7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp, anh vẫn chưa thể tìm được bất cứ công việc nào hợp với bản thân cả.

Làm việc tại cửa hàng tiện lợi? Nó chỉ là một công việc phụ, không đủ cho chi tiêu của anh.

Làm việc ở một nhà hàng? Xin vào đó thì anh đi bưng bê, phục vụ à? Chẳng liên quan gì đến bằng Đại Học của anh.

Làm việc cho một công ty tư nhân nào đó? Mức lương ở đó chỉ cao hơn cửa hàng tiện lợi khoảng năm mươi nghìn won thôi.

Công việc phù hợp thì lương lại thấp. Lương cao thì công việc lại không phù hợp, thậm chí anh còn thấy rất lãng phí khi làm những việc đó.

Cứ nhìn thằng bạn của mình, một ngày cũng kiếm được hơn cả trăm nghìn won, một tháng đã kiếm được cả triệu won mà nhìn lại bản thân mình, quá chán nản.

"Hey, sao mình không làm việc ở Stigma nhỉ?"

Suy nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu anh.

Nhưng, anh đã ở nhờ nhà TaeHyung như thế, ăn cũng ăn ké mà bản thân chẳng trả đồng xu nào cho cậu và bây giờ lại còn ăn lương của cậu, có quá đáng không chứ?

Ừ, có chút...

Chưa bao giờ, anh lại thấy bản thân mình vô vụng đến thế. Chỉ là xin việc thôi nhưng lại khó khăn vô cùng.

"Hay là quay về Mĩ xin việc nhỉ?"

Anh lại có suy nghĩ khác. Nhưng anh đã nghĩ đến việc làm đó hàng trăm, hàng nghìn lần rồi. Từ khi anh về nước đến bây giờ, hôm nào anh cũng nghĩ vêc ý định đó nhưng tất cả đều dừng lại vì một lý do.

Trước khi tốt nghiệp, anh đã được một công ty lớn ở Mĩ mở lời mời anh về làm việc, với mức lương cực kì cao và anh đã đáp lại họ bằng một nụ cười nhếch mép.

"Xin lỗi, đừng lấy tiền ra để làm điều kiện trao đổi với tôi. Tôi muốn cống hiến trí thông minh của mình cho tổ quốc tôi, không phải là tổ quốc các anh."

"Jimin à, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ, còn lâu mà. Chúng tôi chỉ xem tiền là một điều kiện thôi. Chúng tôi có thể mở thêm chi nhánh ở Hàn nếu cậu muốn. Vì vậy, tôi rất mong cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi luôn chờ câu trả lời của cậu."

"Xin lỗi đã làm ông thất vọng. Sau khi tốt nghiệp và lấy bằng, tôi sẽ lập tức về nước vì tôi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào cả. Có chết tôi cũng không đặt chân đến đây."

Nói là làm, hôm tốt nghiệp, anh một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm điện thoại để đặt vé về nước ngay trong hôm đó.

Nếu bây giờ, anh quay lại thì có phải nói một đằng làm một nẻo đâu chứ?

Không không, có chết anh cũng không quay lại nơi đó, nhất định là thế.

Anh không thể để mất thể diện. Đành lặn lội đi tìm việc làm vậy.

- Jimin, cậu vẫn đang tìm việc làm sao?

TaeHyung đi từ trong bếp ra với ly nước trên tay.

Hôm nay, hắn đã cho cả công ty tăng ca rồi bản thân mình ngồi ở nhà thảnh thơi ăn bánh uống nước.

- Ừ, đúng thế. Sao, có việc gì giới thiệu cho tớ à?

- Ừ, chỗ tớ vẫn còn thiếu một vị trí. Cậu đi làm đi rồi tới sẽ bảo người hướng dẫn... cơ mà tốt nghiệp MIT thì cần gì người chỉ dẫn nhỉ?

Hắn nói kháy cậu.

- Được lắm! Tớ sẽ hỏi nếu cần, thế nhé giám đốc Kim. Mong anh chiếu cố.

Anh cúi đầu nói với hắn.

- Haha, cậu biết điều đó. Mai đi sớm cùng tớ nhé. Tớ sẽ giới thiệu cậu với Yoongi và bảo anh ấy giúp đỡ cậu.

- Ừm, cảm ơn nhiều nhé.

Thế là, gánh nắng lớn nhất của anh cũng đã được gỡ xuống nhưng anh lại phải ăn lương của TaeHyung sao? Nếu như thế thì có quá đáng không? Dù gò thì hắn cũng đã giúp anh rất nhiều thứ.

- Tae... tớ không làm phiền cậu chứ?

Anh hỏi hắn.

- Không đâu. Cậu biết đấy, muốn có lương thì phải làm việc, cậu không phải là ăn không ngồi rồi mà được ăn tiền của tớ đâu.

Hắn nói, giọng có hơi bỡn cợt.

- Nè nè, đừng có thái độ đó với tao nha!

Anh đứng lên nhìn hắn mà nói.

- Nè nè, đừng xưng hô mày tao với sếp nha ĐỒ LÙN!

Hắn cố tình nhấn mặt từ "đồ lùn" làm anh tức chết đây mà.

- Cái đồ cao mà lại bị đuổi học!

- Tốt nghiệp MIT mà vẫn không xin được việc làm!

- Ai bảo? Tớ được cậu nhận vào làm rồi cơ mà!

- Thế tớ không nhận nữa.

Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai, anh lập tức thay đổi.

- Kim đại nhận, mong anh tha lỗi!

_______________

6/10/2018

Tạm drop nha mọi người. Mình sẽ quay lại sớm thôi vì gần đây học tập nhiều quáaa. Với lại fic "Vì anh yêu em" cũng vẫn chưa hoàn thành nên mình sẽ viết xong rồi quay lại với em này nhéee, trưa máttt ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro