3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ và sống với ông bà ở quê từ bé. Vì mất cha và mẹ nên cậu sống khá khép kín, cậu không thích trò chuyện với mọi người vì sẽ cảm thấy bị tổn thương. Người mà cậu có thể nương tựa chỉ có ông bà. Trước mặt họ, cậu hồn nhiên, ngây ngô. Là một đứa bé rất yêu thương ông bà và lúc nào cũng muốn làm việc tiếp họ cả. Sau lưng họ là một cậu bé tự ti về bản thân, thường bị cô lập và luôn có suy nghĩ tiêu cực.

Nhiều năm trôi qua, cậu dần trưởng thành hơn về mọi thứ. Vẻ ngoài và cả tính cách nhưng khi đứng trước mặt ông bà, cậu vẫn là chú cún nhỏ của họ.

Đến khi lên cấp ba, ông bà đã cho cậu lên Seoul học, rời khỏi vùng quê này. Họ đã lấy hết số tiền dành dụm suốt nhiều năm qua để cho cậu đi học. Cậu đã từ chối nhưng lại thấy họ buồn bã và thất vọng như thế, cậu đã đồng ý xa họ, xa quê để đến Seoul.

Những ngày đầu vào trường cấp ba, cậu rất lạc lõng và cô đơn nhưng Jimin đã xuất hiện và giúp đỡ cậu, họ thân nhau từ đó. Lúc nào cũng bên cạnh nhau và giúp đỡ nhau, từ việc học tập đến trong đời sống, họ luôn bên nhau.

- Tae, cậu ăn sáng chưa?

Jimin bước vào lớp, để cặp trên bàn và hỏi.

- Vẫn chưa...

Cậu mệt mỏi trả lời.

- Đồ ngốc, đi theo tớ. Ta cùng đi ăn.

Anh nói rồi kéo tay cậu đi.

Jimin hiểu rõ TaeHyung hơn ai hết. Những ai mà cậu thật lòng yêu thương, cậu sẽ hi sinh bản thân mình vì họ. Hành động đó rất ngu xuẩn, Jimin không thích TaeHyung phải hi sinh mọi thứ như thế.

Có lần, TaeHyung hẹn hò cũng một em gái cùng trường nhưng lại bị cô gái đó lừa dối. Cuối cùng, TaeHyung lại hi sinh thân mình để cứu cô ấy thoát khỏi một chiếc xe đang lao đến, đúng là quá ngốc.

Jimin luôn theo dõi từng bữa ăn, sức khỏe và tình hình học tập của cậu. Jimin biết rõ rằng cậu là ai và cậu tự ti và bản thân như thế nào. Vì thế, anh luôn bảo vệ cậu và xem cậu như chú cún nhỏ (?!) của mình.

Nhiều lúc cũng có người tưởng là họ đang hẹn hò đấy nhưng không. Tình cảm của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn thân thiết, không hơn không kém.

- Sao lại ngồi đây mà khóc hả? Đừng có khóc trông như tên ngốc nữa! Nói xem, ai làm gì cậu?

Jimin lớn tiếng hỏi TaeHyung đang ngồi co lại ở góc lớp.

- Tớ xin lỗi...

- Đừng nói xin lỗi nữa! Là ai? Anh khối trên? Chị đại? Hay là đàn em khối dưới?

Anh nói với vẻ rất cáu.

- Là... em gái mà mình đã cứu...

- Gì? Chỉ vì con nhỏ đó mà cậu ngồi khóc như này à? Đi theo tớ, không được khóc nữa. Đồ yếu đuối!

Jimin gắt lên rồi kéo tay cậu đứng lên, họ rời khỏi lớp và đi về nhà anh.

Từ khi nào đó mà nhà Jimin cũng như nhà TaeHyung, phòng Jimin cũng như phòng TaeHyung, ba mẹ Jimin cũng như ba mẹ TaeHyung. Họ yêu thương nhau như một gia đình thật sự.

Cho đến khi họ lên Đại Học, Jimin đã rời khỏi Seoul, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi cậu để sang Mỹ. Và từ khi Jimin đi, hàng loạt biến cố xảy đến với cậu.

Khi cậu chuẩn bị dọn vào kí túc xá của trường thì lại bị người khác giành phòng bởi họ có tiền. Đến khi cậu ổn định được chỗ ở thì ông bà cậu đã cùng nhau ra đi... Cậu rơi vào tình trạng bất cần đời sau khi đã chôn cất ông bà một cách cẩn thận, cả Jimin cũng không biết chuyện gì đến khi anh quay lại Hàn Quốc.

Khi vừa mới nghỉ học, cậu đã lấy hết số tiền còn lại để đi chơi điện tử và cậu nhận ra rằng: Game điện tử là một thứ gì đó rất tuyệt vời, nó giúp cậu vượt qua những ngày tháng tồi tệ đó.

Và rồi, lấy đó là nền tảng, từng ngày, từng ngày trôi qua, cậu đã thành lập được công ty riêng cho mình và cũng dọn ra ở riêng từ đấy.

Giờ đây, Jimin đang ở cùng nhà với cậu, cậu rất vui và cũng mong rằng đây sẽ là sự báo đáp của cậu dành cho anh trong những năm qua.

_________________

15/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro