2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là một thực tập sinh sáng giá của Stigma. Không phải vì tài năng, không phải vì trí tuệ, không phải về năng lực, cũng không phải về vẻ bề ngoài, mà là vì tính kiên trì và rất chịu học tập của cậu.

Tuy cậu khá vụng về và chẳng biết gì nhiều về công nghệ nhưng cậu rất tập trung học tập, chỉ cần dạy cậu kĩ một tí xíu, cậu có thể tiếp thu tốt và ghi nhớ rất nhanh.

Trước kia, cậu tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế lớn ở Seoul, đó cũng là ngành mà cậu yêu thích. Thế nhưng, cậu lại quyết định nộp hồ sơ vào Stigma với chức vụ mong muốn là một Designer cho các phần mềm của công ty. Có lẽ, ai cũng thắc mắc lý do cả, đã có rất nhiều người hỏi cậu và câu trả lời của cậu rằng:

- Designer kiếm được nhiều tiền hơn mà nhỉ?

Đúng thế, cậu đi theo ngành này là vì mong cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Vì sao lại cần nhiều tiền? Không tiền cạp đất mà ăn à?

Thế là cậu dùng hết mọi trí thông minh của mình dồn vào công việc này. Không hề dễ dàng gì khi học một việc khác hoàn toàn với lúc đi học nhưng nhờ những người xung quanh đã giúp đỡ cậu. Cũng nên cảm ơn giám đốc Kim TaeHyung của cậu đã chấp nhận cậu vào làm rồi để cậu làm thực tập sinh, cậu mừng chết mất! Và cậu cũng nghĩ rằng, Kim TaeHyung là tên sếp quái dị nhất mà cậu từng biết và gặp.

Thật mừng là làm thực tập sinh cũng có tiền. Mỗi ngày năm lăm nghìn won. Một tháng là 450 nghìn won, tính ra tiền nhà của cậu cũng đã được trả đàng hoàng. Ngoài ra, cậu còn phải đi làm thêm vào buổi tối ở một quán nước. Tại sao lại là một quán nước? Cậu rất mong sẽ có em nào đẹp gái ngã vào lưới tình của mình, cũng mong anh nào đẹp trai đến làm "daddy" của mình.

Cậu không gay! Cậu vẫn thích con gái cơ mà...

- Hey nhóc, nghĩ gì mà đâm chiêu thế?!

Là Yoongi, người rất tận tâm hướng dẫn cậu làm việc.

- Tương lai sẽ cưới con trai hay con gái.

Cậu phì cười.

- Eww, ghê thật!

Hắn làm biểu cảm chẳng dễ thương tí nào nói với cậu.

- Chẳng ghê gì đâu nha. Còn anh thì sao? Cưới con trai hay con gái?

- Tất nhiên là... con trai.

Hắn nói và nở một nụ cười cực kì đểu.

- Ha, anh cũng chẳng kém gì em.

Cậu cười trừ rồi vỗ vai hắn.

Tan làm, cậu ra về với một túi tài liệu dày cộm trên tay, đó đều là để cậu tham khảo. Ôi, công việc này thật mệt mỏi, mắt cậu muốn nổ tung với các phần mềm kia rồi.

Trên đường về, cậu tắp vào một quán ăn gần đó để cho gì đó vào bụng. Đói chết mất.

Chiều nay, cậu được nghỉ và cậu dự định sẽ đi siêu thị để mua bimbim và sữa chuối về để thưởng thức trong khi xem phim.

Chắc rồi, cậu phải cày xong các bộ anime còn đang xem trong tháng vừa rồi.

Rời khỏi quán ăn, cậu đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Thật may vì nó khá gần, không thì bữa trưa của cậu cũng đã mất đi theo từng bước chân mất rồi.

Cậu nhanh chóng gom vài gói bimbim mà mình thích cùng mười hộp sữa chuối rồi thanh toán.

- Chị ơi cho em thanh toán...

"Hey, chị xinh quá đi mất!"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy chị nhân viên trước mặt mình...

- Của em là ba nghìn won.

Cô nói và mỉm cười với cậu.

- Oh, vâng, đây ạ... Chị là nhân viên mới ở đây sao?

Cậu giật mình đưa tiền cho cô và hỏi.

- Trước đây em chưa thấy chị bao giờ cả...

- Chị chỉ làm thay một người bạn thôi, hôm nay là ca của anh ấy nhưng có việc bận.

Cô mỉm cười và đưa gói hàng cho cậu.

- Vâng... cảm ơn ạ.

Cậu cúi đầu rồi bước đi nhưng vẫn không quên quay người nhìn cô gái đó thêm vài giây...

"Em đổ chị rồi! Em muốn lái máy bay!"

Cậu bước đi về nhà như chẳng muốn về, cả cơ thể và trái tim đều nhớ về chị gái ở cửa hàng tiện lợi.

______________

Aa, có vẻ bé này được đón nhận và chào đón quá nhỉ?

8/9/2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro