9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời vừa xuất hiện, Jimin đã đi vòng quanh nhà để tìm điện thoại.

Không thể hiểu tối qua anh đã làm gì đó mà điện thoại cũng để lạc mất. Hôm nay lại còn phải đi làm cùng TaeHyung, không nhanh thì sẽ rất phiền cậu.

- Ah, mày đây rồi!

Anh thở phào khi thấy chiếc điện thoại Samsung mà anh đã mua bằng tiền dành dùm suốt ba năm cấp ba của mình.

Jimin quay về phòng, đi ngang phòng TaeHyung thì chợt thấy một tấm ảnh nằm trước cửa.

Anh cầm lên, người trong ảnh là hai cậu con trai. Một người cao ráo, vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt mở to, sáng long lanh và người kế bên là một anh chàng với làn da trắng nhưng lại rất bảnh trai.

Khóe môi anh chợt cong lên.

"Có trò vui rồi!"

Anh đi về phòng với tấm ảnh trên tay.

Vừa đặt mông lên ghế sofa, anh đã nghe tiếng la chu chóe của TaeHyung.

- Yah! Cậu có thấy tấm ảnh của tớ đâu không?!

Cậu đứng trước mặt anh với chiếc quần đùi cùng áo phông phủ ngang đùi.

- Ảnh gì cơ chứ?

- Là một tấm ảnh, trong đó có hai người. Tấm ảnh đó rất quan trọng với tớ!

Cậu bất mãn vò đầu bứt tóc đi đi lại lại trước mặt anh.

- Đừng đi như thế nữa! Ngồi một chỗ giúp tớ... Phải tấm hình này không?

Jimin lấy ra từ balo tấm ảnh lúc sáng đã nhặt được và đưa cho cậu.

- Đúng rồi này! Cảm ơn cậu nhé!

Cậu nở nụ cười hình hộp mang thương hiệu Kim TaeHyung và quay lưng đi về phòng.

- Này này, không có gì để giải thích à?

Jimin nói vọng theo.

- Lát sẽ nói, làm đồ ăn sáng nhanh đi nhé!

Cậu nói nhưng chẳng hề quay lại nhìn anh lấy một cái.

Jimin hậm hực bước vào bếp và lấy từ tủ lạnh ra hai quả trứng gà.

"Càng ngày càng giống con ở! Thật sự quá đáng!"

Tuy suy nghĩ là thế nhưng trong tâm anh luôn rất yêu thương TaeHyung. Một cậu bé thật thà, đáng yêu và tốt bụng như thế rất đáng để được yêu thương thế nhưng cuộc sống quá phũ phàng với cậu. Mồ côi cha mẹ, ông bà cũng mất đi, bây giờ cậu chỉ biết anh là người thân duy nhất mà thôi.

- Ah...

Dầu từ chiếc chảo bắn vào tay anh. Jimin nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh và dùng một ít kem đánh răng bôi vào rồi quay lại bếp.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh bất cẩn như thế. Cứ mỗi lần tập trung suy nghĩ việc gì đó khi nấu ăn, anh đều bị như thế.

- Oh, mùi hấp dẫn quá đó!

TaeHyung xuất hiện với bộ vest bảnh bao, chỉnh chu và rất lịch sự. Hoàn toàn khác với Kim TaeHyung cách đây mười phút, mặc một chiếc quần đùi cùng áo phông hình Doraemon...

- Vậy Kim tổng có nên trả tiền lương nhiều hơn cho tôi không?

Anh đặt chiếc dĩa xuống bàn cùng vài lát bánh mì.

- Sẽ xem xét!

Cậu đáp, nhanh chóng ăn bữa sáng của mình.

Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ai mà tin được giám đốc Kim sẽ là người như thế này chứ.

...

- Đây là Park Jimin, từ hôm nay sẽ cùng đảm nhiệm vị trí với Yoongi.

TaeHyung họp mọi người lại và nói.

- Xin chào, mong mọi người giúp đỡ.

Anh nói và lễ phép cúi đầu.

Mọi người vỗ tay chào đón anh.

Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận. Cảm giác được mọi người vỗ tay khen ngợi như thế thật quá sung sướng!

Nhưng anh không biết được, trong số những người đang vỗ tay kia, có người đang cảm thấy không vui vì anh được thiên vị.

- Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc. Yoongi, hướng dẫn sơ lược cho Jimin đi.

TaeHyung vỗ vào vai Yoongi rồi bước đi.

Đợi TaeHyung đã đi xa, Yoongi ra hiệu bảo anh đi theo và nói.

- Đừng tưởng từ MIT về là ngon!

Câu nói đó như sét đánh ngang tai anh vậy.

- Oh, xin lỗi. Tôi không có ý đó.

Jimin nhìn con người đi trước mình, không vui vẻ đáp.

- Trình độ của cậu chắc cũng giỏi rồi, nhìn sơ lược chắc cũng biết thôi. Cứ để thực tập sinh của chúng tôi hướng dẫn.

Hắn nói và đưa anh đến bàn làm việc của JungKook.

"Gì? Thực tập sinh? Ha, anh xem thường tôi đến thế sao?"

- Được.

Chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý, anh im lặng nghe hắn ra lệnh.

- JungKook, hướng dẫn cậu ấy.

Yoongi nhìn JungKook với ánh mắt hi vọng rồi rời đi.

JungKook lễ phép cuối đầu chào Yoongi rồi lại quay sang anh, mỉm cười bảo.

- Được tuyển thẳng vào chắc cũng chẳng cần hướng dẫn nhiều. Mời anh xem kĩ.

Cậu ngồi xuống ghế của mình, vắt chéo chân sang chảnh rồi nhanh chóng thuần thục mở các phần mềm đồ họa.

Jimin cười khẩy, đứng dựa vào tường xem cậu chỉ dẫn mình.

______________

Cố gắng 1 chap/tuần ạ TvT

31/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro