8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook tan ca và rời khỏi công ty với trạng thái mệt mỏi, đau nhức toàn thân.

Khi không, tên giám đốc của cậu lại bảo phải tăng ca, cậu cứ nghĩ thực tập sinh thì chẳng cần nhưng thật đáng buồn là không như thế.

- Nhóc đi đâu? Thực tập sinh cũng phải tăng ca đó nhé!

Yoongi nói và vỗ vào vai cậu.

- Anh ơi, chẳng phải anh thích em sao? Anh cho em về nhé?

Cậu quay người, chớp chớp đôi mắt to, tròn xoe ngây thơ và hỏi.

- Lệnh của sếp, không dám cãi. Với lại, ai bảo với cậu là tôi thích cậu hả? Min Yoongi thiên tài như tôi mà thích cậu sao?

Thế là, cậu phải ở lại cùng mọi người.

Nhưng sốc hơn đó là tên sếp của cậu lại chẳng tăng ca mà lại về nhà để nghỉ ngơi. Cậu tức chết đi mà nhưng phận làm "con kiến" li ti, cậu không dám không nghe.

Rảo bước nhanh về nhà, cậu chỉ mong được đặt lưng xuống chiếc giường của mình thôi.

JungKook chợt dừng lại trước cửa hàng tiện lợi hôm đó, cậu bước vào trong và hi vọng có thể gặp được chị nhân viên hôm đó.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi cậu đi gần đến cửa hàng tiện lợi, bước vào trong, tim cậu lại đập nhanh hơn nữa.

Cậu bất ngờ khi thấy chị nhân viên hôm rồi đang đứng cạnh một người đàn ông và hắn ta đang ôm chị ấy à?

- Cứu...

Cô gái ấy nói khi thấy cậu bước vào cửa hàng.

Cậu bỗng điên người lên, điên đến gần tên đó và dùng lực ở tay, đấm mạnh vào mặt hắn khiên môi của hắn đã rướm chút máu.

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

- Mày đang cưỡng hiếp bạn gái của tao, có muốn bóc lịch không?

Giọng cậu bỗng gằng lên giận dữ, ánh mắt cũng đỏ ngầu xen một vài tia máu.

Hắn lườm cô và anh, sau đó rời đi.

Cô thoát khỏi hắn thì lại trượt xuống sàn, hơi thở hổn hển mệt mỏi.

- Em không sao chứ?

- Cảm ơn... tôi ổn.

Cô trả lời, ánh mắt xao động trước vẻ khôi ngô, tuấn tú của cậu.

- Không cần khách sao. Em đứng lên được chứ?

Cậu quên mất rằng cô gái đó lớn tuổi hơn cậu, cứ thế mà gọi em một cách thân mật.

- Được, cảm ơn...

Cô rời khỏi trạng thái vừa rồi, bản thân cũng ổn định hơn.

Cậu nhanh tay lấy một chai nước cho cô.

- Cái này...

- Lát tôi sẽ thanh toán.

- Vâng.

Cậu nhìn cô, thoáng chốc lại muốn ôm cô vào lòng nhưng điều đó rất bất lịch sự với người chỉ gặp vài lần.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì tôi cũng chết mất rồi.

Cô mỉm cười nhìn anh.

- Kh- Không có gì đâu... nhưng em tên gì thế?

Cậu đơ người nhìn vẻ đẹp của cô.

- Cứ gọi em là Hana. Còn anh?

Ánh mắt cô long lanh, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Oh... JungKook. Có vẻ như em là sinh viên?

Cậu lại bị đứng hình bởi cô, quả thật, cô rất xinh.

- Đúng rồi đấy! Em là sinh viên của trường Kinh Tế.

- Oh, thế anh là tiền bối rồi.

Anh đáp và mỉm cười.

"Thật trùng hợp!"

- Thật ạ? Chào tiền bối, rất vui được gặp anh! Anh đã ra trường rồi sao?

Họ bắt đầu tán gẫu với nhau về những việc trong trường. Từ căn-tin đến các giáo viên, từ ngành ngoại thương đến tài chính, từ sân trường đến hội trường. Có lẽ, họ rất hợp nhau.

Ánh mắt, nụ cười, lời nói của cô làm tim cậu không ngừng rung động. Nhìn họ như đang hẹn hò vậy, và cậu muốn thật sự hẹn hò cùng cô.

- Trễ rồi, để anh đưa em về.

Cậu nhìn đồng hồ và nói.

- Vâng, làm phiền tiền bối!

Cậu giúp cô thu dọn cửa hàng rồi họ cùng rời đi.

Trên con đường trải nhựa, dưới ánh trăng lung linh, một cặp nam nữ đang sải bước cùng nhau. Liệu ai nghĩ rằng họ không phải là một cặp tình nhân?

Cậu đưa cô đến một căn hẻm nhỏ, cô xoay người đối diện với cậu rồi lễ phép cúi đầu.

- Cám ơn tiền bối hôm nay đã đưa em về. Thật sự làm phiền anh!

- Nhà em...

- Chỉ cần đi qua con hẻm này là đến rồi, tiền bối đừng lo.

Cô cố nặn ra một nụ cười thật đẹp nhưng sâu bên trong cô, cô chẳng muốn đi tí nào.

- Được, vậy em về đi.

Cậu khẽ vẫy tay chào cô.

Cô cúi đầu, xoay người bước đi.

Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim.

Có phải cô là người trong tim anh không?

- Khoan đã!

Cậu chạy đến trước mặt cô và nắm lấy tay cô, đặt một thứ gì đó vào trong.

- Đây là số điện thoại của anh, tài khoản mạng xã hội cứ nhập số điện thoại sẽ tìm được. Có gì cứ việc gọi anh, nhớ chưa?

Cậu nói và đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng lại rút tay về.

- Cám ơn tiền bối nhiều lắm. Về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh!

Cô mỉm cười và bước đi.

"Tiếp cận thành công!"

Cậu đi về nhà với tâm trạng vui sướng trong lòng, hôm nay, cậu đã tìm được người cậu yêu.

_______________

13/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro