5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày cực kì đẹp trời. Vẫn như cũ, JungKook vác chiếc ba lô lên vai, rời khỏi nhà và đi bộ đến công ty.

Cậu nghe Yoongi bảo, hôm nay sẽ có một cuộc đánh giá tháng của các thực tập sinh, ai không làm tốt sẽ bị đuổi. Cậu hơi bị bất ngờ luôn.

Khi mới vào làm thực tập sinh, cậu nghĩ chỉ cần vượt qua ba tháng làm thực tập sinh thì sẽ được vào làm nhân viên chính thức, ai ngờ đến mấy vụ đánh giá tháng như này...

Nhưng mà, lỡ cậu bị đuổi thì sao đây...

Bỏ qua các suy nghĩ đó, cậu bước đi nhanh hơn để đến Stigma.

Vừa đặt cặp xuống bàn của mình, cậu đã nghe tiếng Yoongi quát.

- Cậu có biết cái này đơn giản lắm không? Thế mà chẳng làm được! Một tháng qua cậu đã làm gì thế? Quay về bàn làm việc và dọn đồ đi! Người tiếp theo.

Điều đó có nghĩa, người mà hắn vừa la đã bị sa thải.

Quả thật khủng khiếp, TaeHyung cũng chẳng dám cãi lời của Yoongi, mọi việc tuyển chọn nhân sự đa số đều phải qua tay Yoongi quyết định.

- Jeon JungKook chuẩn bị!

Hắn gõ một nhịp thước xuống bàn làm cậu giật nảy mình. Quay qua quay lại chỉnh chu trang phục rồi nhanh chóng chạy đến trước cánh cửa của căn phòng mang tên "Tuyển nhân sự".

JungKook sợ hãi, nuốt nước bọt cái 'ực'. Nhìn những người phía trước đi vào và đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Chẳng biết hắn cho làm cái quái gì mà đa số ai cũng bị sa thải là như thế nào?

Trong số người sa thải có Jung Min, là một trong những thực tập sinh thông minh nhất ở đây. Nếu cậu ta đã như thế, lý do gì khiến cậu vẫn trụ được?

Stigma quả đáng sợ, ăn được lương của Kim TaeHyung quả không dễ. Và có lẽ, hắn và Yoongi đều sợ người khác cho người vào làm nội gián?

- Tiếp theo, Jeon JungKook!

Tiếng hắn vang lên lần nữa.

Cậu nhìn hắn, chỉnh lại trang phục rồi bước vào bên trong.

Bình thường hắn ấm áp bao nhiêu, hôm nay lại trông đáng sợ đến bấy nhiêu.

- Phẩm chất tốt nhất của một người nhân viên là gì?

- Vâng? Sao ạ?

Cậu ngô nghê hỏi lại.

- Phẩm chất đáng quý nhất của nhân viên là gì?

- Là tôn trọng cấp trên, trung thực tuyệt đối.

Cậu đáp.

- Thế nói tôi nghe, cậu đã suy nghĩ điều gì khi tôi đọc câu hỏi.

- Tôi... tôi nghĩ rằng bình thường anh ấm áp bao nhiêu, hôm nay lại trông đáng sợ bấy nhiêu.

- Tốt lắm, trả lời thành thực. Đạt!

Hắn nói rồi mỉm cười tự hào hình cậu.

"Khoan đã... thật sự đơn giản đến thế sao? Vậy tại sao họ lại bị sa thải thế kia? Này này, đừng nói là anh ta thiên vị mình nha... Tuy mình nghe lời hắn thật nhưng mà thiên vị như thế mình sẽ bị 'sân si' đó trời ạ!"

- Jeon JungKook, còn không mau ra ngoài?

Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn cậu.

- À vâng, cám ơn anh.

Cậu cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng đáng sợ đó.

Ngồi trên ghế, vẽ vài đường lên chiếc máy tính, cậu băn khoăn suy nghĩ.

Từng câu từng chữ, từng hành động, từng cử chỉ của hắn chợt xuất hiện trong đầu cậu.

- Yoongi muốn kết hôn với con trai... khi mình bảo thích chị nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, anh ấy có vẻ hơi buồn... Này này, không phải chứ?

Cậu chau mày nhìn về phía cửa phòng "Tuyển nhân sự" mà suy nghĩ. Chẳng lẽ, Yoongi thích cậu sao? Không thể nào, sao hắn lại thích cậu chứ?

"Xin lỗi Yoongi, em thích chị nhân viên kia rồi... nhưng em sẽ không đối xử bội bạc với anh đâu, em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Đừng lo, em sẽ không để anh tổn thương."

Cậu suy nghĩ rồi mỉm cười.

"Nghĩ lại mình cũng có giá quá chứ? Mẹ thường bảo, như mình có chó nó mới thích. Nhưng Yoongi lại thích mình đấy, tin được không? Anh ta là chó à? Chú chó dễ thương!"

"Mà... mình không được mềm lòng như thế, kiểu này sẽ sớm đổ hắn thôi. Không được, mãi mãi yêu thương chị nhân viên... cơ mà chị ấy tên gì thế nhỉ?"

"Jeon JungKook à, mày phải giữ giá. Kiêu hãnh lên!"

"Phải mau chóng tìm tài khoản mạng xã hội của Yoongi rồi theo dõi thôi, để anh ấy tự động bỏ cuộc."

Nhưng mọi chuyện không như JungKook nghĩ.

________________

Hứng nên đăng thêm =))

23/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro