiêm cuối chào cũng khiến lưng cô muốn đau mỏi. Bỗng cô thấy bóng dáng của hai người thật sự rất giống bố mẹ mình, nhìn kỉ và thật sự là họ rồi. Cô sợ hãi cuối đầu hết sức có thể để che đi khuôn mặt của mình. May mắn là hai ông bà chỉ chú ý đến các vị khách, trong lòng cô lúc này chỉ thầm mong sao cho mình qua khỏi kiếp nạn.

...

Từ khi bước vào Nhân chỉ ngồi yên vị một chổ, Hảo thì khác, cô đi chào hỏi các vị khách ở đây. Cô khá chán chường, vẻ mặt cũng thể hiện ra điều đó. Một anh chàng thấy vậy liền đến chào hỏi.

"Chào cô, tôi là Hữu Vi. Cô có hứng thú uống cùng tôi một ly không ? "

Nhân cũng quá quen với việc các chàng trai tán tỉnh mình rồi, nhưng cô hoàn toàn không hứng thú với họ.

"Xin lỗi nhưng tôi hơi mệt nên không thể uống" Nhân trả lời cho có lệ

"Thôi được rồi ! Nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút gì đó không ? Chẳng hạn như cô có thích không khí của buổi tiệc hôm nay."

"Xin lỗi, nhưng..."

Chưa nói dứt lời, một nhân viên phục của nhà hàng đã vô tình làm đổ rượu vào cô, thôi rồi chưa đến tháng 7 có cần xui vậy không. Cô nhăn mày khó chịu, anh làm đổ rượu chỉ biết cuối đầu xin lỗi.

"Tôi vào phải vào vệ sinh một lát, chào anh. " Dứt lời Nhân bỏ đi thật nhanh để không day dưa với anh chàng đó thêm điều gì.

« Càng làm giá thì tôi càng thích » anh ta cười nhếch môi sau khi Nhân bỏ đi.

Đến lượt nhóm 2 thay ca để chào đón khách mời thì Duyên cũng đã có thời gian để nghỉ ngơi. Cô quyết định vào toilet để vệ sinh cá nhân. Soi gương để chỉnh đốn tóc tai của mình lại, cô rửa tay rồi định bước ra ngoài thì va phải một người.

"Là cô ? " Nhân và Duyên đều bất ngờ khi họ vô tình gặp lại nhau một lần nữa.

"Sao cô lại ở đây ? " Nhân tò mò hỏi, cô cũng khá bất ngờ về mình khi lần đầu cô có hứng thú để mà tò mò về người khác.

"Cô biết để làm gì, không phải chuyện của cô đồ biến thái !"

"Cô đừng quên là tôi cứu cô nhé. " Nhân kêu ngạo nói, rõ ràng là cô cứu cô ta. Thật bất công, chả lẻ cứu người để nhận lại 2 chữ 'biến thái'

"Nhưng cô cũng đừng quên hành động *** của cô ngày hôm đó ! " Duyên khá tức giận và hơi to tiếng

Nói rồi cô bỏ đi, cố tình va chạm vào vai Nhân để dằn mặt. Nhân chỉ cười nhẹ rồi thầm nghĩ trong lòng « Thú vị rồi đây »

TBC

• Author: Báo trước chap sau có Kiss scene.

[xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro