Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mỹ Duyên đón taxi về sau những sự việc xảy ra. Khi vào trong xe thì mới nhận ra mình quên điện ngoại ở trong bar. Cô bảo anh tài xế đợi cô một lát rồi vào trong lấy lại điện thoại. Trùng hợp là cô gặp Phương Chi. Cô ấy vẻ mặt khá lo lắng chạy lại chổ Duyên.

"Này bà đi đâu đấy! Tôi tìm bà nãy giờ."
Phương Chi hoảng hốt nói.

Duyên không nói gì, mặt cô thẩn thờ, điều đó càng làm Chi lo lắng hơn. Cô nắm lấy tay Duyên.

"Tôi xin lỗi khi đưa bà đến chổ như thế này, đúng ra tôi không nên đưa bà đến đây. Nào mình về nhà thôi! " Chi không muốn tò mò thêm về chuyện gì đang xảy ra với Duyên, vì trông lúc này Duyên không được ổn lắm, đợi một thời gian rồi cô sẽ hỏi lại sau.

"Tôi vào lấy điện thoại, tôi để quên..."

"Đây! Điện thoại bà đây, khi nãy tôi thấy bà để quên chổ anh bartender nên tôi đem về giùm bà. " Chi cũng đã quá quen với thói đãng trí của cô bạn mình.

Duyên cầm lấy điện thoại của mình rồi bảo mình tự đi taxi về được rồi. Chi tôn trọng cô rồi cũng tự lái xe riêng của mình về nhà.

...

Trên xe, Duyên không ngừng suy nghĩ về những việc vừa rồi. Không phải là sự nhục nhã khi một tí nữa thôi là bị hãm hiếp, mà là vì nụ hôn của cô gái cao ráo đó. Cô tự hỏi tại sao mình lại bối rối trước nó, tại sao cô không đẩy cô ta ra khỏi mình. Cô điên rồi, càng nghĩ càng thấy mình điên...

...

Nhân về đến nhà, bây giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi. Căn nhà khá im ắng, có lẽ các thành viên đều đi săn mồi hết rồi. Ma cà rồng không ngủ, họ thường săn những con mồi của mình vào ban đêm vì đêm là giờ mà con người đi vào giấc ngủ, động vật cũng thế. Phía sau lâu đài của tộc Black là một khu rừng có diện tích khá lớn, thường thì ma cà rồng họ sẽ vào đó để săn thú và uống máu của chúng, việc này xảy ra 3 ngày thứ 2,4 và chủ nhật mỗi tuần.

Cô chọn cho mình đi con đường tắt để đến chổ các thành viên hay lui tới. Mặc dù trong rừng tối đen không một ánh sáng, nếu có thì cũng là ánh sáng của trăng, nhưng thứ ánh sáng đó chắc chắn sẽ không đủ để một con người nhìn rõ mọi thứ trong rừng tối mù tịt thế này. Cô là ma cà rồng, thị lực của ma cà rồng rất tốt và cho dù bóng tối có thế nào thì họ vẫn nhìn rõ đường mà đi. Vả lại nếu dùng đèn thì chắc chắn những con thú sẽ phát hiện.

Tú Hảo và Phan Ngân đi cùng nhau, ngoại trừ Mỹ Nhân thì người thứ hai mà Phan Ngân thân thiết là Tú Hảo. Họ là bộ ba người chơi thân với nhau từ rất lâu rồi, đúng ra so với độ tuổi tác thì cô lớn hơn 2 chị em kia rất nhiều. Nhưng giới ma cà rồng không quan trọng quá về tuổi tác, cô cũng xem 2 người họ như những bạn bè thân thiết thay vì là những người em.

"Nè sao nãy giờ đi hoài mà không thấy con nào hết vậy chị? " Tú Hảo bắt đầu mất kiên nhẫn, thường thì đi săn toàn đi chung với Phan Ngân, đa số là Phan Ngân săn được và cho Tú Hảo toàn ké đồ của Ngân thôi.

"Em phải kiên nhẫn một chút chứ, mới đi có vài vòng mà than vãn rồi, hèn chi đó giờ toàn ăn trực đồ của chị. " Ngân trêu chọc Tú Hảo

Tú Hảo nghe xong cảm thấy tự ái nên đâm ra hờn dỗi bỏ đi. Phan Ngân chạy theo Tú Hảo vẫn như mọi khi, phải đi xin lỗi cô gái bướng bỉnh này.

Cả Phan Ngân và Tú Hảo đều gặp Mỹ Nhân ngoài bìa rừng. Họ nảy lên sự tò mò, nhớ lại trước khi ra khỏi nhà Nhân có nói đêm nay không về mà.

"Sao bà bảo không về mà..."

"Tôi cảm thấy khát máu, nên về săn mồi."

Ngân cũng không phản ứng gì nhiều sau câu nói của Nhân. Cả ba người bắt đầu cùng nhau đi vào sâu trong rừng để chuẩn bị cho bữa ăn ngon lành của những con ma cà rồng.

Giữa khu rừng êm ắng trong đêm khuya, một chú thỏ rừng trong hang đang loay hoay, nó cảm nhận được có ai đó. Và không ai khác ngoài ba con ma cà rồng đang khát máu kia, mặc dù thỏ là loài động vật chạy rất nhanh, nhưng cũng không thoát được những con vampire đó. Vì chúng đang khát máu và chẳng có gì cản lại được chúng ngay lúc này cả.

...

Sáng hôm sau, Nhân vào phòng của cha mình. Mục đích là báo cáo lại sự việc hôm qua khi cô thấy tên đàn ông quen thuộc đó. Người đàn ông quyền lực của bộ tộc Black với những tên thủ lĩnh đứng cạnh bảo vệ đang ngồi trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?

"Cha, con có việc cần báo."

"Con nói đi. " Người đàn ông lên tiếng, nét mặt cũng giãn ra khi thấy đứa con gái của mình, dù mang một vị trí quyền lực trong giới ma cà rồng, nhưng với ông máu mủ ruột thịt còn thiêng liêng hơn cả việc mình là một chúa tể.

"Có lẽ con đã gặp hắn ta. Nhưng khi con đi theo thì hắn đã biến mất, có thể hắn phát hiện ra con."

Cha cô im lặng một lúc lâu, rồi ghé sát tai nói nhỏ với tên thủ lĩnh đứng cạnh ông. Khoảng cách cô đứng so với chổ người cha mình là khá xa nên cô không thể nghe được ông nói gì với tên kia. Rồi ông xoay lại nhìn con gái mình.

"Tạm gác qua chuyện người đàn ông đó một bên. Ngày mai con đi thay ta đến dự buổi tiệc kỉ niệm 10 thành lập của nhà hàng ông Nguyễn nhé."

Cô không thích những buổi tiệc như thế chút nào. Vả lại cô cần không gian riêng cho mình nhiều hơn thay vì đến những chổ đông người ồn ào như thế. Định mở miệng từ chối nhưng cha cô đã cắt ngang nó.

"Đi vì nể mặt ta. "

Cha đúng thật là rất hiểu cô, biết cô không thích những buổi gặp mặt. Mặc dù có thể từ chối, vì ông ấy rất cưng chiều cô. Nhưng không đi thì lại làm ông ấy thất vọng.

"Vâng con biết rồi"

Dứt câu nói, cô cuối chào kính lễ người cha mình rồi bước ra khỏi phòng. Một bữa tiệc ồn ào vào ngày mai đang chờ đón cô.

TBC

[xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro