Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 1

Trước khi giới ma cà rồng được phân chia thành 2 phe phái thì họ sống với nhau rất hòa bình. Sau khi chúa tể đứng đầu chết đi do tộc sói sát hại bằng chất độc có thể giết chết được ma cà rồng. Khi ấy con trai ông ta, lên thay ngôi chúa tể. Và mọi thứ trở nên hỗn loạn khi được thống trị bởi một chúa tể mới tàn ác, độc tài. Việc cho các ma cà rồng đi hút máu người liên tục, khiến khi ấy một số bộ phận bình đẳng trong giới phản đối kịch liệt. Từ đó họ được chia ra làm 2 phe, bộ tộc Black đại diện cho giới bình đẳng và chỉ hút máu động vật không hút máu người, bộc tộc White hút máu, giết hại con người một cách tàn nhẫn mà không để lại vết tích nào. Trải qua nhiều năm vẫn thế, ban đầu khi chia ra 2 phe phái đã có một cuộc chiến tranh khóc liệt. Nhưng rồi họ cũng đưa ra một lời nguyền cho 2 bên để kết thúc cuộc chiến tranh này. Rằng cả 2 tộc có thể tiếp xúc, hòa hợp với con người, nhưng không được nảy sinh tình yêu, nếu ma cà rồng của tộc nào phạm phải lời nguyền, tộc còn lại sẽ giết chết tàn nhẫn người mà họ yêu.

Năm đó cha của Nhân đã phạm phải lời nguyền khiến mẹ của Nhân sau khi sinh Nhân ra được một thời gian thì tộc White biết được và giết chết mẹ của cô. Và điều đó càng làm cho 2 tộc ngày càng có mối thù sâu nặng hơn.

Sau cái chết của mẹ, Nhân đã bắt đầu thích hút máu người, dù bộ tộc mình chỉ cho phép hút máu động vật. Đây có lẽ là điều cấm kị, nhưng do Nhân là con gái của chúa tể. Nên chẳng ai to gan nói về việc đó cả. Ngay cả cha Nhân cũng chẳng thể ngăn cản con gái mình.

...

Cách rất xa trung tâm thành phố, nơi đây vắng vẻ ít nhà. Một lâu đài nổi bật sâu thẫm trong lớp cây xanh giữa nơi hoang vắng như thế này. Đây là lâu đài dành cho bộ tộc Black sinh hoạt.

Hảo bước từ phòng mình ra với một trạng thái cực kì vui vẻ vì mới tậu được cho mình túi xách hàng hiệu số lượng có hạng. Cô thấy Nhân đang ngồi ở sofa đọc sách, vẫn với cái vẻ mặt lạnh lùng, cô độc hằng ngày. Hảo nhìn ngắm Nhân một lúc rồi suy nghĩ « Chị ấy bao năm rồi vẫn không thay đổi, vẫn xa cách vẫn cô đơn như thế »

"Mặt chị dính cái gì sao ?" Nhân lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Hảo

"À...ờ không có" Hảo lúng túng trả lời.

"Sao lại nhìn chị say đắm thế ? "Nhân vẫn tiếp tục rặn hỏi Hảo

"Mà Nhân nè ! Em mới tậu cho mình được túi xách hàng hiệu đó. Hàng số lượng có hạng đó nha." Hảo đánh trống lãng, thay đổi chủ đề cho cuộc nói chuyện gượng gạo này.

Nhân nghe xong cũng không nói gì ngoài gật đầu rồi quay trở về với quyển sách đang cầm trên tay. Việc Hảo khoe hàng hiệu cũng là chuyện ăn cơm bữa đối với Nhân rồi, Nhân cũng chẳng có phản ứng gì mới mẻ về nó nữa.

Tuy cũng như bao lần, Hảo khá hụt hẫng nhưng cũng đã quen với thái độ này của Nhân rồi.

"Em có hẹn với bạn phải ra ngoài rồi. Có gì chị nói với Ngân giùm em không đi ăn bánh tráng trộn cùng được, em ngán lắm rồi"

"Ừ. Chị sẽ chuyển lời, nhớ về sớm nhé" Nhân quay sang Hảo nói rồi cười nhẹ, ai cũng được nhưng Hảo thì cô không thể thờ ơ với em được. Em đã bên cạnh cô những lúc khó khăn nhất khi mẹ cô mất, vì thế đối xử nhẹ nhàng với em cũng là điều cô nên làm.

Hảo đã ra ngoài. Sau một lúc thì cô cảm thấy mỏi mắt và muốn chợp mắt một tí để thoải mái đầu óc hơn. Nhưng rồi cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

"Hôm nay, Mỹ Nhân của mẹ muốn nghe truyện gì nè ?"

"Cô bé quàng khăn đỏnha mẹ !! Cô bé cười tít mắt, nhún nhảy trên đùi mẹ cô, vẻ mặt hớn hở vui mừng khi sắp được mẹ kể truyện cho mình nghe.

Mẹ Nhân nở một nụ cười khi thấy cô con gái mình luôn hứng thú với những câu chuyện cổ tích, dân gian mà mình kể cho bé nghe. Bà hắng giọng rồi bắt đầu câu chuyện của mình :

" Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé hay quàng một chiếc khăn màu đỏ, mọi người thấy vậy nên gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Đến 1 hôm nọ, mẹ cô dặn cô đem bánh mà mẹ cô vừa làm xong sang biếu bà ngoại. Trước khi cô bé ra khỏi nhà mẹ cô có đặn cô rất kĩ:

- Đường vòng qua rừng rất nhiều chó sói, nên con đi thì hãy đi đường thẳng để tránh bị chó sói ăn thịt..."

Hai mẹ con Nhân đang say sưa với câu chuyện thì bỗng một đám người mặt áo trắng, trùm kín, xông vào phòng của Nhân. Nhân ngước lên nhìn họ rồi lại nhìn mẹ mình, cô có linh cảm không tốt về họ. Sợ hãi ôm xiết mẹ mình, cô nhận thấy mẹ mình biết họ là ai và họ muốn gì.

Một trong số những người đó kéo Nhân ra khỏi mẹ mình, sự sợ hãi đã làm Nhân khóc òa lên. Họ đã bắt mẹ của Nhân đi, tên bắt giữ Nhân bịt miệng cô lại và không cho cô hét lên... cô chỉ biết đứng nhìn mẹ mình bị bắt đi mà không làm được gì...

"Mẹ ơi..., đừng bắt mẹ tôi!!!!!!!"

Nhân tỉnh giấc sau cơn ác mộng, đã 10 năm qua, kí ức đó vẫn không khỏi dằn vặt tâm trí cô. Cô nhớ người mẹ của mình, nhớ những câu chuyện mà mẹ kể mình nghe, nhớ hình bóng của mẹ hát ru mình ngủ... Từng kí ức một cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Giọt nước mắt tưởng chừng không rơi nhưng rồi không thể kìm nén, nó đã tự động rơi xuống.

"Hảo đâu rồi Nhân? " Ngân đã về sau khi đi chơi bowling cùng một số người bạn. Vì nhớ tối nay có hẹn Hảo đi ăn bánh tráng trộn cùng mình, nên khi về liền tìm kiếm Hảo.

Nhân vội lâu đi giọt nước mắt của mình rồi xoay lại phía Ngân, nhìn chằm chằm Ngân một lúc rồi cũng lên tiếng

"Hảo có hẹn với bạn của nó rồi."

"Haizz, người gì đâu! Đã bảo là đi ăn cùng rồi mà..thật là.. " Ngân thở dài rồi lắc đầu cho qua.

Nhân cảm thấy không khí trong nhà làm cô thật không thoải mái vả lại cô vừa mơ thấy ác mộng. Cần một cái gì đó làm tinh thần cô bình tĩnh trở lại và đó không thứ gì khác ngoài rượu. Cô đứng dậy cất quyển sách vào kệ rồi cầm áo khoác bước ra khỏi nhà và cũng không quên dặn dò Ngân.

"Đừng đợi cửa, đêm nay tôi không về nhà!"

TBC

[Xalachbim]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro