6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey nhóc, đi làm vài lon bia với thịt cừu xiên nướng chứ? Anh bao!

- Oh, tất nhiên...

"Khoan đã, chẳng lẽ anh lừa em sao? Muốn em uống say sau đó... Eww, ghê thật. Xin lỗi anh, em không thể phản bội chị ở cửa hàng tiện lợi được nhưng anh đã giúp em vượt qua kì đánh giá... em sẽ nể tình mà đi!"

- Đi đúng chứ? 

Hắn hỏi lại cậu lần nữa. 

- Oh, đúng rồi ạ.

Cậu đáp, mỉm cười vui vẻ rồi vác ba lô lên vai. 

- Thế đi thôi, anh đưa chú đi.

Hắn nói và vỗ vào vai cậu, sau đó lại lấy chìa khóa đi trước.

Cậu mỉm cười vui vẻ, lặng lẽ theo sau.

Xe của Yoongi thật sự rất đẹp, tuy nó cũng chẳng xịn gì nhưng quả thật thiết kế rất tinh tế, rất hợp với hắn.

Vừa lên xe, hắn đã chòm người sang gần sát cậu rồi nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.

- A-Anh định làm gì thế?

- Thắt dây an toàn. Em nghĩ anh sẽ hôn em à?

Hắn nói và bật cười. Một nụ cười cực rạng rỡ. Cậu cũng chẳng tin đây là nụ cười của người vừa sa thải hơn một nửa thực tập sinh của Stigma.

- Em với cô gái ở cửa hàng sao rồi?

- Gần đây em cũng không gặp chị ấy.

- Cô gái đó khá bí ẩn nhỉ?

- Vâng ạ.

- Càng bí ẩn thì càng thu hút đúng chứ?

- Tất nhiên rồi.

"Anh đang ám chỉ anh sao?"

Họ bước vào một cửa hàng thịt cưu xiên nướng gần bờ sông Hàn.

Vừa bước vào đã nghe thấy mùi thịt tỏa khắp nơi làm chiếc bụng đói của cậu reo lên mãnh liệt.

Họ ngồi vào chiếc bàn trống, gọi vài chai bia cùng "vài" xiên thịt cừu nướng.

Cậu thề đây là món mà ngày nào cậu cũng ăn nhưng không hề ngán. Dù ăn hết ba trăm sáu mươi lăm ngày nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy nó thực sự rất tuyệt vời.

Lát sau, bỗng có người lại ngồi vào bàn của họ. Cậu tức giận đập bàn và quát.

- Anh là ai mà tùy tiện ngồi vào bàn này thế?

- Bàn này của cậu?

- Tôi đến đây trước!

- JungKook, thôi đi!

Yoongi gắt lên.

- Hửm? Sao thế?

Giọng cậu lè nhè hỏi hắn rồi sau đó gục luôn xuống bàn.

- Xin lỗi, là do cậu ấy say quá.

Yoongi vội vàng chen vào giúp JungKook.

- Không sao.

...

JungKook tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Cậu ôm lấy đầu choáng váng nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua.

- Dậy rồi à? Ra ăn sáng đi.

Yoongi mở cửa đi vào và nói.

Đúng rồi, hôm qua cậu uống say, sau đó thì thiếp đi chẳng biết gì hết nhưng quần áo trên người cậu đã được thay ra. Chỉ còn chiếc quần thun và chiếc áo phông. Cậu đỏ mặt, đi ra khỏi phòng.

Thấy Yoongi vẫn bình thản ăn sáng, cậu có hơi tức giận.

- Quần áo của em...

- Anh giặt rồi. Hôm qua em nôn đầy ra nên quần áo cũng dơ rồi.

- Oh, cảm ơn anh nhé.

Cậu ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nhìn Yoongi.

"Lạ thật, sao anh ấy lại không nói đến việc thay quần áo hộ mình nhỉ?"

- Gì đây? Anh chưa thấy gì của em đâu nhé.

Hắn nói vẻ đề phòng.

Chẳng ai muốn một người chỉ quen một tháng bắt mình chịu trách nhiệm với họ cả.

- Anh nói thật à? Nè Min Yoongi, chẳng phải anh thích em sao? Anh đã hôn em rồi à? Anh không làm gì em chứ?

JungKook bỏ đũa xuống, bức xúc nhìn hắn.

- Gì? Anh đây mà thích chú mày à? Ảo tưởng!

- Ha, là anh đang thích em! Thổ lộ đi, em sẽ xem xét.

- Chú mày ngưng ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi.

Hắn vẫn nói bằng tông giọng ngang ngang, không cao cũng chằng thấp.

- Em sẽ đợi anh nha. Cám ơn vì bữa sáng. Sẵn em lấy một bộ đồ của anh nhé? Mặc chung đồ với crush rất hạnh phúc đó nha.

- Thôi ngay đi! Kì kiểm tra tiếp theo chú mày chết với anh.

Cuối cùng thì hắn cũng gắt lên, bực tức nhìn cậu.

Cậu chỉ mỉm cười khúc khích. Vào phòng hắn thay đồ. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông đó và mặc thêm một chiếc quần thể thao của hắn rồi vác ba lô lên và vẫy tay chào hắn về nhà.

Dạo bước trên đường, cậu nhìn xung quanh, thật lạ, nơi này cậu chưa đến bao giờ. Bắt một chiếc taxi rồi ngồi đó về nhà, cậu chẳng ngờ là từ nhà hắn đến nhà cậu lại xa đến thế. Ngồi trên xe hơn hai mươi phút, số tiền trên máy hiển thị cứ tăng lên làm lòng cậu bồn chồn lo lắng.

- Còn bao xa nữa vậy ạ?

Cậu hỏi anh tài xế.

- Hm, khoảng mười phút nữa là đến rồi.

- Thế cho em xuống tại đây nhé.

Cậu nói.

- Của em là hai mươi nghìn won.

- Vâng, cảm ơn.

Cậu lấy tiền trong túi ra trả cho anh tài xế rồi bước xuống xe.

Ở đây khá gần nhà cậu nên cậu dự định sẽ ghé đâu đó chơi một tí rồi về sau và cậu lập tức nghĩ đến chị gái ở cửa hàng tiện lợi.

______________

6/10/2018




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro