12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày mà Golovin không muốn đối mặt nhất cũng đến. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn phải dậy thật sớm, ăn mặc thật gọn gàng, chuẩn bị thật hoàn hảo để đến dự lễ đính hôn của người cậu đã dành một phần ba cuộc đời để yêu.

Golovin nhìn mình trong gương, may mắn là bé con đã không quá làm loạn trong những ngày này, ít ra, thần sắc của cậu vẫn tốt.

- "Alex, mắt em thật buồn. Anh không muốn thấy em khóc."

Tầm nhìn Golovin hướng lên trần nhà, khóe mắt cứ thế nóng lên, cay nồng choáng lấy khướu giác, thanh quản nặng trịch, khó khăn hít thở.

Có thể Reus của hiện tại không để tâm đến cậu, nhưng Reus của quá khứ đã từng nói với cậu như thế. Mà Golovin nhớ rất rõ lời hứa của mình. Reus thích những đứa trẻ biết giữ lời.

Phải mất một lúc lâu mới có thể khôi phục tình trạng ban đầu. Golovin lần nữa nhìn lại chính mình, ánh mắt tản mạn một loại cảm giác bình thản, như thế này mới đủ an toàn.

Kì thật, Golovin muốn từ chối lời đề nghị làm phù rể cho Reus, bởi cậu mang thai, mà người ta nói như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến hôn nhân của người kia. Bất quá, cậu ích kỉ, vẫn muốn tự tay mình giúp anh trở thành chú rể tuyệt vời nhất, cùng anh bước vào lễ đường. Cũng là để bản thân tuyệt vọng cùng cực, khi đó, cậu mong tình yêu này sẽ đồng thời chết đi một nửa còn lại.

Golovin đến phòng nghỉ của chú rể, Reus đang ngồi trên sopha, sơ mi trắng và quần Âu màu vang đỏ chỉnh tề, bộ dáng có điểm bất cần.

- "Em đến sớm nhỉ?"

Golovin nhìn Reus, anh vẫn nhắm chặt mắt. Mái tóc anh đã sớm được chải chuốt gọn gàng, từng đường nét trên gương mặt vì được chăm chút kĩ lưỡng mà thêm phần anh tuấn. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, cậu cười khẽ.

- "Tôi tưởng anh không thích tôi động tay vào người anh."

Reus nhếch môi, ánh mắt thoáng lướt qua cậu, rất nhanh, nhanh đến mức Golovin bỗng chốc nghĩ đến những năm tháng hai người bên nhau, có lẽ cũng nhanh như cái lướt mắt của anh vậy. Không lưu lại trong anh chút kí ức nào.

- "Em biết điều thì làm tốt trách nhiệm của phù rể đi."

- "Vậy phiền chú rể đây hợp tác."

Golovin chọn cho Reus một chiếc cravat, là cái mà anh thích nhất. Bộ suit này là cậu cố tình chỉ điểm cho Goetze giúp Reus chọn, trước cả khi cùng nhau đến studio, để có thể phối hợp hoàn hảo với món quà quý giá mà Goetze đã tặng cho anh cách đây hai năm. Tiếc là, Reus không hề biết, ngay cả cravat cũng là cậu chọn thay Goetze.

Sinh nhật Reus, từ năm 15 tuổi, Golovin không tặng gì cho anh nữa. Bởi cậu hiểu rất rõ, chỉ cần là quà của cậu, mọi thứ đều biến rác rưởi, chỉ cần của Goetze, nghiễm nhiên thành báu vật.

Golovin nhón chân choàng cravat qua cổ Reus, tỉ mỉ từng bước một thắt lại. Mùi hương nam tính mà cậu rất nhiều lần chìm đắm thoảng qua cánh mũi, tuy đã bị vị nước hoa lấn áp, nhưng vẫn đủ khiến Golovin nhận ra. Nói không luyến tiếc chính là nói dối.

Reus hạ mắt, vừa vặn trông thấy chóp mũi người kia cao thẳng dưới tóc mái, cái mím môi thật nhẹ và những ngón tay thon gầy có chút chậm chạp. Dưới hàng mi đen dày cong vút đó, khiến Reus nảy sinh tò mò không biết sẽ chứa đựng những gì.

Đoạn, Golovin ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau. Câu trả lời cho thắc mắc của Reus chính là toàn bộ hình ảnh phản chiếu của anh chiếm lấy đồng tử màu lục nhạt. Một chút gợn sóng giữa mặt hồ tĩnh lặng, một chút ý cười, một chút bi thương, Reus cau mày, quay mặt sang hướng khác.

Lồng ngực Golovin hẫng đi một nhịp.

Reus đứng trước gương, Golovin đứng sau lưng anh, áo vest được căng ra để anh khoác vào. Từ trong gương, phản chiếu nụ cười tĩnh lặng của cậu, phảng phất một tầng yêu thương.

Cúc áo và cúc cổ tay áo được gài lại ngay ngắn. Golovin lui sang một bên. Reus thật đẹp. So với thứ ánh sáng rực rỡ chói lòa ở studio ngày hôm đó, Reus bây giờ chân thực hơn. Bất quá, chân thực đến mấy vẫn không thuộc về cậu.

- "Chúc mừng anh." - Golovin nói với Reus. Có cố gắng thế nào, bốn chữ "chúc anh hạnh phúc" vẫn không thể thốt ra.

Reus im lặng.

- "Không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài xem mọi người chuẩn bị thế nào rồi."

Cứ như thế, cửa phòng khép lại. Không ai một lần quay đầu nhìn về phía đối phương.

Quan khách tới dự ngày một đông, khiến không gian trở nên nhộn nhịp hẳn. Mà loại quang cảnh này, Golovin không thích ứng được. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, cậu lặng lẽ rời khỏi sảnh.

Reus đã sớm đứng trước sảnh đón khách, rất nhiều lời chúc mừng gửi đến anh. Bất quá, tâm trí anh không thể tập trung được, mãi cứ lạc vào một khung cảnh khác, nơi Golovin thắt cravat và khoác áo cho anh, chỉ là không phải hôm nay. Ở đó, cậu ôm anh, mặc anh vùi mặt vào hõm vai mình, cậu chỉ kiên nhẫn vỗ nhẹ lên lưng anh từng nhịp đều đặn. Nhưng anh không thể nhớ ra đó là khi nào, càng không thể phân định được đó là kí ức có thật hay chỉ là mơ.

- "Marco, anh ổn chứ?"

Goetze để ý, Reus không bao lâu lại nhíu mày, trông có vẻ không thoải mái.

- "Ừ, anh ổn."

- "Alex nói đúng thật, bộ suit và cravat đều rất hợp với anh."

Reus hoài nghi nhìn Goetze.

- "Em vừa nói gì?"

- "Em nói anh rất đẹp trai." - Goetze vui vẻ cười. - "Tất cả là nhờ Alex đã chọn bộ suit này cho anh đấy. Còn nữa, cravat cũng là Alex giúp em chọn cho anh. Cậu ấy luôn có cái nhìn đúng đắn về anh còn gì."

Reus không thể tiếp nhận thêm thông tin bên ngoài nữa, đầu anh phát đau.

- "Alex đâu?" - Nhìn một lượt khắp sảnh, như thế nào không thấy cậu.

- "Cậu ấy vừa ra vườn hoa."

- "Em đón tiếp khách giúp anh, anh ra ngoài một chút."

Không rõ bản thân vì lý do gì, chỉ là trực giác nói với anh, phải gặp cậu.

Thời điểm Reus tìm được Golovin, cậu đang quay lưng về phía anh.

- "Alex."

Golovin giật mình, vật đang nắm trong tay rơi xuống đất. Trước khi cậu kịp định thần, Reus đã thay cậu nhặt lên, là một chiếc vòng cổ mặt trời khuyết nửa. Rất quen mắt, dường như anh đã thấy ở đâu rồi, có điều nhất thời anh không thể nhớ ra.

- "Của em à?"

Golovin lắc đầu, không nhìn Reus.

- "Tôi tình cờ nhặt được."

Biểu tình thờ ơ của Golovin khiến Reus không vui, anh muốn đưa vòng cổ lại cho cậu, nhưng cậu phất tay. Đồ của anh, vẫn là nên quay về với anh.

- "Anh đột nhiên ra đây làm gì?" - Đáng lẽ nên ở trong đó chuẩn bị tinh thần trở thành hôn phu chính thức của người kia.

Reus cười nhạt, ánh mắt xoáy vào Golovin, như thể chỉ chờ cậu nhìn anh một lần.

- "Em có tư cách hỏi câu này sao, phù rể? Nghi lễ sắp diễn ra, em lại bỏ ra đây, hay là muốn phá hỏng ngày trọng đại của tôi?"

Cuối cùng, Golovin cũng đáp ứng mong đợi của Reus, ánh mắt cậu toát ra hơi lạnh, hòa với ý cười.

- "Nếu tôi muốn phá thì đã không cần chờ đến ngày này."

Thanh âm so với ánh mắt còn lạnh hơn nhiều lần. Golovin xoay người rời đi.

Reus nắm chặt vật giá trị trong tay mình. Từ khi nào Golovin lại có thể bỏ lại anh phía sau như vậy?

Nghi thức chứng giám cho đôi tân nhân chính thức đính hôn với nhau cuối cùng cũng đến lúc tiến hành.

Trên thảm đỏ trải dài dọc theo lối đi đến sân khấu rực rỡ, Golovin bước sau Reus, trên tay cậu là khay trùm vải đỏ và hộp nhẫn. Tấm lưng rộng của người kia thu vào đáy mắt, đã từng là điểm tựa cho cậu ở những năm tháng tuổi thơ, từng là nơi cậu ngủ quên trên đường về nhà, từng thay cậu chắn gió chắn mưa khi bỗng dưng tiết trời thay đổi. Đã từng là tất cả ấm áp cậu trân quý.

Hôn thê của Reus xuất hiện trên thảm đỏ, vươn tay nắm lấy bàn tay chờ sẵn của Reus. Gương mặt quen thuộc hạnh phúc đó, nửa đời sau sẽ chăm sóc cho anh.

Golovin không thể nghe rõ những gì MC đang nói, càng không thể nhìn rõ trong căn phòng ấy có những ai. Điều duy nhất cậu tiếp nhận được chỉ có vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc của anh. Thời điểm Reus tiến về phía cậu lấy nhẫn, ngón tay Golovin vô tình chạm vào anh, ấm áp đối lập lạnh buốt trên đầu ngón tay cậu. Golovin run rẩy nhìn anh, người kia không chút ý cười, cứ thế quay đi.

Đợi Reus đeo nhẫn cho hôn thê xong, cùng cậu ta hôn môi, nhiệm vụ của cậu có lẽ đã hoàn thành. Golovin lặng lẽ lui vào trong, đau đớn tựa như tường thành sụp đổ, thời điểm cậu đặt chân ra khỏi phòng, nước mắt cứ thế lăn xuống.

Đã đủ tuyệt vọng chưa?

- "Alex."

Golovin nhìn trước mặt, biết rõ giọng nói ấy không phải Reus, thế mà vẫn không ngăn được bản thân hy vọng.

- "Alex, em xin lỗi." - Pulisic ôm lấy Golovin, ở trên lưng cậu xoa nhẹ. - "Anh trai em..."

Golovin lắc đầu, cậu muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn ứ, khó thở cùng cực.

- "Đau lắm đúng không? Em xin lỗi, anh đừng cố chịu đựng nữa, cứ khóc đi."

Nhưng Golovin không muốn có thêm ai thấy mình khóc. Cậu gọi taxi trở về nhà. Pulisic muốn đi theo cậu, Golovin từ chối, đơn giản lúc này cậu chỉ muốn ở một mình.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro