9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa lấy đi một bé con của Golovin, thì ngài trả lại cho cậu hai đứa. Chỉ là, lúc này cậu đã không còn muốn sinh con cho Reus nữa, nhưng cậu cũng không thể bỏ con.

Golovin nhìn người trước mặt từ đầu chí cuối không rời mắt khỏi Goetze, lúc này còn đang quỳ một chân trên mặt đất thắt dây giày cho y, đáy lòng cậu lạnh đi vài phần.

Cậu nhớ không ít hơn số lần đếm trên đầu ngón tay, mỗi khi đi chung ba người, dây giày bị lỏng, cậu đều tự mình thắt lại, lúc ngẩng lên đã thấy hai người cười nói vui vẻ ở đằng xa. Ngược lại, anh luôn để ý sợ Goetze không cẩn thận bị ngã và cậu luôn là người đứng đợi, chứng kiến toàn bộ ân cần anh dành cho y. Cậu rất ganh tị, cũng rất giận, rất muốn bỏ cuộc, hoặc phớt lờ anh. Nhưng cậu chưa bao giờ làm được, giống như lúc này, cậu vẫn không thể bỏ mặc anh hay Goetze.

Hết thảy mâu thuẫn trong lòng cậu, chỉ có cậu hiểu rõ. Chỉ có những người chưa yêu mới nghĩ tình yêu rất dễ dàng dứt ra. Golovin ước mình cũng chưa từng yêu.

- "Alex, đi thôi."

Goetze gọi cậu, Golovin đứng yên đợi hai người tiến đến chỗ mình, đôi chân nặng nề không biết vì không cử động quá lâu hay vì đáy lòng không thanh tĩnh. Reus nhìn cậu, đúng lúc cậu cũng ngẩng lên nhìn anh.

- "Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi thật." - Goetze bỗng dưng ấn tay Golovin, làm cậu mất thăng bằng ngã vào lòng Reus, đôi chân lập tức cảm nhận được một trận tê rần. - "Đến giờ tớ vẫn không hiểu lý do hai người chia tay."

Golovin lách người khỏi ấm áp bao bọc lấy mình, một thoáng lướt mắt qua anh thay cho lời cảm ơn rồi đặt ánh nhìn ở Goetze.

- "Trước nói với cậu rồi mà, có vài điểm không hợp nhau, với cả bọn tớ bận bịu quá không có thời gian hẹn hò."

Goetze chậc lưỡi:

- "Lý do nghe chẳng thích đáng gì cả. Hồi trước tớ còn tưởng trong ba đứa, tớ là người có người yêu sớm nhất cơ, không ngờ hai người còn nhanh hơn cả tớ, yêu nhau không nói cho tớ biết, lúc chia tay cũng không hỏi ý tớ luôn. Tớ vẫn nhớ mình đã bị sốc thế nào khi hai người công khai đấy."

Thấy Golovin cười trừ không đáp, Goetze liền huých tay người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình và cậu.

- "Em bảo này Marco, Alex tốt lắm đấy, hai người lại còn độc thân, em không biết đâu em chỉ chấp nhận anh với Alex thôi đấy, anh làm thế nào thì làm đi."

Golovin quàng cổ Goetze kéo về phía mình:

- "Mario của chúng ta lại giở chứng trẻ con rồi đấy."

Goetze nhìn nụ cười trên môi Golovin, cảm thấy thoải mái hơn một chút, có lẽ thật sự chỉ là y đang nghĩ nhiều, chứ mối quan hệ giữa ba người vẫn rất tốt.

- "Ai trẻ con chứ! Tớ sắp làm papa rồi, tớ trưởng thành hơn cậu đấy." - Goetze dẩu môi cãi, còn cố tình cọ bụng mình vào bụng Golovin làm cả hai cười phá lên.

Duy nhất chỉ có một người không thể hòa vào không khí vui vẻ này. Cơn đau đầu ập đến khiến Reus nhăn mày, tại sao anh không thể nhớ được bất cứ điều gì trong câu chuyện Goetze và Golovin vừa nói?

Goetze phải đi tiếp điện thoại, nên Reus và Golovin chờ y ở bãi xe.

- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Reus tựa người vào cửa xe hút thuốc, chỉ có vị cay nồng chiếm lấy huyết quản mới có thể khiến anh bình tâm, đau nhức ở đầu không còn quá rõ ràng nữa.

- "Không nhớ được thì quên đi. Đều là quá khứ cả rồi."

Thái độ hờ hững của cậu khiến Reus cảm thấy bản thân bị xem thường. Anh tức giận giữ cằm người kia, buộc cậu nhìn mình.

- "Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng."

Golovin nhíu mày vì mùi thuốc lá, thanh âm cũng vì thế mà trở nên méo mó:

- "Để làm gì?"

Reus rít một hơi thuốc phả vào mặt cậu, khói trắng xộc vào mũi làm cậu ho khan, từng câu chữ thoát ra khỏi miệng anh đều mang theo khói thuốc cay xè:

- "Tôi ghét việc mình bị xem là thằng ngu, cái gì cũng không biết."

Golovin hất tay anh ra, cổ họng nhất thời khô rát:

- "Chúng ta từng quen thử nhưng không có thời gian, cũng không hợp nhau nên kết thúc, hết."

- "Em..."

- "Phiền anh tránh qua, tôi muốn lên xe."

Đối diện người không buồn che giấu chán ghét với mình, cơn giận trong lòng Reus càng bùng phát dữ dội, anh nhìn cậu sắc lạnh:

- "Em nghĩ chỗ của em là ở đây à?" - Khóe môi anh hơi nâng lên. - "Em có tư cách ngồi bên cạnh tôi?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt Golovin đông cứng lại, nhưng rất nhanh, cơ mặt cậu giãn ra, khóe môi nâng cao cùng đuôi mắt cong lên.

- "Xin lỗi, đã không tự lượng sức mình."

Thanh âm cửa sau bật ra rồi đóng lại diễn ra nhanh đến mức Reus không nhận định được lời cậu nói là trước hay sau, hay cậu có thật sự vừa nói ra câu đó.

Anh và cậu cách nhau tấm kính xe màu đen, chỉ cậu nhìn thấy anh chứ anh vô phương biết được cậu đang như thế nào. Giống như tình yêu của cậu vậy, anh không thể nhìn thấy được, mà có khi, cũng chẳng muốn thấy.

°

Golovin đã phải dằn vặt bản thân rất nhiều khi để Goetze lâm vào tình trạng nguy hiểm như hiện tại. Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của cậu. Nếu cậu không nhân lúc Reus có việc bận ở công ty, gọi cho Vincent đến giải quyết rõ ràng với Goetze thì đã không có chuyện y nổi giận tự lái xe bỏ vào rừng. Cho dù cậu có ở bên cạnh y lúc này đi chăng nữa thì việc trời đang tối dần và cả hai đang bị lạc là hoàn toàn có thật.

Tiết trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, lúc Goetze bỏ đi, cậu vội vàng trèo lên xe y nên cả hai chỉ phong phanh áo len cổ lọ và quần dài lót bông, không có chiếc áo ấm nào trên xe cả, mà xe và điện thoại cũng đã bị y vứt ở bìa rừng.

Golovin để Goetze ngồi trên một thân cây nằm dài trên mặt đất, còn mình thì đi kiếm ít củi khô. Không có diêm hay bật lửa, cậu đành tự mình mồi lửa, chí ít thời đi học có tham gia mấy khóa sinh tồn, bây giờ cũng đã đến lúc vận dụng.

- "Alex, không được thì thôi đi vậy, cậu làm quá sẽ bị phồng tay đó." - Goetze xem chừng Golovin đã làm rất nhiều lần vẫn không được, nên có chút sốt ruột.

- "Sắp được rồi." - Golovin quệt mồ hôi trên trán, kiên trì se tròn cành cây vào cái lỗ trên nhánh cây to hơn có lót ít lá khô. - "Bởi vì ở đây hơi ẩm cho nên... được rồi!"

Golovin mừng rỡ kêu, đám lửa nhỏ nhanh chóng lan sang đống lá khô đã được phủ lên mấy nhánh cây xếp ngay ngắn, thoáng cái đã bùng to lên.

- "Cậu có thấy ấm hơn chút nào không?" - Golovin phủi tay ngồi xuống cạnh Goetze. - "Có lửa rồi, mọi người sẽ tìm được chúng ta."

Goetze nắm lấy đôi tay vẫn còn rất nóng của Golovin, mảng màu đỏ hơi phồng lên giữa lòng bàn tay khiến y rất đau lòng, cả xấu hổ và dằn vặt.

- "Alex có đau không? Xin lỗi vì đã không giúp được gì còn kéo cậu vào chuyện này."

Golovin vỗ nhẹ lên mu bàn tay Goetze trấn an:

- "Không sao mà, kể ra tớ mới là người có lỗi, xin lỗi vì chưa hỏi ý cậu đã giúp đỡ Vincent đến tìm cậu."

Goetze lắc đầu, đôi mắt y phủ màu buồn ảm đạm:

- "Thật sự thì tớ rất nhớ Vincent nhưng mà... vừa gặp tớ anh ấy đã ra lệnh cho tớ phải về nhà."

Golovin hiểu Goetze không phải kiểu người cam chịu, y rất ghét ai ra lệnh cho mình. Goetze không giống cậu, y lớn lên trong bảo bọc, cưng chiều, rất khó tiếp nhận sự gò bó, hay áp đặt.

- "Vincent chỉ là lo cho cậu và bé con thôi."

- "Không phải đâu, anh ấy ghen tuông vô lý lắm. Tớ đã bảo tớ và Marco không có gì rồi nhưng anh ấy không tin."

- "Nếu Vincent không yêu cậu, anh ấy sẽ không ghen đâu." - Golovin nhìn lên ngọn cây lúc này đã điểm xuyến vài vì tinh tú. - "Không ai chịu được cảnh nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, cho dù người đó có là bạn thân đi nữa."

Thanh âm Golovin nhuốm màu bi thương, phút chốc khiến Goetze cảm thấy đau lòng, tựa như nỗi buồn mà cậu đang chịu có một phần trách nhiệm của y vậy.

- "Cậu đừng lo, Vincent sẽ đến cứu chúng ta."

Goetze cũng nhìn lên bầu trời đã phủ đen.

- "Cả Marco nữa." - Dừng một lúc, Goetze rõ ràng nghe được hơi thở vụn vỡ của người bên cạnh. - "Cậu vẫn yêu Marco mà, phải không?"

Golovin không trả lời, chỉ áp tay lên bụng mình cảm thụ hơi ấm, cho đến khi Goetze thều thào gọi thêm một lần "Alex".

- "Đã không còn quan trọng nữa."

- "Tớ nghĩ Marco cũng yêu cậu."

Golovin hơi cong lên khóe môi. Cậu cũng đã từng nghĩ như thế suốt bao nhiêu năm qua. Rằng Reus chỉ đang trêu chọc cậu thôi, rồi sẽ đến lúc nào đó anh thừa nhận anh yêu cậu, chuyện trước đây chỉ là một trò đùa dai dẳng mà anh bày ra để tăng gia vị cho tình yêu của hai người.

Nhưng lúc nào đó là lúc nào? Phải thêm mấy lần mười năm nữa?

- "Cậu đã nghĩ tên cho bé con chưa?"

Goetze hiểu Golovin không muốn tiếp tục nói về đề tài kia, nên y cũng thôi làm khó cậu.

- "Rồi, cơ mà tớ chưa bàn với Vincent, không biết anh ấy có chịu không."

- "Lời của cậu Vincent dám cãi à?" - Golovin nháy mắt trêu.

- "Trước đây thì không." - Goetze nhún vai. - "Giờ có lẽ đã khác rồi."

Những câu chuyện ngắn không đầu không cuối cứ thế nối tiếp nhau, nhiều đến mức cả hai không thể nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết trời càng ngày càng lạnh, đến mức hai người phải dựa vào nhau để lấp đầy khoảng trống ở giữa.

- "Lửa sắp tàn rồi." - Goetze không che giấu được thất vọng. - "Vincent sẽ tìm được chúng ta không?"

Golovin vỗ lưng y, tay cậu cũng đã lạnh đến tê cứng rồi.

- "Tớ có cảm giác Vincent và... Marco sắp đến rồi, cậu cố chịu thêm chút nữa đi."

- "Tớ lạnh lắm, đói nữa. Đáng lẽ không nên cãi nhau với Vincent, tớ sai rồi phải không?"

- "Vincent sẽ không giận cậu đâu, vẫn còn bé con đứng về phía cậu mà."

- "Sunny! Sunny!!!"

Lồng ngực Golovin giật thót, cậu biết chắc chắn Reus sẽ tìm được Goetze thôi.

- "Mario! Alex!!! Có nghe anh gọi không?"

- "Là Vincent." - Goetze cơ hồ sắp khóc.

Golovin xoa mặt y an ủi:

- "Chúng ta không sao rồi!"

Golovin đứng dậy gom thêm ít lá cây đổ vào đống lửa sắp tàn, may mắn là nó vẫn tiếp tục cháy. Cậu chạy đến một góc, hướng về phía thanh âm vọng sang mà gọi to. Không lâu sau, ánh đèn pin chiếu tới, Golovin mừng đến suýt rơi nước mắt.

Vincent và Reus dẫn đầu đoàn cứu hộ chạy đến chỗ hai người, nhìn Goetze đang lạnh cóng, Reus liền cởi áo khoác muốn đắp lên người y, nhưng Vincent chặn lại:

- "Mario có tôi lo rồi, anh đưa áo cho Alex đi."

Phải đến lúc này Reus mới nhớ tới sự tồn tại của Golovin. Cậu biết điều này rất đỗi bình thường nhưng thất vọng vốn là điều không thể tránh khỏi.

- "Em mặc áo ấm vào đi."

Golovin nhìn sau lưng anh là Vincent đang ôm chặt Goetze, cố gắng thổi hơi ấm vào tay y và gương mặt không giấu nổi chua xót của Reus, trong lòng không có chút dễ chịu.

- "Không cần đâu, đội cứu hộ có chuẩn bị áo ấm."

Nhưng Reus không bao giờ để Golovin làm trái ý mình, anh khoác áo lên người cậu, giây phút đó bỗng nhiên ôm cậu vào lòng.

- "Không sao rồi." - Reus thì thầm như đang tự nói với chính mình.

Golovin không lạ gì trước thái độ của Reus, cậu hiểu rõ anh đang cần được an ủi, nên cứ thế để anh gục đầu vào hõm vai mình, còn cậu thì vỗ nhẹ lên lưng anh.

Ở khoảng cách gần thế này, liệu anh có cảm nhận được kết tinh của chúng ta không?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro