11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin về nhà với tâm trạng chẳng mấy vui, anh ngã người trên chiếc ghế sofa to lớn và vắt chéo chân.

- Trông cậu như chủ nhà vậy đó!

TaeHyung lườm anh và nói.

- Này, Sitgma thật sự thiếu nhân viên đến thế sao?

Anh liền ngồi cạnh cậu và hỏi.

- Jeon JungKook sao? Là Yoongi thuyết phục mình cho cậu nhóc đó vào.

- Giám đốc Kim à, thật sao?

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin.

TaeHyung đâu dễ nghe lời người khác? Sao bây giờ lại nghe lời người tên Min Yoongi như thế? Chẳng lẽ...

- Này, đừng nói với tớ là cậu thích cái tên da trắng đó nhé!

- Kh- Không hề!

TaeHyung đỏ mặt đứng lên và đi về phòng.

- Vậy chẳng lẽ cậu thích Jeon JungKook à?

Anh nói vọng theo.

- Không hề!

- Chắc chắn là có!

Anh đuổi theo cậu lên phòng.

...

Yoongi vẫn chưa về vì hắn muốn hoàn thành một số thứ cho phần mềm tiếp theo của Stigma sắp ra mắt.

Hắn chau mày khó chịu, người hắn luôn đánh giá cao trước giờ chẳng lẽ hoàn toàn vô dụng sao?

Nhưng cậu nhóc tên Park Jimin đó cũng chẳng phải tầm thường. Jeon JungKook bình thường đanh thép đến đâu nhưng hôm nay lại hoàn toàn im lặng trước vài câu nói của cậu ấy, nếu hắn là người nói những câu đó thì có lẽ là bị cậu đánh cho một trận.

Nhưng điều làm hắn lo lắng đó là JungKook, hắn không muốn cậu phải rời khỏi Stigma vì bây giờ để tìm được một việc thích hợp với cậu rất khó.

Hắn lại chợt nghĩ đến phòng kinh doanh của Stigma. Nơi đó vẫn đang thiếu người, có thể tuyển thẳng cậu vào vị trí đó nhưng chủ yếu là cậu có đồng ý hay không.

...

- Anh JungKook, có gì buồn sao?

Hana ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.

- Được đi chơi cùng em, anh rất vui!

Cậu đáp.

Hana đỏ mặt nhìn về phía trước.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hana lại trống ca nên anh đã rủ cô đi chơi. Cô có hơi do dự nhưng cậu đã bảo rằng cậu sẽ truyền lại những kinh nghiệm cho cô nên bản thân cô cũng chẳng thể không đi.

- Oh, Hana đang học về ngành gì thế nhỉ?

- Là quản lí tài chính đó tiền bối!

Cô tự hào trả lời.

Từ nhỏ, cô đã rất đam mê với việc buôn bán. Tiệm tạp hóa nhỏ của ông bà cô do một tay cô phụ trách, ngày thì đi học, đêm lại buôn bán, bản thân cô cũng trưởng thành hơn nhờ việc làm này.

- Không ngờ anh và em lại hợp nhau đến thế!

JungKook mỉm cười nhìn cô.

Hana có vẻ hơi ngại, cúi mặt chẳng dám nhìn cậu.

- Tiền bối, em có thể gọi cho tiền bối chứ?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cô lại long lanh và có vẻ lo sợ lạ thường.

- Được, bất cứ lúc nào anh cũng sẽ nghe điện thoại của em.

- Cảm ơn.

Cô đáp rồi hướng mắt về phía xa.

Lát sau, họ quay về nơi cô làm thêm.

Hàng hóa vừa được giao đến và cô phải xếp chúng lại trên kệ.

- Để anh giúp em nhé?

Cậu đề nghị.

- Có phiền anh quá không?

- Không đâu, anh cũng đang rảnh mà.

Cậu mỉm cười đáp rồi nhanh tay xoắn tay áo lên giúp cô.

Bên trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, có hai người đang vui vẻ cười đùa, nói chuyện cùng nhau trông thật hạnh phúc.

Xong việc, cậu nén ở lại bên cô một tí, bản thân cũng nói ra những lời bày tỏ tình cảm với cô và chỉ có không khí ngại ngùng bao trùm lấy họ.

- Hana... anh thích em... rất nhiều... ý anh là... ta hẹn hò nhé?

Cậu bối rối nhìn vào đôi mắt của cô.

Cô im lặng một lúc lâu và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Nó rất chân thành và cũng rất chắc chắn.

- Anh yêu em thật chứ?

- Thật! Anh yêu em, Hana!

Cậu khẳng định và nắm chặt lấy tay cô.

- Em... cũng thế...

Cô vừa dứt lời, cậu đã vui mừng ôm chầm lấy cô.

Họ ôm nhau một lúc lâu, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc bởi họ đã tìm được tình yêu của mình.

- Anh về đi, trễ lắm rồi.

Cô buông tay cậu ra và nhìn vào đôi mắt của cậu.

- Anh sẽ đưa em về. Đừng đuổi anh như thế chứ!

Cậu mỉm cười và nắm lấy tay cô.

"Thật đáng yêu..."

- Được rồi, về thôi!

Cô nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng rồi nắm tay cậu kéo đi.

Cô nắm chặt lấy tay cậu, nép sát người vào cậu để tránh đi cái giá lạnh của mùa đông.

"JungKook, em yêu anh..."

________________

End chap 11

Happy anni 6 years.

13/6/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro