13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Golovin muốn về Nga, vụ kiện của cậu đã sắp đến hồi kết, hơn nữa, ở lại đây chỉ khiến cậu cảm thấy không vui, mỗi ngày đều trải qua một cách tẻ nhạt.

Chờ đợi gần 3 tháng, cuối cùng bé con đã bước sang thời kì an toàn, cậu có thể yên tâm xuất cảnh bằng máy bay rồi.

- "Anh về Nga nhớ phải giữ liên lạc với em đấy."

Pulisic bao lấy bàn tay cậu, dường như gầy gò thêm rồi, chẳng biết ở bên đó một mình ai sẽ chiếu cố cậu đây.

- "Anh nhớ mà." - Golovin đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định khi nào sinh con xong rồi mới cho y biết, để tránh mọi chuyện rắc rối thêm.

- "Cơ mà em thấy hơi lạ, tay anh gầy thế này, sao người có vẻ to ra thế nhở? Sức khoẻ anh không có vấn đề gì chứ?"

Golovin phì cười:

- "Trời lạnh nên anh mặc nhiều áo ấm thôi."

Đoạn, Golovin tựa lưng vào ghế, cậu đã gặp Reus phu nhân, vài người bạn bác sĩ, nói chuyện rõ ràng với Henrichs, giờ cũng đã hoàn thành buổi ra mắt người yêu của Pulisic, thế này chắc đã đủ cho cuộc chia ly.

- "Alex, anh... Có nói với anh Marco không?" - Pulisic nuốt khan liếc Sancho đang cầm lái, có chút bất an khi nhắc đến người này. - "Dạo này hình như anh ấy với anh dâu không được tốt lắm."

- "Vậy thì anh càng không nên nói, gặp anh chỉ sợ khiến anh trai em thêm khó chịu."

Pulisic nhìn vẻ mặt không có chút gì là muốn để tâm của Golovin, len lén thở dài, cũng không dám nói gì thêm.

Xe đỗ lại bên đường, Golovin vừa bước xuống đã nhận ra trước cửa nhà có người đứng sẵn. Có vẻ đợi rất lâu, trên vai dính cả vụn tuyết.

- "Em sang lại shop hoa là có ý gì? Lại muốn đi đâu?"

Golovin suy nghĩ một chút, cậu có nghĩa vụ phải giải thích với a ư?

- "Xin lỗi, tôi muốn vào nhà."

Ánh mắt lạnh lùng xa lạ của cậu khiến Reus cảm thấy không hài lòng. Golovin không lúc nào khiến anh vui vẻ, càng không phải kiểu người anh thích, cớ gì Durm một mực khẳng định người anh yêu là cậu được.

- "Em trả lời tôi xong rồi mới được đi."

Reus như thường lệ nắm cổ tay cậu lại, bất quá lần này xúc cảm không được tốt lắm, dường như gầy đi rất nhiều.

- "Anh là gì của tôi?" - Golovin rít khẽ, dụng lực muốn thoát ra.

- "Anh hai." - Pulisic ngay khi nhìn thấy Reus đã không an tâm, cuối cùng cũng phải xen vào. - "Anh đang làm đau Alex."

Đau đớn gì chứ? Có bằng cơn co thắt vừa phát ra từ lồng ngực anh không?

- "Chuyện riêng của anh, cấm em xen vào." - Reus nổi giận quát Pulisic, tay càng siết chặt Golovin.

Cổ tay như thể sắp bị vỡ ra, Golovin mím môi, bàn tay cậu tê dại, đến mức các khớp ngón tay không thể co lại.

- "Anh muốn gì thì từ từ nói, thả tay anh Alex ra trước đi."

Bất kể lời nói của ai vào lúc này cũng không còn giá trị, đối với Reus mà nói, câu hỏi của Golovin chẳng khác gì đòn chí tử giáng lên anh.

Chẳng phải Marco Reus là người Aleksandr Golovin yêu nhất ư?

Golovin đột nhiên giằng mạnh tay ra khỏi gọng kìm, người có chút chao đảo, Pulisic liền đỡ lấy cậu. Ngay lập tức, Sancho chen vào che chắn cho hai người phía sau.

- "Bạn trai của Chris đây hả? Muốn lấy được nó thì khôn hồn tránh ra. Tôi phải nói chuyện với Alex."

Bị anh vợ tương lai dằn mặt, Sancho có chút chần chừ.

- "Chuyện của em cần anh cho phép à?" - Pulisic hừ lạnh. - "Alex, chúng ta vào nhà đi."

Golovin nghe lời Pulisic xoay người đi vào, không ngờ bên tai vang lên tiếng xô xát mạnh bạo.

Sancho bị đấm ngã ngồi trên mặt đường. Pulisic hoảng sợ chạy đến bên người yêu.

- "Anh đang phát điên cái gì vậy hả? Sao lại đánh Jade của em?" - Pulisic cao giọng thét. - "Anh đã kết hôn rồi thì đừng có làm phiền Alex nữa."

- "Anh không sao đâu." - Sancho xoa đầu Pulisic, song, không chần chừ lao vào đánh Reus.

Trong đầu Golovin vang lên tiếng ong ong, trước mặt là đống hỗn độn mờ mịt, càng nhìn càng choáng váng. Tầm mắt mơ hồ bỗng dưng vì tiếng còi xe bất chợt réo vang làm thanh tĩnh, trong một khoảnh khắc, Golovin thấy Reus đứng giữ đường lớn, hai tay che chắn ánh đèn xe.

Không cần một tia suy nghĩ, cứ thế lao đến chỗ anh, lăn mấy vòng, rốt cuộc nghe lưng anh va vào thành vỉa hè.

- "Alex! Alex!"

Golovin nghe bên tai có tiếng gọi lớn, mặt bị xoa nắn, nhưng cơn đau làm cậu không thể trả lời ai.

Cảm nhận dưới chân ướt đẫm. Golovin càng ôm chặt bụng. Nhất thời ngất đi.

°

Trần nhà trắng xoá, tựa như nhận thức của Alex lúc này. Phải mất thời gian khá lâu, cậu mới chậm rãi hồi tỉnh, những gì diễn ra trước khi ngất đi, hợp thành thước phim tua chậm trong trí nhớ của cậu.

- "Em tỉnh rồi à?"

Golovin ngơ ngác nhìn về phía phát ra thanh âm, dưới bụng chợt nhói lên một cái, cậu hoảng sợ ôm bụng. Thật may...

- "Con vẫn ổn. Em sao lại hành động mà không suy nghĩ gì vậy?"

Reus rót cho cậu cốc nước trước khi nhấn chuông báo cho bác sĩ. Vài mảng kí ức không rõ ràng đánh thức anh ngay khi đầu và lưng anh va mạnh vào thành vỉa hè. Golovin nằm trong lòng, gương mặt trắng bệt đau đớn, giữa hai chân thấm máu. Nghĩ lại, anh vẫn còn thấy sợ.

Cậu đã hai lần cùng anh thoát chết.

- "Anh về đi." - Golovin hắng giọng.

- "Tình trạng của em thế này, anh có thể yên tâm về ư?" - Reus cau mày.

- "Liên quan gì đến anh? Tôi muốn nghỉ ngơi, phiền anh về cho, ngài Reus."

Golovin quay lưng về phía Reus, biểu tình không muốn tiếp chuyện.

- "Không liên quan?" - Giọng Reus đã nhuốm màu khó chịu. - "Vậy em nói xem hai đứa nhỏ trong bụng em là của ai?"

Golovin im lặng một lúc lâu, cơn giận trong lòng Reus tăng đều từng cấp bậc, cho đến khi Golovin điềm tĩnh đáp lời:

- "Chỉ cần biết không phải của anh."

Xương hàm Reus nghiến lại, cậu là đang cố ý chống đối anh ư? Xem anh là thằng ngu cái gì cũng không biết?

- "Thế thì lát nữa phải xét nghiệm DNA."

Golovin giật mình nhìn anh. Marco Reus, anh lấy tư cách gì...

- "Để diệt mối hoạ kịp thời?" - Lời này nói ra, Golovin đã thấy đầu lưỡi đắng chát. Đáng ra cậu phải về sớm một ngày, không, chỉ cần một buổi thôi, chuyện này sẽ không ai biết nữa.

- "Nếu là con tôi thì giữ." - Reus ở trên cao nhìn xuống, chả khác gì tử thần đang nắm giữ quyền sinh sát của hai đứa trẻ. - "Không phải thì phá bỏ."

Golovin mặt trắng bệt, không thốt nên lời. Bụng dưới co thắt dữ dội, đau đớn phút chốc lan ra khắp toàn thân.

- "Bọn trẻ không đáng bị như vậy. Chúng không cần... Được chứng minh..." - Hơi thở Golovin dần nặng nhọc. - "Anh có biết xét nghiệm sinh thiết nguy hiểm thế nào không? Chưa kể..."

- "Chưa kể song thai càng dễ dị tật?"

Golovin nhìn chằm chằm Reus:

- "Anh biết, chuyện gì anh cũng biết..." - Cơn đau đã giảm đi một nửa, nhưng Golovin vẫn cực kì hoang mang. - "Rốt cuộc, anh muốn gì?"

Reus nhếch môi, kéo chăn lên giúp cậu, thời điểm ngón tay lướt qua cánh môi nhợt nhạt, chợt cúi thấp xuống kề sát môi vào:

- "Chính miệng em thừa nhận."

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, Golovin thậm chí không dám thở mạnh. Cuối cùng, vẫn là môi chạm nhẹ môi.

- "Bác sĩ đến rồi, suy nghĩ cho kĩ, sẽ không có lựa chọn khác đâu, Alex."

Reus quay lưng bước ra ngoài nhường chỗ cho bác sĩ kiểm tra. Cửa phòng khép lại, kết thúc tầm nhìn của Golovin thủy chung dán lên lưng Reus.

Ngay từ đầu đã không hề có sự lựa chọn, kể cả yêu anh. Hết thảy, đều do anh quyết định. Cậu mãi mãi chỉ là con rối, sinh ra để anh trêu đùa.

°

"Cảm ơn em, Alex. Đến cuối cùng, chỉ có em không bỏ rơi anh."

"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

"Ừ, anh hứa với em, nhất định sẽ bù đắp..."

Reus ôm đầu, từng mảng ký ức rối loạn dồn dập hiện lên, đèn xe chói loà, tiếng va chạm đinh tai, thanh âm ôn nhu dỗ dành và một mảnh tối đen, mọi thứ đều không rõ ràng, chỉ có lời nói đứt quãng của anh vọng đến.

Có lẽ là một lời hứa.

"Anh hứa với Alex, từ nay anh Marco sẽ là gia đình của em, sẽ bảo vệ em."

"Alex là người anh yêu thương nhất."

"Đừng khóc, anh sẽ không bỏ rơi em..."

Thanh âm trẻ con hoà vào nhịp đập trầm ổn. Thật muốn nhìn kĩ một chút quang cảnh này.

Alex, em sẽ giúp anh một phần kí ức không?

Reus dừng trước sảnh lớn, lấy ra điện thoại gọi đi.

- "Erik, anh nghĩ em nói đúng..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro