Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 2

Hôm nay là chủ nhật, bình thường Mỹ Duyên sẽ đến lớp học Dance mà cô đã học cách đây hơn 1 tháng. Nhưng người bạn thân của cô Phương Chi, lại nổi hứng lôi cô ra ngoài chơi. Cũng khá lâu rồi đã không đi chơi cùng cô bạn thân này, nên Duyên đành xin nghỉ một bữa để chiều theo ý Phương Chi.

Chi đến đón Duyên bằng chiếc mô-tô mà cô hay lái, cũng phải thôi vì với cá tính mạnh mẽ cô thích chạy mô tô hơn thay vì các loại xe khác. Chi đưa nón mũ hiểm cho Duyên rồi ra hiệu kêu Duyên lên xe. Chiếc xe lao nhanh đến quán bar Song Mỹ, nơi mà giới trẻ thường lui tới ở một nơi xa hoa đông đút như Sài Gòn.

Có lẽ đây là lần thứ ba Duyên đến đây và hết ba lần đều là do Chi lôi đến. Cô khá không thích nơi này. Nó là một nơi đầy thành phần của xã hội tụ lại, hơn nữa cô là người thích yên tĩnh thay vì một nơi ồn ào như thế. Chi gọi cho mình loại rượu mà cô ưu thích và gọi cho Duyên nước trái cây vì cô biết Duyên không thích uống rượu. Lắm lúc Chi cũng tự hỏi 2 cá tính khác nhau như vậy mà sao có thể trở thành bạn thân từ cấp 3 đến bây giờ, nghĩ ngợi rồi cô cũng cười thầm. Đang tập trung với mớ suy nghĩ của mình, bỗng điện thoại trong túi cô reo lên, đánh thức cô trở lại thực tại. Mặc dù chổ này khá ồn ào nhưng độ rung của điện thoại vẫn đủ làm cô biết ai đó đang gọi cho mình. Chi nhấc máy lên nghe, người đầu dây bên kia lên tiếng:

"Này!!! đang ở đâu đấy?!"

Tiếng nhạc remix quá lớn làm cô không thể nghe người bên kia nói gì. Cô đành vào nhà vệ sinh bỏ lại Duyên ngồi một mình. Một anh bartender chủ động chào hỏi Duyên khi thấy cô gái nãy giờ cứ ngồi lơ ngơ một mình.

"Em muốn uống rượu không? Hay anh mời em một ly nhé!"

Duyên khá ngại ngùng trước sự chào hỏi của anh. Bản thân cô mặc dù đã đến đây ba lần nhưng mọi thứ với cô đều lạ lẫm. Vì cô không thích uống rượu nên cũng không ngần ngại từ chối

"Xin lỗi nhưng em không thích rượu" Duyên cười trừ rồi xoay đi chổ khác

"Chỉ một ly thôi không được sao? Tặng em! Đừng từ chối lòng thành của anh nhé! " Chàng trai lấy từ trong áo của mình một cánh hoa hồng đưa tặng Mỹ Duyên. Cô tự hỏi thời đại gì rồi còn mấy trò sến súa này xảy ra. Thôi thì uống một ly rồi cho xong chuyện. Duyên cầm ly rượu anh ta đã rót sẵng, uống một ngụm hết sạch nó.

"Em đã uống rồi đấy. Thế thì kết thúc cuộc trò truyện ở đây nhé! "

Nói rồi Duyên đi vào nhà vệ sinh tìm Phương Chi. Nãy giờ rồi vẫn không thấy cô ấy đâu nên Duyên khá là lo lắng.


...


Nhân bước vào quán bar mà mình hay lui tới. Chủ yếu cô đến đây là uống rượu giải khoay tinh thần. Anh bartender thấy là khách quen nên cũng đã chuẩn bị loại rượu mà cô thường uống.

"Thế nào? Hôm nay đến đây chắc tâm trạng lại không tốt phải không cô gái? " Anh lại chủ động chào hỏi Nhân.

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú nói chuyện. " Nhân muốn yên tĩnh để tâm trạng được thoải mái hơn. Vả lại cô đang khá mệt mõi, không muốn nói nhiều về bất cứ chuyện gì.

Anh ta cũng đã quá quen với thái độ nắng mưa của cô nàng này rồi nên đành trở lại với công việc của mình.

Duyên bước vào nhà vệ sinh, bỗng dưng thấy đầu óc mình say sẫm. Có lẽ do chất cồn cô vừa đưa vào người, vì không quen uống rượu nên chỉ cần một ly cũng đủ làm cô say rồi. Do đang bị mơ hồ nên cô đã vào nhầm nhà vệ sinh nam. Cô loay hoay tìm Chi nhưng không thấy đâu, cũng không thấy bóng dáng một người nào ở đây cả. Định đi ra ngoài thì va phải một người đàn ông cao to, cơ thể ông ta nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá.

"Cô em đi đâu đây? Hay là say quá rồi vào nhầm nhà vệ sinh. " Hắn ta nói với giọng điệu nồng nặc mùi cám dỗ.

Duyên tự trách mình sao lại quá ngớ ngẩn đến nổi vào nhầm nhà vệ sinh. Cô thờ ơ trước hắn ta, rồi lách sang một bên để ra ngoài nhưng hắn ta đã cản cô lại, đẩy cô vào vách tường rồi nhìn với ánh mắt đỏ ngầu.

"Sao cô em không trả lời anh. Định rượu mời không uống uống rượu phạt à!"

Ánh mắt đầy đe dọa của hắn ta làm Duyên khá hoảng hốt. Vì hắn ta cao to hơn cô nên cô cũng chẳng thể làm được gì hắn ta.

"Vẫn không trả lời à, cô ngon rồi!"

Hắn tức giận thô bạo xé áo cô ra, làm áo cô rách toẹt, lộ cả bra cô đang mặc. Cô định hét lên nhưng hắn bịt miệng cô lại. Tham lam đưa chiếc lưỡi dơ bẩn của hắn liếm láp vào cổ Duyên. Cô chỉ biết gào thét nội tâm cầu mong ai đó vào giúp mình thoát khỏi tên đàn ông này.

...

Nhân đã nốc cạn sạch những chai rượu cô gọi ra, tưởng lượng cô khá tốt, vả lại còn là ma cà rồng nên những thứ đó chẳng nhằm nhò gì với cô. Ánh mắt cô mơ hồ nhìn xung quanh, đột nhiên cô thấy một gã thanh niên trông khá quen mặt. Hắn đang đi hướng vào nhà vệ sinh và cô đã đi theo hắn.

Khi chạy đến nhà vệ sinh thì Nhân chẳng thấy hắn đâu nữa, cô nghĩ thầm "Chẳng lẽ mình nhìn nhầm". Cô định vào nhà vệ sinh nam kiểm tra xem hắn ta bên trong không thì đập vào mắt cô khi bước vào là cảnh tượng một gã đàn ông đang cố cưỡng hiếp một cô gái. Tính cô trước giờ không quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng hôm nay là ngoại lệ, như có ai đó thúc giục cô phải cứu cô gái đó.

Cô chạy tới chổ họ, nắm đầu tên đàn ông, hạ cho hắn ta một cú tát vào mặt thật đau điếng, rồi đấm vào hắn thêm vài phát làm hắn ngất không còn thấy mùa xuân. Nhân quay lại nhìn cô gái. Điều đầu tiên là Duyên khá bất ngờ với sức mạnh của một cô gái như Nhân, ốm yếu như cô ta mà hạ được gã kia điều đó làm cô không khỏi hoang mang. Sau đó là cảm giác tuổi thân, ngoài khóc thì bây giờ cô chẳng biết làm gì nữa.

"Tôi không thích nhìn ai khóc. Nên có khóc thì đừng khóc trước mặt tôi. Nhân nói với giọng điệu lạnh lùng hằng ngày."

Mặc dù người trước mặt mình là ân nhân, nhưng sao tính cách lại kiêu ngạo làm cô không thích tí nào. Nhưng thôi nhờ cô ta mà Duyên mới thoát nạn, đành phải ngưng khóc và nhẹ giọng với cô ta lại.

"Được thôi, không khóc thì không khóc. Cảm ơn cô đã cứu tôi."

Một không gian im lặng bao trùm cả hai, Nhân nhìn ngắm cô gái trước mặt mình một lúc rồi đưa mặt mình lại gần sát cô gái. Trong vài giây sau đó cô dùng lưỡi của mình liếm vào cổ của Duyên. Cơ thể duyên trở nên run rẩy, đúng ra cô nên đẩy cô gái này ra khỏi mình nhưng lại đứng im cho cô ta muốn làm gì thì làm.

"Tôi không muốn cái mùi hương rác rưởi của hắn ta lại dính đầy trên cơ thể của bông hồng xinh đẹp như cô."

Sau câu nói đó, Nhân đưa chiếc áo khoác của mình cho Duyên khi thấy áo Duyên bị rách rồi cười nhếch môi bước ra khỏi nhà vệ sinh, để lại ai kia thẫn thờ đứng chết lặng.

TBC

[Xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro