10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm màn ngăn cách ở phòng sơ cứu được vén lên, người đợi Golovin ở bên ngoài là Vincent.

- "Anh có thể yên tâm rồi." - Nữ y tá hướng Vincent tươi cười trấn an. - "Vợ con anh đều khỏe mạnh."

Golovin giật mình xấu hổ, cậu định giải thích nhưng Vincent đã ra dấu im lặng trước.

- "Ngại quá, khiến anh bị hiểu lầm." - Golovin nói khi chỉ còn hai người ở đó.

- "Không sao."

- "Vậy, anh có thể giữ bí mật này giúp em không?"

Ánh mắt van nài của Golovin làm Vincent sáng tỏ. Có lẽ anh hiểu một phần những gì cậu đang phải chịu đựng.

- "Marco vẫn chưa biết sao?"

Golovin không trả lời nên Vincent xoa đầu cậu. Kì thực, đối với anh, cậu chẳng khác gì đứa em trai nhỏ, rất đáng yêu nhưng không hiểu tại sao cứ bị tổn thương.

- "Thấy hai người họ thân thiết như vậy, em không ghen à?"

Golovin cười cười:

- "Dù sao em cũng quen rồi."

Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng Vincent cảm nhận rất rõ bi thương giấu trong đôi mắt cậu. Nhìn thân ảnh vốn thon gầy, da dẻ nhợt nhạt của cậu lúc này lại thêm phần chật vật, anh không tránh khỏi chạnh lòng, cứ thế ôm lấy cậu thay cho lời an ủi.

Golovin vùi mặt vào vai Vincent, hai tay cậu bám lấy lưng áo anh làm điểm tựa. Đã rất lâu rồi cậu không dựa vào ai thế này.

Lúc ở trong rừng cậu đã rất sợ, và cậu tự trấn an mình, tin tưởng Reus. Biết là sự thật tàn nhẫn, nhưng ở trong hoàn cảnh đó, cậu vẫn tiếp tục hy vọng, mặc kệ là một phần trăm ít ỏi thôi cùng được, chỉ cần Reus có nhìn thấy cậu, có lẽ cậu đã không phải tủi thân như thế này.

Có bất công quá không khi cậu luôn làm điểm tựa cho Reus lúc mệt mỏi, còn bản thân cứ phải bơ vơ chống chọi một mình?

Nước mắt Golovin thấm lên vai áo Vincent, đôi vai cậu không còn nén được run rẩy. Vincent vỗ lưng cậu, nhịp nhàng như cách bố mẹ vẫn hay dỗ dành cậu khi còn bé, thời điểm cậu chưa mất đi tất cả, trước cả khi cậu đem trọn niềm tin của một đứa trẻ đặt hết vào anh.

Reus từng bảo anh sẽ là gia đình của cậu, vậy mà chính gia đình ấy đã vứt bỏ cậu.

Goetze bảo Reus vẫn yêu cậu, vậy mà chính y đã cướp hết quan tâm từ anh.

Golovin không thể trách Goetze, có trách thì tự trách mình hai năm trước đã im lặng để anh thêu dệt nên mối quan hệ yêu đương giữa hai người, để bản thân chết chìm trong thứ tình yêu một chiều tuyệt vọng.

Golovin càng nghĩ càng ủy khuất, thanh quản ứ lại, đến mức đông thành tiếng nấc nghẹn ngào.

Vincent đối Golovin nén tiếng thở dài, bất quá đối với người trước mặt, anh không thể tỏ ý hòa nhã.

Reus không biết từ khi nào đã đứng đó nhìn chằm chằm vào Vincent, như thể mình vừa bị anh cướp đi món đồ chơi yêu quý.

- "Alex!"

Giọng Reus vọng vào tai khiến Golovin giật mình, chẳng khác gì bị bắt gian tại trận, cậu đẩy Vincent ra, vội vàng lau nước mắt trên mặt.

Reus tiến đến chỗ cậu, một đường kéo cậu ra sau lưng mình. Anh híp mắt nhìn Vincent, bất cần khoác lên vẻ thiện chí đạo mạo.

- "Sunny đang đợi cậu, về mà nói chuyện với em ấy."

Vincent lướt qua Reus, dừng lại bên cạnh Golovin, đoạn anh cúi người ôm nhẹ rồi thì thầm vào tai cậu:

- "Alex, cần thì gọi cho anh, được không?"

Golovin gật đầu, động chạm tuy ngắn ngủi vẫn đủ khiến người bên cạnh tức giận đến điên người.

- "Tranh thủ lúc Sunny không ở đây tán tỉnh nhau cơ à?" - Reus nhếch môi, ác ý hỏi.

Golovin nhìn anh, đôi mắt cậu ửng đỏ và gương mặt vẫn còn vươn nước mắt, nhịp thở ập đến từng cơn tựa như chất đầy bất lực lẫn mệt nhoài.

- "Tôi mệt lắm, không tranh cãi nữa được không?"

Giây phút đó lồng ngực Reus chợt thắt lại, anh tránh ánh mắt cậu, thứ sắc lục giống hệt như khu rừng nhiệt đới trong mưa phủ đầy những tia nước nhỏ, ảm đạm thê lương, điều sẽ ám ảnh anh rất nhiều năm sau nữa.

Có lẽ là lý trí, cũng có lẽ là bản năng, anh nắm tay cậu.

- "Về nhà đi. Tôi đưa em về."

Golovin bước theo sau Reus. Lòng bàn tay cậu và anh cách nhau một miếng gạc mỏng, vẫn không ngăn được ấm áp truyền qua.

Chiếc xe đổ lại trước cửa nhà Golovin, cậu bước xuống từ ghế sau, phải mất thêm vài giây suy nghĩ, cậu mới quyết định đưa ra lời đề nghị nói chuyện với anh.

Reus đứng đối diện cậu, ánh nhìn lướt qua ngôi nhà nhỏ tối đèn, tâm trạng liền tốt lên.

- "Anh trả Mario về với Vincent đi."

Reus không ngạc nhiên, anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ đỡ lời nói tốt cho Vincent.

- "Tôi không giữ. Bất cứ lúc nào em ấy muốn, đều có thể về cùng cậu ta."

- "Anh có biết Vincent ghen khi hai người thân mật với nhau không? Đến mức vợ chồng họ cãi nhau và anh lại là người chấp nhận để cho Mario dọn về ở cùng khiến chuyện này thêm rắc rối." - Golovin thề đây là một lời khuyên chân thành, không vì tình cảm riêng tư của cậu. - "Anh làm thế chỉ khiến danh dự của anh và Mario bị ảnh hưởng."

Ảnh hưởng? Đây khác nào lời cáo buộc anh và y tư tình.

- "Chúng tôi trong sạch."

Golovin nhếch môi:

- "Chuyện đó chỉ có hai người tin thôi, vì ngoài Mario ra, có ai không thấy tình yêu anh dành cho cậu ấy lớn đến mức nào. Anh không muốn hủy hoại hôn nhân của cậu ấy thì để cậu ấy ra khách sạn ở, hoặc khuyên cậu ấy về nhà." - Dừng một chút, cậu nhướng mày nhìn anh. - "Hay anh đang trông chờ mối quan hệ ấy tan vỡ càng sớm càng tốt để chen chân vào?"

Cơn giận trong lòng Reus chẳng khác gì ngọn lửa nhỏ ủ trong đống vải, chỉ chờ chút gió khô để bùng lên, mà Golovin chính là cơn gió không biết chọn thời điểm đánh vào tự tôn của anh.

- "Em đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đấy à? Em nghĩ ai cũng tâm cơ như em, biết tôi không yêu vẫn cố trèo lên giường tôi?"

Golovin chết trân nhìn anh.

- "Hóa ra anh không hề quên..."

Anh thậm chí nhớ cả việc lần đầu tiên giữa hai người là một sự cố mà chính anh đã luôn quy kết đó là do cậu tâm cơ gài bẫy anh. Vậy còn chuyện bé con đã mất? Còn những lời hứa hẹn trước khi anh thiếp đi? Anh thật sự rũ bỏ trách nhiệm, không có chút dằn vặt nào về cái chết của con ư?

- "Đâu thể quên nhanh như vậy, tôi thậm chí nhớ không sót một chi tiết nào."

Reus không hiểu lắm vì sao chỉ một chuyện đối với anh bình thường như thế lại khiến sắc mặt cậu hết xanh rồi trắng, từ tái nhợt chuyển sang ửng hồng rồi đỏ bừng lên vì giận. Ngay cả màn sương mỏng giăng trong mắt cũng bị lửa giận đốt tan.

Golovin siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào chỗ vết thương phồng rộp, chất nhầy theo vết rách vỡ thấm ướt tấm gạc trắng.

- "Không phải anh cũng mò đến vồ vập lấy tôi? Anh ở trên người tôi lên đỉnh bao nhiêu lần? Anh có biết vì sao Mario không yêu anh không? Vì anh chỉ có vẻ đạo mạo còn bên trong rỗng tuếch, không bao giờ đủ sức so sánh với bất kì người đàn ông nào nói chi đến Vincent."

'Chát'!

Golovin thẫn thờ, gò má bên trái đau rát, đầu lưỡi thậm chí nếm được vị tanh.

Reus như người say vừa bừng tỉnh, lòng bàn tay nóng rực và khóe môi vương tơ máu của cậu khiến anh hối hận vô cùng.

- "Alex..."

Reus vươn tay muốn chạm lên mặt cậu nhưng Golovin lạnh lùng hất ra. Anh cứ nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng không, khóe mắt cậu đỏ bừng và đồng tử long lanh tuyệt nhiên không rơi xuống giọt lệ nào.

- "Em nghe tôi nói đã..."

Golovin xoay người muốn đi, lại bị Reus giữ chặt tay không buông. Miệng cậu rất đau, nhất thời không nói được, nên giằng co một hồi. Vừa lúc trước mặt xuất hiện một bóng người, là Henrichs.

- "Anh có thể buông tay được rồi đấy." - Henrichs nắm cổ tay Reus dùng lực.

Trên trán Reus ẩn ẩn gân xanh:

- "Cậu lấy tư cách gì xen vào chuyện này?"

- "Tư cách là người yêu của Alex. Còn anh lấy tư cách gì đối xử với em ấy như vậy?"

Golovin ngơ ngác nhìn Henrichs, y lại vì thế mà cúi xuống hôn trán cậu.

- "Em không phải ngại, sớm muộn mọi người cũng biết thôi mà. Hơn nữa anh không thích có kẻ bám theo quấy rầy người yêu anh."

Một màn tình cảm này đập vào mắt khiến Reus càng giận, anh cơ hồ nghiến chặt răng khiến lực ép trên cổ tay cậu càng lớn.

- "Em được lắm, trái ôm phải ấp hết thằng này đến thằng khác."

Henrichs cũng không nhường nhịn Reus nữa, một đường hất tay Reus ra.

- "Việc của người yêu tôi không liên quan đến anh." - Sau đó ôm vai cậu tiến vào nhà.

Kì thực lúc đó không phải Henrichs đủ lực ép Reus buông tay, mà vì gò má Golovin đã sưng đỏ, có thể thấy cả vết năm ngón tay in mờ. Anh trong giây lát thất thần đã để cậu bị cướp đi, rồi chỉ có thể chôn chân đứng nhìn bóng lưng cậu cùng người kia song hành.

Mặt trăng trên đỉnh đầu bị một vầng mây mỏng kéo ngang, tựa như mang theo nét cười trêu chọc. Reus đem hết thảy tức giận dồn xuống chân, một cước đạp vào thân xe. Cơn đau nháy mắt ập đến, nhưng vẫn không thể giải tỏa thêm được một chút bức bách nào.

Sương đêm phủ lên bóng anh, lạnh buốt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro