1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp đại học năm năm. Du học ở Mỹ về. Là một sinh viên nổi trội của MIT. Đã có bằng thạc sĩ nhưng tại sao lại phải ăn không ngồi rồi, chơi điện tự như tên thất nghiệp thế này? Tất cả là vì trình độ học vấn của anh quá cao so với những công ty, tập đoàn ở Hàn. Đáng buồn biết bao.

Cả ngày chỉ biết ăn uống và chơi. Cuộc sống như thế cứ trôi qua từng ngày. Anh chẳng còn mặt mũi nào để quay về nhà nữa, chẳng thế nhìn mặt ba mẹ anh nên anh đã "đóng đô" tại nhà thằng bạn thân là Kim TaeHyung.

Trước đây, anh không bao giờ tin câu nói:"Học không phải là con đường duy nhất." Nhưng khi anh nhìn thấy thằng bạn của mình thì suy nghĩ đó đã biến mất.

Năm đầu đại học, vừa đi học được hai tuần đã được hiệu trưởng đến tận lớp và "đá" ra khỏi trường. Lý do là gì à? Chỉ vì cua gái quá nhiều, thường xuyên đi học trễ, thích đùa giỡn trước mặt giáo viên. Ngay cả thầy hiệu trưởng hắn cũng đem ra là trò đùa. Thật đáng kinh ngạc!

Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ vì có hứng với công nghệ và game nên hắn đã mở một công ty riêng, độ nổi của công ty hắn sao? Đó là:

"Tôi là Kim TaeHyung, giám đốc Stigma, quy mô toàn cầu!"

Câu nói đó không biết anh đã nghe bao nhiêu lần trong một ngày. Vừa mở mắt ra đã nghe hắn nói, ăn trưa cũng nghe hắn nói câu đó. Đến cả đi tắm và trước khi đi ngủ cũng phải nghe nốt! Đúng thế, quy mô toàn cầu! Và cả tiền hắn thu về trong một ngày cũng chẳng ít nhưng Stigma của hắn được bao nhiêu người? Vỏn vẹn chưa đến hai mươi người nhưng mức độ thành công của các dự án rất cao và là một trong những công ty lớn mạnh, làm cho các công ty và tập đoàn khác trong ngành cũng phải khiếp sợ. Quả nhiên đúng là "tuổi trẻ tài cao".

Đáng buồn nhất là cả game anh đang chơi cũng do công ty của hắn làm ra. Hơi bị thất vọng vào bản thân của mình, anh vùi đầu vào tìm công việc.

Anh muốn tìm một người vợ và sinh ra thật nhiều đứa con ngoan, đó là điều mà anh mong muốn, vì thế, anh rất muốn có một công việc tốt để có một người vợ tốt.

Nhắc đến vợ thì không thể nhắc đến mẫu người lý tưởng của anh.

Tóc ngắn hay dài đều được. Mập hay ốm cũng chẳng sao, tính cách phải hiền lành, tốt bụng và dễ thương này. Không xinh quá cũng được. Nhưng đặc biệt nhất, cô ấy chỉ được cao từ một mét sáu đến một mét bảy vì anh chỉ cao một mét bảy mươi ba, đáng buồn vì chiều cao của mình nên anh luôn tìm cách để cải thiện nó nhưng tất cả đều VÔ ÍCH!

Đôi khi anh lại cảm thấy yêu người cùng tính cũng được đó nhỉ? Trên thế giới cũng có khá nhiều cặp đồng tính đó chứ. Anh rất muốn có một tiểu thụ đáng yêu để có thể cưng chiều và yêu thương. Tình cảm giữa hai người con trai với nhau đôi khi còn ít phức tạp hơn cả tình yêu giữa người con trai và người con gái. Và chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.

- Jimin-ssi, cậu chưa nấu cơm sao?

Giọng hắn vang lên làm cắt đứt suy nghĩ trong đầu anh.

Ừm, cơm à? Cơm sao? Đúng rồi! Anh quên nấu mất rồi...

- Xin lỗi cậu nhé, tớ sẽ làm ngay đây.

Anh nói và lập tức đi vào trong bếp.

- Không cần đâu, thay đồ đi rồi tớ với cậu đi ăn ở ngoài.

Hắn nói và nằm dài trên ghế sô pha đợi anh thay đồ.

Anh nghe thế thì vội lên phòng thay quần áo vì chẳng muốn hắn đợi lâu.

_______________

I'm back :>

Happy Birthday JK <3
Hi vọng anh sẽ ngày càng trưởng thành, ngầu lòi hơn và hạnh phúc bên các anh còn lại nhé. Mãi yêu nè <3

1/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro