10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba mươi phút trôi qua, chẳng biết anh đã ngáp ngắn ngáp dài mấy lần thế nhưng người trước mặt vẫn chưa rời khỏi chỗ và chưa kết thúc sự nghiệp hướng dẫn mình.

- Đã xong chưa đấy?

Anh hỏi với vẻ mặt chẳng quan tâm.

- Uh... có lẽ là gần xong...

Cậu ấp úng nhìn vào màn hình, mồ hôi đổ đầy trên trán.

Anh vẫn tiếp tục xem cậu nhóc thực tập sinh được 'giao phó sứ mệnh chỉ dẫn cho người mới' giỏi đến đâu. Đã hơn mười lăm phút trôi qua mà một phím lệnh đơn giản cũng chẳng làm xong.

Yoongi từ đâu đó đi ngang, tặng cho cậu một ánh mắt sắc bén.

- Có vẻ anh đã quá cưng chiều cậu ấy rồi trưởng phòng Min!

Anh nhếch mép cười.

- Vậy cậu có thể làm để cho cậu nhóc ấy xem mà.

Hắn nói và bỏ đi.

- Nghe rồi chứ?

Jimin nói và vỗ vào vai cậu.

Cậu ra khỏi chỗ của mình và nhường nó lại cho Jimin.

Anh nhanh chóng thực hiện nhiều các lệnh khiến cậu chóng mặt, nhìn theo cũng chẳng kịp!

"Người hay là thánh đấy?"

Cậu cầm hộp sữa chuối trên tay và nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Òa, đúng là sinh viên của MIT!

Cậu cảm thán nhìn anh.

- Cậu tốt nghiệp trường nào?

Anh xoay ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

- Tôi... tôi... trường kinh tế...

Cậu cúi mặt, lí nhí đáp.

- Gì cơ? Tôi nghe không nhầm chứ? Stigma thiếu nhân viên đến thế à?

Anh khẽ nhếch môi rồi đi khỏi chỗ cậu.

- Lần kiểm tra tháng tiếp theo không ai cứu được cậu đâu!

Anh nói với tông giọng trầm nhất có thể rồi đi về phía phòng Taehyung.

"Anh ta... đồ đáng ghét! Chó cũng chẳng chảnh như anh!"

Cậu ngồi lại trên ghế của mình và bắt đầu nhớ lại những nút lệnh anh đã thực hiện.

Nhưng quái lạ, cậu lại chẳng nhớ được gì cả. Động tác tay của anh rất nhanh, kĩ thuật có thể ngang bằng thậm chí hơn cả Yoongi. Cả Yoongi cũng là nhân viên được tuyển thẳng vào nói chi là Jimin... Cậu thật thương cho số phận trớ trêu của mình. Đã ngốc mà lại chẳng được việc!

Trong thời gian cậu ngồi kiểm điểm lại bản thân mình, Yoongi không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản. Cả Jimin cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.

Giờ tan làm, cậu nhanh chóng lấy sách tham khảo cho vào balo rồi bước vội khỏi Stigma.

- Với đống sách đó thì cậu nghĩ cậu có thể tiến bộ à?

Anh đi ngang cậu, nói bằng giọng chẳng mấy hài lòng.

- Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, muốn giỏi thì tôi cần thực hành.

Cậu chắc nịch đáp.

- Thế thì nên mua sách cho chất lượng. Những thứ như này chẳng được việc!

Anh nói rồi bước vội đi trước mặt cậu, bàn tay nhỏ nhắn lại vuốt mái tóc của mình.

"Mình thật sự tệ đến nỗi ai cũng khinh thường sao?"

Ánh mắt cậu thoáng chút đã trở nên buồn bã và thất vọng.

Dừng chân trước cửa hàng tiện lợi mà Hana đang làm việc, anh bước vào trong thì thấy cô bé đang chăm chú vào một quyển sách dày cộm trên bàn.

Cậu đi về phía cô, gõ tay nhẹ lên mặt bàn rồi mỉm cười.

Cô ngẩng mặt, gặp ngay ánh mắt trìu mến của cậu có chút ngượng ngùng.

- A, tiền bối. Anh vừa đến à? Anh cần mua gì sao?

Cô nhanh chóng hỏi anh.

- Không hẳn. Chỉ là muốn gặp em thôi.

Cậu mỉm cười, một nụ cười cực điển trai.

- Em...

Cô đỏ mặt, vội cụp mắt nhìn xuống mặt bàn.

Cậu lại cười, xoa đầu cô rồi tiến về quầy sữa chuối thân quen.

Cậu nhìn một lát rồi nhấc một thùng to đến quầy tính tiền.

Cô rời mắt khỏi quyển sách, nhanh chóng đi lại quầy và thanh toán cho anh.

- Có vẻ em đang gặp rắc rối với chúng nhỉ? Cần anh giúp gì chứ?

Cậu chống cằm nhìn cô.

- Dạ? À... không ạ. Nhưng có vẻ như tiền bối khá thích sữa chuối ạ?

- Đúng thế, anh rất thích. À mà cũng đừng gọi là tiền bối, dù gì anh cũng đã phải lòng em rồi, cứ gọi anh là JungKook cũng được.

Cậu nói và nháy mắt, sau đó liền bê thùng sữa chuối khỏi cửa hàng.

"Là thật hay đùa đây?"

Cô nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.

Một cô gái chưa có mối tình nào như cô cũng rất mong có ai yêu thương và che chở mình đó chứ nhưng cô sợ tình yêu. Nó là một thứ rất đáng sợ, đôi khi khiến ta vui như được lên thiên đường nhưng có khi lại đẩy ta xuống địa ngục.

Cảm giác đang ở thiên đường những bỗng nhiên lại rơi xuống địa ngục làm cô chẳng thích tí nào!

_______________

9/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro