11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin không nghĩ Reus ở nhà. Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ tết, vậy mà anh lại về nhà mẹ.

- "Erik về rồi đấy, anh định kết hôn với anh ấy thật à?"

Pulisic quay lưng về phía cậu, đối diện là Reus.

- "Cậu Alex." - Quản gia Smith gọi nhỏ, Golovin vẫn ngây người không trả lời, ông đành im lặng lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định để không nghe được đoạn đối thoại kia.

Golovin chần chừ không biết có nên bước vào, cậu sợ mình sẽ làm gián đoạn câu chuyện giữa anh và Pulisic. Hơn thế nữa, có lẽ cậu cần câu trả lời của anh để đưa ra quyết định về hai đứa nhỏ của mình.

- "Hứa hẹn thế nào thì cứ thế mà làm." - Reus thản nhiên đáp, song khoảnh khắc anh ngẩng đầu khỏi quyển tạp chí, có lẽ đã chạm phải ánh mắt cậu.

Golovin giật mình nuốt khan, đôi tay siết lấy bó hoa trong tay. Hương hoa thơm ngát xộc vào cánh mũi có chút nồng.

- "Vậy còn Alex thì sao?" - Golovin không thấy nét mặt Pulisic, nhưng cậu cảm nhận được thanh âm người kia mang theo bất mãn. - "Anh đang cố tình làm mọi thứ rối tung lên."

- "Alex? Cậu ta xứng đáng được mang ra so sánh với Erik ư? Nhà Durm môn đăng hộ đối, Erik lý lịch trong sạch rõ ràng, cũng không phải loại tùy tiện." - Reus dừng một chút, khóe môi hướng cậu nhếch lên. - "Thân thiết với đàn ông."

- "Anh nói cái gì thế, ai chả thấy Alex trước nay chỉ yêu mỗi anh."

- "Lại cái trò tỏ ra đáng thương gì đây? Tóm lại cho dù không phải nhà Durm cũng không đến lượt cậu ta. Em sau này đừng nhắc đến cậu ta trước mặt anh nữa, phiền phức."

Reus đóng lại tạp chí, lạnh lùng bước lên lầu.

- "Sau này anh sẽ hối hận."

Hối hận? Reus cười nhạt, ai cũng bảo anh sẽ hối hận, chỉ vì Aleksandr Golovin sao? Ấu trĩ!

Pulisic bực bội ném quyển tạp chí doanh nhân người kia vừa xem xuống sàn, đạp thêm vài phát cho bõ tức, đoạn quay lưng lại, liền bắt gặp nụ cười cứng nhắc của Golovin.

- "Alex, anh đến khi nào vậy? Sao không gọi em?" - Pulisic hoang mang bước đến chỗ cậu, chỉ mong người này chưa nghe thấy gì.

- "Anh mang hoa đến cho cô, vừa tới thôi."

Thanh âm Golovin vẫn bình thản như không, từ tốn trấn an Pulisic.

Pulisic lén thở phào:

- "Anh vào nhà đi, lát nữa cô về đấy, cô muốn nói chuyện với anh."

Golovin đặt bó hoa bách hợp trắng vào tay Pulisic, cười bảo:

- "Anh đợi ở ngoài vườn cũng được."

Golovin ngồi trên xích đu bằng gỗ dưới gốc cây, lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà chất đầy kỷ niệm trong cậu. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến tòa lâu đài này, Reus đã nói với cậu "Từ giờ, anh sẽ là gia đình của em.", kể từ giây phút đó, trong đôi mắt non nớt của cậu, mọi thứ đều là anh.

Nhẩm tính cũng phải gần hai mươi năm rồi.

Trên trán Golovin có một vết sẹo mờ, ở sát chân tóc, là ấn ký của lần đùa nghịch ngoài sân vườn, cậu sơ ý ngã vào hàng rào sắt, rách cả da. Reus đã sốt sắng lo cho cậu, luôn miệng hứa sẽ cho cậu một điều ước, cậu muốn gì cũng được. Mà lúc này đây, điều duy nhất cậu muốn chính là hết thảy mọi chuyện kể từ ngày ba mẹ qua đời, đều chỉ là giấc mộng dài dai dẳng, dù chất đầy thương tâm. Cậu vẫn sẽ ở Nga, có ba mẹ, có anh trai, có tất cả tình yêu thương và che chở, chỉ duy nhất không có anh và thứ tình yêu tuyệt vọng này.

Bất quá không phải chuyện gì Reus cũng có thể giúp cậu biến thành sự thật, ngay cả việc cư xử tử tế với cậu một chút thôi, dường như đã rất khó khăn rồi.

Golovin nhợt nhạt vươn tay muốn nắm lấy chiếc lá phong đỏ vừa lìa khỏi cành rơi xuống, rốt cuộc chỉ có thể cảm thụ sự vô tình lướt qua.

°

Golovin ngã người trên giường nhỏ, đầu óc choáng váng dần thanh tỉnh. Tác hại của việc đói bụng là hai đứa nhỏ biểu tình hại cậu nôn đến phờ phạc cả người. Thời điểm cậu cảm tưởng bản thân đã nôn đến cả mật xanh rồi, bọn nhỏ mới tạm bỏ qua. Cậu trước uống chút sữa nóng, sau mới ăn thêm bữa trưa và hoa quả tráng miệng, phải đến lúc no căng cả bụng, cơ thể mới dễ chịu hơn.

Cậu tạt qua cửa hàng hoa, dặn dò nhân viên vài chuyện rồi bắt taxi đến chỗ hẹn.

Reus và Durm đã ngồi sẵn trên sofa ở studio chờ cậu. Golovin áy náy nhìn hai người:

- "Xin lỗi, tôi có chút việc nên..."

- "Cảm thấy mình không đảm đương được thì đừng nhận." - Reus thẳng thừng cắt ngang lời cậu, nhất thời khiến không khí trở nên căng thẳng.

- "Chúng ta mới đợi 10 phút mà anh. Alex cậu ngồi nghỉ chút đi."

Durm vẫn tử tế như thế, y như lúc cậu còn nhỏ đã từng gặp y.

Reus không buồn giấu vẻ chán ghét, Durm đành đẩy anh cho một cậu nhân viên, nhờ đưa anh đi chọn quần áo trước. Đoạn, y quay về phía Golovin thần sắc vẫn bình thường, như thể đã rất quen với những chuyện thế này.

- "Marco có chút chuyện không vừa ý ở công ty nên mới như vậy, Alex cậu đừng để bụng nhé."

Golovin lắc đầu, Reus lúc nào bực chuyện công ty, khi nào khó chịu với cậu, làm thế nào cậu không hiểu rõ được.

- "Tớ hiểu mà, bọn mình chọn lễ phục cho cậu đi."

Golovin chọn cho Erik một bộ Âu phục màu trắng, cậu nghĩ nó sẽ rất hợp với màu rượu vang mà Reus sẽ mặc, thay nơ cổ thành hoa hồng đỏ tết trên ngực trái, vừa vặn hài hòa.

Erik đứng im để cậu giúp mình chỉnh cổ áo, đầu Golovin cúi xuống làm gò má hơi phùng ra. Erik nhón tay ấn ấn lên hai điểm phúng phính ấy, xúc cảm mềm mại khiến y tham lam xoa nắn một chút.

- "Alex, cậu có biết lúc nhỏ cậu trông y như búp bê không? Đáng yêu đến mức tớ từng hỏi xin Marco nhưng anh ấy nhất quyết không cho đấy."

Golovin bối rối cười, dù sao cậu cũng đã 25 tuổi, có còn là trẻ con đâu.

- "Vậy mà không ai thèm yêu tớ cơ."

Durm không cho là đúng, lại giống lúc bé thử ôm ôm cậu.

- "Có tớ yêu cậu này được không?" - Hình như Golovin gầy quá, không còn mũm mĩm như hồi bé nữa, hoặc vì y lớn lên tay chân cũng dài ra nên thấy trống trải. - "Theo tớ đi, đổi lại 3 que kẹo nhé?"

Golovin vờ bĩu môi:

- "Tớ mất giá vậy ư? Ít nhất cũng phải 5 que."

Durm bật cười thành tiếng, chụp lấy bàn tay đang xòe ra của cậu. Hóa ra Golovin vẫn luôn nhớ y, nhớ kĩ từng câu nói trong lần gặp cuối cùng của hai người, vào cái hôm y cố tình trong lúc Reus còn ở trường mà chạy đến tìm cậu đùa nghịch.

Đó là một ngày cuối thu, khi những chiếc lá phong buông mình theo gió, hai đứa trẻ nằm trên thảm cỏ trước sân tòa lâu đài, thi nhau xem ai sẽ bắt được nhiều lá hơn.

Tiếc là tiếng cười trong trẻo không giữ được lâu, cơn thịnh nộ của chủ nhân ngôi nhà bất ngờ đổ ập xuống, Golovin bị Reus lôi về phòng, anh cũng cấm không cho Erik gặp cậu nữa.

Erik đã hỏi Reus vì sao, đáp lại là câu trả lời đầy bất mãn "Chỉ là một thằng nhóc ăn nhờ ở đậu, em thắc mắc nhiều thế làm gì?"

Cho đến tận ngày Erik theo ba mẹ định cư ở nước ngoài, y cũng chưa từng được gặp Golovin, điều cuối cùng ám ảnh y chính là đôi mắt buồn ảm đạm của cậu từ trên cửa sổ nhìn xuống, tại lúc Reus nói ra những lời kia.

- "Alex, xin lỗi vì lúc bốc đồng đã hại cậu bị mắng."

Durm lùi một bước để có thể nhìn sâu vào mắt Golovin, vẫn là sắc lục dịu êm, lấp lánh vài gợn sóng.

- "Cũng do tớ không biết phép tắc trước, cảm ơn cậu đã chiếu cố tớ." - Vào thời điểm tớ bị bỏ quên.

Durm xoa gáy, biểu cảm ngượng ngùng:

- "Tớ cứ canh cánh trong lòng mãi chuyện này, giờ được trút hết với cậu rồi tớ thấy thoải mái lắm, chúng ta sau này có thể tiếp tục làm bạn không?"

Golovin vỗ vai Durm, khóe môi cậu cong lên thành nụ cười trong trẻo:

- "Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt mà."

- "Vậy, có thể ôm một cái nữa không?" - Durm cười nhẹ nhõm.

Golovin chủ động bước tới định ôm y, nhưng Reus đã kịp kéo dịch y về phía mình, một đường ôm Durm trong ngực.

- "Em thay đồ xong sao không gọi anh?" - Reus trước sự ngỡ ngàng của Durm hôn tới, trên môi y thì thầm. - "Em đẹp thật đấy, Erik."

Durm thoáng chút xấu hổ, nhưng cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lấp đầy tất cả. Y xoay người đối mặt với Reus, hai tay ôm mặt anh hôn đáp trả.

Golovin cười cười, ra dấu cho nhân viên studio giữ im lặng, sau đó cậu lui vào trong tìm thêm vài bộ lễ phục cho hai người.

Cậu sẽ không chúc phúc cho Reus, nhưng Durm, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro